1/28/16

Chương 150 - TVTTB (H)


150. Tình cảm mãnh liệt cuối cùng



   Đây là lần đầu tiên bé con kêu tên của mình như vậy, trong lòng Lê Diễm sinh ra cảm giác rung động không cách nào ức chế nổi.

   "Tiểu Tịch, sao bên trong của em lại nóng ướt như thế." Nam nhân nắm lấy thắt lưng của cậu vừa động vừa hỏi, cảm thấy bên trong còn muốn chặt khít hơn trước đây, chỉ có khi bị sốt mới nóng hơn bình thường như vậy, anh sợ không biết có phải em ấy đang bị bệnh hay không nữa.

   "A...ha... Không biết... Hình như gần đây đều rất nóng... Hơn nữa cứ chảy nước ra... Ưm a..."

   Lê Diễm cũng thấy khó hiểu, đang suy nghĩ không biết có phải là do đang mang thai hay không, bất quá quả thực là nơi đó của bé con còn thoải mái hơn cả trước đây a, trở nên đặc biệt trơn trượt, còn mút lấy đặc biệt chặt nữa, khiến cho Lê Diễm cứ cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường.

   "Diễm... Những chất lỏng kia... Bình thường khiến cho... A...ha... Em... Ngứa lắm..."

   "Vậy bây giờ còn ngứa nữa không?" Nam nhân cười cười tà ác, tăng nhanh tốc độ trừu sáp.

   "A...ha... A... Được chủ nhân cắm vào... Cũng sẽ không ngứa nữa... A... Thật thoải mái..."

   "Vậy hôm nay sáp cho em nhiều hơn một chút." Nam nhân trêu đùa cậu.

   "A...ha... Chủ nhân... Dùng sức thao em... A..."

   "Cũng không thể quá dùng sức nha. Bảo bối, em cứ đỡ bụng đi, để anh đến động." Sợ em ấy quá mệt mỏi, Lê Diễm dần dần đoạt lại quyền chủ đạo. Tận lực không cho bé con tự động.

   Bởi vì đã rất lâu rồi hai người không có làm, Lê Diễm cũng càng ngày càng không kiềm chế được, rõ ràng lâu như vậy rồi cũng chưa có chạm vào chỗ đó của bé con, không ngờ lại còn trơn trượt hơn cả lúc trước, sáp vào cũng đặc biệt thoải mái, nhìn bộ dáng của Lâm Văn Tịch, hình như cũng đặc biệt hưởng thụ, xem ra thực sự là em ấy ngày càng nhạy cảm hơn rồi. Nhìn Lâm Văn Tịch ngồi ở trên người mình, nghĩ đến bộ dáng ban nãy em ấy chủ động trèo lên người mình tự cắm cái đó vào, cái bụng phình to đã biến thành màu hồng nhạt, hạ thân của Lê Diễm liền trướng đến càng thêm thô to, căng tiểu huyệt đáng thương đến tràn đầy. Gò má của Lâm Văn Tịch cũng đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, nơi hai người kết hợp đã lầy lội chịu không nổi, tao huyệt của Lâm Văn Tịch còn không ngừng chảy ra dịch thể, bé con bị sáp đến mức dâm dịch văng khắp nơi.

   "Có chỗ nào khó chịu hay không?" Cho dù phía dưới đã trướng đến độ phát đau, Lê Diễm cũng không có cuồng sáp giống như bị động dục, mà anh chỉ làm một chút liền hỏi thử bé con có chỗ nào không khỏe không.

   Lâm Văn Tịch một bên lắc đầu, một bên đong đưa theo sự trừu sáp của nam nhân, "A...ha... Chủ nhân... Lại dùng lực một chút... Đúng... Chỗ đó... Chính là chỗ đó... Ưm a... A "

   Rất nhiều lần nam nhân cũng không chịu đỉnh vào hoa tâm của mình, Lâm Văn Tịch tự hạ thấp thân thể muốn chỗ đó bị thao, nhưng nam nhân lại cứ đổi chỗ sáp, Lâm Văn Tịch gấp đến độ rơi nước mắt.

   "Diễm... Em muốn... Đừng... A... Đừng khi dễ em..."

   "Bảo bối, anh không có khi dễ em mà."

   "Thế nhưng... Anh lại... A...ha... Không có đâm vào chỗ đó... Ngứa lắm... Hức..."

   "Muốn đâm vào chỗ nào?" Nam nhân xấu xa giả bộ không biết nói.

   "Thao hoa hạch của Tiểu Tịch... Chỗ... Ngứa Nhất... Trong tao huyệt... A a..."

   "Là ở đây sao?" Nam nhân đâm một cái vào hoa hạch ở bên trong, Lâm Văn Tịch thoải mái đến mức thân thể đều mềm nhũn ra, rên rỉ càng thêm lớn tiếng.

   "Anh đã nói không có khi dễ em mà? Thoải mái sao?"

   Lâm Văn Tịch nói không ra lời, chỉ có thể mặc cho nam nhân trừu sáp.

   "Bảo bối, có mệt không?"

   "Không mệt... A...ha... Còn muốn... Rất ngứa..."

   "Có rất nhiều tao thủy chảy ra nha, drap giường đã ướt rồi nè."

   Lê Diễm nói khiến cho Lâm Văn Tịch đỏ mặt, cậu biết phía dưới của mình vẫn đang không ngừng chảy ra dâm dịch, mùi hương dâm mỹ tràn ngập khắp cả phòng.

   "Ưm... Diễm... Giúp em chặn lại..."

   Bé con nói khiến Lê Diễm cũng hưng phấn theo, không nghĩ tới trong lúc vô tình đứa nhỏ nhà bọn họ đã bị điều giáo đúng chỗ như thế rồi, "Chặn thế nào đây?"

   "Dùng thịt heo bổng của… Diễm... A... Cắm vào trong... Thì... Sẽ không… Chảy nước ra nữa..."

   "Tiểu yêu tinh." Lê Diễm khẽ nguyền rủa một tiếng, tăng nhanh tốc độ trừu sáp.

   "A a a... Diễm... Lớn quá... Dùng sức cắm vào... Có thật nhiều nước... A...ha..."

   "Ông xã cắm vào trong tao huyệt của em, đỡ cho bảo bối động dục khắp nơi, để tao thủy chảy tùm lum ra hết." Nam nhân nói cũng ngày càng tục tĩu hạ lưu, khiến cho một trận tình ái đã lâu không gặp này tăng thêm không ít tình thú, khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao đáng kể. Hai người đều có chút vong tình.

   "Ưm... Ông xã giúp em cắm vào trong... A...ha... Thật thoải mái..."

   "Còn có thể chảy nước ra không?"

   "Sẽ không... Bên trong rất thoải mái... Của ông xã lớn quá... Trướng lên luôn rồi..."

   Nam nhân nở ra một nụ cười tà mị, "Thích thịt heo bổng của ông xã sao?"

   "Thích... Ưm a..."

   "Ông xã cũng thích tao huyệt của bảo bối, kẹp chặt lắm, rất là thoải mái."

   "Ông xã lại dùng lực sáp em... A...ha..." Lâm Văn Tịch không quên dùng một tay nâng bụng của mình, để tránh cho lúc mình ngồi xuống dùng sức quá lớn ảnh hưởng đến cục cưng, một bên hưởng thụ khoái cảm nam nhân mang đến cho cậu. Đầu vú phía trước lại trướng đau, loại cảm giác ngứa ngáy khiến cho Lâm Văn Tịch kêu càng thêm lớn tiếng hơn.

   Lê Diễm thấy nơi đó của bé con lại bắt đầu chảy ra nhũ dịch màu trắng, bởi vì cách một cái bụng nên không thể trực tiếp kéo bé con xuống ngậm lấy phía trước, chỉ có thể vươn một tay ra dùng sức vặn một cái, có càng nhiều dịch thể chảy ra hơn.

   "A...ha... A..."

   "Thơm quá." Lần thứ hai mùi vị nồng nặc tràn đầy khắp căn phòng nhỏ, che giấu khí tức dâm uế này, nhưng lại mang theo một hương vị tình dục khác.

   "Ưm a... Ông xã... Muốn mút..."

   "Bảo bối, như vậy không mút được a." Nam nhân xoa cái nơi đã trướng lên của cậu, an ủi Lâm Văn Tịch.

   "Thế nhưng... A...ha... A... Rất trướng..."

   "Để ông xã nặn ra trước cho em." Biết em ấy khó chịu, Lê Diễm vội nói. Dịch thể chảy ra dính ở trên tay Lê Diễm, theo sự chuyển động của bé con mà vẽ loạn ra nơi khác. Cái tay còn lại cũng phụ đỡ lấy bụng Lâm Văn Tịch, khẽ vuốt nhè nhẹ lên phía trên. Lê Diễm đặc biệt thích sờ bụng của cậu, cảm nhận sự tồn tại của tiểu sinh mệnh ở bên trong, theo động tác của hai người kỳ thực nhóc con bên trong cũng sẽ có động tĩnh, bất quá không đến nỗi tạo thành cảm giác đau đớn cho Lâm Văn Tịch, thế nên cơ bản thì cũng có thể quên đi.

   Phía trước đã được nam nhân âu yếm, phía sau lại được côn thịt trừu sáp nắm giữ độ mạnh yếu sâu cạn vừa phải, Lâm Văn Tịch cảm thấy một lát thì bản thân mình trôi lơ lững giữa mây xanh, một lát lại giống như là lềnh bềnh trên biển khơi, thầm muốn nắm lấy cây gỗ nổi là Lê Diễm, để anh đưa mình lên đỉnh cao của dục vọng.

   "A... Diễm... Thoải mái quá... Lại dùng lực chút nữa... A...ha..."

   "Diễm... Lại chảy nước ra rồi... A a a..." Cứ như thế huyệt trước của Lâm Văn Tịch liền cao trào trước, ái dịch trào ra, mút chặt lấy côn thịt của Lê Diễm, lần thứ hai đẩy hai người lên cao trào.

   Sau khi kết thúc cao trào Lâm Văn Tịch chống hai tay ra sau, đến cả khí lực rời khỏi người Lê Diễm cũng không có, nam nhân từ từ đứng dậy, cố sức không đè lên bụng của bé con, để cho cự vật đã hơi mềm xuống rút ra khỏi thân thể cậu, sau đó chậm rãi ôm chầm lấy bé con.

   "Có phải rất mệt không?"

   Lâm Văn Tịch dựa vào người nam nhân gật đầu. Lê Diễm có chút đau lòng hôn cậu, "Ai biểu em làm như vậy chứ?"

   "Chủ nhân có nói, nghẹn lâu lắm sẽ không tốt." Bé con dùng câu nói trước đây của Lê Diễm để đáp lại anh, khiến cho Lê Diễm bật cười một trận.

   "Thân thể có khó chịu không?"

   "Không có. Chủ nhân cũng không có dùng quá nhiều sức mà." So với cái loại khoái cảm mất hồn lần trước, lần này hiển nhiên là nam nhân cũng không có buông thả.

   "Chờ tiểu bảo bảo của chúng ta đi ra, nhất định chủ nhân sẽ làm chết em."

   Lời nói của nam nhân khiến cho Lâm Văn Tịch ngượng ngùng một trận.

   "Ngày mai anh sẽ gọi Trần Mặc đến dẫn em đi bệnh viện kiểm tra một chút."

   Mới chỉ làm một lần như thế mà nam nhân đã lo lắng rồi, nhất định phải đi bệnh viện khám mới chịu. Lâm Văn Tịch gật đầu, cậu biết đây cũng là vì tốt cho cục cưng.

   "Nếu mệt thì ngủ đi, anh đi lấy nước giúp em tẩy một chút." Nam nhân ôn nhu nói, lúc định đứng dậy liền bị bé con kéo lại.

   "Khoan đi lấy đã, nói chuyện với em chút đi."

   Lê Diễm cười nằm trở về, sờ sờ đầu của cậu, "Sao vậy?"

   "Chủ nhân có còn nhớ lời đã từng nói với em sao, anh nói muốn dẫn em đi ngắm biển đó?"

   Lúc này Lê Diễm mới nhớ tới, hình như cái lần ở suối nước nóng kia, sau khi làm trong khách sạn xong, mình đã từng nói sẽ dẫn em ấy đi ngắm biển, sau đó bởi vì có quá nhiều chuyện nên thiếu chút nữa đã quên mất. 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny