1/12/16

Chương 124 - TVTTB


124. Cứ ngỡ rằng anh đã đi rồi



   Lúc ánh dương quang chiếu vào, lông mi của Lâm Văn Tịch khẽ run run, nhưng cũng không có mở mắt, một lát sau thân thể mới giật giật, cuối cùng giữa lúc uể oải cũng chậm rãi tỉnh lại, sau khi thức dậy ánh mắt vẫn chưa tìm được tiêu cự, chỉ cảm thấy cả người của mình không ngừng đau nhức, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, dần dần trong đầu mới hiện ra tình cảnh của tối hôm qua, thiếu chút nữa cậu đã ngã từ trên giường xuống. Bất quá, tại sao mình lại nằm ở trên giường vậy kìa? Cậu vẫn còn nhớ rõ hình như là hai người đã làm trên sô pha... Sau đó... Cậu không biết bản thân đã mất đi ý thức từ khi nào, không còn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhớ tới trước đây sau khi cậu bất tỉnh đều là bị làm đến tỉnh lại, tối hôm qua thì sao ta? Hình như sau khi mất đi ý thức cũng không có tỉnh lại lần nào cả.

   Lâm Văn Tịch nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện trong phòng đã không còn người nào nữa? Chẳng lẽ tối qua... mình lại nằm mơ nữa rồi? Thế nhưng mộng xuân kịch liệt như thế... Lâm Văn Tịch thử nhúc nhích, cảm thấy hình như phía dưới của mình rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không có cảm giác dính dấp, thế nhưng, chỉ cần khẽ động liền đau đến nhe răng nhếch miệng, còn có hai cái chỗ khó mở miệng của mình, căn bản là cái loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khi bị người khác tiến vào, hai chân cũng đã sắp không còn cảm giác, muốn xuống giường, mới phát hiện toàn thân của mình đều mềm nhũn, chân vừa chạm xuống đất thiếu chút nữa liền té xuống. Nếu như chỉ là nằm mơ, hẳn là không thể nào chân thực đến mức này chứ... Hơn nữa ký ức tối hôm qua, rõ ràng là chân thực đến như vậy, nhưng nếu như không phải là nằm mơ... Vậy tại sao, sau khi tỉnh lại cũng không nhìn thấy người kia, có phải y đã đi về từ sớm rồi không? Lâm Văn Tịch có chút thống hận bản thân tại sao tối qua nhanh như vậy mà mình đã bất tỉnh rồi, đến cả nam nhân rời đi khi nào cũng không biết. Nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng, từ khi mình tỉnh lại cũng chỉ còn có một mình, phỏng chừng nam nhân đã đi thật rồi, nhất thời cả người Lâm Văn Tịch đều mềm nhũn ra, tựa vào đầu giường, đột nhiên trong ngực trống rỗng, nếu như chỉ là một giấc mộng thì tốt biết bao nhiêu... Tại sao nam nhân lại phải đi về... Tại sao còn muốn làm loại chuyện này với mình... Sau một đêm xuân, cuối cùng lại cô đơn đến như vậy, để cho mình chặt đứt niệm tưởng một lần cũng tốt a, ít nhất mình sẽ không mong chờ nữa, tại sao nam nhân lại phải tàn nhẫn như thế, xuất hiện vào lúc mình nhớ nhung cực hạn rồi lại vội vã rời đi, tối hôm qua mình còn nói với y rằng phải nhanh trở về, kết quả nam nhân liền đi thật, tại sao lại không kêu mình thức dậy, có thể nhìn y một lần cuối cùng cũng được mà. Đột nhiên Lâm Văn Tịch nhớ tới trên người y vẫn còn đang bị thương, không biết hiện tại đã ra sao rồi, tối qua làm kịch liệt như vậy, không biết có bị vỡ ra hay không, hơn nữa đó còn là bị đạn bắn, rốt cuộc y cũng chưa nói tại sao mình lại bị thương cả! Nhất thời tâm tình do thương tâm của Lâm Văn Tịch biến thành khẩn trương và lo lắng, cuối cùng là bất lực.

   Cúi đầu không biết tại sao lại nhìn thấy vết tích trước ngực mình, không tự chủ được đưa tay sờ lên môi, nơi đó vẫn còn sưng nóng, hơn nữa còn có thể cảm nhận được cảm giác lúc đó nam nhân hôn mình. Tay khẽ vuốt, đột nhiên trong đầu nhớ lại nam nhân dùng thanh âm thấp trầm nói câu kia.

   "Hiện tại tôi sửa lại, làm với người mình thích mới là tốt đẹp nhất, chỉ có thể làm với người mình thích."

   Tại sao nam nhân lại muốn gạt mình vậy nha... Thực sự là y vẫn còn thích mình sao? Rõ ràng đã không còn khả năng ở cùng một chỗ, tại sao lại muốn nói như vậy, liệu y có biết cậu sẽ cho rằng đó là sự thật không, liệu y có biết vào một khắc đó cậu có bao nhiêu thỏa mãn, liệu y có biết mình sẽ lại dấy lên hi vọng, sau khi hi vọng đổi lại chỉ là tuyệt vọng mà thôi.

   Lâm Văn Tịch cứ thế mà tựa vào đầu giường, càng ngày đầu óc càng trống rỗng, nhiệt độ triền miên lúc tối qua tựa như vẫn còn ở trên người mình, sau khi tỉnh lại chỉ còn một mảnh lạnh lùng, mưa đã sớm ngừng, cửa sổ bị gió lạnh thổi mở ra, khiến cho Lâm Văn Tịch kéo chặt chăn lại, chắc là bên ngoài đã ướt đẫm, Lâm Văn Tịch không muốn đi ra ngoài chút nào, cũng không muốn đi làm, đột nhiên bụng bắt đầu đau lên, toàn thân đều bủn rủn vô lực, hồi tưởng lại tối qua bị nam nhân va chạm mạnh mẽ, không biết cục cưng bên trong có sao không nữa, tối hôm qua lúc đang làm rõ ràng đến cuối cùng cũng không có "kháng nghị", Lâm Văn Tịch không biết tại sao đột nhiên sáng hôm nay lại đau như thế, là do tối qua làm quá kịch liệt nên đã thương tổn tới bé rồi sao? Nghĩ vậy khiến cho Lâm Văn Tịch sợ quýnh lên, nhưng nghĩ tới có thể cũng là bởi vì mình đang thương tâm, quả nhiên người đang mang thai không vui sẽ tạo thành ảnh hưởng với cục cưng sao? Thế nhưng cậu cũng không khắc chế nổi tâm tình của mình được.

   "A... Cục cưng... Đừng đá..."

   "Hmm... Con cũng biết ba đi phải sao? Y không muốn chúng ta nữa rồi... A ưm... Đau... Đừng..."

   Cố gắng nhịn đau, lại đang ở trong căn phòng không có ai, đột nhiên Lâm Văn Tịch có loại xúc động muốn khóc. Bụng vẫn còn đang đau, sắc mặt của Lâm Văn Tịch có chút tái nhợt, mờ mịt nhìn trần nhà, không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên cũng không ôm bụng nữa, chỉ ngơ ngác ngồi ở trên giường, dần dần cặp mắt có chút trống rỗng, mặc kệ cho cục cưng đấm đá mình, cũng để cho cơn đau tùy ý lan tràn trên người mình, chỉ nhìn trần nhà bằng một cặp mắt trống rỗng. Đứa bé này, vốn nằm ngoài dự đoán của mình, ban đầu cho rằng cuối cùng sẽ có một tiểu sinh mệnh đến với mình nên bản thân cũng sẽ không còn cảm thấy tịch mịch, thế nhưng không biết tại sao hiện tại lại cảm thấy bất lực như vậy. Nếu như đứa bé này cũng mất... Cậu nên làm thế nào đây...

   "Tôi phải làm sao bây giờ..."

   Rõ ràng đã cố gắng áp chế, nhưng không biết từ khi nào thì tầm mắt của mình đã trở nên càng ngày càng mơ hồ, một giọt dịch thể lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay cậu, Lâm Văn Tịch lại không hề hay biết...

   "Bảo bối, sao lại khóc rồi?"

   Giữa lúc mơ hồ đột nhiên Lâm Văn Tịch nghe một câu như vậy, cho rằng mình đang nằm mơ, ngẩng đầu lên thì lại thấy nam nhân kia đang đứng ở trước mặt mình, không biết cửa đã được mở ra từ bao giờ, lẽ nào y... Cũng không có rời đi? Trong lúc nhất thời Lâm Văn Tịch há to mồm quên mất phải nói chuyện.

   "Người..."

   "Sao mà ngốc luôn rồi?" Nam nhân cười cười, trong biểu tình lại tràn đầy lo lắng, lập tức đi tới vuốt ve gò má của cậu, bên trên vẫn còn vương lại nước mắt. "Tại sao lại khóc."

   "Con... Con ngỡ rằng người đã đi rồi..."

   "Không nỡ để anh đi hả?" Nam nhân có chút kinh ngạc nhìn cậu. Kỳ thực sáng nay anh đã dự định đi rồi, dù sao tối hôm qua xúc động tới tìm em ấy như thế cũng là do nhất thời không khống chế được, vào một khắc khi bị thương kia không biết tại sao mình lại nhớ tới bé con này trước tiên, muốn gặp em ấy, cho dù trời mưa cũng muốn đứng chờ ở cửa, vốn chỉ định nhìn em ấy một chút mà thôi, không nghĩ tới sau đó lại xảy ra nhiều chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy.

   Anh không có tư cách gì để ở lại, anh cũng không có tư cách đòi bé con thực hiện lời hứa ban đầu muốn đổi thành em ấy nuôi mình, bởi vì mình là người đã chối bỏ em ấy trước. Chỉ là lúc rời đi vừa vặn thấy được điện thoại di động trong túi của bé con, kinh ngạc phát hiện không ngờ em ấy lại mang theo trên người, Lê Diễm có loại cảm giác không nói rõ thành lời, rõ ràng đã đóng cửa lại giúp em ấy, rõ ràng là đã chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn nhịn không được mà đến nhìn em lần cuối.
972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny