12/8/15

Chương 13 – TTKSCBD


Chương 13: Cực phẩm mãnh nam rất tịch mịch



Tim gan của Lưu Tiểu Niên bị tiếng thét kia dọa tới mức muốn văng ra ngoài, sắc mặt cậu trở nên trắng bệch, thiếu chút nữa đã ngất đi! 

Dựa theo trình tự tình cảm giống như trong tiểu thuyết, lúc này Cố tổng nên phát huy công dụng, khí phách vạn phần mà kéo vợ vào trong lòng! Nhưng mờ hiện thực nó chính là không chịu thua kém như thế này đây! Tổng tài cái beep gì cũng không làm cả! Bởi vì chính tổng tài cũng bị dọa đến chết khiếp! Sau đó trong chớp mắt tiếp theo, em trai của anh đã dùng tốc độ nhanh như bay để vọt lên giường!

“Á!” Lưu Tiểu Niên căn bản là không thấy rõ người tới là ai, thế là tiện tay túm lấy quyển sách được đặt trên đầu giường liều mạng đánh cậu ta.

“Là em là em.” Đệ đệ ủy khuất ôm lấy đầu.

… Đầu óc của Lưu Tiểu Niên vẫn còn hỗn loạn chưa hết kinh hoàng, mờ mịt cùng Cố Hi bốn mắt nhìn nhau.

Cố Khải là người kịp phản ứng lại đầu tiên, anh gào thét hỏi đệ đệ, “Xảy ra chuyện gì?”

Đệ đệ thất kinh báo cáo lại với ca ca, “Trong toilet có hạt đậu Hà Lan!”

Lưu Tiểu Niên cảm thấy rất xoắn xuýt, cậu ấy nói đậu Hà Lan có phải là cái kiểu đậu Hà Lan mình biết hay không?

“Đậu Hà Lan?” Hiển nhiên là Cố Khải cũng không lý giải được.

“Chính là đậu Hà Lan, Pea! Màu xanh lá, dạng hạt.” Đệ đệ dùng sức khoa tay múa chân.

“Ông đây biết cái gì gọi là đậu Hà Lan!” Cố Khải nhịn không được rống giận cắt ngang lời cậu ta nói. 

“Thật đáng sợ.” Cố Hi che ngực.

Lưu Tiểu Niên: …

“Đậu Hà Lan có cái gì đáng sợ!” Cố Khải nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ muốn nhét đệ đệ vào trong bồn cầu xả xuống, nhưng mờ xét thấy vợ còn đang ở đây, anh không thể làm gì khác là tận lực khiến cho vẻ mặt của mình trở nên ôn hoà hơn.

“Lẽ nào hai người chưa có xem qua Người đậu Hà Lan biến dị cây kéo ?” Cố Hi ngồi ở chính giữa anh trai và chị dâu của cậu ta, cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn.

Lưu Tiểu Niên: … 

Trên trán Cố Khải nổi gân xanh. 

“Xem hay không?” Đột nhiên Lưu Tiểu Niên cất tiếng hỏi.

“Đặc biệt hay.” Cố Hi điên cuồng gật đầu, “Anh có muốn xem không?”

“Không muốn!” Ca ca gào thét.

“Nhưng em không có hỏi anh.” Đệ đệ ủy ủy khuất khuất, dùng ánh mắt lấp lánh ánh sao nhìn về phía chị dâu của mình.

“Được nha.” Lưu Tiểu Niên vui vẻ đáp ứng.

“Em được… Cái gì mà được.” Cố tổng cưỡng chế sự gào thét trong lòng, vẻ mặt cười đến ôn nhiu [bản gốc là ôn du 温油 lấy từ chữ ôn nhu nên tớ chế lại vậy nha] hệt như bà ngoại sói, “Đã hơn nửa đêm rồi, ngoan ngoãn ngủ đi.”

“Anh buồn ngủ?” Lưu Tiểu Niên hỏi anh.

Cố tổng vội vã gật đầu, “Đúng vậy, buồn ngủ!”

“Vậy anh cứ nghỉ ngơi trước đi.” Lưu Tiểu Niên xuống giường, nhìn đệ đệ nói, “Chúng ta đi sang phòng khác xem.”

… Tui phắc! Đây là cái loại phát triển quái quỷ gì vậy! Trong chớp mắt ca ca lập tức hóa đá ! Anh mở trừng mắt nhìn đệ đệ và vợ của mình một trước một sau, mặc áo ngủ, sung sướng đi ra khỏi cửa phòng ngủ!

Rõ ràng chính là kịch tình sai lầm á! Cố Khải tức đến sùi bọt mép, ở trong lòng chà đạp em trai của anh thành mảnh vụn!

Tối nay ca ca không có đuổi theo, bởi vì ca ca ngạo kiều rồi! 

Anh tình nguyện ở trên giường lớn gối đơn ngủ khó trằn trọc cũng không chịu đi qua sát vách tìm vợ mình! Mọe nó sao có thể nói đi là đi như vậy chứ hả! Mọe nó em ấy không biết phu xướng phụ tùy hay sao! Lại còn phạm phải cái loại sai lầm này nữa! Phải trọng chấn phu cương! Phải gia pháp hầu hạ! Thế là Cố tổng một bên ảo tưởng bản thân đang nghiêm túc điều giáo vợ, một bên ngủ đến bất tỉnh nhân sự!

Sáng sớm hôm sau, Cố Khải bị sự ấm áp của ánh mặt trời khiến cho tỉnh lại, ngồi ở trên giường duỗi người.

Sau đó đột nhiên anh bị biến sắc! Vươn tay sờ sờ vào trong chăn!

Đờ! Mờ! Ướt ướt lạnh lạnh dính dính! Loại cảm giác trở lại tuổi 18 là sao đây! 

“Ca!” Khuôn mặt hưng phấn của đệ đệ xuất hiện ở cửa, “Nhanh xuống ăn điểm tâm, bọn em làm bánh chuối tiêu nè!”

“Bánh cái em gái em!” Tâm tình của Cố Khải rất không tốt!

“Đi nào!” Cố Hi không có chú ý tới thái độ không tốt của ca ca yêu dấu, vui sướng nhảy tới trên giường của anh cậu!

“Phắc! Lăn xuống cho ông!” Ca ca vạn phần kinh hoảng đè chăn lại, giũ cho đệ đệ rơi xuống!

“Tiểu Hiên đặc biệt làm canh sữa tươi cho anh kìa.” Cố Hi dùng sức lắc anh, “Có phải là rất kít động hay không?”

Cố Khải khóc không ra nước mắt, mọe nó loại đệ đệ não tàn thế này là sao đây! 

“A!!” Đột nhiên đệ đệ thét to, bởi vì tay của cậu không cẩn thận đã vói vào trong chăn của ca ca rồi!

Ca ca lập tức khẩn trương nhìn cậu.

“A a a a!” Đệ đệ khóc ròng chạy đi rửa tay! 

… Trong chớp mắt ca ca liền hỏng mất rồi! Em quỷ kêu cái rắm á! Bất quá thì anh em chỉ ở trong mộng tự HIGH một chút thôi mà! Mọe nó bộ em không phải là nam nhân hả! Cũng không phải không hiểu có được hay không! Kêu cái kiểu con mẹ gì mà giống như là bị người ta cường bạo vậy! 

Sau khi đệ đệ điên cuồng rửa tay cả nửa ngày trời, rốt cục cũng đã bình tĩnh trở lại! Đồng thời cảm thấy vừa nãy mình có chút quá phận! Ca ca yêu dấu đều đã đói khát thành như vầy rồi nha! Sao mình còn có thể kích thích anh ấy thế chớ! Là một đệ đệ tiểu quần bông tri kỷ! Vào loại thời điểm này phải ra sức cổ vũ ca ca! An ủi ca ca! Khuyên giải ca ca a! Thế là cõi lòng đệ đệ tràn đầy tình cảm áy náy ra khỏi toilet, lại một lần nữa ngồi xuống bên giường của anh cậu. 

Cố Khải đang thay quần áo.

“Ca, vóc người của anh rất đẹp.” Đệ đệ ca ngợi ca ca.

Cố Khải lãnh diễm hừ một tiếng, “Cút!”

Đệ đệ ủy khuất nói, “Vừa nãy không phải là em cố ý mà.” 

“Đừng nhắc lại chuyện ban nãy nữa đi!” Ca ca kiềm chế việc gào thét.

“Vậy chúng ta đi ăn bánh chuối tiêu đi!” Trong chớp mắt đệ đệ lại cười tươi như hoa, lôi kéo ca ca yêu dấu của mình đi xuống lầu.

Dưới lầu trong phòng ăn, Lưu Tiểu Niên đang mặc tạp dề nhỏ bày bữa sáng lên bàn ăn, chung quanh là ánh mặt trời ấm áp.

Cố Khải đứng trên thang lầu thấy một màn ấm áp như vậy lập tức xuân tâm nhộn nhạo, dừng bước chân lại nghiêm túc nhìn em trai anh.

“Làm sao vậy?” Cố Hi hỏi.

“Em đi ra ngoài tự mua bánh bao ăn đi.” Cố Khải tàn nhẫn phân phó cho cậu.

Trong chớp mắt trái tim thủy tinh của đệ đệ liền tan vỡ, “Tại sao chớ?”

“Bởi vì ca ca quan tâm em.” Cố Khải lấy 5 đồng từ trong túi quần của mình ra, hiền từ đưa tới tay đệ đệ, “Ăn ngon một chút, ăn nhân thịt ấy, đi đi.”

“Em có thể cự tuyệt sao?” Đệ đệ kháng nghị trong yếu ớt. 

Ca ca hung ác nói, “Không thể!”

Thế là đệ đệ không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện lệ bôn  chạy trở về phòng ngủ.

“Chào buổi sáng.” Cố Khải mỉm cười đi xuống thang lầu, so với cái tên cầm thú mới vừa uy hiếp đệ đệ kia cứ như hai người khác nhau, thiệt đúng là phái diễn xuất mà!

“Chào.” Lưu Tiểu Niên cởi tạp dề ra nhìn về phía sau anh, “Tiểu Hi đâu?”

“Đột nhiên nó có hẹn, đi trước rồi.” Cố Khải nói dóc mà mặt không đổi sắc.

“À.” Lưu Tiểu Niên rất tin tưởng không có nghi ngờ gì cả, “Vậy anh ngồi xuống trước đi, để tôi bưng sandwich ra.”

Cố Khải ngồi ở trên ghế, nhìn vợ yêu dấu của mình vội vội vàng vàng chạy ra chạy vào, tự nhiên trong lòng sinh ra một cảm giác hạnh phúc của nam nhân đã có gia đình!

“Sắc mặt của anh không được tốt lắm, có phải tối qua ngủ quá ít hay không?” Lưu Tiểu Niên thuận miệng hỏi.

Mọe nó nhất định là ngủ không ngon rồi! Cả đêm làm mộng xuân mà! Có thể ngủ ngon mới là lạ đó! Cố Khải khổ não xoa xoa huyệt thái dương, “Công ty có nhiều việc lắm, hơi mệt.”

“Nếu không thì hôm nay đừng đi làm.” Lưu Tiểu Niên đưa đĩa qua cho anh, “Nghỉ ngơi một ngày đi, buổi tối tôi hầm canh cho anh uống.”

Cố Khải gần như là cảm động đến sắp rơi lệ, không so sánh thì không biết, so với đệ đệ thì vợ phải tốt hơn nhiều lắm đó!

“Vậy còn em?” Cố Khải hỏi.

“Buổi sáng tôi đến công ty, buổi chiều sẽ về sớm hơn 1 tiếng.” Lưu Tiểu Niên gặm bánh chuối tiêu.

“Cả ngày hôm nay em có thể không cần đi làm.” Cố tổng một chút cũng không muốn cậu đến công ty! Ở nhà bồi mình nói nói lời yêu này nọ! Ấy dù!

“Không được, sáng nay tôi phải giao bản thảo.” Lưu Tiểu Niên dùng ngụm lớn uống cạn nước canh, nóng đến mức cái miệng nhỏ nhắn bị đỏ bừng lên.

“Ăn chậm một chút.” Cố Khải buồn cười nhìn cậu.

“Bị muộn rồi đó, tôi còn chưa quen nơi này, phải đi sớm một chút.” Lưu Tiểu Niên giải thích.

“Đi chung đi, tôi cũng muốn đến công ty.” Cố Khải khôi phục lại hình thức nam tinh anh, “Sáng nay có một cuộc họp.”

Đột nhiên Lưu Tiểu Niên nhớ tới một việc, “Tại sao tối qua Tiểu Hi lại ở trong toilet của anh?”

“Bởi vì bồn cầu của nó bị hỏng.” Cố tổng trả lời cho có lệ.

“À.” Trên bàn cơm nói đến chuyện bồn cầu này nọ có cảm giác quá rồi, bởi vậy Lưu Tiểu Niên cũng không có miệt mài theo đuổi.

Tại cửa công ty, mọi người đang đi vào theo tốp năm tốp ba, đột nhiên thấy xe saloon uy vũ của tổng tài chạy đến!

Sau đó, Lưu Tiểu Niên liền ôm túi xách bự xuống xe, ngoan ngoãn đứng ở ven đường chờ anh đi đỗ xe!

Mọi người đều cảm động đến rơi lệ , thực sự ở chung nha…

Mà cùng lúc đó ở trong tổ trò chơi ‘Trái tim thủy tinh hồng phấn manh manh’, Lâm Bình Bình đang điên cuồng trang điểm chưng diện, bởi vì hôm nay cậu phải đi kéo quảng cáo!

“Cố gắng lên nha!” Lạc Vi Nhã dặm thêm phấn lên mặt cậu.

“Yên tâm đi!” Lâm Bình Bình nắm tay, “Nhất định tớ sẽ đánh bại tổ trò chơi ‘Sư muội em đừng đi’, kéo tài trợ về phe ta!” 

“Có muốn xịt nước hoa không?” Khương Đại Vệ hỏi, “Để tôi đến phòng làm việc của Cố tổng trộm cho cậu một ít!”

“Không cần.” Sau khi Lâm Bình Bình chỉnh chu tóc xong, rất hài lòng đối với tạo hình hôm nay của mình.

Mọe nó thực sự là như hoa như ngọc mà!

Lâm Bình Bình đi đến nơi có tên là Trung tâm thương mại Tài Phú, là khu tập hợp các tòa nhà cao tầng lớn nhất của thành phố này, khắp nơi đều tràn đầy khí chất nhà giàu mới nổi nguy nga lộng lẫy! Tổng tài Kinh doanh tên Hồ Vân Phi, nổi tiếng âm hiểm vô sỉ! Vì buổi gặp mặt nói chuyện hôm nay, Lâm Bình Bình đã chuẩn bị tròn ba ngày trời! Vốn dĩ đã dám chắc là vạn vô nhất thất, nhưng cậu vẫn đánh giá cao năng lực nhận thức đường đi của mình, thành công lạc đường trong cao ốc!

Trong phòng an ninh, Hồ Vân Phi đang tiến hành kiểm tra mỗi tháng theo thường lệ, đột nhiên thông qua camera giám sát phát hiện trước cửa kho hàng có một người đang lén lén lút lút nhìn chung quanh.

“Ăn trộm?” Nhất thời bộ trưởng bộ bảo an cảm thấy rất khẩn trương, tui phắc vì cái beep gì cứ vào lúc lãnh đạo kiểm tra lại xuất hiện chứ! Thế là anh ta quyết đoán dẫn theo một đám người, uy mãnh vọt tới.

Lâm Bình Bình một đời yêu nam còn chưa có nghiên cứu ra được biện pháp nên đi ra ngoài như thế nào đã bị một đám tráng hán mặc đồng phục ùn ùn chạy tới dọa cho hết hồn!

“Người đâu cứu mạng a!” Lâm Bình Bình thét chói tai. 

“Im miệng!” Bộ trưởng bộ bảo an hung ác uy hiếp cậu, “Nói đi, tới đây muốn trộm cái gì?”

Tui trộm mẹ ông á! Lâm Bình Bình liều mạng giải thích, “Tôi có hẹn trước với Hồ tổng, đến thảo luận về hoạt động!”

“Thảo luận hoạt động tại sao lại phải chạy đến nhà kho?” Bộ trưởng bộ bảo an xách lấy cậu từ dưới đất lên, “Đàng hoàng một chút!”

“Bởi vì tôi không biết đường a!” Lâm Bình Bình lệ bôn , “Tôi có danh thiếp còn có tư liệu, đều ở trong bao văn kiện này nè!”


Hai mươi phút sau, rốt cục Lâm Bình Bình cũng được như nguyện mà ngồi vào phòng làm việc của Hồ Vân Phi, trên quần áo đều là bụi bẩn, tóc cũng giống như ổ gà, mọe nó quả thực chính là tâm như tro tàn mà.

“Giới thiệu trò chơi của các người trước thử xem.” Hồ Vân Phi cố nén ý cười.

“Vâng.” Lâm Bình Bình lấy laptop của mình ra kết nối mạng, chuẩn bị xốc lại tinh thần chỉnh sửa sai lầm!

Nhưng mờ! Cậu quên mất một việc!

 Đó là QQ cùng với chương trình download Tấn Vũ vẫn luôn là tự động đăng nhập!

“Ngài thử nhìn xem ý tưởng trong trò chơi của chúng tôi trước ha.” Lâm Bình Bình mở PPT. (PowerPoint)

Dưới góc phải đinh đong bắn ra một khung thông báo —— ‘Kinh hãi thế tục bất luân luyến – huynh đệ – nhân thú – dã ngoại.rmvb’ của ngài tự động tiếp tục tải xuống hoàn tất, đã trải qua kiểm tra không có virus, xin hỏi có muốn mở hay không? [đuôi .rmvb là file phim nha]

Đậu xanh rau má! Lâm Bình Bình vội vã tắt cái cửa sổ đó đi, giấu đầu hở đuôi chà xát tay cười gượng, “Ha ha ha ha sao lại có thể như vậy chứ, nhất định là bị nhiễm virus rồi, Hồ tổng ngài đừng để ý a nghìn vạn lần đừng để ý nha.”

“Tiếp tục.” Hồ Vân Phi thản nhiên nói, tựa như không quá để tâm.

Lâm Bình Bình thở phào nhẹ nhõm, tắt Tấn Vũ đi bình tĩnh tiếp tục mở PPT ra, “Đây là nhân vật chính, thiên hướng chibi phấn nộn manh hệ, người chơi có tổng cộng 12 nhân vật để lựa chọn.”

Còn chưa nói hết lời, mọe nó đột nhiên khung chat QQ lại điên cuồng run lên!

Cực phẩm mãnh nam có 8 khối cơ bụng: Gần đây cúc hoa của tiểu tao hóa có ngứa hay không? Nhanh bật webcam để ca ca cho cưng coi chim to!

____________________________________________

Bánh chuối tiêu

Canh sữa tươi

Bánh bao

Sandwich

972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 12 – TTKSCBD



Chương 12: Muốn ngủ cùng với ca ca



Sau khi ăn mì xong, Lưu Tiểu Niên muốn đi rửa chén, nhưng bị Cố Khải ngăn lại, “Ngày mai sẽ có dì tới dọn dẹp.”

Sao có thể để vợ của mình làm cái loại việc nặng nhọc này được cơ chứ!

“Không sao đâu.” Lưu Tiểu Niên xắn tay áo lên, “Rất nhanh thì tôi có thể làm xong rồi.”

“Em đừng rửa.” Cố tổng hướng lên lầu rống, “Cố Hi!”

Nhất thời đệ đệ mặc một thân áo ngủ rộng thùng thình phấp phới, ưu nhã như tiên nữ điên cuồng chạy xuống lầu, “Làm sao vậy?”

“Đi rửa chén.” Cố tổng phân phó một cách rất khí phách.

Trong thoáng chốc cặp mắt nho nhỏ của đệ đệ tràn đầy ủy khuất không gì sánh nổi, lúc ăn vì cái quái gì lại không có động tĩnh, khi rửa chén liền nhớ tới mình chớ! 

“Hay là để tôi làm đi.” Lưu Tiểu Niên rất ngại.

“Không sao đâu.” Cố Khải ôm chầm lấy bả vai đệ đệ mình, “Từ nhỏ Tiểu Hi liền yêu thích công việc nhà, không để cho nó rửa nó sẽ tức giận đó.”

Trong lòng Cố Hi chảy ra máu mắt, mọe nó đáng ghét muốn chết, làm gì có người nào sẽ có loại sở thích biến thái này chứ hở! 

“Nhanh đi rửa đi, lần này không có ai giành với em đâu.” Cố Khải ‘hiền từ’ nhìn đệ đệ —— nhanh lăn đi rửa chén cho anh mày!

Vì vậy Cố Hi không thể làm gì khác hơn là cười tươi như hoa nhìn Lưu Tiểu Niên, “Em thực sự đặc biệt yêu rửa chén, một ngày không được rửa liền sống không bằng chết.”


Lưu Tiểu Niên yên lặng quy nạp chuyện này vào những đam mê kỳ dị của nghệ thuật gia.

“Chúng ta đi ngủ thôi.” Cố Khải kéo Lưu Tiểu Niên đi lên lầu.

Cố Hi một bên rửa chén một bên thổ tào! Ngủ em gái anh! Ngủ em gái anh! Ngủ em gái anh! Ngủ em gái anh!

“Có người nói tối nay sẽ có mưa to.” Cố Khải đứng trước cửa phòng ngủ, thanh âm rất ôn nhu.

“À.” Không phụ sự mong đợi của mọi người Lưu Tiểu Niên vẫn cứ trước sau như một, bởi vì cậu không có lĩnh hội được thâm ý đằng sau mấy lời nói này!

Cố tổng tiếp tục quanh co lòng vòng, “Sẽ có sấm sét!”

“Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện đóng cửa sổ.” Lưu Tiểu Niên rất ngốc manh.

Cố tổng yên lặng nuốt ngược máu xuống, em đóng cửa sổ làm gì, đóng cửa sổ cái beep, chẳng lẽ không phải là bên cạnh có người sẽ có cảm giác rất an toàn hay sao?

“Ngủ ngon.” Lưu Tiểu Niên vẫy vẫy tay với anh. 

Cố tổng đứng ở trước cửa không chịu di chuyển tựa như một pho tượng người đang tự hỏi, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi thần tốc tìm lý do.

“Còn có việc gì sao?” Lưu Tiểu Niên hỏi thăm.

“Em có sợ sấm sét không?” Trong mắt Cố Khải chứa đầy hi vọng tha thiết.

“Không sợ nha.” Lưu Tiểu Niên trả lời.

Tui phắc không sợ thì biết phải làm thao! Này không khoa học a! Cố tổng rất loắng quắng.

“Anh… Sợ sấm sét?” Lưu Tiểu Niên căn cứ vào vẻ mặt của anh để suy đoán.

Mọe nó anh mà sợ sét đánh được sao?! Cố tổng âm thầm gào thét trong lòng! Sau đó mang theo vẻ mặt nàng dâu nhỏ, “Ừm, tôi sợ.”

Vì lí tưởng có thể bò lên trên giường của vợ! Mất mặt một chút cũng hổng có liên quan! Đại trượng phu là phải không cần câu nệ tiểu tiết! 

“Anh chờ một chút!” Lưu Tiểu Niên chạy vào phòng ngủ, ngồi xổm xuống đất lục lọi trong túi sách của cậu, lộ ra một phần eo nhỏ mảnh mảnh trắng trắng, thế là Cố tổng cuồng dã nuốt nước miếng một chút.

“Cái này tặng cho anh.” Lưu Tiểu Niên lấy ra một cái túi mê ngừi, quay lại nhét vào trong tay Cố Khải.

“Cái gì vậy?” Cố tổng không hiểu ra làm sao.

“Máy trợ thính 3M chuyên dụng của lục quân Mỹ Quốc, phòng tạp âm!” Lưu Tiểu Niên rất thành khẩn, “Lúc đeo vào rồi cho dù thanh âm có lớn bao nhiêu anh cũng sẽ không nghe thấy!”

Cố Khải nhìn máy trợ thính mà hỗn độn trong gió , vì sao hướng tiến triển của chuyện này cứ luôn không giống với dự liệu của mình vậy kìa?

“Ngủ ngon nha.” Lưu Tiểu Niên ngáp một cái, nhốt Cố tổng anh tuấn ở ngoài cửa!

“Úi chà!” Cố Hi đứng ở cầu thang nhìn có chút hả hê.

Cố Khải không nói hai lời, xông lên hành hung đệ đệ một trận.


Cố Hi khóc lóc kháng nghị, “Em còn chưa có nói gì mà.” 

“Đánh em là vì em không nói gì cả!” Cố Khải khí phách đứng dậy khỏi người cậu, cảm thấy tâm tình sáng tỏ thông suốt.

Không tồi, đánh đệ đệ chính là dùng tốt như vậy đấy! 

Thế là Cố tổng thỏa mãn đi ngủ! 

Quả nhiên đến nữa đêm trời đổ mưa to, sấm sét vang lên từng tiếng ầm ầm. Cố Khải nằm ở trên giường trằn trọc dục hỏa đốt người, chờ mong trong chớp mắt Lưu Tiểu Niên sẽ bị tiếng sét tiếp theo đánh thức, sau đó mặc bộ đồ ngủ thỏ con đáng yêu, lộ ra cái cổ và một mảnh lớn xương quai xanh, đứng ở cửa đáng thương nói Cố tổng em sợ, anh ôm em ngủ có được hay không? 

Tui phắc cái loại giả thiết này cũng quá tuyệt rồi nha! Cố Khải hưng phấn ôm lấy gối nằm, lăn một vòng trên giường!! Sau đó tiếp tục ảo tưởng trong khi đang ngủ vợ sẽ chủ động cởi cúc áo ra, nói rằng Cố tổng em cũng không cởi quần áo ra được, bởi vì trên quần lót của em có cái đuôi nhỏ dễ thương nha!

 Này nhất định là có khả năng a! Cố Khải kích động đến mức cặp mắt đều lóe ra ánh sáng màu xanh! Anh liều mạng vuốt ve gối nằm!

Sau đó cửa phòng ngủ liền thực sự bị đẩy ra!

Trong chớp mắt Cố Khải lập tức bật ngồi dậy khỏi giường!

Đệ đệ yêu dấu xuất hiện ở cửa!

“Phắc, sao lại là em!” Cố Khải giận dữ. 

Cố Hi rất ủy khuất, “Em sợ.” 

“Em sợ cái rắm!” Cố Khải quẳng gối nằm sang.

“Em thực sự sợ sấm sét.” Cố Hi ôm lấy gối nằm, vô hạn thống khổ mà nhìn ca ca yêu dấu của cậu.

Thế là Cố Khải rút ra vài tờ khăn giấy, vo lại thành hai cục lớn bằng trứng cút, “Nhét vào lỗ tai rồi sẽ không còn sợ nữa!”

Cố Hi cực độ xoắn xuýt, “Anh đó là muốn bịt vào tai lừa hay sao?”

“Làm sao có thể nói như vậy nha.” Cố Khải rất nghiêm túc, “Đây là tình yêu của ca ca dành cho em!”

“…” Cố Hi thổ tào trong lòng, em cảm ơn cả nhà của anh à.

Lại thêm một tia sấm đánh xuống, Cố Hi bị dọa đến run lên một cái, thế là cậu bất chấp tất cả, chân không nhảy lên trên giường anh của cậu!

“Phắc diu!” Cố Khải giận dữ, “Sao em có thể tùy tiện bò lên trên giường của người khác như vậy nha! Một chút quan niệm về trinh tiết cũng không có! Nhanh lăn xuống cho ông!”

“Không!” Vẻ mặt Cố Hi kiên định, “Đây là nhà của em!”

“Vườn hoa dưới lầu cũng là nhà của em!” Cố Khải uy hiếp đệ đệ, “Có muốn để anh ném em xuống hay không?”

“Á!!!!!!!!” Đột nhiên Cố Hi hô to một tiếng kinh thiên động địa! 

Cố Khải bị dọa sợ hết hồn, cấp tốc dùng gối nằm đậy mặt của cậu lại! Đậu má hà, nỗi đau khi trong nhà có người bị bệnh thần kinh ai có thể thấu hiểu cho đây! 

“Anh muốn đậy chết em hay sao!” Cố Hi bất mãn đẩy anh ra.

“Hơn nửa đêm em kêu cái rắm!” Cố Khải còn chưa bình tĩnh được nỗi kinh hoảng, “Đánh thức em ấy thì làm sao!”

“Bữa trước em vừa mới coi một bộ phim kịnh dị, nữ chính bị người nhện biến dị chôn ở trong vườn hoa!” Cố Hi rất ủy khuất, “Ai biểu anh làm em sợ chứ.” 

“Được rồi được rồi, ngủ đi, trước 8h sáng mai phải cút về.” Xét thấy đệ đệ da mặt quá dày, ca ca không thể làm gì khác hơn là chia cho cậu phân nửa cái giường.

Cố Hi cảm thấy mỹ mãn, vừa mới duỗi cánh tay dài ra định tắt đèn, mọe nó đột nhiên lại có người gõ cửa!

Cố Khải phản ứng thần tốc, trước khi Cố Hi tiếp tục thét chói tai đã bưng kín lấy miệng của cậu, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu rằng tiểu tiện nhân em yên tĩnh một chút cho anh!

“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên đứng ngoài cửa thận trọng gọi.

Cố Khải mạnh mẽ giả bộ trấn định, “Làm sao vậy?” Kỳ thực trái tim đều sắp nhảy ra ngoài rồi á!

“Anh không sao chứ?” Trong thanh âm của Lưu Tiểu Niên có chút lo lắng, “Vừa nãy hình như tôi nghe thấy tiếng thét chói tai ở bên này, ngồi dậy mới phát hiện bên này đang bật đèn, cho nên sang hỏi thăm một chút.”

Cố Khải hung ác trừng mắt nhìn đệ đệ của anh!                  

Cố Hi rưng rưng nhìn anh, em cũng không có cố ý mà.

“Có muốn tôi hỗ trợ không?” Không nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, Lưu Tiểu Niên lại hỏi tiếp một câu.

Cố Hi liều mạng lắc đầu.

Sau đó cậu liền nhìn thấy gương mặt của ca ca yêu dấu ửng đỏ, kích động nhảy xuống giường, “Chờ một chút!”

Anh muốn làm gì? Cố Hi mạc danh kỳ diệu, dùng khẩu hình hỏi anh.

Cố Khải xách lấy đệ đệ vào trong toilet, “Không cho phép đi ra!”

Tui phắc! Cố Hi giận tím mặt, vừa mới chuẩn bị kháng nghị một chút,\ liền thấy Cố Khải giơ lên một con số, “Cho phòng triển lãm tranh của em một khoản tiền đầu tư.”

Cố Hi khinh thường, “Nghệ thuật gia sẽ không bao giờ bị tiền thu mua!”

“Tăng thêm 20%.” Cố Khải khoanh tay.

“Anh yên tâm, em đảm bảo sẽ không đi ra ngoài đâu!” Cố Hi nghiêm túc nhấc tay phát thệ.

Cố Khải cấp tốc đứng trước gương chỉnh lý tóc, sau đó mở ra hai cái cúc áo ngủ, lộ ra cơ ngực rắn chắc!

Ở trong lòng Cố Hi dựng thẳng đầu ngón tay út, mọe nó còn dám đói khát thêm một chút nữa hay không!

Lúc Cố tổng đi tới cửa phòng ngủ thì hít sâu, bày ra một tư thế phi thường anh tuấn rồi mới chịu mở cửa!

Biểu tình của Lưu Tiểu Niên rất lo lắng, “Vừa nãy bị sao vậy?”

“Tôi gặp ác mộng.” Cố Khải nghiêng người để chừa ra lối đi, “Vào đi, bên ngoài có gió.”

Lưu Tiểu Niên không cảm nhận được ý đồ của Cố tổng, trái lại còn đi vào phòng ngủ. Không giống với các thiết bị xa hoa được lắp đặt bên phòng dành cho khách, phong cách thiết kế ở đây giản lược hơn nhiều lắm.

“Đang nhìn cái gì?” Cố Khải hỏi.

“Thiết kế rất có thưởng thức.” Lưu Tiểu Niên chỉ vào đèn bàn, “Cái này đẹp lắm.”

Cố Hi ngồi ở trên bồn cầu rất tự hào, tất nhiên là phải có thưởng thức rồi! Là tui tự mình thiết kế mà!

“Có muốn uống… Nước hay không?” Cố Khải nuốt chữ ‘rượu’ xuống, dị ứng với cồn này nọ đích thực là đủ vướng bận đó!

“Không cần, vậy tôi trở về đây.” Lưu Tiểu Niên có chút , hơn nửa đêm chạy đến trong phòng người khác uống nước, nghe vào giống như là bệnh tâm thần á! 

“Nếu không thì ngủ cùng nhau?” Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, ngay cả chính Cố Khải cũng không biết vừa mới phát sinh chuyện gì, cư nhiên lại nói ra lời trong lòng mất rồi! 

Cố Hi hóa đá ở trong toilet, tui phắc thổ lộ thô tục như thế, một chút khí chất cũng không có à!

Lưu Tiểu Niên cũng sợ đến ngây người, “Cái gì?”

“Tôi là nói dù sao thì cũng đều đã tỉnh ngủ rồi, không bằng chơi với nhau chút đi.” Cố Khải lấy ra thứ gì đó từ trong ngăn kéo trên tủ đầu giường của mình.

Cố Hi ghé vào sàn nhà trong toilet, thông qua khe cửa một bên quan sát một bên khiếp sợ, mọe nó không phải là đang tìm dầu bôi trơn đó chớ! Mọe nó không phải là đang tìm dầu bôi trơn đó chớ! Mọe nó không phải là đang tìm dầu bôi trơn đó chớ! Bản hiện trường này nọ tui một chút cũng không có chờ mong đâu nhe! Tui phắc tại sao lại không chịu nhanh hơn chút nữa đi!

Sau đó liền thấy anh của cậu lấy iPad từ trong ngăn kéo ra!

Phắc! Đệ đệ cảm thấy mình bị lừa gạt.

“Hiện tại chơi game?” Lưu Tiểu Niên rất kinh ngạc.

“Công ty vừa mới phát triển một app mới, bản beta.” Cố Khải ngồi ở trên giường, “Sang đây cùng chơi đi.”

Lưu Tiểu Niên ngoan ngoãn bò lên giường.

Có cần phải dễ cưng như vậy hay không a! Cố Khải bị trăm móng cào qua tim, hận không thể dùng tốc độ ánh sáng nhào tới áp xuống, kiểm tra thử tình trạng phát dục của em ấy một chút mới được!

“Chơi cái gì?” Trải qua chuyện lăn qua lăn lại như thế, Lưu Tiểu Niên cũng đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa rồi.

Có thể chơi nhiều trò lắm à nha! Cố tổng xấu hổ sờ sờ cằm, mấy chuyện như các loại trò chơi bác sĩ, cho tới bây giờ mình cũng không có chờ mong đâu nghen! 

“Hử, anh cũng có trò Temple run kìa.” Lưu Tiểu Niên dời đầu qua, tóc bay lộn xộn, tựa như một con thú nhỏ đáng yêu.

Khóe miệng Cố Khải cong lên, vừa mới chuẩn bị nói vài lời tâm tình, mọe nó đột nhiên cửa phòng toilet lại bị mở ra!

Sau đó vào một giây tiếp theo, đệ đệ liền thét chói tay chạy như điên ra ngoài!
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny