17/01/2016

Chương 132 - TVTTB


132. Nam nhân xuất hiện



   

   Sau khi Lâm Văn Tịch dần dần chuyển tỉnh phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, bốn phía đều là một mảnh trắng tinh, mới nhớ tới hình như mình đã được đưa đến bệnh viện, đưa tay sờ xuống bụng của mình, chỗ đó vẫn còn hơi phình ra, cũng may là không có bị sẩy thai! Tuy rằng vẫn còn hơi đau, thế nhưng đã tốt hơn lúc trước nhiều rồi. Không biết tình huống của mình ra sao nữa...

   "Tiểu Tịch em tỉnh rồi hả! Có còn khó chịu không?" Thấy Lâm Văn Tịch mở mắt, Trần Mặc vội đứng lên, chuẩn bị kêu bác sĩ, lúc này Lâm Văn Tịch mới thấy ngoại trừ Trần Mặc còn có ca ca của anh ấy cũng ở đây, nhớ tới hình như là anh ta đưa mình tới bệnh viện, thế là cậu liền nói "Cảm ơn."

   Nam nhân gật đầu với cậu. Cũng không nói gì, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, để Trần Mặc và Lâm Văn Tịch ở lại trong phòng.

   Nam nhân đi ra ngoài, Lâm Văn Tịch mới mở miệng hỏi, "Ừm... Sao mà em lại..."

   "Em động thai khí. Thiếu chút nữa, đã không còn đứa nhỏ rồi." Nghe thấy Trần Mặc mang theo chút trách cứ, Lâm Văn Tịch cũng ngẩn người, cục cưng của mình, thiếu chút nữa liền không còn sao?

   "Em có biết bệnh viện nói là tại sao không?"

   Lâm Văn Tịch lắc đầu. Nhưng trong lòng lại sợ hãi, cũng đã đoán được một ít....

   "Bác sĩ nói em và nam nhân... Làm quá kịch liệt... Mới... Biến thành như vậy... Chuyện này, là thật sao?"

   Xoát cái mặt của Lâm Văn Tịch liền đỏ lên, trong lúc nhất thời cũng không dám nhìn Trần Mặc, không ngờ bác sĩ lại nói như vậy, cậu cảm thấy mình đã không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi...

   "Yên tâm, anh đã dặn bác sĩ không được nói lung tung chuyện này rồi." Nhìn thấy phản ứng của Lâm Văn Tịch Trần Mặc cũng biết đó là sự thật, trong lúc nhất thời có chút nổi nóng, "Tiểu Tịch, sao em lại không cẩn thận như vậy! Cho dù muốn làm cũng phải chú ý một chút a! Em có biết nếu để trễ chút nữa sẽ không giữ được đứa nhỏ rồi không, miệng tử cung đều mở ra, thiếu chút nữa đã sẩy thai thật rồi!"

   "Xin lỗi... Em... Em cũng không biết, chỉ là đã lâu rồi bọn em chưa có... Có chút..." Lâm Văn Tịch cũng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế, thậm chí thiếu chút nữa đã... Không dám tưởng tượng đến chuyện nghiêm trọng hơn chút nữa, cục cưng liền thực sự không còn luôn rồi.

   Nhìn bộ dáng tự trách áy náy của bé con, cơn tức của Trần Mặc cũng đã giảm xuống một ít, sờ sờ đầu của cậu, "Không phải anh muốn nổi nóng với em, chẳng qua là cảm thấy hai người quá không cẩn thận thôi. Anh ta biết em có cục cưng sao?"

   Lâm Văn Tịch lắc đầu.

   "Cái người đó... Là nam nhân kia sao? Ba của đứa bé hả."

   "Dạ." Lâm Văn Tịch bất an dùng hai tay xoắn drap giường lại.

   "Không phải em nói em đã chia tay với nam nhân kia rồi sao?"

   "Trước đây... Em cho là anh ấy không cần em nữa... Thế nhưng... Mấy ngày hôm trước em gặp lại anh ấy, liền biết được nguyên nhân, cho nên..."

   "Cho nên hiện tại hai người lại ở cùng một chỗ?"

   Lâm Văn Tịch suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái.

   "Sau này vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, may mà lần này hữu kinh vô hiểm. Còn có, nếu ở cùng một chỗ, tại sao không nói cho anh ta biết vậy nha?"

   Trần Mặc nói chọt trúng tâm tư của Lâm Văn Tịch, bé con khẽ nói: "Em không biết, em cứ cảm thấy cuộc sống bây giờ có chút hư ảo, em sợ đến khi mình tỉnh lại mới chợt nhận ra rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, em sợ anh ấy cũng không có thực sự trở về, em sợ anh ấy không thực sự cần em... Em không dám nói cho ảnh biết... Em cũng không biết tại sao... Chỉ là không dám cho anh ấy biết mà thôi..."

   "Tiểu Tịch, em đúng là một đứa ngốc mà." Trần Mặc xoa đầu nhỏ của cậu, vẻ mặt đau lòng.

   "Hiện tại em đã không sao rồi phải không ạ? Cục cưng có thể bị ảnh hưởng gì hay không? Đều tại em, tại em không chịu cẩn thận, anh ấy không biết thế nhưng em biết a, vậy mà em lại không ngăn cản anh ấy, đều là lỗi của em." Vì bản thân hưởng thụ khoái cảm nhất thời, thiếu chút nữa đã liên lụy đến tiểu sinh mệnh của mình rồi, Lâm Văn Tịch áy náy đến mức sắp rơi nước mắt.

   "Chuyện này cũng không trách em được. Bác sĩ nói động thai khí không nghiêm trọng, uống thuốc dưỡng thai xong, hiện tại đã dần dần ổn định lại rồi, chính là trong vòng một tháng tốt nhất đừng nên làm chuyện vợ chồng." Trần Mặc cũng biết thời điểm động tình rất khó khắc chế, bất quá..."Em làm với anh ta, sẽ không chỉ tiến vào phía sau thôi sao, sao lại tiến vào cả phía trước nữa, chắc là nam nhân làm quá sâu đi, bác sĩ nói thiếu chút nữa miệng tử cung đã bị đỉnh mở..." Trần Mặc nói xong tự y cũng đỏ mặt lên, đột nhiên cảm thấy nói về có loại chuyện thâm sâu này của nam nhân khiến y cảm thấy thẹn thùng. Vừa nãy lúc bác sĩ đang nói mình cũng nghe đến mức đỏ mặt không nghe nổi nữa, nhưng thật ra ca ca lại nghe với vẻ mặt thích thú, thỉnh thoảng còn nhìn mình vài cái nữa, khiến da đầu của Trần Mặc tê dại một trận.

   Lâm Văn Tịch cũng xấu hổ đến mức hận không thể dùng chăn che đầu lại, "Yên tâm, sau này em cũng sẽ không làm với anh ấy nữa..."

   "Đây cũng không phải là trách em."

   "Dạ..." Lâm Văn Tịch nằm ở trên giường, cũng không biết kỳ thực nam nhân đã rất khắc chế rồi, nếu như thật làm mạnh hơn một chút nữa, trăm phần trăm là đứa nhỏ kia sẽ không còn, chứ sẽ không phải chỉ động thai khí giản đơn như vậy thôi đâu.

   Một lát sau bác sĩ tới kiểm tra, xác định tình huống hiện tại đã ổn định, đến độ có muốn nằm viện tiếp hay không đều do bọn họ tự quyết định, Lâm Văn Tịch lại kiên trì muốn đi về, nếu như cậu ở lại bệnh viện thì người kia biết phải làm sao đây.

   "Thế nhưng mấy ngày nay em phải cố gắng tránh đi lại quá nhiều. Cục cưng trong bụng em vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định lại đâu."

   "Dạ, em biết rồi. Khi em về nhà sẽ nghỉ ngơi thật tốt, em thực sự không muốn ở lại trong bệnh viện đâu." Lâm Văn Tịch năn nỉ Trần Mặc, nam nhân còn ở nhà chờ mình, đã trễ vậy rồi mà vẫn chưa về nhất định anh ấy sẽ lo lắng, hơn nữa trên thân nam nhân còn có vết thương, chưa có hoàn toàn hạ sốt nữa, không chắc rằng sẽ không tái phát lại nữa.

   Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, ca ca của Trần Mặc đi vào, trong tay còn cầm điện thoại di động của mình, Lâm Văn Tịch mới nhớ tới hôm nay lúc đi làm nam nhân cứng rắn muốn mình đem điện thoại theo, mà lúc này phía sau ca ca của Trần Mặc còn có một người khác, hoàn toàn khiến cho cậu choáng váng.

   Sao chủ nhân lại ở chỗ này? !

   Mà hiển nhiên vào một khắc khi nam nhân nhìn thấy mình biểu tình cũng đã thay đổi. Trần Mặc không hiểu nhìn ca ca của mình, người sau ý bảo y đi ra ngoài.

   Ngoài bệnh viện.

   "Ca... Người kia... Không phải là Lê Diễm tổng tài của Vũ Hoàng sao?"

   "Ừm." Nam nhân gật đầu, hình như cũng không kinh ngạc gì cả.

   "Sao lại..."
972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny