1/23/16

Chương 145 - TVTTB (H)


145. Mút sữa ra đi – 2



            "Thoải mái sao?" Lúc này thanh âm của Lê Diễm đã có chút khàn khàn, trong mắt cũng dần có dục hỏa, bất quá vẫn cực lực nhịn xuống, dù sao bây giờ không phải là đang thực sự làm yêu, anh phải để cho bé con thoải mái mới được.

   "Ưm... A... Thoải mái..." Trước đây vẫn luôn trướng đau, còn có thể ngứa nữa, bây giờ được nam nhân xoa như vậy, đã thoải mái hơn rất nhiều rồi.

   "Trước đây anh nên giúp em xoa nhiều một chút, mới không khiến cho bây giờ biến thành như vậy." Bởi vì sợ sát súng cướp cò, ba tháng nay gần như là Lê Diễm chưa từng chạm qua cậu. Thậm chí có khi có thể cảm giác được hình như bé con rất muốn, Lê Diễm cũng ráng nhịn xuống không hề chạm vào em ấy.

   "A...ha... Chủ nhân... Lạ quá... A..."

   "Có phải là càng ngày càng trướng không? Muốn chảy ra rồi sao?" Tay của Lê Diễm chậm rãi ấn xuống, một tay khác còn không quên trấn an cái bụng đang phình to của Lâm Văn Tịch.

   "Ưm... A...ha..."

   "Muốn chủ nhân giúp em mút ra không?"

   "Muốn... A... A...ha..."

   "Muốn cái gì? Nói cho đầy đủ nha."

   "Muốn chủ nhân... Mút núm vú của em... Mút... Sữa ở bên trong ra... Ngứa quá... Khó chịu…" Nói xong, mặt của bé con biến thành đỏ hơn.

   Lê Diễm cúi đầu, ngậm lấy một núm vú đã sưng đến đỏ bừng của cậu vào trong miệng, đầu lưỡi đánh vòng ở chung quanh, hàm răng ma sát nhè nhẹ, có đôi khi còn ấn đầu vú nho nhỏ vào bên trong quầng vú, sau đó kéo ngược nó trở ra, như cách trẻ con bú sữa mẹ mút dần dần theo bản năng.

   "A a... Chủ nhân..." Tay của Lâm Văn Tịch không tự chủ được mà cắm vào trong tóc của nam nhân, cảm giác ở bên dưới có cái gì đó muốn trào ra khiến cậu vừa hưng phấn vừa sợ, đầu vú còn bị nam nhân liếm mút hết đau lại ngứa, một bên hô từ bỏ một bên lại không tự chủ được mà đè đầu của nam nhân xuống, tự nhích thân thể của mình về phía trước, để cho nam nhân ngậm vào càng sâu.

   "A...ha... Trướng quá... Chủ nhân... Khó chịu..."

   "Ra rồi." Một dòng dịch thể mang mùi hương thơm ngát nồng đậm chảy vào trong miệng của Lê Diễm, giống như là xuân dược kích thích đến mức cả người nam nhân đều bắt đầu trở nên khô nóng.

   "A...ha... A... Còn có... A..." Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy lần này chảy sữa không giống với lần trước bị nam nhân cưỡng ép mút ra, mà là không ngừng trào ra bên ngoài, cái loại cảm giác trướng trướng sau khi được nam nhân mút xong cũng dần dần biến mất, cứ như cả người đều được khai thông.

   Mà Lê Diễm thấy bé con như vậy cũng không khiêu khích Lâm Văn Tịch nữa, chỉ mút từ từ tựa như đang bú sữa mẹ. Không có vị gì, nhưng lại đặc biệt thơm, rất giống như mùi sữa tắm sau khi bé con tắm rửa xong, lúc này Lê Diễm mới phát hiện hình như mình đặc biệt thích mùi hương này, trước đây sau khi bé con tắm rửa xong đi đến bên cạnh hay là dựa gần vào mình, cả người anh sẽ bắt đầu khô nóng, hiện tại toàn bộ thân thể của bé con đều là thứ mùi này, khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái, rất muốn mãi ôm em ấy như vậy.

   "Chủ nhân... Ưm..."

   "Đã thoải mái hơn chút nào chưa?" Buông ra một đầu vú đã bị mình giày vò đến đỏ sẫm, Lê Diễm vươn tay xoa lên một bên khác, tuy chưa được mút ra, nhưng mặt trên đã tự rịn ra một ít nhũ dịch màu trắng, đọng lại trên đầu vú đỏ tươi, khẽ run trong không khí đầy mê người, một bộ dáng mặc người gặt hái.

   "Ưm... Chủ nhân, bên này cũng muốn... Bên này vẫn còn trướng..."

   Lê Diễm lại không đưa tay tới, chỉ lấy tay vuốt ve thắt lưng của Lâm Văn Tịch, anh cảm nhận được lúc mình mút ra giúp em ấy thì bé con đã cương rồi, mặc dù mút sữa ra giúp em ấy chỉ cởi bên trên chứ không cởi ở dưới, nhưng anh vẫn thấy được phía dưới đã phình lên thành một khối. Tay của nam nhân xoa từ phần eo dần dần đến bên dưới.

   "A... Chủ nhân... Đừng..." Lâm Văn Tịch cũng cảm giác được phía dưới của mình đã cương rồi, ai biểu lúc nam nhân mút đầu lưỡi cứ loạn chuyển, hàm răng còn ma sát nhè nhẹ, tựa như tiền hí lúc bính thường, bảo cho cậu không có cảm giác cũng đều khó khăn, huống chi bởi vì mình đang mang thai nên càng không có cách nào chịu nổi một kích này.

   "Ở đây cũng khó chịu hả?" Nam nhân vừa cười vừa toàn tâm toàn ý xoa nắn cái nơi đã trướng lên cách lớp quần của bé con, "Xem ra chẳng những là phía trước của bảo bối muốn được mút, ở đây cũng muốn mút mút một cái nha."

   Lời nói của nam nhân khiến Lâm Văn Tịch đỏ mặt, "Chỗ đó... Không thể mút..."

   Lâm Văn Tịch biết nam nhân chỉ trêu mình mà thôi, sẽ không làm thật, nam nhân có tính khiết phích, lúc làm tình với mình nam nhân không có đeo đồ bảo hiểm đã khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy mình là người đặc biệt với anh rồi, không có khả năng còn có thể làm chuyện "rất dơ" này. Hơn nữa cậu cũng không muốn để cho một người nam nhân cao quý như vậy làm loại chuyện này vì mình.

   Ngay lúc Lâm Văn Tịch đang suy nghĩ lung tung thì nam nhân đã cởi quần của cậu ra rồi, hành thể nho nhỏ liền được giải thoát ra ngoài, run run chào hỏi Lê Diễm, tuy rằng đã bắn qua không ít lần, thế nhưng cái cây này của bé con còn chưa được sử dụng đúng nghĩa của nó, vẫn là màu sắc hồng hồng đáng yêu như thế, màu trên quy đầu đã đỏ hơn lúc trước một ít, những vẫn cứ nho nhỏ như vậy, rất đáng yêu. Mỗi lần bắn ra cũng không nhiều, thậm chí không có mùi hôi gì quá nồng.

   Bởi vì bị cái bụng to ngăn trở, hiện tại Lê Diễm không có khả năng trực tiếp đè lên người Lâm Văn Tịch như trước đây nữa, mà là nằm nghiêng ở một bên, một tay ôm Lâm Văn Tịch, một tay cầm lấy cái nơi đã cương ở bên dưới của cậu, bắt đầu bộ lộng.

   "Núm vú bên này cũng muốn chủ nhân mút sao?"

   "Ưm... Muốn... Khó chịu lắm..." Lâm Văn Tịch lập tức gật đầu, vừa nãy bên kia đã được nam nhân mút thoải mái, bên này lại khó chịu hơn rất nhiều.

   Lê Diễm vươn lưỡi ra chậm rãi liếm sạch toàn bộ dịch thể đã chảy ra ban nãy, sau đó ngậm lấy đầu vú vẫn chưa được chăm sóc nãy giờ vào miệng.

   Hai bên đều được nam nhân chăm sóc, Lâm Văn Tịch lại cảm thấy càng ngày thân thể càng nóng hơn, "A...ha... Chủ nhân... Lại dùng lực một chút... Ngứa quá..."

   Dịch thể bên trong khiến cho cậu cảm thấy hơi ngưa ngứa, muốn bị nam nhân hung hăng mút liếm, hai huyệt động bên dưới cũng bắt đầu trở nên ướt át, cặp mắt Lâm Văn Tịch chứa đầy nước mắt, tùy ý để cho bản thân mình bị khiêu khích hành hạ như vậy.

   "Hai bên đều 'khóc' đến lợi hại như vậy, hai tiểu huyệt phía dưới cũng là vậy sao?" Nam nhân nói rồi đưa tay lướt qua nơi đó, nhưng lại không có chân chính đụng vào, càng không có hung hăng đảo lộng.

   "A... Chủ nhân... Em muốn..."

   "Không được nha, chỗ đó không thể làm, để cho phía trước của em bắn một lần là được rồi." Nam nhân an ủi hôn hôn cậu. Kỳ thực so với bé con Lê Diễm càng muốn hơn, phía dưới đã trướng đến độ sắp bung cả quần, nhưng vẫn phải cố nhịn để chậm rãi hầu hạ bé con cho thật tốt. Để không cho Lâm Văn Tịch chuyển toàn bộ cảm quan xuống phía dưới, Lê Diễm hung hăng mút một cái vào đầu vú của bé con.

   "A a... Thoải mái quá... Còn muốn... A..."

   "Muốn nếm thử không? Hương vị ngon lắm đó." Nam nhân nói xong liền ngậm lấy sữa vừa mới chảy ra hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch. 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny