17/01/2016

Chương 133 - TVTTB


133. Quả nhiên là cầm thú!



   "Em biết quan hệ của anh ta với nhóc con kia không?"

   Trần Mặc lắc đầu, sao mà y biết được chứ, căn bản là chưa từng nghĩ đến Lâm Văn Tịch sẽ có quan hệ với người như vậy, bất quá đột nhiên nhớ tới lần trước báo đưa tin Lê Diễm kết hôn, sau khi Lâm Văn Tịch nhìn thấy rõ ràng biểu tình rất khó chịu, lúc đó y đã cảm thấy kỳ quái rồi, cho là bọn họ có quen nhau, thế nhưng bé con nói không phải, y cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Bởi vì ngẫm lại một tổng tài của Vũ Hoàng, cũng sẽ không thật sự có quan hệ với bé con kia đâu há? Đừng nói chi là về phương diện này nữa.

   "Anh ta không chỉ là tổng tài của Vũ Hoàng, còn là người yêu mà nhóc con kia vẫn giấu kín."

   Tuy rằng Trần Mặc đã đoán ra được thế nhưng trong lòng vẫn còn khiếp sợ, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác, "Không phải anh ta đã kết hôn rồi sao?... Sao anh ta lại ở cùng một chỗ với Tiểu Tịch... ?"

   "Hình như là đã kết hôn rồi, thế nhưng có người nói cuộc hôn nhân đó cũng không kéo dài quá lâu, phỏng chừng là không thật sự có tình cảm đi, ngày bọn họ kết hôn anh cũng có đến dự, tuy rằng diễn trò rất hoàn mỹ, nhưng thật sự chỉ là diễn trò mà thôi." Kỳ thực nói thật lúc anh gặp Lê Diễm, nói với anh ta rằng nhóc con nhà anh ta đã sinh non rồi, cả đời này anh đều sẽ không quên được biểu tình khi ấy của Lê Diễm, khiếp sợ áy náy đau lòng và hoảng loạn trộn lẫn cùng một chỗ, mặc dù chỉ lộ ra vẻ yếu đuối ở trước mặt mình trong chớp mắt, nhưng vẫn bị anh nhìn thấy rất rõ. Trong ấn tượng của anh nam nhân chưa bao giờ để lộ ra biểu tình đó, anh nhớ bộ dáng của Lê Diễm vĩnh viễn đều là một bộ lạnh như băng, rõ ràng rất muốn quan tâm, lại ráng nhịn xuống không có hỏi thăm mình bao nhiêu, mà trực tiếp lạnh lùng mở miệng hỏi mình ở đâu. Cũng vào một khắc kia anh nhận ra biểu tình của Lê Diễm ở trong hôn lễ với Uông Chỉ Tâm có bao nhiêu hư tình giả ý, cũng là khi đó anh hiểu được đứa nhỏ đó có bao nhiêu quan trọng với anh ta. Thật không ngờ rằng mình sẽ phát hiện ra một chuyện chơi vui như thế. Anh còn tưởng rằng nam nhân kia vĩnh viễn cũng cũng chỉ là một người lãnh huyết thôi chứ.

   Nghe cuộc hôn nhân của Lê Diễm có thể là do mối quan hệ thông gia, biểu tình của Trần Mặc đã khá hơn một chút, bất quá không phải là bởi vì nam nhân muốn kết hôn cho nên Lâm Văn Tịch mới rời đi hay sao? Nghĩ đến nam nhân kia từng thương tổn bé con như thế thì y vẫn còn giận lắm, rất muốn đánh anh ta một trận, mới không cần quản anh ta có là tổng tài gì hay không nha.

   "Thế nhưng không phải hẳn là anh ta nên ở Lê gia sao? Sao lại ở đây..."

   "Có chuyện này em không biết, kỳ thực đoạn thời gian trước từng nghe đồn tổng tài của Vũ Hoàng mất tích, bất quá bị Lê gia ép xuống, anh có thể biết được là bởi vì, thân là cường địch số một của chúng ta, tự nhiên là sự quan tâm của chúng ta dành cho Vũ Hoàng sẽ nhiều hơn... Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bất quá anh cũng không biết Lê Diễm ở đâu, không nghĩ tới hôm nay lại trùng hợp như vậy, không chỉ biết được chỗ ở của Lê Diễm, lại còn phát hiện ra bí mật này. Thu hoạch thực đúng là không ít a."

   "Ca... Anh ta là người yêu của Tiểu Tịch, anh không thể..."

   Nhìn vẻ mặt lo lắng của đệ đệ mình, nam nhân ôn nhu xoa xoa đầu của y, "Em đang nghĩ lung tung cái gì vậy hả, kỳ thực bọn họ chỉ lui tới với chúng ta trong quan hệ làm ăn, muốn cạnh tranh cũng là cạnh tranh trên công ty, huống chi hiện tại Lê Diễm cũng không còn tổng tài của Vũ Hoàng nữa rồi, thật sự là anh chưa từng tiếp xúc với Lê Diễm, trước đây lúc ca ca của anh ta còn tại vị ngược lại quan hệ giữa anh và ca ca anh ta cũng không tồi, sau khi anh ta lên nhận chức bề ngoài vẫn rất lãnh đạm, hình như cũng không quá thích lui tới với quá nhiều người, nói trắng ra là anh không có bất kỳ giao tình nào với anh ta cả, bất quá cũng không có đụng chạm gì. Em nghĩ anh sẽ làm gì anh ta chứ hả? Tối đa thì cũng chỉ tiết lộ hành tung của anh ta, để cho vài người bên phía Uông gia biết được tung tích của anh ta, bên kia chính là hắc đạo a, tên này đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng, phỏng chừng đã khiến không ít người khó chịu rồi, đến lúc đó cũng không biết mạng của tên này có đủ lớn hay không nữa."

   "Cho nên anh đừng..." Trần Mặc vội vã nói, nếu như nam nhân kia xảy ra chuyện gì, Tiểu Tịch sẽ rất khó chịu. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng chỉ có thể dằn xuống trước mà thôi. Trần Mặc cũng rất bất ngờ với mối quan hệ giữa Lâm Văn Tịch và Lê Diễm, thế nhưng đột nhiên cũng hiểu được tại sao trước đây Lâm Văn Tịch vẫn không chịu nói với mình người kia là ai, một nhân vật có mặt mũi như vậy, nếu như tùy tiện nói ra tính hướng mình và quan hệ giữa em ấy với anh ta thì đúng là có chút không tốt, hơn nữa y nhớ lúc mình gặp Lâm Văn Tịch cũng là thời điểm nam nhân kia kết hôn, xem ra đúng là khi đó đã gặp phải chuyện rồi.

   Nam nhân cười sờ sờ mặt y, chớp chớp đôi mắt thâm thúy, "Em không tin tưởng anh vậy sao hả?"

   Không biết sao Trần Mặc lại đột nhiên đỏ mặt, cười nói: "Không phải mà..."

   "Vậy là được rồi. Anh đã cứu nhóc con kia một lần a, phải cảm ơn anh thế nào đây?"

   Trần Mặc đỏ mặt, nhìn xung quanh một chút, phát hiện trên đường này cũng không có ai, thế là tiến tới hôn một cái lên mặt của nam nhân.

   Nam nhân có chút dở khóc dở cười, "Cứ như vậy?"

   "Không... Không thì thế nào nha..."

   "Tốt xấu gì cũng phải lấy thân báo đáp a, không lấy thân báo đáp, ít nhất, cũng phải như vậy..." Nam nhân cười sờ lên eo thon của Trần Mặc, liền kéo vào lòng hôn một trận mãnh liệt.

   "Hmm... Ưm..." Trần Mặc đánh lên lưng của nam nhân, nhưng lại không có chút tác dụng nào, nam nhân càng hôn càng sâu.

   "Mặc Mặc, thấy đứa nhỏ kia bị nam nhân của cậu ta làm đến thoải mái như vậy, có muốn cảm nhận thử không."

   "Hạ lưu." Trần Mặc đánh anh, trong lòng còn thổ tào sao Tiểu Tịch có thể thoải mái cho được a, nhưng nào biết lúc đó bé con chính là vô cùng thoải mái nên mới có thể quên mất đứa bé trong bụng mình, thiếu chút nữa đã bị nam nhân làm đến sinh non rồi.

   "Em thắc mắc sao anh lại đoán được quan hệ giữa anh ta và Tiểu Tịch để mà đến tìm anh ta vậy hả?" Chờ hai người hôn xong rồi, Trần Mặc thở hổn hển hỏi, kỳ thực ngay từ đầu y đã rất muốn hỏi rồi.

   "Điện thoại của nhóc con kia rớt trong xe của anh, sau khi anh cầm lên vốn định trả lại cho cậu ta, mới nghĩ đến không chừng có thể liên lạc với người nhà cậu ta, kết quả mở ra chỉ có một số điện thoại, tên là chủ nhân, nếu không phải cảm thấy cái số đó có chút quen mắt, thử dò trong điện thoại của mình, thực sự sẽ không nghĩ tới cái số kia đúng là của Lê Diễm. Gọi tới vẫn không có ai trả lời, lại nhớ tới tin Lê Diễm mất tích, sau đó thử tính toán khoảng thời gian đứa nhỏ kia đến đây cùng với lúc Lê Diễm mất tích, liền đoán có khi nào anh ta ở chỗ của Lâm Văn Tịch hay không, sau đó gọi người đi thăm dò vị trí rồi trực tiếp đến tìm. Thật không nghĩ tới sẽ mang đến cho anh một 'kinh hỉ' quá lớn như vậy."

Trước giờ nam nhân vẫn luôn sáng suốt hơn nhiều người khác, Trần Mặc không nghĩ tới anh ấy có thể suy đoán ra ngọn nguồn mọi chuyện nhanh như vậy, hơn nữa còn tìm được anh ta tới đây.

   "Không phải anh ta không biết chuyện mang thai Tiểu Tịch sao?"

   "Lúc anh nói với anh ta chuyện đứa bé đó mang thai, dáng vẻ của anh ta không quá nghi hoặc, mà là trực tiếp biểu hiện ra hoảng loạn và lo lắng, chắc là đã biết rồi."

   Nhất thời Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi, nam nhân kia đã biết rồi mà còn đối xử với Tiểu Tịch như vậy nữa!! Không được, nhất định y phải báo thù cho Tiểu Tịch.

   "Em cũng đừng tức giận quá, anh còn chưa nói đứa nhỏ của Tiểu Tịch đã được bảo toàn, phỏng chừng hiện tại tên kia còn tưởng là mất rồi, cũng đã tự trách gần chết."

   Trần Mặc mới thấy khá hơn đôi chút, không thể quá tiện nghi nam nhân kia, để cho anh ta đau lòng vì Tiểu Tịch đi. Bất quá không khỏi lo lắng ca ca nói như vậy có khi nào sẽ quá mức hay không...

   Cho là y còn đang tức giận, nam nhân hôn một cái lên môi y, "Kỳ thực em cũng không cần tức quá làm gì, em cũng biết đích thật là có đôi khi khắc chế không nổi mà."

   Đó là bởi vì mấy người đều là cầm thú!! Trần Mặc trừng anh.

   "Mặc Mặc, đừng dụ dỗ anh như vậy, hiện tại anh rất muốn làm em."

   Quả nhiên là một đám cầm thú!! Nhất thời Trần Mặc có xúc động muốn bùng cháy.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny