10/12/2015

Chương 5 – TGBT


Chương 5: Bánh Bao bị đánh




Ô Trạch Vũ nhu thuận tùy ý nam nhân ôm bé vào lòng, không có biện pháp a, hôm nay hai chân nhỏ bé của mình đã vận động có chút quá sức, hiện tại còn đang hơi run rẩy nữa, ngay cả đứng cũng đứng không vững, bé lại không muốn phải ngồi trên chiếc ghế cứng ngắt lại lạnh như băng kia đâu, cho nên vào lúc nam nhân bế bé lên mới có thể phối hợp một chút.

Bảo vệ gác cổng là một đại thúc đã hơn năm mươi tuổi, đứa cháu nhỏ nhất nhà mình tuy đã lên tiểu học rồi nhưng cũng không thể nào đáng yêu bằng Tiểu Bánh Bao đang ở trước mặt này, hơn nữa nhìn xem bộ dáng còn rất thông minh đó.

“Bạn nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Cười híp mắt đùa với Bánh Bao.

Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng lên, Bánh Bao dùng thanh âm mềm mại của riêng trẻ con hơn nữa lại đặc biệt êm tai nói ra.”Ba tuổi lẻ bốn tháng.”

Ở trong lòng nam nhân đang ôm Bánh Bao cùng đại thúc gác cổng đều cảm thấy kinh ngạc, nhất là nam nhân kia, y biết đứa nhỏ này đã tự mình đi được một đoạn đường rất xa, vừa rồi y vẫn cho rằng ít nhất đứa nhỏ này cũng sắp 5 tuổi, không nghĩ tới chỉ mới có 3 tuổi mà thôi.

Cúi đầu cẩn thận quan sát bé con lớn lên với bộ dáng trắng trắng tròn tròn, y không khỏi không thừa nhận, người lớn trong nhà đứa nhỏ này là thương bé thương đến tận xương tủy đi, nếu không cũng sẽ không thể nào nuôi thành bộ dáng tròn vo đáng yêu như vậy được.

Đại thúc gác cổng vẫn còn đang cảm thán ở trong lòng, nếu cháu trai nhà mình có thể hiểu chuyện bằng được phân nửa đứa bé kia thì tốt rồi. “Sao con lại đi tìm phụ thân một mình vậy? Mẹ con đâu rồi? Ông vừa mới gọi điện thoại cho phụ thân của con, cậu ấy sẽ lập tức tới đây ngay.” Ông biết nam nhân tinh anh trước mặt này chỉ là hảo tâm đưa bé con tới đây thôi, cho nên ông liền hỏi thăm bé.

Bánh Bao lắc đầu, cánh tay đầy thịt nắm lại cùng một chỗ xoay a xoay, bĩu đôi môi nhỏ nhắn đỏ bừng, dáng dấp rất chi là đáng yêu, “Không có mẹ, chỉ có một mình phụ thân thôi. Nhưng phụ thân lại phải chịu nhiều cực khổ lắm, vừa phải nuôi con vừa phải kiếm học bổng, có món gì ngon đều nhường cho con ăn, cho nên phụ thân rất gầy.” Nói xong rồi lại cảm thấy rất ủy khuất.

Nam nhân vươn bàn tay to xoa xoa đầu tóc mềm mại, trong mắt mang theo ý cười nhìn bộ dáng ủy khuất của bé không khỏi ôm bé thật chặt, “Em đúng là một đứa trẻ hiếm có nha, thật là một cục cưng hiểu chuyện.”

Được khen ngợi! Bánh Bao mang theo một cặp mắt sáng rực nhìn nam nhân, hơi lóe lên một chút lục sắc khiến cho nam nhân sửng sốt, cẩn thận quan sát tướng mạo của Bánh Bao, híp mắt một cái như có điều suy nghĩ.

Lúc này nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy được có một chiếc xe chạy tới, xe vừa mới dừng lại chỉ thấy cánh cửa ngay chỗ phó lái liền bị mở ra, từ bên trong có một nam sinh mặc áo tay lửng màu vàng nhạt chạy ra, sau đó từ chỗ tài xế lại có một vị nam sinh ăn mặc quần áo thông thường, hai người một trước một sau vào phòng nghỉ của bảo vệ.

Ô Thuần Nhã bị nước mưa thấm ướt cả người, nhưng cậu không thể để ý tới nhiều như vậy, chạy ào phòng bảo vệ liền thấy con trai bảo bối nhà mình được một nam nhân xa lạ ôm vào trong ngực, cậu liền trở nên khẩn trương, nhìn con trai một chút lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nam nhân một chút, cậu muốn mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì mới có thể ôm con trai mình về.

Theo cậu vào cửa người đầu tiên Mạc Tuấn Nghị nhìn thấy là nam nhân kia, sửng sốt, là người quen a! Sau đó mới chú ý tới bé con đang được nam nhân ôm trong ngực, đó là một bé con vừa trắng vừa tròn lại rất đáng yêu.

“Vị tiên sinh này… Con của tôi chỉ mới mấy tuổi nên không hiểu chuyện, nếu như bé đụng chạm gì tới ngài thì tôi thay bé xin lỗi, xin ngài trả bé lại cho tôi…” Lúc này thanh âm của Ô Thuần Nhã đã có chút phát run, đôi mắt ôn nhuận liều chết nhìn chằm chằm vào đứa con trai bảo bối của mình.

Khóe miệng nam nhân giật giật, đầu óc của người này như thế nào mà lớn lên được tới hiện tại a!

Tiểu Bánh Bao vẫy vẫy cánh tay béo ú, trong miệng còn gọi, “Phụ thân, phụ thân ôm một cái, phụ thân ơi.”

Nguy rồi, chỉ biết là bé sẽ không để cho phụ thân mình sống yên ổn mà, một câu như thế đánh trúng vào cái đầu đang suy đoán lung tung của phụ thân bé rồi!

Nước mắt của Ô Thuần Nhã đã sắp rơi xuống, đứng ở nơi đó không biết nên nói như thế nào, từ trước tới nay cậu luôn không biết cách biểu đạt, chỉ có thể sốt ruột chờ đợi mà thôi.

Mạc Tuấn Nghị ở một bên nhìn không được, đi tới đoạt lấy Tiểu Bánh Bao bên người nam nhân, xoay người lại giao cho Ô Thuần Nhã đang vươn tay ra đón lấy sau đó liếc mắt trừng nam nhân, mở miệng nói: “Văn Nhân Minh Húc, anh đừng quá mức.”

Văn Nhân Minh Húc cười ha ha, chống lại cặp mắt nghi hoặc của Ô Thuần Nhã, tâm tình không tệ giải thích, “Nhìn thấy nhóc con này ở dưới lầu của một cửa hàng, chính bé nói là muốn đi tìm phụ thân, tôi thấy trời đã sắp mưa nên liền lấy xe chở bé đi, mới vừa rồi chỉ là đùa với cậu thôi, thật ngại a.”

Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn một chút Bánh Bao đang ở trong lòng chớp chớp đôi mắt to, lại ngẩng đầu nhìn một chút nam nhân đang cười đến vui vẻ kia, vốn dĩ tất cả lo lắng cùng bất lực đều hóa thành tức giận, giơ tay lên dùng sức vỗ hai cái lên cặp mông tròn ủm của Bánh Bao. Giọng nói đầy oán giận quát lên: “Có phải con muốn hù chết phụ thân không! Có biết phụ thân có bao nhiêu lo lắng cho con không hả!”

Bánh Bao ngây người ra luôn, bé lớn như vầy rồi cho dù đã từng gây ra họa lớn hơn nữa thế nhưng vẫn chưa có bị đánh qua lần nào đâu, phụ thân bé vẫn luôn ôn nhu, cho tới bây giờ còn chưa rống lớn tiếng với bé như thế. Cặp mắt to tròn bắt đầu chuyển hồng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, mím đôi môi nhỏ nhắn ủy khuất nhìn phụ thân nhà mình.

Phụ thân bé cũng rơi nước mắt, hai cha con một người ngồi chồm hổm còn một người bị ôm vào trong ngực nhìn nhau khóc, khiến cho ba người khác á khẩu không nói được gì.

Bánh Bao khóc rất thương tâm, nhưng khi bé nhìn thấy nước mắt của phụ thân rơi xuống còn khó chịu hơn so với chính bản thân của bé bị đánh nữa, vươn đôi tay đầy thịt ra cố sức lau lau nước mắt trên gương mặt phụ thân, bé nghẹn ngào nói: “Phụ thân đừng khóc, Bánh Bao biết sai rồi.”

Ô Thuần Nhã thử hôn bé, gắt gao kéo bé vào trong lòng, “Sau này đừng dọa phụ thân nữa có biết hay không! Nếu mà còn như vậy liền không cần con!”

“Oa! A! Con sẽ không bao giờ dọa phụ thân sợ nữa đâu! Xin lỗi phụ thân, người đừng đánh con!” Thanh âm Bánh Bao khóc càng thêm lớn, hai cánh tay béo ú gắt gao ôm lấy cổ của Ô Thuần Nhã, đầu nhỏ dùng sức dụi vào gáy của cậu.

Vươn tay xoa xoa cặp mông tròn lẳng đầy thịt của bé, nghiêng đầu hôn lên gương mặt bởi vì khóc mà đã phiếm hồng của Tiểu Bánh Bao, trong thanh âm của Ô Thuần Nhã lộ ra một tia khàn khàn, “Có đau không? Bị phụ thân đánh chắc là đau lắm đi!”

Lắc đầu, lau nước mắt, Bánh Bao dẩu môi, “Thịt con nhiều lắm, không sợ đau đâu.”

“Phụt!” Mạc Tuấn Nghị ở một bên bật cười, hai cha con này thật thú vị.

Ô Thuần Nhã ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía ba người trước mặt, khuôn mặt đỏ hồng, đứng dậy ôm lấy Bánh Bao, sau đó áy náy cười cười với Văn Nhân Minh Húc, “Xin lỗi, vừa nãy là do tôi quá nóng nảy, đã hiểu lầm ngài rồi. Còn có cảm ơn ngài đã đưa bé tới đây, làm lỡ nhiều thời gian của ngài như vậy thật sự là ngại ngùng mà.”

Văn Nhân Minh Húc xua tay ý nói không sao cả, tiến lên nhéo nhéo hai má tròn ủm của Bánh Bao, “Lần sau đừng để phụ thân con lo lắng như vậy nữa.”

“Em đã biết, cám ơn ca ca.” Nhu thuận gật đầu, cánh tay đang ôm lấy cổ Ô Thuần Nhã vẫn không có buông ra. Bé sợ nhất là phụ thân nhà mình muốn đuổi bé đi.

“Ca ca? Anh ấy so với phụ thân con còn lớn hơn 2 tuổi đó, con nên gọi là thúc thúc.” Mạc Tuấn Nghị đưa tay muốn ôm lấy Bánh Bao, nhưng lại bị Bánh Bao né tránh. “Để Mạc thúc thúc ôm con đi, cho phụ thân con nghỉ ngơi một lát, để tìm được con gần như cậu ấy đã muốn ngất luôn rồi.”

Bánh Bao lập tức buông tay ra để cho Mạc Tuấn Nghị ôm mình, sau đó cặp mắt mở to ra lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt cho thấy bệnh trạng rõ ràng của phụ thân bé, lúc này bé mới nhớ tới thân thể của người không được tốt cho lắm.

“Phụ thân…”

“Ngoan, để phụ thân giúp con thay quần áo, đến khi về nhà Lưu nãi nãi sẽ cho con ăn món sườn xào mà con thích nhất, phụ thân không có việc gì.” Hôn một cái lên gương mặt non nớt của Bánh Bao, Ô Thuần Nhã mở túi sách của Bánh Bao ra, lấy ra một cái quần cùng một cái áo dài tay.

“… Cậu cố ý chuẩn bị sẵn cho bé?”  Nam nhân kinh ngạc hỏi. Người này thật đúng là một người tinh tế.

Tỏ ra ý muốn Mạc Tuấn Nghị đặt Bánh Bao xuống đất, sau đó ngồi chồm hổm cởi chiếc quần yếm của Bánh Bao ra, động tác nhanh nhẹn thay quần cho bé xong sau đó lại cởi ra áo T-shirt của bé, đến lúc hoàn tất giúp bé thay xong quần áo cậu mới gật đầu nói: “Ừm, gần đây thời tiết lúc nắng lúc mưa, hai bộ quần áo không có nặng bao nhiêu, bình thường trong chiếc túi nhỏ của bé chẳng qua cũng chỉ dùng để đựng bánh kem và bánh bích quy các loại đồ ăn vặt này đó thôi, lỡ như gặp phải trời mưa gió tôi sợ bé sẽ bị cảm lạnh, cho nên phải đem quần áo theo để kịp thời thay cho bé.”

Văn Nhân Minh Húc nhìn thấy động tác thuần thục cùng nét mặt cưng chiều con kia của cậu thì trong lòng lại có chút tâm tình khác thường.

“Phụ thân, quần quần khó chịu.”  Uốn éo người, Bánh Bao giơ tay lên kéo lấy quần của Ô Thuần Nhã.

Bỏ quần áo thay thế vào túi sách nhỏ của Bánh Bao, Ô Thuần Nhã quay đầu lại hỏi, “Khó chịu chỗ nào?” Chiếc quần đó là mới mua, có thể vải sẽ có chút thô. Cau mày lại sau đó cậu cởi quần của bé ra, “Để cho Mạc thúc thúc ôm con đi, phụ thân vò vò xong rồi mặc lại cho con a.”

Gật đầu tiến vào trong lòng Mạc Tuấn Nghị, cánh tay nhỏ bé còn cố gắng che lại cái mông để không cho người khác nhìn thấy, chọc cho những người ở bên cạnh đều nở nụ cười.

Trong lúc lơ đãng Văn Nhân Minh Húc thấy ngay thắt lưng Bánh Bao có chút kỳ quái, sít lại gần liếc mắt nhìn vào liền sắc mặt đại biến, Mạc Tuấn Nghị thấy bộ dáng y như vậy không khỏi cũng nghiêng đầu nhìn một chút, sau đó sắc mặt đồng dạng cũng trở nên rất khiếp sợ. Hai người liếc nhìn nhau đều thấy được sự khiếp sợ ở trong mắt đối phương.

Lấy tay vò vò chiếc quần, nhanh chóng mặc cho con trai, sau đó mở miệng nói: “Có khả năng không được thoải mái cho lắm, nhịn một chút a, sau khi về nhà phụ thân giặt nó cho con là tốt rồi.”

“Dạ.” Gật đầu biểu thị đồng ý, Bánh Bao lôi kéo tay của Ô Thuần Nhã làm nũng, “Tối nay phụ thân về nhà đi, con nhớ người lắm.” Ba ngày nay bé đã không được ngủ cùng phụ thân rồi, buổi tối cũng không có ai kể chuyện cổ tích cho mình nghe cả.

“Ừm, phụ thân cùng con về nhà, sau này sẽ không bao giờ để con phải ở nhà một mình nữa.” Nhớ tới Bánh Bao là bởi vì nhớ mình nên mới có thể mạo hiểm đến tìm cậu, Ô Thuần Nhã lại đỏ hoe mắt.

Mạc Tuấn Nghị nhanh chóng mở miệng ngăn cản cậu đang chuẩn bị rơi nước mắt thêm một lần nữa, “Thuần Nhã, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi về trước thôi.”

“Ừm, được.” Chuyển hướng sang đại thúc gác cổng ở một bên, Ô Thuần Nhã hơi khom lưng, “Cảm ơn đại thúc.”

“Không có việc gì không có việc gì, bé con này thật thông minh, cậu nuôi nhóc đến thật không tồi đi.”  Sờ sờ đầu Bánh Bao, đại thúc cười thoải mái, “Sau này không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, phải ngoan ngoãn đó nha.”

Bánh Bao gật đầu, bé biết mình đã dọa phụ thân sợ hãi rồi, sau này bé sẽ không như vậy nữa đâu.

“Minh Húc tối nay chờ điện thoại của tôi.” Đưa hai cha con Ô Thuần Nhã vào trong xe, Mạc Tuấn Nghị lên xe liền nói với Văn Nhân Minh Húc.

Văn Nhân Minh Húc gật đầu, y biết Mạc Tuấn Nghị muốn nói gì với mình. Phỏng chừng hai người bọn họ đang cùng nghĩ đến một chuyện đi. Nếu như là sự thật, như vậy đây chính là tin tức khiến người khác khiếp đảm rồi.

Văn Nhân Minh Húc nhìn nam sinh ngồi ở vị trí phó lái mang theo một nụ cười ôn nhu ôm lấy con trai mình, trong chớp mắt tâm tình y liền biến chuyển cuồn cuộn, nếu như chuyện này là thật, không biết phỏng chừng sẽ phát triển thành cái dạng gì đâu.

Nhìn chiếc xe rời đi, y xoay người lên xe.

Bánh Bao ở trong xe vẫy tay hẹn gặp lại với Văn Nhân Minh Húc, nam nhân cười phất phất tay với bé.

“Xin lỗi phụ thân, đã để cho người lo lắng rồi.” Tiến vào vòng tay tuy lạnh lẽo nhưng đối với bé mà nói lại dị thường ấm áp, Bánh Bao mệt mỏi từ từ nhắm hai mắt lại lẩm bẩm.

Ánh mắt Ô Thuần Nhã ôn nhu cúi đầu hôn lên đỉnh đầu bé một cái, lúc này nội tâm treo lơ lửng từ nãy tới giờ mới được buông xuống, đây là đứa con trai huyết mạnh tương liên với cậu, là đứa con trai một tay cậu nuôi nấng từ nhỏ đến lớn.

Vỗ nhẹ lưng Bánh Bao, giúp bé điều chỉnh tư thế thoải mái một chút, nhìn bé con đang ngủ say sưa kia, Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn về phía người lái xe, “Hôm nay rất cảm ơn cậu.”

Dừng xe tại đèn đỏ, Mạc Tuấn Nghị lắc đầu bật cười, “Cậu có thể đừng cứ khách khí với tớ như vậy hay không? Tốt xấu gì tớ cũng coi như là tiểu thúc của bé đi? Sau này có việc gì gấp cứ nói với tớ, chuyện khác tớ không giúp cậu được, thế nhưng lái xe đi đón bé tới gặp cậu một chút cũng không thành vấn đề gì. Đỡ phải xảy ra chuyện như thế nữa, thật có thể hù chết người mà.” Vươn tay khẽ nhéo nhéo hai má đỏ bừng của đứa nhóc đang ngủ đến ngon lành kia, nhất thời trong lòng Mạc Tuấn Nghị cũng không quyết định được rốt cuộc có nên hỏi ra nghi vấn của mình hay không. Sau đó lại ngồi thẳng người lên lái xe, quên đi, chờ một chút lại nói sau.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 4 – TGBT


Chương 4: Tìm thấy Bánh Bao



Tại trạm xe buýt, có một bé con thoạt nhìn cao khoảng 1m đứng một mình ở nơi đó. Trên lưng bé đeo một chiếc túi nhỏ có hình gấu bông, mặc một chiếc áo T-shirt thuần trắng có in hình mèo Tom, bên dưới mặc một chiếc quần yếm màu xanh nhạt, chân mang giày sandal màu nâu. Dưới ánh mặt trời quả đầu con nhím màu nâu đậm vừa gọn gàng lại đẹp trai, trong đôi mắt đen to tròn nhàn nhạt ánh lục sắc không ngừng nhìn đông nhìn tây, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng không biết đang lẩm nhẩm cái gì đó. Khuôn mặt non nớt tròn tròn nhỏ nhắn, phần cánh tay cùng cẳng chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài quần áo cũng là thịt đô đô khiến cho người khác nhìn vào mà muốn bóp một cái, giống hệt như một cái bánh bao thịt nhỏ trắng nõn ngon miệng.

Đối với một bé con đáng yêu như thế người qua đường đứng ở trạm xe buýt chờ xe cũng không tự chủ được mà nhìn nhiều hơn một chút, có vài cô gái trẻ tuổi dâng tràn tình mẫu tử chạy lại trêu chọc bé.

Cô gái A: “Bạn nhỏ em tên là gì? Nói cho chị biết sao em lại ở đây một mình vậy hả?” Nói xong còn đưa tay ra muốn xoa thử gương mặt cực kỳ mê người của bé con kia một chút, bất quá cô lại bị bé tránh né.

Tiểu Bánh Bao bĩu môi, “Phụ thân dạy không được nói cho người lạ biết tên cùng địa chỉ nhà của mình, còn có nam nữ thụ thụ bất tương thân, không nên tùy tiện chạm vào mặt của con.” Bà cô này da mặt thật dày, lại còn dám tự xưng mình là chị nữa chớ, mắc cỡ chết người!

Cô gái bị nghẹn đến nửa ngày cũng không thể nói chuyện được, người xem náo nhiệt ở một bên cũng không thèm khách khí mà nở nụ cười. Đại khái trong lòng bọn họ đều đang cảm thán bé con này thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng.

Tiểu Bánh Bao dẩu môi nhìn chung quanh, bé không còn nhớ quá rõ đường đi mà trước đây phụ thân đã từng chỉ qua, nên làm sao bây giờ? Có nên đi tìm người khác hỏi thăm thử một chút không nhỉ? Sau đó cái miệng nhỏ nhắn lại bĩu ra, không quá tình nguyện. Ở đây không có ca ca tỷ tỷ xinh đẹp, đều là những ông chú bà thím thoạt nhìn già hơn phụ thân mình nhiều lắm, không những vậy bọn họ lại còn muốn đến gần để xoa xoa mặt mình nữa cơ chứ, mới không cần đi hỏi mấy người này đâu nha. Không thể không nói, thật ra thì Tiểu Bánh Bao vẫn là một nhan khống (trọng sắc đẹp)!

Nâng cặp giò cụt ngủn lên cẩn thận băng qua đường, dừng lại trước một cửa hàng đối diện cách đó không xa, sau đó vừa đi vừa nhớ lại đại khái vị trí trước đây mà phụ thân mình đã từng chỉ qua, không chú ý liền đụng phải một người đang tiến tới, cơ thể nhỏ bé lập tức bất ổn mà ngã về phía sau, cũng may là sau một khắc đã được một đôi tay hữu lực đón lấy.

Bánh Bao ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang khom lưng che chở cho mình, cặp mặt trong suốt phát sáng phát sáng, thật là đẹp trai a! “Cám ơn ca ca!” Thanh âm non nớt đặc hữu của trẻ con vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, bộ dáng nhu thuận có thể khiến cho khóe miệng của nam nhân dẫn ra một nụ cười.

Sau khi đỡ bé đứng vững, nam nhân mới nhìn trên dưới một chút phát hiện bé không có vấn đề gì, sau đó mở miệng hỏi: “Nhóc con em đi có một mình sao? Ở đây người đến người đi nhiều như vậy cũng không sợ bị lừa bán.”

“Em đến tìm phụ thân, thế nhưng lại quên mất đường rồi.” Đôi tay nắm cùng một chỗ lắc qua lắc lại, ủy ủy khuất khuất chu miệng.

Nam nhân nhíu mày, quay đầu nháy mắt với ba người đi theo phía sau, ba người kia thấy vậy liền lập tức rời đi. “Phụ thân em làm việc ở đâu?” Kỳ thực y cũng khá tò mò, tại sao nhóc con này không gọi bằng ba ba hoặc cha, lại đi gọi phụ thân – một kiểu xưng hô kì quái như thế chứ. Y nào biết vào lúc Tiểu Bánh Bao 8 tháng cũng không cần người nào dạy dỗ, mở miệng liền gọi phụ thân, sau này phụ thân bé có sửa lại vài lần thế nhưng thấy bé không quá nguyện ý cho nên cũng không thèm để ý tới nữa. Dù sao có kêu là gì đi nữa thì cũng cùng một nghĩa, chỉ cần bé thích là tốt rồi.

Lắc đầu, nhìn nam nhân trước mặt cho dù đã ngồi xổm xuống nhưng cũng cao hơn bản thân mình nhiều lắm, Bánh Bao mở miệng nói: “Phụ thân học ở đại học X, ca ca có thể đưa em tới đó được không?” Y sẽ không có khả năng đi tin tưởng những đứa nhỏ thông thường, thế nhưng người trước mặt này lại làm cho y không có cảm giác nguy hiểm.

Lần này nam nhân thực sự kinh ngạc, bé con này dù nhìn thế nào thì cũng chỉ mới có ba bốn tuổi, phụ thân bé sẽ bao nhiêu tuổi đây? Tối thiểu cũng chỉ là nghiên cứu sinh ở đại học X mà thôi.

Vươn tay ôm bé con mập mạp vào lòng, nam nhân buồn cười nhìn bé bởi vì đột nhiên bị nhấc bổng lên cao mà hé mở đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng, “Đi thôi, phỏng chừng hôm nay trời sẽ mưa, để anh lái xe chở em đi.” Nói xong ôm Bánh Bao đi đến chiếc xe đậu cách đó không xa. “Cám ơn ca ca! Anh thật tốt!” Bánh Bao thỏa mãn nói.

Ô Thuần Nhã cùng Mạc Tuấn Nghị lái xe tới cửa chính của trường cũng không tìm thấy bóng dáng bé con, sau đó hai người đến hỏi bảo vệ gác cổng một chút, bảo vệ cũng nói rằng không nhìn thấy đứa nhỏ nào tới đây cả. Lúc này đây Ô Thuần Nhã đã gấp đến không được rồi, vẫn là Mạc Tuấn Nghị ở một bên đưa ra ý kiến đến trạm xe buýt hỏi thăm thử một chút, không chừng sẽ có người gặp qua. Hai người để lại số điện thoại cho bảo vệ, nếu như nhìn thấy bé trai cỡ ba tuổi xuất hiện ở đây liền lập tức liên lạc với bọn họ.

“Thuần Nhã cậu đừng gấp quá, không phải cậu đã nói là lúc trước đã từng chỉ sơ qua phương hướng cho bé con sao, không chừng bé còn đang đứng ở ngay trạm xe chờ cậu đó, chúng ta đi hỏi thăm thử xem sao.” Một tay khống chế tay lái một tay vỗ vỗ người bên cạnh bởi vì quá lo lắng mà vai cũng đã bắt đầu run lên.

Gật đầu, cặp mắt luôn luôn ôn nhuận kia vào lúc này đây lại chứa đầy lo lắng, khẩn trương cùng nôn nóng, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa xe nhằm tìm kiếm bóng dáng của con trai.

“Đều tại tớ, mấy ngày nay vì muốn nhanh chóng hoàn thành bài dịch cho thầy nên mới không về nhà cùng bé, bình thường bé luôn rất ngoan rất ngoan, lần này nhất định là do nhớ tớ nên mới tự mình chạy tới đây. Nếu như tớ chịu trích ra một ít thời gian để quay về gặp bé một chút thì chắc là sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu, nếu bé gặp phải người xấu thì làm sao đây? Trời cũng đã mưa rồi, nhất định là bé con sẽ bị đông lạnh mất.” Thấp giọng nỉ non, nước mắt tuôn rơi lướt qua gương mặt.

Thở dài, lúc này Mạc Tuấn Nghị thật sự không biết nên khuyên nhủ cậu như thế nào, vừa mới biết được người này có một đứa con ba tuổi đã khiến cho cậu ta hết hồn, nhưng có thể nhìn đến bộ dáng hiện tại của người này ngược lại càng làm cho cậu ta cảm thấy thích. Trách không được khi có thời gian người này sẽ đi làm một ít việc lặt vặt để kiếm thêm một hai trăm khối trang trải cho sinh hoạt phí, lần này khẳng định cũng là bởi vì giúp thầy dịch bài nhận được hai nghìn đồng nên cậu ấy mới nhận, nếu không chắc chắn sẽ không có người nào muốn làm cái loại chuyện cực thân này.

Ô Thuần Nhã không có khuyết điểm gì, chính là về mặt tiền bạc lại tính toán rất là chi li, các bạn cùng lớp ở sau lưng đã từng chê cười qua cậu ấy là thần giữ của, nhưng hôm nay coi như Mạc Tuấn Nghị đã biết, căn bản không phải là do cậu ấy muốn tính toán chi li, mà là bởi vì có đứa nhỏ kia cho nên cậu ấy mới phải tính toán.

Ngoài cửa xe, mưa rơi càng lúc càng lớn, người đi đường càng ngày càng ít, ở trạm xe buýt cũng trống rỗng. Sắc mặt của Ô Thuần Nhã cũng ngày càng tái nhợt hơn, phần eo đau nhức khó chịu hơn nữa trong lòng lại nôn nóng sốt ruột, cậu sống chết cắn môi, trong tâm trí không ngừng cầu khẩn cho con trai mình nghìn vạn lần phải an an toàn toàn.

Lúc này điện thoại di động của Ô Thuần Nhã vang lên, cậu cuống quít nhận điện thoại, nghe được lời của bảo vệ trực cổng nói khiến cho nước mắt cậu đã cố nhịn từ nãy đến giờ lại một lần nữa chảy xuống, nhưng lần này chính là mừng đến chảy nước mắt. “Cảm ơn, cảm ơn, tôi lập tức trở lại.” Cúp điện thoại xong cậu quay đầu lại nhìn Mạc Tuấn Nghị, thanh âm kích động cất cao hơn không ít, “Tuấn Nghị mau trở lại trường học, Bánh Bao đang chờ ở phòng bảo vệ đấy.”

Quay đầu xe trở về, Mạc Tuấn Nghị lắc đầu bật cười, “Đừng kích động, biết bé con an toàn là tốt rồi, cậu nhanh gọi điện cho người hàng xóm kia đi, đừng để cho người ta sốt ruột.”

Ô Thuần Nhã gật đầu gọi điện thoại cho Lưu nãi nãi, trấn an xong lão nhân lại phải đảm bảo một hồi rằng sau khi gặp được Bánh Bao sẽ lập tức trở về mới cúp điện thoại, trong lúc nhất thời thần kinh buộc chặt đã có thể buông lỏng xuống, cảm giác thân thể không khỏe lại càng gia tăng rõ ràng. Khom người nện một cái vào thắt lưng đang ê ẩm, cậu cười khổ nói, “Thời tiết chết tiệt này thực sự là muốn mạng của mình a!”

“Tớ cho người tìm một ít đông trùng hạ thảo từ Tây Bắc mang về, có người nói nó rất hữu hiệu với chứng đau lưng mỏi gối, đến khi tìm được sẽ đưa tới cho cậu, đừng vội cự tuyệt tớ.” Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu liếc nhìn Ô Thuần Nhã, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ rất nghiêm túc.”Thuần Nhã, tớ hiểu rõ cậu đang cố kỵ điều gì, tớ sẽ không ép buộc cậu, nhưng nếu như cậu có kiên trì của cậu thì tớ cũng có quyết định của mình, cho nên không cần từ chối lòng tốt của tớ. Tớ là thật sự quan tâm thân thể của cậu, có lẽ, trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa, mặc dù cậu không hẹn hò cùng tớ, thế nhưng giữa chúng ta vẫn là bạn bè, chẳng lẽ quan tâm bạn bè cũng không được hay sao?”

Ô Thuần Nhã cắn cắn môi, gật đầu, cậu biết Mạc Tuấn Nghị có lòng hảo tâm, cũng là thật sự quan tâm đến thân thể của cậu, nếu như mình lại cự tuyệt thì đúng là không thể nào nói nổi nữa rồi, đối với cậu ấy cũng trở thành một loại vũ nhục.

“Cám ơn cậu Tuấn Nghị, tuy rằng chúng ta không thể cùng một chỗ, nhưng mà cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ.” Cậu biết đối với phương diện tình ái bản thân mình tương đối cứng nhắc, cho nên đối với Mạc Tuấn Nghị cậu cũng chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi.

Mạc Tuấn Nghị cười khổ, lời này thật đúng là khiến lòng mình chua xót a. Bất quá không sao cả, Mạc thiếu gia không thể nào bị đánh bại bởi vài ba câu như vậy được, chỉ cần một ngày nào đó Thuần Nhã còn chưa xác định quan hệ với người khác, như vậy chính mình vẫn còn cơ hội! Hơn nữa Mạc Tuấn Nghị không cho rằng những người khác cũng sẽ không thèm để ý đứa nhỏ ba tuổi của cậu ấy, bất quá cũng phải kể tới, mẹ của bé con kia hiện tại đang ở nơi nào? Nếu không thì lúc nào đó tìm thời gian để hỏi một chút mới được?

Trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng họ, do đó rất nhanh bọn họ đã đến trước cổng trường.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 3 – TGBT


Chương 3: Bánh Bao mất tích



Lưu nãi nãi năm nay sáu mươi tuổi sống ở nhà đối diện, bạn già đã sớm qua đời, bà sống một mình tại thành phố X, con trai con gái đều đã sớm dọn ra ngoài ở riêng, bình thường luôn bận rộn làm việc, do đó chỉ đến khi nghỉ Tết mới có cơ hội gặp mặt.

Hai năm trước Ô Thuần Nhã mang theo Ô Trạch Vũ vừa mới tròn một tuổi đến nơi này thuê nhà, vừa vặn gặp được Lưu nãi nãi tốt bụng, sau khi hỏi rõ tình huống của hai cha con bọn họ liền giới thiệu căn phòng nhỏ 40m vuông gồm 1 phòng ngủ và 1 phòng khách, giúp đỡ Ô Thuần Nhã giải quyết được một phiền toái lớn.

Lão thái thái là một người rất tử tế, vẫn luôn quan tâm đến Ô Thuần Nhã phải một thân một mình nuôi dưỡng trẻ con. Bình thường khi cậu đi học hay đi làm thêm thì đều là nhờ bà phụ trách việc đưa đón Ô Trạch Vũ đến nhà trẻ.

Đối với Bánh Bao ba tuổi đáng yêu, Lưu nãi nãi là thương yêu bé đến tận đáy lòng.

Lúc đầu bởi vì vấn đề của bản thân cho nên khi đối mặt với Lưu nãi nãi cùng hàng xóm láng giềng thì Ô Thuần Nhã đều có vẻ rất bất an, sau này cũng là nhờ Lưu nãi nãi chủ động tìm cậu trò chuyện rất nhiều từ đó mới phát hiện được trước kia bản thân mình đã ngu ngốc tới cỡ nào.

Ô Thuần Nhã được sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ, 19 năm qua từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng rời khỏi nơi này. Chuyện xảy ra vào lần tốt nghiệp trung học năm ấy đã khiến cậu cắt đứt quan hệ cùng với người nhà. Khẽ cắn môi cứng rắn một thân một mình mang thai đi tới thành phố X, cậu không muốn từ bỏ việc học, cũng không muốn bởi vì sai lầm của mình mà xóa bỏ một sinh mệnh nhỏ. Cho nên cậu đã đến bệnh viện làm giấy xác nhận tình huống của mình sau đó nộp cho đại học X nhằm bảo lưu kết quả để năm sau vào học lại. Vốn dĩ cũng không ôm quá nhiều hy vọng cho chuyện này, nhưng không nghĩ tới trường học lại đồng ý.

Bây giờ nghĩ lại, cậu phải chịu khổ sở hơn chín tháng kia cơ bản là uổng phí. Nhà của cậu ở tại một thị trấn nhỏ, căn bản là chưa từng thấy qua chuyện nam nhân có thể mang thai, cho nên ở nơi đó cậu bị xem như quái vật. Trong lúc mang thai cậu vẫn luôn tận lực trốn tránh để hạn chế tiếp xúc với người khác.

Cho đến khi nghe Lưu nãi nãi nói xong cậu mới chợt bừng tỉnh, trách không được khi cậu mang theo một cái bụng to đùng đi mua thức ăn thì những người nhìn thấy cậu tuy rằng lộ ra ánh mắt kinh ngạc thế nhưng ngược lại không có ai nói xấu cậu cả. Thậm chí cũng không thiếu người có lòng tốt sẽ chủ động giúp cậu chia sẻ chút chuyện lặt vặt. Thì ra thật sự nam nhân cũng có khả năng sinh con, nhưng tỷ lệ chỉ có một phần vạn mà thôi, đồng thời không nhất định có khả năng thành công, hơn nữa lại còn rất nguy hiểm.

Sau khi cậu kể cho Lưu nãi nãi nghe chuyện tự mình cậu nhịn đau sinh hạ con trai, suýt chút nữa lão thái thái đã bất tỉnh luôn rồi, hai tháng sau đó mỗi ngày bà liên tục cho cậu ăn thức ăn bổ khí dưỡng sinh. Lưu nãi nãi nói tuy rằng đã qua một năm, nhưng có bổ so với không bổ thì cũng đỡ hơn nhiều lắm, sau vài lần cự tuyệt thì Ô Thuần Nhã cũng liền nghe theo lời bà, dù sao bà cũng là thật tâm quan tâm hai cha con bọn họ.

Sau khi sinh con đã để lại nhiều vấn đề rất nghiêm trọng, tuy rằng đều là một ít bệnh nhẹ cùng đau nhức lặt vặt, nhưng Ô Thuần Nhã biết tình huống thân thể của mình sợ rằng chỉ đến năm 40 tuổi sẽ triệt để suy sụp mà thôi. Bất quá vì Bánh Bao nhà mình, cho dù có càng mệt mỏi càng khổ cực hơn nữa thì cậu cũng có thể chống đỡ được.

Quay đầu liếc nhìn sắc trời u ám bên ngoài, thở dài, phần eo có hơi nhức, xem ra trời lại sắp mưa nữa rồi.

Ô Thuần Nhã liếm liếm đôi môi khô khốc, cầm lấy ly nước ở một bên muốn uống cho đỡ khác nhưng không ngờ lại bị một bàn tay ngăn cản.

Giương mắt nhìn lên chủ nhân của bàn tay kia, Ô Thuần Nhã mỉm cười, vốn dĩ cậu lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng là cực tốt, cho nên nhân duyên trong lớp rất tốt. “Không phải cậu nói hôm nay sẽ không đi học sao? Sáng sớm tớ còn giúp cậu xin nghỉ với thầy Tô nữa đó.”

Mạc Tuấn Nghị đổ sạch nước lạnh trong ly sau đó lại rót một ly nước ấm đưa sang cho cậu, ngồi vào vị trí đối diện, chống cằm nhìn cậu, “Vốn cũng không định đi, nhưng nhìn thấy ngày hôm nay sắc trời âm u, sợ cậu chịu không được nên tớ lái xe đến để đón cậu.”

“Cảm ơn.” Hơi nâng lên khóe miệng cười nói cảm ơn với Mạc Tuấn Nghị, trong mắt Ô Thuần Nhã hiện lên một tia tránh né. Cậu biết Mạc Tuấn Nghị có gia cảnh tốt, bề ngoài cũng đẹp trai, ở trong trường học có không ít người theo đuổi cậu ấy. Nhưng cậu ấy đối xử với mình vô cùng tốt, thường ngày vẫn luôn quan tâm mình, khiến mình thấy rất cảm động, nhưng là mình lại không thể tiếp thu phần tình cảm này được.

Hai người ai cũng không nói gì, Ô Thuần Nhã cúi đầu tiếp tục lật sách ghi chép ra, Mạc Tuấn Nghị ở đối diện cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

“Cậu…” Bị cậu ta nhìn đến có chút xấu hổ, Ô Thuần Nhã còn đang muốn mở miệng nói cái gì đó để đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này, không ngờ điện thoại được để ở một bên lại rung lên.

Cười cười xin lỗi với Mạc Tuấn Nghị, nhìn vào dãy số trên điện thoại di động, Ô Thuần Nhã cau mày vội vàng tiếp điện thoại, “Lưu nãi nãi ạ, làm sao vậy?” Thường ngày khi cậu đi học thì lão thái thái cũng sẽ không chủ động gọi cho cậu, chẳng lẽ là Tiểu Bánh Bao xảy ra chuyện gì? Không thể không nói, phụ thân của Bánh Bao cưng thật chân tướng nha.

Thanh âm gấp gáp của Lưu nãi nãi truyền tới từ đầu bên kia, “Tiểu Nhã! Bánh Bao, không thấy Bánh Bao!”

Tay cầm bút của Ô Thuần Nhã run lên một cái, sắc mặt đều trắng bệch, “Dạ? Người đừng nóng vội, cứ từ từ nói, sao lại không thấy, lúc này không phải hẳn là bé đang ở nhà trẻ sao!” Bây giờ là 4h30 chiều, mỗi ngày vào 4h chiều Lưu nãi nãi sẽ rời nhà đi đến nhà trẻ gần đó để đón Bánh Bao tan học, sau đó Bánh Bao sẽ ở lại nhà của Lưu nãi nãi ăn cơm tối rồi ngồi chờ phụ thân nhà mình tới đón bé về.

“Đêm qua trước khi ngủ Bánh Bao vẫn cứ nhắc tới chuyện đã ba ngày chưa được nhìn thấy phụ thân mình, bà mới nói với bé rằng mấy ngày nay con bận rộn giúp thầy giáo dịch sách giáo khoa, chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa thì con sẽ về. Sau đó bé cũng không nói thêm gì nữa mà ngược lại lăn ra ngủ luôn. Lúc sáng sớm cũng ngoan ngoãn đi học, nhưng lúc bà đến đón bé thì, thầy Khổng ở trường mẫu giáo nói rằng mới chỉ hơn ba giờ bé đã ra về, lúc đó thầy Khổng hỏi bé là có ai tới đón không, bé còn nói là có phụ thân tới đón…” Lưu nãi nãi vừa nói vừa chảy nước mắt, trong lòng đều là hối hận a, hẳn là bà nên phát hiện sự khác thường của Bánh Bao từ sớm mới đúng, đứa nhỏ kia thông minh như vậy, làm sao có thể vô duyên vô cớ lại nói nhớ phụ thân cơ chứ!

Nghe Lưu nãi nãi nói xong ngược lại Ô Thuần Nhã rất tỉnh táo, thanh âm ôn nhuận lộ ra vị đạo trấn an, “Lưu nãi nãi người đừng nóng vội, cứ về nhà trước đi, có khả năng là Bánh Bao tới đây để tìm con, để con ra cổng chính tìm thử xem, lần trước khi ngồi xe đi ngang qua đây con đã từng nói qua nơi này là trường học của con, khẳng định bé tự mình chạy tới rồi. Để con đi tìm bé, người cứ chờ điện thoại của con đi, cũng đừng quá lo lắng mà làm hại thân thể.”

“Được, được, con có thể gọi điện thoại cho bà bất cứ lúc nào nha! Đừng có quên đó.” Lưu nãi nãi dặn dò mấy lần sau đó mới chịu cúp điện thoại.

Sau khi nghe lão thái thái cúp điện thoại xong Ô Thuần Nhã liền đứng dậy muốn chạy ra ngoài, chớ thấy khi nãy cậu nói với Lưu nãi nãi bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng cũng không quá chắc chắn, tuy biết so với những đứa nhỏ cùng tuổi khác thì con trai nhà mình thông minh hơn nhiều lắm, nhưng dù vậy bé cũng chỉ là trẻ em mà thôi, lỡ đâu bị sứt đầu mẻ trán hay gì đó thì biết làm sao bây giờ.

Mạc Tuấn Nghị thấy cậu bộ dáng lảo đảo liền xông ra ngoài thì có hơi sửng sốt một chút, tuy vậy vẫn nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe cùng áo khoác ở một bên sau đó lập tức đuổi theo. Cuộc trò chuyện khi nãy cậu ta đều nghe thấy được, cho dù không quá rõ Bánh Bao kia là ai, sao lại có thể khiến cho nhân nhi luôn luôn lạnh nhạt trở nên khẩn trương thất thố như thế.

“Thuần Nhã, cậu đừng lỗ mãng cứ như vậy liền chạy ra bên ngoài, để tớ lấy xe chở cậu đi cùng.” Vọt lên vài bước vượt qua người nọ, nâng tay lấy áo khoác trên người mình chuyển qua cho cậu, xoay người đi đến bãi đỗ xe. Phòng học của bọn họ cách cổng chính của trường cũng không phải là gần, nếu đi bộ ít nhất cũng phải hơn nửa tiếng, cho dù là chạy cũng phải hơn mười phút.

“Cám ơn cậu Tuấn Nghị.” Đuổi theo Mạc Tuấn Nghị, Ô Thuần Nhã nắm thật chặt áo khoác trên người.

Cười khổ lắc đầu, Mạc Tuấn Nghị biết nếu muốn người này tiếp thu mình vẫn còn khó khăn lắm, thế nhưng mình cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny