1/5/16

Chương 107 – TVTTB


107. Về nhà là một chuyện hạnh phúc



Lại trôi qua một tháng, bụng của Lâm Văn Tịch đã trở nên lớn hơn một chút, nhưng vẫn còn chưa có kinh khủng như phụ nữ khi mang thai, theo đạo lý thì chắc thời điểm mang thai đến trung kỳ là thoải mái nhất, thế nhưng có đôi khi Lâm Văn Tịch vẫn sẽ buồn nôn, chỉ là khẩu vị đã khá hơn trước đây đôi chút, Trần Mặc chăm sóc cho cậu rất cẩn thận, bình thường đưa cậu về nhà xong rồi còn mua cho rất nhiều thuốc bổ. Cuối cùng cũng không còn để cho Lâm Văn Tịch lâm vào tình trạng dinh dưỡng không đầy đủ nữa, tuy rằng nhìn qua Lâm Văn Tịch vẫn còn có chút gầy.

Gần đây cũng không có tin tức gì về Lê Diễm, vẫn tưởng rằng sau khi y kết hôn xong hẳn là còn có thể có tin tức gì đó oanh động nữa, thế nhưng đến cả một cọng lông cũng không có, nếu như nói đoạn thời gian trước là do bản thân mình cố ý không quan tâm nghe ngóng, thì trong khoảng thời gian này nam nhân lại cứ như là chân chính mai danh ẩn tích, cậu mới phát hiện ra cho dù có muốn tự mình đi hỏi, cũng sẽ không có bất cứ tin tức gì mới về y cả. Lâm Văn Tịch không thể nào hiểu nổi tại sao đoạn thời gian trước vẫn còn tin tức tuyên dương trắng trợn mà hiện tại lại ngửi không ra một chút tiếng gió nào cả. Cậu hoàn toàn không biết được đây là một hồi yên lặng trước cơn bão. Cậu chỉ biết rõ ràng bản thân đã nói muốn quên người nam nhân kia đi, nhưng cuối cùng vẫn là âm thầm chú ý như có như không, không dám nghe đến tin tức gần đây của y, không dám tưởng tượng ra gần đây y trải qua cuộc sống có bao nhiêu thỏa mãn cùng hạnh phúc, thế nhưng vào thời điểm thật sự không có tin tức về y, lại bi ai phát hiện ra trong lòng mình đang trào dâng một cảm giác mất mát mãnh liệt.

Lâm Văn Tịch ngồi ở trước quầy thu ngân, len lén đặt tay lên trên bụng của mình, không biết có khi nào cục cưng sẽ cảm thấy cậu rất vô dụng hay không, bị nam nhân đuổi ra ngoài còn không có cách nào bỏ y xuống được. Nghĩ đến nam nhân bị buộc kết hôn, có thể nào sau này cũng bị ép sinh con hay không nha? Đột nhiên nghĩ đến mình cũng là con của y khiến cho trong lòng Lâm Văn Tịch cảm thấy là lạ, cũng là bởi vì không thể tiếp thu được chuyện này nên y mới đuổi mình ra ngoài, nếu như còn biết được mình đang mang thai con của y, sẽ không cảm thấy mình là một đứa biến thái chứ? Bất quá nói thật thì, mình lớn lên một chút cũng không giống với y, cái loại khí chất của nam nhân, còn có ngũ quan và đường nét, thậm chí bao gồm cả chiều cao, nếu mình có thể có được nửa phần tương tự cũng sẽ không không có khí khái nam tử như thế này đâu, bất quá ngược lại cậu lại rất giống mẹ, trước đây bà Vương cũng từng nói như thế, bất quá cũng có thể là do liên quan đến thân thể, khiến lông của cậu tương đối thưa thớt, khung xương cũng có chút tương tự với phái nữ, không có được nam nhân vị giống như Lê Diễm. Vậy thì cục cưng của mình với y, có thể sẽ giống ai hơn đây nha? Hiện tại điều Lâm Văn Tịch hy vọng nhất chính là đứa trẻ này có thể khỏe mạnh, cậu rất lo lắng khi sinh con của mình với y ra có thể nào sẽ không giống với những đứa trẻ bình thường hay không. Nếu như là con trai, trong lòng vẫn rất hi vọng cục cưng có thể lớn lên giống như Lê Diễm, cao lớn đẹp trai, nếu như là con gái, chỉ mong sao có thể nhu thuận một chút, nghe nói con gái sẽ có phúc khí của ba, cho nên cậu vẫn hi vọng cục cưng lớn lên giống Lê Diễm. Bất quá nếu gọi Lê Diễm là ba của cục cưng, vậy chẳng khác nào thừa nhận mình là mẹ, đột nhiên Lâm Văn Tịch có chút đỏ mặt. Cậu hi vọng cục cưng có thể coi mình là ba.

Sợ cục cưng phát dục không tốt, cho dù bản thân có ăn không vô thì Lâm Văn Tịch cũng sẽ cố gắng ăn nhiều thêm một chút, tuy rằng không làm phẫu thuật không đến nỗi khiến cậu thiếu Trần Mặc quá nhiều tiền, thế nhưng gom góp từng chút lại thì cũng không ít, lúc mình cầm tiền lương trả lại anh ấy không chịu nhận, khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy rất áy náy, thế là Trần Mặc liền nhận lấy một chút để tượng trưng. Điều này khiến Lâm Văn Tịch càng thêm ngại ngùng, thế nhưng lại không còn cách nào khác. Thời gian cứ thế mà trôi qua từng ngày. Đối với nơi ở của Lâm Văn Tịch, Trần Mặc biểu thị không được hài lòng cho lắm, muốn để cậu dọn ra ngoài, thế nhưng Lâm Văn Tịch vẫn cứ cự tuyệt, dù sao nơi này là ngôi nhà cậu đã lớn lên từ nhỏ, hơn nữa cậu cũng không có tiền để dọn ra ngoài.

Lần thứ hai Lâm Văn Tịch gặp lại ca ca của Trần Mặc là vào một tuần trước, ngày đó sau khi tan tầm Trần Mặc kêu mình đến nhà anh ấy ăn cơm, kết quả vừa mới đến cửa nhà liền thấy nam nhân đang đứng ở bên ngoài, thấy hai người bọn họ cùng đi tới, trầm mặt, nói: “Tình huống của ba đã chuyển xấu rồi, ông rất muốn gặp em.”

Lâm Văn Tịch bị dọa sợ hết hồn, sau đó mới phát hiện Trần Mặc vẫn còn đang kinh ngạc đứng ngốc ra tại chỗ, thế là đụng vào anh một cái, tuy rằng cậu không biết quá khứ của Trần Mặc, cũng không biết ân ân oán oán trong gia tộc bọn họ, thế nhưng cứ luôn cảm giác kỳ thực Trần Mặc vẫn rất quan tâm đến ba của anh ấy, đúng vậy, có người nào mà không quan tâm đến người thân của mình chứ, nhìn qua phản ứng của anh ấy liền biết kỳ thực anh ấy rất lo lắng cho ba của mình, tại sao lại không trở về nha, tại sao lại muốn ở bên ngoài một mình chứ, nhìn dáng vẻ của ảnh, Lâm Văn Tịch cảm thấy hẳn anh ấy là một thiếu gia nhà giàu có, chỉ là không biết tại sao lại muốn ra ngoài mở một tiệm sách không lớn để tự nuôi sống bản thân, tự mình thuê nhà trọ ở, ca ca anh ấy đã tìm đến nhiều lần như vậy, chắc là người nhà của anh ấy rất quan tâm đến anh đi. Nghĩ đến nếu như mình có một gia đình, còn có người gọi mình về nhà, đó thật sự là một việc rất hạnh phúc ha. Lâm Văn Tịch chậm rãi dời đường nhìn lên trên người một nam nhân khác đang đứng ở trước mặt, nhớ tới lần trước lúc nhắc đến anh ta dường như sắc mặt của Trần Mặc không được tốt cho lắm, giống như là không quá thích nói về chuyện của ca ca anh ấy, vậy là do nam nhân này, Trần Mặc mới phải dọn ra ngoài sao? Lâm Văn Tịch suy đoán không bến bờ, có đôi khi cậu cũng cảm thấy ảo não vì cái tính bát quái của mình, khi nào thì mình bắt đầu giống với mấy tiểu nữ sinh trung học vậy kìa. Lâm Văn Tịch âm thầm cảnh tỉnh mình, không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới Lê Diễm, hình như chuyện gì cũng có thể khiến cậu nhớ đến nam nhân kia.

“Quay về đi. Có thể trở về nhà là một rất chuyện hạnh phúc nha, đừng để cho bản thân phải hối hận.” Lâm Văn Tịch mỉm cười, nói với Trần Mặc.

Nam nhân sửng sốt một chút, hiện tại mới nhìn tới Lâm Văn Tịch, phát hiện trong ánh mắt của bé con này tràn đầy nghiêm túc, không biết tại sao tim cũng dần dần bị hòa tan, cười nói “Ừm. Vậy để anh trở về một chuyến.”

Lâm Văn Tịch nở nụ cười, “Dạ.”

Hẳn là đã lâu rồi anh ấy chưa về nhà đi? Lâm Văn Tịch nhớ rõ lần trước ca ca anh ấy đến đây, cũng là để kêu ảnh về nhà. Kỳ thực có thể trở về nhà thật tốt, tại sao lại không về nha, nhớ tới bản thân còn chưa có một ngôi nhà thuộc sở hữu của mình và nam nhân, cậu đã bị đuổi ra ngoài mất rồi.

“Em phải tự chăm sóc mình cho thật tốt, đừng để bản thân quá mệt mỏi, chú ý thân thể.”

“Chẳng lẽ cậu ta là con trai em sao? Đã lớn như vậy rồi còn nhọc công em ở nơi này dài dòng.” Dường như là cuối cùng cũng không chịu nổi hai người bọn họ “ân ân ái ái”, một thanh âm bất mãn vang lên, lúc này ca ca Trần Mặc đang dùng vẻ mặt không quá tốt để nhìn hai người, không biết tại sao đột nhiên Lâm Văn Tịch lại thấy có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Còn Trần Mặc thì lại trừng mắt liếc anh ta.

“Em biết rồi, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, anh nhanh trở về thăm ba của mình đi, lát nữa tan tầm em sẽ tự đón xe về.” Lâm Văn Tịch vội mở miệng.

“Để anh giúp em đón xe trước đã.” Trần Mặc nói xong, không đợi Lâm Văn Tịch phản đối liền giúp cậu bắt một chiếc taxi, nhét cậu vào trong, nói địa chỉ, còn đưa tiền cho cậu, rồi mới yên tâm nhìn xe lăng bánh, sau đó ngồi vào trong xe của nam nhân.


Trong xe, nam nhân nhìn Trần Mặc tiến vào, gương mặt vẫn đen như trước, nhưng lại rất săn sóc mà giúp y thắt chặt dây an toàn.

Cảm giác được nam nhân tới gần, thân thể của Trần Mặc trở nên cứng đờ, truyền đến cái loại mùi vị quen thuộc khiến cậu có chút thất thần.

“Đứa nhỏ kia là ai.”

“Nhân viên trong tiệm bọn em.”

“Quan hệ giữa em với nhân viên đều tốt như vậy sao? Còn đưa về tận nhà?” Ánh mắt nam nhân chợt lóe, xuyên qua kính mắt là khí tức nguy hiểm. Kỳ thực trong tiệm của Trần Mặc chỉ có một mình Lâm Văn Tịch là nhân viên, không khác gì một tiểu đệ đệ, quan hệ có chút tốt cũng là chuyện bình thường.

“Tình huống của em ấy không giống.” Trần Mặc ngẩng đầu lên liền phát hiện nam nhân đang dựa sát vào y, khoảng cách của hai người còn chưa tới 5cm…
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny