1/21/16

Chương 143 - TVTTB


143. Cuộc sống đơn giản của chồng chồng



   "Anh không ngờ đứa nhỏ kia sẽ là em. Kỳ thực cũng chính từ khi đó, anh liền chán ghét cái loại tính tình quá tốt của ca ca." Cho nên Lê Diễm mới bắt đầu trở nên lãnh đạm, không hề có lòng hảo tâm muốn cứu vớt người khác nữa, chỉ là anh không ngờ rằng sẽ có ngày mình cứu cùng một đứa nhỏ mà ca ca đã cứu trước đây, có lẽ là do quan hệ huyết thống, hoặc có lẽ là do trên người bé con thật sự có loại khí tức đặc biệt hấp dẫn mình.

   Lâm Văn Tịch không nghĩ tới chỉ với một chuyện của mình lại kéo ra nhiều vấn đề như thế, thì ra là mình đã hại chết ca ca của Lê Diễm... Còn khiến cho chủ nhân biến thành như vậy... Trong lòng Lâm Văn Tịch dâng lên một trận khó chịu...

   "Chủ nhân, xin lỗi, em không biết..."

   Nhìn bé con khẩn trương, Lê Diễm biết em ấy đã hiểu lầm rồi, đứa nhỏ hiền lành này cứ luôn đổ lỗi của người khác lên trên đầu mình, "Đứa ngốc, anh còn chưa có nói hết mà, anh không có trách em, chuyện này không có giản đơn như vậy đâu."

   Trước đây cậu vẫn tràn đầy cảm kích với nam nhân kia, bởi vì số tiền bị cướp đi đó chính là để chữa bệnh cho mẹ, thế nhưng lại không ngờ rằng, mình đã gián tiếp hại chết ba... Cho nên có thể không tự trách được sao... Bất quá nam nhân nói không đơn giản như vậy, Lâm Văn Tịch mới dần dần nhớ tới hình như nam nhân có nói qua, ca ca của anh ấy bị người khác hại chết... Tại sao...

   Biết điều bé con nghi hoặc, Lê Diễm nói tiếp, "Đích thật là ca ca đã bị người của Thiên Hà bang hại chết, không liên quan gì đến em cả. Kỳ thực chuyện này là như vầy, anh tưởng lúc đó là do thiên tai, nếu như thiên tai, kỳ thực cũng không thể trách ai được, thế nhưng mấy người anh phái đi theo đã nói cho anh biết lúc đó chiếc xe đi theo phía sau Lê Khâm cũng không chạy quá nhanh, hoàn toàn có thể tránh khỏi trận tai nạn này, thế nhưng ngay vào lúc đó, đột nhiên chiếc xe kia lại tăng tốc xông tới."

   Đột nhiên xông tới? Rõ ràng đã có dự mưu từ trước rồi... Thì ra thật sự là mưu sát sao?

   "Cho nên đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, căn bản cũng không thể trách em được, không có đợt 'thiên tai' này cũng sẽ có những thứ khác. May là anh đã phái người âm thầm theo dõi, không thôi chuyện này đã thực sự trở thành thiên tai rồi. Ca ca cũng sẽ chết rất oan uổng."

   Lúc nói đến đây kỳ thực nam nhân vẫn còn có chút tức giận, Lâm Văn Tịch biết Lê Diễm nhớ lại chuyện không vui trước đây, thế là ôm chặt lấy anh.

   "Chủ nhân, không sao rồi, không phải bây giờ anh đã biết là người nào rồi sao?"

   "Ừ." Lê Diễm gật đầu, nhớ tới kế hoạch của mình, thế là đều nói cho Lâm Văn Tịch biết.

   "Thì ra thật sự là vì em cho nên chủ nhân mới để em rời khỏi Lê gia ha."

   "Khi đó anh vốn định ở lại đó tự giải quyết tất cả mọi chuyện, thế nhưng cuối cùng không đi không được, không biết là ai đã điều tra ra sự tồn tại của em, lúc đó anh bò lên càng cao thì sẽ càng nguy hiểm cho em, cho nên anh mới sớm từ bỏ, nhưng cũng không phải chân chính buông tha, anh sẽ không bỏ qua cho cái kẻ đã hại chết ca ca đơn giản như vậy."

   "Anh nói không phải ba của Uông Chỉ làm hại, vậy thì là ai?"

   "Nam nhân kia là trợ thủ đắc lực của Uông Kiếm Quốc, cũng là người ông ta tín nhiệm nhất. Anh đã điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện rồi, thì ra vào 18 năm trước, tên kia đã nổi lên ý muốn giết ca ca, bởi vì gã thích mẹ của em, lòng ghen tỵ của nam nhân kia rất nặng, gã theo đuổi mẹ em từ rất lâu rồi, cuối cùng mẹ em lại chọn ca của anh, sau đó ca ca dẫn mẹ em trốn đi, sau khi trở về vẫn luôn được Lê gia bảo vệ rất tốt nên gã vô pháp xuống tay, thẳng đến ngày đó, hiện tại anh hoài nghi có khi nào là do gã ta nói gì đó để ca ca anh đi ra ngoài, ca ca mới đột nhiên trở nên không bình thường như vậy, chỉ nói với anh một câu muốn gặp mẹ em liền đi mất."

   Không ngờ lại là giết vì tình? Lâm Văn Tịch hoàn toàn không nghĩ tới chuyện như thế.

   "Tại sao lại không nói cho ba của chị Uông Chỉ Tâm biết?"

   "Gã ta là thuộc hạ đắc lực của Uông Kiếm Quốc, năm đó cũng không tra ra được chuyện này có dính líu gì với gã, bây giờ nói ra cũng không có căn cứ chính xác, bởi vì được Uông Kiếm Quốc tín nhiệm, cho nên hiện tại phạm vi thế lực của gã cũng đã mở rộng ra rất lớn, anh còn tra được gã đang âm thầm buôn lậu thuốc nổ, kỳ thực thế lực gã tiết lộ ở trước mặt của Uông Kiếm Quốc còn chưa bằng 1/3 thực tế, gã để mắt tới cái vị trí kia của Uông Kiếm Quốc cũng rất lâu rồi, bất quá gã lại ẩn giấu tà tâm của mình rất kỹ, mặt ngoài vẫn là thuộc hạ trung thành của Uông Kiếm Quốc, ngay cả anh hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên lão đầu mới muốn để anh bò lên vị trí của Uông Kiếm Quốc, từ khi gã ta biết Uông Kiếm Quốc có ý muốn nhường vị trí lại cho anh, liền bắt đầu cản trở khắp mọi nơi, vô luận là chuyện gì đều đứng bên phe phản đối, kỳ thực anh biết người đã điều tra ra người kia chính là gã, còn có lần trước gã có ý đồ ám sát anh nữa. Cho nên hiện tại anh thu tay lại cũng là vì kế hoạch sau này, gã ta nghĩ hiện tại anh đã trắng tay, không có sức uy hiếp nữa nên sẽ từ từ thả lỏng cảnh giác. Dù sao thì bất luận như thế nào cũng không thể kéo em vào chuyện nữa."

   Nghe nam nhân nói Lâm Văn Tịch vừa khẩn trương vừa cảm động, đột nhiên cảm thấy chuyện nam nhân làm còn phức tạp hơn cả tưởng tượng của cậu, không những vậy lúc nào anh cũng nghĩ cho mình, không khỏi có chút bận tâm mà nhíu mày, "Vậy không phải chủ nhân sẽ rất nguy hiểm sao."

   Nam nhân sờ sờ đầu cậu, "Hiện tại còn chưa sao cả, đoán chừng đến cả lão đầu nhà anh còn chưa biết anh đang ở đâu nữa, bởi vì bọn họ chắc chắn rằng anh sẽ không tới chỗ của em, bởi vì làm như thế chính là hại em, nhưng bọn họ sẽ không nghĩ tới bé con nhà chúng ta lại dũng cảm như thế, lại dám cùng anh đối mặt trắc trở."

   Gương mặt của Lâm Văn Tịch có chút hồng, đầu nhỏ cọ vài cái trước ngực của Lê Diễm, "Em chỉ muốn ở cùng với chủ nhân. Hơn nữa nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."

   Bé con nói khiến Lê Diễm cười cười, "Đúng vậy. Hơn nữa bây giờ còn có một cục cưng ở cùng với chúng ta, như vậy là đủ rồi."

   Thế là trong khoảng thời gian này, Lê Diễm đều ở lại trong căn nhà nho nhỏ của Lâm Văn Tịch, ban ngày Lâm Văn Tịch đến tiệm sách của Trần Mặc làm việc, thời tiết dần chuyển lạnh, Lâm Văn Tịch mua một cái áo khoác rất rộng mặc vào, như vậy vừa vặn có thể che khuất cái bụng đang dần dần phình to của mình. Cậu cũng mua cho Lê Diễm mấy bộ quần áo, kỳ thực trong lòng Lâm Văn Tịch vẫn rất áy náy, trước đây nam nhân tùy tiện mua một bộ quần áo đều hơn nghìn vạn, hiện tại mình chỉ có thể mua cho anh ấy hàng vỉa hè, nhưng nam nhân còn chưa từng nhíu mày một cái mà lại rất vui lòng mặc vào. Mỗi ngày về nhà Lâm Văn Tịch sẽ mua một ít thức ăn, sau đó làm cơm, hình như bà Vương ở bên cạnh rất thích Lê Diễm, bình thường lúc Lâm Văn Tịch đi làm trễ rồi cũng chưa về thì rủ Lê Diễm sang nhà mình ăn chung. Lê Diễm cũng rất ít khi ở chung với người lớn tuổi, hiện tại ở chung nhiều cũng dần dần hiểu được cảm giác cô độc trong thâm tâm của họ.

   Biết nam nhân muốn liên lạc với bên ngoài, Lâm Văn Tịch còn cố ý đi mua máy tính, tuy rằng hoàn toàn thua cái trước đây nam nhân cho mình, nhưng là nam nhân vẫn thấy rất bất ngờ và vui vẻ, kỳ thực mỗi ngày Lê Diễm ở trong nhà không cũng đủ buồn chán, chỗ của Lâm Văn Tịch đến cả TV cũng không có.

   Sau đó Lâm Văn Tịch mới biết được thì ra nam nhân còn có rất nhiều cổ phần ở các công ty bên ngoài, trước đây tất cả mọi người cứ nghĩ anh là tổng tài của Vũ Hoàng, là con trai út của Lê gia, giống như toàn bộ những thứ anh có đều thuốc về Lê gia, nhưng bây giờ anh đã không còn mang cái danh hiệu này nữa, anh chỉ là nam nhân của Lâm Văn Tịch cậu, hơn nữa vốn anh còn có rất nhiều tài sản, cho dù có rời khỏi Lê gia thì kỳ thực cũng anh cũng có thể quay về làm hoàng tử của mình như trước, thế nhưng hiện nam nhân này lại nguyện ý cùng chen chúc với mình trong một căn nhà nhỏ bé, mỗi ngày ăn cơm canh đạm bạc, mỗi tối làm ổ ở trên giường cùng nhau sưởi ấm, dùng máy vi tính tìm vài bộ phim cẩu huyết để xem.

Trước đây Lâm Văn Tịch chưa từng trải qua cuộc sống như thế, càng đừng nói chi tới Lê Diễm. 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny