15/12/2015

Chương 56 – TGBT


Chương 56



Tư Không Dực Dương thấy cậu ta nghiêng người qua một bên ghế salon bất động, cũng không chịu đi gọi điện thoại, có chút nổi giận.

Mấy hôm trước dì út vẫn còn nhắc tới cậu ta trong lần gọi điện thoại với anh, nói là con trai lớn rồi, không quản được nữa, nói gì cũng không nghe, dì kêu người ta đừng có chạy loạn rong ruổi như vậy, lải nhải xong, sang hôm sau đảm bảo sẽ không thấy bóng dáng, hỏi thăm thử, thì mới biết chạy tới Bắc Cực coi gấu! Không tới vài ngày lại gọi điện đến, chậc chậc, lần này thì đã chạy tới Nam Cực coi chim cánh cụt rồi!

Dì út của anh tức giận a, con của người khác đều là nhọc lòng bởi vì cha mẹ ỷ thế hiếp người, còn nó thì sao? Nó chính là suốt ngày cũng không túm được cái bóng khiến cha mẹ phải quan tâm, một người 27-28 tuổi vẫn còn độc thân, dì út của anh nói như thế nào đây?

“Dực Dương à, con nhanh tìm một đối tượng cho Dương Dương của chúng ta đi, cho dù là nam cũng không sao, dì chỉ sợ nó có cái bệnh xấu gì thôi hà!”

Sắc mặt của Tư Không Dực Dương vào lúc đó, chậc chậc, phải nói là đen thui luôn á.

Tiểu Bánh Bao được Cảnh Hoán ôm vào trong ngực, hai nhóc con kia đút nhau ăn bánh donut, hai nhóc con nị nị oai oai mà làm ổ cùng một chỗ, vừa ăn vừa xem ảnh do Tiểu Bánh Bao mang về.

Tư Không Dực Dương liếc nhìn tụi nhỏ, cảm thấy mình không có biện pháp lý giải đoạn đối thoại giữa hai nhóc con, cho nên liền vươn tay lôi kéo lấy cánh tay của Hạ Dương, “Được rồi, đến thư phòng.”

Hạ Dương bất đắc dĩ bị lôi kéo đi, quay đầu lại còn làm ầm ĩ với hai nhóc con kia: “Lát nữa thúc thúc sẽ trở lại với hai con a!”

Tiểu Bánh Bao ngẩng đầu, quơ quơ móng vuốt đầy thịt, “Không cần, chướng mắt.”

Hạ Dương giật giật khóe miệng, nhóc con xấu xa quá không cho mặt mũi mà!

“Hai đứa về phòng ngủ xem đi, con trai, lát nữa ba ba sẽ tắm cho hai con.” Tư Không Dực Dương vừa đi vừa nói.

Tư Không Cảnh Hoán lắc đầu, “Không cần, con tắm cho Bánh Bao.” Nhóc đều đã lớn đến như vậy rồi, mới không cần ba ba giúp nhóc tắm đâu. Hơn nữa mới không thèm cho người khác thấy Bánh Bao trần trùi trụi đâu nhá! (^)

Bánh Bao gật đầu đồng ý với lời nói của Cảnh Hoán, “Con cũng có thể tắm cho ca ca!” Bé có thể tiếp thu cha và phụ thân tắm cho mình, thế nhưng để quái vật bá bá tắm cho bé? Miễn đi! Ai biết được bá bá có thể bóp tiểu kê kê của mình hay không chứ. 

Tư Không Dực Dương không thể làm gì khác hơn là gật đầu, con trai lớn rồi, cũng không còn muốn thân cận với người ba ba như mình nữa rồi. ~~~~(>_<)~~~~

Hạ Dương ghét bỏ liếc nhìn anh, bĩu môi, “Cái bản mặt này của anh quá bỉ ổi, nhìn thế nào cũng giống như ông chú biến thái đang dụ dỗ con nít vậy.”

… Quay đầu trừng mắt nhìn cậu, hai người đi lên thư phòng trên lầu.

Vừa vào cửa Tư Không Dực Dương liền lạnh mặt, hỏi Hạ Dương đang lắc lắc lư lư đi tới bên cạnh ghế sa lon rồi ngã vật ra đó, “Có phải giữa em và ba mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Hạ Dương sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Không có.”

Tư Không Dực Dương híp mắt lại, không có? Không có thì mẹ cậu ta có thể gọi cho mình kêu mình hỗ trợ tìm con trai hay sao?

“Nói thật đi.”

“Không có a, có phiền hay không.” Hạ Dương cau mày trợn trắng mắt.

Tiến tới ngồi ở bên cạnh cậu, nâng tay lên vỗ xuống đầu của cậu, “Tin em mới là lạ đó! Mẹ em gọi điện thoại nói đã hơn hai tháng rồi em chưa gọi điện thoại về nhà báo bình an, em còn dám nói là không có gì?”

Hạ Dương nằm úp sấp lên ghế sa lon, chôn mặt vào đệm dựa, buồn bực hờn dỗi nói: “Mát xa thắt lưng cho em đi, mấy ngày nay em chạy đến sắp chết rồi này.” Trước đây thời điểm cậu trèo núi tuyết xuyên sa mạc còn chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vầy đâu.

Tư Không Dực Dương cắn răng, thằng nhóc này coi anh là thợ xoa bóp sao! Bất quá vẫn là vươn tay ra bóp cho cậu vài cái, sau đó vỗ vào mông của cậu, vang lên một tiếng bốp.

“Chậc chậc, xúc cảm không tồi.”

Hạ Dương quay đầu nhìn anh, “Đại ca, anh quá lưu manh.”

“Lưu manh cái rắm! Nói mau rốt cuộc là trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu em không chịu nói anh sẽ kêu Viêm Nghiêu hỏi em!” Biết rõ nó không sợ mình, Tư Không Dực Dương cũng không có biện pháp nào khác.

Vừa nghe thấy anh nói như vậy, Hạ Dương mặc kệ, cọ một chút liền xông lên, quỳ ở trên ghế sa lon mang theo vẻ mặt có chút khẩn trương mà nhìn anh, cắn môi một cái, sau đó thở dài, lại nằm úp sấp xuống.

“Văn Nhân Minh Húc.”

Tư Không Dực Dương chớp mắt mấy cái, nghe không hiểu. Cậu ta không trở về nhà thì có liên quan gì tới Minh Húc?

“Có ý gì?”

Cọ một chút lại xông lên, tức giận quát: “Có ý gì là có ý gì, tên ngốc kia ép buộc chạy đến nhà của em nói với mẹ rằng bọn em tình đầu ý hợp đến thế nào thế nào, yêu em đến thế nào thế nào, không thể rời khỏi em đến thế nào thế nào, sau đó cầu cha mẹ em, muốn bọn họ gả em vào Văn Nhân gia, bằng không để anh ta ở rể cũng được, tổng cộng thì em với anh ta cũng chưa gặp nhau được bao nhiêu lần, vẫn là gặp qua vào mấy năm trước khi còn ở đại học, anh ta bị thần kinh à, tự nhiên lại chạy đến nhà của em hồ ngôn loạn ngữ với ba mẹ em! Thật muốn dùng một gậy gõ chết anh ta mà!”

Rống xong, chẹp chẹp miệng, cảm thấy có hơi thư thản một chút, liền ủ rũ nằm úp sấp trở lại.

Cậu thư thản, nhưng Tư Không Dực Dương lại bị rống đến sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, anh nỗ lực tiêu hóa nội dung bản thân mình vừa mới nghe được, sau đó biểu tình từ ‘’ biến thành ≥≤ cuối cùng thì biến thành O__O.

Vươn tay móc móc lỗ tai, vừa nãy thanh âm của đứa nhỏ bại gia này quá lớn, chấn động đến mức lỗ tai đều phát đau rồi.

“Sao em lại trêu chọc đến cậu ta vậy?” Văn Nhân Minh Húc ở bên ngoài đủ ôn nhu, kỳ thực người nọ chính là một con sói, rất độc!

Trở mình nằm trên ghế sa lon, Hạ Dương ủ rũ bẹp miệng, đưa tay lên chặn ngang trên mặt, che mất ánh đèn, “Sao mà em biết được, lúc ấy em còn đang ở Nam Cực coi chim cánh cụt nha, mẹ em liền gọi điện thoại cho em bảo em nhanh trở về, em hỏi ra thì chính là chuyện em vừa mới kể cho anh nghe, bất quá lại càng buồn nôn hơn một chút mà thôi.”

Nhưng đây cũng không phải chuyện đáng giận nhất, đáng giận nhất là mẹ của cậu, mẹ ruột của cậu! Cư nhiên lại đồng ý! Đồng ý gả cậu vào Văn Nhân gia, thậm chí còn gọi cho cậu cả tuần, mỗi ngày chỉ là để đề cập tới một đống chỗ tốt khi được gả ra ngoài, lúc đó cậu thấy vừa tức vừa phiền nên liền quăng điện thoại xuống biển, sau đó thế giới liền trở lại với sự an tĩnh vốn có.

Tư Không Dực Dương thấy bộ dáng cậu phẫn nộ lại bất đắc dĩ xấu hổ, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười.

“Thực chưa gặp qua?” Khóe miệng mang theo ý cười sáng chói, nếu như lại nhếch thêm chút nữa, phỏng chừng lập tức có thể kéo khóe miệng đến tận mang tai luôn rồi!

“Nói thừa!” Mấy năm nay cậu chạy loạn khắp thế giới, hơn nữa chủ yếu nhất là cơ bản cậu đều rong ruổi ở nước ngoài, làm gì có cơ hội nhìn thấy Văn Nhân đại thiếu gia! Cho nên cậu mới nghĩ có phải Văn Nhân Minh Húc đã bị quỷ nhập vào người hay không, bằng không phát điên cái gì cơ chứ!

“Chậc, nhìn kỹ thì thấy em lớn lên cũng đủ thụ.” Kéo xuống cánh tay đang chắn trên mặt cậu, Tư Không Dực Dương sít lại gần một chút, tinh tế quan sát nửa ngày, cho ra một câu kết luận như vậy.

“Thụ em gái anh á! Em là công! Cường công!” Rống xong lại cảm thấy không đúng, sắc mặt đen tới mức sắp vỡ vụn ra! “Ông đây thích nữ nhân! Nữ nhân 38D! Ông đây mới không cần khi đi ngủ phải ôm nam nhân cứng rắn đâu nha!”

Tư Không Dực Dương gật đầu, lại quẳng cho cậu một câu: “Điển hình của tạc mao thụ!”

… Hạ Dương ngồi dậy, trừng anh hồi lâu, hừ lạnh: “Đừng có mà chính anh gặp phải một người tạc mao liền coi tất cả mọi người cũng giống như vậy chứ!”

… Lúc này đổi thành Tư Không Dực Dương không phản đối, vốn dĩ gương mặt còn mang theo ý tứ trêu đùa lập tức trầm xuống.

“Đừng nhắc tới cậu ta.”

Hạ Dương vừa nhìn thấy biểu tình ghét bỏ của anh liền hứng thú, ấy chà chà, đại ca của cậu còn có thể bày ra bộ dáng ghét bỏ người nào đó như vậy a, vẫn là một người trèo lên giường của anh ấy, cũng không dễ dàng a!

Tiện hề hề sít gần lại, khoác tay lên vai Tư Không Dực Dương như bộ dáng của một người anh em tốt, hỏi: “Đại ca, đến, chia sẻ chia sẻ về đời sống tính phúc không vui của anh đi, để anh em vui vẻ một chút.”

Vươn tay đẩy cậu ra, Tư Không Dực Dương đứng dậy đi đến trước bàn đọc sách, cầm lấy thuốc lá ở bên trên, dựa lên bàn đọc sách: “Hỏi nhiều như vậy để làm gì.”

Hạ Dương cũng vươn tay cầm điếu thuốc lên, nghiêng đầu nhìn sang vẻ mặt âm trầm của anh, có chút lo lắng hỏi: “Ca, anh sẽ không thật sự để tâm chứ?”

Tay của Tư Không Dực Dương run lên một cái, đầu thuốc bị đốt hơ nóng đến phần cằm.

“Làm sao có khả năng?”

Hạ Dương bĩu môi, “Không có khả năng? Vậy anh thử nói xem, cái bản mặt oán phụ như vậy là vì sao nha?”

Tư Không Dực Dương giơ tay lên lập tức quăng cái gạt tàn thuốc ở trên bàn qua.

“…” Thân thủ linh hoạt chụp được, ngay cả tàn thuốc ở bên trong cũng chưa từng bay ra, “Anh đây là ngạo kiều đi?”

… Quay đầu nhìn thử trên bàn sách còn có cái khác có thể dùng làm ám khí hay không, phát hiện… Từ lần trước sau khi em trai của anh ở thư phòng lăn qua lăn lại một lần, hiện tại trên bàn chỉ đặt ảnh chụp của Ô Thuần Nhã cùng Bánh Bao và Cảnh Hoán, cộng thêm ống đựng bút hình con thỏ do Bánh Bao làm ra. Hai thứ này cái nào anh cũng không dám ném…

“Đại ca, nếu anh dám ném em liền dám méc nhị ca, để anh ấy khi dễ chết anh luôn!” Vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nở nụ cười tươi, Hạ Dương cảm thấy chuyện buồn bực vừa nãy của mình hiện tại đã bị quét sạch mất rồi!

“… Thằng nhóc em tìm đường chết à!” Tư Không Dực Dương nổi giận, từ khi còn nhỏ con thỏ nhỏ chết bầm này đã không sợ anh rồi, vẫn cứ thích tranh cãi với mình! Hiện tại lại còn dám dùng em trai của anh ra để dọa anh nữa chứ!

Nhún nhún vai, “Ai biểu anh châm chọc em trước làm chi!”

“… Được rồi, chúng ta đổi đề tài đi.” Tư Không Dực Dương có chút đuối lý mà bĩu môi, nói không lại, đánh không lại, trách gì đây? Đành đổi sang đề tài khác vậy.

“Không đổi, em chỉ muốn biết rốt cuộc thì giữa anh cùng tam thiếu gia của Mạc gia kia có chuyện gì, nhị ca cũng không chịu nói cho em biết.”. Tuy rằng đại ca của cậu có không ít bạn giường nam, thế nhưng hình như đều là tùy tiện tìm MB mà thôi. Loại chuyện dây dưa không rõ với thiếu gia của thế gia này vẫn là lần đầu tiên, cho nên cậu thực sự rất tò mò.

Tròng mắt loạn chuyện, Tư Không Dực Dương híp mắt suy nghĩ một chút, “Chậc, cậu ta thầm mến nhị tẩu của em…”

“Gì?” ==

“Nhỏ giọng một chút! Tai vách mạch rừng!” Trừng mắt với cậu, Tư Không Dực Dương đi tới dập tắt thuốc, cúi đầu nhìn cậu, “Rất nhiều người yêu thích nhị tẩu của em, có một hai người thầm mến em ấy cũng là chuyện bình thường.”

Hạ Dương chớp mắt mấy cái, rồi lại chớp mắt mấy cái nữa, sau đó gật đầu, “Như vậy à, nhị tẩu lớn lên dễ nhìn, da cũng rất đẹp.” Non mịn như vậy, trách không được nhị ca của cậu lại bị trói chặt đến thế.

Cười như không cười liếc nhìn cậu, anh nói tiếp: “Nhị tẩu của em không chấp nhận, cậu ta đi tới quán bar mua rượu uống, để tôi bắt gặp vài lần, sau đó cậu ta chủ động gọi điện thoại cho tôi, nói muốn 419, tôi cũng không cự tuyệt.”

Hạ Dương không tin bĩu môi, lời này bảo ai tin được chứ? Coi cậu là đồ ngốc sao?

Thấy cậu không tin, Tư Không Dực Dương nhún nhún vai biểu thị không tin thì thôi, dù sao thì cũng chỉ có thể nói cho nó biết những chuyện này. Em còn quản là thiệt hay giả làm gì nha!

Nhìn một bộ biểu tình đây là chân tướng của anh, Hạ Dương cũng rõ ràng, chắc chắn sẽ không hỏi ra những chuyện mình muốn biết được đâu.

Đứng lên duỗi người, nói: “Em đi ngủ, được rồi, vậy em ngủ ở chỗ nào a?” Tuy rằng cái biệt thự này bự lắm lắm, nhưng cũng không được bao nhiêu phòng, tuyệt đối là không có phòng dành cho cậu rồi, mà cậu lại không muốn ngủ trên sô pha.

Tư Không Dực Dương cúi đầu suy nghĩ một chút, nói với cậu: “Em đến phòng của Thuần Nhã đi, hôm nay khẳng định là Bánh Bao sẽ ở cùng với Cảnh Hoán rồi.”

Hạ Dương lắc đầu, “Nhị ca biết được sẽ giết em mất.”

“Sẽ không, nhị ca của em không dễ giận như vậy đâu.” Nói lời này ra cũng có chút lo lắng, ai biết được em trai của anh có thể lòng dạ hẹp hòi như thế hay không, suy nghĩ một chút vẫn là nói: “Nếu không em ở chung với anh?”

Hạ Dương lắc đầu càng thêm dùng sức, “Đừng mà! Em sợ nửa đêm anh biến thân cường bạo em!” Nói xong còn mang một bộ khuê nữ đài các mà nắm chặt lấy áo của mình, kéo cổ áo lên cao cao.

Hít sâu, Tư Không Dực Dương tự nói với mình rằng không cần phải tính toán với thằng nhóc lấy chuyện xem mình tức giận làm niềm vui này.

“Vậy ở trong phòng của nhị tẩu của em đi, phỏng chừng lần này bọn nhị ca trở về có thể chính thức ở chung rồi.”

Hạ Dương chuyển chuyển tròng mắt, gật đầu đồng ý.

Dù sao chuyện ngủ sô pha so với bị nhị ca dùng lãnh khí đông lạnh, cậu vẫn lựa chọn phương án thứ hai, mấy ngày nay cậu mệt đến mức xương sống thắt lưng chân đều đau, nếu lại phải ngủ sô pha nữa thì cậu không còn cách nào chịu nổi nữa đâu, tuy rằng sô pha cũng đủ mềm mại.

Hai người chúc ngủ ngon nhau xong, Hạ Dương vừa đi vừa ngáp mà rời khỏi thư phòng.

Tư Không Dực Dương ngồi một mình trên ghế sô pha hút thuốc, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Mạc Tuấn Nghị.

“Có chuyện?” Lúc này Mạc Tuấn Nghị cũng là vừa mới nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, đã trễ thế này rồi có chút buồn bực với chuyện nam nhân tìm mình để làm cái gì.

“Ở nhà?”

“Nói thừa.” Đã mấy giờ rồi chứ, người bình thường đều đã ngủ mất, cậu không ở nhà còn có thể ở đâu được chứ? Ngày mai cậu còn muốn quay về trường đi học nha!

“Không có gì.” Nói xong liền dừng cuộc gọi.

Mạc Tuấn Nghị ngốc hồ hồ mà cầm điện thoại nhìn một hồi lâu, sau đó quẳng sang một bên, nhắm mắt ngủ.

“Có bệnh!”

Tư Không Dực Dương cũng không biết mình bị làm sao nữa, cực kỳ khó chịu. Anh rất buồn bực, lẽ nào khó chịu còn có thể lây truyền sao? Mấy ngày hôm trước là đệ đệ của anh, hiện tại lại biến thành anh rồi…
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 55 – TGBT


Chương 55



Đẩy nam nhân trên người xuống, Ô Thuần Nhã lấy di động từ trong túi áo ra, là một số lạ.

“Alo?”

“Phụ thân!” Thanh âm của Tiểu Bánh Bao vang lên từ đầu điện thoại bên kia, lúc này cậu mới ý thức được bản thân đã quên gọi điện thoại cho con trai mất rồi.

Có chút không được tự nhiên mà liếc nhìn nam nhân, cậu nói: “Bánh Bao, cha con không sao cả.”

Bánh Bao ở bên kia chu mỏ, trong lòng lầm bầm, nhất định là do nhìn thấy cha liền quên mất bé rồi chớ gì.

“Thực sự không sao?” Bé có chút không quá tin tưởng, nếu như không có việc gì tại sao lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho mình.

Ô Thuần Nhã thấy con trai không tin, liền đưa điện thoại di động cho nam nhân đang ghé vào trên người cậu, “Nè, tự anh nói với bé đi.”

Tư Không Viêm Nghiêu tiếp nhận điện thoại, “Bánh Bao, cha không sao.”

Tiểu Bánh Bao nghe được thanh âm của Tư Không Viêm Nghiêu mới tính là chân chính yên lòng, “Ưm, cha có đau hay không ạ?”

Nghe thanh âm nãi thanh nãi khí mang theo sự quan tâm của bé, nam nhân cảm thấy mới vừa nãy đầu mình còn có chút choáng váng hiện tại cũng đều đã khỏe lại rồi, “Không đau, con ở nhà phải nghe lời của thúc thúc đấy.”

“Quái vật bá bá vừa mới gọi điện thoại muốn tới đón con về nhà, con cũng nhớ tiểu ca ca…” Chu cái miệng nhỏ nhắn lên, liếc mắt nhìn Hạ Dương đi mở cửa, lại hỏi: “Cha à, con có thể theo quái vật bá bá về hay không ạ.”

Tư Không Viêm Nghiêu liếc nhìn Ô Thuần Nhã ngồi ở bên cạnh, chớp mắt mấy cái, sau đó nói với Bánh Bao: “Đương nhiên có thể a, trở về ở cùng ca ca đi.”

“Thực sự? Phụ thân sẽ không tức giận chứ!” Bé con kia tinh thần tỉnh táo, bất quá vẫn không quên hỏi thăm cha bé.

“Sẽ không.” Giương mắt thấy bảo bối nhíu mày với mình, anh nhướng nhướng khóe miệng, ý tứ như là đang nói, nếu còn dám rời nhà trốn đi nữa liền đánh đòn!

Ô Thuần Nhã trợn trắng mắt, thầm chấp nhận lời anh nói, Tiểu Bánh Bao ở một mình với Hạ Dương cậu cũng thấy lo lắng, nếu không cứ để Tư Không Dực Dương đón bé về cũng không tồi, đỡ cho chính mình phải lo lắng thêm nữa.

Bánh Bao hài lòng, cười híp mắt phất tay với Tư Không Dực Dương, “Cha ơi khi nào thì hai người mới về ạ?”

“Ngày mai.” Anh chán ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, nếu không bị thương cần gì phải chịu tội ở chỗ này chứ, hôm nay có thể miễn cưỡng ở lại chỗ này qua đêm đã là cực hạn của anh rồi.

Ô Thuần Nhã ở một bên nghe anh nói như vậy liền cau mày, không đồng ý nhìn anh, vừa muốn nói chuyện lại bị nam nhân dùng tay che miệng lại.

“Trở về nhớ ngủ sớm chút đó.”

Tiểu Bánh Bao gật đầu một cái đáp ứng, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho Hạ Dương.

Quay đầu nhìn Tư Không Dực Dương ngồi ở một bên, cặp chân ngắn ngủn của bé nhào qua, ngửa đầu gọi người ngọt ngào ngào: “Quái vật bá bá! Bánh Bao nhớ người!”

Tư Không Dực Dương vươn tay ôm lấy bé ngồi lên đùi, bóp lấy khuôn mặt của bé, cười ha ha nói: “Nhãi con lại mập lên không ít ha.” Mấy ngày nay con của anh do không gặp được Bánh Bao nên mất ăn mất uống, mắt thấy đã gầy đi không ít, nhưng bé ú này thì tốt lắm, cư nhiên lại mập ra nữa rồi.

Bánh Bao chu mỏ, bé mới không có mập nha!

“Con đây gọi là cường tráng! Mới không có mập nha!” Quơ quơ tiểu móng vuốt đầy thịt, quay đầu nhìn xung quanh, chớp mắt mấy cái, sau đó lại nhìn về phía Tư Không Dực Dương, “Người đó là ai vậy ạ?”

Tư Không Dực Dương cúi đầu cười với bé: “Đó là trợ lý của bá bá, đi nào, chúng ta về nhà.” Không giới thiệu về Sở Nam quá nhiều, dù sao Bánh Bao cũng không cần thiết phải nhận thức hắn.

Khuôn mặt đẹp trai của Sở Nam trở nên tái nhợt, ánh mắt đầu tiên khi hắn nhìn thấy Bánh Bao liền biết mình đã không còn cơ hội nữa, kể từ khi hắn thờ ơ lạnh nhạt, cũng đã bỏ lỡ người nọ mất rồi.

Hạ Dương ở một bên mang theo vali Ô Thuần Nhã còn chưa kịp thu dọn, nói với Sở Nam: “Anh đi về trước đi.”

Tư Không Dực Dương cũng gật đầu, có Hạ Dương ở chỗ này rồi nha, liền không cần Sở Nam chở bọn họ về nữa.

Sở Nam gật đầu không nói chuyện, xoay người rời đi. Hắn cảm thấy chỉ cần nhìn Bánh Bao nhiều hơn một chút liền rất đau đớn.

Tiểu Bánh Bao chớp đôi mắt to nhìn Sở Nam rời khỏi, ngửa đầu hỏi Tư Không Dực Dương: “Người đó nhận thức phụ thân?”

Nắm lấy tiểu móng vuốt đầy thịt của bé chậm rãi đi ra ngoài, Tư Không Dực Dương nhíu mày nhìn bé: “Vì sao lại hỏi như vậy?”

Bánh Bao nghiêng đầu nhìn sang một bên, đặc biệt đắc ý nói: “Trực giác của nam nhân!” (^)

“Phụt… Ha ha ha ha…” Hạ Dương ở một bên phì cười, còn cái gì mà trực giác của nam nhân, con biết cái gì là nam nhân không hả!

Tư Không Dực Dương cũng bị tiểu dáng dấp của bé chọc cười, khom lưng ôm lấy bé lên, nhéo nhéo vào cái mông thịt hô hô của bé, “Vâng, vâng, vâng, tiểu nam nhân, chúng ta mau trở về nhà đi! Ca ca con vẫn đang chờ đó nha!”

Bánh Bao vừa nghe nói Cảnh Hoán đang ở nhà chờ mình, liền có chút nóng nảy, vươn một ngón tay nhỏ bé ra chỉ vào cửa, hô: “Xung phông a! Vì thắng lợi của cách mạng! Đi tới!”

… Biểu tình của Tư Không Dực Dương cùng Hạ Dương đặc biệt , rất là không biết nói gì.

Bọn họ thật sự là vô pháp lý giải, trong đầu của nhóc con này chứa những thứ gì chứ, bọn họ đã già rồi, đã có sự cách biệt với bọn trẻ này rồi a.

Ô Thuần Nhã đặt điện thoại lên một bên bàn ở đầu giường, nghiêng người nhíu mày nhìn về phía nam nhân với vẻ mặt vô tội, “Anh cần phải nằm viện!” Não chấn động rất nhỏ cũng là chấn động a, làm sao anh ấy có thể tự ý quyết định thời gian xuất viện như vậy chứ.

Tư Không Viêm Nghiêu dựa vào đầu giường, vươn tay kéo lấy tay cậu, bị né tránh, bất mãn nhíu mày, “Ngủ cùng anh đi.”

Ô Thuần Nhã hít sâu một hơi, tự nói với mình anh ấy là bệnh nhân, không cần chắp nhặt với bệnh nhân.

“Em đi về!”

Nam nhân hơi híp mắt lại, đứng dậy kéo lấy cậu ngã vào trong lòng ngực mình, Ô Thuần Nhã không phòng bị đột nhiên bị anh hạ thủ, chỉ có thể nhào tới trên người nam nhân, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Anh làm cái gì vậy! Bị thương còn không thành thật.”

Thỏa mãn ôm lấy cậu vào trong lòng, cọ cọ lên mặt của cậu, thì thầm: “Cởi giày, lên giường, ngủ.” Thấy cậu còn muốn cự tuyệt, ngay sau đó liền bồi thêm một câu, “Choáng váng đầu.”

Vốn dĩ Ô Thuần Nhã còn muốn giãy dụa một chút, nhưng sau khi nghe lời nam nhân nói xong lại không thể làm gì khác hơn ngoài mím môi cởi giày lên giường, may mà giường phòng VIP so với giường trong phòng bệnh bình thường thì rộng hơn nhiều lắm, bằng không bị hai đại nam nhân trèo lên ngủ khẳng định sẽ rất chật chội.

Thấy cậu ngoan ngoãn cởi giày, Tư Không Viêm Nghiêu liếm môi một cái, tiến tới cắn lấy vành tai của cậu, “Cởi quần áo ra.”

Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà khàn khàn, ẩn giấu trong đó là dục vọng không cần nói cũng biết, Ô Thuần Nhã đỏ mặt, thở hổn hển nói với anh: “Anh có thể bình thường một chút hay không! Đang ở bệnh viện đó!”

Lúc đầu còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của cậu, anh cảm thấy buồn bực tại sao em ấy lại nói mình không bình thường, cúi đầu vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, mới phản ứng được, người này hiểu lầm rồi.

Bật cười lắc đầu, thử hôn lên khóe miệng của cậu, “Bảo bối, cho dù là em muốn, hiện tại anh cũng không có cái thể lực kia a, thật sự là choáng váng đầu.”

Ô Thuần Nhã nháo đến mặt đỏ tai hồng, tức giận lầm bầm vài tiếng, sau đó cởi áo khoác cùng quần dài ra, chỉ mặc áo sơmi cùng quần bó tiến vào trong chăn của nam nhân, chớp mắt mấy cái, thật ấm áp. Mấy tiếng này cậu đã phải hốt hoảng lo sợ, hiện tại trầm tĩnh lại mới phát hiện đã rất mệt mỏi, hơn nữa gần đây đều không được ngủ ngon, mỗi ngày cứ bị mất ngủ, càng khiến cho cậu mệt mỏi bất kham.

Ôm lấy cậu vào trong lòng, Tư Không Viêm Nghiêu thở ra một hơi thật sâu, mấy ngày nay vẫn luôn có loại cảm giác đè nén trầm trọng ở trong lòng, hiện tại mới có thể xem như là rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

“Bảo bối sau này cho dù có tức giận cũng không cần lại rời nhà đi ra ngoài có được hay không?” Cúi đầu nhẹ nhàng vươn tay lên đẩy phần tóc che trên trán cậu ra, ánh mắt nhìn Ô Thuần Nhã rất chuyên chú.

Ô Thuần Nhã chôn mặt vào trước ngực nam nhân cọ cọ, khẽ gật đầu một cái, “Được.”

Suy nghĩ một chút, Ô Thuần Nhã ngẩng đầu, thấy nam nhân đang nhìn mình, cậu chớp mắt mấy cái, mở miệng nói: “Em sẽ xem nơi có anh và Bánh Bao là nhà.” Nói xong cậu đã tự đỏ mặt trước rồi.

Giống như là không quá hài lòng, nam nhân nhéo nhéo cằm của cậu, trầm giọng nói: “Không phải xem, mà là khẳng định.”

Nam nhân nói quá mức bá đạo cùng dứt khoát, Ô Thuần Nhã sửng sốt, sau đó gật đầu, đổi giọng nói: “Nơi có anh và Bánh Bao chính là nhà.”

Khóe miệng nhếch lên tạo thành một độ cong, Tư Không Viêm Nghiêu hôn lên cặp mắt đen láy ươn ướt của cậu, “Ngủ đi, ngày mai chúng ta về nhà.”

“Ừm.” Khóe miệng cũng mang theo nụ cười đồng dạng, cậu ngẩng đầu hôn một cái lên cái cằm khêu gợi của nam nhân, sau đó tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh, nhắm mắt, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất.

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn chằm chằm bảo bối đã ngủ say một hồi lâu, yêu say đắm mà hôn một cái lên hai má nhẵn nhụi của cậu, sau đó thỏa mãn nhắm mắt đi ngủ.

Bảo bối của anh đã trở về, trái tim của anh cũng đã quay về vị trí cũ, loại cảm giác cảm giác an tâm này thật tốt.

Tư Không Cảnh Hoán đã chờ ở trong phòng khách từ rất sớm, trong TV đang chiếu chương trình thế giới động vật, đây vốn là tiết mục nhóc thích xem nhất, bất quá lúc này nhóc không có cái tâm tư kia, qua vài giây lại liếc mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ cổ trong phòng khách, vài giây sau lại liếc nhìn ra cửa.

Tào quản gia đặt bánh donut cùng khoai tây chiên mà nữ đầu bếp vừa mới làm xong lên bàn trà, nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của nhóc thì không khỏi bật cười, “Tiểu thiếu gia, đừng nóng lòng, tiểu tiểu thiếu gia sẽ lập tức trở về thôi.”

Tư Không Cảnh Hoán cầm lấy bánh donut lên cắn một cái, gật đầu.

Bánh Bao đã đi được một tuần lễ, mỗi ngày nhóc đều không ăn không uống, lúc này biết Bánh Bao đã gần trở về, ngược lại mới thấy có chút đói bụng.

Tư Không Dực Dương ôm Tiểu Bánh Bao vào nhà, liếc mắt một cái liền thấy con trai nhà mình đang ngồi ở trên ghế sa lon. Lắc đầu thở dài, cho tới bây giờ con của anh còn chưa có chào đón mình như vầy đâu.

Tiểu Bánh Bao cũng thấy Cảnh Hoán, thoáng chốc cặp mắt to tròn trở nên trong suốt tỏa sáng lấp lánh, giãy dụa nhảy xuống đất, cặp chân ngắn ngủn giậm giậm, nhào vào trong lòng Cảnh Hoán vì biết bé về mời ngồi đây chào đón, ngửa đầu gọi nhóc: “Ca ca, Bánh Bao rất nhớ rất nhớ anh á!” o(≥w≤)o

Ôm lấy bé ú đang nhào tới, dùng sức siết chặt, Cảnh Hoán cũng có chút kích động: “Bánh Bao, ca ca cũng rất nhớ em nha!” o(≥w≤)o

Hạ Dương đang đi theo vào run lên, há to miệng nhìn hai nhóc buồn nôn hề hề, ở chỗ đó ôm lấy nhau cọ tới cọ lui, Bánh Bao làm nũng cậu còn có thể hiểu được, nhưng Cảnh Hoán thì sao? Gương mặt tiểu băng sơn cứ như phiên bản thu nhỏ của nhị ca cư nhiên cũng sẽ có biểu tình đáng yêu như thế? Sẽ không, nhất định là cậu vào cửa sai phương thức, cậu bị hoa mắt rồi! ()

Tư Không Dực Dương chua xót chép miệng một cái, một trái một phải ôm lấy hai bé con, “Con trai, ba ba ăn giấm!”

Cảnh Hoán ngồi trên cánh tay trái của anh ghét bỏ mà đẩy cái mặt đang sáp lại gần mình ra, mặt không thay đổi nhìn ba nhóc: “Ba ba, trên người ba thật là hôi!”

… Hạ Dương ngồi ở một bên ghế sa lon, suýt chút nữa đã phun nước trà trong miệng ra ngoài. Đại ca vừa mới trở về từ bệnh viện nên chắc chắn trên người sẽ không có mùi gì thơm tho rồi, cho nên chuyện này có thể hiểu được đi.

Gương mặt của Tư Không Dực Dương hiện ra biểu tình bị tổn thương, bị con trai ghét bỏ và vân vân là chán ghét nhất, thương tâm nhất!

Thả hai bé con kia xuống ghế sa lon, quay đầu nói với Hạ Dương: “Đi, gọi điện cho mẹ em đi.”

Hạ Dương bĩu môi, không quá nguyện ý.

“Em còn dám phản kháng!” Hai vật nhỏ anh không nỡ bắt nạt, nhưng Hạ Dương thì lại không giống, không nghe lời? Không nghe lời liền đạp chết cậu ta! Vươn chân ra liền đá dép bay qua, bị Hạ Dương nhấc tay lên chụp được.

“Đại ca, trách không được đại tẩu không cần anh nữa, anh tuyệt đối là có khuynh hướng bạo lực mà.” Cầm dép ném trở lại, Hạ Dương liếc anh, cậu cũng không sợ đại ca xù lông, cậu sợ nhất chỉ có nhị ca mà thôi.

… Trán Tư Không Dực Dương nổi đầy gân xanh, nhóc thúi tìm đánh này! (#′)
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny