1/2/16

Chương 56 – TVTTB


56. Điểm hẹn hò thứ hai



Lê Diễm cũng không ý thức được mình lại có thể nói ra được một câu tự nhiên như vậy.

Nghe được lời nam nhân nói, Lâm Văn Tịch mở to mắt, nhất thời đã quên rơi nước mắt, ngốc lăng nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, trong lòng chua xót đến lợi hại, một loại cảm động tràn ngập khắp các cảm quan.

Nhìn hai mắt Lâm Văn Tịch đẫm lệ mờ mịt nhìn mình, Lê Diễm nhịn không được lại hôn lên, tuy lúc làm tình bọn họ đã hôn nhau không ít, nhưng không có bất luận lần nào như bây giờ khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy tim mình đập liên hồi đến vậy, hình như có lời gì đó muốn lao ra khỏi cổ họng.

Lê Diễm chậm rãi mút lấy nước mắt đọng ở khóe mắt của Lâm Văn Tịch, sau đó một đường đi xuống, từ chóp mũi chuyển đến môi. Từ nhẹ nhàng đến sâu sắc.

Hai người hôn nhau không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là vào thời điểm đu quay cao chọc trời lên đến đỉnh cao nhất, hai người vẫn còn đang hôn nhau, nếu không phải thời gian ngồi đu quay quá ngắn, nếu không phải còn những hoạt động tiếp theo, Lê Diễm hận không thể muốn em ấy ngay lập tức.

Lúc đu quay chậm rãi đi xuống, Lê Diễm mới buông cậu ra, vẻ mặt của Lâm Văn Tịch đã ửng đỏ, đôi mắt ướt át, ngượng ngùng nhìn Lê Diễm, chờ đến khi bọn họ đi ra, Lâm Văn Tịch vẫn còn ở trong trạng thái lơ lửng, bước chân đều nhẹ bỗng. Hình như tiếng bàn luận ríu rít ở bên cạnh rất hưng phấn nhưng cậu đều nghe không vào, trong đầu chỉ có hình ảnh bọn họ vừa mới hôn môi lúc nãy, còn có câu nói kia của nam nhân.

“Không có ba, em còn có tôi.”

Sau khi chơi xong trò đầu tiên, tiếp đó cậu buông lỏng hơn rất nhiều, Lâm Văn Tịch chơi không ít thứ, ngồi vòng quay ngựa gỗ, tuy rằng nam nhân chỉ đứng nhìn ở bên cạnh, nhưng lại mang theo vẻ mặt cưng chiều nhìn bé con đang cười đùa vui vẻ, Lâm Văn Tịch muốn đi nhà ma, sau khi đi vào lại bị dọa đến mắt cũng không dám mở, dọc theo đường đi biến thành nam nhân ôm cậu, đi thẳng đến cửa ra.

“Còn sợ sao?” Lê Diễm cười buông cậu xuống. Bé con này, thì ra lá gan nhỏ như vậy a.

“Dạ.” Lâm Văn Tịch gật đầu. Nhớ đến cái cảnh đi vào bên trong có tiếng ma rên âm trầm cùng với tiếng sấm dữ tợn, còn có một thi thể đầy máu nằm ở giữa đường bị mình giẫm lên, cả người cậu liền nổi da gà, cho dù biết tất cả chỉ là do con người dàn dựng ra, chính là cậu cũng không dám đi tới, cho nên Lê Diễm dứt khoát ôm lấy cậu, cứ đi đi liền xong toàn bộ hành trình. Tuy rằng trong ngực nam nhân thật ấm áp, cũng rất an toàn, nhưng Lâm Văn Tịch phát thệ, cậu sẽ không bao giờ đi vào ba cái chỗ như vầy nữa đâu.

Thế nhưng hình như tâm tình của Lê Diễm rất tốt, lúc ở bên trong có mấy lần cố ý nói nhỏ bên tai Lâm Văn Tịch “Phía trước có một cái đầu rớt xuống”, bé con sợ đến mức nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy cổ của Lê Diễm, thân thể còn dán thật chặt vào lồng ngực anh, không dám làm ra bất kỳ cử động nào. Mà Lê Diễm ở trong bóng đêm lại nở một nụ cười. Kỳ thực loại địa phương này, thỉnh thoảng dẫn bé con vào chơi chơi thật sự là vô cùng tốt a. Nam nhân cười thầm.

Mà đương nhiên Lâm Văn Tịch không biết tính toán trong lòng của nam nhân, cũng không nghĩ tới nam nhân sẽ “xấu xa” như thế.

Đi ra khỏi khu vui chơi, Lâm Văn Tịch vẫn vô cùng vui vẻ, tuy rằng toàn bộ quá trình đa số là một mình cậu chơi, nhưng nam nhân nguyện ý vứt bỏ mặt mũi dẫn mình tới chỗ như thế cậu đã thấy rất vui vẻ, tuy rằng trong lúc đó vẫn có nữ sinh không ngừng nhìn về phía bên này. Thấy bé con vui vẻ như vậy, Lê Diễm hiểu được hôm nay dẫn em ấy đi ra ngoài là một việc làm đúng đắn.

Lúc đi về đã xế chiều, buổi trưa ăn qua loa vài món trong khu vui chơi, Lâm Văn Tịch cho rằng bây giờ nam nhân dẫn mình về nhà, kết quả không nghĩ tới nam nhân lại lái xe đến trước cửa một nhà hàng Pháp.

“Chúng ta… sẽ ăn ở trong này sao?” Nhìn qua có cảm giác rất đắt nha… Cho tới bây giờ nam nhân cũng chưa từng dẫn cậu đi ra ngoài ăn, đương nhiên cậu cũng không biết bình thường Lê Diễm đi xã giao sẽ đến mấy chỗ thật cao cấp như ở đây, bởi vì biết Lâm Văn Tịch không thích đi đến chỗ quá câu nệ kiểu cách, cho nên cuối cùng Lê Diễm mới chọn nhà hàng tương đối thoải mái này.

“Ừm. Xuống xe.” Nam nhân rất nhuần nhuyễn lái đến chỗ đậu xe, hơn nữa lúc đi ra phía ngoài bồi bàn cũng rất quen thuộc mà chào hỏi Lê Diễm, hình như là khách quen của nơi này, thế nhưng Lâm Văn Tịch biết hầu như trong khoảng thời gian gần đây do cậu nấu cơm ở nhà nên anh đều sẽ về ăn, lẽ nào trước đây nam nhân rất ít ăn cơm nhà sao?

Đi vào nhà hàng Lâm Văn Tịch mới phát hiện ở đây không phải sa hoa như những nhà hàng khác, khi đi vào liền có một loạt người phục vụ đứng cung nghênh bạn, mà tương phản chỉ có mấy người mặc đồng phục di chuyển nhanh như chớp giữa các bàn ăn, bên trong hát những ca khúc rất trữ tình, ghế rất đặc biệt, hệt như cái nôi, được làm từ trúc, bên trên có để vài sợi dây trúc buông xuống, cảm giác rất nhàn nhã, cũng rất chắc chắn, sẽ không lung lay lúc lắc, lại không sợ ngã xuống. Mỗi bàn được tách riêng ra bằng những vách ngăn được chạm trổ tinh tế, rất an tĩnh, không có tiếng tranh cãi ầm ĩ cùng mùi dầu khói như nhà hàng mình đã từng làm trước đây. Sau khi đi vào, Lê Diễm rất nhuần nhuyễn ngồi vào một chỗ kế cửa sổ. Mấy người phục vụ thấy Lê Diễm đến đầu tiên là hơi kinh ngạc, muốn đi tới lại bị Lê Diễm khoát khoát tay cự tuyệt.

Lúc chọn món ăn Lâm Văn Tịch đều trợn tròn mắt, tại sao tất cả đều là tiếng Pháp vậy? Có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn Lê Diễm, nam nhân như là ngầm hiểu ý, cầm lấy thực đơn trong tay dịch tên của một vài món ăn ra sau đó hỏi cậu có thích hay không, kỳ thực lật tới phía sau sẽ có một bản tiếng Trung, thế nhưng không biết vì sao nam nhân không trực tiếp nói cho cậu biết.

“Ừm… Đều có thể…” Rất nhiều món mà căn bản Lâm Văn Tịch cũng không biết, tên thật là dễ nghe, nhìn nhìn lại giá cả bên trên, thiếu chút nữa khiến cậu ngã khỏi ghế, phía trên là nhân dân tệ, đã rất đắt, nếu như là đồng frăng…

“Thôi đi.” Đột nhiên Lâm Văn Tịch khép thực đơn lại, quay sang lắc đầu với nam nhân. “Lê Diễm… Chúng ta đến chỗ khác ăn đi…”

Nghe khách nói thôi, người phục vụ cũng không gấp, trái lại mang theo vẻ mặt thú vị nhìn bọn họ.

“Làm sao vậy? Không thích món ăn ở đây sao?”

“Không… Không phải…”

“Vậy tại sao? Khó chịu?” Lê Diễm ân cần nhìn cậu.

Lâm Văn Tịch có chút lúng túng nhìn người phục vụ đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng, “Chúng ta không cần thiết phải đến một chỗ đắt như vậy… Hôm nay anh dẫn em đi chơi em đã rất vui vẻ rồi…”

Lê Diễm nhìn người trước mặt, không biết tại sao lại thấy có chút buồn cười lại có chút yêu thương, cách chỗ ngồi xoa xoa đầu của cậu, “Nếu hài lòng, liền không cần để ý đến loại chuyện nhỏ này, lẽ nào ngay cả chút tiền ấy còn lo tôi không trả nổi sao?”

“Đương nhiên không phải…” Chẳng qua là cảm thấy quá lãng phí.

“Vậy là được rồi. Chọn đi.”

Lâm Văn Tịch không được tự nhiên nhìn thực đơn, vẫn là không có biện pháp xuống tay, cuối cùng cậu quyết định để Lê Diễm chọn giúp mình. Lê Diễm cười cười cưng chiều, nói với người phục vụ, “Hai phần bít tết tiêu đen tiêu chuẩn, một phần gan ngỗng nướng, trứng cá đen, cá lưỡi trâu, tôm phù dung bốc vỏ, rồng đen nhã ngọc, vi cá nước dừa, cua biểnbào ngư, salad khoai tây nấm tươi, sò biển…”

“Được rồi. Đã rất nhiều.” Lâm Văn Tịch vội vã mở miệng ngăn cản nam nhân còn đang muốn gọi tiếp, “Hai người chúng ta ăn không hết.” Hơn nữa, rất là đắt…

Cũng may Lê Diễm không có kiên trì gọi thêm, chỉ hỏi một câu, “Muốn ăn điểm tâm chứ?”

“Không cần.”

“Lấy thêm một phần pudding dừa cho em ấy.” Lê Diễm cười nói với người phục vụ ở bên cạnh.

Lâm Văn Tịch hắc tuyến, không phải đã nói là không cần sao… Vì sao nam nhân cứ đem lời của cậu trở thành không khí vậy chứ…

“Được, xin ngài chờ một chút.” Lúc này người phục vụ kia đã có chút ngớ ngẩn, thế mà cậu ta lại nhìn thấy, Lê đại tổng tài cười với cậu?! Trước đây vô luận là tới dùng cơm hay là đi thị sát cũng chưa từng thấy ngài ấy cười qua… Đứa nhỏ kia, đến tột cùng là gì của Lê tổng vậy?

_________________________________________

Bít tết tiêu đen

Gan ngỗng nướng

Trứng cá đen

Cá lưỡi trâu

Tôm phù dung bóc vỏ

Rồng đen nhã ngọc
Vi cá nước dừa

Cua biển

Bào ngư

Salad khoai tây nấm tươi

Sò biển

Pudding dừa

 972060Barres_etoiles__42_.gif

4 comments:

  1. Ad có tâm thật, mị đang vô cùng no a, mới ăn H văn xong giờ thêm món pháp, no chết mị rồi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hê hê, vô nhà của tớ là sẽ đi từ no tới no thôi nha =w=

      Delete
  2. he xin lỗi chủ nhà nhé, vào đây đọc khá lâu rồi mà ko comment cho chủ nhà xin phép cắm cọc (Hi do trước đó mình toàn đọc trên điện thoại nên không comment cho bạn được)
    bây jo có cơ hội mình viết vài dong cho chủ nhà , xin phép chủ nhà cho phép mình được đọc truyện trong nhà bạn, mình sẽ tuân thủ các quy tắc của nhà đặt ra
    truyện trong nhà bạn hay lắm
    cảm ơn bạn đã bỏ công ra edit truyện cho tụi mình đọc
    *ôm hun* bạn
    (mà sao mình sử dụng wp để bình luận thì lại ko bình luận được nhỉ)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhiệt liệt chào mừng bạn nha =3=
      Mình nghĩ chắc blogspot hông liên kết với bên WP nên mới hông xài TK WP được á

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny