1/17/16

Chương 134 - TVTTB


134. Bánh Bao không có mất a



   Trong phòng bệnh.

   "Chủ nhân, anh biết rồi sao?" Bé con trợn to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng hốt hoảng một trận.

   Lê Diễm gật đầu, sau đó mới ngồi vào mép giường, nhìn gương mặt tái nhợt của bé con, nhịn không được vươn tay lên sờ sờ, "Tiểu Tịch, xin lỗi."

   Không nghĩ tới nam nhân sẽ xin lỗi cậu, Lâm Văn Tịch giật mình, lập tức mới cầm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình của nam nhân, "Không sao, em không trách chủ nhân a."

   Bởi vì mình cũng có lỗi, không nên bởi vì ham vui sướng nhất thời mà không để ý tới đứa nhỏ... Cũng không thể hoàn toàn trách nam nhân được.

   Nam nhân nhìn bé con hiểu chuyện, trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời, trong cổ họng cứ như bị thứ gì đó chặn lại, đời này số lần Lê Diễm nghẹn ngào cũng không nhiều lắm, nhưng cứ không khống chế được trước bé con này.

   "Chủ nhân... Anh thật sự có thể tiếp thu sao... Đứa bé kia..." Lúc này Lâm Văn Tịch còn không quên hỏi ý tưởng của nam nhân, dù sao trước đây mình vẫn không dám nói cho anh ấy biết, hiện tại nếu đã bị anh ấy biết rồi, liền hỏi cho rõ đi.

   "Sao lại không thể tiếp thu con của chúng ta chứ." Nam nhân cúi người hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu, "Kỳ thực vào đêm hôm đó anh liền phát hiện ra thân thể của em khác trước, thời điểm đột nhiên em hô đau anh liền hiểu được, lúc đó rất mừng rỡ, vốn muốn hỏi em, nhưng nhìn bộ dáng em cứ một mực che giấu anh cũng quyết định làm như không biết chuyện gì, biết em không muốn nói cho anh biết cũng là bình thường. Sau đó rõ ràng đã nhắc nhở bản thân phải khắc chế, nhưng không biết tại sao đến cuối cùng lại mất khống chế. Vì rất lo lắng cho em, thế nên mới ở lại đến hừng đông hôm sau mới chuẩn bị đi, thấy hình như em thật sự không bị làm sao anh mới yêu tâm, chỉ là khi đó không nghĩ tới anh cũng bị bệnh, còn cần để em chăm sóc, cũng bởi như thế anh mới không có đúng lúc phát hiện ra em không thích hợp, tại sao lúc đó không chịu trực tiếp nói cho anh biết em khó chịu, không thôi cũng sẽ không xảy ra chuyện như hiện tại rồi. Lần này đều do anh không tốt."

   Lần đầu tiên Lâm Văn Tịch nghe nam nhân nói nhiều như vậy, nhất thời nước mắt đều chảy xuống, vốn dĩ cậu cũng không có trách anh, hơn nữa mình lại không nói cho anh biết, cho nên nam nhân không có lỗi. "Chủ nhân, là do em không nói cho anh biết trước, em sợ anh không thích, sẽ không cần đứa bé này, cho nên không dám nói cho anh, nếu như em nói với anh, cũng sẽ không..."

   Lê Diễm thấy nước mắt đọng lại nơi khóe mắt của bé con. Đau lòng hôn một cái, "Bảo bối, đừng khóc, sao anh có thể không thích chứ, còn nhớ những lời anh đã nói lúc ở suối nước nóng kia không, nếu như Tiểu Tịch có thể sinh cục cưng thì tốt biết bao nhiêu, khi đó anh thật không nghĩ tới thân thể của em có thể mang thai, dù sao tỷ lệ thụ thai của người song tính là rất nhỏ, đã từng nghĩ tới kêu Hạ Quân Dương khám thử cho em, thế nhưng sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện nên còn chưa kịp làm, là do anh suy nghĩ không chu toàn, để lúc em mang thai cục cưng phải ở bên ngoài một mình, cuối cùng còn..."

   Nam nhân càng nói càng tự trách, lần đầu tiên Lâm Văn Tịch thấy anh áy náy vì một việc nhiều như vậy, cũng đau lòng gần chết, vội ôm nam nhân, "Không sao đâu chủ nhân, hiện tại cục cưng cũng đã không sao rồi, đừng tự trách nữa mà, em thực sự chưa từng trách chủ nhân đâu."

   Cục cưng không sao? Lê Diễm bắt được mấy từ này, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái, "Tiểu Tịch, em là nói, cục cưng vẫn còn sao?"

   "Đúng vậy, vẫn còn a." Lâm Văn Tịch nhìn nam nhân một cách kỳ quái, bộ có gì không đúng sao? Nhất thời Lê Diễm đã hiểu ra tất cả, anh cũng cảm thấy người nọ không hảo tâm như vậy mà, thì ra là thế, mình thế mà cứ ngây ngốc bị gạt như vậy. Bất quá cục cưng vẫn còn lại khiến Lê Diễm phi thường hài lòng, tạm thời cũng không truy cứu chuyện nam nhân kia lừa mình, vui vẻ ôm chặt lấy bé con, "Thực sự vẫn còn hả?"

   "Đúng vậy." Lâm Văn Tịch kỳ quái liếc nhìn nam nhân, "Bác sĩ nói, chỉ là động thai khí mà thôi... Sau này không thể lại... Kịch liệt như thế nữa..." Lâm Văn Tịch nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ hồng.

   Nhất thời thần sắc của Lê Diễm trở nên tốt hơn nhiều, ôm lấy Lâm Văn Tịch mãnh hôn, "Không sao là tốt rồi."

   Lê Diễm không ngừng tự mắng bản thân, kỳ thực mình nên sớm phát hiện ra, đều do bản thân quá lo lắng, lúc con người buồn phiền quả nhiên chỉ số thông minh sẽ giảm xuống, kỳ thực từ lúc tiến vào anh nên phát hiện, bé còn ngồi ở trên giường, không có bộ dáng khóc đứt ruột đứt gan cũng không có cái gì khác thường chỉ là thấy kinh ngạc khi mình tới mà thôi, nếu như thực sự không còn đứa nhỏ nữa, dựa theo tính cách của Lâm Văn Tịch, sao có thể bình tĩnh như vậy được chứ... Mình thực sự quá ngu xuẩn mà.

   "Chủ nhân, anh cười cái gì vậy?"

   "Không có gì." Rất hiếm khi Lê Diễm cảm nhận được cảm giác mất rồi lại tìm về này, kỳ thực đối với người mình yêu, anh thực sự rất sợ phải để mất họ, trước đây lúc ca ca rời đi là vậy, lúc Tiểu Tịch rời đi cũng vậy, biết cục cưng của anh và Tiểu Tịch không còn, anh đã hối hận gần chết, hiện tại không ngờ rằng không có chuyện gì xảy ra, liền thề nhất định phải chăm sóc cho bảo bối nhà anh thật tốt, anh cảm thấy may mắn vì bản thân đã rời khỏi nhà, còn đến tìm bé con, nếu không có khả năng thực sự đến chuyện em ấy mang thai mình cũng không biết, nghĩ đến bé con sẽ ôm lấy đứa bé này trải qua cuộc sống đơn chiếc, Lê Diễm liền đau lòng một trận.

   "Tiểu Tịch, đứa bé này được bao lớn rồi?"

   "Năm tháng."

   "Cũng chính là, lúc em đi đã mang thai cục cưng rồi?"

   Lâm Văn Tịch gật đầu.

   "Phát hiện ra khi nào?"

   "Lúc bốn tháng." Lâm Văn Tịch nói đến đây cũng có chút xấu hổ, thân thể của chính mình mà để trễ như vậy mới phát hiện ra.

   Dựa theo thời gian Lê Diễm cũng không tính ra được là mang thai lúc nào, dù sao bọn họ đã làm nhiều lần như vậy, bất quá cũng ảo não vì sự sơ sót của mình, đều tự trách bản thân lúc ở Lê gia phải lo lắng quá nhiều chuyện, đến cả bé con mang thai cũng không có chú ý đến.

   "Xin lỗi, sau này sẽ không để cho em phải chịu cảnh như vậy nữa."

   Lâm Văn Tịch lắc đầu với nam nhân ngoan ngoãn tựa vào người anh, "Chủ nhân, anh quen ca ca của Trần Mặc sao?"

   "Em nói Trần Diệu Thiên?"

   Lâm Văn Tịch ngẫm lại, cậu còn chưa biết ca ca của Trần Mặc tên gì, thế nhưng chắc đúng là anh ta rồi, liền gật đầu, "Chính là người đó."

   "Ừm, có quen."

   Lâm Văn Tịch thấy có chút kỳ quái tại sao Lê Diễm lại quen ca ca của Trần Mặc, thế nhưng nhớ tới kỳ thực chính mình cũng không biết bối cảnh của Trần Mặc như thế nào, chỉ cảm thấy hẳn là nhà anh ấy rất có tiền, chỉ là không biết tại sao anh ấy lại muốn đi ra ngoài tự mở tiệm sách. Anh ấy cũng chưa từng kể cho mình, có thể là không đơn giản như mình vẫn nghĩ đi, thế nhưng kỳ thực những chuyện này cũng không quan trọng, Trần Mặc thật sự rất tốt với mình, vô luận bối cảnh của anh ấy như thế nào, ở trong lòng Lâm Văn Tịch đều là tồn tại giống với một ca ca.

   "Nhà anh có lui tới với Trần gia trên phương diện làm ăn." Nhìn thấu nghi hoặc của bé con, nam nhân mở miệng nói.

   "À." Lúc này bé con mới hiểu ra rồi gật đầu, đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, "Không phải là bây giờ anh đang gặp nguy hiểm sao? Tới nơi này không sợ bị người khác phát hiện hả?" Mình từng nói muốn dẫn anh ấy bệnh viện mà anh cũng không chịu. Sao hiện tại lại tới đây rồi nha, nếu như xảy ra chuyện thì biết làm sao.

   "Lúc anh đi có xe trực tiếp đến đó, sau khi vào bệnh viện đi thẳng một đường tới đây cũng không có ai, đoán chừng là đã có người chặn lại rồi. Có thể em còn không biết, bệnh viện này thuộc danh nghĩa của Trần gia, bất quá bởi vì không phải do bọn họ trực tiếp quản lý nên mấy bác sĩ kia không biết anh ta cũng là chuyện bình thường." Lê Diễm phát hiện tên kia còn đủ cẩn thận, tuy rằng trước đây chưa từng tiếp xúc với anh ta, bọn họ cũng đã cạnh tranh bên Vũ Hoàng, thân phận của hai bên đều có chút xấu hổ, thời điểm anh ta phái người đến tìm mình lúc ban đầu Lê Diễm còn có chút không tin, thế nhưng vừa nghe đến là bé con đã xảy ra chuyện liền mặc kệ thật hay giả anh cũng trực tiếp đi theo, nếu như thật sự gặp gỡ kẻ xấu mà Lê Diễm lại sơ sẩy như vậy có thể sẽ chết, thế nhưng anh tuyệt không hối hận.
972060Barres_etoiles__42_.gif

6 comments:

  1. Cuối cùng anh Diễm cũng biết a!!!! Ngọt ơi mau đến đi^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sắp ngọt ngấy luôn rồi nè ^_^

      Delete
  2. khóc ;;;_;;; ,sau một hồi ngược cũng ngọt ngào, gia đình đoàn tụ rồi a~

    ReplyDelete
    Replies
    1. ngược hoài sao mà chịu nổi TT^TT

      Delete
  3. Em chờ đợi ngày đoàn tụ TvT

    ReplyDelete
    Replies
    1. sẽ đoàn tụ và có những cảnh ngọt sâu răng nhe =w=

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny