1/17/16

Chương 131 - TVTTB


131. Làm quá kịch liệt rất nguy hiểm




   "Hai người đang làm gì vậy hả?"

   "Ca." Vừa nhìn thấy nam nhân quen thuộc thanh âm của Trần Mặc liền trở nên nức nở, "Hình như Tiểu Tịch sắp sinh non rồi, hiện tại phải làm sao bây giờ... Em vừa mới gọi xe cấp cứu, nhưng phải chờ một lát nữa mới đến..."

   Sinh non? Nam nhân nhíu mày, sao một nam nhân có thể sinh non chứ? Thế nhưng tình huống hiện tại không cho phép anh suy nghĩ nhiều, nhìn một mảnh đỏ tươi phía dưới cũng biết tình huống không tốt lắm, nhìn vẻ mặt sắp khóc lên của đệ đệ, nam nhân cũng đau lòng một trận, sờ sờ đầu y, nói một câu "sẽ không sao đâu." Liền trực tiếp tương ôm ngang lấy Lâm Văn Tịch ra ngoài ngồi vào trong xe của mình.

   Khi lên xe nam nhân từ từ thả Lâm Văn Tịch xuống, sau đó an ủi cậu, nếu như khẩn trương và lo nghĩ thái quá sẽ chỉ khiến tình trạng trở nặng thêm mà thôi, "Đừng sợ, không sao đâu."

   Nam nhân nói vào bên tai bé con, thanh âm thấp trầm khiến cậu an tâm hơn một ít, sau đó anh mới đứng dậy ngồi vào ghế tài xế. Trần Mặc cũng đuổi sát theo sau, ngồi vào bên cạnh Lâm Văn Tịch, chậm rãi dời đầu của cậu lên chân mình, được nằm gối đầu sẽ thoải mái hơn nhiều. Nam nhân cũng không nói gì thêm, trực tiếp lái xe chạy đi, tuy xe chạy rất nhanh nhưng cũng rất đầm.

   "Tiểu Tịch, có còn khó chịu, còn đau ở đâu không?"

   "Đau... Lắm..." Lâm Văn Tịch nhắm mắt lại, tựa lên trên đùi Trần Mặc, nắm chặt lấy quần của y, trên trán chảy đầy mồ hôi hột.

   "Ca, anh chạy nhanh hơn chút nữa đi. Hình như Tiểu Tịch sắp chịu không nổi rồi."

   Nam nhân nhìn thoáng qua hai người bằng kính chiếu hậu, thấy bảo bối nhà anh thế mà lại quan tâm người khác đến vậy, trong lòng suy nghĩ nhất định đêm nay phải đòi lại cả vốn lẫn lời mới được, tuy vậy vẫn tăng tốc độ xe lên nhanh hơn.

   Sau khi xuống xe cũng đã có bác sĩ được liên hệ trước đứng đợi ở bên ngoài, đưa Lâm Văn Tịch đi vào. Sau đó đóng cửa phòng phẫu thuật lại. Vào một khắc khi Lâm Văn Tịch bị đẩy mạnh vào kia Trần Mặc tựa lên trên tường, vừa nãy bị dọa sợ đến chết khiếp, hiện tại tâm tình vẫn chưa bình tĩnh lại được.

   Đúng lúc này có một đôi tay kéo lấy y, sau đó đầu được ấn vào một lồng ngực ấm áp.

   "Ca... Cám ơn anh." Thanh âm của Trần Mặc không quá lớn, nhưng lại phi thường thành khẩn, hơn nữa mang theo chút bất an còn chưa thối lui. Nếu không phải nhờ có ca ca xuất hiện, thực sự là mình đã rất cuống quít rồi. Y biết bởi vì mình quá thân thiết với Tiểu Tịch, ca ca vẫn còn có chút đề phòng bé con kia, nhưng hôm nay lại không có bất kỳ do dự nào đưa Tiểu Tịch tới bệnh viện như vậy.

   "Không có gì. Đừng nói hai chữ đó với anh."

   "Em nghĩ anh không thích Tiểu Tịch..."

   Nam nhân bật cười, "Tuy rằng anh chán ghét em thân thiết với người khác, thế nhưng anh còn chưa đến nỗi chấp nhất với một đứa nhỏ."

   Trần Mặc cũng cười cười, lập tức nụ cười lại ảm đạm xuống, "Ca... Em rất lo cho em ấy..."

   "Không sao đâu."

   "Thế nhưng ban nãy chảy rất là nhiều máu..."

   "Đã nói là sẽ không sao mà, tin anh đi."

   "Đứa nhỏ kia rất quan trọng với em ấy." Y nhớ rõ mỗi lần Tiểu Tịch vuốt ve bụng gương mặt đều sẽ rất hạnh phúc, y biết có thể là do đứa bé này đã phải chịu cô đơn rất lâu, có một tiểu sinh mệnh ở bên cạnh em ấy là tốt nhất. Y không thể tưởng tượng được nếu như mất đi đứa nhỏ này em ấy sẽ có bao nhiêu thương tâm. Biết Lâm Văn Tịch rất quan tâm đến đứa nhỏ kia, bình thường đều rất cẩn thận, sao lần này lại để xảy ra chuyện thiếu chút nữa liền sẩy thai vậy chứ? Trần Mặc có chút kỳ quái.

   "Ừm." Nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua đệ đệ của mình, vươn tay sờ sờ mặt y, "Em rất quan tâm cậu ta?"

   "Đứa bé này rất đơn thuần, em chỉ xem em ấy như đệ đệ, muốn bảo vệ cho em ấy."

   "Em cũng là đệ đệ của anh, anh cũng rất muốn bảo vệ em, thế nhưng anh đối với em không chỉ là đệ đệ." Nam nhân dùng thanh âm trầm thấp nói.

   Trần Mặc nhìn sàn nhà, không nói gì cả, nhưng trong lòng lại nổi lên rung động. Y biết kỳ thực nam nhân đối xử với mình không giống như với người khác, từ nhỏ đã...

   "Sao cậu ta lại mang thai? Không phải đứa nhỏ kia là nam sinh sao..."

   "Em ấy là người song tính, đứa bé kia, em cũng không biết là của người nào, em ấy vẫn không chịu nói cho em biết nam nhân kia là ai, cũng chưa từng gặp qua nam nhân kia, không biết có phải em ấy đã bị cái tên nam nhân vô liêm sỉ kia bỏ rơi rồi không nữa." Ánh mắt của Trần Mặc liền ảm đạm xuống. Rõ ràng là một đứa nhỏ đơn thuần, tại sao lại phải gánh vác nhiều chuyện như vậy nha.

   Lúc này nam nhân cũng im lặng, nhìn khuôn mặt trắng nõn của đệ đệ, qua một lúc lâu sau mới sâu kín nói một câu, "Rất muốn để em sinh một đứa con của chúng ta, thế nhưng hôm nay thấy đứa bé kia biến thành như vậy, vẫn là quên đi, anh luyến tiếc."

   Đột nhiên Trần Mặc trợn to mắt, kỳ quái nhìn nam nhân, sau đó liền đỏ mặt, y cũng không phải... Sao có thể sinh con cho anh ấy a... Thật là... Bất quá câu phía sau kia... Khiến y thấy rất cảm động.

   "Nam nhân kia đúng là lòng dạ độc ác, một đứa bé tốt như thế đều nỡ vứt bỏ em ấy." Trần Mặc giận dữ nói sang chuyện khác. Nam nhân chỉ cười cười, không trả lời.

   Đèn đỏ được tắt đi, bên trong có người đi ra, nhìn Trần Mặc và nam nhân bên cạnh, hỏi ai là người nhà, Trần Mặc tiến về phía trước, hỏi, "Em ấy sao rồi?"

   "Tạm thời không gặp nguy hiểm gì. Nếu như đến chậm một chút nữa, liền không giữ được đứa nhỏ, thật là, sao lúc trước bị khó chịu cũng không đưa đi bệnh viện vậy hả? Để đến bây giờ chảy máu mới chịu đưa vào, là muốn một xác hai mạng sao?"

   Trần Mặc bị bác sĩ mắng có chút ngượng ngùng, nam nhân ở một bên cũng không thoải mái khi đệ đệ bảo bối nhà mình bị mắng nên liếc nhìn bác sĩ. Thế là bác sĩ liền ngậm miệng lại.

   "Ừm... Tại sao em ấy lại bị như vậy, lần trước gặp nhau em ấy cũng không có bị thế mà." Bác sĩ liếc nhìn Trần Mặc, sau đó lại nhìn nam nhân, rồi mới hỏi một câu, "Một người ba khác của đứa nhỏ là ai?"

   "Ặc... Anh ta không có ở đây."

   "Nếu như còn muốn đứa nhỏ này, tốt nhất là trong khoảng thời gian này đừng sinh hoạt vợ chồng, cho dù hiện tại đã được 5 tháng, không phải là không thể làm tính sự, thế nhưng đừng quá kịch liệt như thế nữa, cũng bởi vì làm quá kịch liệt nên thiếu chút nữa mới bị sẩy thai đấy."

   Vừa nghe thấy lời bác sĩ nói cả khuôn mặt của Trần Mặc đều biến đỏ, sao lại nói trực tiếp như vậy chứ... Không đúng! Trọng điểm không phải chuyện này, sao Tiểu Tịch có thể làm với nam nhân kia được! Không phải nam nhân kia không ở bên cạnh em ấy sao?! Y vẫn cho rằnng bé con đã bị nam nhân đó vứt bỏ, chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi sao? Thế nhưng nếu vậy thì tại sao hôm qua cũng không phát hiện ra sự khác thường của em ấy chứ? Hôm nay còn để cho em ấy đi làm nữa? Chẳng lẽ bé con được người có tiền bao dưỡng sao... Trần Mặc càng đoán càng thái quá. Không biết mấy ngày nay mình quay về đã xảy ra chuyện gì... Cũng bởi vì làm quá kịch liệt mà thiếu chút nữa... Sao Tiểu Tịch lại sơ ý như thế chứ, mặt của Trần Mặc biến từ đỏ thành trắng, nếu như nam nhân kia không biết Tiểu Tịch đang mang thai cũng còn đỡ, nếu như đã biết rồi mà còn... Nhất định y sẽ bắt kẻ đó đến thiên đao vạn quả.

   Khác với Trần Mặc đang không ngừng thay đổi sắc mặt, nam nhân ở bên cạnh lại rất bình tĩnh, bất quá còn âm thầm chắt lưỡi, nam nhân nhà đứa nhỏ kia phải có bao nhiêu ngoan, mới có khả năng thiếu chút nữa đã khiến cho cậu ta sinh non rồi, xem ra lúc ở trên giường mình đã đối xử với đệ đệ quá ôn nhu rồi a, không biết lần sau thao ngoan một chút em ấy sẽ có phản ứng đáng yêu như thế nào đây. Nhìn gò má trắng nõn của Trần Mặc thân thể của nam nhân cũng bắt đầu khô nóng.
972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny