1/21/16

Chương 139 - TVTTB


139. Về nhà với nam nhân



   "Sao anh và Tiểu Tịch lại ở chung với nhau?"

   "Em ấy không có nói chuyện của bọn tôi cho cậu biết sao?" Lê Diễm còn tưởng rằng Lâm Văn Tịch đã nói cho cậu ta biết toàn bộ mọi chuyện rồi chứ.

   "Vì bảo vệ cho danh dự của tên nào đó, có một đứa ngốc hoàn toàn không chịu nói ra một chữ có liên quan đến tên kia, thậm chí ngay cả tên cũng chưa từng nói qua." Trần Mặc vừa nói vừa liếc anh đầy bất mãn.

   "Đoạn thời gian đó em ấy ói đến lợi hại, cũng không chịu đi khám bác sĩ, ăn cái gì ói cái đó vậy mà mỗi ngày lại liều mạng đi làm, nghe được tin tức người nào đó kết hôn, ngây ngốc nói với tôi muốn mua tạp chí có ảnh bìa của người nào đó, cũng không biết có phải là mang về ôm khóc hay không nữa, nếu không phải sau đó em ấy nói muốn đi làm phẫu thuật, phỏng chừng còn chưa phát hiện trong bụng mình đã có một cục cưng gần 4 tháng rồi đâu."

   Không nghĩ tới vì để bảo vệ danh dự cho mình mà Lâm Văn Tịch đã cam nguyện tự mình gánh chịu tất cả, còn chịu khổ vì mình như thế, trong lòng Lê Diễm vừa cảm động vừa áy náy, thế nhưng thời điểm nghe được mấy chữ phẫu thuật anh lại nhíu mày, đương nhiên là anh liền đoán được chắc là bé con muốn đi làm phẫu thuật chữa trị song tính, biết khi đó mình đã thương tổn em ấy đến quá sâu, mới có thể khiến cho bé con đã hứa với mình rằng sẽ không đi làm phẫu thuật phải lựa chọn dùng phương thức như vậy để bắt đầu lại một lần nữa, may là Lâm Văn Tịch mang thai, ít nhiều gì cũng nhờ đứa nhỏ kia, nếu như không có đứa nhỏ kia, Lâm Văn Tịch đã làm phẫu thuật, nhất định tương lai sẽ lựa chọn dứt khoát quên mình đí, vậy toàn bộ những chuyện mình làm còn ý nghĩa gì nữa đây, mất đi Lâm Văn Tịch, hết thảy đều không còn bất kỳ giá trị gì nữa.

   "Kỳ thực thân thể của em ấy cũng không khỏe lắm, lại ở cái chỗ như vậy, lúc trời mưa sẽ có chút ẩm ướt, thiết bị cũng phi thường đơn sơ, tôi đã nhiều lần kêu em ấy dọn đến chỗ tôi ở nhưng em ấy lại không chịu, tôi mua đồ em ấy lại nói không cần, cũng may mỗi ngày sẽ ngoan ngoãn uống chút sữa tươi."

   "Sau này tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt." Lê Diễm cũng không có nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt phun ra một câu như vậy. Kỳ thực anh cũng biết hoàn cảnh chỗ ở của Lâm Văn Tịch thực sự quá kém, cũng không phải không muốn đưa em ấy đến nơi khác, thậm chí là ra nước ngoài, dù sao thì cũng không phải mình không có năng lực này, thế nhưng dù bé con có muốn đi, anh cũng không thể rời đi, chỉ có thể để cho em ấy đi một mình, đừng nói có thể Lâm Văn Tịch không muốn, chính Lê Diễm cũng sẽ không quá nguyện ý, bởi vì anh thực sự không muốn lại để em ấy cô đơn một mình nữa.

   Trần Mặc cũng không biết Lê Diễm vẫn không nói quá nhiều với người ngoài, cho dù từ lâu nội tâm đã dậy sóng nhưng bề ngoài cũng sẽ không tiết lộ nửa phần, mà câu trả lời đơn giản này lại bị Trần Mặc hiểu lầm thành anh ta cũng không có coi trọng bé con như mình đã nghĩ.

   "Nếu như anh không đối xử tốt với em ấy, tôi liền dẫn em ấy đi." Kỳ thực Trần Mặc chỉ dọa anh một chút, Lê Diễm lại nghe ra thành ý tứ khác, quả nhiên tên nhóc này đang đánh chủ ý lên bé con nhà anh sao?

   "Em ấy là của tôi." Năm chữ rất dứt khoát cũng rất quyết tiệt được thốt ra từ trong miệng của nam nhân, khiến cho Trần Mặc kinh ngạc một phen, hình như nam nhân rất có lòng tin a, bất quá cũng đúng thôi, ai kêu Tiểu Tịch là một đứa ngốc nha, cho dù nam nhân không cần em ấy phỏng chừng em ấy vẫn yêu đến chết đi sống lại đi. Còn chưa kịp phản ứng nam nhân liền bước cặp chân thon dài chuẩn bị trở về, lúc này Trần Mặc mới nhớ tới mình tìm anh ta đi ra ngoài để nói cái gì.

   "Lê Diễm, tôi còn chưa có nói hết mà."

   Nam nhân dừng chân, nhưng cũng không quay đầu lại.

   "Ừm, tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút, trong vòng một tháng này, có lẽ là đến khi Tiểu Tịch sinh cục cưng ra, tốt nhất là hai người đừng... Làm loại chuyện đó... Vì cục cưng hy vọng anh có thể kiềm chế bản thân." Trần Mặc chạy đi còn không quên hảo tâm "nhắc nhở" Lê Diễm.

   Lê Diễm âm thầm kêu rên ở trong lòng, phỏng chừng trải qua chuyện lần này, tất cả mọi người đều sẽ coi mình thành cầm thú dục cầu bất mãn rồi quá? Không biết Trần Mặc nói như vậy hoàn toàn là do ảnh hưởng từ ca ca cầm thú của mình.

   Mà Trần Mặc cũng đang âm thầm cảm khái nam nhân này thật đúng là đáng giận, còn tưởng rằng anh ta nghe xong những chuyện Tiểu Tịch đã từng trải qua sẽ cảm động áy náy tự trách một phen kết quả là chỉ nói một câu lạng lùng rằng tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, đúng là cái tên không thú vị, được rồi, mình còn chưa có hỏi xong tại sao anh ta và Tiểu Tịch lại ở chung với nhau á!

  

   Trần Diệu Thiên cho người đưa bọn họ trở về, bị lăn qua lăn lại một ngày trời cũng đã tối sầm, bên ngoài tiểu khu cũng không còn ai, Lâm Văn Tịch liền nói với Lê Diễm để cậu sang thăm bà xong rồi sẽ về, Lê Diễm biết sát vách nhà Lâm Văn Tịch còn có một vị lão nhân, trước đây thời điểm Lâm Văn Tịch chăm sóc cho mình cũng đã từng đề cập qua muốn đi đưa cơm cho bà. Lê Diễm xoa đầu cậu gật đầu nói được.

   "Chủ nhân, nói cho bà biết được chứ? Chuyện anh ở trong nhà của em."

   "Không sao." Lê Diễm lắc đầu, nếu như mình thật sự muốn ở lại nhà của bé con, đương nhiên phải nói cho bà, người không khác gì người thân của em ấy biết, hơn nữa một lão nhân cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu uy hiếp cho anh được.

   "Dạ, bà sẽ không nói lung tung đâu, em cũng sẽ dặn bà một chút."

   Quả nhiên, khi bà Vương thấy Lê Diễm đầu tiên là có hơi sửng sốt, sau đó Lâm Văn Tịch nói với bà đây là một người bạn mình quen biết khi đi làm đợt trước, hiện tại bởi vì trong nhà xảy ra chút chuyện nên đến ở vài ngày, tuy rằng bà Vương thấy khí chất của Lê Diễm cũng không giống như là người làm công người cho người khác, nhưng vẫn tin lời Lâm Văn Tịch nói, dù sao bà thấy hình như quan hệ của hai người bọn họ rất không tồi, nam nhân nhìn qua cũng chỉ mới hơn 20, tuổi không quá khác biệt so với mấy người đi làm ở bên ngoài, đối với Lâm Văn Tịch cũng rất ôn nhu, cảm giác không giống như là người xấu, cho nên bà Vương chào hỏi Lê Diễm rất nhiệt tình, bình thường lúc Lâm Văn Tịch đi làm ở bên ngoài, bà Vương tự nấu bữa trưa, lúc Lâm Văn Tịch ở nhà thì để cậu làm.

   Lâm Văn Tịch tiến vào phòng bếp dự định làm vài món đơn giản, ban đầu Lê Diễm cũng không chịu để cho cậu xuống bếp, dù sao mới vừa ra khỏi bệnh viện, nếu như có thể, đến cả đi lại Lê Diễm đều không muốn để cho Lâm Văn Tịch đi, hận không thể thời thời khắc khắc đều ôm lấy em ấy. Thế nhưng lúc bé con nói nếu em không nấu chẳng lẽ chủ nhân đến nấu sao? Lê Diễm liền bối rối, bảo hai người trẻ tuổi gọi một lão nhân đi nấu cơm càng thêm không có khả năng, thế là Lê Diễm không thể làm gì khác hơn là kiên trì vào phòng bếp. Anh còn nhớ vào ngày đầu tiên quen bé con em ấy đã nấu mì cho mình ăn, thế nhưng... Phỏng chừng đến bây giờ ký ức của bé con vẫn còn mới mẻ, cho nên khi mình bước vào phòng bếp em ấy liền dứt khoát ngăn cản.

   "Chủ nhân... Hay là để em nấu cho." Cái phòng bếp này yếu đuối như thế, không thể so với cái ở nhà nam nhân được, nếu như bị cháy phỏng chừng sẽ liên lụy đến cả căn nhà luôn.

   Lê Diễm cũng biết kỹ thuật của mình thực sự "rất cao", vì nghĩ cho mọi người, cuối cùng vẫn là buông tha, bất quá mặc dù không thể nấu, nhưng vẫn không đi ra ngoài, mà anh lại đi theo phía sau Lâm Văn Tịch, nhìn cậu bận rộn, kỳ thực là đang âm thầm học tập. Hễ thấy Lâm Văn Tịch đau lưng mỏi gối gì đó liền bảo cậu nghỉ ngơi một chút.

   Một bữa cơm này coi như thuận lợi, ăn cũng ấm áp. Sau khi ăn cơm tối xong Lâm Văn Tịch liền tạm biệt bà Vương, dẫn Lê Diễm trở về nhà của mình. 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny