20/12/2015

Chương 39 – MTTSCPKDTN


Chương 39



Trong mơ mơ màng màng, An Thần khôi phục lại được chút ý thức, cậu mơ hồ nhớ rõ, trước khi hôn mê có từng trận đau đớn toàn tâm đánh thẳng vào thân thể cậu cứ như thủy triều, ngay lúc An Thần cho rằng mình thực sự chết chắc rồi, sự đau đớn đột nhiên xuất hiện kia lại đột ngột biến mất.

Nhất thời tinh thần của An Thần cũng được buông lỏng, kéo theo đó là sự mệt mỏi khiến cậu rơi vào trong bóng tối, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Đã rất lâu rồi cậu chưa được ngủ thỏa thích đến thế, quanh quẩn trong xoang mũi toàn bộ đều là khí tức quen thuộc khiến cho bản thân cảm thấy an tâm. Cậu không ngừng dịch sát lại, cọ cọ một cách tràn đầy hoài niệm, sau đó hài lòng mà thở dài một tiếng.

Dịch Hạo Thiên dở khóc dở cười nhìn Thần Tiểu Bánh Bao ở trong lòng mình đang cọ vào ngực anh mà chảy đầy nước bọt, bất đắc dĩ lắc đầu, căn bản là anh không có một chút kinh nghiệm nào về việc chăm sóc trẻ con cả. Mặc dù từ nhỏ Tiểu Thần đã được nuôi lớn ở bên cạnh anh, thế nhưng khi đó bản thân mình chỉ có suy nghĩ đơn thuần, đệ đệ này giống như là một vật phụ thuộc mà thôi.

Trong nhà có bảo mẫu chuyên môn, thời điểm bảo mẫu có việc bận bên trên còn có quản gia, cho nên thẳng đến khi An Thần biết đi Dịch Hạo Thiên cũng chưa bao giờ ôm qua loại sinh vật mềm mại này cả. Mà khi đó Dịch Hạo Thiên còn chưa mất đi vẻ béo ú của trẻ con, cũng không có hàn khí bức người giống như bây giờ vậy, cho nên Tiểu Bánh Bao rất thích dán vào ca ca tiện nghi của mình, cả ngày cứ như một tiểu theo đuôi, liên tục gọi “Ca ca” “Ca ca”.

Đối với chuyện này, thần kỳ là Dịch Hạo Thiên cũng không cảm thấy nhàm chán, chỉ là vẫn không quá quan tâm đến chuyện đó, thẳng đến năm 8 tuổi ấy, trong một buổi tiệc giữa các gia tộc gặp phải Tào Tư Viễn.

Nhà của Tào Tư Viễn làm kinh doanh, cậu ta còn có một đệ đệ song bào thai, bất quá là song bào thai khác trứng, cho nên vào lúc Tào Tư Viễn vẫn cứ lớn lên mang theo bộ dáng của một búp bê chọc người vui vẻ còn đệ đệ của cậu ta đã trưởng thành thành một mỹ thiếu niên phong lưu phóng khoáng.

Khi đó sở dĩ Dịch Hạo Thiên chú ý tới Tào Tư Viễn đại khái cũng là bởi vì tướng mạo của cậu ta, Tào Tư Viễn người này từ nhỏ đã mang theo một gương mặt baby tròn trịa, thời điểm không cười đã rất dễ thương, sau khi cười lên càng có vẻ chọc cho người khác yêu thích hơn.

Dịch Hạo Thiên suy nghĩ theo bản năng, người này đặc biệt giống với Tiểu Bánh Bao nhà mình, thế là đương nhiên hai người liền đặc biệt nhận thức nhau, còn Đường Văn Triết bởi vì là bạn tốt của Tào Tư Viễn do đó liền bị dẫn vào gia nhập cái vòng này.

Thế nhưng, ngày đầu tiên sau khi giới thiệu cho Tiểu Thần nhận thức bọn họ Dịch Hạo Thiên liền hối hận. Tào Tư Viễn rất thích Tiểu Bánh Bao lớn lên so với bản thân mình còn phấn nộn hơn, không ngừng nói: Đệ đệ nên là cái dạng này nha ~ Còn Đường Văn Triết lại nhạy cảm cảm nhận được, Dịch Hạo Thiên cũng không thèm để ý để ý đến mình, cho nên, anh ta liền dời lực chú ý lên trên người đệ đệ của Dịch Hạo Thiên, Dịch Tiểu Bánh Bao.

Tiểu Bánh Bao vừa tròn ba tuổi, nhận thức về thế giới này vẫn còn rất ngây thơ, cậu chỉ có suy nghĩ đơn thuần rằng hai tiểu ca ca này lúc nào cũng cười tủm tỉm chọc mình vui vẻ, so với đại ca lạnh như băng nhà mình chơi vui hơn nhiều, thế là tiểu theo đuôi cả ngày đi theo sau Dịch Hạo Thiên hô ca ca đã biến mất.  

Do đó bạn nhỏ Dịch Hạo Thiên nổi giận, khó chịu, bắt đầu bước lên con đường đệ khống một đi không trở lại, chỉ là khi đó anh còn nhỏ cũng không biết được rằng đây là biểu hiện của độc chiếm dục.

Bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến từ đằng xa, An Thần Tiểu Bánh Bao uốn éo thân thể phấn nộn của mình, Dịch Hạo Thiên sợ cậu sẽ cựa mình đến té xuống nên vội vàng ôm cậu sát vào trong hơn một chút. Nào ngờ, tay của Tiểu Bánh Bao nhấc lên một cái liền cầm lấy ngón cái của Dịch Hạo Thiên, trong chớp mắt bị bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lại, Dịch Hạo Thiên cảm giác phảng phất như anh đã được chạm vào lớp lông nhung mềm mại nhất trên người chim non, nhất thời cho dù khẽ động cũng không dám động, rất sợ sẽ khiến An Thần đang ngủ say bị giật mình tỉnh giấc.

Đúng lúc này, An Thần đã tiếp cận đến điểm giới hạn của sự thức tỉnh, chép chép miệng vài cái, hướng về phía quần áo của Dịch Hạo Thiên, nhẹ nhàng cọ cọ, thế là vài giọt nước bọt trong suốt nơi khóe miệng liền biến mất. Cậu thong thả mở mắt, trong cặp mắt đen láy hiện ra một tia mê man, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn vào khuôn mặt phóng đại của Dịch Hạo Thiên.

Giữa lúc điện quang thạch hỏa, rất nhanh trong đầu An Thần liền hiện lên một vài hình ảnh ngắn ngủi, thân thể trần trụi, quấn quít, thở dốc, hôn sâu đến mức thiếu chút nữa đã hít thở không thông, đầu vú không ngừng bị đùa bỡn, thậm chí cuối cùng là khoái cảm sau khi bị tiến vào cùng chiếm giữ, đều xuất hiện rõ ràng ra trong đầu của cậu, da thịt thân thiết ma sát, dường như đã muốn khắc vào chỗ sâu nhất trong linh hồn cậu.

Trong chớp mắt, An Thần chỉ cảm thấy bị đả kích cực kỳ, nhất thời khuôn mặt xen lẫn giữa đỏ với trắng, cả người cũng đều không được khỏe cho lắm!

“Tiểu Thần, làm sao vậy, Tiểu Thần?” Dịch Hạo Thiên cảm giác được trong chớp mắt vật mềm mại trong lòng trở nên cứng ngắc, ngay sau đó, là một trận giãy dụa điên cuồng.

“Thở em ra, thở ra!” Chờ một chút, cái loại phát âm quỷ dị này là cái quái gì dạ? Tiểu Bánh Bao vừa nãy còn đang giãy dụa, bỗng nhiên dừng lại một chút, cậu ngẩng đầu lên liếc mắt một cái nhìn thử khoảng cách giữa mình cùng Dịch Hạo Thiên, sau khi quan sát bốn phía chung quanh, mới phát hiện bản thân mình đang ngồi ở trên đùi Dịch Hạo Thiên là không thể nghi ngờ.

Bỗng dưng tâm lý của An Thần vang lên tiếng thùm thụp, ế ế ế, sẽ không thật sự như cậu đang nghĩ chứ!?

“Ngoan, đừng quậy.” Dịch Hạo Thiên dán Tiểu An Thần vào ngực mình, nhẹ nhàng đặt cằm lên trên đầu của cậu, cảm nhận được mái tóc mềm hồ hồ vừa mới dài ra không lâu, thế là thích ý cọ lại cọ.

“Ưm… Khốn lạn.” Tiểu An Thần dùng cánh tay nhỏ mềm mại thịt hô hô đấm lên ngực Dịch Hạo Thiên, thế nhưng thân thể đã bị thoái hóa, ngay cả khí lực của cậu cũng bị thoái hóa theo, Tiểu Bánh Bao với sức chiến đấu chưa đủ bi thúc phát hiện, lực công kích của mình đối với Dịch Hạo Thiên mà nói chính là không khác gì bị mèo con cào cho vài cái.

Tiểu Bánh Bao chu mỏ, trong con ngươi đen láy chứa nước long lanh lấp lánh sự ủy khuất.

Dịch Hạo Thiên bóp bóp khuôn mặt bánh bao đang bĩu ra, nghĩ rằng nhất định là trong thoáng chốc Tiểu Thần nhà mình còn chưa tiếp thu được hiện thực từ trẻ biến nhỏ, thế là anh quyết định dỗ dành đệ đệ nhà mình một chút: “Thật ra thì vẫn là có chút hữu dụng, khí lực không tồi.” :)

Dịch An Thần: ==

Cái này là trọng điểm sao?! Thân.

Tiểu Bánh Bao không chút suy nghĩ, thoáng cái đã nhào tới đầu vai của Dịch Hạo Thiên, há mồm lập tức cắn lên đó!

Khốn lạn, anh tỉnh táo lại một chút cho em, rốt cuộc anh có biết lúc trước anh đã làm cái gì với em hay không!!!

Hàm răng của bé con ba tuổi xấu xa vẫn còn là răng sữa chưa được thay răng, dưới sự rèn luyện trường kỳ của Dịch Hạo Thiên, cơ thể trước mặt rất có tính co dãn, thật sự là không đủ xỉa răng mà.

Dịch Hạo Thiên rất dung túng mà sờ sờ vào ót của Tiểu Bánh Bao, đối với việc đột nhiên cậu tập kích, Dịch Hạo Thiên lý giải thành một chuyện rất đương nhiên, đây là hành vi bé con kia muốn đánh dấu quyền sở hữu vật phẩm của mình đi. Tựa như chính anh đã từng làm với Tiểu Thần vậy.

Dịch Hạo Thiên liếc nhìn Tiểu Bánh Bao mang theo ẩn ý, hai dấu răng hình cái mông mềm mại, trong lòng cười theo cái kiểu được xưng là đắc ý. 

Sau khi phát tiết xong rất nhanh Dịch An Thần liền bình tĩnh trở lại, đầu óc của cậu xoay chuyển phi thường nhanh, lập tức sắp xếp ra ba nan đề quan trọng và khó giải quyết nhất. Đầu tiên, là chính mình đã biến thành Tiểu Bánh Bao, thứ hai, là xưng hô của Dịch Hạo Thiên đối với cậu, tiếp sau đó, cậu cùng Dịch Hạo Thiên xảy ra quan hệ, phi! Là Dịch Hạo Thiên dụ dỗ cậu xảy ra quan hệ (^).

Loại tiến triển như phim hài này là cái quái gì dợ? Từ nhỏ cậu đã đi theo bên cạnh đại ca, vì sao chưa bao giờ phát hiện ra rằng đại ca thế mà lại là một đồng tính luyến ái? Chờ đã, chẳng lẽ đây chính là chân tướng đại ca cự tuyệt toàn bộ phái nữ sao?

Có lẽ là bộ dáng một đứa nhóc bày ra vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi sự tình quá mức buồn cười, trên mặt Dịch Hạo Thiên đều nhiễm theo một tầng ý cười.

Sao mà trước đây anh chưa từng phát hiện thì ra Thần Tiểu Bánh Bao đáng yêu đến như vậy chứ?!

Đối với hiện trạng tạm thời bản thân không còn cách nào khác để ăn thịt nữa, Dịch Hạo Thiên cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng chờ nhiều năm như vậy rốt cuộc đã chờ được cũng không kém thêm vài năm này. Anh rất yêu Tiểu Thần, hận không thể mỗi ngày đều đè Tiểu Thần lên giường làm, thế nhưng anh cũng không phải người có sở thích luyến đồng, không biến thái đến mức ra tay với một bé con vừa tròn ba tuổi. 

“Tiểu Thần, nghĩ chuyện gì vậy nha, nghĩ đến mất hồn như thế, hửm?” Dịch Hạo Thiên làm không biết chán mà dùng gương mặt cọ vào tóc của cậu, cánh tay bao bọc lấy tay chân be bé phấn nộn, trong lòng cũng mềm hoá cứ như một hồ nước mùa xuân.

Sau khi An Thần nhận rõ hiện thực liền bỏ qua chuyện can đảm giãy dụa, cậu ngẩng đầu, dùng một đôi mắt đen lúng liếng chú ý đường nét của Dịch Hạo Thiên.

Ánh mắt của trẻ con là cửa sổ chân thật nhất, sáng sủa thấu triệt nhất trên thế giới, thời điểm bé con nhìn chăm chú vào bạn, sẽ giống hệt như đang nhìn chăm chăm vào cả linh hồn của bạn vậy.

Bỗng nhiên tâm lý của Dịch Hạo Thiên bất an run lên, theo bản năng anh dùng tay che mắt lại, che khuất đi mất ánh mắt phảng phất như nhìn thấu hết thảy của cậu.

“Tiểu Thần, đừng nhìn anh như vậy.” Đừng để cho anh cảm thấy bản thân mình đã làm sai, bởi vì anh sẽ không hối hận đâu. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào cái trán nhỏ của An Thần, khẽ cọ chóp mũi của mình, giữa từng đợt hô hấp, chung quanh đều là khí tức si mê quấn quýt của đối phương.

Dưới đáy lòng An Thần âm thầm hoảng hốt, bất mãn giãy dụa tiểu thân thể vài cái, cái chân nhỏ của cậu đạp vào lồng ngực Dịch Hạo Thiên, phảng phất như có một đoàn thịt mềm cọ cọ, chẳng mang đến chút tác dụng trấn áp nào cả.

Nhất thời trong lòng Dịch An Thần cảm thấy có chút oán giận, đây đều là chút chuyện xấu gì a, Dịch Hạo Thiên thực sự một chút cũng không lưu ý đến chuyện giữa hai người đã phát sinh quan hệ sao? Bậy, rõ ràng anh ấy chính là cố ý.

Nghĩ tới đây, An Thần lại giãy dụa càng thêm lợi hại hơn.

“Ca, em nà đệ của anh, đệ đệ ruột!” Cậu quơ nắm tay đầy thịt be bé, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, ánh mắt hiện lên một tia đỏ hồng ủy khuất, phát ra thanh âm nãi thanh nãi khí.

“Anh biết.” Dịch Hạo Thiên bình tĩnh an ủi Tiểu Bánh Bao trong lòng.

Thân thể của An Thần trở nên cứng đờ, lập tức nghĩ đến là do mình chưa nói rõ ràng, rất có thể hiện tại thân thể cậu nhỏ đi đã khôi phục lại diện mạo trước đây, thế là cậu tiếp tục vung vẫy nắm tay đầy thịt be bé.

“Em nà Hiên, Cử Hiên.” Phắc, đây lại là cách phát âm thối gì a! An Thần che mặt lệ bôn.

Thần kỳ là, Dịch Hạo Thiên vẫn nghe hiểu như cũ, anh tiếp tục trấn an Tiểu Bánh Bao đang giãy dụa: “Anh biết.”

Dịch An Thần: “…”

Được rồi, cậu sai rồi, thì ra không phải do cậu không nói rõ, mà hàng này căn bản là tam quan bất chính, cư nhiên dưới tình huống đã biết rõ còn cố phạm tội, bụng đói ăn quàng ra tay với đệ đệ ruột thịt của mình. Giờ này khắc này, đột nhiên cậu cảm nhận được, cúc hoa non nớt của mình sẽ vô cùng nguy hiểm.

Chờ một chút, hình như cậu đã quan tâm sai mục tiêu rồi ha? 

Dịch Hạo Thiên nói rằng anh ấy đã biết thân phận thật của cậu? Bắt đầu từ khi nào? Dịch An Thần kinh ngạc ngẩng đầu.

“Thời điểm em trộm ảnh chụp.” Phảng phất giống như có thuật đọc tâm, đầu ngón tay của Dịch Hạo Thiên vừa chuyển, lộ ra một ảnh chụp quen thuộc đập vào mi mắt, Dịch Tiểu Bánh Bao yên lặng xoay mặt.

Mọe nó, cậu vẫn còn cho rằng nó đã bị nhét vào trong không gian thì ra sớm đã lưu lạc ra ngoài rồi sao.

Cùng lúc đó, trong lòng An Thần lại càng thêm phức tạp hơn, nói cách khác, thật sự là dưới tình huống đại ca đã biết rõ quan hệ giữa bọn họ rồi, còn…

Có thể nói là, bởi vì đã biết, cho nên mới…

An Thần bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ! Nhất định là đầu cậu thiếu máu đảo lưu, triệt để hỏng mất mới có thể nghĩ như vậy. Nhưng dường như dưới đáy lòng lại mơ hồ ý thức được điều này chính là chân tướng.

“Tiểu Thần, khẩn trương như vậy để làm gì.” Dịch Hạo Thiên buồn cười vỗ vỗ đầu của Tiểu Bánh Bao.

Bỗng nhiên An Thần phảng phất như bị giật mình tỉnh giấc, nhảy dựng lên một cái đùng, rất nhanh đã phóng xuống đất, nhưng động tác của Dịch Hạo Thiên nhanh hơn, thoáng cái liền túm lấy Tiểu Bánh Bao vừa mới nhảy ra trở lại trong lòng.

“Tiểu Thần, đừng quậy, sẽ bị thương.” Thân thể mềm hồ hồ, dường như so với trước đây càng thêm yếu hơn, Dịch Hạo Thiên cảm thấy sau này phải dành nhiều thời gian để bảo vệ cho Tiểu Thần của anh hơn.

“Thở ra, thả ra, khốn lạn. Em muốn méc pa pa.”

Bỗng nhiên cánh tay đang túm lấy An Thần trở nên cứng đờ, Dịch Hạo Thiên biết Tiểu Thần cũng không mất đi ký ức, anh rất cao hứng, nhưng Tiểu Thần vẫn cứ giãy dụa không rõ tình huống thế này, cũng khiến cho anh có chút khổ não.

Vậy bây giờ…

“Tiểu Thần, còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua sao?” Bỗng nhiên anh siết chặt vòng tay, vững vàng áp chế An Thần vào trong lòng, khiến cậu không thể động đậy.

Quả nhiên, theo câu hỏi này, thân thể của Tiểu Bánh Bao cứng lại. Lập tức, gò má trên gương mặt cùng lỗ tai đáng yêu cùng nhau biến đỏ.

“Tiểu Thần, anh không hối hận, anh là nghiêm túc.” Dịch Hạo Thiên ép buộc An Thần đối diện với ánh mắt của anh, chăm chú mà kiên định, không có chút lùi bước nào.

Đáy lòng An Thần không ngừng run lên, đại ca đây là… Giải thích? Thổ lộ? Thế nhưng, cái gì gọi là nghiêm túc, không hối hận? Đại ca, chúng ta là anh em ruột a, cùng chui ra từ một bụng mẹ, anh thực sự không ý thức được chuyện loạn luân này so với đồng tính luyến ái còn muốn hỏng bét hơn sao? Em cầu anh, đừng tiếp tục tiến hành cái loại phát triển giống như thần này được chứ.

Có lẽ là tránh thoát theo bản năng, cậu trừng mắt nhìn, lập tức, một bàn tay đầy thịt be bé chào hỏi qua.

“Biến thái, luyến đồng!” Thổ lộ với một bé con ba tuổi, anh ấy không phải biến thái luyến đồng còn có thể là cái gì nữa! Tiểu Bánh Bao nhìn anh đầy căm tức.

Dịch Hạo Thiên âm thầm thở dài: “Tiểu Thần, đừng trốn tránh, nghiêm túc suy nghĩ một chút có được không?” Đừng ép anh phải chọn loại phương pháp thứ hai, mặc kệ là đối với em hay anh, cũng không phải là một lựa chọn tốt lành gì cả.

“Em sẽ méc pa pa, khốn lạn.” Tiểu Bánh Bao chu mỏ.

Cho nên, em vẫn là muốn trốn chạy sao? Cặp mắt Dịch Hạo Thiên tối sầm lại, đúng vậy, hẳn là anh nên nhốt Tiểu Thần vĩnh viễn lại chỗ này, dù sao, tất cả mọi người cũng cho rằng An Thần đã chết rồi.

“Cho dù ba ba ma ma cùng đến, cũng không ngăn cản được chuyện anh yêu em.” Dịch Hạo Thiên không để ý đến sự phản kháng của An Thần, cố chấp đè cậu vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve tóc của cậu, trong giọng nói lại mang theo một tia lãnh ý, “Anh tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang em rời khỏi anh, trừ phi, anh chết.”

Dường như Dịch Tiểu Bánh Bao hoàn toàn không có nhận ra đại ca đang biến hóa, vẫn cứ thở hổn hển dùng cái chân ngắn ngủn đạp vào Dịch Hạo Thiên: “Cái gì mà dời đi hay không dời đi, coi chừng em méc với pa pa, anh dâm loạn nhi đồng!” 

Dịch Hạo Thiên: “…”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 38 – MTTSCPKDTN


Chương 38



Dịch Hạo Thiên ôm lấy An Thần đặt vào dược tuyền trong không gian, để nước suối làm dịu lại thân thể của Tiểu Thần, ngón tay của anh khẽ vuốt lên da thịt trắng nõn, để lại dấu một dấu đỏ tươi, khóe môi giương lên, hài lòng mà nở nụ cười.

Bỗng nhiên, xuyên qua thuật dò xét Dịch Hạo Thiên phát hiện bên ngoài có người gõ cửa, anh cẩn thận an trí An Thần tạm thời lên một mỏm đá mềm xốp, còn chính mình thì ra khỏi không gian.

Về phần An Thần có thể đột nhiên tỉnh lại rồi phát hiện ra bí mật của không gian này hay không, điều này cũng không nằm trong phạm vi suy xét của Dịch Hạo Thiên, trong mắt của anh, căn bản là không cần phải giấu diếm gì cả, toàn bộ đồ vật của mình đều là của Tiểu Thần, mà Tiểu Thần lại là của anh.

Người gõ cửa chính là Dịch Hạo Nam, cậu ta biểu thị hôm qua không phát hiện Tiểu Hiên đi ăn cơm chiều, sáng sớm cũng không phát hiện em ấy đi ăn điểm tâm, cậu ta rất là lo lắng không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, nhưng vấn đề là ở phòng bên cạnh dù có gõ cửa thế nào cũng không có ai ra mở cửa, Đường Văn Triết kêu cậu ta trực tiếp tới gõ cửa phòng của Dịch Hạo Thiên luôn.

Tuy rằng rất là nghi hoặc, nhưng Dịch tam thiếu vẫn mang theo một tia tâm lý may mắn đến gõ cửa, cửa vừa mới mở ra, cặp mắt nhỏ của cậu ta liền không ngừng lướt qua bên trong, đáng tiếc, lại không thấy được gì cả.

Tui đã nói rồi mà, làm sao có thể ở chỗ này được cơ chứ! Dịch Hạo Nam bĩu môi, ngay cả chính cậu cũng không biết tại sao, dường như trong lòng có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

“Có việc?” Dịch Hạo Thiên đen mặt hỏi.

Lúc này Dịch Hạo Nam mới phát hiện, sắc mặt của đại ca nhà mình cực kém, một bộ dáng dục cầu bất mãn… Đuệch, là ngủ không ngon mới đúng.

Cậu ta yên lặng quay đầu, nở nụ cười cứng ngắc: “Không có gì, chính là đến để chào hỏi, buổi sáng tốt lành.”

Đáp lại cậu ta, là một tiếng cửa đóng “Rầm——” lại.

Dịch Hạo Nam sờ sờ mũi, xoay người rời đi. Cậu ta suy nghĩ, chẳng lẽ mới sáng sớm Tiểu Hiên đã đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng rồi sao?

Dịch Hạo Thiên cầm lấy một cái khăn lông, lần thứ hai xoay người tiến vào không gian, sau khi xác nhận An Thần vẫn còn đang ngủ, thân thể không có bị tổn thương, anh mới ngồi qua một bên tu luyện.

Rất nhanh, Dịch Hạo Thiên liền phát hiện, anh phải tốn gần nửa tháng mới có thể củng cố xong cấp 4 sơ cấp, thế mà chỉ vừa qua một buổi tối liền cọ cọ nhảy lên tới cấp 4 trung cấp. Mọe nó, này là cái tốc độ gì? Cho dù Dịch Hạo Thiên vẫn luôn thăng cấp rất nhanh cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. 

Lẽ nào, đây là song tu trong truyền thuyết? Nhất thời cặp mắt của anh trở nên sáng ngời, anh nghĩ đến chuyện nếu bản thân mình tăng lên rõ ràng như vậy, khẳng định cảm nhận của Tiểu Thần sẽ càng thêm rõ ràng hơn đi. Mặc dù mình có thể che chở cho Tiểu Thần cả đời, nhưng với lòng tự trọng của Tiểu Thần làm sao có thể nguyện ý bị đặt ở hậu phương vĩnh viễn cho được đây? Thế nên, để Tiểu Thần mau chóng nhận được sức mạnh cường đại, đây vẫn có thể xem như là một biện pháp rất tốt.

Mà quan trọng nhất là, nếu làm như vậy, không phải là từ nay về sau anh có thể một bên làm yêu với Tiểu Thần một bên tu luyện, hiệu quả chính là làm chơi ăn thật? Quả thực là Dịch Hạo Thiên tinh trùng thượng não cảm thấy cực kỳ thoả mãn với cái suy nghĩ này của mình. Được rồi, anh đã bỏ quên mất ý kiến của bản thân An Thần.

Giờ này khắc này, An Thần còn đang ngủ say trong dược tuyền cảm thấy một chút cũng không tốt, cậu chỉ cảm giác được phảng phất như thân thể của mình đang bị đặt giữa băng cùng lửa, một hồi lạnh một hồi nóng, nóng lạnh không ngừng đan xen thẩm thấu vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của cậu, hoàn toàn không có cách nào thích ứng được.

Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến một sức mạnh cực kỳ bá đạo liều mạng lôi kéo cậu, dường như đang muốn kéo lấy thứ gì đó ra khỏi người cậu. An Thần có cảm giác, giống như mình đã tách lìa khỏi thân thể vậy, vô pháp nắm vào trong tay, bản thân lại giống như một luồng hồn phách bị nhốt lại trong thân thể này, vừa vô pháp bắt được liên lạc với bên ngoài lại vừa vô pháp rời đi.

Đúng lúc này, linh hồn đang ở bên trong cơ thể của cậu truyền đến một cảm giác đau đớn mãnh liệt, thoáng chốc liền truyền khắp điểm cuối trong tinh thần của cậu, cậu muốn thét lên nhưng linh hồn lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ thấy ngọn lửa linh hồn màu xanh đậm mờ mờ ảo ảo, không ngừng lập lòe.

“Chống đỡ, Tiểu Thần, cố gắng lên…” Thanh âm của thiếu nữ có hơi hốt hoảng, tựa như đang được truyền đến từ một địa phương rất xa, nhưng lại tựa như đang ở ngay trong đầu, nhàn nhạt vang vọng ở bên tai.

Có cái gì đó, muốn phá ra ngoài từ trong cơ thể của cậu hay sao?

Giờ này khắc này, Dịch Hạo Thiên đang tu luyện ở bên ngoài bỗng nhiên mở hai mắt ra, thoáng chốc linh khí trong không gian bắt đầu dao động mãnh liệt, mà nguồn gốc dao động được phát ra từ Dịch An Thần đang nằm ở trong hồ.

Bầu trời linh khí nơi Dịch An Thần đang nằm chẳng biết từ lúc nào bỗng nhiên nó đã tạo thành một vòng xoáy, mà vòng xoáy này lại giống như một con ác thú không biết thoả mãn, cái miệng mở to như một chậu máu, điên cuồng hút lấy tất cả linh khí bên trong không gian.

Dịch Hạo Thiên gần như là lấy tốc độ mắt thường có thể quan sát được, thoáng chốc liền nhìn thấy linh khí nồng đậm đang vây quanh lại, điên cuồng vọt vào trong cơ thể An Thần một cách không gì sánh được, số lượng khổng lồ như vậy cho dù là một cao thủ cấp 10 đến hấp thu cũng không hoàn toàn có thể tiêu hóa được, huống chi là An Thần vừa mới đột phá cấp 2 không bao lâu…

Không!!! Tiểu Thần sẽ chết, Tiểu Thần sẽ bị bạo thể mà chết, không, không được, không thể… Dịch Hạo Thiên luôn luôn bễ nghễ chúng sinh, lúc này đây trong đáy mắt anh tràn ngập sự sợ hãi, anh gần như là dùng tốc độ nhanh nhất trong cả cuộc đời này của mình để vọt tới bên cạnh An Thần.

“Bịch ——” Một màn chắn vô hình hung hăng đẩy Dịch Hạo Thiên trở ngược ra ngoài.

Vô số linh khí vẫn cứ điên cuồng tập kết lại, thời điểm Dịch Hạo Thiên lại tiến lên, thân thể An Thần hiện ra một cổ màu đỏ hồng quỷ dị, anh cảm thấy rất bất an, rất khủng hoảng, mà quan trọng nhất là cho dù dưới tình huống như vậy An Thần vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh.

Chuyện này không thích hợp, Tiểu Thần đã sớm xảy ra chuyện, thế nhưng anh vẫn luôn không phát hiện! Hối hận, sợ hãi, tuyệt vọng, trong nháy mắt toàn bộ mọi cảm xúc đều xông thẳng lên đầu.

Lần thứ hai trực giác của Dịch Hạo Thiên lại nhận được sự chứng minh, màu đỏ hồng quỷ dị kia thật ra chính là vô số mạch máu nhỏ trong cơ thể An Thần bạo liệt, linh khí điên cuồng tràn vào chiếm lấy đè nén lục phủ ngũ tạng, chống đỡ kinh mạch toàn thân của cậu, rất nhanh máu tươi bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi xuyên qua lỗ chân lông thấm ra bên ngoài.

Dịch Hạo Thiên ở bên ngoài trơ mắt nhìn An Thần biến thành một huyết nhân, toàn bộ nước suối trong dược tuyền bắt đầu khởi động, máu loãng hỗn tạp sùng sục sùng sục, có vẻ quỷ dị không gì sánh được.

“Tiểu Thần!!!” Anh điên cuồng dùng tất cả dị năng phóng vào màn chắn vô hình kia, hai mắt trừng lớn hiện ra một lớp màng máu đỏ bừng, cao thấp toàn thân anh đều bị một tầng khí tức xanh đen đáng sợ bao quanh, phảng phất như một con Tu La vừa mới bò ra từ trong địa ngục.

Mà lúc này đây, cái không gian kia cứ như đang sở hữu tư tưởng của riêng mình, nó cảm thấy Dịch Hạo Thiên ở bên cạnh quá vướng con mọe nó bận, có lẽ là nên nói đang làm lỡ chuyện của nó, thế là vung tay lên, Dịch Hạo Thiên liền phịch một tiếng, quay trở lại trong phòng của mình.

Anh mở to hai mắt, sau khi nhìn chằm chằm trần nhà vài giây mới mạnh mẽ phản ứng lại, anh thế mà lại bị đá ra ngoài? Mà Tiểu Thần của anh vẫn còn đang ở bên trong, chưa biết sống chết thế nào!

Thế nhưng, lúc Dịch Hạo Thiên định trở vào không gian mới phát hiện ra không ngờ mình lại không có cách nào khống chế cái không gian này nữa, đừng nói là đi vào, ngay cả sử dụng ý thức tra xét cũng đều không làm được.

Giữa lúc anh gấp đến độ chẳng biết nên làm như thế nào cho phải, thậm chí là đang muốn chạy ra ngoài giết vài con tang thi cho hả giận, đột nhiên từ cổ họng xông lên một trận tanh ngọt.

“Phụt ——” một tiếng, trong không khí tràn ngập bụi máu.

Sử dụng dị năng quá độ? Chân mày Dịch Hạo Thiên nhíu chặt lại, mơ hồ lại cảm thấy có liên quan với cái không gian chết tiệt kia. Lúc này anh đang ngồi dưới đất, Mục Huyền Bí Quyết trong cơ thể tự động vận hành, Mục Huyền Bí Quyết phảng phất như có thể cảm nhận được tâm tình nôn nóng bất an của chủ nhân, ôn nhu xoay quanh một chút, giống như là đang an ủi Dịch Hạo Thiên.

Nói đến cũng kỳ quái, tình tự cáu kỉnh trong lòng Dịch Hạo Thiên dưới sự trấn an của Mục Huyền Bí Quyết thế mà lại thực sự từ từ lắng xuống, anh hít sâu một hơi, bắt đầu thử kết nối với không gian.

Cái không gian chết tiệt này kỳ thực cũng không phải là dị năng của Dịch Hạo Thiên, mà là từ vòng cổ ở trên người An Thần mang về, cho nên Dịch Hạo Thiên gọi nó là không gian nội đưa. 

Trước đây, lần đầu tiên Dịch Hạo Thiên phát hiện bí mật của cái không gian này còn từng ôm ấp hi vọng, mong chờ có thể phát hiện ra tung tích của An Thần, đáng tiếc lại không có gì cả. Anh cũng chưa từng tiết lộ bí mật về cái không gian này với bất kỳ ai, chính anh rất chắc chắn, anh tin tưởng Dịch Hạo Nam, Đường Văn Triết, cùng Tào Tư Viễn. Thế nhưng, mọi chuyện đều phải lưu lại đường lui cho mình, tóm lại sẽ không có gì sai sót.

Lần đầu tiên Dịch Hạo Thiên gặp được Lâm Tử Hiên, chiếc vòng cổ này liền xảy ra sự dao động kỳ quái, cũng chính là bởi vì cảm thấy có liên quan đến Tiểu Thần, cho nên anh mới có thể lưu ý kỹ càng hơn. Sau khi xác nhận thân phận của Lâm Tử Hiên chính là Tiểu Thần, Dịch Hạo Thiên lại càng cảm thấy giao cái không gian này cho Tiểu Thần là một chuyện đương nhiên.

Khi đó, anh đã từng nghĩ tới, nói không chừng cái không gian này vốn đã nhận Tiểu Thần làm chủ, cho nên, sau khi Tiểu Thần trở lại mới xuất hiện dị động. Mà vốn dĩ bản thân anh có thể tiến vào không gian này, hoàn toàn là bởi vì Tiểu Thần mất đi, mình là người đầu tiên tiếp xúc với nó, nó liền thuận tiện tiếp nhận anh, vì chính anh là một người có quan hệ huyết thống tương đối gần gũi với chủ nhân của nó.

Bởi vì đã từng có kinh nghiệm dẫn An Thần vào trong, khi đó không có phát sinh chuyện gì đặc biệt cả, Dịch Hạo Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại cái không gian này thế mà lại triệt để cắt đứt mối liên hệ giữa anh và Tiểu Thần, còn Tiểu Thần lại đang chưa biết sống chết thế nào!

Nghĩ tới đây, trong cơ thể Dịch Hạo Thiên lại không tự chủ được mà toát ra từng cổ hàn khí lạnh lẽo, vì sao, mỗi lần đều dưới tình huống anh cho rằng không còn sai sót gì Tiểu Thần lại gặp phải nguy hiểm, mà mỗi lần nguy hiểm đều đan xen cả mạo hiểm.

Mục Huyền Bí Quyết lại chạy đến từng ngóc ngách trong cơ thể của anh một lần nữa, ôn nhu bồi dưỡng, phảng phất như đang nhắn nhủ với anh: Không sao đâu, chủ nhân, sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Bỗng nhiên tâm tư Dịch Hạo Thiên khẽ động, vì sao lúc này An Thần tiến vào không gian lại xảy ra vấn đề? Có chỗ nào khác với trước đây… Chỗ bất đồng duy nhất chính là, lần này anh đã triệt triệt để để chiếm lấy Tiểu Thần.

Chờ một chút, nói cách khác, thời điểm anh giao hợp với Tiểu Thần, Mục Huyền Bí Quyết cùng tiên quyết trong cơ thể An Thần đều bị vây trong trạng thái tương thông, dị năng trong thân thể bọn họ đột nhiên tăng mạnh, khẳng định không tránh được quan hệ với hai cái tiên quyết này, khẳng định tình huống hiện tại của Tiểu Thần cũng có quan hệ với chúng nó!!!

Dịch Hạo Thiên vừa mới nghĩ thông suốt được điểm ấy Mục Huyền Bí Quyết liền “Hưu ——” một chút co lại thành một đoàn, không biết đã trốn vào cái góc nào ẩn nấp rồi, đột nhiên Dịch Hạo Thiên cảm thấy có chút buồn cười, không biết tại sao, sau khi nghĩ thông suốt ra điểm này ngược lại anh cũng không vội, bản thân Mục Huyền Bí Quyết chính là một trợ thủ giúp bồi dưỡng thân thể khá tốt.

Nếu như cảm giác vừa nãy nó mang đến cho mình không sai hẳn là Tiểu Thần còn chưa đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng, không được nhìn thấy người thật, anh thực sự không yên lòng.

Dịch Hạo Thiên lại thử tiến vào không gian, không nghĩ tới lần này, thoáng cái liền có thể đi vào rồi. Mới vừa đi vào, anh lại càng thêm hoảng sợ.

Trước không nói tới chuyện toàn bộ linh khí bên trong không gian đã tiêu hao hầu như không còn, thay vào đó là bầu trời với không khí càng thêm tinh thuần, chỉ là bố cục trong cả không gian đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Bất quá hiện tại căn bản là Dịch Hạo Thiên không có tâm tư để quan sát những thứ này, anh lập tức phát tán ý thức tìm kiếm được nơi phát ra khí tức của An Thần.

Khí tức được truyền tới từ phía đông, chỉ trong chớp mắt Dịch Hạo Thiên liền xuất hiện ở phía đông dưới gốc cây hoa đào khổng lồ, chỉ thấy cây đào trăm năm cành lá xum xuê, hoa nở rực rỡ, trên mặt đất rơi xuống một tầng cánh hoa hồng nhạt, khi đạp lên mềm mại giống như là đang đi trên thảm, dưới tàng cây còn có hai tảng đá, mặt trên bị mài đến rất phẳng, thực thích hợp để người khác nghỉ ngơi.

Nhưng cơ bản thì đây cũng không phải là thứ có thể hấp dẫn ánh mắt của Dịch Hạo Thiên, giờ này khắc này, hai mắt của Dịch Hạo Thiên đang phát sáng lên nhìn chằm chằm vào giữa góc hồng nhạt, phấn nộn như ẩn như hiện kia.

Đây chắc là một đoạn cánh tay ngắn nho nhỏ, tròn vo vo, phấn đô đô, anh chậm rãi nín thở, lặng yên không tiếng động bước tới vài bước, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn gần như là đã bị hoa đào chôn vùi vào bên trong, lúc này đang bất mãn bĩu môi, thỉnh thoảng sẽ chẹp chẹp hai ba cái.

Dịch Hạo Thiên nhẹ tay nhẹ chân gạt đi cánh hoa trên người của cậu, một viên gạo nếp nho nhỏ trắng trắng tròn tròn xuất hiện ở trước mắt anh. Làn da trắng nõn phấn nộn, gương mặt thịt đô đô, cánh tay thịt đô đô, chân nhỏ ngắn ngủn thịt đô đô, phảng phất như véo vào một chút liền có thể chảy ra nước.

Tiểu Bánh Bao này thoạt nhìn bất quá cũng chỉ mới hơn ba tuổi, phấn điêu ngọc mài thập phần đáng yêu, thậm chí trên thân thể mơ hồ còn mang theo mùi sữa thơm ngát.

Ôm lấy Tiểu Bánh Bao đang ngủ say, Dịch Hạo Thiên cảm nhận được, bé con này mềm mại đến mức bất khả tư nghị, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh lộ ra nụ cười với ý nghĩa ngây ngô chân chính nhất từ trước tới nay.

Chỉ bằng hoả nhãn kim tinh chung sống nhiều năm như vậy của anh, Tiểu Bánh Bao này không phải là ai khác mà chính xác là Dịch An Thần khi còn bé.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 37 – MTTSCPKDTN (H)


Chương 37



Cởi quần áo ra, nhờ vào ánh sáng ngoài cửa sổ Dịch Hạo Thiên tham luyến nhìn vào yết hầu tinh xảo, xương quai xanh duyên dáng, cuối cùng khiến anh không có cách nào nhịn được nữa.

Anh cúi người xuống, hôn dọc theo cằm, dao động một đường, nhẹ nhàng cắn xé, hàm răng hời hợt thỉnh thoảng sẽ ma sát một chút, khiến An Thần nhịn không được mà khẽ rên ra tiếng.

“Đừng… Ưm… A…”

Hầu kết đáng yêu giật giật, Dịch Hạo Thiên nhịn không được dùng sức cắn một chút, tiếng thở dốc của An Thần càng thêm lớn hơn. Ánh mắt anh tối sầm lại, tiếp tục chuyển xuống phía dưới.

Tuy rằng lồng ngực trắng nõn khá đơn bạc nhưng không tính là gầy yếu, trái lại có độ cong lưu sướng xinh đẹp, hai viên đậu đỏ nhỏ phảng phất như đang chào hỏi với anh, thẳng tắp đỉnh đầu.

Thật đáng yêu, giống hệt với Tiểu Thần nhà anh. Dịch Hạo Thiên nuốt nước miếng một cái, lập tức tiến tới ngậm lấy một viên phấn nộn.

“Ưm ưm…” Trong chớp mắt cảm giác tê dại, run sợ lan truyền khắp toàn thân, cảm giác vừa khó chịu lại thoải mái đánh thẳng vào thân thể cậu tựa như thủy triều.

Mà một tay Dịch Hạo Thiên đang không ngừng vuốt ve phần gáy của An Thần, khiến cậu trôi nổi giữa cảm giác thanh tỉnh và mê man, không ngừng trầm luân.

Dịch Hạo Thiên tăng mạnh động tác, ngậm đậu đỏ vào miệng bắt đầu mút liếm, dây dưa, khẽ cắn. An Thần run rẩy theo bản năng, thân thể quá mức ngây ngô, căn bản là cậu không có cách nào nhịn được sự ve vãn kịch liệt như vậy, do đó không khỏi cong người lên. Thể chất cực kỳ nhạy cảm, thỉnh thoảng khiến cho tiếng rên rỉ khe khẽ không ngừng tràn ra khỏi khóe môi.

Nhận được sự đáp lại, Dịch Hạo Thiên càng thêm lớn mật hơn, anh thả lỏng tay chân, chạm vào hai cánh mông trơn bóng, xúc cảm cực tốt, khiến anh nhịn không được mà bóp thêm vài cái nữa.

Đều là nam nhân huyết khí phương cương, lại còn đang vào độ tuổi như lang như hổ, mới chỉ hôn như vậy, mới chỉ khiêu khích một cái, bàn tay to mang theo một tầng vết chai mỏng như châm dầu vào lửa, nào có đạo lý không động tình cho được nữa đây.

“Tiểu Thần, Tiểu Thần…” Dịch Hạo Thiên cắn xé da thịt trắng nõn của An Thần, với ý đồ muốn lưu lại càng nhiều dấu vết chỉ thuộc về riêng anh.

“Ưm… A…” An Thần mê man mở to hai mắt, gần như những điểm nhạy cảm của thân thể đều bị bóp chặt, khiến cả người cậu mang vẻ hỗn loạn, mặc cho Dịch Hạo Thiên nâng tay phải của mình lên đưa xuống bụng dưới của đối phương.

“Tiểu Thần, ngoan…”

Dịch Hạo Thiên đặt cự vật nhà mình vào cùng một chỗ với Tiểu Tiểu Thần, anh nắm lấy tay của An Thần bao bọc lấy hai vật kia, chậm rãi chuyển động.

Khóe môi An Thần truyền ra tiếng rên khẽ vụn vặt, Dịch Hạo Thiên cảm nhận được một cách rõ ràng, hai vật trong tay mình lại trướng lớn thêm một vòng nữa, không khỏi khiến anh tăng nhanh động tác trong tay, dùng sức xoa nắn.

“Ưm a… Chậm… Chậm một chút… Ưm…” Mồ hôi dọc theo thái dương của An mà rơi xuống dưới, phảng phất như lướt qua giọt lệ nơi khóe mắt.

Trong lòng bàn tay là hai dương khí lửa nóng, liên tục vuốt ve, càng đẩy thứ khoái cảm này lên đến cực hạn.

“Không… A ưm… Nhanh… A…”

Dịch Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, phun ra hai đạo bạch trọc nóng kinh người, An Thần chỉ cảm thấy từ bắp đùi truyền đến cảm giác nóng rát, lập tức, cả người cậu liền không có khí lực xụi lơ xuống dưới. Cậu thở hổn hển, lồng ngực liên tục phập phồng, ảnh hưởng đến hai cánh môi phấn nộn chuyển động lên xuống giống như đang câu dẫn người khác.

Lần thứ hai ánh mắt của Dịch Hạo Thiên trầm xuống, dần dần ánh sáng trong phòng trở nên tối đi, biểu thị hiện tại đã đến buổi tối, đối với Dịch Hạo Thiên cùng An Thần mà nói, buổi tối hôm nay đã định trước không phải là một đêm an tĩnh rồi.

Dịch Hạo Thiên bế An Thần lên, để cậu bước qua ngồi lên đùi mình, cúi đầu dán vào ngực anh.

Dưới làn da màu tiểu mạch là cơ bắp lưu sướng, khung xương cân xứng, cơ bụng rắn chắc không có chút mỡ thừa, giống như một con báo đốm đang vận sức chờ phát động, giữa nguy hiểm mang theo mê hoặc trí mạng.

An Thần mở mắt ra trong mơ mơ màng màng, nhìn thấy một màn như vậy của Dịch Hạo Thiên.

Nếu như trong tình trạng bình thường, chắc chắn là trong đầu cậu sẽ lập tức phát ra cảnh báo, quay đầu chạy trốn. Thế nhưng hiện tại, cậu cũng không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy đại ca như vậy rất mê người, có lẽ là nên nói, vóc dáng rất mê người.

An Thần không khỏi vươn tay vuốt lên gò má của Dịch Hạo Thiên, chạm đến những nơi gồ ghề trên dung nhan anh tuấn, dường như cậu đang muốn phác họa tỉ mỉ người này. Ngay sau đó, cậu giơ tay kia lên, vòng qua cổ của Dịch Hạo Thiên, thoáng cái kéo lồng ngực trần trụi của hai người dán sát vào nhau.

Bỗng nhiên hô hấp của Dịch Hạo Thiên bị kiềm hãm, trên vai truyền đến một tia đau đớn rất nhỏ, anh mới nhận ra được, nhóc con này thế mà lại dám cắn anh. Lo lắng Tiểu Thần cắn một lát sẽ hư răng, Dịch Hạo Thiên hảo tâm mà triệt tiêu tầng khí bao trùm bên ngoài thân thể, để em ấy có thể trực tiếp cắn một ngụm.

Đau đớn càng sâu, hô hấp càng gấp, trong lòng lại nhộn nhạo phảng phất như có một hồ nước mùa xuân, khiến cả người Dịch Hạo Thiên đều muốn hòa tan vào trong đó.

Tiểu Thần, Tiểu Thần, Tiểu Thần, Dịch Hạo Thiên là điển hình của Mdù chịu đau cũng thấy vui.

Tay chậm rãi xoa lên tấm lưng nhẵn bóng của An Thần, lưu luyến sờ soạng vài cái trên cánh mông cong vểnh, sau đó thận trọng tìm kiếm địa phương bí ẩn ẩn sâu trong khe mông.

Giống như là An Thần đã cắn đủ, hoặc là do cậu cảm nhận được trong miệng mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt không có bao nhiêu dễ chịu, cậu ngừng lại, theo bản năng mà vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm lên dấu răng do bản thân mình không cẩn thận mà đã cắn ra máu.

Bỗng nhiên bàn tay đang nắm lấy An Thần của Dịch Hạo Thiên trở nên căng thẳng, yết hầu không khỏi giật giật, anh hít sâu một hơi, ngón tay nương theo dịch thể bạch trọc vừa mới phun ra mà cẩn thận dò xét vào.

Ngón tay đầu tiên tiến vào, An Thần khó chịu mà nhíu chặt chân mày, cậu giãy dụa thắt lưng, với ý đồ nhích người rời đi.

“Thả lỏng… Thả lỏng chút nữa thôi.” Dịch Hạo Thiên hôn cậu, nhằm dời lực chú ý của An Thần đi. Ngón tay tiến vào đầu tiên chậm rãi xoa bóp nội bích mềm mại, ngay khi An Thần đã bị hôn đến mức thở không ra hơi, thì ngón tay thứ hai của Dịch Hạo Thiên cũng thành công đột nhập vào, An Thần không khỏi phát ra một tiếng kinh hô khe khẽ.

Cảm nhận được bỗng nhiên nội bích siết chặt lại, Dịch Hạo Thiên vỗ vỗ lên lưng của Tiểu Thần trấn an: “Thả lỏng, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương…”

Một đoàn nhiệt khí phun ở bên tai, Tiểu Thần cứ như một loài cây không xương tựa vào bả vai của anh, Dịch Hạo Thiên chỉ cảm thấy hạ thân trướng lên gấp đôi, anh cắn răng, trợn to đôi mắt đỏ ngầu, vội vàng cắm ngón tay thứ ba vào.

Bị dị vật xâm nhập khiến An Thần lại dâng lên cảm giác khó chịu, cậu giãy dụa muốn nâng mông lên, khiến cho toàn bộ ngoạn ý đang quấy rối hạ thân cậu đi ra ngoài. Chỉ là Dịch Hạo Thiên cũng không cho cậu cơ hội phản kháng, ngón tay rất nhẫn nại mà xoa nắn theo tiết tấu, rất nhanh liền khiến cậu yên tĩnh trở lại.

“Ưm… Ưm…”

Căn phòng u ám, hai người trần trụi ôm lấy nhau, thở dốc ồ ồ, tiếng rên nhỏ vụn, dường như còn có tiếng nước chách chách đan xem vào nhau, bầu không khí ái muội tràn ngập mỗi tấc trong không khí.

Rốt cục, Dịch Hạo Thiên rút ngón tay ra, trong chớp mắt cảm giác trống rỗng khiến An Thần nâng cặp mắt mê man lên, phảng phất như đang tìm kiếm cái gì đó.

Dịch Hạo Thiên nhếch khóe môi, một bên đỡ dục vọng của mình nhắm ngay phía sau An Thần, một bên dùng thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính, dụ dỗ hỏi: “Nghĩ muốn sao, hửm?”

Có lẽ nam nhân thực sự đều là động vật sống bằng nửa người dưới, trong khoảnh khắc này hình như An Thần thực sự đã bị đầu độc, cậu có chút ủy khuất mà nhìn Dịch Hạo Thiên, ngập ngừng nhếch môi nói: “Ca…”

Lý trí của Dịch Hạo Thiên bị chạm một cái, đáp lại An Thần là một cự vật chợt đỉnh vào trong.

“Đau…” An Thần chảy nước mắt, cậu giống như là nổi khùng lên, lần thứ hai cắn một cái lên đầu vai của Dịch Hạo Thiên.

“Hừm ——” Thân thể Dịch Hạo Thiên chấn động, anh vẫn chưa có hoàn toàn đi vào, do An Thần quá mức khẩn trương thoáng cái đã kẹp chặt lấy anh, thực sự là tiến thối lưỡng nan mà.

Anh kiềm nén hô hấp, nhẹ nhàng khiêu khích Tiểu Tiểu Thần, một bên trấn an nói: “Tiểu Thần ngoan, thả lỏng, thả lỏng…”

“Ra… Đi ra ngoài!” An Thần cắn răng.

“Được được, em cứ thả lỏng trước.”

Có lẽ là do khiêu khích có hiệu quả, dần dần Tiểu Tiểu Thần có xu hướng ngẩng đầu, mà đồng thời dưới hai mắt mê ly cuối cùng An Thần vẫn buông xuống thần kinh đang buộc chặt.

Bỗng nhiên thân thể của Dịch Hạo Thiên hạ xuống, nhất thời cũng liền tiến vào cả cây.

“A…ha…”

“Ưm…”

Hai tiếng thở dốc ồ ồ liên tiếp nhau, đan xen lẫn nhau hòa thành một mảnh.

Cuối cùng An Thần đang rơi vào vòng trầm luân tìm về được một tia lý trí, đáy mắt câu hiện lên một trận hoảng hốt: “Ca, ca, em…”

Dịch Hạo Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, bắt đầu chậm rãi trừu động.

“Ca… Ưm a… Không, không muốn… Hmm…”

Không biết đã cọ đến điểm nào, cả người An Thần dâng lên một trận tê dại, tay chân không còn cứng ngắc nữa, nhất thời khí lực tựa như tan thành bọt biển, phủ phục vào trong lòng của Dịch Hạo Thiên.

Dịch Hạo Thiên không nói hai lời, nhắm ngay cái điểm nhạy cảm kia để phát động công kích mãnh liệt, một cái rồi lại một cái, va chạm vào theo kiểu nhanh chuẩn độc.

“Chậm, chậm một chút… Ưm a… Nhẹ chút…” An Thần trầm thấp bộc lộ, nhưng mà phảng phất so với bất luận loại ve vãn nào đều thích hợp hơn, khiến hỏa diễm dưới bụng Dịch Hạo Thiên bị thiêu đốt càng thêm thịnh vượng.

An Thần thích bị va chạm đến mức thân thể lung lay, giống như một chiếc thuyền nhỏ đang chao đảo giữa biển rộng, cậu theo bản năng mà ôm lấy bất cứ vật nào mà bản thân mình có thể chạm đến.

Cảm giác được một vật nóng rực cứng rắn ở trong người mình, tùy ý rong ruổi, khoái ý tê dại lần lượt xông lên đại não, có lẽ là cậu đã thật sự động tình khiến cậu không quan tâm đến toàn bộ thế giới này nữa, chỉ muốn càng nhiều hơn, lại nhiều thêm chút nữa…

Nhưng hiển nhiên cậu đã không để ý đến sau đó sức lực của Dịch Hạo Thiên sẽ có bao nhiêu đáng sợ, động tác càng ngày càng dùng sức va chạm, khoái cảm càng ngày càng kích thích đến mức đáng sợ khiến cậu có chút chịu không nổi.

Theo bản năng An Thần muốn tránh thoát khỏi anh, nhưng hiển nhiên là Dịch Hạo Thiên đã nhìn thấu ý đồ của cậu, không để cho cậu kịp có cơ hội thở dốc, càng thêm hung hăng mà cọ sát lên điểm mẫn cảm của cậu.

“Không được… Em không được… Ưm a…” Thanh âm của An Thần đã hơi khàn khàn, cậu cúi đầu cầu xin.

“Nhanh, nhanh thôi, Tiểu Thần ngoan, đừng nhúc nhích…” Bỗng nhiên Dịch Hạo Thiên gia tăng lực độ, hung hăng trừu động vài cái, bỗng nhiên phun ra một dòng nhiệt lưu nóng rực, dũng đạo co rút lại từng trận không khỏi khiến An Thần khẽ run lên vài cái.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai thân thể đan xen vào nhau nặng nề thở hổn hển, An Thần bị đùa bỡn đến mức mệt không chịu nổi, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Dịch Hạo Thiên cảm nhận được hô hấp của người yêu đã dần dần bình ổn lại, anh nghiêng đầu, nhẹ tay xoa lên vẻ mặt ngủ say an tĩnh của Tiểu Thần, khóe môi nhếch lên, tảng đá vẫn luôn bị treo trong tim rốt cục cũng được thả lỏng xuống.

Tiểu Thần của anh, đã triệt triệt để để thuộc về anh rồi.

Chỉ là hai người đều vô cùng trầm mê trong tình sự kịch liệt đã khiến cho bọn họ bỏ qua vài thứ, chuyện tình vốn dĩ có thể ý thức được một cách rất đơn giản nhưng bọn họ lại không có chú ý tới, bên trong thân thể hai người đã xảy ra biến hóa vi diệu.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny