1/2/16

Chương 50 – TVTTB


50. Chiếc đĩa CD kỳ quái



Thấy sắc mặt Lê Diễm có chút khó coi, Lê Tông Sinh cũng mặc kệ, tiếp tục nói: “Lúc đó cũng là do ba hồ đồ, chuyện của nó bị gièm pha nên có muốn kết hôn ba cũng không cho, hiện tại tạo nghiệt gì, đến phiên con không kết hôn muốn ba lại ép con!”

“Cho nên ba cũng biết là con sẽ không kết hôn.” Khẩu khí của Lê Diễm còn lạnh lùng hơn trước đây.

“Nếu như ca ca con còn sống cũng sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu.” Đột nhiên Lê Tông Sinh thấy có chút đau lòng. Ông có biết chuyện lúc đó, đứa nhỏ này đều đã sống một mình nhiều năm như vậy, hơn nữa tính cách cũng thay đổi trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, không muốn tiếp xúc với người khác, thật không biết lúc nào mới có thể xuất hiện một người có thể bước vào lòng nó nữa.

“Hoặc là con lập tức kết hôn với Chỉ Tâm, còn không sẽ theo ba sang bên kia ở.”

“Ba, con không muốn sang Hương Cảng.”

“Ba không kêu con sang Hương Cảng, hiện tại ba đi về, con đến căn biệt thự kia của ba đi.”

Lâm Văn Tịch đứng sau cửa, lần này cậu không dám đi ra ngoài nữa, sợ bản thân lại tay chân vụng về làm cái gì cũng không xong chọc cho tâm tình của ba Lê Diễm không tốt, hơn nữa còn khiến cho Lê Diễm khó xử, cho nên cậu vẫn ngoan ngoãn trốn trong phòng, cũng may Lê Diễm không có nói muốn cậu đi ra ngoài. Bọn họ nói chuyện gì cậu cũng nghe được một ít, trong lòng có chút khó chịu, trước sau gì thì nam nhân cũng đều phải kết hôn, tuy rằng anh ấy nói rằng mình không thích nữ nhân kia, nhưng bọn họ vẫn sẽ kết hôn sao? Đúng vậy, mỗi một nam nhân bình thường đều phải kết hôn sinh con, không giống như mình, bởi vì thân thể đặc thù, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý niệm muốn tìm một nữ nhân để kết hôn trong đầu.

Đối với Lê Diễm, Lâm Văn Tịch biết mình có chút quá tự luyến, cho rằng nam nhân làm những chuyện kia với mình thì sẽ thích mình, nhưng tất cả đều chỉ là một phía tình nguyện thôi. Vừa nãy ba của Lê Diễm hỏi anh có người thích sao anh ấy cũng không nói gì a, Lâm Văn Tịch cố gắng xem nhẹ chút mất mát và chua xót khổ sở trong lòng, vô luận là anh ấy kết hôn hay là dọn đi, đều không phải là chuyện mà Lâm Văn Tịch mong muốn, nếu như nam nhân thật sự rời đi, vậy mình phải làm sao đây…

Tiễn ba ra về, Lê Diễm đứng dậy chuẩn bị trở lại phòng, đi vào trong liền thấy Lâm Văn Tịch ở trong phòng mình, ngơ ngác đứng ở sau cửa không biết đang suy nghĩ tới cái gì, ngay cả mình tiến vào cũng không phát hiện.

“Tiểu Tịch.”

“A, bác trai đã đi rồi hả?” Bấy giờ Lâm Văn Tịch mới hồi phục tinh thần lại, hỏi.

“Ừ.”

Lúc sau Lê Diễm trả lời như thế nào Lâm Văn Tịch cũng không có nghe rõ, cậu không biết nam nhân lựa chọn lập tức kết hôn hay là về nhà, hiện tại chỉ ngây ngốc đứng đó nhìn anh, cũng không biết mình nên đáp lời thế nào, vô luận anh lựa chọn thế nào, hình như mình cũng không có quyền gì để nói cả…

“Vừa rồi tôi nói chuyện với lão đầu em nghe được sao?”

“Dạ.” Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, sợ nam nhân trách cứ, liền bổ sung thêm, “Nhưng không nghe rõ lắm.”

Lê Diễm nhìn cậu một cái, cũng không nói gì nữa.

“Ừm… Quân Dương anh ta… Thực sự sắp kết hôn rồi?” Lâm Văn Tịch chỉ có thể tìm chút chuyện không liên quan để hỏi.

“Ừ.”

Nói xong cái này, trong lúc nhất thời hai người cũng không nói gì thêm. Bầu không khí rất trầm mặc, Lâm Văn Tịch muốn hỏi Lê Diễm có phải đã không cần mình nữa rồi hay không, thế nhưng lại không mở miệng được, mình còn thiếu anh ấy rất nhiều tiền mà vẫn chưa trả xong, nam nhân cũng sẽ không dễ dàng “buông tha” cho mình như vậy chứ? Lần đầu tiên Lâm Văn Tịch cảm thấy mình thiếu tiền anh là một chuyện khá may mắn, ý thức được điểm này Lâm Văn Tịch cảm thấy mình có chút tồi tệ.

Những ngày tiếp theo, Lê Diễm hành động giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lê Diễm không nói, tự nhiên Lâm Văn Tịch cũng sẽ không hỏi, cuộc sống của hai người lại dần dần quay về trạng thái trước đây. Lê Diễm còn mua riêng một chiếc máy tính chuyên môn để Lâm Văn Tịch lên mạng. Anh luôn cảm thấy cứ để cậu ở nhà một mình sẽ trở nên ngốc mất.

Rất hiếm khi Lâm Văn Tịch tiếp xúc với những thứ công nghệ cao, ngay cả máy tính cũng đều rất ít xài, cho nên Lê Diễm tìm một chút thời gian để dạy cậu vài thứ, từ lướt web đến nghe nhạc rồi xem phim gì đó đều dạy hết, nếu đứa nhỏ ở tuổi này không chơi mấy thứ này thực sự là rất hiếm có, Lê Diễm cảm thấy đau lòng vì cậu, những năm tháng trước kia của em ấy đều bị thời gian đi làm thêm và trả nợ chiếm hết. Như chiếc điện thoại di động lần trước cũng vậy, ngay cả gởi tin nhắn cũng cần phải chỉ em ấy mới biết, lẽ nào trước đây thực sự là gia đình em ấy ngay cả một cái điện thoại di động cũng không có? Lê Diễm không có biện pháp tưởng tượng người này đã trải qua cuộc sống như thế nào, cứ như là thật sự cách ly khỏi xã hội vậy. Anh làm thế nào mà hiểu được, khi cuộc sống của một người bị bức bách đến ngay cả vấn đề cơm áo đều không giải quyết được, làm sao mà có thể biết đến mấy thứ này đây?

Ngày đó khi Lê Diễm đi làm, Lâm Văn Tịch ở nhà một mình dọn dẹp này nọ, đột nhiên thấy dưới gối nằm của mình có một chiếc đĩa CD, kỳ quái, sao trước đây cậu chưa từng thấy qua vậy kìa? Là đồ của Lê Diễm sao? Thế nhưng cậu nhớ rõ thời điểm mình vừa vào phòng này ở, cũng chưa thấy qua vật này a. Nhưng không phải của Lê Diễm thì là của ai chứ hả?

Nhìn phía ngoài của chiếc đĩa một chút, chỉ viết vài từ tiếng Nhật, cũng không có cái gì khác nữa, có thể là phim đi? Lâm Văn Tịch nghĩ tới chiếc máy tính Lê Diễm mua cho mình kia, để đĩa vào, sau đó nhấp mở.

Rất nhanh, trên màn hình liền xuất hiện hai nam nhân. Trong đó một người lớn lên phi thường thanh tú đáng yêu, người còn lại rất tuấn tú.

Lâm Văn Tịch có chút không giải thích được, là phim sao?

Màn ảnh chuyển đến một phòng trong khách sạn, vẫn là hai nam nhân vừa nãy, Lâm Văn Tịch nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, bởi vì đó là tiếng Nhật. Đột nhiên, cậu thấy nam nhân đẹp trai cởi quần áo của nam hài còn lại, sau đó…

Lâm Văn Tịch như thấy cái gì cái chuyện gì rất ngạc nhiên liền trợn to mắt, bọn họ… Bọn họ thế mà lại đang hôn môi… Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch lập tức đỏ lên, vội vã tắt nó đi. Ngồi trên ghế ngốc lăng lăng.

Kỳ thực thời điểm cậu và Lê Diễm hôn môi cậu cũng không có nghĩ được tới cái gì khác, thế nhưng đột nhiên “tận mắt” thấy hai nam nhân hôn môi, cậu vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Vậy rốt cuộc đây là đĩa gì a, tại sao có thể có thứ này, Lâm Văn Tịch xấu hổ đến muốn che mặt. Nhìn ngoài cửa một chút, cũng may nam nhân còn đang đi làm chưa có về, không thôi nếu anh phát hiện mình đang xem thứ này liền thảm, thế nhưng vì sao tim mình lại đập thật nhanh như vậy a.

Không biết trong đĩa kia còn gì nữa… Bọn họ sẽ làm cái gì tiếp theo… Tâm tình bình tĩnh được một ít, Lâm Văn Tịch lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, trái tim vừa mới dằn xuống được liền đập thật nhanh lại. Có muốn xem một chút nữa không…
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny