01/12/2015

Chương 4 – ĐCKCT



Chương 4



“Nghệ Phong, sao cậu lại không chịu đến phòng phát triển để kiểm tra một chút chứ.” Vĩ Lăng ngồi ở trước mặt Trần Nghệ Phong la hét.

“Tại sao lại phải đến đó, không phải là mấy ngày hôm trước vừa mới đi qua sao??”

“Đi a đi a, hạnh phúc của tớ đang ở ngay dưới chân của cậu á.

Buồn cười nhìn Vĩ Lăng nói không khác gì đang diễn tuồng, Trần Nghệ Phong động đậy thân thể “Đi thôi, vì hạnh phúc của cậu, tớ liền hi sinh hai chân một chút vậy.

“Trần tổng tới.

Đang rầu rĩ không biết tới khi nào mới có thể hoàn thành kế hoạch Lâm Tiểu Sách vừa nghe được thông báo Trần Nghệ Phong tới, hai mắt liền phát ra ánh sáng xanh. Nhanh chóng vọt tới cửa nhưng do quán tính không thể dừng lại kịp nên cứ như vậy mà ngã vào một bờ ngực rộng lớn

Ừm, thoải mái quá hà, độ rộng này còn có nhiệt độ này, nếu có thể ôm mình chặt thêm chút nữa thì tốt nhất.” Tiểu Sách ngây ngô trầm ngâm trong niềm hạnh phúc của chính mình, mà Trần Nghệ Phong ở trước mặt lại buồn cười nhìn người còn đang không ngừng giãy dụa muốn tìm một vị trí thoải mái trong lòng mình “Ha ha, vị trí này thật thoải mái.

Ừm, thiệt là thoải mái mà. Á, Trần tổng!” Đột nhiên tỉnh táo lại lại Lâm Tiểu Sách nhảy dựng lên không khác gì một chú thỏ bị kinh hoảng.

“Xin lỗi, xin lỗi, Trần tổng. Tôi không phải cố ý.” Chẳng biết tại sao sau khi trong ngực mất đi độ ấm khiến cho Trần Nghệ Phong cảm thấy một trận trống rỗng, anh lắc đầu nhằm ném suy nghĩ này sang một bên, nhìn Vĩ Lăng trêu ghẹo Lâm Tiểu Sách “Không phải cố ý,  sao anh lại thấy em luyến tiếc khi phải buông ra nha.” Tiểu Sách xấu hổ đến đỏ bừng mặt chỉ dám cúi đầu sống chết nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

“Được rồi, Lăng, đừng chọc Tiểu Sách nữa, đầu của em ấy sắp vùi vào đất luôn rồi kìa” Được giải vây Tiểu Sách cảm kích nhìn thoáng qua Trần Nghệ Phong, bắt được ánh mắt đáng yêu không khác gì thỏ con nhìn mình Trần Nghệ Phong cảm thấy trong ngực căng thẳng, không ngờ tới lại sinh ra dục vọng, anh nhìn chòng chọc vào Lâm Tiểu Sách sau đó xoay người trở về.

“Nghệ Phong?? Chờ tớ chút đã, Nghệ Phong.” Gởi đến Tiểu Sách một ánh mắt xin lỗi, Vĩ Lăng vội vàng đuổi theo.

“Nè, vừa nãy cậu làm gì vậy, lúc đầu còn rất tốt mà, sao muốn đi liền đi vậy?”

“Không có gì, nhớ tới còn có chút chuyện chưa làm xong, cho nên tớ mới quay về.” Trần Nghệ Phong mập mờ đáp trả.

“Không biết cậu đang nghĩ cái gì nữa.” Vĩ Lăng xoay người đi ra ngoài.

“Ngay cả tớ cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa đây nè, sao cậu có thể biết được chứ?” Nhớ tới hơi ấm mình vừa được cảm nhận khi nãy, Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy hạ thân căng thẳng, vội vã mở bản báo cáo ra để phân tán lực chú ý của mình.

“Nghệ Phong, phải anh có tâm sự không?? Nãy giờ người ta nói chuyện với anh anh cũng không thèm để ý gì hết à.

Không giống, làm sao cũng đều cảm thấy không giống, tại sao lại không giống chứ? Trần Nghệ Phong ôm lấy bạn gái Hác Giai nhưng cứ cảm thấy không giống với lúc nãy “Ừm, xin lỗi, em vừa mới nói gì?

Hác Giai bĩu môi nói “Nghệ Phong, mấy ngày nay anh rất lạ đó, nói cái gì cũng không thèm nghe, thật sự không có chuyện gì chứ?

“Giai Giai, đừng đoán bừa, không có gì đâu.” Làm như thoải mái mà hôn lên môi của bạn gái. Hôn cho có lệ càng khiến cho Hác Giai chắc chắn rằng Trần Nghệ Phong có việc gạt mình “Không sao cả, mình sẽ tự điều tra ra. Muốn giành lấy danh hiệu Trần phu nhân với mình, vẫn còn có chút sớm đó.”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 3 – ĐCKCT



Chương 3



Trở lại phòng làm việc Vĩ Lăng vẫn đang nhớ tới biểu tình vừa nãy của Lâm Tiểu Sách rồi vui vẻ nói “Nghệ Phong, Tiểu Sách kia thực sự rất dễ thương á.Ccậu không thấy được cái bộ dáng kia của em ấy đâu, không khác gì búp bê.

“Lăng, cậu đã cười rất lâu rồi đó, hơn nữa lại cứ nhắc tới Tiểu Sách, Tiểu Sách thật nhiều lần, cậu không ngại mệt sao? Vậy thì cậu cứ quyết định đi tìm chút niềm vui từ Lâm Tiểu Sách đi?”

“Từ Tiểu Sách sao? Chủ ý không tồi đâu nha. Dù sao thì cậu cũng đã có Hác Giai là bạn gái rồi.

Trần Nghệ Phong chỉ cười cười cũng không có ngăn cản Vĩ Lăng, bởi vì Vĩ Lăng vốn dĩ là một song tính luyến (có thể vừa thích nam cũng có thể vừa thích nữ, tìm hiểu thêm tại đây) cho tới bây giờ cũng chưa từng cố kỵ cái gì cả, chỉ cần là người khiến cậu ta thấy hài lòng, đối tượng là ai thì chỉ có thể chúc phúc thay người nọ thôi.

Một bên nghĩ cách thế nhưng hình như Vĩ Lăng đã quên mất một chuyện rất quan trọng, đó chính là hỏi xem Lâm Tiểu Sách có đồng ý hay không.

“Mệt quá hà, Sảng Sảng ới, tới xoa bóp giúp tớ đi.” Vừa về đến nhà liền ầm ĩ kêu Hạ Sảng tới mát xa cho cậu, đừng chỉ nhìn vào vóc người mảnh khảnh bên ngoài của Hạ Sảng mà lầm, cậu ấy vậy mà lại là một người có thủ pháp xoa bóp thật sự có thể khiến cho rất nhiều đại sư phụ phải chịu thua đó nha.

“Lâm, Tiểu, Sách, đừng có vừa mới về liền lộ bộ dáng lười biếng của cậu như vậy chớ, tớ mới không phải là vú em của cậu đâu à.Ccó muốn thì đi tìm đến kim công tế của nhà cậu đi kìa.” Hạ Sảng nhô đầu ra từ trong phòng bếp vừa quơ loạn dao thái vừa rống lên.

Theo bản năng Lâm Tiểu Sách rụt đầu một cái “Sảng Sảng ơi, kim công tế người ta có bạn gái rồi.

Nghe Lâm Tiểu Sách trả lời không có khí lực như vậy, Hạ Sảng lo lắng bước ra “Tiểu Sách, cậu thực sự rất thích anh ta? Thực sự yêu anh ta hả?”

Xuyên qua cặp mắt trong suốt của Lâm Tiểu Sách, Hạ Sảng biết cậu là thật tâm! “Tiểu Sách, nếu cậu thật sự yêu anh ta, như vậy phải đi tranh thủ đi, mặc kệ kết quả có như thế nào đi chăng nữa, ít ra thì cậu cũng đã từng cố gắng hết sức mình rồi.

Vẻ mặt Lâm Tiểu Sách kích động ôm chầm lấy Hạ Sảng “Sảng Sảng, thực sự rất cám ơn cậu đã ủng hộ, tớ chỉ sợ cậu sẽ không đồng ý đó. Dù sao thì căn bản anh ấy cũng không phải là người thuộc cùng đẳng cấp với chúng ta mà.”

“Tiểu Sách ngốc, tớ chỉ lo lắng cậu sẽ không được hạnh phúc thôi.” Xoay người lại ôm lấy Tiểu Sách mà mình đã coi như là người nhà, ôn nhu nói.

“Ừm ừm... Sảng Sảng, cậu đối xử với tớ thật tốt nha. Vậy cứ tốt với tớ thêm xíu nữa đi, xoa bóp cho tớ nhá.” Lâm Tiểu Sách lộ ra bộ mặt đáng thương nhìn chằm chằm vào Hạ Sảng.

“Bốp!” Hạ Sảng không khách khí mà đẩy Lâm Tiểu Sách ra “Ngại quá, còn đang nấu ăn dở trong bếp, trên bàn có số điện thoại của thợ mát xa, phiền cậu tự tìm đi.” Hạ Sảng dứt khoát đặt Lâm Tiểu Sách đang co quắp lên ghế sa lon, một lần nữa quay trở vào phòng bếp.

“Sảng Sảng... Sảng... Sảng...” Chỉ còn lại mỗ Thư ở bên ngoài sống chết kêu to.

Ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của một bàn đầy thức ăn, miệng Lâm Tiểu Sách có thể nói là đã mở to ra tới mức không người nào có thể so sánh nổi “Sảng Sảng,  tớ yêu cậu chết mất, chỉ biết cậu sẽ làm đồ ăn ngon cho tớ mà.”

Hạ Sảng đảo cặp mắt trắng dã “Phiền cậu,  không phải là ngày nào cũng đều là tớ làm cơm cho cậu ăn đó sao.”

“Đúng há, nói cũng phải.” Lâm Tiểu Sách ngốc ngốc mở miệng.

“Tiểu Sách, cậu có từng nghĩ tới nên dùng cách nào để tiếp cận được với kim công tế nhà cậu chưa ?”

Hạ Sảng một lần nữa nhắc đến chuyện này khiến cho Lâm Tiểu Sách nhíu mày “Không biết, hôm nay nghe đồng sự trong công ty nói Nghệ Phong có hẹn với bạn gái rồi, tớ cũng không biết nên làm sao đây.”

“Nghệ Phong? Chính là tổng giám đốc được công ty của cậu coi trọng nhất đó hở?” Nghe thấy người mình yêu nổi danh như thế, Lâm Tiểu Sách cũng không thể nào kiềm chế được cảm giác tự hào.

Một cú thật mạnh giáng lên đầu Lâm Tiểu Sách, “Đừng có mà trưng ra cái ánh mắt mê trai như đàn bà vậy. Nghệ Phong??? Ngay cả tính hướng của người ta cậu còn chưa xác định được nữa, vậy có tư cách gì để bày ra vẻ mặt buồn nôn như thế chứ hả?”

Bị chọc đến chỗ đau Lâm Tiểu Sách thoáng rụt đầu xuống “Làm sao mà tớ biết được chứ. Tớ lại không thể vọt tới trên giường anh ấy bắt anh ấy xxx tớ a. Dù thế nào thì tớ cũng là một tiểu thụ á, muốn xxx cũng là để cho anh ấy đến xxx tớ chứ.

“xxx anh ta???? Đây cũng là một biện pháp không tồi chứ nhỉ. Đến đây, Tiểu Sách, tớ sẽ bày cách để cậu thực hiện.” Thời khắc ăn điểm tâm ngọt sau bữa cơm đã biến thành buổi bàn kế hoạch tác chiến ‘xxx’.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 2 – ĐCKCT


Chương 2




“Chờ một chút... Cảm ơn.” Thật vất vả mới đuổi kịp được thang máy, Lâm Tiểu Sách thở phào một cái, đều tại Hạ Sảng cả, hại cậu không thấy được kích thước của tiểu công, thiếu chút nữa cậu đã đến muộn luôn rồi.

“Không có chi, hình như là cậu đang rất vội?” Một thanh âm dễ nghe của nam nhân vang lên phía trên đỉnh đầu.

“Đúng, đúng, đúng, tôi cũng không muốn để cho kim ‘công’...” Đang nói đột nhiên Lâm Tiểu Sách dừng lại, vào một khắc cậu ngẩng đầu lên kia thì...

Kinh công??  Đó là cái gì??” Trần Nghệ Phong buồn cười nhìn cậu trai trước mặt.

Kinh công: Từ “Kinh” [] phiên âm là [jīng] có nghĩa là trải qua, chịu đựng. Còn từ “Kim” [] phiên âm là [jīn] có nghĩa là tiền, vàng, quý giá. Do đồng âm nên anh Phong mới nghe thành từ “Kinh”)

“Kinh công... Trần tổng ngài nghe lầm rồi, tôi nói là kinh qua (đi qua) nha! Đúng vậy! Là kinh qua! Ý của tôi là muốn nói không nên để cho sếp đi qua thấy bộ dáng này của tôi.” Lâm Tiểu Sách chớp đôi mắt to tròn trả lời.

Sau khi đến tầng trệt Trần Nghệ Phong mỉm cười gật đầu sau đó bước ra ngoài, Lâm Tiểu Sách hận không thể dán theo phía sau anh, si ngốc nhìn anh bước vào phòng làm việc cậu mới chấp nhận thu hồi tầm nhìn lại, “Kim công tế nha, rất muốn nhìn thử kích thước một chút á.

Dĩ nhiên, Lâm Tiểu Sách vẫn là đến muộn, nguyên nhân bởi vì cậu đứng ngây người ở trong tháng máy tại tầng trệt lâu lắm, cứ thế cho đến khi cậu đến phòng làm việc thì kim đồng hồ đã vượt quá 5 phút rồi.

“Tiểu Sách ơi, Tiểu Sách àm em cũng đừng buồn vì đi trễ nên bị mắng nha. Đừng để ý tới lão yêu bà kia, bà ta là không ưa nhìn thân thể tinh tế mềm mại của em á, em không thấy được cái dáng vẻ ăn đậu hũ kia của bà ta đâu.

Lâm Tiểu Sách như lạc vào cõi thần tiên căn bản là đang tự trầm ngâm trên người kim ‘công’ tế, đâu thể nào mà nghe lọt những chuyện khác nữa chứ. Nhưng nhìn ở trong mắt Cổ Thiến, chính là một bé đáng thương bị người ăn đậu hũ mà không thể nào phản kháng lại được.

“Tiểu Sách đáng thương, đến, để chị ôm một cái.Chị Nhâm từ một bên vọt tới, mãnh liệt ăn đậu hũ của Lâm Tiểu Sách, thảo nào lão yêu bà kia lại thích véo Tiểu Sách như thế, gương mặt này a, thực đúng là một gương mặt có thể búng ra sữa mà.

Úi da, chị Nhâm, có chuyện gì sao?” Cuối cùng Lâm Tiểu Sách cũng bị siết chặt đến mức lấy lại tinh thần, nhìn một đám nữ nhân bên cạnh mình, hoang mang hỏi.

Hầy... Tiểu Sách nè, sao em có thể đáng yêu như vậy chứ hả.

“Đúng rồi, quả thực chính là một tiểu thụ a.”

“Đúng đó đúng đó, cái loại ánh mắt này hệt như là muốn nói ‘đến ăn em đi’ nè” Một đám đồng nghiệp nữ (hủ nữ) trái một câu phải một câu vây Tiểu Sách vào giữa, tiến hành đầu độc tinh thần.

“Hì hì... hì hì.” Lâm Tiểu Sách ngoại trừ cười khúc khích vẫn là cười khúc khích, nếu để cho mấy chị ấy biết cậu không chỉ là tiểu thụ, hơn thế nữa lại còn là một cực phẩm dụ thụ, (đây chính là do Tiểu Sách tự phong á, không liên quan tới Phong mỗ à nha) không biết đám đồng nghiệp nữ này sẽ thét chói tai thành cái dạng gì nữa đây?

“Trần tổng tới.” Không biết là ai hô lên một tiếng, chỉ trong vài giây tất cả mọi người đều biến mất, Lâm Tiểu Sách cười cười nhìn tốc độ của các chị ấy.

Bất quá nghe được người mình muốn nhìn thấy nhất sắp tới, trái tim đập đến mức gần như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, đây chính là tiểu công hoàng kim mà mình vẫn chờ mong á, Lâm Tiểu Sách lau khóe miệng để coi mình có chảy nước miếng hay không, xoa trái tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực của mình, ngơ ngác nhìn nam nhân đang đi tới.

Trần Nghệ Phong, tổng giám đốc của tập đoàn “Phong Thành”, tuổi không lớn lắm, là nhân viên được xem trọng nhất trong công ty, ngày hôm nay anh lại đi kiểm tra từng phòng trong công ty theo thông lệ.

“Nghệ Phong, cậu xem, em gái ở phòng phát triển đáng yêu quá đi há.” Vĩ Lăng đầy mặt như sắc lang nhìn chằm chằm vào mấy mỹ nữ trước mặt mà chảy nước miếng.

“Lăng, lau nước miếng đi, bằng không người ta cho rằng tổng giám đốc cùng trợ lý bên cạnh là một cặp sắc lang đó.”

“Đã biết cậu có bạn gái yêu dấu rồi, so với những người cô đơn như bọn tớ đây thiệt là hạnh phúc quá đi mà, cho nên cậu cứ để tớ ở chỗ này mà an ủi tâm hồn bé nhỏ đáng thương của tớ một chút  đi nha.”

“Bé nhỏ?? Như cậu mà cũng gọi là tâm hồn bé nhỏ, phỏng chừng trên thế giới này cũng không có thứ gọi là tâm hồn trưởng thành đâu.” Nghệ Phong thấp giọng cười nói trêu chọc Vĩ Lăng.

“Á á á, thiệt là đẹp trai quá đi hà.” Trong lòng Lâm Tiểu Sách thầm gào thét, thực muốn nhào tới bắt anh đem đi XXOO, bất quá mình là một tiểu thụ thụ á, chỉ có thể chờ tiểu công tới X mình thôi, nghĩ tới đây Lâm Tiểu Sách liền thở dài.

“A? Em không phải là người lúc sáng sớm sao... ừm... Lâm Tiểu Sách. ” Nhìn bảng tên trên ngực Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong cười nói chào hỏi cùng cậu.

“A, chào Trần tổng.” Lâm Tiểu Sách khom lưng 90 độ, chọc cho Vĩ Lăng ở bên cạnh bật cười. “Ha ha, em làm ở phòng phát triển sao? Thiệt đáng yêu á.”

“Vĩ trợ lý, em là Lâm Tiểu Sách ở phòng phát triển!” Tiểu Sách trung khí mười phần trả lời khiến Trần Nghệ Phong cũng bật cười

“Lâm Tiểu Sách, không cần khẩn trương như thế, chúng tôi chỉ đi tìm hiểu tình hình của công ty mà thôi.”

 “Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Sách, đừng khẩn trương như vậy a, hiện tại em là bạn bè của chúng tôi mà.” Vĩ Lăng rất thích cậu bé thoạt nhìn sạch sẽ gọn gàng này, cho nên cũng không ngừng trêu chọc cậu.

Lâm Tiểu Sách nhìn Trần Nghệ Phong ở trước mặt, thiếu chút nữa trái tim đã nhảy ra ngoài luôn rồi, nhớ lại lúc mới vào làm ở công ty, cậu đã bị bề ngoài mê người cùng khí chất xuất chúng của người này bắt làm tù binh mất. Tự mình cũng muốn xem anh ấy là bạn bè nha, bất quá cái loại bạn nam này, không biết là có được hay không đây.

Nhìn biểu tình phong phú trên mặt Lâm Tiểu Sách, Vĩ Lăng cũng tiến tới trước mặt cậu, thổi khí vào bên tai Lâm Tiểu Sách nói “Tiểu... Sách... hoàn hồn đi.

Lâm Tiểu Sách bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Trần Nghệ Phong thấy thế cười to ra tiếng “Ha ha.

Ngây ngốc nhìn Trần Nghệ Phong đang cười đến thoải mái ở trước mặt, Lâm Tiểu Sách chỉ cảm thấy tâm của mình bị lún càng sâu hơn rồi.

 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 1 – ĐCKCT



Chương 1



“A... dùng... lực... lại dùng... lực thao em... đúng... chính là chỗ đó ... a ... sâu ... sâu hơn ... một chút...”

“Hmm... tôi thao nát dâm huyệt của em... hmm... đúng... chính là như vậy... kẹp chặt lại...”

Thanh âm thân thể va chạm nhau, côn thịt ra vào tiểu huyệt cũng theo đó mà phát ra tiếng “phành phạch phành phạch”, trong một căn phòng trống trãi nghe có vẻ càng thêm phần tục tĩu.

“Lâm Tiểu Sách! Cậu muốn chết hay sao vậy hả? Sao lại dám bật loa lớn như vậy để xem GV chứ. Cậu không sợ bị người khác trách cứ là làm phiền hàng xóm láng giềng sao?”

Hạ Sảng đứng ở cạnh cửa lớn tiếng rống lên.

“Sảng Sảng, người ta muốn xem siêu cấp tiểu công kia mà. Chỉ có bật loa thật lớn mới có thể nghe được tiếng rên chấn động lòng người của anh ấy nha.”

Lâm Tiểu Sách xoay gương mặt ửng đỏ vờ đáng yêu nhìn Hạ Sảng ở trước mặt.

“Tớ thấy cậu là muốn tự mình tìm bất mãn thì có, cho nên mới có thể dùng loại âm lượng này để xem GV vào lúc sáng sớm như vậy!”

Hạ Sảng dùng khẩu khí thổ tào  nói ra sự thật.

Thổ tào: một từ bắt nguồn từ Nhật Bản, sau được dùng phổ biến ở TQ, Đài Loan, nghĩa đen là “nôn mửa vào bát của người ta” nghĩa bóng là không cho người khác chút mặt mũi nào, vạch trần tận nơi 


“Ây da, Sảng Sảng à, người ta là một cực phẩm tiểu thụ nhá, loại chuyện muốn tìm bất mãn này sẽ không phát sinh ở trên người tớ đâu à. Loại chuyện này chỉ có thể phát sinh ở trên người kim ‘công’ tế thôi nha.”

“Kim công tế? Tiểu Sách, cậu không có bị bệnh gì chứ, tớ chỉ mới nghe qua kim quy tế (con rể vàng) thôi, chưa từng nghe qua cái thứ mà cậu nói đâu à ... ”

Hạ Sảng mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Tiểu Sách, trong đầu lại nghĩ “Quả nhiên sáng sớm xem GV nhất định là bị bệnh rồi.”

Lâm Tiểu Sách đưa ngón trỏ ra lắc a lắc, mang theo vẻ mặt đáng yêu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Hạ Sảng “Cái này chính là do cậu lạc hậu thôi, bây giờ căn bản không còn lưu hành kim quy tế nữa rồi, mà thay vào đó là kim ‘công’ tế nha, hay được hiểu theo nghĩa là ông chồng tiểu công cấp hoàng kim á.” Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ, nhưng cặp mắt cứ sống chết nhìn chằm chằm vào hình ảnh tiểu công chẳng biết từ khi nào đã thay đổi thật nhiều loại tư thế rồi, vẻ mặt chảy nước miếng thèm khát. 

“Bụp” Trong chớp mắt hình ảnh dừng lại tại thời điểm tiểu công lại một lần nữa thay đổi tư thế, “Sảng Sảng, người ta vừa lúc muốn nhìn một chút kích thước của tiểu công mà, cậu tắt TV để làm gì chứ.”

“Nếu như cậu lại không chịu đi làm, tháng sau có thể tự coi kích thước của mình rồi đó, có từng nghe nói người không chịu đi làm kiếm tiền thì đến lúc chết chỗ đó sẽ ngắn hơn người bình thường nhiều lắm đó nha.”

“Hừm, Sảng Sảng chết tiệt. Chuyện quan trọng như thế cũng không thèm nói cho người ta biết nữa.”

“Dù sao mục tiêu của cậu cũng là làm tiểu thụ mà, cần chỗ đó lớn để làm gì hả.”

“Tớ là đang lo lắng cho kim ‘công’ tế nhà tớ á.”

“Cái gì! Lâm Tiểu Sách, cậu nói rõ cho tớ biết, có phải cậu đã thất thân rồi hay không?”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 42 – DNTNĐTMTX


Chương 42



“Bà xã, em đừng dọa đứa nhỏ sợ, Tĩnh khi nãy các con đang làm gì vậy?”

Ba Tĩnh nhìn bàn tay còn chưa lấy ra khỏi đũng quần Tiêu Địch của con trai mình, quần áo kia đều muốn bị xé rách ra cả rồi.

“Không có gì, chỉ là trò chơi tình thú mà thôi, con xin lỗi đã quấy rối hai người nghỉ ngơi, ba mẹ ngủ ngon, hẹn ngày mai gặp.”

Tĩnh ôm Tiêu Địch đi ra ngoài. Bức tường phía sau lưng lập tức khép lại. Tiêu Địch ngây ngốc hỏi.

“Anh còn chưa nói cho em biết ba mẹ của anh đã đến đây.”

“Không sao đâu, xem ra mẹ tôi rất thích em.”

“Quay về ngủ thôi, trước khi đi ngủ em muốn đi ngắm sao được chứ?”

“Dĩ nhiên.”

Tĩnh ôm Tiêu Địch đi về hướng phòng ngủ, y vui vẻ hôn Tiêu Địch một cái. Tĩnh hôn lên mặt Tiêu Địch, cậu ôm cổ y, có người bạn đời như vậy cũng không tệ lắm, y mang đến cho cậu cảm giác rất an toàn.

Sau khi Tĩnh rời đi thì ba mẹ y có chút suy tư.

Mẹ Tĩnh tựa vào trên người chồng mình.

“Ông xã, vật nhỏ kia thật là đáng yêu a.”

“Tình thú?”

Ba Tĩnh lẩm bẩm trong miệng một câu. Hít sâu không khí ở trong phòng một hơi, dường như ông nghe được mùi hương, một loại thể vị sau khi đã trải qua sự tình nào đó.

Đột nhiên An ôm chặt lấy vợ mình.

“Thân ái, em không cảm thấy đã rất lâu rồi chúng ta chưa có làm sao?”

“Làm? Em nghĩ anh còn chưa tới kỳ động dục .”

“Nhưng hiện tại đột nhiên anh lại rất muốn ôm em.”

Mẹ Tĩnh hít sâu, nâng cổ lên, bà cũng ngửi thấy được loại khí tức kia.

“Hay là em nên phối hợp với anh, biết đâu chúng ta có thể…sinh thêm một em trai cho Tĩnh. Em rất thích vật nhỏ đáng yêu.”

Hai người ôm nhau ngã xuống giường.

Có lẽ trên người Tiêu Địch mang theo một loại khí tức của riêng người địa cầu, góp phần mang lại cơ hội cho tinh cầu W giải quyết vấn đề giảm sút tỷ lệ sinh sản.

Trên địa cầu sự kiện Tiêu Địch – một người yêu thích nghiên cứu phi thuyền – kết hôn với Tĩnh – một trong 3 đại tướng quân của tinh cầu W, đối với địa cầu cùng tinh cầu W đều có ý nghĩa vô cùng trọng đại.

Những người sống trên phi thuyền đều ân ân ái ái, đây là phát biểu của Thiên Tâm.

“Tắt đèn, đi ngủ, mọi người cũng nên nghỉ ngơi thôi.”

TOÀN VĂN HOÀN

Chương 41- DNTNĐTMTX


Chương 41



“Tốt quá, ba mẹ đã ăn cơm chưa?”

“Con à, hiện tại đã là giờ đi ngủ rồi đó.”

“Đã trễ thế này rồi sao?”

Tĩnh sờ sờ đầu, cảm thấy mình ngủ quá sâu, hạnh phúc tươi cười. Đây chính là điển hình cho một người nam nhân đang trong giai đoạn hạnh phúc cực độ. Mẹ Tĩnh đưa tay nhéo nhéo mặt của y.

“Con trai ngủ đến nỗi ngu đi luôn rồi hả? Mỗi lần thấy con mẹ đều muốn xoa xoa con a, càng ngày càng đẹp trai mà.”

“Mẹ.”

Tĩnh ăn vài thứ xong, vội vã đứng lên.

“Con muốn đi tìm Tiêu Địch, ba mẹ cũng nên nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Tĩnh thông qua Thiên Tâm tìm thấy Tiêu Địch, nói cho cậu biết đã đến giờ ngủ rồi, không biết từ đâu Tiêu Địch thay một bộ quần áo của người địa cầu.

Tiêu Địch nói với Tĩnh.

“Nếu anh bắt được em em sẽ quay trở về ngủ cùng anh.”

Hai người một người chạy một người đuổi chơi đùa ở trên phi thuyền vui đến quên cả trời đất, với sự trợ giúp của Thiên Tâm, Tiêu Địch một đường vượt lên trên, bức tường ở trước mặt Tiêu Địch luôn tự động tách ra, chờ khi Tĩnh đến thì lập tức khép lại, nhất định phải hô khẩu lệnh mới có thể mở ra.

“Ha ha, anh đến đây đi, đố anh bắt được em này. Thiên Tâm tớ nên rẽ sang bên trái hay bên phải đây?”

Thiên Tâm mới vừa nhận được nhắc nhở, phía trước chính là phòng ngủ của cha mẹ Tĩnh. Thế nhưng không còn kịp rồi, Tiêu Địch đã chạy gần đến vách tường rồi. Thiên Tâm không thể làm gì khác hơn là mở tường để cậu đi vào. Tĩnh chạy đến ngay phía sau cũng đi vào theo.

Khi Tiêu Địch vừa vào phòng, liền thấy hai người tinh cầu W quay lại nhìn cậu. Cậu sửng sốt lập tức nghĩ rằng mình chạy lên sai phi thuyền rồi.

Trong lúc Tiêu Địch đang ngỡ ngàng, Tĩnh vừa vào tới toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Tiêu Địch, từ phía sau ôm lấy Tiêu Địch liền đem tay vói vào quần đùi của cậu.

“Bắt được em rồi, em phải đi ngủ cùng tôi thôi.”

Sau đó là một nụ hôn rơi xuống mặt Tiêu Địch.

“Khụ khụ.”

Ba Tĩnh ho khan hai tiếng, Tĩnh mới phát hiện trong phòng ngoại trừ hai người còn có người khác.

“Con trai, con không định giới thiệu cho chúng ta một chút sao? Hay là Thiên Tâm tới giới thiệu cũng được.”

“Để Thiên Tâm giới thiệu với mọi người, cậu bé đây chính là ba mẹ của Tĩnh tướng quân, dĩ nhiên cậu nên kêu họ là ba mẹ, An tướng quân, An phu nhân, người này là Tiêu Địch, vợ mới cưới của Tĩnh tướng quân.”

“Thiên Tâm, đứa nhỏ này rất là đáng yêu á.”

Mẹ Tĩnh nhìn Tiêu Địch bằng ánh mắt khiến cậu cảm thấy sợ hãi, mắt thấy hai bàn tay kia sẽ lập tức đưa về phía cậu. Ba Tĩnh ôm lấy vợ mình từ phía sau, ông hiểu rất rõ phản ứng của vợ khi nhìn thấy vật nhỏ đáng yêu là như thế nào.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny