12/30/15

Chương 18 – TVTTB


18. Sản sinh dục vọng



 “Đang suy nghĩ gì vậy?” Lúc Lê Diễm vừa vào phòng liền thấy ngay Lâm Văn Tịch đang ngồi trên giường còn mang theo biểu tình có chút bi thương.

“Không có…” Đột nhiên nam nhân tiến vào, Lâm Văn Tịch lại càng thêm hoảng sợ. “Hạ thúc thúc đâu?”

“Cậu ấy đã về rồi.”

“À.”

“Hình như ban nãy cậu không mấy vui vẻ ha, đang suy nghĩ gì vậy?”

“Không có…” Lâm Văn Tịch lắc đầu theo bản năng, nhưng sau đó lại nghĩ tới một vấn đề, “A Diễm…”

“A Diễm?” Nhất thời ánh mắt của Lê Diễm trở nên sắc bén, Lâm Văn Tịch hơi rụt người một chút, vội cảm thấy hối hận.

“Ặc… Xin lỗi… Tôi không nên gọi như vậy…” Quả nhiên là bởi vì bọn họ vẫn còn chưa được thân thiết cho lắm đi? Cho nên nam nhân mới không chấp nhận được…

“Là cái tên Hạ Quân Dương kia kêu cậu gọi như vậy sao?” Thanh âm của Lê Diễm trở nên lạnh lùng, khiến Lâm Văn Tịch sợ đến nổi càng thêm khẩn trương. Chỉ có tên kia mới có thể thường xuyên gọi anh là A Diễm để chọc tức anh thôi, cậu ta biết rõ anh ghét nhất bị người khác gọi như vậy mà. Nghe thế nào cũng giống như tên của mấy chú chó vậy.

“Làm sao anh biết?” Lâm Văn Tịch chớp chớp đôi mắt to tròn, “Anh ấy nói … Tất cả mọi người đều gọi như vậy…”

“Sau này đừng nên tin lời nói của tên kia nữa. Cậu cứ kêu tôi Lê Diễm đi.”

“Dạ.” Lâm Văn Tịch cúi đầu, “Đúng rồi… Có phải anh sắp sửa kết hôn rồi hay không?” Lê Diễm sửng sốt một chút, nhưng cũng không có lên tiếng, phỏng chừng đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ đã bị cậu nghe được đi.

“Ừm… Sau khi anh kết hôn… Có phải là sẽ không cần người giúp việc nữa hay không?” Dù sao cũng đã có nữ chủ nhân rồi, làm thế nào mà còn có thể cần mình cơ chứ.

Rốt cuộc Lê Diễm cũng hiểu rõ đứa nhỏ này đang suy nghĩ cái gì, liền nói: “Không có. Cho dù tôi có kết hôn thì cậu vẫn sẽ tiếp tục ở đây làm người giúp việc.”

Hiện tại anh đã rất thích mấy món ăn mà đứa nhỏ này nấu rồi, mỗi ngày cậu ấy đều sẽ căn cứ vào tình huống công việc của mình cùng với trạng huống thân thể mà cẩn thận ghi chép lại, sau đó phối hợp các nguyên liệu với nhau, đây là việc mà những người trước đây Lê Diễm đã từng thuê đều không hề làm được.

“Thật vậy sao?” Lâm Văn Tịch ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh, sau đó lại có chút cô đơn nói, “Nếu vợ của anh nói là không cần, có khi nào… anh sẽ đuổi tôi đi không…”

Thấy bộ dáng cậu nhóc thương tâm, đột nhiên Lê Diễm có chút không đành lòng, “Cậu vẫn còn thiếu nợ tôi đấy, làm sao tôi có thể để cho cậu chạy mất được.”

Nghe nam nhân nói như vậy, trong lòng Lâm Văn Tịch mới cảm thấy yên ổn lại một ít. Nam nhân cũng đã nói là sẽ không đuổi cậu rồi.

“Vậy… Tôi còn có chuyện muốn nói với anh…”

“Ừm, cậu cứ nói đi.”

“Tôi muốn trở về tìm bọn cho vay nặng lãi kia một chuyến.”

“Tìm bọn chúng để làm cái gì?” Lê Diễm nhíu mày.

“Trên tay bọn họ còn đang giữ một thứ của tôi… Trước đây đã muốn lấy về rồi… Thế nhưng…”

“Vật gì vậy?”

Lâm Văn Tịch do dự một chút, mới mở miệng, “Một chiếc vòng cổ, đó là di vật của mẹ tôi. Cực kỳ quan trọng. Trước đây bị bọn chúng dùng nó để gán nợ, nhưng bây giờ anh đã trả giúp tôi rồi… Bọn chúng vẫn không chịu trả nó lại…”

“Là như vậy sao? Sao trước đây chưa nghe cậu nói qua?”

Trước bởi vì quá kinh ngạc chuyện Lê Diễm đã giúp cậu trả nợ, đột nhiên quên mất sự tồn tại của đồ vật kia, kỳ thực cậu cũng không muốn phải gặp lại bọn chúng nữa, nhưng dù sao thì di vật vẫn phải tìm của mẹ trở về.

“Cậu cứ chờ ở đây đi. Món đồ kia tôi sẽ đi lấy về giúp cậu.”

“Thật chứ?” Lâm Văn Tịch mang theo biểu tình cảm kích nhìn về phía Lê Diễm, “Thực sự rất cám ơn anh.”

“Không có gì.” Lê Diễm nhìn dáng vẻ cười rộ lên của Lâm Văn Tịch, so với biểu tình bi thương khi nãy thì dễ nhìn hơn nhiều lắm, khiến cho anh rất muốn xoa xoa đầu của cậu, thế nhưng Lê Diễm cũng không có làm ra hành động nào cả, chỉ nói một câu “Không có gì, tôi đi ra đây” sau đó rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau, Lê Diễm liền cho người đi tìm bọn cho vay nặng lãi, nhắc đến việc trước đây Lâm Văn Tịch bị bọn họ cướp đi chiếc vòng cổ, nhưng mà lại không ngờ người nọ nói cho anh biết món đồ đó đã bị bọn chúng mang đi đem bán đấu giá rồi.

Lê Diễm nghe xong lời nói của thuộc hạ, thiếu chút nữa liền nổi giận, tuy rằng anh cảm thấy trông cậy vào chữ tín của mấy người đó thật sự là một chuyện hết sức buồn cười, nhưng mà bọn chúng dám đùa giỡn Lâm Văn Tịch như vậy khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

“Các cậu truyền lời xuống phía dưới, hạn cho bọn họ trong vòng 3 ngày tới phải đi tìm được người đã mua chiếc vòng cổ đó rồi chuộc về!”

“Vâng, Lê tổng.”

Chờ khi bọn họ rời khỏi, Lâm Văn Tịch mới từ trong phòng bước ra.

“Lê Diễm… Món đồ kia… Không thể tìm được sao?”

“Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ giúp cậu tìm cho bằng được.”

“Nếu như quá phiền phức… Coi như thôi đi, tôi sẽ tự mình đi tìm…”

Lê Diễm không khỏi cảm thấy buồn cười, ngay cả anh đều không thể tìm được nó, đứa nhỏ này nghĩ chính mình có thể tự tìm được sao?

“Đã nói là không có gì rồi. Tôi có thể tìm nó về.”

“Vâng. Cảm ơn.” Cậu phát hiện từ khi biết người này, anh thực sự đã giúp cậu làm rất nhiều chuyện rồi, những câu cảm ơn mà cậu từng nói với anh, đều nhiều hơn so với bất kỳ người nào khác.

“Cậu không cần nói quá nhiều câu cám ơn với tôi đâu, chút chuyện nhỏ này, chỉ đơn giản như một cái nhấc tay mà thôi.” Lê Diễm cười cười, Lâm Văn Tịch nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt, lại một lần nữa đỏ mặt. Cậu âm thầm thề với năng lực của mình vào một ngày nào đó, nhất định phải hảo hảo báo đáp người trước mặt này.

Từ khi Lâm Văn Tịch ở lại nhà mình, Lê Diễm liền cố gắng bỏ đi thói quen không mặc quần áo sau khi tắm rửa xong liền đi ra ngoài, dù sao khi ở một mình cũng không thể đánh đồng với hiện tại được, hơn nữa còn có sự kiện vào đêm đó ở khách sạn, anh sợ nếu như để nhóc con kia nhìn thấy chính mình lõa thể sẽ khơi gợi lại hồi ức không mấy tốt đẹp kia.

Lê Diễm khoác áo choàng tắm đi ra, tùy tiện xoa xoa tóc, liền đến thư phòng. Mấy ngày nay công ty có vài người muốn được thông qua dự án, anh phải dành ra thêm nhiều thời gian để xử lý, bất tri bất giác đã đến khuya.

Lâm Văn Tịch dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang buồn ngủ, đứng ở trước thư phòng của Lê Diễm, vừa rồi cậu không cẩn thận liền ngủ quên mất, sau đó lại bởi vì chân đau mà tỉnh lại, đi ra ngoài để uống nước, mới phát hiện lúc này đèn trong thư phòng vẫn còn sáng, cậu mới biết ngày hôm nay Lê Diễm lại thức đêm nữa rồi.

Lâm Văn Tịch suy nghĩ một chút liền nhịn đau đớn dưới chân để đi đến phòng bếp, lấy hoa nhài mấy ngày trước cậu mua được ra, bỏ một ít vào ly, sau đó đun nước sôi, lập tức hương thơm lan tỏa khắp nhà.

Lâm Văn Tịch lại bước đến trước cửa thư phòng, gõ cửa một cái, liền nghe thấy tiếng đáp của Lê Diễm “Vào đi”.

Quả nhiên, lúc đi vào Lâm Văn Tịch liền nhìn thấy trên bàn của Lê Diễm đặt một tách cà phê, tuy rằng đây không phải là loại cà phê thông thường mua được ở siêu thị, nhưng thứ nước giúp những người hay thức đêm này uống để thanh tỉnh đầu óc chung quy đều không tốt lắm đâu.

Lâm Văn Tịch cẩn thận đặt tách trà nóng trên tay xuống, sau đó nói với Lê Diễm, “Uống trà này thử xem. Tương đối có lợi cho cơ thể hơn đó.”

Lúc này Lê Diễm mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Văn Tịch, anh phát hiện từ khi gặp được đứa nhỏ này anh đã cảm nhận được ấm áp mà anh chưa từng được hưởng thụ trong mấy mươi năm qua.
“Ừm. Cảm ơn.”

Trong không khí thoang thoảng hương trà hoa nhài nhàn nhạt, đột nhiên khiến Lê Diễm cảm thấy thoải mái dị thường.

“Để tôi bưng tách này ra.” Lâm Văn Tịch nói, chỉ chỉ tách cà phê ở phía bên kia của Lê Diễm.

“Ừm.”

Lâm Văn Tịch trực tiếp vươn tay qua trước mặt Lê Diễm cầm lấy cái tách, bởi vì dựa vào khá gần, Lê Diễm ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Lâm Văn Tịch tỏa ra, mặc dù biết đây chỉ là mùi hương sau khi tắm rửa, nhưng ở trên người Lâm Văn Tịch lại phi thường thơm, đặc biệt vào thời điểm anh thấy một bên mặt láng mịn của cậu, đột nhiên Lê Diễm cảm thấy bụng dưới nóng lên.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 17 – TVTTB


17. Người giúp việc khôn khéo



Bản thân Lê Diễm không có con nhỏ, anh cảm thấy nếu như đứa nhỏ Lâm Văn Tịch này ít thêm vài tuổi nữa liền có thể làm con trai của anh rồi, còn về phần giúp con trai mua sắm, anh cũng chỉ có khả năng nghĩ tới những thứ này thôi.

“Cái này là màu xanh nhạt đó, cậu không thích sao?” Lê Diễm cầm lấy áo ngủ, không cảm thấy có cái gì không đúng cả.

Lâm Văn Tịch đỏ mặt, kỳ thực cậu thấy áo ngủ này rất đẹp mắt, chính là con thỏ ở bên trên kia…

“Cái này rất thích hợp với cậu a.” Tựa như nhìn thấu thiếu niên đang lưu tâm đến cái gì, Lê Diễm liền lên tiếng, biểu tình nghiêm túc cứ như đang thảo luận về các dự án của công ty vậy. Đúng vậy, con thỏ bên trên kia cực kỳ giống biểu tình của đứa nhỏ này vào thời điểm chấn kinh. (không biết vì sao tôi lại tà ác nghĩ tới biểu tình thời điểm “thụ tinh” ==orz) (chấn kinh theo Hán Việt là thụ kinh [受惊] còn thụ tinh là [受精], do hai từ này đồng âm đều đọc là shòujīng nên tác giả mới có liên tưởng này)

Lâm Văn Tịch thẹn thùng để quần áo vào trong xe đẩy, sau đó mới nói: “Kỳ thực Lê tiên sinh… Anh không cần mua cho tôi nhiều đồ như vậy…”

“Lê tiên sinh?” Lê Diễm nhíu nhíu mày, khi đứa nhỏ sử dụng cách xưng hô này, anh luôn cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa còn vô cùng lạ lẫm “Đừng gọi là Lê tiên sinh.”

“Như vậy nên kêu như thế nào đây?” Lâm Văn Tịch mở to cặp mắt đen nhánh nhìn về phía gương mặt đẹp trai của Lê Diễm, “Lê… Thúc… Thúc… ?”

Nghe được ba chữ kia thiếu chút nữa Lê Diễm đã bị nước miếng của chính mình làm cho sặc, kêu thúc thúc? Mặc dù tuổi của mình không sai biệt lắm có thể ngang hàng với ba của cậu ấy, bất quá… Kêu thúc thúc luôn cảm thấy rất không được tự nhiên đi… Hôm nay Lê Diễm mới phát hiện thì ra nhanh như vậy chính mình đã bước sang độ tuổi của mấy ông chú rồi sao?

“Vẫn là cậu trực tiếp gọi tôi Lê Diễm đi.” Lê Diễm nhàn nhạt nói.

“Cảm giác… Không được lễ phép cho lắm a…” Thiếu niên nhỏ giọng mở miệng nói.

“Không sao đâu. Cứ gọi như vậy là được.” Lê Diễm nói xong liền đẩy xe đến quầy thu ngân để tính tiền.

Lúc trở về, Lâm Văn Tịch ngồi trên chiếc xe cao cấp của Lê Diễm, nhìn nam nhân trầm ổn đang lái xe ở bên cạnh, giờ khắc này cậu thực sự cảm thấy người này chính là nam nhân mà năm năm trước mình đã từng gặp qua, chỉ là hôm nay sinh ra nhiều thêm một phần thành thục ổn trọng, lại càng thêm hấp dẫn tầm mắt của cậu.

Lê Diễm cảm giác được ánh mắt của thiếu niên, quay đầu sang hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Lâm Văn Tịch lắc đầu, cảm thấy trên mặt đã có chút nóng. Vào thời điểm Lê Diễm quay đầu sang chỗ khác, cậu mới nhỏ giọng thốt lên một câu, “Cảm ơn.”

Cảm ơn anh đã giúp mình, cũng muốn cảm ơn anh đã cho mình ở lại nơi này.

Chuyện đêm hôm đó, hai người cũng không nhắc lại nữa, tựa như đó thật sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Dần dần trong lòng Lâm Văn Tịch cũng đã không còn khúc mắc nữa, chỉ là, có chút mất mát không rõ mà thôi.

Bất quá những ngày tiếp theo, Lâm Văn Tịch càng thêm nỗ lực làm việc.

Trải qua mấy ngày ở chung, Lâm Văn Tịch cũng đã biết được Lê Diễm không chỉ là một người có tính khiết phích mà còn rất kỹ tính nữa, do đó mỗi ngày cậu đều lau chùi sàn nhà đến sạch bóng, sau đó lại cực kỳ nghiêm túc trải tấm thảm màu trắng cực kỳ cao cấp kia ra, cẩn thận để không làm dơ nó, không những vậy cậu còn đều lau sạch sẽ từng góc chết trong nhà, ngày đầu tiên lúc trở về Lê Diễm nhìn thấy căn phòng không nhiễm một hạt bụi, khóe miệng gợi lên một cái mỉm cười không dễ phát hiện. Lâm Văn Tịch không biết anh làm việc ở nơi nào, liền ngượng ngùng hỏi thăm, chỉ vì cậu muốn nhớ kỹ thời gian mỗi ngày anh đi làm cùng tan tầm, sau đó nấu cơm cho anh.

Hôm nay, lúc Hạ Quân Dương đến Lâm Văn Tịch vẫn còn đang mặc chiếc tạp dề có in hình thỏ con, một đôi mắt to tròn nhìn anh, còn kém trên đầu gắn thêm hai cái lỗ tai nữa liền hoàn hảo rồi, “Hi, bé dễ thương. Chỉ có một mình em thôi sao?”

“Dạ, Lê thúc thúc vẫn chưa về.” Ở trước mặt người khác, cậu vẫn là không dám gọi thẳng tên Lê Diễm.

Lê thúc thúc? Hạ Quân Dương nghe thấy cách gọi của Lâm Văn Tịch, thiếu chút nữa liền phun ra.

“Bé dễ thương, kỳ thực em có thể gọi cậu ấy là A Diễm, cậu ấy rất thích người khác gọi như vậy nha.” Hạ Quân Dương chớp chớp mắt nói.

Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Văn Tịch lập tức sáng lên, “Thật vậy sao?”

“Ừa ừa. Cứ gọi như vậy đi.” Hạ Quân Dương cười đến có chút gian trá. Đứa nhỏ đơn thuần này thật là đáng yêu quá đi mà.

“Em đang làm cái gì vậy hả? Thơm quá.”

“Em đang làm canh cá, bởi vì mấy ngày nay Lê thúc thúc đều phải thức đêm, cho nên muốn chuẩn bị vài món ăn ích khí cùng bổ huyết.”

“À. Bé dễ thương thực tri kỷ nha.” Hạ Quân Dương cười nói, trước đây còn cảm thấy Lê Diễm dùng 50 vạn để mướn một người giúp việc thật sự là có chút kì quái, bất quá bây giờ lại thấy như vậy vô cùng tốt, trước đây đã từng đuổi nhiều người giúp việc như vậy, không biết người này có thể làm vừa lòng cậu ấy được hay không đây.

Nghe Hạ Quân Dương khen mình, gò má của Lâm Văn Tịch đã có chút phiếm hồng. Nói câu cảm ơn sau đó nhanh chóng chạy vào phòng bếp.

Lê Diễm trở về, thấy trên bàn đã dọn sẵn thức ăn, vẫn còn đang bốc lên hơi nóng, hiển nhiên nhóc con kia đã tính chính xác thời gian mình trở về rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Lúc này mới nhìn thấy Hạ Quân Dương đang ngồi trên ghế sa lon, “Tại sao lại tới đây?”

“Tới xem thử bé giúp việc của nhà cậu một chút nha.” Hạ Quân Dương cố ý dùng khẩu khí mập mờ để trả lời. Cũng may Lâm Văn Tịch còn đang ở phòng bếp, không thôi phỏng chừng đã đỏ mặt rồi.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Văn Tịch nhô đầu từ phòng bếp ra.

“Anh đã về rồi sao? Tôi lập tức bưng canh ra.” Nói rồi Lâm Văn Tịch lại bắt đầu bận rộn.

“Nhìn xem, không ngờ bé dễ thương có thể làm giỏi như vậy, tớ đã hơi hiểu lí do cậu để em ấy trở thành người giúp việc rồi.”

“Ừm.” Lê Diễm nở nụ cười, “Tớ đi thay quần áo.” Sau đó liền đi lên lầu.

Để lại Hạ Quân Dương ngây ngốc đứng tại nơi đó. Cậu ấy vừa mới…cười?

Buổi tối lúc ăn cơm chiều, Lâm Văn Tịch đang thu dọn bàn ăn, còn Lê Diễm và Hạ Quân Dương thì ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm với nhau.

“Bên Uông Kiếm Quốc thế nào rồi?”

Lê Diễm nhún nhún vai, “Hình như lão đầu nhà tớ cũng đã biết chuyện lần trước rồi, hiện tại buộc chúng tớ phải nhanh chóng kết hôn. Nam nhân kia thì không biết như thế nào.” Hôn ước của Lê Diễm là do ba anh và Uông Kiếm Quốc chỉ phúc vi hôn quyết định, căn bản không tới phiên anh lên tiếng, hiện tại nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười, nhưng lão nhân gia thủy chung khăng khăng giữ vững lời hứa.

“Vậy nên làm sao bây giờ.”

“Không sao cả, cứ tùy tình hình mà hành động.”

Đúng lúc này, Lâm Văn Tịch bưng hoa quả đã được cắt tỉa đặt lên bàn. Trên chiếc đĩa thủy tinh trong suốt bày đủ các loại hoa quả đầy màu sắc, tuy rằng cũng không phải được cắt theo quá nhiều kiểu, nhưng mỗi miếng đều được cắt rất tỉ mĩ, rất hấp dẫn người khác, nhìn qua phi thường ngon miệng.

Hạ Quân Dương dùng tăm cắm một miếng đưa vào trong miệng, sau đó cắm thêm một miếng mang theo bộ dáng trêu ghẹo nhìn Lâm Văn Tịch, “Bé dễ thương món này ăn ngon lắm á, đến để tôi đút em một miếng.”

“Không cần đâu.” Thiếu niên bị chọc đến xấu hổ, nhìn thoáng qua Lê Diễm đang ngồi bên cạnh, sau đó xoay người vào phòng.

Khi nãy cậu loáng thoáng nghe được bọn họ đang nói đến chuyện kết hôn, Lê Diễm anh ấy sắp kết hôn rồi sao? Cũng đúng thôi, một nam nhân giống như anh, không kết hôn mới là chuyện không bình thường đi? Lâm Văn Tịch nghĩ nghĩ, trong ngực lại cảm thấy rầu rĩ.

_________________________________________

Canh cá


972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny