11/12/2015

Chương 9 – TGBT


Chương 9: Thúc thúc cha



“Cha, ôm ôm!”

Giọng nói đặc hữu của trẻ con mang theo cảm giác mềm mại khi vừa mới tỉnh ngủ, khiến cho người nghe cảm thấy dị thường dễ chịu, nhưng, ba người ở đây khi nghe thấy thanh âm làm nũng còn lộ ra chút hưng phấn kia cứ như sét đánh ngang tai.

Tư Không Cảnh Hoán là người hồi thần nhanh nhất, nhóc kinh ngạc liếc nhìn Ô Thuần Nhã đang ôm Bánh Bao mà trừng mắt sửng sốt, lại nhìn Tư Không Viêm Nghiêu cũng đang đồng dạng sửng sốt, khóe miệng co rút hai cái, trong nháy mắt liền ngộ ra một câu “À! Thì ra là thế”… O__O…

Tư Không Viêm Nghiêu thấy Bánh Bao giương khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lại, cùng với bộ dáng tươi cười ngọt ngào hồn nhiên, cộng thêm một câu ngọt ngây ngấy “Cha” kia, thật sự là vô hình trung đánh trúng vào một điểm sâu nhất dưới đáy lòng anh, cho nên liền sửng sốt. (o)…

Nguyên bản trên mặt mang theo nụ cười mỉm Ô Thuần Nhã cũng hoàn toàn cứng đờ, cậu trợn tròn mắt nhìn về phía Bánh Bao trong lòng, sau đó cắn chặt răng, hỏi: “Bánh Bao, con vừa gọi anh ta là cái gì?”

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ hoàn toàn không biết lúc này phụ thân đang có tâm tư bóp chết bé, vẫn là đặc biệt hưng phấn nâng hai cánh tay tròn ủm trắng nõn lên, hướng về phía Tư Không Viêm Nghiêu sau khi đứng lên cách mình cũng gần hơn mà lắc lư, “Cha, ôm ôm Bánh Bao, ôm ôm!”

Lần này thanh âm càng thêm rõ ràng, hiện tại ba người ở đây hoàn toàn không hoài nghi về thính lực của mình nữa.

Ô Thuần Nhã ngơ ngác nhìn nam nhân với thân hình cao lớn kia vươn tay ôm lấy Bánh Bao từ trong ngực mình ra, sau đó nhìn nam nhân nâng Bánh Bao lên thật cao, Bánh Bao dị thường hưng phấn thét chói tai, “Thật là cao nha! Cha, ha ha, chơi thật vui a!” Chưa từng được ẵm đến chỗ cao như vậy, Tiểu Bánh Bao hưng phấn.

Hai tay Tư Không Viêm Nghiêu nâng ở dưới hai tay tròm ủm của Bánh Bao, quăng bé lên, tiếp theo là chụp lấy, cứ như vậy qua lại ba lần sau đó ôm Tiểu Bánh Bao đang hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vào trong lòng, hiếm khi kiềm chế được một thân lãnh khí, cặp mắt lợi hại như chim ưng kia cũng mang theo ý cười rõ ràng, “Sợ?”

Tiểu Bánh Bao nhanh chóng lắc đầu, cặp mắt to tròn nhìn về phía Tư Không Viêm Nghiêu, “Không sợ, thật vui nha!” o(v)o~~

“Bánh Bao!” Ô Thuần Nhã tiến lên đoạt con trai lại, khẩn trương quan sát bé từ trên xuống dưới, ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía Tư Không Viêm Nghiêu, “Dọa đến bé thì làm sao đây!”

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, không nói chuyện.

Tư Không Cảnh Hoán kinh ngạc mở to miệng, nhóc nhìn nhị thúc nhà mình, lại nhìn Bánh Bao một chút, đột nhiên nhóc phát hiện ra một chuyện, hình như nhị thúc rất thích Bánh Bao a, lẽ nào Bánh Bao thật sự là con trai của nhị thúc? Thế nhưng… khóe mắt thử liếc tới Ô Thuần Nhã đang mang theo vẻ mặt tái nhợt, hiện tại nhóc lại có chút nghi ngờ, sắc mặt của Ô thúc thúc thật là khó xem a…

“…Nhị thúc…” Dưới loại tình huống quỷ dị này, Tư Không Cảnh Hoán có cảm giác mình cần phải nói cái gì đó, sau khi nhóc hô lên một tiếng nhị thúc xong, lại không còn biện pháp nào mà tiếp tục nữa.

“Tư Không Viêm Nghiêu.” Đưa tay phải ra giới thiệu tên mình, đây là lần đầu anh chủ động như thế.

Liếc nhìn bàn tay to đưa đến trước mặt mình, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, vươn tay, Ô Thuần Nhã mím môi một cái, nắm lấy, mở miệng nói: ” Ô Thuần Nhã, đây là con trai tôi, Ô Trạch Vũ.”

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày đối với xúc cảm trong tay, anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của đối phương, “Bánh Bao?” Anh vừa mới nghe được bé con kia xưng hô như vậy.

Khẽ co quắp khóe miệng, trước tiên Ô Thuần Nhã thu tay về, ôm Bánh Bao béo ú trong lòng tới bên người Tư Không Cảnh Hoán, sau đó đặt ba hộp giữ ấm lên bàn cơm di động, lúc này mới trả lời câu hỏi của Tư Không Viêm Nghiêu, “Đây là nhũ danh của bé.”

Lấy chén nhỏ muỗng nhỏ từ trong ngăn tủ hơi thấp ở bên cạnh ra, sau đó phân biệt múc ra hai chén cơm thơm ngào ngạt cho hai nhóc con kia, lấy đậu hũ cùng món thịt ba rọi từ hộp giữ ấm phân biệt đổ vào một phần bên trong khay của hộp giữ ấm, lại cố ý múc riêng một chén canh cho Tư Không Cảnh Hoán, nhìn Bánh Bao bĩu môi biểu thị bất mãn, cậu cười khẽ một tiếng, “Cái này là để ca ca uống, không cho con đâu.”

Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ cảm thấy nhất định là bé đã bị phụ thân nhà mình ruồng bỏ, hơn nữa món canh kia thơm quá nha, nhìn bộ dáng tội nghiệp của Bánh Bao, Tư Không Cảnh Hoán đẩy chén nhỏ của mình sang cho bé, “Cái này cho em uống.”

Ô Thuần Nhã bất đắc dĩ thở dài, lại rót một chén đưa cho Tư Không Cảnh Hoán, sau đó nói với nam nhân: “Vì để cho hai nhóc con dễ tiêu hóa, tôi nấu cơm tương đối nhão, nếu như anh không ngại…” Múc cơm từ trong hộp giữ ấm vào chén bằng plastic, ý bảo Tư Không Viêm Nghiêu có thể cùng ăn chung.

Lời của cậu khiến hai nhóc con đang cúi đầu mãnh liệt ăn hơi chút ngẩng đầu nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, ngủ trưa cũng sẽ tiêu hao năng lượng, cho nên lúc này quai hàm của hai bé con kia phình lên giống như hai con hamster (hamster có thói quen là sẽ trữ thức ăn vào hai bên má để ăn dần, cho nên má sẽ phình lên nhìn rất dễ thương). Một ánh mắt là kinh ngạc, một ánh mắt còn lại là chờ mong.

Tư Không Cảnh Hoán kinh ngạc vì sự cẩn thận của Ô Thuần Nhã, không chỉ vì mình mà nấu riêng món canh bí đao với sườn heo, còn mời nhị thúc cùng ăn bữa trưa.

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ lại đang mong đợi nếu như cha thích tay nghề của phụ thân, như vậy có thể phát triển thêm một bước nữa, không phải người ta vẫn thường nói, muốn có được trái tim một người đàn ông trước hết phải thông qua con đường dạ dày của họ sao! Con đường dạ dày không phải là để người đó mê mẩn thức ăn bạn nấu sao! Bé vẫn là rất tin tưởng với tay nghề của phụ thân nhà mình đó nha.

Gật đầu, từ sáng sớm đến bây giờ anh vẫn chưa có ăn cái gì, lúc này ngửi được mùi thức ăn rất thơm, gợi lên ham muốn ăn của anh, Tư Không Viêm Nghiêu cũng không khách khí, ngồi đối diện với hai bé con kia, một thân cao lớn cởi giày ngồi xếp bằng trên giường, hệt như một lão địa chủ.

Bánh Bao giơ muỗng nhỏ đựng đầy món bột gạo chưng thịt ba rọi trong tay mình lên, run run rẩy rẩy để ở trên chén cơm của Tư Không Viêm Nghiêu, sau đó nghiêng qua, vừa lúc thịt rơi vào trong chén, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười hì hì nói: “Cha ăn, () ”

…  Tư Không Cảnh Hoán vùi đầu chăm chú ăn, nhóc không muốn lại nhìn thấy biểu tình của nhị thúc và Ô thúc thúc.

Ô Thuần Nhã ôm Bánh Bao đến chân của mình ngồi hảo, biểu tình nghiêm túc, “Bánh Bao, người này gọi là thúc thúc, nhớ không?”

Thân thể mập mạp của Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ run lên một cái, sau đó mãnh liệt gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, nghiêm túc lại khẳng định trả lời: “Nhớ kỹ.”

Quay đầu, hướng về phía Tư Không Viêm Nghiêu đang nhìn mình chăm chú hô một tiếng: “Thúc thúc cha!”

“Phốc… Khụ… Xin lỗi… Khụ, không phải con cố ý.” Một ngụm cơm nghẹn ở cổ họng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Không Cảnh Hoán trở nên đỏ bừng.

Ô Thuần Nhã nhanh chóng khẽ vỗ vỗ phía sau lưng nhóc, Tư Không Viêm Nghiêu một câu cũng chưa nói, chỉ là cặp mắt mang theo ý cười kia của anh lại vẫn như trước nhìn một lớn hai nhỏ ở trước mặt.

Thở dài, Ô Thuần Nhã cảm thấy mình với con trai thật sự rất khác nhau, cũng không muốn lại nói nhiều với bé, dù sao sau này cũng sẽ không thường xuyên gặp được, gọi sai thì cứ để nó sai đi, cậu không có nhiều thời gian để uốn nắn bé như vậy đâu.

“Tùy con vậy, thích tên nào liền kêu tên đó.” Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng cân nhắc qua, người ta bị gọi như vậy có đáp ứng không nha! Ô Thuần Nhã biểu thị, chuyện này không nằm trong phạm vi tự hỏi của cậu.

Gương mặt tuấn tú của Tư Không Viêm Nghiêu căng cứng, giơ tay gắp thức ăn, hương vị trong miệng khiến anh không khỏi mở to mắt ra, sau đó tiếp tục ăn hết miếng này đến miếng khác, mùi vị không tệ nha!

“Ăn thật ngon.” Quay về phía Ô Thuần Nhã đang mở to mắt nhìn mình mà giơ cao đôi đũa trong tay, anh nói ra 3 chữ trừ tên mình ra trong ngày hôm nay…

“…Cảm ơn…”  Ô Thuần Nhã triệt để hết chỗ nói rồi.

“Phụ thân ăn.” Giơ muỗng nhỏ trong tay lên, Bánh Bao đút đến bên miệng phụ thân nhà mình.

Há mồm ăn, Ô Thuần Nhã nở nụ cười, “Ngoan, tự mình ăn đi, phụ thân không đói bụng.”

“Được rồi.” Cúi đầu ăn, cặp mắt to của Ô Trạch Vũ loạn chuyển, mang theo chút mưu ma chước quỷ. (*^__^*)

Ba người đều ăn xong, Ô Thuần Nhã có cảm giác rất thành tựu, thu dọn chén đũa xong, cậu xoa xoa tay, “Bánh Bao, hôm nay phụ thân không ở đây cùng con, buổi tối con ngoan ngoãn ngủ với ca ca được chứ?”

“Tại sao ạ?” Bánh Bao không hài lòng bĩu môi.

“Ngày mai con sẽ xuất viện, phụ thân phải về nhà dọn dẹp a.” Nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé, Ô Thuần Nhã cười nói.

Bé nhu thuận gật đầu, sau đó nhìn sang Tư Không Viêm Nghiêu đang ở một bên kiểm tra chân nhỏ đang bị thương của Tư Không Cảnh Hoán, “Thúc thúc cha cũng đi.”

“Bánh Bao, hôm nay con rất kỳ quái.” Tuy rằng vẫn luôn biết rõ có thể mình đã sinh ra một tiểu quái vật, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tiểu quái vật biểu hiện dính một người đàn ông khác như vậy… Nhất là lại tạo điều kiện để cho người đàn ông này dính lấy mình.

Chuyển chuyển cặp mắt to tròn, Bánh Bao nãi thanh nãi khí nói: “Bởi vì phụ thân chỉ có một mình a.”

“Phụ thân…”

“Được, tôi đi.” Thấy cậu muốn mở miệng cự tuyệt, Tư Không Viêm Nghiêu lập tức chặn lại lời của cậu. Chỉ bất quá, anh mới vừa nói xong, chính mình lại sửng sốt một chút, đồng dạng sửng sốt còn có bé con Tư Không Cảnh Hoán đang đóng vai khán giả ở bên cạnh, cộng thêm một đương sự trong đó là Ô Thuần Nhã.

“Tốt nha!” Bánh Bao mới được 3 tuổi rưỡi liền hoan hô, bé thật thích người thúc thúc cha này!
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 8 – TGBT


Chương 8: Đại Băng Sơn



Lúc Tư Không Dực Dương nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới thì anh ta đang ở hội nghị báo cáo nghiệp vụ của công ty trong sáu tháng cuối năm, đối với loại sự tình con trai duy nhất gặp tai nạn xe cộ phải nằm viện hiển nhiên nếu so với người bình thường thì anh ta biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều lắm, ít ra anh ta cũng không có hoảng hốt khẩn trương quăng lại một đám chủ quản ngành vội vội vàng vàng rời đi. Anh ta chỉ bảo người đang báo cáo tiếp tục, còn anh ta thì đi ra ngoài gọi điện thoại mà thôi.

Tư Không Viêm Nghiêu vừa mới đáp xuống máy bay, dạo gần đây anh toàn phải bay qua bay lại giữa thành phố X và thành phố S, không có biện pháp, ai biểu anh là người bận rộn làm chi.

Vừa mới khởi động điện thoại, liền vang lên thanh âm của bản giao hưởng định mệnh, liếc nhìn số điện thoại, bắt máy, anh cũng không có nói chuyện, mà chỉ để ở bên tai.

“Em trai yêu dấu, em đã về chưa?” Giọng điệu hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt lãnh khốc, mang theo một chút lấy lòng, Tư Không Dực Dương rất phù hợp với cái từ trong ngoài không đồng nhất này.

“Ừm.”  Ngữ điệu lãnh đạm.

“… Cảnh Hoán bị tai nạn xe cộ.” Thanh âm có chút trầm thấp.

“Ừm.” Tư Không Viêm Nghiêu đưa tay nhấc vali đưa cho tài xế ở bên cạnh, xoay người mở cửa ngồi vào phía sau.

“Nè nè, nói như thế nào thì đó cũng là cháu trai duy nhất của em đó nha, hiện tại anh đang họp ở công ty, không thể bỏ đi được, em đến nhìn nó một chút đi há!” Chớ thấy anh ta biểu hiện rất bình tĩnh mà lầm, kỳ thực thì anh ta cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài vậy đâu! Đó chính là con trai của anh a! Đứa con trai đáng yêu của anh đó a!

Mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, rốt cục Tư Không Viêm Nghiêu đổi giọng nói một từ khác, “Gì?”

Tư Không Dực Dương cũng không biết nên nói gì đối với cái kiểu nói chuyện mỗi lần chỉ phát ra một từ của đệ đệ nhà mình, “Bệnh viện nhi đồng, đang nằm ở phòng bệnh bình thường, cụ thể là phòng nào thì anh cũng không rõ lắm, khi đến chỗ thì em đi hỏi lại nha, nhờ cả vào em đó ~ ” Nói xong lập tức cúp điện thoại, hừ hừ, đây là hắn cố ý không nói vị trí cho nó đó, vậy thì thế nào!

Tại phòng bệnh thường trong bệnh viện nhi đồng.

Tay phải Ô Thuần Nhã thuần thục gõ bàn phím, tay trái lại lật từng trang từng trang tư liệu Pháp Văn để ở một bên, hiện tại cậu không có biện pháp đến trường làm giúp thầy giáo, chỉ có thể đem tư liệu cần phiên dịch đến bệnh viện làm, vừa chăm sóc Bánh Bao vừa làm một ít công tác đơn giản.

Tư Không Cảnh Hoán kinh ngạc mở to hai mắt, cặp mắt to tròn sáng ngời của riêng trẻ con khiến cho nhóc thoạt nhìn tương đối đáng yêu.

“Tiểu ca ca anh đang nhìn cái gì vậy?” Bánh Bao ghé vào bên cạnh Tiểu Băng Sơn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.

Đưa tay chỉ vào người nào đó đang chuyên tâm công tác cách hai bé không xa, nhỏ giọng nói: “Tốc độ đánh máy của thúc thúc cư nhiên có thể nhanh đến như vậy, thực sự là quá lợi hại.”

Bánh Bao quay đầu liếc nhìn phụ thân nhà mình, sau đó dùng biểu tình đặc biệt nghiêm túc gật đầu, thanh âm mềm mại khi nghe vào đặc biệt dễ chịu, “Phụ thân vẫn luôn như vậy, đây chính là bí quyết gia truyền đó nha.” (^ω^)

Bị bộ dáng khoe khoang của bé chọc cười, Tư Không Cảnh Hoán cảm thấy tâm tình mấy ngày nay của nhóc cực kỳ tốt, hơn nữa rõ ràng có nhiều biểu tình hơn rất nhiều. Ít ra thì tất cả đều là nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

“Tiểu ca ca, em mệt rồi, Bánh Bao muốn đi ngủ.” (~~)~zZ

Tư Không Cảnh Hoán nghe bé nói như vậy liền nhanh chóng dịch người qua, chừa ra chỗ trống cho bé, vỗ vỗ gối nằm ở bên cạnh, “Ngủ trên giường của anh đi, đừng phiền đến thúc thúc.”

“Dạ!” Ngoan ngoãn gật đầu, Bánh Bao xê dịch thân thể tròn trịa nghiêng người nằm ở bên cạnh Tiểu Băng Sơn, “Ca ca cũng ngủ nha.”

“Được.” Tuy rằng nhóc không có thói quen ngủ trưa, bất quá đối với lời mời của Bánh Bao vẫn là vui vẻ đáp ứng. Nằm xuống tiện tay ôm lấy tiểu thân thể mềm mại tròn ủm của Bánh Bao vào trong lòng, Tư Không Cảnh Hoán ngửi thấy mùi sữa thơm đặc trưng trên người Bánh Bao, đột nhiên cảm thấy mình cũng buồn ngủ.

Nửa giờ sau, cuối cùng Ô Thuần Nhã mới hoàn hồn từ trạng thái công tác, quay đầu lại liền thấy bộ dáng đáng yêu của hai bé con kia ôm nhau ngủ say cùng một chỗ, đứng dậy cầm lấy tấm mền mỏng ở bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên người hai bé con, sau đó cầm điện thoại ra khỏi phòng.

Đứng ở hành lang gọi điện thoại cho Mạc Tuấn Nghị, “Alo, Tuấn Nghị, ngày hôm nay không cần tới đâu.”

“Làm sao vậy?” Đang định ra khỏi cửa Mạc Tuấn Nghị buông chìa khóa xe trong tay xuống, hỏi.

“Không có gì, ngày mai Bánh Bao sẽ xuất viện, một lát tớ về nhà nấu cơm tối cho bọn nhỏ ăn là được rồi, cũng không cần làm phiền cậu phải chạy tới chạy lui một chuyến.” Chỉ vào mình với y tá đang đi tới sau đó lại chỉ chỉ vào phòng bệnh, cậu mỉm cười lên tiếng chào.

Y tá gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Dù sao cũng đã nghe được cậu nói sẽ về nhà nấu cơm.

“Bọn nhỏ?” Ngày hôm qua cậu có việc nên không thể vào bệnh viện thăm Bánh Bao, cho nên cũng không biết chuyện Bánh Bao đã có thêm bạn cùng phòng.

“Ừm, một bé con rất khốc rất đẹp trai, Bánh Bao rất thích nhóc ấy.” Nhớ đến bộ dáng dính người ta của con trai mình trong mấy ngày nay, Ô Thuần Nhã lại bật cười.

“Vậy được rồi, ngày mai khi Bánh Bao xuất viện tớ sẽ đến đón hai người, không được cự tuyệt, tớ có xe nên cũng dễ dàng hơn một chút.” Mạc Tuấn Nghị thở dài.

Đưa tay bắt một chiếc taxi, Ô Thuần Nhã cười trả lời, “ĐƯợc, chiều nay tớ lại gọi điện thoại cho cậu.”

“Ừm, tự mình chú ý an toàn, bye bye.”

“Bye.”

Trước cửa bệnh viện nhi đồng, sau khi dừng xe tài xế liếc nhìn sang kính chiếu hậu, phát hiện thiếu gia nhà mình còn chưa có mở mắt ra, cho nên nhẹ giọng nhắc nhở, “Nhị thiếu, đến nơi rồi.”

Cặp mắt lợi hại như chim ưng của Tư Không Viêm Nghiêu mở ra, nghiêng đầu liếc nhìn cửa bệnh viện nhi đồng đầy người đến người đi, “Về đi.” Tài xế có thể coi như là một người đã ở bên cạnh anh lâu năm, cho nên có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

“Vâng, vậy tôi về trước đây nhị thiếu.”

Gật đầu một cái, Tư Không Viêm Nghiêu nâng chân dậy bước xuống xe, cặp chân thon dài thẳng tắp được bao quanh bởi một chiếc quần tây hưu nhàn màu đen. Bước nhanh đến quầy tiếp tân để hỏi thăm.

“Tư Không Cảnh Hoán, 8 tuổi, phòng bệnh.” Trong giọng nói của Tư Không Viêm Nghiêu không có chút tình tự phập phồng nào cả.

Trên gương mặt tuấn tú viết rõ một chữ thật lớn tôi đang rất không thoải mái, tuy rằng anh rất tuấn tú rất khốc, thế nhưng loại cảm giác không muốn tiếp cận người khác này khiến tiểu y tá hai mắt mê trai run run một cái, sau đó nơm nớp lo sợ mà tra dữ liệu giùm anh.

“…Phòng bệnh thường số 201… Ở trên lầu hai.”

“Cảm ơn.” Mặc dù là nói cảm ơn, nhưng nghe từ trong miệng anh lại cảm thấy có chút biến chất!

“… Không… Không cần khách khí…” Tiểu y tá cứng ngắc kéo kéo khóe miệng. Má ơi, người này sao có thể lạnh như thế a!

Ô Thuần Nhã dùng tốc độ nhanh nhất về đến nhà, nấu cơm, sau đó nhìn vào nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, quyết định làm bột gạo chưng thịt ba rọi cùng với đậu hũ tự làm ở nhà, còn cố ý hầm riêng cho Tư Không Cảnh Hoán món canh bí đao với sườn heo thơm nức, tuy rằng có hơi phiền phức một chút, nhưng cậu tay chân lanh lẹ, hai món một canh rất nhanh liền xong rồi.

Bỏ đồ ăn vào hộp giữ ấm, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

“Lưu nãi nãi, ngày mai Bánh Bao sẽ xuất viện, người đừng quá lo lắng.” Xuống lầu liền thấy lão thái thái đi mua thức ăn về, cậu vội vàng đi qua chào hỏi.

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, con nhắn với Bánh Bao rằng, ngày mai sẽ làm sườn xào chua ngọt cho bé ăn.” Rốt cuộc Lưu nãi nãi mới có thể yên tâm.

“Dạ, con đi trước đây.”

Rất nhanh Tư Không Viêm Nghiêu liền tìm được phòng 201, đẩy cửa ra chỉ thấy một cái giường bệnh trống trơn, sau đó quay đầu, nhìn thấy hai bé con đang ôm nhau ngủ say sưa kia, bên cạnh còn có một cái bàn tròn bên trên đặt sách cùng máy vi tính xách tay.

Có chút bất ngờ nhíu mày, đây vẫn là lần đầu anh nhìn thấy cháu trai nhà mình thân cận với đứa nhỏ khác. Cố ý bước đi thật nhẹ, đi tới trước giường của hai bé con kia, anh cúi đầu quan sát bọn nhỏ.

Bé con được cháu trai mình ôm vào lòng kia thực sự là rất đáng yêu a, trắng trắng tròn tròn, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì đang ngủ mà trắng hồng hồng, lông mi dày như chiếc quạt khẽ nhếch, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng như anh đào hơi chu ra, như là đang nằm mơ thấy gì hay lắm vậy, lại còn chảy không ít nước miếng nữa cơ chứ.

Lúc Ô Thuần Nhã mở cửa phòng bệnh thì bắt gặp một hình ảnh rất kỳ quái, chiếc bàn làm việc tạm thời của mình bị một nam nhân mặc áo sơ mi trắng quần tây trang màu đen chiếm lấy, mà hai bé con kia vẫn là ngủ đến thiên hôn địa ám.

Nghi hoặc nhìn nam nhân vì nghe được tiếng cửa mở mà nhìn về phía mình, cậu lễ phép hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?”

Tư Không Viêm Nghiêu đầu tiên là trên dưới quan sát cậu một phen, sau đó thấy trong tay cậu cầm ba cái hộp giữ ấm cỡ lớn, lập tức hiểu ra thân phận của cậu, phỏng chừng chính là người thân của bé dễ thương đang ngủ kia, chắc là ca ca của bé con đó.

Dùng cằm hướng về phía hai bé con đang ngủ kia, không nói chuyện.

Bất quá Ô Thuần Nhã đã hiểu, đây chắc là người thân của Tư Không Cảnh Hoán. Mỉm cười gật đầu, cậu vào phòng đóng cửa lại, sau đó cầm lấy hộp giữ nhiệt ở trên tay đặt lên bàn.

Tư Không Cảnh Hoán nghe được tiếng đóng cửa thì tỉnh lại, đã nhìn thấy thân ảnh của Ô Thuần Nhã bước ra từ toilet, sau đó mới phát hiện nhị thúc đang ngồi bên cửa sổ, nhóc có chút giật mình.

“Nhị thúc? Sao người lại tới đây?” Không phải nhị thúc nhà nhóc đang ở thành phố S sao?

Tư Không Viêm Nghiêu thấy nhóc tỉnh lại, lại không có một chút ý tứ nào là muốn đứng dậy rời khỏi ghế sa lon nho nhỏ kia cả, càng không có tính tự giác khi mình đang chiếm đoạt vị trí của người khác, chỉ là gật đầu một cái, nói hai chữ, “Thăm con.”

“À.” Bật chế độ tiểu băng sơn. Không có biện pháp nha, ai kêu nhị thúc nhà nhóc là một đại băng sơn làm chi a, đối với đại băng sơn, nếu như bạn muốn khiến cho người đó nói nhiều hơn hai chữ cũng là việc khó khăn đó.

Ô Thuần Nhã nhìn thấy hai người như vậy thì phì cười, rõ ràng một người là thật cao hứng có vì có người thân đến thăm mình, nhưng lại cố giả bộ như là đang rất bình tĩnh, còn người kia đâu? Vừa lo lắng vừa một mực quan sát tình trạng thân thể của nhóc con, có thể thấy được nhóc dậy nhưng cũng không chịu hỏi thăm nhiều thêm một chút, loại hình thức ở chung này thật là quái dị.

Ô Trạch Vũ Tiểu Bánh Bao là bị phụ thân nhà mình đánh thức, giơ tiểu móng vuốt đầy thịt lên dùng sức dụi mắt, sau đó phát hiện ở khóe miệng mình có chút dịch thể khả nghi, nhanh chóng đưa tay lên lau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nãi thanh nãi khí gọi phụ thân.

“Bánh Bao có xấu hổ hay không nha, ngủ mà còn chảy cả nước miếng.”

“Phụ thân!” Tiểu Bánh Bao đỏ bừng mặt vươn tay muốn ôm một cái, sau khi được ôm còn dùng cái đầu tròn trịa kia cọ cọ vào gáy của phụ thân mình, bé vừa mới nằm mơ, hơn nữa còn là mơ thấy mình đang gặm móng móng heo! Thơm ngon như vậy, đương nhiên là phải chảy nước miếng rồi nha. ()

Cười cười vỗ xuống cái mông của Bánh Bao, Ô Thuần Nhã nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, “Ngoan, chào hỏi thúc thúc ở trước mặt đi.”

Lúc này Ô Trạch Vũ mới phát hiện có một người thứ tư trong phòng bệnh, nâng đầu lên, cặp mắt to long lanh tò mò nhìn về phía Tư Không Viêm Nghiêu đồng dạng cũng đang nhìn bé, sau đó, nghiêng người giơ lên hai móng vuốt trắng nõn mềm mại, nói ra một câu kinh người…

“Cha, ôm một cái!”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 7 – TGBT


Chương 7: Tiểu Băng Sơn



Mấy hôm nay bạn nhỏ Ô Trạch Vũ đều trải qua rất sung sướng.

Mỗi ngày phụ thân đều sẽ đích thân làm đồ ngon cho bé ăn, còn có thể ở bên cạnh bé, tuy rằng không thể chơi đùa với phụ thân như khi ở nhà, thế nhưng chỉ cần có phụ thân ở cùng bé, bé đã rất vui rất vui rồi.

Ô Thuần Nhã đặt Tiểu Bánh Bao lên trên đùi, cúi đầu nhìn bé, “Phụ thân đi về làm đồ ăn cho con đây, Bánh Bao, tự mình chơi đi.” Mỗi ngày cậu đều ở chỗ này cùng Tiểu Bánh Bao, chỉ có thể đình lại công tác đã nhận ở chỗ thầy giáo.

Tiểu Bánh Bao không hài lòng chu chu mỏ, cặp mắt đen nhánh cứ như vậy mà nhìn phụ thân bé.

“Phụ thân, con muốn ăn cháo lá sen.”  Gần đây đều là do bé chọn món ăn, cũng tại Ô Thuần Nhã thấy bé ở bệnh viện ăn không được ngủ không yên, cho nên bé muốn món gì liền làm cho bé món đó.

Nhíu mày nhìn con trai đang chu mỏ, Ô Thuần Nhã cười đến cực kỳ ôn nhu, “Buổi trưa hôm qua con nói muốn ăn cá ngân nhỏ chưng trứng gà, kết quả chỉ ăn hai muỗng liền không ăn nữa, buổi tối đòi ăn mì thịt bò,  ăn hết thịt bò nhưng chỉ ăn có phân nửa mì. Bánh Bao à, ngày mai con đã có thể xuất viện rồi đó nha.” Câu nói sau cùng còn có chút cảm thán.

Tiểu Bánh Bao kinh ngạc, may mà còn chưa có kêu lên, phụ thân bé đây là không hài lòng a! Mấy ngày gần đây bé được nuông chiều đến có chút quên mất phương hướng luôn rồi, xong, nếu như ngày hôm nay còn dám bỏ mứa nữa, chắc chắn sau khi xuất viện phụ thân sẽ tính sổ đầy đủ lại với bé!

Lập tức nịnh nọt như cún con mà vươn đôi tay ngắn củn cỡn tròn ụm ôm lấy cổ của phụ thân mình lắc lư, “Phụ thân ơi, phụ thân à, phụ thân tốt của con, Bánh Bao muốn ăn cháo lá sen nha, tốt nhất là có để thêm một cái đùi gà ở bên trên nữa, đảm bảo con sẽ ăn hết luôn cho. Tuyệt đối không bỏ mứa nữa đâu!”

“… Đồ heo con tham ăn, ăn cho mập ra để chờ xuất chuồng hả!” Cười mắng bé một câu, giơ tay lên vỗ một cái lên mông nhỏ đầy thịt của bé.

“Éc éc!” Nhíu cái mũi nhỏ lại, học theo tiếng heo kêu, dào dạt đắc ý nhìn phụ thân của bé. Bé biết nhất định phụ thân sẽ xuống bếp làm đồ ăn cho bé nha.

Thả bé xuống giường, sau khi dặn dò đôi ba câu cậu về nhà nấu cháo cho bé.

Ô Thuần Nhã mới vừa đi không bao lâu, y tá đẩy một chiếc xe lăn vào, một bé trai mặt không biểu tình ngồi trên chiếc xe đó, khoảng chừng 7, 8 tuổi.

Ô Trạch Vũ Tiểu Bánh Bao tò mò nhìn theo y tá, lại nhìn bé trai kia, sau đó nhìn ra cửa một chút, không có người đi theo.

Bé lễ phép chào hỏi, “Em chào y tá tỷ tỷ, chào tiểu ca ca.”

“Chào bé con, ba em đâu?” Y tá đẩy xe đến giường trống ở bên cạnh, một bên trải giường chiếu một bên hỏi bé.

“Về nhà nấu cháo cho em rồi, một lát tỷ tỷ cũng đến ăn cùng đi nha! Tay nghề của phụ thân em tốt lắm á!” Bé từng xem qua trên TV, cho nên biết trong một gia đình phải có cha mẹ cùng con cái, nhưng nhà bọn họ lại thiếu mẹ, cho nên bé đang giúp phụ thân tìm vợ, tìm mẹ cho mình. Bé thấy y tá này cũng không tệ, tuy rằng lớn lên không đẹp bằng phụ thân bé, nhưng là so với những người khác cũng tốt hơn nhiều lắm.

“Một lát tỷ tỷ có việc rồi, em cứ ăn đi.” Sau khi trải giường xong y tá muốn thả đứa nhỏ lên giường, nhưng bị bé trai kia phất tay ngăn lại.

“Bạn nhỏ Tư Không, chân em không được tiện cho lắm, để tỷ tỷ ôm em cho.” Đứa nhỏ này thật đủ khốc, hơn nữa tuổi còn như như vậy đã có thể nhìn ra bộ dáng bất phàm, nhất định sau này lớn lên sẽ là một soái ca.

“Cảm ơn, không cần, em chỉ bị gãy một chân.” Chỉ với một câu nói liền cường điệu thêm cảm giác lạnh lùng, chống xe đẩy đứng lên, từng chút từng chút kéo chân trái đang bị thương đến bên giường, sau đó cứng ngắc nhấc chân lên giường. Cho dù đau đến sắc mặt trắng bệch cùng với cái trán chảy đầy mồ hôi, cũng không than lên một tiếng.

Tiểu Bánh Bao giương cái miệng nhỏ nhắn sùng bái nhìn ca ca, vỗ bàn tay nhỏ bé bẹp bẹp, hưng phấn nói: “Ca ca thật là lợi hại! Cũng không sợ đau luôn nha!”

Đứa nhỏ kia mà nhìn bé một cái, phát hiện bé trắng trắng tròn tròn rất đáng yêu, liền gật gật đầu nói, “Nam tử hán thà đổ máu chứ không rơi lệ.”

Y tá ở một bên co rút khóe miệng, ngửa mặt lên trời thở dài, là nhà ai nuôi ra được một đứa nhỏ cực phẩm như vậy a! Mới có bây lớn thôi đã thế này rồi, sau này sẽ thành bộ dáng gì nữa đây hả!

“Bé con, một hồi chờ ba ba em đến thì báo cho anh ấy biết một tiếng, bệnh nhân nhỏ này tên là Tư Không Cảnh Hoán, năm nay 8 tuổi, do khu nội trú của khoa chỉnh hình không còn giường trống, cho nên trước tiên sẽ ở chỗ này mấy ngày, làm phiền anh ấy chăm sóc một chút.”  Y tá chậm rãi nói nói, cô biết bé con này có thể nhớ kỹ những lời mình nói, hơn nữa còn là một chữ cũng không lầm. Bất quá cô không thể nói quá nhanh mà thôi.

Tiểu Bánh Bao cười híp mắt gật đầu, “Nhớ rõ, chờ phụ thân đến em liền nói với người, tỷ tỷ yên tâm, em sẽ chăm sóc cho tiểu ca ca.” Bộ dáng nhu thuận không chỉ chiếm được sự vui vẻ của y tá, ngay cả tiểu soái ca mặt không biểu tình ở một bên cũng phải nhìn bé thêm vài lần.

Bất quá tiểu soái ca vẫn mang theo hoài nghi là chủ yếu, dù sao Tiểu Đậu Đinh này thoạt nhìn như một cái bánh bao, lời nói dài như vậy bé có thể nhớ hết sao?

“Thiệt ngoan thiệt ngoan, tỷ tỷ cám ơn em trước nha.” Xoa xoa mái tóc mềm mại của bé, y tá cất đồ vật linh tinh của Tư Không Cảnh Hoán vào bên trong ngăn kéo, sau đó nói: “Bạn nhỏ Tư Không khi nào thì người thân sẽ đến thăm em vậy?” Cô thật bất đắc dĩ, đứa nhỏ này bị tai nạn xe cộ đụng gãy chân, thế mà lại không có người thân nào đến thăm cả.

Lắc đầu biểu thị mình cũng không biết, điện thoại di động của nhóc đã rớt mất vào lúc bị tai nạn, lúc này phỏng chừng hẳn là người nhà đã phát hiện nhóc mất tích nên đang đi tìm nhóc đi. Hiện tại nhóc cũng không có tiện gọi điện thoại, cho nên chỉ có thể lắc đầu.

“… Vậy có cần chị mang cơm trưa đến cho em không?” Đứa nhỏ này thật đáng thương, tiểu y tá liền phát huy bản tính thánh mẫu trong người.

“Không cần đâu tỷ tỷ, phụ thân em sẽ đến ngay lập tức, người có nấu món cháo lá sen đó nha, em và tiểu ca ca sẽ ăn cùng nhau.” Tiểu Bánh Bao ở bên cạnh chen miệng nói, như vậy bé sẽ không sợ phải bỏ mứa cơm nữa rồi.

Tư Không Cảnh Hoán muốn cự tuyệt, nhưng vào lúc chống lại cặp mắt to tròn đầy thân thiện kia thì ma xui quỷ khiến mà gật đầu, hơn nữa còn nói cảm ơn, thế nhưng mặt vẫn là không có biểu tình.

Tiểu Bánh Bao cười híp mắt, chỉ bất quá trong ngực kinh ngạc tới mức liên tiếp gầm rú, đây chính là mặt liệt mà trên TV hay nói tới quá há! Nhất định đúng là nó rồi! Ca ca chính là không thay đổi biểu tình kia kìa!

Tiểu Bánh Bao hóa thân ngụy chân tướng quân, bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán cũng không phải là trời sinh đã mặt liệt, chỉ là do từ nhỏ luyện ra được mà thôi.

Ai bảo nhóc gặp ngay Tiểu Bánh Bao có tính ham chơi ham nói làm chi nha, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, đối với người nào cũng đều có thể cười híp mắt. Nhóc không thể làm được, cho nên dứt khoát không bày ra biểu tình, cũng là để cho người khác không đoán biết được tâm tình của mình. Theo thời gian dài cũng dần hình thành thói quen mặt liệt, dù sao cũng không ai quan tâm.

Sau khi tiểu y tá rời khỏi Tiểu Bánh Bao vểnh mông nhỏ lên bò xuống giường, sau đó đi tới bên giường của Tư Không Cảnh Hoán, ôm một hộp sắt thật to, thoạt nhìn khối lượng không nhẹ, ít ra thì đối với Tiểu Bánh Bao mà nói là ôm rất cực khổ.

Tư Không Cảnh Hoán lại một lần nữa làm ra hành động mà mình không hề nghĩ tới, nhóc thò người ra ôm Bánh Bao đang cực khổ bò lên giường đến bên cạnh mình, sau đó nhíu mày lại. Ý tứ muốn hỏi em đang làm gì?

Thế nhưng lúc này Tiểu Bánh Bao lại mỹ (đắc ý), ôm hộp sắt giống như hiến vật quý mà thả vào giữa hai người, dùng tiểu móng vuốt tròn tròn mở nắp hộp ra, bên trong tràn ngập màu sắc rực rỡ, tất cả đều là đồ ăn vặt.

Socola, khô bò, marshmallow, bánh xốp, bánh custas, bắp bò, socola viên, thạch trái cây, snack tôm, thật nhiều bọc nhỏ toàn bộ đều được đặt trong hộp sắt, trách không được lại nặng như vậy, thì ra  đều là đồ ăn a!

Lúc này rốt cuộc Tư Không Cảnh Hoán cũng có biểu tình rồi, nhóc hơi kinh ngạc mở miệng ra, sau đó nhìn một chút Tiểu Bánh Bao đang mỹ tư tư, lại nhìn một chút cái hộp trước mặt, nói: “Trách không được em mập thế này, thì ra là do có nhiều đồ ăn như vậy a!”

… Trước tiên Tiểu Bánh Báo mở bọc đồ ăn ra, sau đó quay đầu nhe răng hô: “Em đây mới không phải là mập! Em đây là tròn trịa thôi! Tròn trịa đó anh có hiểu hay không!”

Tư Không Cảnh Hoán nhìn bé một chút, chậm rãi gật đầu, “Đã hiểu… Thì ra em là bé bự…” (o)

“…” Tiểu Bánh Bao ngốc ra, bé bị cười nhạo! (_)#

Lúc Ô Thuần Nhã mang theo hộp giữ ấm trở lại chỉ thấy con trai nhà mình tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn ngồi trên một cái giường khác, trên giường trống lúc đầu có một tiểu soái ca đang ngồi.

Khẽ cười với đứa nhỏ kia, đi tới nhéo nhéo hai má của Bánh Bao đang giận dỗi, “Làm sao vậy? Sinh khí với tiểu ca ca?” Thấy bé đang cầm hộp thức ăn vặt bảo bối mà mỗi ngày bé đều lấy ra nhìn, Ô Thuần Nhã nở nụ cười.

“Bị ca ca cười rằng ăn đồ ăn vặt nên không thể lớn?”

Tư Không Cảnh Hoán trợn tròn mắt tò mò nhìn nam nhân cười đến ôn nhu kia, cảm giác rất thân thiết, cho tới nay nhóc chưa từng gặp qua người như vậy. Tuy rằng ở nhà nhóc có thật nhiều cười với các kiểu khác nhau, nhưng căn bản là hoàn toàn bất đồng với nam nhân này. Bộ dạng tươi cười của nam nhân này sẽ không khiến người khác phản cảm.

“Anh ấy nói con là bé bự!” (^)

“Con đã nói là mình tròn trịa?”  Đầu óc loạn chuyển, buồn cười nhìn con trai cáu kỉnh, lần trước Mạc Tuấn Nghị nói bé mập, bé liền nói là mình tròn trịa, kết quả khiến cho Mạc Tuấn Nghị không thể phản đối, lần này cư nhiên không thành công? Đứa nhỏ này thật lợi hại mà.

“Được rồi, phụ thân có nấu cháo cho con, còn có chân gà nướng,có muốn ăn hay không nha?”  Ô Thuần Nhã nghiêng đầu nhìn bé, đặt hộp giữ ấm lên bàn cơm di động, sau đó đặt ở giữa hai bé con.

“Có mấy cái đùi gà dạ? Phụ thân cũng ăn cùng luôn chứ?” Mắt to chớp chớp, mong đợi nhìn phụ thân bé.

“Hai cái, một lát Mạc thúc thúc của con sẽ đến, phụ thân sẽ cùng thúc ấy đến căn tin ăn, hai con mau ăn đi.” Cầm chén cơm cùng muỗng nhỏ ở một bên để lên bàn, sau đó lấy ra cái chén cùng muỗng kèm theo hộp giữ ấm đưa cho Tư Không Cảnh Hoán dùng, cậu cười nói.

“Cho tiểu ca ca một cái đùi gà nè.” Cáu kỉnh tới nhanh nhưng đi cũng nhanh, hơn nữa Tiểu Bánh Bao cũng chưa bao giờ mang thù, sai, là chưa bao giờ mang thù với người mình thích. Tuy rằng tiểu ca ca chê cười mình là bé bự, thế nhưng lúc đầu cũng là do mình nói sai khiến ca ca hiểu lầm, cho nên bé quyết định không so đo với ca ca đâu.

Tư Không Cảnh Hoán ngơ ngác nhìn hai cha con đang bận rộn trước mặt, đột nhiên trong ngực cảm thấy ấm áp, còn có chút ê ẩm. Rũ mắt không nhìn tới bọn họ, nhóc rất hâm mộ.

Bỏ đùi gà vào túi ny lon để tiện cho hai bé con cầm lên ăn, sau đó lại múc cháo ở một bên lên thổi nguội, Ô Thuần Nhã nhìn về phía con trai hai mắt đã đỏ ngầu. Khẽ thở dài. Lúc cậu tới vừa vặn gặp được tiểu y tá kia, đã biết được đại khái tình huống của đứa nhỏ này, còn nhỏ như vậy lại không có người thân chăm sóc, nhất định sẽ khổ sở đi.

“Bánh Bao, không được kén ăn!” Mắt thấy con trai muốn vớt bỏ cà rốt trong cháo ra, Ô Thuần Nhã trừng mắt.

Bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn không tình nguyện ăn cà rốt, khuôn mặt nhỏ nhắn khốn khổ của Tiểu Bánh Bao giả bộ u oán.

Tư Không Cảnh Hoán vùi đầu vào ăn cháo, nghiêng mắt nhìn thấy Tiểu Bánh Bao sắp khóc tới nơi, thừa dịp Ô Thuần Nhã quay đầu lại đưa muỗng vào chén của Bánh Bao, chíp chíp vài cái, mắt thường liền có thể thấy được đã không còn cà rốt trên cháo.

Tiểu Bánh Bao giương cái miệng nhỏ nhắn mở to cặp mắt, nhìn tiểu ca ca diện vô biểu tình, lại nhìn một chút cà rốt vừa nãy còn ở trong chén cháo, chớp chớp mắt to, cúi đầu cầm muỗng nhỏ khuấy khuấy chén cháo, múc lên những miếng cà rốt còn sót dưới đáy chén, lập tức ngẩng đầu mong đợi nhìn về phía Tư Không Cảnh Hoán.

Tư Không Cảnh Hoán bị bé nhìn có chút ngượng ngùng, lại vẫn là kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn diện vô biểu tình, liếc trộm Ô Thuần Nhã một cái thấy cậu đang xem sách cũng không có chú ý tới bọn họ, một lần nữa vớt toàn bộ cà rốt bỏ qua chén của mình.

Tiểu Bánh Bao mừng rỡ híp đôi mắt to lại thành một đường kẻ, ai nha! Người này thật tốt á! Sau này anh chính là tiểu ca ca của mình, ai nói gì cũng đều vô ích! Chỉ cần nghĩ tới chuyện ca ca ăn cà rốt mà mình ghét nhất giùm mình, bé đã định ca ca của mình phải là người này rồi!

Tư Không Cảnh Hoán bị nụ cười sáng lạn của bé lây nhiễm, khóe miệng không tự chủ được hơi nâng lên một chút, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đẹp trai đến bạo!

“Tiểu ca ca hẳn là nên cười nhiều một chút, thiệt là đẹp trai nha!” Nuốt nuốt nước miếng, Tiểu Bánh Bao nói thầm.

Tư Không Cảnh Hoán không đáp lại, nhóc chỉ nhìn bé một cái sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

Ô Thuần Nhã đã sớm nhìn thấu hành động của hai bé con kia, bất quá cậu cũng không thèm quản, dù sao vẫn còn là con nít, kén ăn là chuyện rất bình thường, chính là cậu không nghĩ tới cư nhiên đứa nhỏ lạnh lùng kia sẽ suy nghĩ vì con của mình. Tuy rằng việc làm này bị quy thành đồng phạm, thế nhưng quên đi, ít nhất đó là vì Bánh Bao nhà mình.

Không hổ là con của cậu, thật biết chọc người thích, ngay cả Tiểu Băng Sơn đều có thể thích bé được, thật đủ lợi hại!
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny