13/12/2015

Chương 31 – TGBT


Chương 31



Ô Thuần Nhã vừa vào cửa chỉ thấy cậu bé có duyên gặp mặt qua một lần kia, lễ phép mỉm cười gật đầu với cậu ta xem như chào hỏi, sau đó liền thấy Tư Không Viêm Nghiêu ôm con trai mình để mang vớ cho bé, bất quá nhìn qua có vẻ ngốc, vớ mang vào có chút xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Để tôi mang cho bé, anh mang vào như vậy bé sẽ không thoải mái.” Đặt hai hộp giữ ấm đang cầm trong tay xuống bàn trà ở bên cạnh, tự nhiên ngồi xuống đối diện với Tư Không Viêm Nghiêu, vươn tay cầm lấy đôi vớ đang ở trong tay nam nhân, cúi đầu mang vào cho Tiểu Bánh Bao.

Tiểu Bánh Bao ngồi ở trên đùi cha bé, chân nhỏ được phụ thân nắm trong tay, Ô Thuần Nhã còn tỉ mỉ lấy một cái khăn tay mỏng tùy thân ra, xoa xoa lòng bàn chân của bé, sau đó mang đôi vớ nhỏ nhắn vào.

“Phụ thân, đói bụng.” Chu đôi môi nhỏ nhắn, cái mũi nhỏ cực thính của Tiểu Bánh Bao ngửi được mùi thơm.

“A, mũi chó con.” Nhéo nhéo cái mũi nhỏ của con trai, Ô Thuần Nhã quay đầu lại nhìn về phía cậu bé đang trừng cặp mắt to nhìn chằm chằm vào mình, cậu chớp mắt mấy cái, không hiểu quay đầu nhíu mày với Tư Không Viêm Nghiêu, là ai vậy a, không lễ phép như vậy.

“Tống Thụy, có việc cứ đi trước.” Tư Không Viêm Nghiêu không có ý định giới thiệu cho Ô Thuần Nhã, loại vấn đề còn sót lại của quá khứ này không cần để cho cậu biết.

Tống Thụy khẽ cắn môi, cậu nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngồi vào chỗ đối mặt với ba người trên ghế salon, “Không có việc gì a, Viêm Nghiêu ca, em còn muốn chờ anh tan tầm cùng nhau ăn cơm nha.”

Ô Thuần Nhã cũng không ngốc, tới lúc này rồi sao mà còn chưa biết thân phận của cậu bé kêu Tống Thụy này nữa, phỏng chừng cũng là nợ đào hoa của Tư Không Viêm Nghiêu, bất quá lần trước cái người kia là nữ, lần này lại là nam, chậc, khẩu vị của nam nhân này thật là tốt, sống chín không kiêng nam nữ đều ăn a.

Tư Không Viêm Nghiêu híp mắt một cái, nhìn Ô Thuần Nhã cúi đầu loay hoay với hai chiếc hộp giữ ấm mà không thèm nhìn mình, nhíu mày, vươn tay xoay mặt của cậu qua, thấy rõ ràng trên khuôn mặt kia lóe lên vẻ khinh thường, anh mở miệng nói: “Hiểu lầm.” Anh cũng không có mối quan hệ không thể cho ai biết với cái tên Tống Thụy này, chính là người này vẫn cứ quấn quít lấy mình thôi.

Ô Thuần Nhã cho anh một cái liếc mắt, cũng không trả lời, lấy tiểu lung bao cậu mang tới ra, sau đó ôm lấy Tiểu Bánh Bao, “Không phải đói bụng sao, ăn đi.”

“Của tôi đâu.” Tư Không Viêm Nghiêu bất mãn trừng mắt nhìn Ô Thuần Nhã, anh cũng đói bụng a.

Đưa đôi đũa cho anh, Ô Thuần Nhã còn chưa thèm để ý đến anh. Thế nhưng cũng không có ý định để người này bị đói, cậu ngẩng đầu nhìn người đang ngồi ở phía đối diện nhìn mình chằm chằm, lễ phép nói: “Xin chào.”

Tống Thụy gật đầu, không nói chuyện, cậu có chút yếu đuối, cho nên lúc này bị Tư Không Viêm Nghiêu bơ triệt để cũng có chút tức giận. Còn có, cậu vừa nhìn thấy gì? Viêm Nghiêu ca của xụ cư nhiên lại có vẻ mặt thỏa mãn ăn bánh bao có hình thỏ con nhím con với màu sắc rực rỡ thoạt nhìn dị thường đáng yêu này, rốt cuộc nam nhân này là ai? Còn có đứa nhỏ kia là có chuyện gì nữa?

Cảm giác mình đã không thể giả bộ được nữa, Tống Thụy vội nói câu em đi trước với Tư Không Viêm Nghiêu, sau đó liền chạy đi, không được, cậu phải tìm người hỏi một chút, mấy năm cậu xuất ngoại này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng Viêm Nghiêu ca của cậu lạnh như băng, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng không thèm nhìn tới mình.

Kỳ thực Tống tiểu thiếu gia cậu suy nghĩ nhiều rồi, Tư Không đại hôi lang của chúng ta cũng chưa bao giờ nhìn cậu đâu, bất quá lần này tương đối triệt để hơn mà thôi.

Cầm khăn tay xoa xoa chút thịt dính trên cằm con trai, Ô Thuần Nhã nói: “Ăn xong tôi liền dẫn bé đi, anh rất bận mà.” Giọng nói kia ngay cả chính cậu cũng chưa từng phát hiện, cư nhiên mang theo một tia dị dạng.

Cậu không phát hiện không có nghĩa là Tư Không Viêm Nghiêu nghe không hiểu, tuy rằng giọng điệu nhàn nhạt, nhưng sao anh lại có thể không nghe ra.

Tiểu Bánh Bao cũng đã hiểu, bé nghiêng đầu liếc nhìn biểu tình nhàn nhạt của phụ thân, tuy rằng thoạt nhìn so với bình thường phụ thân bé không có gì bất đồng, thế nhưng bé lại biết, lúc này tâm tình của phụ thân không phải là rất thoải mái.

Nghiêng đầu nháy mắt mấy cái với nam nhân, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn tiểu lung bao.

Tư Không Viêm Nghiêu gắp một cái tiểu lung bao hình nhím con có màu đen, một ngụm nuốt luôn, hừm, vị đạo thật không tồi, tuy rằng anh đã lớn như vậy rồi còn đi ăn cái loại bánh bao trẻ con này rất buồn cười, thế nhưng không thể không nói, dù sao thì ở đây cũng không có bị người ngoài thấy.

“Tôi đã làm xong rồi, một lát chúng ta đi xem phim.” Thế nhưng anh đã chờ mong thật lâu, hẹn hò một nhà ba người…. Tuy rằng anh không muốn mang theo Bánh Bao tiểu bóng đèn này, nhưng xét theo tình huống trước mắt, không mang theo là không thể nào.

Ô Thuần Nhã nghi ngờ nhìn anh, không phải người này nói cần tăng ca sao, sao lại có thời gian dẫn cậu và Bánh Bao đi xem phim?

“Phụ thân người ăn.” Gắp một cái bánh bao hình thỏ con đưa tới bên khóe môi phụ thân, Bánh Bao chớp chớp cặp mắt to, xem phim nha, bé muốn đi lắm á.

Há mồm ăn thỏ con màu cam được đút tới miệng, Ô Thuần Nhã mặt nhăn mày nhíu nói với Bánh Bao, “Con ăn trước đi, một lát phụ thân ăn.”

Đang cầm một cái bánh bao hình chó con định đưa vào trong miệng Tư Không Viêm Nghiêu nghe cậu nói như vậy, đột ngột dừng lại động tác trong tay, sau đó đổi hướng đũa đưa tiểu lung bao đến bên miệng Ô Thuần Nhã.

“…” Khóe miệng khẽ co quắp một chút, Ô Thuần Nhã giương mắt nhìn nam nhân, trong cặp mắt lợi hại như chim ưng kia mang theo ý cười.

Tức giận liếc mắt, há mồm ăn, cậu dám đảm bảo, nếu như mình không ăn, nam nhân này sẽ làm ra cái chuyện điên khùng hơn nữa.

Tư Không Viêm Nghiêu thoả mãn với sự phối hợp của cậu, được một tấc lại muốn tiến một thước mình ăn một miếng liền đút cho Ô Thuần Nhã một miếng, dẫn tới tiểu lung bao rất nhanh đã bị càn quét không còn một mống.

Chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi, Tư Không Viêm Nghiêu bất mãn nhìn Ô Thuần Nhã, “Lần sau làm nhiều hơn một chút.”

Đang lau tay cho Tiểu Bánh Bao suýt nữa Ô Thuần Nhã đã phun một ngụm máu ra ngoài, người này có thể càng không biết xấu hổ hơn chút nữa được sao!

“Vốn chỉ làm cho Bánh Bao và Cảnh Hoán, không có phần của anh đâu.” Ý tứ chính là, anh có ăn đã không tệ rồi, còn không biết cảm ơn!

Tư Không Viêm Nghiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao, “Ăn no?”

Bánh Bao gật gật đầu, thỏa mãn sờ sờ cái bụng nhô lên, “No rồi, thế nhưng còn có thể ăn chút gì khác nữa.” Vươn tiểu móng vuốt đếm đếm.

Ô Thuần Nhã sờ sờ lên bụng nhỏ của Bánh Bao, “Không được ăn nữa.”

Bánh Bao gục trong ngực cậu, ôm lấy cổ của Ô Thuần Nhã lắc lư, “Phụ thân, phụ thân, chúng ta đi ăn kem đi, ăn kem viên tròn tròn có được hay không ạ.”

“Không được, vừa mới ăn nhiều như vậy, ăn thêm đồ lạnh nữa con sẽ bị tiêu chảy.” Ô Thuần Nhã nghiêm túc cự tuyệt.

Tiểu Bánh Bao bĩu môi, uốn người rồi nhào về phía Tư Không Viêm Nghiêu, “Cha, muốn ăn kem viên tròn tròn, chỉ một viên thôi.” Nói xong vươn liền ngón tay út, dựng thẳng lên lắc lư lắc lư.

Tư Không Viêm Nghiêu cảm thấy biểu tình làm bộ đáng thương của con trai mình lúc này quá đáng yêu, lập tức gật đầu.”Được.”

“… Tư Không Viêm Nghiêu, anh quá nuông chiều bé rồi!” Ô Thuần Nhã không hài lòng trừng mắt nhìn nam nhân, làm sao lại có thể như vậy.

“Chỉ một viên, không được nhiều hơn.” Tư Không Viêm Nghiêu nói giúp Tiểu Bánh Bao.

… Ô Thuần Nhã trợn trắng mắt, cậu cảm giác sự bình tĩnh của mình sắp bị phá vỡ, hai cha con này quá đáng ghét rồi đó!

Thở dài, cậu yêu cầu: “Chỉ có thể ăn một viên.”

“Dạ.” Bánh Bao ra sức gật đầu, một phần có năm viên, bé ăn trước một viên, sau đó chờ tới lúc phụ thân không chú ý liền ăn một viên nữa. O(∩_∩)O
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 30 – TGBT


Chương 30



Ô Thuần Nhã bận rộn trong phòng bếp hơn một giờ, không biết là đang làm cái gì, sáng sớm lúc thức dậy cậu đã ủ bột, lúc này tay chân lưu loát làm nhân bánh, làm ra món tiểu lung bao cho hai nhóc Tiểu Bánh Bao và Cảnh Hoán ăn.

Bởi vì là làm cho hai bé con, cho nên tất cả bánh đều được nặn thành hình dáng của tiểu động vật, nhím con, thỏ con, chó con, mèo con và vân vân. Cậu còn tỉ mỉ ép rau chân vịt, hành, bí đỏ, khoai tím để lấy nước, hòa vào bột đã được ủ tốt, làm thành các chiếc bánh đầy màu sắc.

Ngửi được hương thơm, Tư Không Cảnh Hoán đứng ngồi không yên, đi từ từ đến cạnh phòng bếp, liền thấy Ô Thuần Nhã đang tẩy sạch những thứ còn dính lại trên tay.

“Thúc thúc, là cái gì vậy, thơm quá nha.” Hít hít cái mũi nhỏ, Cảnh Hoán nuốt nước miếng một cái ực.

“Ha ha, làm tiểu lung bao màu sắc rực rỡ cho con và Bánh Bao, chờ một chút liền được rồi.” Nhéo nhéo mũi nhóc, Ô Thuần Nhã đứng người đấm đấm thắt lưng, vừa nãy vẫn khom người nặn bánh bao, lúc này hông của cậu đã bắt đầu có chút đau nhức.

Đang nói chuyện, Tào quản gia cầm điện thoại đưa cho Ô Thuần Nhã, “Nhị thiếu gia gọi điện tìm ngài.”

Cười cười với Tào quản gia, cậu tiếp nhận điện thoại nhẹ giọng nói: “Là tôi.”

“Phụ thân! Bánh Bao đói bụng!” Thanh âm nãi thanh nãi khí của Tiểu Bánh Bao vang lên từ đầu điện thoại bên kia, Ô Thuần Nhã cười khẽ, cậu đã có thể tưởng tượng ra hiện tại biểu tình của bé con kia có bao nhiêu đáng thương.

Dắt tay Cảnh Hoán đi vào phòng khách, Ô Thuần Nhã cười cười với bé: “Buổi trưa không có ăn no sao?”

Tiểu Bánh Bao dựa vào chiếc bàn làm việc được làm bằng gỗ mun cực lớn của Tư Không Viêm Nghiêu, chu cái mông nhỏ cầm lấy điện thoại của cha bé, bất mãn bĩu môi, “Cơm ở nhà ăn công ty của cha không thể ăn được, phụ thân, con đói bụng.”

Tư Không Viêm Nghiêu giơ tay lên vỗ xuống cái mông nhỏ của bé, thấy thằng nhóc này không thích ăn cơm ở phòng ăn, anh còn tự muốn dẫn bé đi ra bên ngoài ăn, mà bé lại không muốn, thế mà lúc này lại bắt đầu cáo trạng với phụ thân bé.

Lấy điện thoại di động từ tiểu móng vuốt của Bánh Bao ra, Tư Không Viêm Nghiêu nói vào điện thoại: “Ngày hôm nay quá bận, đến đưa cơm.”

Khóe miệng Ô Thuần Nhã khẽ giật, vì muốn cự tuyệt nên liền cúp điện thoại.

Tư Không Cảnh Hoán ngửa đầu nhìn cậu, không hiểu mà kéo lấy tay áo của cậu một cái, “Còn Bánh Bao thì sao?” Nhóc vừa mới nghe được thanh âm của Tiểu Bánh Bao.

Ừm, nhị thúc của con tăng ca, Bánh Bao đói bụng, đợi lát nữa thúc đi đưa cơm cho bọn họ.” Thở dài, Ô Thuần Nhã không tình nguyện nói với Cảnh Hoán.

Cảnh Hoán gật đầu, “Để tài xế chở thúc đi.” Nhóc vẫn tương đối lo lắng cho Bánh Bao, muốn Bánh Bao được ăn cơm nóng hôi hổi.

“Đã biết, tiểu thiếu gia.” Chọc vào chóp mũi của nhóc, Ô Thuần Nhã xoay người đi vào phòng bếp, hẳn là tiểu lung bao đã được hấp chín rồi. Mặc kệ đi, dù sao thì mình làm cũng nhiều lắm, cứ mang tới cho họ ăn.

Chuẩn bị hai chiếc hộp giữ ấm lớn, Ô Thuần Nhã mặc vào chiếc áo khoác ngày đó Tư Không Viêm Nghiêu mua cho cậu, trời đã vào thu, sớm muộn gì cũng sẽ rất lạnh, nhiệt độ cơ thể cậu vốn có chút thấp, cho nên mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng dài màu vàng nhạt cũng sẽ không cảm thấy nóng. Suy nghĩ một chút lại trở về phòng cầm lấy áo khoác cho Bánh Bao, sợ lúc về trễ quá sẽ bị lạnh.

“Thúc thúc chú ý an toàn.” Cái miệng nhỏ nhắn bị nhồi đến tràn đầy, Tư Không Cảnh Hoán thấy cậu đi ra khỏi nhà thì vẫy vẫy tiểu móng vuốt nói.

Ừm, con ở nhà ngoan ngoãn, ăn no nghỉ một lát rồi nhờ Tào quản gia đỡ con trở về phòng nghỉ ngơi, không được tự mình cậy mạnh.” Tính háo thắng của nhóc con này quá lớn, nếu như không căn dặn nhất định nhóc sẽ tự mình đi vào phòng.

Ngoan ngoãn gật đầu, Tư Không Cảnh Hoán cười cười với cậu.

Tào quản gia đưa hai chiếc hộp giữ ấm đang cầm trong tay cho Ô Thuần Nhã, “Đã phân phó tài xế chở ngài, ngài đi thong thả.”

“Cảm ơn.” Khuôn mặt mang theo mỉm cười, Ô Thuần Nhã lễ phép nói lời cảm ơn. Cậu vẫn là khách khí như vậy.

Tay phải Tư Không Viêm Nghiêu cầm tư liệu xem chăm chú rồi sau đó ký tên, tiếp theo anh ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bánh Bao đang ngồi trên ghế salon nhào đất sét. Đứng lên đi tới ngồi xuống bên cạnh bé, chỉ vào vật thể để ở một bên hỏi: “Đây là cái gì?”

Tiểu Bánh Bao cũng không ngẩng đầu lên, hai bàn tay nhỏ bóp bóp tạo hình cho đất sét, “Thỏ thỏ.”

… Thỏ? Thỏ nhà nào mà đầu lớn đít teo thế này a, thỏ nhà nào mà có màu tím cho được a!

“Còn cái này?” Chỉ vào vật thể màu xanh nhạt ở bên cạnh, Tư Không Viêm Nghiêu lại hỏi.

“Mèo mèo.” Lúc này bé con kia đã ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn cha bé.

“… Không tệ, Bánh Bao tiếp tục.”

Đối với những thứ do con trai nhà mình nặn ra, Tư Không Viêm Nghiêu tuyệt đối là tùy bé tự mình động tay động não, quản bé nặn ra cái hình dạng gì, loại thủ công này chính anh cũng không am hiểu.

Ô Thuần Nhã xuống xe trước cửa tập đoàn Tư Không cổ phần hữu hạn, ngẩng đầu quan sát kiến trúc cao đến chọc trời, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một tòa nhà hùng vĩ như thế.

Xoay người lại nói cám ơn với tài xế, “Chú cứ về trước đi, không cần chờ con.”

Tài xế gật đầu, sau đó rời đi. Bọn họ làm giúp việc trong biệt thự của Tư Không Dực Dương, đều là đến từ nhà chính của Tư Không, cho nên bọn họ rất tò mò với đại nam hài đột nhiên xuất hiện còn dẫn theo một bé con này.

Bề ngoài của Ô Thuần Nhã rất thanh tú, thân cao 178cm bởi vì vóc người hơi gầy, cho nên khiến cả người cậu thoạt nhìn càng thêm thon dài.

Lúc tiếp tân thấy cậu bước vào từ cửa chính thì hơi sửng sốt một chút, sau đó thấy người nọ đi về phía mình, nở nụ cười chào đón, “Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?”

Ô Thuần Nhã không biết chức vị của Tư Không Viêm Nghiêu, cậu không thể làm gì khác hơn là nói: “Tôi đến tìm Tư Không Viêm Nghiêu.”

Dương Hân bị nụ cười của cậu mê hoặc chớp chớp mắt, sau đó nghe cậu nói ra cái tên thì khẽ nhíu mày, trên dưới đánh giá cậu, nhìn tư tư văn văn, lẽ nào cũng là đến quyến rũ tổng giám đốc?

Sau khi Tống Thụy đi vào liền thấy cảnh tiếp tân nói chuyện với Ô Thuần Nhã, hắn đi tới đứng ở bên người Ô Thuần Nhã, nhìn cậu một cái, sau đó nói với Dương Hân: “Tôi đến tìm tổng giám đốc của các người, hôm qua tôi đã tới.”

Dương Hân nhớ rõ người này, cho nên gật đầu, “Tổng giám đốc đang làm việc trong phòng, ngài có thể trực tiếp đi vào.” Vị này coi như cô có biết, là tiểu công tử của Tống gia, nghe nói vừa mới trở về từ nước ngoài, không nghĩ tới cũng là quen thuộc với tổng giám đốc.

Ô Thuần Nhã nhíu mày nhìn Tống Thụy xoay người rời đi, tuy rằng cậu chưa từng làm việc ở những công ty lớn, thế nhưng cũng biết được những người này rất coi trọng bối cảnh.

Rõ ràng bị bơ đi cũng không tức giận, lấy điện thoại di động ra ấn ấn, sau đó đi tới một nơi ít người, gọi điện.

Tư Không Viêm Nghiêu đang ôm Bánh Bao vùi trên ghế sa lon xem truyện thiếu nhi, Tiểu Bánh Bao chỉ heo con hồng nhạt trước mặt nói: “Phụ thân nói đây chính là con, con mới không có ú như nó đâu, phải không ạ?”

Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đang ngước lên của con trai, lại nhìn vào con heo con ú nu được ngón tay tròn ủm của bé chỉ vào, gật đầu, “Con đẹp hơn nó.” Nhưng mà ú như nhau, anh không nói câu cuối ra miệng, bằng không con trai sẽ tức giận.

Lúc này điện thoại di động của anh vang lên, cầm lên nhìn liền nhanh chóng ấn nghe, “Đến rồi?” Trong giọng nói còn có chút kinh hỉ.

Ừm, ở dưới lầu.” Ô Thuần Nhã thình lình nghe được giọng nói không giống với bình thường của anh thì có chút không thích ứng.

“Tôi kêu thư ký tới đón cậu.” Nói xong liền cúp điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài kêu thư ký xuống lầu đón Ô Thuần Nhã.

Vừa muốn xoay người quay về phòng làm việc chợt nghe thấy có người gọi mình từ phía sau lưng.

“Viêm Nghiêu ca ~ ”

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, sao người này lại tới đây. Ngày hôm qua thời điểm cậu ta tới mình lấy cớ có cuộc họp mới có thể đuổi người này về, hiện tại lại tới làm cái gì.

“Có việc?”

Tống Thụy tiến lên kéo tay anh, lắc lắc, cậu một chút cũng không quan tâm Tư Không Viêm Nghiêu đang phóng ra khí lạnh.

“Viêm Nghiêu ca hôm nay anh không đi họp chứ? Đã gần tới giờ tan tầm rồi, bằng không buổi tối anh đi ăn cơm với em đi, hôm qua em tìm được một nhà hàng chuyên bán món ăn đặc sản của Thượng Hải, anh cùng đi với em nha.” Đôi mắt hoa đào thật to mong đợi nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, tuy Tống Thụy đã lớn nhưng gương mặt vẫn giống như trẻ con, cậu cố ý lộ ra loại vẻ mặt này thật ra có thể coi như là đáng yêu.

Bất quá đối với Tư Không Viêm Nghiêu mà nói, bây giờ nhìn thấy cậu ta chẳng qua là cảm thấy phiền phức, anh ghét nhất bị loại người này quấn quýt lấy mình, mặc kệ là nam hay nữ, nhất là một đại nam hài đã 24 tuổi còn giả bộ đáng yêu thẹn thùng khiến anh vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét, nào có khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thươngnhư con trai nhà mình đâu?

“Tăng ca.” Nói xong liền đẩy cửa ra đi vào phòng.

Nụ cười trên mặt Tống Thụy cứng đờ, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục, theo Tư Không Viêm Nghiêu vào phòng làm việc, “Vậy chúng ta đợi Viêm Nghiêu ca tan tầm thì tốt rồi, dù sao thì chút nữa anh cũng sẽ đi ăn, em vẫn chưa đói, chờ anh làm xong lại cùng đi a.” Căn bản là cậu không thấy trong phòng làm việc còn có một người khác, trong mắt chỉ có thân ảnh của Tư Không Viêm Nghiêu.

“Không rảnh.” Sắc mặt của Tư Không Viêm Nghiêu âm trầm, nếu như không phải bởi vì thế hệ trước giữa Tống gia vào Tư Không gia có quan hệ coi như cũng không tệ, anh đã sớm hất văng cái kẻ dính người này rồi.

“Làm sao lại không rảnh cho được, Dực Dương ca đều đã nói gần đây anh tan việc liền về nhà, Viêm Nghiêu ca anh gạt em nha.” Tống Thụy ủy khuất mím môi, biểu tình này của cậu nếu đổi lại là nam nhân khác còn có thể có chút hi vọng, có lẽ sẽ nhận được an ủi, đáng tiếc, Tư Không Viêm Nghiêu không chịu nổi bộ dạng này.

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ híp đôi mắt to, nam nhân đang dính theo sát mông cha bé là ai a? Thật ra lớn lên cũng rất đẹp, bất quá sao anh ta lại dính người như vậy, không phát hiện ra sắc mặt của cha bé đã lạnh đến mức độ gì rồi sao!

Đặt tập truyện đang cầm trong tay vứt qua một bên, Tiểu Bánh Bao ngồi trên ghế salon cất tiếng nói: “Cha, ôm ôm!” Không biết đôi giày thể thao lúc sớm bé mang theo đã bị quăng vào xó nào rồi, lúc này ngay cả vớ cũng không mang, hai cái chân đầy thịt đong đưa lủng lẳng trên ghế.

Tư Không Viêm Nghiêu xoay người ôm bé ngồi lên người mình, tiện tay cầm lấy cặp vớ hình ếch con ở một bên lên, vụng về mang vào chân bé, thâm tình chuyên chú, người không biết còn cho rằng anh đang xem hợp đồng gì đó rất quan trọng đi!

Tiểu Bánh Bao ngoan ngoãn để Tư Không Viêm Nghiêu xoay quanh, tuy rằng bị xoay quanh cũng không quá thoải mái, nhưng mà vì để đề phòng, bé nhịn a!

Tống Thụy trừng to cặp mắt hoa đào, kinh ngạc nhìn một lớn một nhỏ ngồi ở trên ghế sa lon.

“Nó là ai vậy?” Vừa nãy cậu nghe được nhóc con này gọi Viêm Nghiêu ca là cha, không không không, nhất định không phải như cậu nghĩ.

“Con tôi.” Dường như là để đả kích cậu ta, Tư Không Viêm Nghiêu lạnh lùng cho cậu câu trả lời.

“Em…”

“Tổng giám đốc, người ngài kêu tôi đi đón đã tới rồi.” Thư ký tiểu thư đẩy cửa ra, cắt đứt lời Tống Thụy định nói.

Dịch người sang một bên, Ô Thuần Nhã mang theo mỉm cười cùng thư ký nói lời cảm ơn, sau đó tiến vào.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Sky Blue Bobblehead Bunny