1/14/16

Chương 129 - TVTTB


129. Điềm báo trước khi sinh non - 1



  

   "Tiểu Tịch, hay là em đến bệnh viện kiểm tra thử đi." Trong tiệm sách, Trần Mặc mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn người trước mặt, chiều hôm qua sau khi y trở về phát hiện cửa tiệm đang đóng mà Lâm Văn Tịch cũng không có tới làm, đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi, từ trước đến nay đứa bé này vẫn rất chăm chỉ, chưa bao giờ nghỉ làm vô cớ, trừ phi là đã xảy ra gì chuyện, không khỏi khiến y cảm thấy lo lắng, vốn định đi tìm em ấy, kết quả lại bị người nào đó ăn bậy giấm chua cản lại, hại đến giờ phía sau của y vẫn còn hơi đau đây này.

   Lần này quay về này cải thiện lớn nhất, chính là mối quan hệ giữa y và người kia. Bất quá bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến mấy chuyện này, đến hôm nay mới phát hiện bộ dáng của Lâm Văn Tịch không được tốt cho lắm, sắc mặt rất khó coi, mặt mày tái nhợt, hỏi em ấy đã xảy ra chuyện gì cũng không chịu nói, Trần Mặc thấy em ấy không có sốt cũng không có cảm, cũng đoán không ra em ấy bị khó chịu ở chỗ nào, bất quá ngồi ở trong tiệm một lát, y liền nhìn ra vấn đề. Tuy rằng Lâm Văn Tịch cứ cố che giấu, nhưng y vẫn nhìn ra được lúc nghỉ ngơi thỉnh thoảng em ấy sẽ lấy tay ôm bụng lại. Nghĩ đến không biết có phải chỗ đó của em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không, Trần Mặc càng thêm lo lắng.

   "Tiểu Tịch, có phải bụng khó chịu hay không?"

   "Không có... Không có sao cả." Lâm Văn Tịch lắc đầu với y, bởi vì chuyện của Lê Diễm nên ngày hôm qua cậu cũng không có đi làm, kỳ thực trong lòng vẫn đang cực kỳ áy náy, Trần Mặc về nhà giao chuyện trong tiệm lại cho mình, mà mình lại nghỉ mất một ngày như vậy. Kỳ thực bởi vì buổi sáng hôm qua rất khó chịu nên thật sự không quá muốn đi làm, nhưng đến cuối cùng bởi vì vết thương của Lê Diễm chuyển xấu, đột nhiên bệnh tình lại trở nên nặng thêm. Cậu nhớ là khi đó mình chỉ đi ra ngoài để lấy thuốc, trở về liền thấy nam nhân đang nằm ở trên giường nhắm mắt, cho rằng bởi vì quá mệt mỏi nên nam nhân đã thiếp đi, muốn gọi anhh dậy uống thuốc rồi lại ngủ tiếp, mới phát hiện dù gọi thế nào thì anh cũng đã bất tỉnh rồi. Lâm Văn Tịch vĩnh viễn nhớ rõ một khắc kia cậu có bao nhiêu khẩn trương, thiếu chút nữa đã cho rằng mình sẽ mất đi người nam nhân này rồi, trái tim cứ như là bị đè mạnh xuống dưới đáy hồ muốn trồi lên mặt nước hô hấp nhưng có giãy dụa cỡ nào cũng không được, thế là bắt đầu hít thở không thông, đầu óc trống rỗng, sợ đến mức cậu không ngừng lắc lư nam nhân, thẳng đến khi nam nhân mơ hồ "ưm" một tiếng rồi tiếp tục thiếp đi, Lâm Văn Tịch mới biết được nam nhân đang hôn mê. Tuy rằng cảm thấy buồn cười vì sự khẩn trương của mình, thế nhưng trái tim cũng dần dần buông lỏng xuống, bất quá vẫn rất lo lắng, dùng tay xoa xoa gương mặt của nam nhân, phát hiện cả gương mặt đều đã nóng hổi, Lâm Văn Tịch liền cảm thấy khổ sở, hận không thể bị bệnh thay anh ấy. Tại sao lại phải cậy mạnh như vậy chứ, rõ ràng đã bệnh nặng đến thế này rồi, còn dám nói là không sao nữa.

   Nhẹ nhàng gỡ băng gạc ra, vết thương nơi đó đã chuyển xấu rồi, mấy chỗ khác cũng còn chảy máu, cậu biết chỉ dựa vào chút thuốc mỡ và băng gạc này căn bản là rất khó để nó hoàn toàn khép lại, nhất định phải đi bệnh viện mua chút thuốc tốt mới được, Lâm Văn Tịch cẩn thận dọn dẹp, một bên kiềm nén nước mắt của mình lại, cậu biết hiện tại chỉ có mình mới có thể chăm sóc cho anh, cho nên cậu cực kỳ cẩn thẩn, không muốn bởi vì mình chăm sóc không chu toàn khiến cho vết thương của nam nhân tiếp tục chuyển biến xấu đi. Sau khi thay băng cho nam nhân xong, sau đó bỏ thuốc hạ sốt vào trong miệng của nam nhân, thế nhưng sau khi cho vào rồi Lâm Văn Tịch lại khó xử, hiện tại nam nhân đang hôn mê, căn bản cũng không thể tự nuốt thuốc vào được, cầm ly nước trong tay chậm rãi rót vào miệng của nam nhân, nhưng bởi vì không thể nuốt được mà nó chảy dọc theo khóe miệng, thấm ướt áo gối. Lâm Văn Tịch chỉ có thể từ bỏ phương pháp này, nhìn một lát cuối cùng nghĩ tới cái gì đó, cậu đỏ mặt lên, nhìn gương mặt đẹp trai của nam nhân một lát, sau đó ngậm một ngụm nước, từ từ cúi người xuống, dán sát vào môi của nam nhân, sợ nước chảy ra, còn ngậm chặt lấy môi của nam nhân, dùng đầu lưỡi cạy đôi môi đang đóng chặt của nam nhân ra, sau đó chậm rãi đẩy nước và thuốc vào bên trong. Dùng phương pháp như vậy, mới có thể giúp cho nam nhân uống thuốc vào được. Nhưng Lâm Văn Tịch lại nhíu mày, bởi vì thuốc quá đắng, khiến cho miệng của cậu rất khó chịu.

   Buổi chiều và tối hôm đó, cơn sốt của Lê Diễm vẫn chưa thuyên giảm, Lâm Văn Tịch vô cùng quýnh quáng, không ngừng thay nước đắp khăn cho nam nhân. Rõ ràng đã ra ngoài tiệm mua thuốc, rõ ràng mình cũng đã đút thuốc cho nam nhân xong, nhưng lại giống như không có bất kỳ tác dụng nào, nam nhân vẫn chưa tỉnh lại, sốt cao không lùi, thậm chí thân thể lại lúc lạnh lúc nóng, sợ đến mức thiếu chút nữa Lâm Văn Tịch liền khóc lên. Dường như nam nhân này còn chưa từng yếu đuối đến vậy, đột nhiên sinh ra một loại cảm giốc sống nương tựa lẫn nhau khiến cho trong lòng Lâm Văn Tịch dâng lên một trận chua xót khổ sở.

   Buổi tối hình như lồng ngực vẫn luôn ấm áp của nam nhân cũng biến thành rất lạnh, lần đầu tiên Lâm Văn Tịch kéo nam nhân vào trong ngực của mình, tuy rằng thân thể nhỏ hơn nam nhân không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cố gắng vươn tay ra ôm lấy nam nhân, dùng nhiệt độ cơ thể của mình ủ ấm cho anh, cảm nhận nhịp đập trái tim của cả hai.
972060Barres_etoiles__42_.gif

2 comments:

  1. Bao giờ anh Diễm biết em Tịch mang thai hả trời??? Tui là tui ghét ngược lắm đó!!!QAQ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sắp rồi sắp rồi, phải bình tĩnh chớ XD

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny