1/28/16

Chương 151 - TVTTB


151. Có phải có mèo... Đang gọi xuân hay không?



   "Chờ sau khi xong chuyện lần này rồi, chủ nhân liền dẫn em đi ngắm biển." Anh biết lúc ấy bé con có bao nhiêu thỏa mãn, trong lòng cũng có chút áy náy, bởi vì những chuyện kia nên mình đã quên mất lời hứa lúc ấy.

   "Không sao. Chỉ cần ở cùng một chỗ với chủ nhân, em liền rất vui vẻ rồi."

   Lê Diễm hạnh phúc hôn một cái lên má của cậu, "Bảo bối, kêu là Diễm đi."

  

   Ngày hôm sau Lê Diễm vẫn nhờ Trần Mặc dẫn em ấy đến bệnh viện khám thử, kỳ thực lấy năng lực của Trần gia, hoàn toàn có thể điều một bác sĩ tư nhân đến cho Lâm Văn Tịch, thế nhưng lại bị bé con cự tuyệt, trước không nói tới bình thường có bác sĩ ra vào nhà mình sẽ khiến hàng xóm láng giềng suy đoán, hơn nữa cậu cũng không có thói quen được đối xử như thế, dù sao ở chỗ này cũng không giống với nhà của Lê Diễm.

   "Tình ái thích hợp cũng không thành vấn đề." Là vị bác sĩ trước đây đã khám cho Lâm Văn Tịch, sau khi giúp cậu kiểm tra thân thể, cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng vẫn chưa gặp qua nam nhân của đứa bé này, nhưng dựa theo tình huống mấy tháng nay, chắc người nọ cũng là một người tốt, ít nhất ngoại trừ lần đầu tiên đưa tới bệnh viện cấp cứu, mỗi lần đứa bé này tới khám thân thể đều đặc biệt tốt, cũng nhìn ra được đã rất lâu rồi nam nhân kia không có chạm vào cậu ta, tiểu bảo bảo cũng rất ổn định. Bất quá còn có chuyện bác sĩ cũng không có nói với Lâm Văn Tịch, phỏng chừng hiện tại thời gian cũng không xê xích gì nhiều, tuy rằng người song tính cũng có thể mang thai sinh con, thế nhưng dù sao sinh thực khí vẫn nhỏ hơn của nữ nhân bình thường, nếu như để quá lâu không có khuếch trương hơn nữa lại còn là thai đầu tiên, rất có thể sẽ khó sinh.

   "Kỳ thực vào khoảng thời gian cuối, làm nhiều loại vận động này cũng không sao, khuếch trương dũng đạo nhiều một chút, tương đối có lợi cho việc sinh con hơn."

   Không nghĩ tới bác sĩ sẽ nói như vậy, Lâm Văn Tịch và Trần Mặc đứng ở một bên đều đỏ mặt, chỉ có da mặt Trần Diệu Thiên không đến nỗi mỏng như vậy, hơn nữa cũng đã quen với cái kiểu nói chuyện thẳng thắn này của bác sĩ rồi.

   Người truyền đạt cuộc nói chuyện này lại cho Lê Diễm chính là Trần Diệu Thiên, cuối cùng còn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn thoáng qua Lê Diễm. Còn Lê Diễm lại rất vui vẻ, không biết sao lại có loại cảm giác "khổ tận cam lai".

   Bất quá chỗ đó của bé con rất nhỏ, anh biết sinh con sẽ rất đau, gần đây chảy ra khá nhiều nước cũng là bởi vì cần cho sinh sản, tự động trơn hơn bình thường mới có thể làm cho bé con việc sinh nở càng thêm thuận lợi hơn. Xem ra mình cũng cần phải cố gắng một chút rồi, giúp em ấy "khuếch trương khuếch trương" nhiều hơn, mới có thể giúp cho bé con bớt chịu khổ hơn.

   Sau khi Lâm Văn Tịch trở về từ bệnh viện vừa vặn gặp bà Vương đang ngồi ở cửa, bây giờ thời tiết lạnh như vậy mà bà vẫn còn ngồi ở bên ngoài khiến Lâm Văn Tịch lo lắng, lập tức đi tới đỡ bà vào nhà.

   "Tiểu Tịch hả."

   "Sao vậy bà?"

   "Hiện tại bà đã già rồi... Lỗ tai cũng không còn thính nữa... Đêm qua... Có phải..."

   Vừa nghe đến từ "đêm qua" nhạy cảm như vậy tim của Lâm Văn Tịch lập tức bị treo lên cổ họng, bà định nói gì vậy? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Cái chuyện mình làm tối qua với chủ nhân... Đã bị bà nghe được rồi sao...

   "Có phải đã có một con mèo... Cứ kêu..."

   "Dạ?" Nhất thời Lâm Văn Tịch dừng động tác lại, mèo kêu? Nhất thời Lâm Văn Tịch đỏ từ tai đến cổ. Chẳng lẽ bà cho rằng thanh âm bà nghe được là tiếng mèo đang gọi xuân...

   "À... Ừm chắc là có con mèo ạ..." Lâm Văn Tịch vừa nói con ngươi vừa chuyển tới chuyển lui. Trong lòng thầm nghĩ không biết nên làm sao... Ở đây cách âm tệ vậy sao ta... Bởi vì lỗ tai bà không được tốt nên mới nghe không rõ... Còn các hàng xóm khác thì... Phải làm sao đây...

   Sau khi lo cho bà xong Lâm Văn Tịch mới trở về, Trần Mặc và ca ca y đã ngồi trên ghế sô pha trong nhà mình, Lê Diễm thấy mình về, lập tức đi tới.

   "Mọi người cứ ngồi đi, để em đi nấu cơm." Lâm Văn Tịch cười nói với mọi người.

   "Không cần đâu Tiểu Tịch, hiện tại em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, để anh làm cho." Trần Mặc đứng lên, cùng Lê Diễm ấn cậu ngồi xuống ghế sô pha, sau đó y đi vào phòng bếp.

   "Mặc Mặc, để anh phụ em." Trần Diệu Thiên trực tiếp chạy theo vào phòng bếp, để lại hai người Lê Diễm và Lâm Văn Tịch ở đó.

   "Tiểu Tịch, đợi lát nữa gọi bà sang ăn được chứ?"

   "Hả? Dạ." Hiện tại Lê Diễm cũng đã gọi lão nhân là bà, bất quá nhất thời Lâm Văn Tịch liền nhớ tới lời vừa nãy của lão nhân, nhất thời gương mặt nóng hôi hổi, "Chủ nhân..."

   "Sao vậy?" Thấy bé con cứ ngượng ngượng ngùng ngùng, Lê Diễm cho rằng em ấy đang để tâm đến lời của bác sĩ, mắc cỡ khi phải nói với mình, "Mấy lời bác sĩ đã nói, Trần Diệu Thiên đều kể lại cho anh nghe hết rồi."

   "Không phải..." Tuy rằng lời nói của bác sĩ cũng đủ khiến cậu đỏ mặt, thế nhưng chuyện kia...

   "Vậy thì làm sao?"

   "Sau này lúc làm chuyện đó... Cách âm ở đây... Hình như..."

   "Đi ra ngoài đi ra ngoài, anh đi ra ngoài cho em, đừng đứng đây gây trở ngại mà không giúp được gì." Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Trần Diệu Thiên bị Trần Mặc đuổi ra khỏi phòng bếp. Lê Diễm nhìn thấy mà bật cười một trận, nghĩ tới trước đây mình cũng bị bé con đuổi ra ngoài như thế, bất quá bây giờ đã đỡ hơn rồi, ít nhất lúc Lê Diễm theo bé con vào phòng bếp, còn không đến nỗi gây trở ngại chứ không giúp được gì nữa.

   Trần Diệu Thiên có chút lúng túng nhìn sang hai người đang quan sát mình, sau đó cũng đi tới ngồi xuống ghế sô pha tiếp tục uống trà.

   "Tiểu Tịch, em vừa mới nói gì đó?"

   "Ặc... Không có gì cả..." Cái tình huống này... Cũng quá xấu hổ để nói đi...

   Lê Diễm thấy bé con không nói gì nên cũng không có để ý, mà là nhìn sang Trần Diệu Thiên ở một bên.

   "Chuyện kia sao rồi?"

   Biết Lê Diễm nói đến chuyện gì, Trần Diệu Thiên hơi do dự một chút rồi mới mở miệng, "Tôi không muốn để Mặc Mặc bị dính vào, cho nên chờ tôi suy nghĩ lại một chút đã." 

2 comments:

Sky Blue Bobblehead Bunny