1/23/16

Chương 146 - TVTTB (H)


146. Khẩu X cho bé con



   Theo động tác hôn môi của hai người dịch thể chảy từ trong miệng của Lê Diễm sang miệng Lâm Văn Tịch, nhất thời hương vị nồng đậm tràn ngập trong khoang miệng của cả hai. Cảm giác thơm nồng kích thích thần kinh của hai người, hình như độ ấm trong phòng ngày càng tăng lên cao.

   "Tự uống sữa của mình có ngon không?"

   Nam nhân nói khiến mặt Lâm Văn Tịch nóng hổi một trận, cái loại hương vị này làm cho tim cậu đập cấp tốc.

   "Uống ngon chứ hả? Trong miệng bảo bối cũng rất ngọt." Nam nhân nói rồi tiếp tục hôn cậu, còn không ngừng mút lấy, phát ra tiếng chách chách. Cứ như bên trong thực sự có cái gì đó ăn ngon lắm vậy. Lâm Văn Tịch bị hôn khiến cho đầu lưỡi tê rần lên.

   "Có muốn uống thêm chút nữa không?" Nam nhân hôn xong cái miệng nhỏ nhắn phía trên lại chuyển xuống mút phía dưới, còn một bên lấy tay xoa nắn, khiến cho nó chảy ra càng nhiều dịch thể hơn, khiến cho thân thể nhạy cảm của Lâm Văn Tịch bắt đầu bất an giãy dụa.

   "Ưm a... A... Chủ nhân..."

   "Hình như đã hết cứng rồi đó, còn khó chịu không?" Lê Diễm ấn tay xuống chung quanh, giúp cậu nhìn xem còn chỗ nào trướng nữa không.

   Bé con lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cái loại cảm giác trướng đau đã được giảm bớt rất nhiều, thế nhưng bây giờ bị nam nhân khiêu khích khiến cho toàn thân đều tê dại, trái lại muốn càng nhiều hơn nữa.

   "Có chỗ nào không thoải mái sao?" Thấy bé con gật đầu, Lê Diễm không khỏi khẩn trương.

   "Chủ nhân... Còn muốn..." Lâm Văn Tịch nhỏ giọng mở miệng.

   Nam nhân cười cười, "Còn muốn chủ nhân mút cho sao?"

   Lâm Văn Tịch ngượng ngùng gật đầu, "Phía... Phía dưới cũng muốn..."

   "Phía dưới của bảo bối cũng chảy sữa nha." Lê Diễm dùng ngón tay chọc chọc vào mã mắt đang chảy ra dịch thể dinh dính của Lâm Văn Tịch, sau đó đưa ngón tay dính dịch thể đó vào miệng liếm liếm, "Không giống với vị sữa ha."

   Toàn thân Lâm Văn Tịch nóng bừng, "Đương... Đương nhiên... Là không giống rồi..."

   "Phía dưới cũng uống sữa đi." Lê Diễm tăng lực tay lên, dùng sức đè lên đầu vú của Lâm Văn Tịch, dịch thể màu trắng trào ra ngoài.

   "A a... A...ha..."

   Lê Diễm quẹt thật nhiều lên tay, sau đó bắt đầu bộ lộng ngọc hành của Lâm Văn Tịch.

   "A... Đừng... Kỳ quái quá..." Cảm giác dính dính dấp dấp ở bên trên chỗ đó rất kỳ quái, thế nhưng cũng rất có khoái cảm.

   Lê Diễm chậm rãi lùi thân thể ra sau, nhìn chằm chằm vào nơi đó của Lâm Văn Tịch, "Bảo bối, ở đây của em cũng biến thành rất thơm rồi nha."

   Lê Diễm hít mũi một cái, toàn bộ đều là mùi sữa.

   "Chủ nhân đừng như vậy..." Ngay lúc đó Lâm Văn Tịch cũng không có chú ý tới nam nhân muốn làm cái gì, nhiều lần cúi đầu muốn nhìn thử phía dưới của mình, lại bị cái bụng đã phình to ngăn trở nên cậu đành phải thôi, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào giác quan của mình để cảm nhận.

   "Ở đây cứng như vậy, có phải cũng rất đau hay không?"

   Bé con xấu hổ chịu không nổi, có ai lúc cương lên mà không cứng chứ, bất quá đích thật là trướng đến có chút khó chịu, "Ưm... Chủ nhân... Có chút đau..."

   Nam nhân bày ra vẻ mặt rất lo lắng, "Chẳng lẽ bên trong cũng bị trướng sao? Chủ nhân mút ra giùm em được chứ?"

   Không đợi Lâm Văn Tịch kịp tiêu hóa những lời này, liền cảm giác được phía dưới của mình bị một vật gì đó ấm nóng bao quanh, khoái cảm vô tận ập tới. Trong chớp mắt đầu óc của Lâm Văn Tịch trở nên trống rỗng, chờ đến khi cậu hiểu được đã xảy ra chuyện gì, đã không ngăn cản kịp nữa rồi.

   "A a a... Chủ nhân... Đừng... Anh... Làm cái gì... A..."

   Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy có một vật âm ấm mềm mềm bao quanh phía trước của mình, nhất thời linh hồn đều run lên. Nam nhân... Đang giúp mình... Khẩu giao sao??!!

   "Đừng... Đừng mà... Mau dừng lại... Không muốn..." Lâm Văn Tịch bắt đầu khóc nấc giãy dụa, cái loại khoái cảm mãnh liệt này càng ngày càng khiến cậu khó khống chế, trước khi mất đi lý trí, cậu phải làm cho nam nhân dừng lại mới được.

   "Nhả ra... Chủ nhân... Xin anh đó..."

   Phát hiện bé con đang giãy dụa kịch liệt, thậm chí thanh âm còn mang theo tiếng khóc nức nở, Lê Diễm cho là mình làm không tốt, lập tức dừng động tác lại, nhả vật nhỏ trong miệng ra cầm ở trong tay, "Làm sao vậy? Không thoải mái hả? Xin lỗi, bởi vì trước đây anh chưa từng giúp người khác... Cho nên có thể sẽ..." Anh biết trước đây bé con giúp mình lộng đều rất thoải mái, anh cho rằng bé con cũng sẽ thích như thế, ai ngờ...

   "Không phải... Không phải mà..." Lúc này bé con đã rơi nước mắt, "Em không cần chủ nhân làm chuyện này cho em đâu... Thật đó..." Cậu không muốn làm bẩn nam nhân này, một nam nhân cao cao tại thượng như vậy, sao có thể đi liếm cái chỗ... Dơ như vậy được...

   Lê Diễm lập tức hiểu bé con đang suy nghĩ cái gì, thì ra cũng không phải là khó chịu, đối với Lâm Văn Tịch còn chưa cảm nhận được cảm giác cắm vào, nhất định khẩu giao sẽ mang đến cho cậu vô hạn khoái cảm, thế nhưng, còn hơn cả khoái cảm của bản thân, cậu lại càng lo lắng cho mặt mũi của Lê Diễm, đứa bé này vĩnh viễn đều hiền lành khiến cho người khác đau lòng như thế.

   "Anh đã nói chúng ta bình đẳng mà." Trong lòng Lê Diễm dâng lên cảm giác phức tạp, thì ra từ đầu tới cuối, mình vẫn là ngôi sao ở tận trên cao với bé con, em ấy sẽ vĩnh viễn xem mình là chủ nhân, còn em ấy lại là người hầu.

   "Em biết, thế nhưng... Em không muốn chủ nhân làm chuyện như vậy... Rất dơ... Rõ ràng chủ nhân có tính khiết phích..." Lâm Văn Tịch không cách nào tưởng tượng được nam nhân đã mang tâm tình thế nào khi ngậm lấy nơi đó của mình, phải yêu bao nhiêu mới có thể chấp nhận làm chuyện như vậy vì mình, thế nhưng cảm động thì cảm động, cậu không muốn làm bẩn nam nhân, cái người mà cậu hận không thể nâng anh lên thật cao để không bị nhiễm một hạt bụi trần nào. Chuyện như vậy, cậu chấp nhận làm cho nam nhân, nhưng ngược lại cậu không hề muốn nam nhân làm cho mình chút nào cả. 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny