12/9/15

Chương 22 – TTKSCBD


Chương 22: Tổng tài trà trộn vào nhóm độc giả



Trên đường từ bệnh viện về nhà, Cố Khải vẫn đang xoắn xuýt về chuyện của bác sĩ Lục. Tui phắc sao lại có một nam nhân quý hiếm như vậy nha, không chỉ câu dẫn đệ đệ của mình, hiện tại còn đi bắt chuyện với vợ mình nữa chứ!

Thiệt là đủ xấu xa mà! Cố tổng dùng sức siết chặt tay lái!

“Ăn kẹo không?” Lưu Tiểu Niên mở một bịch kẹo trái cây hỗn hợp ra.

“Ăn!” Ngữ khí của Cố tổng đặc biệt ác độc! So với hoàng hậu bán táo độc còn muốn ác hơn nữa đó!

Lưu Tiểu Niên đưa một viên kẹo tròn trịa đến bên miệng anh, có chút chột dạ hỏi, “Đang êm đẹp, tại sao lại nổi giận vậy?”

Cố tổng không trả lời, cúi đầu hung hăng ngậm lấy kẹo vào trong miệng, không ngờ lại cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh của cậu nhẹ nhàng quét qua môi mình!

Tui phắc thế này có phải là vừa mới hôn vợ không vậy cà!

Đương nhiên là phải rồi a!

Thực sự vừa mới hôn sao?

Phắc! Trong chớp mắt Cố tổng liền cảm thấy kẹo dâu thật mềm thật manh thật ngọt á! 

“Còn muốn!” Cố Khải có xíu xíu khẩn cấp.

Lưu Tiểu Niên không giải thích nổi, lại rút ra một cây kẹo dẻo từ bên trong đưa tới.

Nhất thời Cố tổng liền mất hứng, mợ nó sao cái này lại dài như vậy chứ, hoàn toàn hổng có biện pháp thừa dịp ăn kẹo chiếm tiện nghi nữa rồi!

“Ăn ngon lắm nha, có vị xoài đó.” Lưu Tiểu Niên thấy anh không há miệng, thế là cầm cây kẹo lắc lắc.

Cố Khải không thể làm gì khác hơn là há mồm ngậm vào, một bên nhai một bên để cho hơn phân nửa cây còn thừa lại ở bên ngoài đung đưa đung đưa, dị thường dung tục, một chút cũng không phù hợp với khí chất lãnh diễm của tổng tài!

Chờ đến khi đèn đỏ, Cố Khải cảm thấy trong xe có chút yên tĩnh quá phận, thế là anh tiện tay mở radio lên, trên đài đang phát một khúc dương cầm du dương, nhẹ nhàng lưu sướng, nghe vào liền đặc biệt đặc biệt hạnh phúc! Như trong dự liệu Cố tổng liền bắt đầu có chút nhộn nhạo, mợ nó bầu không khí tốt như vậy, có muốn thổ lộ một chút không nha? Có muốn thổ lộ một chút không nha? Có muốn thổ lộ một chút không nha? Sau đó trong thời điểm anh đang cực kỳ xoắn xuýt, âm thanh của đàn dương cầm khựng lại, biến thành một giọng nữ nghẹn ngào, “Ông xã, em… Em lại mang thai rồi!”

“Mang thai ngoài ý muốn, liền đến Bệnh viện Vô Tư Không Đau phá thai! Với kỹ thuật của Hàn Quốc, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trọng đại chỉ trong vòng 3 phút! Hôm nay phá thai, ngày mai liền có thể đi làm!” Giọng nam khí phách uy vũ hồn hậu, cực kỳ đáng tin cậy!

Phắc! Cố tổng không thể làm gì khác hơn là tạm thời ngăn chặn nội tâm đang xao động của mình, ngốc bức mới có thể thổ lộ với vợ chung với cái quảng cáo phá thai không đau này!

“Đúng rồi, cuối tuần này tôi định sẽ đi mua đồ nội thất.” Lưu Tiểu Niên vừa ăn kẹo vừa nói, “Đợt trước giường và đệm dựa đều bị ngâm nước đến hư rồi, phải mua thêm vài món mới.”

“Để tôi đi với em.” Không có khả năng Cố Khải sẽ để cậu đi một mình.

“Nhưng là sẽ rất tốn thời gian, nếu như anh bận —— ”

“Tôi không bận.” Cố Khải thành khẩn chặn lời cậu, “Bình thường tôi đặc biệt thích đi dạo xem đồ nội thất!” Sau khi đi dạo xong thì cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau nắm tay, cùng nhau ôm hôn, cùng nhau ngủ chung, quả thực tốt đẹp đến không thể tốt đẹp hơn nữa mà! Cố tổng dâng trào cảm xúc, cảm thấy cuộc đời đang rộng mở tươi sáng!

“Vậy tôi có thể dẫn Hùng Mạnh đi cùng được không?” Lưu Tiểu Niên hỏi, “Cậu ấy cũng muốn mua sô pha mới.”

“Không được!” Cố tổng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt cái rụp.

“Tại sao chứ?” Lưu Tiểu Niên có chút ngoài ý muốn.

“…” Này mọe nó còn muốn hỏi tại sao nữa hả? Cố tổng tỉnh táo nói, “Tôi không thích đi dạo phố với người lạ.” Tuy rằng lý do này nghe vào có chút bánh bèo, nhưng dưới tình thế cấp bách cũng không còn cái cớ nào hay ho hơn đi!

“À.” Lưu Tiểu Niên buồn buồn nghĩ, quả nhiên kẻ có tiền sẽ có rất nhiều tính cách cổ quái… Cái loại chuyện như đi dạo phố này, chẳng lẽ không phải càng nhiều người mới càng vui hay sao.

“Quan hệ giữa em với hàng xóm rất tốt sao?” Cố tổng ‘không thèm để ý’ hỏi.

“Ừm, bọn tôi là bạn thời đại học, cùng phòng ký túc xá một đứa giường trên một đứa giường dưới.” Lưu Tiểu Niên cười tủm tỉm, “Cậu ấy tốt lắm a, giúp tôi mua cơm với cả rót nước nữa.”

Cố Khải có xíu xíu hâm mộ ghen tỵ hận, nhất định lúc vợ học đại học sẽ càng nhuyễn manh hơn, nho nhỏ lại ngốc hề hề, đầu tóc bông xù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn sờ một cái liền nghiện này nọ! Mình cứ như vậy mà bỏ lỡ mất rồi! Nhớ tới liền cảm thấy thật đáng tiếc a… Âm u thở dài một hơi 

Không có sự hiện diện của Cố Hi, dường như trong nhà liền trở nên quạnh quẽ không ít, sau khi Cố Khải thay quần áo xong trực tiếp vào thư phòng làm việc, Lưu Tiểu Niên thì ôm laptop ngồi bên cạnh anh ngoan ngoãn gõ chữ, thuận tiện ăn khoai tây chiên rột rột roạt roạt.

“Bớt ăn mấy cái thứ thực phẩm rác rưởi đó đi.” Cố Khải cảm thấy người bên cạnh cứ như một con chuột nhỏ, thế là anh vươn tay ra xoa xoa đầu của cậu.

“Vị cà chua nè!” Lưu Tiểu Niên liếm liếm ngón tay, híp mắt lại, “Ăn ngon!”

“Có cần gọi thêm cho em vài món đồ ngọt không?” Ngữ khí của Cố Khải rất cưng chiều.

“Không cần, tôi có mua hạt sen với ngân nhĩ, đợi chút nữa có thể nấu chè ăn.” Lưu Tiểu Niên chỉ chỉ vào máy tính, “Nè, chỉ thiếu vài trăm chữ nữa liền viết xong rồi.”

“Bộ mới sao?” Cố Khải tiến tới, lẩm bẩm, “Người yêu đơn thuần của tổng tài nhà giàu?” Tui phắc đây là cái loại tựa đề cấp Mary Sue á!

Mary Sue: một khái niệm phê bình trong văn học, đặc biệt là đồng nghiệp văn (fan fiction). Đặc biệt để chỉ thể loại nhân vật được xây dựng theo kiểu lý tưởng hóa, hành động đều theo một khuôn mẫu cũ rích. Thường dùng cho hình tượng của các nữ sinh, bọn họ là người hoàn mỹ đến mức không có bất kỳ một khuyết điểm nào cả.

“Không cho phép anh đọc!” Lỗ tai của Lưu Tiểu Niên đỏ ửng, tuy rằng viết loại tiểu thuyết này có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng mờ… Thực sự cảm thấy mất mặt quá đi à! Siêu cấp thiểu năng có được hay hông!

“Tại sao lại không cho phép đọc hả?” Cố Khải vui vẻ.

“Hmm… Tôi đi nấu chè đây!” Lưu Tiểu Niên áp dụng chiến thuật đà điểu, quẳng laptop lại bỏ chạy, sợ bị anh kéo lại thảo luận tình tiết!

Cố tổng ở lại một mình có xíu xíu kích động! Người yêu đơn thuần của tổng tài nhà giàu, tựa đề trùng hợp như thế, rõ ràng là đang viết về em ấy rồi! Cho nên thật ra đây là một tác phẩm đời thực sao? Tui phắc quả nhiên loại giả thiết này đẹp ngấy quá đi à!

Cố Khải hăng hái bừng bừng ngồi vào ghế của cậu, kéo chuột lên trên đọc thử.

Anh, là hoàng thái tử đến từ nhà giàu có, khiêm tốn, thần bí, nội liễm, đẹp trai, nghịch thiên… Mợ nó nghịch thiên là cái gì? Cố tổng sờ sờ cằm, tiếp tục nhìn xuống dưới.

Gặp phải cô, anh vừa liếc nhìn qua một cái liền đắm chìm! Phát rồ vì cô, mê mẩn vì cô, tình hữu độc chung vì cô, không tiếc buông tha cho gia tài hàng tỉ cũng vì cô!

Nhưng cô lại không yêu anh, người cô yêu là y, tuy rằng y đối với cô tàn nhẫn, hung ác, vô tình, lãnh khốc, thế nhưng cô vẫn cứ dùng tánh mạng của mình để yêu y như cũ!

Anh biết rõ người cô yêu không phải là mình, nhưng vẫn cố chấp bảo vệ cô, thầm mong có một ngày có thể làm cho cô phát hiện ra điểm tốt của anh, rồi từ bỏ người kia!

Giữa cô, anh và y, đến tột cùng sẽ phát sinh một phen tình cảm lưu luyến triền miên mà lại thảm thiết như thế nào đây?

Không ai biết câu trả lời, hoặc là căn bản cũng không có một câu trả lời rõ ràng nào cả.

Cô, an, và y, kể từ giây phút bọn họ gặp nhau lần đầu tiên đã định trước sẽ là một hồi bi kịch vô pháp vãn hồi…

Phắc! Cố tổng cảm thấy đầu mình có chút choáng, hoàn toàn không hiểu nổi ý tứ vợ muốn biểu đạt là cái beep gì cả!

Kiểu này sao mà được nha! Cố Khải rất bất mãn với bản thân mình, thiệt nà không ổn chút xíu nào cả, thế mà lại không có cách nào thần giao cách cảm với vợ! Để giải quyết vấn đề này, Cố tổng đã làm một chuyện đặc biệt đặc biệt hèn mọn, anh tạo một acc QQ mới đậm chất bánh bèo, thêm vào nhóm độc giả của “Thỏ phấn hồng quả đông lạnh”, muốn được hiểu vợ càng thêm sâu sắc hơn!

luy sẽ không ai : Hoan nghênh người ~

Nhưng ル厷 chú: bùm chíu ~

đốt điếu thuốc: Báo tuổi ~

sắc máu mũi tên: Đùa giỡn

Trong chớp mắt Cố tổng liền hỏng mất, mợ nó đây là quốc ngữ sao!

luy sẽ không ai : nói, nhanh !

(Nguyên văn raw luôn đấy, đây là sự kết hợp tá lả giữa tiếng Trung với tiếng Nhật với một số chữ chả biết của tiếng nào, cho nên những gì Cố tổng nhìn thấy không khác gì chúng ta hiện giờ đâu)

Hình như là kêu mình nói chuyện á hả? Cố Khải do dự gõ bàn phím.

Yêu Nhất Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh: Chào mọi người.

Trong chớp mắt nhóm chat liền yên tĩnh! Một phút rồi lại hai phút, ba phút sau, đột nhiên Cố tổng liền con mọe nó bị đá ra khỏi nhóm QQ một cách tàn nhẫn vô tình lãnh khốc không-hề-đoán-trước-được!!!!! Đây quả thực là sự sỉ nhục mà! Cố Khải căm hờn nhấp một ngụm nước, bất khuất lại nhào vào một nhóm chat khác! Không sao cả, dù sao thì ở trong giới loli vợ rất hot, có rất nhiều nhóm cao cấp mà!

Rất nhanh yêu cầu liền được duyệt, may mà cái nhóm này không đánh tiếng sao hỏa, mọi người đang vui sướng dùng tiếng Trung giản thể trò chuyện!

Lạc Lan Dung Hoa: Chào mừng muội muội mới gia nhập.

Cố tổng chấn kinh, muội muội?

Khuynh Chiêu Nghi: Chẳng hay năm nay muội muội đã bao cái xuân xanh rồi?


Cố tổng đặc biệt xoắn xuýt, gõ bàn phím trong một trạng thái mờ mịt.

Yêu Nhất Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh: 18

Khuynh Chiêu Nghi: A, tuổi tác của muội muội có hơi lớn một chút, sợ là không thể phụng dưỡng hoàng thượng được rồi.

Mặt Cố tổng co rút, mợ nó ai muốn hầu hạ hoàng thượng chứ hả! Hơn nữa rốt cuộc 18 tuổi lớn ở cái chỗ nào chứ hả!

Dao Lương Đệ: Tỷ tỷ đừng nói vậy chứ, mặc dù tuổi tác có lớn, nếu như tài hoa hấp dẫn, dòng dõi cao quý, có tri thức hiểu lễ nghĩa cũng cực khiến người khác yêu thích đó.

Khuynh Chiêu Nghi: Vậy cũng đúng, quả thật vẫn là muội muội trạch tâm nhân hậu. Ban thưởng một hộp trân châu, mười cuộn tơ lụa!

Dao Lương Đệ: Tạ tỷ tỷ ban thưởng, muội muội nguyện ngâm một bài thơ, chỉ mong có thể khiến tỷ tỷ vui thích.

Dao Lương Đệ: Thải hồng phiên phiên vũ, điệp nhi song song phi, nhất phiết kinh hồng, nhất sinh nhất thế, nhất nhãn vạn niên!

Tạm dịch: Cầu vồng nhẹ nhàng uốn lượn, bươm bướm bay thành đôi, duyên dáng lả lướt, một đời một kiếp, liếc mắt đã qua vạn năm!

Khuynh Chiêu Nghi: Muội muội thực sự là hảo tài hoa, tỷ tỷ tự thân hổ thẹn.

Dao Lương Đệ: Tỷ tỷ quá khen.

Này mọe nó là cái nhóm chat quái quỷ gì vậy hả, nhóm xuyên qua? Nhóm văn học? Cố tổng cảm thấy bản thân có xíu xíu đau trứng!

Oản Phương Nghi: Nha, các vị tỷ muội, nương nương tới ~

Dao Lương Đệ: Tham kiến nương nương ~

Khuynh Chiêu Nghi: Nương nương kim an ~

Thư Quý Phi: Nương nương vạn phúc ~

Trần Thục Phi: Nương nương thiên tuế ~

Kim Quý Nhân: Nương nương cát tường ~

Nhất thời đám người đang lặn xuống nước từng bước từng bước xông ra hết toàn bộ, Cố tổng chấn kinh, này là ai tới vậy nè.

Liên Tịch Hoàng Hậu: Các vị muội muội bình thân.

Thư Quý Phi: Tạ nương nương ân điển, hình như so với ngày xưa thì hôm nay nương nương đến muộn hơn một chút.

Liên Tịch Hoàng Hậu: Hôm nay thầy giáo của ai gia dạy quá giờ.

Liên Tịch Hoàng Hậu: Tan học trễ.

Rốt cục Cố tổng phun con mọe nó trào! 

Dao Lương Đệ: Được rồi nương nương, hôm nay có một vị muội muội mới tới, tuy là có hơi lớn tuổi, nhưng nếu như nương nương thích, ngược lại cũng không ngại lưu lại, thâm cung tịch mịch, có nhiều tỷ muội làm bạn cũng tốt hơn.

Liên Tịch Hoàng Hậu: Người mới ở chỗ nào?

Quý Công Công: Ý chỉ của Hoàng hậu Nương nương, người mới còn không mau hiện thân?

Mợ nó còn có cả công công nữa! Cố tổng cảm thấy tam quan đang bị Godzilla tàn phá!

Yêu Nhất Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh: Là tôi.

Quý Công Công: Lớn mật, dám bất kính với nương nương, lôi xuống vả miệng hai mươi cái!

Yêu Nhất Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh:

Liên Tịch Hoàng Hậu: Nữ tử quê mùa, thực sự là ô uế mắt của ai gia.

Ba giây sau, cái loa nhỏ chớp chớp chớp chớp, Cố tổng không hề bất ngờ lại bị đá ra lần thứ hai!

Đây quả thực là quá tào lao rồi! Cố Khải một bên lãnh tĩnh hít sâu, một bên xin vào nhóm thứ 3! Lần này nhất định phải thành công! Nhất định phải nhẫn nhục! Gọi nương nương thì đã sao, đánh chữ sao hỏa thì thế nào! Chỉ cần có thể kéo gần khoảng cách với vợ lại, bắt mình làm cái beep gì cũng đều có thể! Bởi vì đây chính nà tình yêu đó!

Nhóm chat này cũng không có ai chú ý tới chuyện có người mới vào, bởi vì mọi người đang nhiệt liệt thảo luận một bộ tiểu thuyết —— kinh thế tuyệt luyến —— tổng tài cuồng dã và người yêu thần bí của anh !

_____________________________________

Kẹo trái cây hỗn hợp


Kẹo dâu

Kẹo dẻo

Khoai tây chiên
Đồ ngọt

Chè ngân nhĩ

 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 21 – TTKSCBD


Chương 21: Trong chớp mắt Cố tổng bị kinh sợ rồi



Vào giờ tan tầm hôm nay, Lưu Tiểu Niên tiếp tục hiền thục về nhà nấu cơm, còn ca ca thì đến bệnh viện thăm đệ đệ như thường lệ.

Kỳ thực đệ đệ bị gãy xương cũng không nghiêm trọng lắm, hoàn toàn có thể trở về nhà tĩnh dưỡng, nhưng bởi vì nơi này có bác sĩ Lục ôn nhu dương quang như vậy, cho nên cậu đã kiên quyết cự tuyệt được xuất viện! Một lát thì nói mình đau chân một hồi lại nói mình đau đầu, nói chung chính là không thoải mái!

Thời điểm ca ca đi vào phòng bệnh, đệ đệ đang đọc một quyển sách đỏ cực dày, tên sách phát ra màu vàng lóng lánh ——《 giải phẫu và giải phẫu học khoa chỉnh hình !

“Em định làm cái gì vậy?” Ca ca giật mình. 

“Nhất định em phải phải tìm được tiếng nói chung với ảnh!” Đệ đệ ngậm kẹo bạc hà A++++ siêu nồng, liều mạng khiến cho bản thân có thể tỉnh táo! Mợ nó này thiệt đúng là sức mạnh của tình yêu mà!

“Sao không phải là cậu ta trò chuyện về nghệ thuật với em?” Ca ca bất mãn, sao đệ đệ của mình lại có thể chịu ủy khuất như vậy chứ!

Thoáng chốc ánh mắt của đệ đệ chứa đầy bi thương, cậu nói kiểu đặc biệt phiến tình, “Bởi vì trong tình yêu, thông thường đều là người động tâm trước chịu tổn thương nhiều nhất.”

Ca ca thành công bị chọc cho buồn nôn , anh run lẩy bẩy nổi da gà, ngồi ở một bên lên mạng.

Đệ đệ tiếp tục đọc sách y học của cậu, càng đọc càng say sưa, con mọe nó chớ bác sĩ Lục uyên bác quá đi à, cái loại sách như vầy mà cũng có thể đọc hiểu được nữa!

“Ca.” Một lát sau, đột nhiên đệ đệ thẹn thùng nhìn anh trai của cậu.

Ca ca vờ như không nghe thấy, mỗi lần tiểu tiện nhân dùng cái loại ngữ điệu này, nhất định là cái con mọe nó sẽ không có chuyện gì tốt lành đâu!

Phắc! Đệ đệ cầm lấy một quả táo đỏ ném qua!

Ca ca thành công bị ném trúng, anh không thể làm gì khác hơn là xoắn xuýt xoay đầu lại, “Làm sao vậy?”

“Đợi lát nữa khi bác sĩ Lục muốn tới kiểm tra theo thường lệ, nhất định anh phải điên cuồng khen ngợi em ở trước mặt ảnh!” Đệ đệ nghiêm túc căn dặn.

“Em thì có thể có cái ưu điểm gì đáng để khen chứ.” Ca ca khinh bỉ. 

Đệ đệ giận rồi, “Toàn thân cao thấp của em đều là ưu điểm!”

“Chẳng hạn như?” Ca ca khinh bỉ nhìn cậu. 

“Loại chuyện này sao có thể tự mình nói ra nha, có bao nhiêu không biết xấu hổ chứ ả.” Đệ đệ đỏ bừng mặt, sau đó con mọe nó liền bắt đầu điên cuồng đếm ngón tay, “Chẳng hạn như thanh tú đáng yêu, thông minh lanh lợi, thuần khiết hồn nhiên, kính già yêu trẻ, lễ phép lịch sự, cần cù tiết kiệm, đảm đang khéo léo, thiện giải nhân ý, tình chắc hơn vàng, hoa nhường nguyệt thẹn các loại!”

Ca ca cảm thấy em trai của anh thiệt quá  vô sỉ!

“Em van anh.” Hai gò má của đệ đệ phiếm hồng, đặc biệt manh đặc biệt mong đợi nhìn anh trai cậu.

Ca ca kiên quyết cự tuyệt.

Trong chớp mắt đệ đệ liền nổi giận, “Mợ nó em vì anh mà ngay cả chân cũng đều bị gãy!”

“Nếu không vào bệnh viện, em cũng không có cơ hội phát tao!” Ca ca lãnh diễm đánh trả lại cậu.

Đệ đệ đặc biệt ủy khuất cúi đầu, nức nở nói, “Tim em đau quá, trống rỗng một mảnh…”

“Bớt giả bộ lại đi!” Ca ca chọc thủng cậu không chút lưu tình.

“Phắc! Giúp em một chút sẽ chết sao!” Đệ đệ tức giận ngẩng đầu.

“Sẽ!” Việc ca ca thích làm nhất chính là khi dễ đệ đệ.

Đệ đệ không còn cách nào nữa, không thể làm gì khác hơn là buồn bực tiếp tục đọc sách y học, thuận tiện âm thầm điên cuồng ngược đãi anh trai cậu, thiệt nà đáng ghét, nhất định mình phải nhanh chóng gả ra ngoài mới được!

“Tiểu Hi.” Lục Triển Phong đẩy cửa tiến vào, thuận tiện chào hỏi, “Cố tổng.”

Cố Khải gật đầu với anh ta.

“Bác sĩ Lục.” Đệ đệ giấu sách vào trong chăn, lại khôi phục về lộ tuyến thanh tân mềm nhuyễn manh hệ.

Ở trong lòng ca ca dựng thẳng ngón giữa, còn dám dối trá thêm một chút nữa không!

“Đo nhiệt độ.” Lục Triển Phong ngồi xuống bên giường, lấy ống thủy ra.

Đệ đệ e thẹn cởi nút áo, lộ ra lồng ngực gầy yếu, bên trên có một chấm đỏ nhỏ.

“Hửm, bị muỗi chích sao?” Lục Triển Phong lấy tay cọ cọ.

“Dạ.” Đệ đệ xấu hổ trả lời, nhìn qua đặc biệt đặc biệt đàng hoàng.

Tui phắc thật là thoải mái nhanh sờ nhiều thêm vài cái nữa đi!

Lúc ống thủy lạnh như băng tiếp xúc đến da, đệ đệ không kiềm chế được mà rụt lại một chút, sau đó liền ngốc hồ hồ mà bật cười.

“Sao lại nhạy cảm như vậy chứ.” Lục Triển Phong bật cười, giúp cậu gài nút áo lại.

Mợ nó cái loại chữ nhạy cảm này không thể nói lung tung được á! Là chữ nhạy cảm đó á! Nhất thời trong lòng của ca ca và đệ đệ đồng thời có ngàn vạn con ngựa chạy qua như điên, đây thật sự không phải là khiêu khích sao! Đây thật sự không phải là khiêu khích sao! Đây thật sự không phải là khiêu khích sao!

“Em thích ăn kẹo bạc hà hiệu này hả?” Sau khi tách ra, Lục Triển Phong thấy được kẹo trên tủ đầu giường.

Cố Hi nghĩ thầm mọe nó ai thích ăn cái loại kẹo dở tệ này chứ a! Một chút cũng không ngọt! Lạnh muốn chết cay muốn chết! Ăn vào mọe nó đầu lưỡi có thể đau đến tận năm phút lận đấy! Ngốc bức mới đi thích!

“Anh cũng thích ăn.” Lục Triển Phong thuận miệng nói.

Phắc! Đệ đệ lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, “Đúng vậy, em thích ăn hiệu này nhất.”

“Cái này tặng cho em.” Lục Triển Phong lấy một hộp kẹo từ trong túi áo ra, “Hương mới.”

Mợ nó trong chớp mắt đệ đệ liền hạnh phúc đến hít thở không thông! 

Ca ca nhìn em trai của anh một cách cực kỳ lo lắng, tui phắc sao đến cả hô hấp đều biến thành dồn dập rồi, tui phắc có khi nào sẽ kít động đến mức ngất luôn không hả!

Thiệt là mất thể diện mà!

“Ca.” Đệ đệ quay đầu lại nhìn anh trai mình.

Ca ca hiểu rõ mà cấm lấy cái ly, “Có phải lại muốn uống nước nữa không?”

Đệ đệ đỏ bừng mặt, nhìn qua đặc biệt thuần lương thanh khiết, nhưng mờ ca ca lại nhìn thấy được nội hàm trên khuôn mặt của cậu —— con mọe nó đã biết rồi còn không nhanh đi đi, ở đây làm bóng đèn thú vị sao thú vị sao!

Tiểu tiện nhân! Ca ca âm thầm dựng thẳng ngón giữa, cầm lấy cái ly đẩy cửa đi ra ngoài!

Các loại trò chơi bác sĩ kiểm tra thân thể là nhàm chán nhất a hừ!

“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên cầm theo hộp đồ ăn đi ra khỏi thang máy, vừa vặn đụng trúng anh.

Đại khái là do vừa mới bị đệ đệ và bác sĩ Lục kích thích một chút, ca ca đặc biệt nghiêm túc nói với vợ, “Sau khi tan tầm có thể không cần gọi Cố tổng.”

“… Gọi là gì?” Lưu Tiểu Niên có chút không hiểu hỏi.

Ông xã? Honey? Tướng công? Phu quân? Chủ nhân? Cố tổng sục sôi YY một chút, sau đó lãnh tĩnh nói, “Gọi tên của tôi đi.”

“Vậy không tốt lắm.” Lưu Tiểu Niên cảm thấy có chút không lễ phép.

Mợ nó này có cái beep gì không tốt hả! Cố Khải rất kiên trì, “Tôi không thích lúc tan tầm rồi còn nghe người khác gọi Cố tổng!”

Lưu Tiểu Niên bất đắc dĩ, “Được rồi, nghe lời anh.”

Vợ thiệt là vừa mềm vừa ngoan vừa tốt, tâm tình của Cố Khải đã khá hơn đôi chút, “Hôm nay ăn cái gì vậy?”

“Tôi hầm canh gà với khoai từ.” Lưu Tiểu Niên đi vào phòng bệnh cùng với anh, “Hôm nay Tiểu Hi đã khá hơn chút nào chưa?” Cố Khải âm thầm thổ tào, hiện tại mỗi ngày tiểu tiện nhân kia đều chuyên tâm phát tao, quả thực là khá đến không thể khá hơn được nữa!

Sau khi cửa phòng bệnh bị mở ra, mợ nó trong chớp mắt Cố tổng liền kinh sợ rồi! Bởi vì anh thấy Lục Triển Phong đang cởi quần lót của em trai mình! Mà em trai anh thì đang cười đến mức đầy mặt đều là thẹn thùng dâm đãng!

“Các người đang làm cái gì!” Thanh âm của ca ca run run, con mọe nó chứ có cần phải hiệu suất cao như vậy hay không!

Đương nhiên là đệ đệ không ngờ tới lần này anh trai của cậu sẽ trở về nhanh như vậy, thế là có xíu xíu sửng sốt!

Lục Triển Phong giải thích, “Tiểu Hi nói cậu ấy bị —— ”

“Không cho nói!” Đệ đệ hoa dung thất sắc, dùng một tay bịt lấy miệng của người trong lòng.

Bác sĩ Lục nhìn cậu rất vô tội.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết!

Bác sĩ Lục nhấc tay đầu hàng —— được rồi anh không nói.

Đệ đệ liếc nhìn anh trai của cậu đặc biệt ai oán.

Ca ca không chút khách khí mà trừng ngược trở lại —— sao có thể để cho người khác tùy tiện cởi quần của em như vậy chứ!

“Tôi về phòng làm việc trước đây.” Lục Triển Phong thu thập xong bệnh án, “Em ngoan ngoãn ăn cơm đi.”

Đệ đệ nhu thuận gật đầu, thâm tình nhìn theo người trong lòng đi ra khỏi phòng bệnh.

Ca ca hung ác độc địa nhéo mặt của cậu, “Vừa nãy đang làm cái gì?”

Đệ đệ bị nhéo đến kêu ngao ngao, nhìn về phía chị dâu của cậu xin trợ giúp.

Đáng tiếc Lưu Tiểu Niên lại không phát hiện ra, cậu đang một lòng một dạ gọt hoa quả, căn bản là không có chú ý tới ánh mắt nóng rực của đệ đệ!

Thế là đệ đệ không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện đặc biệt nhỏ giọng kể cho ca ca nghe, “Em nói với ảnh là em bị trĩ…”

Trong chớp mắt ca ca liền hỗn độn, “Em còn có thể không có tiết tháo thêm chút nữa được không, sao có thể tự tạo cho mình một cái bệnh hèn mọn như vậy chứ!”

Đệ đệ chui cả người vào trong chăn, có xíu xíu xấu hổ.

Ca ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mợ nó chỉ biết hấp tấp, một chút cũng không rụt rè!

Sau khi chăm sóc cho đệ đệ ăn cơm xong, Cố Khải thấy hình như Lưu Tiểu Niên có hơi mệt, cho nên đã kêu cậu về nhà nghỉ ngơi trước.

“Ừm, tôi đi toilet cái đã.” Lưu Tiểu Niên dọn dẹp bàn xong, một mình đi ra cửa.

“Ca, anh cũng về sớm một chút đi, em có thể ở một mình.” Cố Hi đặc biệt nhu thuận săn sóc, dốc sức sáng tạo cơ hội phát triển cho anh trai và chị dâu của mình, đương nhiên chủ yếu vẫn là vì sáng tạo không gian để cho mình có thể ở cùng một chỗ với bác sĩ Lục!

Đêm khuya vắng người cô nam quả nam, cẩn thận ngẫm lại liền cảm thấy đặc biệt nhộn nhạo!

Ca ca khinh bỉ nhìn cậu một cái, tiện tay lấy một hộp kẹo bạc hà qua.

“Dừng tay!” Trong chớp mắt đệ đệ cực kỳ hoảng sợ.

Ca ca bị dọa đến run lên, anh rống giận với đệ đệ, “Lại làm sao nữa!”

“Đó là kẹo của bác sĩ Lục cho em!” Đệ đệ dùng sức cướp về, “Không cho phép anh ăn, em muốn thắp nhang cúng!”


Ca ca cảm thấy rất buồn bực, mợ nó sao mình lại có một đệ đệ ngu xuẩn như thế chớ!

Một phút rồi lại hai phút, đã mười phút trôi qua, Lưu Tiểu Niên vẫn chưa trở lại. Cố Hi rất buồn bực hỏi anh trai cậu, “Có phải chị dâu bị táo bón rồi không?”

Ca ca hung ác trừng mắt nhìn cậu, “Em câm miệng!”

Đệ đệ rất ủy khuất, “Chuyện này rất bình thường mà, về sau phải cho ảnh uống nhiều nước hơn.”

Ca ca liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sao lại đi lâu như vậy nha!

Lại qua năm phút, Cố Khải gọi điện thoại cho cậu, không ai nghe máy.

Vì vậy ca ca quyết định tự đi ra ngoài tìm.

Trong toilet có một đống đại thúc, nhưng lại không có vợ của mình.

Trước máy bán đồ uống tự động có một đống loli, cũng không có vợ của mình.

Cố Khải cau mày, gọi điện thoại cho Cố Hi.

Đệ đệ 囧囧 nói, “Còn chưa có trở lại nha.”

“Vậy em ấy có thể đi nơi nào chứ?” Cố Khải có chút nóng nảy.

Đệ đệ tri kỷ an ủi anh trai cậu, “Anh yên tâm, chị dâu sẽ không bị người ta bắt cóc đâu!”

“Cám ơn em đã nhắc nhở cho anh còn có loại khả năng này!” Ca ca nghiến răng nghiến lợi.

Đệ đệ đặc biệt ủy khuất, em cũng chỉ là hảo tâm thôi mờ…

Sau khi cúp điện thoại, Cố Khải đi dọc xuống lầu tìm người, trước mặt lại vừa vặn thấy Lưu Tiểu Niên và Lục Triển Phong cầm đồ uống, đang vừa nói vừa cười đi vào đại sảnh.

“Tôi đi về trước, cậu cũng về nhà sớm đi.” Biểu tình của Lục Triển Phong rất ôn nhu trước sau như một.

Lưu Tiểu Niên gật đầu, cười híp mắt nói tạm biệt, sau đó vẫn nhìn theo anh ta bước lên cầu thang.

“Đi đâu?” Cố Khải đi tới bên cạnh cậu hỏi.

“Đi ra ngoài mua nước uống.” Lưu Tiểu Niên đang cầm trà sữa, “Vừa vặn gặp được bác sĩ Lục, anh ấy có nói tôi lớn lên rất giống với một người bạn của ảnh.”

Phắc! Nhất thời nội tâm của Cố Khải rơi vào xoắn xuýt, đây rõ ràng chính là tình tiết giả bộ tiếp cận kinh điển trên phim ảnh á! Mặc kệ là lớn lên giống bạn gái cũ, bạn tốt hay là người thân nào đó, mục đích cuối cùng đều là con mọe nó phát triển thành bạn gái! Quy tắc này có thể áp dụng cho cả nam lẫn nữ đó trời!

Sao lại có thể như vậy chứ! Loại hướng đi này cũng quá hiếm lạ đi!

Cố tổng hoảng hốt cảm thấy bản thân mình đã xuyên vào trong tiểu thuyết!
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny