14/12/2015

Chương 40 – TGBT


Chương 40



Trong tay cầm theo một bọc sách mới mua, khuôn mặt Ô Thuần Nhã mang theo một nụ cười đạm nhạt, thanh âm đặc biệt nhẹ nhàng ôn nhuận như nước, gật đầu chào hỏi với thanh niên đang đứng chắn đường cậu: “Xin chào, Tống tiên sinh.”

Tống Thụy gật đầu, “Ô tiên sinh, không biết là anh có thời gian không, tôi muốn nói chuyện với anh một lát.” Tuy rằng là câu hỏi, nhưng bộ dáng cậu ta đứng chắn rành rành ở trước cửa nhà sách lại không thể hiện ý tứ như vậy. Hôm nay cậu ta cố ý đến đây chặn đường của Ô Thuần Nhã, lúc này hỏi ra câu kia bất quá cũng chỉ để cho có mà thôi.

Ô Thuần Nhã gật đầu đáp ứng. Rốt cục vết thương của bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán cũng đã khỏi rồi nên cậu nhóc phải đi học lại, Tiểu Bánh Bao cũng đã đến trường mẫu giáo, vốn dĩ cậu dự định đến nhà sách mua vài quyển về đọc, không nghĩ tới vừa mới ra khỏi cửa tiệm đã bị người khác chặn đường đi mất rồi. Lúc này trong nhà ngoại trừ quản gia cùng với vài người giúp việc, cũng không còn người nào khác, hơn nữa người trước mặt này rõ ràng không mang theo thiện ý, mình cũng không có cách nào mượn cớ thoát thân được, còn không bằng đi nghe thử xem cậu ta muốn nói cái gì đi.

Hai người cũng không đặc biệt đi tìm một nơi có hoàn cảnh ưu nhã thích hợp để tâm sự, liền đi đến tầng bốn của nhà sách, chỗ này có một quầy thức ăn nhanh, bất quá đối với Tống Thụy – một người luôn coi trọng đến chất lượng cuộc sống, đã lớn đến như vầy rồi thế nhưng các loại thức ăn vặt trước quầy đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta được nhìn đến, có chút mới mẻ, cũng có chút không thích ứng.

Ô Thuần Nhã chọn một ly sữa, mua cho Tống Thụy một ly cà phê, sau khi trở về liền đi mua thêm một phần bánh nhân thịt dành cho hai người ăn, lúc này đây cậu mới trở lại ngồi ở chỗ đối diện Tống Thụy, cúi đầu bắt đầu ăn bánh.

Tống Thụy dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, cầm ly giấy nhấp một hớp cà phê, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ rồi đặt sang một bên, nhìn cậu ăn đến hai má phình ra, hoàn toàn phá hủy một thân khí chất thanh nhã, không khỏi nhíu mày: “Anh có thể nhã nhặn một chút được hay không.” Người này cũng quá không để ý hình tượng rồi đó.

Ô Thuần Nhã lại cho vào miệng một phần bánh nhân thịt, cầm ly sữa lên uống một hớp lớn, nuốt xuống, hiện tại mới cảm thấy có chút thư thái nhờ dạ dày đã được lấp đầy.

Cậu cười cười, “Thật ngại quá, do buổi trưa quá vội, nên đã quên ăn cơm trưa.”

Tống Thụy bĩu môi, cũng không muốn so đo với cậu nữa, “Anh… Anh và Viêm Nghiêu ca có quan hệ như thế nào?” Lần này cậu ta đã hỏi qua rất nhiều người, cũng không có bao nhiêu người biết rõ về Ô Thuần Nhã, nếu không phải nhờ ngày hôm qua cậu ta nhịn không được mà gọi điện thoại cho Dực Dương ca thì cũng còn chưa biết người này đã ở cùng với Viêm Nghiêu ca rồi đâu. Còn có đứa nhỏ kia nữa, nhưng Dực Dương ca cũng không chịu nói hết cho mình nghe, người này là ai, chỉ nói nhóc con kia là con trai của Viêm Nghiêu ca mà thôi.

Nhưng rõ ràng ngày đó cậu ta đã nghe thấy thằng nhóc kia gọi người này là phụ thân, cho nên sau khi về nhà suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đi đối mặt hỏi cho rõ thì tốt hơn, cũng đỡ tốn công mình suy nghĩ lung tung rồi tự hù dọa chính mình.

Ô Thuần Nhã nhíu nhíu mày, trên mặt là biểu tình “biết rõ là sẽ hỏi cái vấn đề này mà”. Cầm lấy cái bánh nhân thịt thứ hai, cúi đầu, cắn một ngụm, liền tạo thành hình mặt trăng khuyết.

Nhai nhai nhai, nuốt, uống một hớp sữa tươi, rồi mới mở miệng nói với người đang mang sắc mặt bất thiện ngồi ở phía đối diện: “Cậu cho rằng quan hệ giữa tôi và anh ta là như thế nào?” Kỳ thực hiện tại cậu cũng không rõ cho lắm, nếu như nói hai người đang yêu nhau thì chính cậu cũng không tin tưởng, căn bản là hai người bọn họ đã tiến vào thời kì của đôi chồng chồng già luôn rồi, mỗi ngày hai người đều nói những chuyện xoay quanh bé con, nếu như không có Bánh Bao, có lẽ hai người cũng sẽ không có cơ hội ở chung với nhau đâu, cho nên hỏi cậu có quan hệ thế nào với Tư Không Viêm Nghiêu sao? Kỳ thực chính cậu cũng không có cách nào nói cho rõ được.

Suýt chút nữa Tống Thụy đã phun một ngụm cà phê lên mặt Ô Thuần Nhã, người này nhìn qua rất chân thật, sao lại có thể không phúc hậu như thế được cơ chứ.

“Anh đừng có đánh thái cực với tôi, tôi chính là muốn biết vì sao anh lại sống chung với Viêm Nghiêu ca, hơn nữa nếu anh muốn nói không có gì cả, thì cũng phải che cái dấu hồng ngân ở trên cổ anh lại đi kìa.” Vứt khăn giấy lên bàn, Tống Thụy trừng to cặp mắt đào hoa lên, trong đôi mắt kia được nước làm trơn, nhìn qua như là đã bị ai đó khi dễ đến thê thảm vậy.

Ô Thuần Nhã bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hôm nay bạn học đều hỏi có phải cậu đang yêu đương không, còn dùng vẻ mặt ái muội cười cười với cậu, thì ra chính là do nam nhân kia ra tay vào lúc mình đang ngủ a! (#′) Quyết định rồi, tối về cậu sẽ tự mình xuống bếp, khao Tư Không Viêm Nghiêu một chầu, nấu món salad cần tây trộn hoa bách hợp, dưa trộn 3 món bỏ cà rốt cho nhiều vào, còn có gần dây nam nhân cứ phải chạy qua chạy lại chỗ công trường, cứ làm thịt xào nấm mèo là tốt nhất, lọc phổi! (^)

Khụ, Ô Thuần Nhã chùi đi vết dầu dính trên khóe miệng, “Vì sao cậu không đi hỏi Tư Không Viêm Nghiêu ấy?” Lẽ nào cậu ta cảm thấy mình nhìn qua rất dễ khi dễ sao hả?

Chớp đôi mắt to trừng Ô Thuần Nhã, Tống Thụy bẹp miệng, “Viêm Nghiêu ca rất bận.” Cậu ta đã từng đến tập đoàn Tư Không rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều được báo lại là nam nhân đang bận họp, hoặc là đang đi thị sát ở các chi nhánh, căn bản là cậu không có cách nào nhìn thấy người.

Bận? Ô Thuần Nhã nghi ngờ nói: “Vừa nãy anh ta mới gọi điện cho tôi nói tối nay sẽ tự mình đi đón con trai, không có nghe nói anh ta bận a.”

Tống Thụy buồn bực, người này tuyệt đối là cố ý mà. ~~~~(>_<)~~~~

“Dù sao thì hôm nay anh cũng phải trả lời cho rõ, rốt cuộc hai ngươi có quan hệ thế nào.” Bĩu môi, vành mắt của Tống Thụy đều đã đỏ hết cả lên. Từ nhỏ cậu đã thích Tư Không Viêm Nghiêu, chỉ cần có cơ hội liền sáp lại gần bên cạnh người kia, cũng không sợ một thân khí thế lạnh băng của nam nhân, dù sao thì chính là cậu thích, vốn cho rằng Viêm Nghiêu ca sẽ không thích nam nhân, cho nên cậu không có can đảm bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài, thế nhưng từ lần trước sau khi gặp được Ô Thuần Nhã, cậu liền có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Viêm Nghiêu ca của cậu rất quan tâm nam nhân này, tuy rằng cậu chỉ gặp qua lúc hai người bọn họ ở chung một lần, nhưng cậu sẽ không nhìn lầm, thời điểm Tư Không Viêm Nghiêu nhìn người này, thần sắc trong mắt là ôn nhu không chút che giấu, đây là đãi ngộ mà bất kỳ ai trước đây đều không được hưởng qua.

Ô Thuần Nhã thở dài, cậu thấy Tống Thụy là một đóa hoa thố ti cho tới bây giờ cũng chưa từng bị ủy khuất, được người nhà cưng chiều, được bạn bè cưng chiều, cho nên hôm nay mới trực tiếp tìm đến mình, có thể tình cảm và cách thức xử lý của cậu ta không đúng, nhưng không thể không nói, bản thân mình thật sự rất thưởng thức loại tính cách thẳng thắn này của cậu ta, đương nhiên, nếu như loại tính tình này không phải hướng về phía mình để tới đây vậy thì càng tốt hơn nữa.

Hoa thố ti (thỏ tơ) ý chỉ người con gái mảnh mai nhu nhược, xuất phát từ bài thơ Cổ Ý của Lý Bạch [cảm ơn nàng Yami Ryu vì cái phần chú thích này nhiều nhá]

“Nếu như tôi nói, chúng tôi là người yêu, cậu có tin không?”

Vốn dĩ Tống Thụy lớn lên với một gương mặt baby, hơn nữa còn là cái loại mặt baby trắng nõn, nhưng sau khi nghe thấy Ô Thuần Nhã nói thì sắc mặt lại trở nên trắng bệch, cắn môi một cái, cậu thở phì phò trừng mắt nhìn Ô Thuần Nhã, trong miệng phun ra lời độc địa: “Hừ, tôi mới sẽ không tin đâu, loại người như Viêm Nghiêu ca làm sao có thể nói tới chuyện yêu đương, huống chi anh còn là nam nhân, nhất định là do anh thấy gia thế anh ấy quá hoành tráng cho nên không biết anh đã dùng cách nào đó để quấn lấy anh ấy mà thôi!”

Ô Thuần Nhã cũng không tức giận, chỉ là cười ha ha gật đầu: “Nói rất đúng, vậy cậu cứ đi nói cho Viêm Nghiêu ca yêu dấu của cậu, nói rằng tôi là một người rất ham hư vinh, tính tham tiền, thấy lợi quên nghĩa, ở cùng một chỗ với anh ta chính là vì tài sản của nhà đó.” Nhìn sắc mặt cậu ta đổi tới đổi lui, Ô Thuần Nhã cười đến càng vui vẻ hơn, còn không ngừng lắc lư, cho cậu ta một ánh mắt khinh thường: “Cậu đi nói a.”

“Anh… Anh không biết nói lý!” Tống Thụy giận dữ chỉ vào cậu, hô lên một tiếng.

Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn thoáng qua quầy thức ăn nhanh đang bị hò hét đến loạn cả lên, có rất nhiều người, bất quá không có bao nhiêu người chú ý tới hai người bọn họ.

Nhún nhún vai, cầm lấy cái túi được đặt trên ghế, đứng lên nghiêng đầu liếc nhìn Tống Thụy, sắc mặt bình bình đạm đạm nói, “Tùy cậu muốn nói như thế nào cũng được, bất quá có vài điều cậu phải nhớ cho kỹ, bất luận là cậu đang định làm cái gì, có lẽ là một chuyện gì đó khiến tôi phải rời đi, nhưng không cho phép cậu gây ra bất cứ thương tổn nào tới bé con, bằng không cho dù Tư Không Viêm Nghiêu buông tha cho cậu, thì tôi cũng sẽ liều mạng với cậu, cậu phải nhớ kỹ đó.” Nói xong rồi cậu liền xoay người đi.

Tống Thụy tức đến mức ngồi ở chỗ kia thở hổn hển, cho tới nay cậu chưa từng bị người ta đối đãi như thế này bao giờ, cậu lấy điện thoại di động gọi cho Mạc Tuấn Nghị.

Sau khi điện thoại được tiếp cậu vội nói sang: “Tuấn Nghị, đi uống rượu với em đi.”

Mạc Tuấn Nghị cầm điện thoại, khoát khoát tay với người bên cạnh ý bảo người nọ đừng lên tiếng, hỏi: “Làm sao vậy?”

Bẹp miệng, Tống Thụy thở phì phò nói: “Cái tên nam nhân ở bên cạnh Viêm Nghiêu ca kia, lại dám uy hiếp em!”

“Em nói ai?” Mạc Tuấn Nghị cả kinh, lập tức bật thẳng người từ trên giường dậy.

“Chính là cái tên Ô Thuần Nhã kia a, anh ta cho mình là ai chứ, còn dám cảnh cáo em, hừ, em muốn nhìn xem anh ta có cái năng lực gì đây!” Nghiến răng nghiến lợi, Tống Thụy âm thầm tính toán ở trong lòng, nghĩ xem nên dùng cách nào để người kia tự rước lấy phiền phức.

Mạc Tuấn Nghị nhíu mày, cậu cũng đã có ba năm ngày chưa tới trường, sao Thuần Nhã lại đi chọc đến vị tiểu thiếu gia nhu nhược này rồi.

“Em đừng tính toán mấy thứ xằng bậy để làm gì cậu ấy, cẩn thận lại khiến cho gậy ông đập lưng ông đó.” Đẩy nam nhân ở bên cạnh đang sáp gần lại ra, Mạc Tuấn Nghị trợn mắt, rời giường mặc quần áo.

“Không cần anh quan tâm, nhanh ra đây bồi em uống rượu đi!”

Mạc Tuấn Nghị hừ lạnh một tiếng, mặc kệ? Cậu nhất định phải quản chứ!

“Đó là bạn học của anh, quan hệ rất tốt, nếu em mang đến phiền phức cho cậu ấy vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục làm bạn bè nữa đâu, tự suy nghĩ một chút đi!” Mấy người bọn họ đều là con cháu thế gia, cho nên quan hệ vẫn luôn thân thiết với nhau, bất quá mọi người vẫn có giới hạn, vốn dĩ Mạc Tuấn Nghị cũng không quá thích cái loại tính cách này của cậu ta, lúc này đây lại càng thêm chán ghét chịu không nổi.

“Dựa vào cái gì mà mỗi người bọn anh đều thích anh ta a, là do anh ta cướp đi Viêm Nghiêu ca của em trước mà!” Tống Thụy la hét, cậu đã sắp ủy khuất đến chết rồi.

“A, mặc kệ em.” Trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu về trừng mắt với nam nhân đang ngồi ở trên giường, “Đều là chuyện tốt do anh chọc ra, nếu như Thuần Nhã có chuyện gì, anh cứ chờ đó cho tôi!”

“Chậc, em biến sắc mặt quá nhanh rồi đó, mới vừa rồi còn mang vẻ mặt hưởng thụ, lúc này lại hận không thể ăn tôi vào luôn vậy.” Nam nhân đứng dậy, mang theo thân thể trần trụi đi tới bên người Mạc Tuấn Nghị, kéo cậu vào trong lòng hôn một cái lên khóe miệng.

“Cút ngay!” Mạc Tuấn Nghị đẩy anh, thế nhưng người này lại dùng lực kiềm lại thật chặt.

“Đừng nóng giận có được hay không. Hiện tại Viêm Nghiêu bảo bối người kia rất chặt, sao có thể để xảy ra chuyện gì được.” Nam nhân an ủi cậu.

Mạc Tuấn Nghị mím môi, chính là tâm lý của cậu thấy rất khó chịu!

Tư Không Dực Dương thấy cậu không nói lời nào, cũng không lên tiếng chọc cậu thêm phiền nữa, trong lòng đang thầm suy nghĩ đến chuyện đêm qua hai anh em bọn họ đã bàn bạc, lúc sau Viêm Nghiêu đã nói cái gì? Em ấy thế mà lại nói vào dịp lễ mừng năm mới sẽ đưa Ô Thuần Nhã quay về nhà cũ, chậc chậc, xem ra đệ đệ của anh đã thật sự bị người ta bắt mất rồi.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 39 – TGBT


Chương 39



Tôn Dương cầm một bản kế hoạch do mọi người thức đêm tăng ca để hoàn thành mở cửa phòng của tổng giám đốc ra, sau khi tiến vào liền sửng sốt.

Cậu ta nhìn thấy gì? Tổng tài đại nhân anh minh thần võ, tuấn soái khí phách của bọn họ đang ngồi ở trước bàn làm việc chơi xếp gỗ với tiểu thiếu gia ngồi trên bàn làm việc… Hơn nữa dưới cái mông đầy thịt của tiểu thiếu gia lòi ra một phần văn kiện nhìn qua có vẻ giống với bản báo cáo tổng kết và báo cáo tài vụ á…

Hai cha con đang chơi đến hào hứng, Tư Không Viêm Nghiêu cầm khối gỗ hình chữ nhật trong tay nói với con trai: “Bánh Bao, con đổi với cha 3 khối gỗ hình vuông, được chứ?”

Tiểu Bánh Bao lắc đầu, “Không đổi.” Sau khi nói xong thì bàn tay nhỏ bé cầm lấy hai khối gỗ hình vuông bên chân để dưới đáy phòng ở nho nhỏ mình đã xếp thật đẹp lúc trước, ngửa đầu nói: “Cha, con thiếu một khối tam giác lớn để xây mái nhà, con đổi hai khối hình chữ nhật với cha, có được không ạ?” Nói xong còn cười lên cực kỳ đáng yêu, với dự định mê hoặc cha bé.

Tư Không Viêm Nghiêu lắc đầu, chỉ chỉ vào khối gỗ hình vuông vừa mới được Bánh Bao đặt vào phòng nhỏ, “Hiện tại cha chỉ cần 3 khối gỗ hình vuông, nếu như Bánh Bao muốn đổi, thì lấy 3 khối vuông đến đổi a, bất quá cha có thể đổi lại cho con một khối gỗ hình tam giác lớn và một khối gỗ hình chữ nhật nữa.”

Tiểu Bánh Bao chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nhìn hai khối gỗ vuông được bé xếp vào như hai chiếc ghế nhỏ ở bên trong, sau đó lại nhìn khối chữ nhật được Tư Không Viêm Nghiêu cầm trong tay, suy nghĩ một chút sau đó mở miệng yêu cầu: “Con chỉ cần một khối tam giác lớn, thế nhưng cha phải đáp ứng con, ở vòng kế tiếp trước hết phải cho con một khối chữ nhật và hai khối tam giác nhỏ để báo đáp con đã giúp đỡ người trong vòng này.”

Trên mặt Tư Không Viêm Nghiêu nở một nụ cười thật tươi, “Thành giao.” Con của anh không tệ chút nào, còn biết chiếm lợi ích cho lần hợp tác thứ hai, có chút tiềm năng của người kinh doanh rồi đó.

Tôn Dương ở một bên nhìn chậc lưỡi, tiểu thiếu gia thật thông minh a, không phải chỉ mới 4 tuổi thôi sao, cư nhiên đầu óc lại có thể linh hoạt như vậy. Không chỉ lấy được khối gỗ mình cần, còn muốn ông chủ đáp ứng nếu lần sau muốn hợp tác với bé thì trước tiên phải nhường ra một phần lợi ích, thực sự là quá thông minh.

Sau khi hai cha con xếp chơi gỗ xây phòng ở xong, Tôn Dương tiến lên đưa bản kế hoạch trong tay cho Tư Không Viêm Nghiêu: “Ông chủ, người xem thử bản kế hoạch do chúng tôi làm đi, nếu như có chỗ nào cần chỉnh sửa lại tôi sẽ lập tức cho bọn họ đi làm.”

Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, ôm con trai lên ngồi trên đùi mình, mở bản kế hoạch ra xem lướt qua.

Tiểu Bánh Bao nhìn đống hình hình chữ chữ ở bên trong, không hiểu, thế nhưng bé biết được những chữ số kia đó. Chỉ vào một chuỗi số liệu báo cáo, Bánh Bao nãi thanh nãi khí đọc: “3, 3, 4, 2, 5, 3, 5, 6, 7.”

Tư Không Viêm Nghiêu thấy bộ dáng gật gù đắc ý của bé liền bị chọc cười, cúi đầu hôn một cái lên tóc bé, “Bánh Bao biết đếm nha.”

“Phụ thân dạy con đó.” Ngước đầu nhỏ lên khoe khoang, cũng không quên khoe giùm phụ thân bé nữa.

Nam nhân gật đầu, thực sự là Ô Thuần Nhã dạy bé rất tốt, sau này mấy đứa tiếp theo đều để em ấy dạy, giao cho người khác khiến anh thấy hơi lo lắng, vẫn là chính mình chăm sóc mới tốt nhất, quan tâm dạy dỗ con trai, nhìn xem bây giờ bé có bao nhiêu hiểu chuyện a.

Cầm bút trong tay lên viết viết tính tính vào giấy, Tư Không Viêm Nghiêu hài lòng gật đầu, quay sang nói với Tôn Dương đang đứng ở một bên: “Không tồi.” Đối với con trai thì vẻ mặt ôn hòa, quay sang những người khác lại lạnh như băng.

Thấy anh gật đầu, tâm bị treo cao bấy lâu của Tôn Dương giờ đã được thả lỏng xuống, sau khi nhận lại bản kế hoạch cậu không khỏi lại nhìn về phía bé con đang ngồi trên đùi ông chủ, hôm nay có thể được thông qua thuận lợi như vậy, không thể không nói có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì tiểu thiếu gia đã hống ông chủ cao hứng.

“Tổng tài, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi ra ngoài trước.”

“Ừ.” Khoát tay, Tư Không Viêm Nghiêu cầm lấy điện thoại di động để ở một bên đưa cho con trai, nhíu mày nói: “Gọi điện cho phụ thân con đi.”

Hai cái tiểu móng vuốt cầm lấy điện thoại, ngẩng đầu nói: “Không gọi.” Bé mới không muốn quấy rầy phụ thân đang đi học đâu.

Tư Không Viêm Nghiêu không có biện pháp, nhóc con này mà bướng bỉnh lên thì sẽ không thua kém Ô Thuần Nhã là bao.

Lấy điện thoại qua, ấn số.

Ô Thuần Nhã vừa mới tan học, cậu đã đọc hết quyển sách giáo khoa môn lịch sử, mấy ngày nay không biết bạn nhỏ Mạc Tuấn Nghị xảy ra chuyện gì, đã xin nghỉ phép mất, lúc này cũng không có ai ở bên cạnh quấy rối cậu, cậu cực kì thích lịch sử cổ đại của Trung Quốc, cho nên liền đăng ký môn chuyên ngành này, coi như là có thể phổ cập một chút kiến thức về lịch sử cho Tiểu Bánh Bao đi.

Điện thoại trong túi quần run lên, cậu lấy ra nhìn thử, số lạ, do dự một chút sau đó vẫn là nhận máy: “Ừm, xin chào, tôi là Ô Thuần Nhã, xin hỏi ngài là?”

Tư Không Viêm Nghiêu nghe thấy giọng nói của cậu, nguyên bản còn đang rất vui vẻ, nhưng vừa nghe đến nội dung cậu nói ra, không khỏi đen mặt lại. Hừ lạnh nói: “Em vậy mà lại dám không nhớ số điện thoại của anh?” (#′) Người này thực sự là không ngoan mà.

… Ô Thuần Nhã sửng sốt, tuy nói mấy hôm trước hai người từng có một lần tiếp xúc thân mật, nhưng bất thình lình nhận được điện thoại của nam nhân cậu vẫn có chút khẩn trương.

“… A… Quên mất…”

“Em!” Tư Không Viêm Nghiêu nổi điển lên, chính mình bảo bối em ấy như vậy, mỗi ngày nếu không được gặp mặt liền nhớ chịu không nổi, hận không thể thu nhỏ em ấy lại treo trên lưng quần, mang đến mang đi, nhưng còn em ấy thì sao, ngay cả số điện thoại của mình cũng không nhớ rõ.

“Có chuyện gì vậy? Lẽ nào Bánh Bao lại bị thương?” Không nghe thấy nam nhân nói chuyện, Ô Thuần Nhã không khỏi khẩn trương dựng thẳng thắt lưng, không phải là cậu muốn suy nghĩ nhiều, gần đây Bánh Bao rất hay gặp phải vài sự cố nho nhỏ, động một chút là đau đầu nhức óc, hiện tại cậu hệt như một chú chim sẻ, chỉ cần một chút gió động cỏ lay liền cực kì khẩn trương.

Nghe thanh âm của cậu đã có chút thay đổi, Tư Không Viêm Nghiêu hào phóng tha thứ cho cậu, “Bánh Bao tốt lắm, em lưu số của anh lại đi.”

“Ừm, biết rồi.” Thở phào nhẹ nhõm, Ô Thuần Nhã bĩu môi, trong lòng lại thì thầm một tiếng, bá đạo. (^) “Bánh Bao không có chuyện gì thì anh gọi điện thoại cho tôi làm chi?”

“Một lát sẽ đón em đi ăn cơm.” Nói xong liền ngắt cuộc gọi, anh có cảm giác mình quá rảnh rỗi liền đi tìm chuyện bực bội, vô duyên vô cớ bị chọc cho tức cành hông.

Bánh Bao nâng tiểu móng vuốt vỗ vỗ lên vai cha bé, nãi thanh nãi khí an ủi: “Cha đừng tức giận, có đôi khi thần kinh của phụ thân rất thô.”

… Tư Không Viêm Nghiêu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn con trai bày ra bộ dáng tiểu đại nhân đến an ủi mình, không khỏi thở dài, nhéo nhéo khuôn mặt của bé, “Con trai à, sau này bớt xem phim truyền hình lúc 8 giờ giùm cha chút đi được không?” Mỗi ngày nhóc con này đều sẽ đúng giờ canh chừng trước TV, không hề bỏ sót một tập nào, vấn đề là, coi coi hiện tại bé học được những gì a!

Tặng cho cha một cái nhìn cực kỳ khinh bỉ, Tiểu Bánh Bao vểnh ngón tay út vừa ngắn vừa ú của bé lên, làm thành một cái Lan Hoa Chỉ, nghiêng đầu một cái, phóng cho cha bé một cái mị nhãn, cánh tay nhỏ bé còn chạm một cái lên người anh, phun ra một câu: “Tôi đã hai tám cái xuân xanh, vẫn còn chưa có kết hôn.” Sau khi nói xong liền nhìn thấy biểu tình khiếp sợ như bị sét đánh của cha bé, sau đó bé khôi phục bình thường, gục vào trước mặt cha, nghi ngờ hỏi: “Cha, tôi đã hai tám cái xuân xanh là có ý gì? Hai tám là cái gì?”

Tư Không Viêm Nghiêu đỡ con trai ngồi lên trên bàn làm việc, trịnh trọng nhìn bé, nghiêm túc nói: “Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ kênh thiếu nhi, toàn bộ những kênh khác đều bị cấm xem.” Suy nghĩ một chút, thấy rõ ràng biểu tình không sao cả của con trai, liền bổ sung: “Nếu như để cha phát hiện con lén xem, liền đánh đòn.”

Tiểu Bánh Bao chu mỏ, “Con không thích xem hoạt hình đâu.”

Tư Không Viêm Nghiêu không để ý tới bé, “Vậy xem cừu vui vẻ và sói xám đi, không phải con rất thích sói xám sao.” Đã xem qua vài lần cùng với con trai, anh không quá hiểu mấy thứ kia là cái gì thế nhưng sói xám rất sợ vợ lại khiến anh khắc sâu ấn tượng.

Cánh tay nhỏ bé của Tiểu Bánh Bao bắt chéo lại, khoanh trước ngực, nghiêm trang nói với cha bé: “Đó là muốn nói với cha rằng sau này phải học sói xám, biết yêu thương bà xã.”

… Tư Không Viêm Nghiêu ngẫm nghĩ, hẳn là anh nên kêu quản gia đập nát cái TV trong nhà mới phải nha!
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 38 – TGBT


Chương 38



Sau khi phát tiết xong Tư Không Viêm Nghiêu rút dục vọng vẫn còn chưa mềm xuống khỏi thân thể của người đã mê man kia ra. Tuy rằng người dưới thân khiến mình muốn ngừng mà ngừng không được, nhưng anh vẫn nhớ rõ lời Giang Võ đã nói, sở dĩ những bạn giường trước kia chỉ mới làm với anh một lần không thể nào khiến anh thỏa mãn cho được, nhưng vì cậu nên anh đành phải nhẫn nhịn.

Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào cậu trai đã ngủ say sưa kia, có lẽ hiện tại nên gọi người này là nam nhân đi. Nâng tay chùi đi lớp một hồi thấm đầy trán cậu, thường ngày lúc thanh tỉnh cặp mắt kia luôn ôn nhuận lúc này đây lại bởi vì vô cùng mệt mỏi mà nhắm chặt lại. Cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi bởi vì cố kiềm nén tiếng kêu mà đã bị cậu cắn đến rướm máu, nam nhân cười nhẹ, da mặt của người này thật sự rất mỏng a, nếu không phải lúc sau làm ngoan đến mức khiến cậu không thể kiềm chế được, không chừng cậu thật sự sẽ giả dạng làm người câm luôn rồi đó.

“Bảo bối.” Nghiêng người nằm ở bên người của cậu, nam nhân ôm lấy cậu vào lòng, từ trước tới nay anh chưa dùng cái biệt danh buồn nôn kia với bất cứ ai, thế nhưng lúc này lại có thể dễ dàng gọi một tiếng như vậy, không thể không nói đối với anh Ô Thuần Nhã là một tồn tại rất đặc biệt.

Ô Thuần Nhã đang ngủ mê man khẽ cau mày, vốn dĩ bộ dáng ngủ rất không yên ổn, nhưng sau khi nam nhân ôm cậu vào lòng cũng từ từ giãn chân mày ra, hướng sát lại lồng ngực của nam nhân cọ cọ.

“A.” Tiếng cười trầm thấp dễ nghe cho thấy lúc này đây tâm tình của Tư Không Viêm Nghiêu có bao nhiêu tốt đẹp. Cứ như vậy mà nhìn gương mặt ngủ say của người trong lòng, Tư Không Viêm Nghiêu chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm mở nước ấm, xoay người trở lại ôm Ô Thuần Nhã vào trong bồn tắm.

“Hmm…” Thân thể mệt mỏi được ngâm trong nước ấm, Ô Thuần Nhã khẽ rên một tiếng, hơi mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú khốc khốc của nam nhân. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh điên cuồng vừa nãy của hai người, cậu xấu hổ đến đỏ mặt, vươn tay đẩy nam nhân.

“Ngủ tiếp đi, một lát nữa anh ôm em về.” Rướn người sang hôn một cái lên môi cậu, Tư Không Viêm Nghiêu ôn nhu giúp cậu thanh lý dịch thể bạch trọc thuộc về mình bên trong thân thể cậu. Hiện tại chưa phải lúc để người này thụ thai đâu, không cần phải vội.

“Bánh Bao đâu.” Ô Thuần Nhã đang mơ mơ màng màng vẫn không quên Tiểu Bánh Bao, cậu tựa đầu tựa lên vai nam nhân, dùng tiếng nói khàn khàn nỉ non.

Cầm khăn tắm bọc lấy cậu, ôm cậu đi về phòng ngủ, “Ngủ đi, bé vẫn ổn, anh ôm em về ngủ tiếp.” Vừa rồi phòng khách bị hai người bọn họ nháo đến không còn hình dáng, hơn nữa vì để sáng mai không cần phải nghe đến tiếng kêu có lực xuyên thấu cường hãng của con trai, bọn họ đành quay về phòng của anh ngủ.

“Ừm.” Lúc này Ô Thuần Nhã cũng không nói nhiều nữa, vùi đầu vào trong lòng Tư Không Viêm Nghiêu trầm trầm ngủ. Vừa mới nãy bị lăn qua lăn lại thật thiếu chút nữa đã muốn luôn mạng của cậu rồi.

Tư Không Viêm Nghiêu nhẹ nhàng đặt Ô Thuần Nhã lên giường, sau đó cũng nằm lên giường kéo cậu vào lòng, thấy con trai nguyên bản đang nằm ngang ngủ ở đối diện lúc này đây chân và đầu đã đổi vị trí cho nhau, khẩn trương tiến tới nhìn nhìn trán của Tiểu Bánh Bao, cũng không phát hiện có dấu vết bị đụng trúng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhoài người sang ôm con trai đặt lại vị trí cũ.

Cảnh này nếu để cho người trong ngực nhìn thấy muốn cậu không rống anh một trận mới là lạ đó.

Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn đô đô đang say ngủ của con trai, Tư Không Viêm Nghiêu thầm mắng một tiếng nhóc con thối sau đó mới ôm lấy người trong ngực ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Tiểu Bánh Bao mở mắt liền thấy phụ thân còn đang ngủ, bé nâng móng vuốt đầy thịt lên dụi dụi con mắt, nhìn một cái, phụ thân vẫn còn ngủ ở bên cạnh bé nè nha.

( o ) Phụ thân thế mà lại nằm nướng! Thiệt khiến người ta hết hồn à!

Bánh Bao đá đá hai cái chân ngắn ngủn, khiến cho toàn bộ phần chăn đang đắp trên người cũng bị đá sang một bên, vươn tiểu móng vuốt muốn bắt lấy mặt của phụ thân nhà bé. Hoàn hảo được nam nhân đang ngủ bên cạnh Ô Thuần Nhã ngăn cản kịp thời.

“Không được phá!” Tư Không Viêm Nghiêu trừng mắt nhìn Bánh Bao.

Tiểu Bánh Bao chớp chớp đôi mắt to, bĩu môi không hài lòng nói: “Phụ thân là heo lười.”

Tư Không Viêm Nghiêu kéo bé lại ôm vào trong ngực mình, cúi đầu nhìn thấy Ô Thuần Nhã không bị quấy rầy, nhéo nhéo cái miệng nhỏ nhắn đang vểnh lênh của bé con, “Tối hôm qua phụ thân rất mệt, để cha ẵm con đi rửa mặt rồi ăn sáng.”

Bánh Bao nghi hoặc nhìn nam nhân, đêm qua phụ thân không ngủ sao? Tại sao lại bị mệt?

“Khụ.” Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt con trai, nam nhân ho nhẹ một tiếng, đứng dậy mặc quần áo cho con, chuyện này anh nên giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói rằng đêm qua bọn cha làm chuyện người lớn, cho nên phụ thân con bị mệt? Vấn đề là tuyệt đối con của anh sẽ không dừng lại ở đó, đến chừng ấy chính anh sẽ bị hỏi đến không đỡ nổi luôn. Cho nên nam nhân làm bộ như nhìn không thấy nghi hoặc của Tiểu Bánh Bao, cự tuyệt trả lời vấn đề này.

Ô Trạch Vũ Tiểu Bánh Bao đối với cái kiểu ngó lơ của cha mình biểu thị không sao cả, một lát ăn cơm xong bé chạy đi hỏi phụ thân là được rồi.

Ở dưới lầu uống xong một ly sữa tươi cùng 5 cái bánh bao nhân đậu, Tiểu Bánh Bao lắc đầu biểu thị mình ăn no rồi. Ăn no rồi thì làm gì? Ăn no rồi thì lên lầu kiếm phụ thân nha! Bé phải gọi phụ thân rời giường, trong trí nhớ của bé, chưa từng thấy qua lần nào phụ thân thức trễ hơn bé đâu á!

Thừa dịp nam nhân đến thư phòng thu thập tài liệu cần dùng trong hôm nay, Tiểu Bánh Bao tự mình trèo xuống ghế, bước cặp chân ngắn ngủn bạch bạch bạch chạy lên trên lầu.

Tuy rằng thân thể đã mệt muốn gần chết, thế nhưng Ô Thuần Nhã đã sớm tỉnh lại, bất quá là cậu thực sự lười lắm, hơn nữa xương sống thắt lưng của cậu đều đau nhức, chỗ phía sau càng thêm sưng tấy khó chịu.

Lúc Bánh Bao thức dậy cậu cũng cảm nhận được, chỉ là hiện tại cậu rất ngượng khi phải đối mặt với nam nhân, cho nên liền giả bộ mình còn chưa tỉnh ngủ, được rồi, cậu thừa nhận mình là đà điểu đó.

Dùng sức đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, chân nhỏ của Tiểu Bánh Bao bước bước, lặng lẽ đi tới gần giường lớn.

Vểnh cái mông nhỏ bò lên trên giường, ngồi xổm xuống bên cạnh phụ thân bé, cái miệng nhỏ nhắn thầm thì: “Phụ thân ơi nắng đã chiếu tới mông rồi kìa! Mau dậy thôi! Phụ thân đại heo lười.”

Ô Thuần Nhã nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Tiểu Bánh Bao mở to mắt, nha, phụ thân dậy rồi nè! Cư nhiên lại giả bộ ngủ lừa Bánh Bao, xấu quá hà. (>_<)

Mắt châu chuyển chuyển, cơ thể nhỏ nhắn của Bánh Bao ngồi xuống, một bộ dáng mãnh hổ tấn công dê con, nằm úp sấp lên trên người phụ thân bé. “Phụ thân rời giường nào!” Giọng nói trong trẻo vui sướng reo vang.

Ô Thuần Nhã bị quả cầu thịt nho nhỏ mạnh mẽ đè tới, suýt chút nữa đứt thở luôn rồi, “Bánh Bao, con muốn đè chết phụ thân sao!” Hình như bé con này lại nặng lên rồi, không được nha, lỡ như sau này biến thành một đứa nhỏ béo phì thì biết làm sao đây.

Mở mắt thấy Bánh Bao đang ghé vào ngực mình, Ô Thuần Nhã giơ tay lên vỗ vào mông bé, “Bánh Bao, con nên giảm cân, phụ thân dự định từ ngày mai trở đi sẽ một lần nữa nấu cơm cho con theo chế độ dinh dưỡng nhất định.”

Tiểu Bánh Bao nhíu lông mày nhỏ lại, chu cái miệng nhỏ nhắn lên biểu thị bất mãn nói: “Mới không phải Bánh Bao béo đâu, là tại phụ thân quá gầy á.”

Tư Không Viêm Nghiêu vào cửa liền thấy Tiểu Bánh Bao đang ghé vào trên người phụ thân bé, hai cái chân nhỏ nâng lên lắc qua lắc lại.

Đi tới vỗ xuống mông của Bánh Bao, sau đó ôm lấy bé để qua một bên, lúc này đây mới cúi đầu nhìn người cũng đang đồng dạng ngẩng đầu nhìn chính mình, bất quá sắc mặt của người kia thật đúng là hồng a.

Cười nhẹ một tiếng, vươn người sang hôn một cái lên khóe môi của cậu, thấp giọng nói: “Sớm an.”

Ô Thuần Nhã xấu hổ đến đỏ mặt, gật đầu: “Sớm.” Sao người này có thể hôn mình ở ngay trước mặt con trai vậy nha! ~~~~(>_<)~~~~

Tiểu Bánh Bao nhìn phụ thân, sau đó lại quay sang nhìn cha, bất mãn lầm bầm, “Bánh Bao cũng muốn hôn nhẹ.” Nói rồi liền nhào qua hôn Ô Thuần Nhã, rõ ràng mục tiêu chính là nơi cha bé vừa hôn qua.

Tư Không Viêm Nghiêu dùng một tay nắm bé lại, giọng nói thật sự nghiêm túc giáo dục Bánh Bao: “Con trai, sau này chỉ có cha mới được hôn môi phụ thân con, con không thể hôn.” Chuyện trước đây cứ cho qua đi, hiện tại bắt đầu giáo dục lại lần nữa là được.

Tiểu Bánh Bao bất mãn duỗi chân, “Dựa vào cái gì!” Bé vẫn luôn hôn môi phụ thân đấy thôi. (^)

Tư Không Viêm Nghiêu híp mắt, uy hiếp nói: “Nếu như con còn dám hôn môi phụ thân, cha sẽ không cho con ăn đồ ngọt trong vòng một tháng.”

∑( ° °|||) Bánh Bao kinh ngạc, cư nhiên cha lại dùng cách này đến uy hiếp bé, quá không biết xấu hổ rồi đó nhen! (^)

“Nghe chưa?” Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười nhìn bé con đang tức tới mức chu cái miệng nhỏ nhắn lên.

Bánh Bao bĩu môi, suy xét một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn phúc lợi của bé.

“Được rồi, vậy sau này chỉ hôn mặt của phụ thân là được chứ gì.” (><)

“Ừ, ngoan lắm.” Nam nhân cười cười rồi hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao, cảm thấy thật sự hài lòng.

Ô Thuần Nhã trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cha con, thật muốn vố cho mỗi người một phát mà.

“Tỉnh ngủ chưa? Anh có nói nhà bếp nấu cháo rồi, ăn một ít được không?” Tư Không Viêm Nghiêu nhìn thấy bộ dáng xoắn xuýt của cậu liền tươi cười hỏi han, người này thật đúng là không được tự nhiên a.

Gật đầu, Ô Thuần Nhã ngồi dậy, cổ áo ngủ không được buộc lại, dấu vết tối qua nam nhân lưu lại lập lòe tại chỗ đó.

“Phụ thân! Người bị muỗi muỗi cắn!” Tiểu Bánh Bao trợn to hai mắt, nhìn vết tích màu đỏ tím chỗ xương quai xanh của phụ thân bé, sợ hãi kêu lên.

Ô Thuần Nhã: …
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny