1/5/16

Chương 110 – TVTTB


110. Nụ hôn nóng bỏng trong mưa



Lâm Văn Tịch mày không cần suy nghĩ nữa! Đột nhiên Lâm Văn Tịch âm thầm tự cảnh tỉnh bản thân. Thời điểm nam nhân đánh đuổi mình đi rõ ràng là đã tuyệt tình như vậy, còn sai người đến kêu mình rời khỏi thành phố này, tại sao hiện tại lại phải ngồi ở chỗ này lo lắng đến chuyện nam nhân có bị dầm mưa hay không chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Văn Tịch lại buông tha cho dự định mở cửa, cậu ngồi ở trong phòng đờ đẫn ra. Đột nhiên cảm thấy trong bụng dâng lên một trận đau nhức, Lâm Văn Tịch cau mày lấy tay chậm rãi vỗ về, mấy ngày nay đều là như thế này, trời vừa tối sẽ cảm thấy cục cưng đang đá mình, Lâm Văn Tịch nghĩ có lẽ đây chính là máy thai đi. Lúc đầu chỉ có một chút, hiện tại ngày càng kịch liệt hơn, trước đây nghe người ta nói nếu đá liên tục là bé trai, còn ngắt quãng thì là bé gái, không biết là thật hay giả, đứa bé này cứ luôn thích đá mình, tuy rằng rất đau, thế nhưng mỗi lần cục cưng động Lâm Văn Tịch vẫn cứ thích vén quần áo lên đặt tay lên trên đó, cảm nhận được cục cưng đang đá mình, thậm chí có đôi khi cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc, ít nhất là trong phòng nhỏ an tĩnh này còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mình có thể cảm nhận được một sinh mạng đang tồn tại, có thể cảm giác hiện tại không chỉ có một mình cậu.

Đợi đến khi nhóc con chịu an phận lại, đã qua mất một tiếng đồng hồ. Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút khó chịu nằm xuống trên giường thở hổn hển vài cái, thả quần áo xuống, kỳ thực hiện tại cũng không phải là bụng đã trở nên lớn lắm, thời tiết bây giờ mặc 2-3 bộ quần áo cũng hoàn toàn có thể che đậy lại. Không biết từ khi nào thì cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo tới.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, Lâm Văn Tịch đổ một thân mồ hôi lạnh, không biết tại sao, lần này cậu không còn nhịn được nữa, chạy ra ngoài mở cửa ra. Tuy rằng bên ngoài rất tối, nhưng bởi vì có ánh sáng từ trong phòng dội ra, cho nên Lâm Văn Tịch vừa mở cửa liền thấy được một ít đất đỏ dưới đất, chắc là do lúc cậu lên núi đã dính vào, thế nhưng rõ ràng còn có một vũng máu, chung quanh có vết máu nhàn nhạt do được nước mưa cọ rửa, Lâm Văn Tịch bị dọa sợ hết hồn, cậu dám khẳng định đây không phải là của mình, vậy chỉ có… Không biết tại sao đột nhiên cậu lại cuống cuồng hết cả lên, Lâm Văn Tịch vội vã quay đầu nhìn chung quanh, trong bóng tối nào còn bóng dáng của nam nhân nữa?! Đã đi thật rồi sao? Sao y lại chảy máu chứ? Lo lắng vượt lên trên tất cả, Lâm Văn Tịch đi ra khỏi khu nhà, bởi vì mái hiên rất ngắn, vừa mới đi ra một chút đã bị cơn mưa to tạt ướt, vội vã chạy vào nhà cầm theo một cây dù, cậu phát hiện bên cạnh cũng không thiếu dịch thể màu đỏ khả nghi, bởi vì mưa rất lớn nên cũng đã được cọ rửa không sai biệt lắm. Nghĩ đến nhiều máu như vậy thật sự đã chảy xuống từ trên người nam nhân, Lâm Văn Tịch sợ đến mức thiếu chút nữa liền khóc lên. Hô vài tiếng Lê Diễm nhưng không có ai đáp lại. Trời đổ mưa lớn như thế, đêm cũng đã khuya, mọi nhà đều đã đi vào giấc ngủ, trên đường không có một ai, một nơi nhàm chán như vậy, thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có. Một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Văn Tịch cảm thấy lạnh run, cậu vội vã kéo chặt quần áo trên người lại. Nam nhân đã về rồi sao? Rốt cuộc có phải máu này là của nam nhân hay không? Đầu óc của Lâm Văn Tịch đã trở nên trống rỗng.

“Lê Diễm?” Lâm Văn Tịch khẽ gọi vài tiếng trước, không ai đáp trả, dần dần lại tăng âm lượng lên, không biết tại sao cảm giác lo lắng trong ngực càng ngày càng trầm trọng, cậu có một loại dự cảm không tốt.

“Lê Diễm, rốt cuộc người ở đâu? Người không cần phải dọa con sợ có được hay không!” Lâm Văn Tịch gào khóc, cũng chỉ có tiếng vang của chính cậu. Chiếc dù nho nhỏ căn bản là đã không có cách nào che chắn được cho toàn thân cậu, rất nhanh cậu liền bị nước mưa thấm ướt cả thân, Lâm Văn Tịch xoay người lại thấy được nam nhân kia đang đứng trong mưa, trên người tràn đầy nước mưa, trong bóng tối Lâm Văn Tịch không thấy rõ vẻ mặt của y. Chỉ nghe được một tiếng rất khẽ:

“Đứa ngốc.”

“Sao người lại đứng ở đó! Người có biết thiếu chút nữa người đã hù chết con rồi không!” Lâm Văn Tịch cũng không nhịn được nữa, toàn bộ nước mắt đều trào lên. Thiếu chút nữa cậu liền cho rằng, nam nhân đã xảy ra chuyện rồi…

“Cũng tại một đứa nhóc nào đó không cho tôi vào, tôi lại sợ quấy rầy đến em đang nghỉ ngơi cho nên vẫn đứng ở bên ngoài, thế nhưng cơn mưa chết tiệt này càng rơi càng lớn, vừa nãy chỉ định đi tìm một nơi nào đó để trú tạm thôi. Nào ngờ vừa rời đi không bao lâu, chợt nghe thấy một đứa ngốc vừa khóc vừa kêu tên của tôi.”

“Đều do người… Tại sao lại muốn làm con sợ như vậy, tại sao không chịu gõ cửa chứ, rõ ràng đứng ở bên ngoài lại không kêu… Con… Con nghĩ người đã đi mất rồi…” Lâm Văn Tịch khóc không thành tiếng, đột nhiên cậu nhớ lại cái gì đó, khẩn trương ngẩng đầu lên, “Còn có, tại sao ở đây lại có máu? Có phải người đã bị thương rồi không?!” Do quá sốt ruột nên Lâm Văn Tịch cũng không kịp oán hận nam nhân trước mắt nữa, cậu vội vã chạy tới.

Trong bóng tối thân hình đơn bạc lung lay sắp đổ cầm một cây dù cũ nát đứng trong mưa gió, đứa ngốc này, quả nhiên là rời khỏi mình rồi liền không chịu ăn cơm cho đàng hoàng mà! Lê Diễm nhìn thấy mà trong lòng căng thẳng, đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, hiện tại thầm nghĩ muốn ôm em ấy vào lòng thương tiếc. Cho nên khi Lâm Văn Tịch vừa đến gần, cuối cùng nam nhân cũng không còn cách nào lo nghĩ nhiều như vậy nữa, anh kéo lấy cậu qua ôm vào lòng sau đó lập tức hôn lên.

“Ưm… ưm…” Không biết từ khi nào thì cây dù đã rơi xuống đất, trong chớp mắt cả người của Lâm Văn Tịch liền ướt đẫm, thế nhưng hai người ai cũng không còn sức đâu để mà bận tậm đến chuyện này, trong hơi thở đều là hương vị của đối phương, nam nhân đưa đầu lưỡi vào thăm dò, ôm lấy cậu, hôn rất dùng sức, nước bọt trào ra dọc theo khóe miệng hòa cùng nước mưa, ai cũng không quan tâm tới, quên mất trên người nam nhân còn đang bị thương, chỉ chăm chú hưởng thụ khoái cảm trước mặt. Đầu óc của Lâm Văn Tịch trở nên trống rỗng, cậu chỉ biết loại cảm giác quen thuộc này khiến cả người mình run rẩy, tại sao lại quay lại, tại sao lại hôn cậu, thế nhưng cậu không muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa, Lâm Văn Tịch vươn lưỡi ra, bắt đầu đáp lại nam nhân, hiển nhiên so với vừa rồi thì Lê Diễm còn muốn kích động hơn, chế trụ cái đầu nhỏ của cậu hôn đến càng sâu. Một tay khác cũng siết chặt lấy thắt lưng của Lâm Văn Tịch, trong bóng đêm, không có người nào nhìn thấy đang có một đôi tình nhân hôn nhau dưới màn mưa.

Ngay khi Lâm Văn Tịch không tự chủ được quàng tay qua vai của nam nhân như mọi ngày, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng hút khí thật khẽ của nam nhân, mùi máu tươi hoàn toàn kích thích đến Lâm Văn Tịch đang mơ mơ màng màng, lúc này cậu mới nhớ tới, trên người của nam nhân còn đang bị thương!

Vào phòng, Lâm Văn Tịch vội vã cầm khăn lông khô tới, bảo Lê Diễm cởi hết toàn bộ quần áo ra. Bởi vì tạm thời không tìm thấy quần áo vừa người của nam nhân, cho nên chỉ có thể đưa anh quấn tạm.

“Hẳn là em mới phải nhanh đi tắm nước nóng, dù sao thì thân thể của tôi cũng tốt hơn em nhiều, không sao đâu.”

“Thế nhưng trên người của người còn đang bị thương a, người nhanh cởi xuống để con xem.”

“Em thay quần áo trước rồi tôi sẽ cởi.” Sợ cậu cảm mạo nên Lê Diễm vẫn cứ kiên trì như trước, Lâm Văn Tịch bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng vào phòng thay quần áo ướt ra, mặc dù hiện tại bụng không quá lớn, Lâm Văn Tịch vẫn cẩn thận không để cho nam nhân thấy được bụng của mình. Sợ y thấy sẽ nghi ngờ. Sau khi cậu thay xong Lê Diễm cũng đã cởi quần áo ra. Lúc này Lâm Văn Tịch không có lòng dạ nào để thưởng thức vóc người tinh tráng của nam nhân, cậu nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai, bên trên có thể nói là huyết nhục mơ hồ, nhưng bởi vì vừa mới dầm mưa, có nhiều chỗ đã sạch hơn, thế nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, có thể tưởng tượng được bị như vậy có bao nhiêu đau đớn, so với khi bị Lê Tông Sinh đánh còn muốn kinh khủng hơn, dưới ánh đèn cậu mới phát hiện trên đùi của nam nhân cũng có vết máu, thảo nào vừa nãy cảm thấy tư thế bước đi của nam nhân có chút kỳ quái, nhưng bởi vì quá tối nên cậu không thấy được rõ ràng. Nói như vậy không phải chân của y cũng bị thương sao? Sự lo lắng trong lòng Lâm Văn Tịch vượt qua tất cả, nhìn vết thương kinh khủng trước mặt, nước mắt thiếu chút nữa lại rớt xuống.

“Không sao, tôi đã tự lấy đạn ra rồi.” Nam nhân nói như không có gì xảy ra, giống như là anh không đau đớn gì cả, hơn nữa anh còn cười ôn nhu với Lâm Văn Tịch.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny