12/12/15

Chương 18 – TGBT


Chương 18



Tư Không Cảnh Hoán bị ba nhóc ôm vào lòng, biểu tình kia như muốn nói là không quá tình nguyện đâu.

Vào nhà liền đặt con trai xuống chiếc giường đơn, Tư Không Dực Dương quét mắt nhìn căn phòng nhỏ chỉ với 40m vuông, sau đó liếc nhìn Ô Thuần Nhã đang cầm theo vài túi ny lon vào phòng bếp nhỏ bé, cúi đầu liếc nhìn hai bé con đang cười cười nói nói ở bên cạnh, anh cất bước tiến vào phòng bếp.

Ô Thuần Nhã ngâm chân ngỗng trong nước, xoay người chuẩn bị lấy thêm một cái thau đến rửa cổ gà, vừa quay đầu lại đã thấy nam nhân đang đứng ở một bên nhìn mình, cái loại này biểu tình cười như không cười kia nhìn qua thật đáng ghét.

Nhíu nhíu mày, động tác trong tay Ô Thuần Nhã cũng không ngừng lại, chỉ liếc nhìn anh rồi sau đó nói: “Tư Không tiên sinh có việc gì sao? Nếu như không có gì thì xin mời ra ngoài, chỗ này khá nhỏ, anh đứng đây rất vướng.”

Tư Không Dực Dương nhíu mày, thật đúng là anh không nhìn ra không ngờ cái người nhìn qua ôn ôn nhuận nhuận kia, cư nhiên cũng sẽ nổi nóng, hơn nữa còn biểu hiện ra rõ ràng là rất không thích thấy mặt mình.

“Cậu có địch ý với tôi?”

Đặt thau nhỏ vào bồn rửa bát, Ô Thuần Nhã bước tới tủ lạnh lấy ra một phần sườn heo đã được đông lạnh, vốn cậu dự định ngày mai sẽ làm món sườn xào chua ngọt cho Bánh Bao, hiện tại vừa lúc có thể lấy ra nấu canh cho Cảnh Hoán, rửa sạch sườn rồi cho vào nồi nước, sau đó lại bỏ thêm các loại gia vị cùng hương liệu đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh vào nồi áp suất, đậy nắp lại, liền cầm lấy cải thìa ở phía sau, tách ra từng lá từng lá rửa thật kỹ, lúc này đây cậu mới xoay người nhìn về phía Tư Không Dực Dương.

Vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi mặc kệ các anh muốn làm gì, tôi vẫn chỉ có một câu nói kia, Bánh Bao là con trai tôi, ai cũng đừng nghĩ sẽ cướp bé đi từ bên người tôi, nếu như anh là đưa Cảnh Hoán đến ăn cơm, như vậy tôi rất hoan nghênh, nếu anh còn có việc khác, như vậy thì mời về cho.”

Cậu mới không tin, nếu Tư Không Viêm Nghiêu đã chắc chắn Bánh Bao là con của anh ta, đương nhiên nhất định cái người thân là ca ca của anh cũng biết chuyện này.

Tư Không Dực Dương bị cặp mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm rất không được tự nhiên, lộ vẻ tức giận nhún nhún vai, vốn anh đang dự định chỉ hỏi một câu mà thôi, lúc này thì tốt rồi, đã bị chận trở về.

“Được được được, tôi không hỏi, cậu cứ làm tiếp đi.” Vuốt vuốt tay, anh đi ra khỏi phòng bếp.

Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ nhìn nam nhân ngồi ở phía sau Tư Không Cảnh Hoán, chớp chớp đôi mắt to, ngọt ngào hô lên một tiếng: “Quái vật thúc thúc ~~~ ”

Suýt nữa Tư Không Dực Dương liền sặc đến, anh hung hung hăng trừng mắt với Tiểu Bánh Bao, trợn mắt há mồm nói: “Không được gọi thúc thúc, phải gọi là bá bá!”

Bánh Bao nghi ngờ nghiêng đầu, bá bá là gì? Cho tới bây giờ bé chưa từng gặp qua người phải kêu là bá bá, cho nên bé có chút không rõ, đã không hiểu thì phải hỏi, Tiểu Bánh Bao luôn là một đứa nhỏ rất hiếu học.

“Bá bá là gì?”

“Bá bá chính là ca ca của cha con.” Tư Không Dực Dương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, thầm khen trong lòng, xúc cảm so với con trai nhà mình tốt hơn nhiều lắm, thật nộn!

“Thế nhưng phụ thân không có ca ca.” Tuy không biết bá bá là gì, thế nhưng bé biết cái gì gọi là ca ca, hơn nữa phụ thân bé lại không có ca ca, bất quá hình như phụ thân có tỷ tỷ, dù sao đi nữa thì bé cũng chưa từng thấy qua. (_)

“Phụ thân con không có ca ca, thế nhưng cha con có a.” Tư Không Dực Dương cảm thấy mình rất kiên trì, tối thiểu là chịu đi giải thích cho một bé con mới chỉ có 3 tuổi rưỡi mà thôi.

“Cha?” Sao bé lại không biết mình còn có một người cha vậy ta? “Cha không phải là phụ thân sao? Không phải mỗi tiểu bảo bảo chỉ có một phụ thân thôi sao?” Tiểu Bánh Bao bĩu môi, bé mất hứng.

… Tư Không Dực Dương mấp máy môi, rốt cuộc cũng không nói thêm được gì nữa. Anh cảm thấy nếu như lúc này anh nói cái gì đó lộn xộn với bé con, phỏng chừng Ô Thuần Nhã thật có thể cầm dao từ trong phòng bếp ra chém anh luôn.

 “Tại sao quái vật bá bá lại không nói chuyện?” Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ nhào vào trong lòng Tư Không Cảnh Hoán, ngẩng đầu hỏi.

“Ba ba, tại sao người lại không nói chuyện?” Tư Không Cảnh Hoán ôm lấy Bánh Bao trong lòng, hai bé con cùng nhau xoay mặt nhìn nam nhân, hai tròng mắt tương tự nhau đều lóe lên ánh sáng chói ngời, giống như hai tiểu sói đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

Co rút khóe miệng, Tư Không Dực Dương cảm thấy khi mình vừa đưa Cảnh Hoán đến đây nên quyết đoán lái xe đi luôn, bằng không cũng sẽ không bị lăn lộn đến tình trạng vừa bị xua đuổi vừa bị hai bé con này ép hỏi! Tuy rằng những thứ này đều là do anh tự tìm (_)

“… Ừm… Ta lớn tuổi hơn phụ thân con, so ra thì chính là ca ca của phụ thân con, cho nên con phải gọi ta là bá bá, đã biết chưa!” Miễn cưỡng tìm đại một cái cớ, Tư Không Dực Dương sắp nghèo từ để diễn đạt rồi.

Hai bé con kia đều lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, o()o, cái cớ này thật là miễn cưỡng a.

Tư Không Dực Dương ngồi ở một bên nhìn hai bé con kia chơi cờ nhảy, đột nhiên anh phát hiện Tiểu Bánh Bao thật đúng là không phải thông minh bình thường a! Đối với chỉ số thông minh của con trai nhà mình, anh rất rõ ràng, những đứa nhỏ của Tư Không gia đã nhận được sự giáo dục từ sớm, học tập này nọ gì đó cũng nhiều hơn so với những đứa nhỏ bình thường, nhưng hiện tại, anh nhìn lại hai bé con đang ở một bên, con trai mình thua thật là triệt để, bé con thắng kêu lên một tiếng thoải mái không hề có áp lực gì (@@)~

Ô Thuần Nhã làm xong thức ăn, bưng thức ăn lên bàn cơm trong phòng khách nho nhỏ, múc cơm, sau đó hô: “Ăn.”

“Thơm quá à. \(^o^)/~” Tiểu Bánh Bao quăng cờ trong tay rồi liền nhảy xuống giường, sau đó nhanh chóng chạy đến bên chiếc bàn điểm đầu ngón chân hướng đến thức ăn thơm nức mũi tản mát xung quanh bàn cơm, vươn cánh tay nhỏ bé dùng sức bóc lấy một cái chân ngỗng, sau đó rất nhanh bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn, trong nháy mắt hai má liền phình lên.

“Bánh Bao! Đi rửa tay.” Ô Thuần Nhã bưng canh đã hầm chín lên, trừng mắt nhìn bé.

Đặt bát canh cuối cùng lên bàn, Ô Thuần Nhã săn sóc đến phòng vệ sinh cầm một tấm khăn lông ướt vội tới chà chà tay cho Cảnh Hoán, sau đó xoa xoa đầu nhỏ của nhóc, “Một lát cần phải ăn nhiều một chút nha, sao thúc lại thấy Tiểu Cảnh Hoán gầy đi rồi đó.”

Vươn tay múc chén canh cho con trai, Tư Không Dực Dương gật đầu đồng ý với lời Ô Thuần Nhã nói, “Gần đây nhóc không quá thích ăn những món do nữ đầu bếp trong nhà làm, tôi mua đồ ăn ở bên ngoài thì nhóc cũng không thích, hầy.”

Gắp chút thức ăn cho hai bé con kia, nhìn hai cái miệng đều bị lấp đầy, Ô Thuần Nhã cười nói: “Như thế nào mà Cảnh Hoán cũng biến thành một tiểu cật hóa luôn rồi?”

Nỗ lực nhai miếng thịt thật to trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Không Cảnh Hoán đỏ bừng, không có biện pháp a, nhóc thật sự là quá tưởng niệm hương vị thức ăn do Ô thúc thúc làm, nhất thời mới nhịn không được: “Ăn thật ngon, (ˉˉ), Ô thúc thúc con với người và Bánh Bao ở cùng nhau có được hay không, mỗi ngày ba ba đều thật bận thật bận, không có thời gian chăm con.”

Ô Trạch Vũ vừa nghe nhóc nói như vậy, lập tức ngay cả cơm cũng đều không ăn, mang theo cặp mắt to tròn ngẩng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, tràn đầy trong mắt đều là chờ mong.

Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Không được a Bánh Bao, hiện tại thân thể của tiểu ca ca không quá tiện, con còn cần đi nhà trẻ, phụ thân cũng phải đến trường, sẽ không có ai chăm sóc cho tiểu ca ca.” Tuy rằng cậu rất thích trẻ con, nhưng là vì suy nghĩ cho thân thể của Cảnh Hoán, loại chuyện này cậu sẽ không nhượng bộ.

Tư Không Cảnh Hoán bĩu môi, Tiểu Bánh Bao chu chu mỏ, hai bé con đều thấy không vui.

“Như vậy đi, mỗi cuối tuần để ba ba chở con tới đây ở với Bánh Bao hai ngày có được hay không? Đến lúc đó thúc thúc có thể làm món ngon cho con ăn.”

Tư Không Cảnh Hoán lập tức gật đầu, sau đó quay đầu nhìn ba ba mình, “Được chứ ạ?”

“Được, đương nhiên là được rồi.” Chỉ cần con trai nhà mình nguyện ý, như thế nào cũng đều có thể!

Tiểu Bánh Bao vừa nghe có thể ở cùng với tiểu ca ca, lập tức cầm lấy muỗng nhỏ bắt đầu ăn, “Hôm nay để ca ca ở lại đây đi, ngày mai Bánh Bao không phải đến trường.”

“Được, con ngoan ngoãn ăn nào.” Lấy xuống hạt cơm bị dính bên khóe miệng bé, Ô Thuần Nhã gật đầu đồng ý.

Cơm ăn được đến phân nửa thì Tư Không Dực Dương nhận được điện thoại của nữ thư ký gọi tới, đầu tiên là nói đến tin tức ngày mai Tư Không Viêm Nghiêu sẽ trở về, lại báo cáo ngày mai sẽ mở một cuộc hội nghị quan trọng, sau đó Tư Không Dực Dương không nhịn được mang theo thanh âm bất đắc dĩ cúp điện thoại.

Tư Không Dực Dương nhìn một lớn hai nhỏ bên bàn cơm, tròng mắt loạn chuyển, tiện hề hề nở nụ cười.

“Đệ đệ, đoán đoán xem anh đang ở đâu?” Không cần phải nói, cái người xấu xa này gọi điện cho Tư Không Viêm Nghiêu là để khoe khoang đi.

“Nhà Ô Thuần Nhã.” Đẩy nữ nhân bên cạnh ra, sắc mặt Tư Không Viêm Nghiêu âm trầm nói.

“Em ở đâu vậy?” Nghe được thanh âm ầm ĩ ồn ào, Tư Không Dực Dương nhíu mày lại.

“Uống rượu.” Nói xong liền cúp điện thoại, đẩy nữ nhân lại một lần nữa dính vào người mình ra, “Cút.”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 17 – TGBT


Chương 17



Tư Không Cảnh Hoán nhàm chán nằm ở trên giường lớn, vì để nhóc có thể phát triển thật cao lớn, ba nhóc đã trực tiếp trang bị một cái giường rộng đến ba người có thể nằm cho nhóc, nhóc có thể tùy tiện lăn lăn trên đó. Đáng tiếc hiện tại, chân nhóc còn chưa lành lại, cho nên chỉ có thể nằm đờ ra mà thôi.

Thiệt là nhớ món canh sườn của Ô thúc thúc a, (ˉˉ) nước bọt, tuy rằng nhóc rất không muốn trở thành tiểu cật hóa như Bánh Bao, nhưng bảo mẫu nhà nhóc làm thức ăn một chút cũng không ngon bằng Ô thúc thúc.

Bĩu môi, xoay người cầm lấy điện thoại để ở một bên ấn số, “Ba ba.”

Tư Không Dực Dương đang đi làm ở công ty nhận được điện thoại của con trai thì cảm thấy thật bất ngờ, không có biện pháp a, tính tình của tiểu bảo bối nhà anh từ nhỏ sẽ không bám lấy mình, một chút cũng không hoạt bát, càng rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho mình, cho nên hiện tại anh rất vui vẻ.

“Con trai, có phải ở nhà rất nhàm chán không!”

“Con muốn ăm canh sườn heo.” Một chút cũng không cảm nhận được sự vui sướng trong giọng nói của ba ba nhà mình, Tiểu Băng Sơn nghiêm mặt yêu cầu.

Canh sườn heo? Đó là cái gì, lẽ nào con trai gọi điện thoại cho anh chỉ vì muốn uống canh sườn heo? Tư Không Dực Dương cảm thấy tâm tình của mình đã không còn kích động như vừa nãy nữa rồi.

“Bảo bối, con muốn ăn canh thì cứ nói với thím Tôn để thím ấy làm cho con a.” Dì Tôn là đầu bếp nữ ở trong nhà, cũng coi như là người làm lâu năm của nhà Tư Không, nhìn Cảnh Hoán sinh ra rồi lớn lên, hơn nữa từ khi nhóc còn bé liền phụ trách nấu cơm cho nhóc, món ăn làm ra cũng được Tiểu Băng Sơn rất yêu thích.

“Không muốn.” Gắt gao mím môi, Tư Không Cảnh Hoán biết mình đang cố tình gây sự, nhưng nhóc là bệnh nhân, hơn nữa còn là một bệnh nhân bị ba ba bỏ rơi ở nhà đó!

… Nghe được con trai lưu loát cự tuyệt đề nghị của mình như thế, Tư Không Dực Dương cảm thấy chuyện này không tốt lắm, lẽ nào đây là con trai đang làm nũng với mình?

“Bảo bối, con muốn uống canh của nơi nào bán? Một lát ba ba sẽ mua về cho con.”

“Muốn uống của Ô (wù) thúc thúc nấu.” Nhanh chóng nói ra mong muốn, thanh âm càng thêm phập phồng.

Ngô (wú) thúc thúc? Ngô thúc thúc là ai? Tư Không Dực Dương có chút mê man, trong đầu anh chợt lóe lên một cái tên, khẽ nhíu mày, có thể là chính mình nghe lầm, “Con trai, con thử nói lại lần nữa xem, là ai?”

Tư Không Cảnh Hoán nheo mắt lại một cái, sau đó đổi cách nói: “Phụ thân của Bánh Bao.”

Lúc này rốt cuộc Tư Không Dực Dương cũng hiểu được, anh bất đắc dĩ thở dài: “Con trai, hiện tại ba ba cũng không tìm được phụ thân của Bánh Bao a, bằng không một lát ba ba đi mua canh cho con được chứ?”

“Không uống!” Tít một cái liền cúp điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt của Tư Không Cảnh Hoán phát ra tiếng thở phì phì.

Tư Không Dực Dương cầm điện thoại, nghe thấy thanh âm ngắt máy, anh thầm suy nghĩ lại một chút, có phải mình đã quá cưng chiều con trai rồi hay không? Bằng không tại làm sao chỉ bởi vì một phần canh mà lại dám ngắt điện thoại với mình chứ hả?

Ô Thuần Nhã đi đến nhà trẻ đón Bánh Bao, hôm nay bé con kia phá lệ hưng phấn.

“Phụ thân!” Bước đôi chân ngắn ngủn, lưng đeo cặp sách nhỏ, Tiểu Bánh Bao lắc lư vươn cánh tay cụt lủn chạy đến bên người phụ thân bé, bổ nhào vào một cái, ôm lấy đôi chân dài của phụ thân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười hì hì.

Ô Thuần Nhã ngồi xổm người xuống, sờ sờ cái đầu nhỏ của Bánh Bao, cười nói: “Sao lại vui vẻ như vậy?”

“Hì hì, hôm nay thầy giáo dạy thơ cổ, con đọc qua một lần liền thuộc!” Kiêu ngạo ưỡn ngực nhỏ, Bánh Bao đắc ý nói, “Thầy nói con rất thông minh á!”

Nắm lấy đôi tay nhỏ bé của con trai, hai cha con từ từ bước tới trạm xe buýt, Ô Thuần Nhã vừa đi vừa hỏi con mình: “Thầy dạy con bài gì?”

Bánh Bao cười híp mắt lắc đầu, nãi thanh nãi khí bắt đầu ngâm thơ cổ: “Ngạ, ngạ, ngạ, khúc hạng hướng thiên ca, bạch mao phù lục thủy,

Nga chưởng… Nga chưởng (chân ngỗng)… (o)… Quên rồi!”

“Phốc…”

“O(∩_∩)O ha ha ~ ”

“Bé con này thật là đáng yêu.”

Bên trên, là phản ứng của mọi người ở trạm xe khi được nghe Tiểu Bánh Bao ngâm thơ cổ.

Hai má của bé con kia đỏ rực, chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút ngượng ngùng, còn có chút tức giận, rõ ràng vừa nãy mình ngâm rất tốt mà ta.

Ngẩng đầu hướng cặp mắt đầy nước về phía Ô Thuần Nhã, bé xoay xoay thân thể tròn ủm, “Phụ thân…”

Mỉm cười ôm bé lên, nhìn bộ dáng đáng thương của con trai, cậu rất không phúc hậu nở nụ cười, “Bánh Bao, con muốn ăn chân ngỗng?”

Chớp chớp đôi mắt to tròn, bất mãn nhăn nhăn cái mũi nhỏ, ghé vào trên vai phụ thân bé, đạp đạp hai chân cụt lủn tỏ vẻ kháng nghị. Phụ thân bé cư nhiên cũng cười bé! Quá xấu xa rồi.

Nghiêng đầu hôn một cái lên khuôn mặt đáng yêu của con trai, Ô Thuần Nhã vỗ vỗ cái mông thịt thịt của bé, “Một lát đến chợ nếu còn sẽ mua cho con một chút, chúng ta về nhà làm chân ngỗng kho tàu có được hay không?”

Vừa nghe có món ngon, Bánh Bao lập tức quăng sự khó chịu lúc nãy đi thật xa, dùng sức gật đầu, bé vỗ tiểu móng vuốt, mở miệng yêu cầu: “Còn muốn ăn rong biển, với lại con còn muốn ăn cổ gà nữa.”

Lúc này xe buýt vừa đến trạm, Ô Thuần Nhã ôm con trai lên chỗ ngồi, nhéo nhéo hai tay đầy thịt của bé, “Rong biển? Không phải là con không thích ăn nó sao?”

“Ưm… Răng răng khó chịu, muốn ăn.” Há cái miệng nhỏ nhắn cho phụ thân nhìn xem mấy chiếc răng nho nhỏ của mình, hai má Tiểu Bánh Bao tròm ủm, hồng hồng, hệt như một trái táo, nhìn qua liền khiến người khác muốn cắn một ngụm.

Vừa nghe thấy bé nói khó chịu, Ô Thuần Nhã liền nhíu mày, cẩn thận kiểm tra một chút, không phát hiện có cái gì không đúng.

“Sao lại không thoải mái?”

Lắc đầu, bé cũng không biết khó chịu như thế nào, dù sao thì buổi trưa ở nhà trẻ ăn rong biển, bé cảm thấy cái thứ cứng cứng xanh xanh đó ăn cũng tạm ổn, tuy rằng bé không quá thích cái mùi kia.

Ô Thuần Nhã khẽ nhìn một chút, không phát hiện có chỗ nào không đúng, “Nếu như đau nhất định phải nói cho phụ thân biết.” Cúi đầu hôn một cái lên đầu của con trai, cậu căn dặn.

Dùng sức gật đầu, Tiểu Bánh Bao tiếp tục kể chuyện ở nhà trẻ cho phụ thân nhà mình nghe.

Hai cha con dắt tay nhau đi chợ, Tiểu Bánh Bao được xưng là một bé con đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, quét ngang các vị đại thúc đại thẩm trong chợ, chỉ cần bé hướng về bên nào, tuyệt đối người chủ chỗ đó sẽ đưa thật nhiều đồ ngon cho Ô Thuần Nhã.

Chợ cách nhà khá gần, cho nên hai người thong thả đi mua thức ăn, vốn dĩ Ô Thuần Nhã sợ Bánh Bao bị mệt, dự định sẽ ôm bé đi, nhưng bé con kia nhất quyết không muốn, bé thấy phụ thân đã cầm thật nhiều thứ, bé mới không cần tăng thêm gánh nặng cho phụ thân đâu nha!

Xuống dưới lầu, Ô Thuần Nhã nhìn thấy chiếc xe màu đen sang trọng kia liền có chút khẩn trương, bất quá sau khi cậu nhìn thấy người bước xuống từ trong xe mới khôi phục lại nụ cười nhợt nhạt thường ngày.

“Tiểu ca ca!” Giọng trẻ con mang theo niềm vui sướng, Tiểu Bánh Bao xông thẳng đến bên người Tư Không Cảnh Hoán được ôm xuống từ trong xe, bé vui muốn chết luôn rồi đây nè! O(∩_∩)O

Rốt cuộc khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhíu chặt lại của Tư Không Cảnh Hoán cũng đã lộ ra nụ cười hợp với lứa tuổi của mình.

“Bánh Bao.” O(∩_∩)O

Cuối cùng Tư Không Dực Dương cũng thấy con trai nhà mình đã không còn tức giận nữa, rốt cuộc anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thả con trai xuống dưới, một bên đỡ nhóc, một bên ngẩng đầu nhìn về phía cậu trai đang đi thẳng về hướng này.

“Xin chào, tôi là cha của Cảnh Hoán, chúng ta đã từng gặp qua.”

Khẽ gật đầu, Ô Thuần Nhã nhớ rõ người này.

“Tư Không tiên sinh có việc?” Vươn tay xoa xoa đầu của Cảnh Hoán, Ô Thuần Nhã nhìn Tư Không Dực Dương với ánh mắt có chút đề phòng.

Chỉ chỉ con trai nhà mình, Tư Không Dực Dương có chút ngượng ngùng nói: “Cảnh Hoán muốn uống canh do cậu nấu, ở nhà làm nũng với tôi, tôi không có biện pháp nào khác, liền dẫn theo nhóc tới đây, quấy rầy cậu rồi.”

Ô Thuần Nhã gật đầu biểu thị hiểu rõ, sau đó lễ phép mời khách lên lầu.

Tiểu Bánh Bao vui muốn chết luôn, bé vốn định nói phụ thân dẫn mình đi thăm Tiểu ca ca, không nghĩ tới Tiểu ca ca lại tới tìm mình trước!

Tư Không Cảnh Hoán cũng rất vui vẻ, nhóc cũng muốn gặp Tiểu Bánh Bao lắm nha.

_____________________________________________

Bài thơ Bánh Bao đọc làVịnh ngỗngcủa Lạc Tân Vương:

Nga nga nga
Khúc hạng hướng thiên ca
Bạch mao phù lục thủy
Hồng chưởng bát thanh ba

Dịch thơ (Viên Thu):

Quạc quạc quạc,
Cổ cong hướng cõi trời quang quác.
Bồng bềnh lông trắng nước xanh trong,
Trên sóng chao chân hồng quẩy quạt.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 16 – TGBT


Chương 16



Tư Không Viêm Nghiêu lái xe trực tiếp trở về biệt thự, Tư Không Dực Dương thấy em trai mang theo một bộ dáng tươi cười thần thanh khí sảng trở về liền không khỏi tò mò hỏi: “Em đã gặp được chuyện tốt gì rồi?”

Tiện tay ném chìa khóa xe cho quản gia ở bên cạnh, đến tủ rượu lấy ra một chai rượu đỏ, còn rất nể tình mà lấy cho anh trai nhà mình thêm một ly, ngồi xuống ghế sa lon, bắt chéo chân, thong thả nhả ra mấy chữ cho ca của anh: “Đứa nhỏ, của em, tra.”

Chỉ năm chữ, xém chút nữa đã khiến cho Tư Không Dực Dương ngất đi.

“Em xác định?” Tư Không Dực Dương kích động đến mức thiếu chút nữa liền cầm ly rượu không vững, vội vàng đặt nó xuống, thanh âm của anh đã có chút run rẩy, “Làm sao em biết, bé trai kia nói với em?”

Mí mắt Tư Không Viêm Nghiêu giựt giựt, hôm nay anh có thể nói nhiều lời như vậy đã là rất nể tình rồi, hiện tại lại đang đối mặt với ca của anh, thật sự là không muốn nhiều lời, cho nên anh chỉ phun ra vài chữ ngắn ngủn: “Hỏi, đi điều tra.”

“Nếu em đã chắc chắn bé con kia là con của mình, vậy còn muốn để anh điều tra cái gì nữa?” Tư Không Dực Dương gãi gãi đầu, anh có chút hiểu không nổi.

Tra cái gì? Đương nhiên là đi điều tra mọi chuyện kể từ khi bé con được sinh ra đến này, cộng thêm chuyện của Ô Thuần Nhã Chuyện cũng phải điều tra cặn kẽ, vừa nãy thấy tâm tình của cậu ấy biến đổi dữ dội như vậy, khẳng định bé con này tuyệt đối có quan hệ rất lớn với cậu ấy, có thể là chị em của cậu ấy sinh ra đi? Bất quá một đoạn dài như vậy Tư Không Viêm Nghiêu mới không có khả năng nói với Tư Không Dực Dương.

“Ô Thuần Nhã, Ô Trạch Vũ.” Ý tứ chính là, hai người bọn họ đều phải điều tra.

Tư Không Dực Dương uống một hớp rượu đỏ, gật đầu một cái đáp ứng, “Được, chuyện này anh đã để cho bọn họ điều tra rồi, đảm bảo mỗi ngày bé con kia ăn uống cái gì đều sẽ báo cáo rõ ràng cho em. Còn có, ngày mai anh sẽ đi thăm Cảnh Hoán, thuận tiện đón nhóc về, em có đi không?”

“Quay về thành phố S.” Mới vừa nãy, đột nhiên anh đã đưa ra một quyết định, mặc kệ kết quả điều tra có như thế nào, anh đều dự định sẽ ở luôn tại thành phố X. Cho nên phải quay về sắp xếp mọi chuyện bên thành phố S cho thỏa đáng.

“Chi vậy? Không phải là em dự định ở lại đây luôn chứ?”

“Ừm.”

“… Em muốn làm gì?” Trong nháy mắt Tư Không Dực Dương cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn em trai đang híp mắt lại uống rượu ở trước mặt, đột nhiên anh cảm thấy có chuyện gì đó mà mình không biết đang chậm rãi phát sinh.

Làm gì? Vấn đề này Tư Không Viêm Nghiêu cũng không có biện pháp trả lời, chỉ là tiềm thức tự nói với mình, nhất định phải ở lại thành phố X, hơn nữa loại ý nghĩ này còn rất mãnh liệt.

Nhìn anh lộ ra vẻ mặt mê man, trong đầu Tư Không Dực Dương nhảy ra ba chữ, không xong rồi!

Nửa tháng này đối với Ô Thuần Nhã mà nói chính là chân chân chính chính mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, một mặt cậu phải bận rộn việc học, còn muốn chừa ra thời gian đến giúp thầy giáo làm công tác phiên dịch nhằm kiếm thêm chút sinh hoạt phí, còn phải đưa đón Bánh Bao, chăm chút cho hai bữa ăn của Bánh Bao, những cái này đều không thấm vào đâu, chuyện khiến cho cậu mệt mỏi là cậu còn phải đề phòng Tư Không Viêm Nghiêu đột nhiên đến giành Bánh Bao với mình, cho nên, lúc này đây cậu thấy rất mệt rất mệt, thân thể càng ngày càng suy sụp.

Đặt máy tính bảng lên bàn, nâng tay lên đấm đấm thắt lưng, cậu thở ra một hơi, đứng dậy thu thập văn kiện đã phiên dịch xong để ở trên bàn chuẩn bị đến đưa cho thầy.

Vừa mới đứng lên bỗng trước mắt cậu tối sầm, loảng xoảng một tiếng sau đó liền ngồi lại ghế.

“Thuần Nhã!” Mạc Tuấn Nghị kinh hoảng nâng cậu dậy, nhíu mày nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu.

“Tớ không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.” Nhắm mắt lại, Ô Thuần Nhã khoát khoát cánh tay.

Mạc Tuấn Nghị cảm thấy rất khẩn trương, mấy ngày nay cậu đã cảm thấy người này có chuyện gì gạt mình rồi, nhưng câhy nghĩ mỗi người đều có bí mật không muốn nói với người ngoài, cho nên câhy mới không hỏi, nhưng bây giờ cậu cảm thấy không hỏi là không được.

“Còn nói không có việc gì, hẳn là cậu nên lấy gương nhìn xem sắc mặt hiện tại của cậu như thế nào đi, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy?” Rót một ly nước ấm đến cho cậu, Mạc Tuấn Nghị mở miệng hỏi.

Mím chặt môi, Ô Thuần Nhã liếc nhìn dáng vẻ khẩn trương của Mạc Tuấn Nghị, thầm nghĩ người nọ là thực sự quan tâm mình, suy nghĩ một chút cậu mới lên tiếng: “Cậu nhận thức Tư Không Viêm Nghiêu sao?”

Mạc Tuấn Nghị trợn to hai mắt, cậu có chút kinh ngạc khi nghe đến vấn đề này. Nhưng vẫn gật đầu biểu thị mình nhận thức.

“Chắc anh ta là cha của Bánh Bao.” Nói ra những lời này, Ô Thuần Nhã cảm giác được mình buông lỏng rất nhiều, mấy ngày nay cậu một mực suy nghĩ, nói cho cùng hoàn cảnh như bây giờ đối với Bánh Bao có tốt hay không, cậu có thể nào giao Bánh Bao cho những người khác được sao, cho dù có chết cậu cũng không muốn.

“… Cậu nói cái gì?” Mạc Tuấn Nghị hoài nghi chính mình nghe lầm.

“Tớ nói, có lẽ anh ta là cha của Bánh Bao, cũng chính là nam nhân lần đó theo tớ say rượu loạn tính.”

… Mạc Tuấn Nghị cảm thấy hiện tại đầu óc mình có chút hỗn loạn, suy đoán hôm đó của cậu lại chính là thực sự, hơn nữa cư nhiên còn là của Tư Không Viêm Nghiêu, cậu vẫn cho rằng bé con là con của Tư Không Dực Dương.

Nhìn vẻ mặt kia của cậu ấy, Ô Thuần Nhã nghi ngờ nhíu mày, “Tuấn Nghị, có phải cậu đang lừa tớ chuyện gì không?”

Mạc Tuấn Nghị ngồi ở bên cạnh cậu, sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, sau đó mới nói: “Cậu còn nhớ chuyện ngày đó Bánh Bao tới tìm cậu chứ, sau đó vào thời điểm cậu thay quần áo cho bé, tớ và Minh Húc đều thấy được cái bớt kia của Bánh Bao, lúc ấy bọn tớ liền hoài nghi Bánh Bao chính là đứa nhỏ nhà Tư Không, bất quá cụ thể là con của người nào thì bọn tớ vẫn không nghĩ ra, Tư Không gia rất thần bí, cho nên có thật nhiều chuyện tớ cũng chỉ biết được nửa vời.” Thấy cậu bởi vì lời nói của mình mà nhíu mày, cậu ấy an ủi nói, “Cậu cũng đừng quá lo lắng, cho dù là thật sự có huyết thống với Tư Không Viêm Nghiêu, nhưng cậu mới là người sinh ra và nuôi dưỡng bé lớn khôn, cho dù sau này có ra tòa, cậu cũng sẽ là người có tỷ lệ thắng án cao hơn.”

“Tớ biết, nhưng tớ không phải lo chuyện này.” Thở dài, Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Cậu cũng biết điều kiện của tớ, tớ chỉ sợ không cho Bánh Bao có được cuộc sống tốt nhất.”

Vỗ vỗ bàn tay cậu đặt trên bàn, cảm giác lành lạnh như băng, hiện tại mới chỉ bước vào tháng, bảy thế nhưng nhiệt độ cơ thể của người này lại thấp đến như vậy. Không tự chủ được bắt lấy hai tay cậu bỏ vào tay mình chà chà, Mạc Tuấn Nghị cười nói: “Đừng nên mất lòng tin với bản thân mình như vậy, cái gì tới thì nó tới, tớ sẽ giúp cậu.”

Ngượng ngùng rút hai tay ra, Ô Thuần Nhã gật đầu, “Tớ đã biết.”

“Cậu nên chăm sóc tốt thân thể mình, nếu như cậu ngã bệnh vậy thì sẽ không có ai chăm sóc Bánh Bao đâu.”

“Ừm.” Cảm kích cười cười với cậu ấy, cuối cùng trong lòng Ô Thuần Nhã cũng thoải mái hơn được chút ít.

“Vậy trước hết cậu đi đưa văn kiện cho thầy đi, một lát tớ lái xe chở cậu đi đón Bánh Bao.” Mạc Tuấn Nghị cầm túi văn kiện đưa cho Ô Thuần Nhã, sau khi nhìn cậu xoay người rời đi liền cầm điện thoại lên bấm số của Tư Không Dực Dương.

“Ấy da, cậu nghĩ gì nào mà gọi điện cho tôi vậy.” Thanh âm vui sướng của Tư Không Dực Dương truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Anh đã tra được cái gì rồi? Về Thuần Nhã và Bánh Bao.” Cũng không thèm nói lời vô ích với anh ta, Mạc Tuấn Nghị liền mở miệng hỏi.

Phất tay để bí thư cầm lấy văn kiện đã ký tên xong ra ngoài, Tư Không Dực Dương mới đáp lại lời trong điện thoại: “Chuyện tôi muốn biết một cái cũng chưa tra được”

“Có ý gì?” Mạc Tuấn Nghị không giải thích được.

“Ai là mẹ ruột của bé con kia, còn có giấy khai sinh của bé con đều là do Ô Thuần Nhã tự đi làm, nói đơn giản nhất là, bé con kia ra đời không để lại dấu vết gì, thế nào, cậu có biết cái gì khiến tôi hứng thú hơn chút sao?”

Vừa nghe thấy anh ta nói như vậy, Mạc Tuấn Nghị liền thả tâm hơn phân nửa, “Không biết, tôi chỉ là hỏi thăm một chút.” Không tra ra được là tốt rồi. Bánh Bao là do Ô Thuần Nhã tự mình sinh ra trong phòng ở, đương nhiên sẽ không có cái người kêu là mẹ rồi, cũng sẽ không có giấy chứng nhận của bệnh viện.

“Vậy cậu gọi điện thoại cho tôi có ý gì? Chẳng lẽ lâu ngày không gặp nên nhớ tôi rồi sao?”

“Nằm mơ đi!” Tít một cái liền cúp điện thoại, Mạc Tuấn Nghị xoay người rời khỏi phòng học.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny