1/19/16

Chương 136 - TVTTB


136. Chân tướng của sự thật



   Không biết từ khi nào thì Lê Diễm đã nắm lấy bàn tay ở bên ngoài của bé con, chỉ cảm thấy nơi đó lành lạnh, bắt đầu cầm lấy sưởi ấm giúp cậu, sờ từ bàn tay lên đến cánh tay, sau đó không biết tại sao mà lại bắt đầu sờ lên bụng, mặc dù là sờ cách lớp chăn, nhưng vẫn cứ khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy là lạ.

   "Chủ nhân..."

   "Tiểu Tịch, có thể sờ sờ bên trong sao?" Câu hỏi của nam nhân khiến cho Lâm Văn Tịch đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu một cái.

   Lê Diễm xốc chăn lên, bụng của Lâm Văn Tịch còn chưa có đặc biệt rõ ràng, mặc vào bộ đồng phục của bệnh nhân lại càng nhìn không ra, Lê Diễm từ từ đặt tay lên, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng nơi đó đang phình ra, Lê Diễm để tay lên sờ chầm chậm.

   Lòng bàn tay của Lê Diễm rất ấm, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy bụng của mình rất ấm áp, đến cả tâm lý đều cảm thấy ấm áp, nơi được nam nhân mơn trớn tựa như có một luồng gió ấm thổi qua, rất ấm áp.

   "Ưm... A..." Bé con nghe thấy mình phát ra thanh âm xấu hổ như thế lập tức ngượng ngùng cắn chặt lấy môi, mềm nhũn tựa vào trong ngực của anh, sắc mặt có chút ửng hồng. Nam nhân không khỏi chắt lưỡi vì sự mẫn cảm của cậu, mới chỉ bị sờ như thế mà đã có phản ứng rồi. Bất quá sở dĩ bé con sẽ như vậy cũng nhờ một tay anh điều giáo, thật không biết nên khóc hay nên cười đây.

   "Còn khó chịu không? Vừa nãy có bị động thai khí không?"

   Lâm Văn Tịch lắc đầu, "Không sao, vừa nãy cũng không có khó chịu, hẳn là không có động thai khí."

   "Sau này sẽ không chọc giận em nữa." Nam nhân ôn nhu hôn hôn cậu.

   "Chủ nhân, sau này đừng... Đừng cứ coi em là con nít nữa..." Rõ ràng mình cũng sắp sinh cục cưng rồi, mà cứ nói mình như con nít, có chút...

   Lê Diễm nhìn phản ứng đáng yêu của thiếu niên, nghĩ thầm em không phải con nít thì là cái gì, hơn nữa em ấy còn là cháu của mình mà, "Có gì không tốt chứ, sau này để chủ nhân đến cưng chiều em là được rồi."

   "Thế nhưng... Em đều đã..." Lâm Văn Tịch nói rồi nhìn thoáng qua bụng của mình, Lê Diễm lập tức hiểu ý.

   "Ha ha, đúng vậy, Tiểu Tịch cũng sắp làm ba của người ta rồi."

   Lê Diễm nói xong, bé con liền đỏ mặt. Cái từ ba này... Vừa xa xôi lại vừa gần gũi.

   "Nếu gọi em là ba...... Vậy còn anh..."

   "Ha ha, nếu không ngại có thể bảo cục cưng gọi em là mẹ."

   Lâm Văn Tịch trừng anh. Nhưng lại có chút chột dạ, bởi vì thực tình là cậu cũng đã từng nghĩ như thế... Nam nhân cao ngạo như vậy, nhất định đứa bé phải gọi anh ấy là ba rồi, vậy mình...

   "Đứa ngốc, anh sẽ không để bọn nhỏ gọi em là mẹ đâu." Lê Diễm biết bé con cũng có lòng tự trọng, dù sao em ấy vẫn luôn muốn làm nam sinh, vì mình, kỳ thực cũng đã hy sinh đủ nhiều rồi, "Thưc ra thì hai người ba cũng không sao a, còn có thể kêu là cha, bố, tùy chúng thôi."

   "Dạ." Lâm Văn Tịch cảm động ôm nam nhân.

   Kỳ thực Lê Diễm phát hiện gương mặt của bé con rất giống với ca ca, đôi mắt của ca ca lớn hơn mình một chút, con ngươi đen bóng cứ như hai viên thủy tinh, bé con cũng giống như vậy. Mà Lê Diễm lại là màu nâu sậm. Ngược lại đối với nữ nhân kia Lê Diễm hoàn toàn không có ấn tượng gi cả, nhớ được khuôn mặt đã là không tệ lắm rồi, vóc người nhỏ nhắn, bởi vì khi đó quan hệ của mình và ca ca rất tốt nên đã từng gặp qua, bất quá cũng chỉ có một lần mà thôi, kể từ khi đó Lê Diễm hoàn toàn không nhớ rõ mặt của nữ nhân kia. Chẳng qua lúc đó không nghĩ tới người yêu của ca ca sẽ là cô giáo của anh ấy. Kỳ thực đối với hiện tại mà nói thì tình yêu cô trò đã không phải là chuyện lớn gì, thế nhưng vào 18 năm trước, ở một niên đại phong bế như vậy thì thật đúng là một loại tội ác, sau đó không biết thằng khốn nào đã truyền ra ảnh chụp ca ca và nữ nhân kia đến bệnh viện khám thai, tin đồn hai cô trò yêu nhau không chỉ bị truyền ra ngoài, thậm chí còn tin có thai trước khi cưới kinh người cũng bị truyền ra luôn.

   Rất nhanh nữ nhân kia liền bị trường học sa thải, bởi vì Lê Tông Sinh cảm thấy không còn mặt mũi, hơn nữa không môn đăng hộ đối với Lâm gia nên trực tiếp phản đối tình cảm của bọn họ, lúc này ca ca dẫn nữ nhân kia bỏ trốn. Thế nhưng khi đó ca ca vừa mới tiếp nhận Vũ Hoàng, Lê Diễm lại còn nhỏ, Lê Khâm rời đi trong chớp mắt liền khiến cho Vũ Hoàng như rắn mất đầu. Cho nên Lê Tông Sinh không tiếc dùng hết thủ đoạn uy hiếp an toàn của người nhà nữ nhân kia mới khiến cho Lê Khâm trở về, thế nhưng nữ nhân kia lại không biết tung tích. Vốn Lê Diễm không hận ca ca anh, thế nhưng thời điểm ca ca dẫn nữ nhân kia rời đi, để lại một mình anh, anh đã rất tuyệt vọng, may là ca ca đã trở về, nhưng mà những ngày sau đó ca ca lại cứ ngây ngốc, cứ như rời khỏi nữ nhân kia liền thực sự mất đi toàn bộ mọi thứ trên đời, gần như mỗi ngày đều là cái xác không hồn, căn bản cũng không còn là người ca ca anh đã từng thích trước đây nữa.

   Lê Diễm biết nữ nhân kia còn sống, thế nhưng ca ca lại không thể đi gặp cô ta, bởi vì đây là điều kiện ba anh đứa ra, lúc đó mới chỉ 14 tuổi nên căn bản là anh không nghĩ ra tình yêu nam nữ có quan trọng như thế hay sao? Cũng bắt đầu từ khi đó anh sinh ra cảm giác bài xích với toàn bộ nữ nhân, thậm chí cảm thấy tình yêu là một thứ đáng sợ. Ca ca liền đần đần độn độn sống qua mười mấy năm như thế, tình huống của Vũ Hoàng ở trong tay anh ấy không tốt cũng không xấu, thẳng đến một ngày 12 cuối năm, đột nhiên ca ca nói với ang rằng anh ấy muốn đi gặp nữ nhân kia, vô luận như thế nào thì anh ấy cũng muốn gặp nữ nhân kia một lần, khi đó Lê Diễm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trời đổ một trận mưa to xối xả, ca ca cứ thế mà lái xe xông ra ngoài, sau đó... Liền bị tai nạn xe cộ...

Cho nên khi đó Lê Diễm đã đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu nữ nhân kia, nếu không phải tại cô ta, ca ca cũng sẽ không biến thành như vậy, nếu không phải tại cô ta, ca ca cũng sẽ không mất mạng... Thế nhưng qua nhiều năm sau, anh lại đột nhiên muốn cảm ơn nữ nhân kia, đương nhiên có cả ca ca nữa, khi anh biết Lâm Văn Tịch là đứa nhỏ của ca ca và nữ nhân kia sinh ra, sau đó lại xảy ra mọi chuyện như bây giờ, kỳ thực có đôi khi anh sẽ cảm thấy có thể là ca ca muốn bồi thường cho mình đi, thế nhưng vô luận như thế nào, anh cũng đã nhận được món quà trân quý nhất đời mình rồi.

   Nghĩ như vậy, Lê Diễm không khỏi động tình hôn bé con, anh không thể mất đi em ấy được nữa, nếu như lại đánh mất bé con này, anh liền thật sự không còn gì nữa cả.

   Không biết tại sao chủ nhân lại đột nhiên ra sức hôn cậu như thế, hơn nữa nụ hôn này, cảm giác không giống với bình thường... Trong chốc lát thì cẩn cẩn thận thận cứ như sợ sơ sẩy sẽ làm mình vỡ vụn, trong chốc lát thì mãnh lại liệt đến mức hận không thể nhét mình vào trong bụng, khiến cho đến cả thở dốc cũng Lâm Văn Tịch thở không nổi, chỉ có thể mặc cho anh khuấy đảo trong miệng mình, tim đập lợi hại.

   "Chủ nhân..."

   "Tiểu Tịch. Xin lỗi."

   Không biết tại sao anh lại nói xin lỗi, vẻ mặt của bé con đầy mờ mịt nhưng vẫn còn đang bị hôn.

   "Mấy năm nay, em và... Mẹ của em... Có phải sống không được tốt cho lắm không?" Kỳ thực dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, thời điểm mình biết em ấy thì em ấy đã thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi nhiều như vậy, hơn nữa lại còn té xỉu bởi vì quá đói, chỗ ở cũng là rách nát chịu không nổi, lúc đó dù làm thế nào anh cũng không ngờ tới nữ nhân kia sẽ ở một nơi như vậy, cho rằng ít nhất ca ca đã sắp xếp cho bọn họ một chỗ ở tốt, cho nên mới không tra được nơi hai mẹ con sinh sống. Bởi vì hầu hết các nơi phái người đi tìm đều là trong thành phố lớn và nước ngoài.

   Không ngờ Lê Diễm sẽ nhắc tới cuộc sống trước đây và mẹ của mình, rõ ràng cả người cậu đều trở nên cứng đờ, cậu còn tưởng rằng, nam nhân đã sớm không nhớ rõ mẹ của cậu rồi, sau đó Lâm Văn Tịch lắc đầu với nam nhân, kỳ thực những chuyện kia đều đã đi qua, cậu cũng sớm đã quen cuộc sống như vậy rồi, tuy rằng rất muốn hỏi nam nhân đã từng có quan hệ thế nào với mẹ của mình, thế nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào bụng, cậu không có dũng khí đụng vào điều cấm kỵ này.

   "Chủ nhân, anh thích trẻ con không?" 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny