11/30/15

Chương 39 – DNTNĐTMTX



Chương 39



“Tôi chịu ảnh hưởng bởi cơ thể của em, cho nên sau này mỗi ngày chúng ta đều có thể kết hợp.”

“Không thể nào!”

Tiêu Địch cười khổ, vốn dĩ cậu còn cho rằng sau khi được thả thì kỳ động dục của Tĩnh cũng sẽ trôi qua, mình liền có thể thoát được một kiếp.

Tận lực lùi thân thể về phía sau, vốn định kêu Thiên Tâm đưa cậu chạy thoát để trốn tránh Tĩnh cầu hoan. Không ngờ tới ý định của cậu đã bị Tĩnh nhìn ra.

“Thiên Tâm phong tỏa phi thuyền J2 không cho phép thực hiện mệnh lệnh.”

“Xác nhận mệnh lệnh! Kích hoạt sử dụng mật mã.”

“Thiên Tâm đưa tớ ra biển đi.”

Vốn Tiêu Địch nghĩ rằng khi ra biển sẽ có rất nhiều người không mặc quần áo nên cũng không có gì kỳ lạ. Hơn nữa nhiều người như vậy Tĩnh cũng sẽ không tiện đuổi theo.

Thế nhưng không nghĩ tới Thiên Tâm lại cự tuyệt thi hành mệnh lệnh.

“Cự tuyệt chấp hành, thỉnh nhập mật mã.”

“Thiên Tâm.”

Ngay cả tâm muốn khóc Tiêu Địch cũng đều có luôn rồi.

“Cậu bé à, Thiên Tâm cũng không có biện pháp nào khác, tướng quân đã có mệnh lệnh phong tỏa phi thuyền J2 rồi.”

Tĩnh chuyển đầu Tiêu Địch lại đối mặt với mình.

“Sau này thời gian chúng ta ở cùng với nhau sẽ rất dài, ít nhất cũng có hai trăm năm, em không có khả năng cứ tiếp tục tránh né như vậy đâu.”

“Nếu được thì em sẽ tiếp tục trốn tránh, dù gì người chịu đau cũng đâu phải anh.”

“Tin tưởng tôi, tôi đã tìm được phương pháp giải quyết rồi, tôi đảm bảo lần này sẽ không đau nữa đâu.”

“Nếu như lại đau, em sẽ tố cáo anh đấy, cái tội anh sử dụng bạo lực gia đình, hơn nữa nhất định em sẽ không cùng anh ngồi tù đâu.”

“Được.”

Tĩnh một bên an ủi Tiêu Địch, một bên mở ra thuốc bôi trơn đặc chế trong tay, đổ một chút vào mặt sau của Tiêu Địch, dùng ngón tay thử thăm dò, cảm giác được nơi đó hơi mở rộng, một ngón, rồi hai ngón… .

Đến khi Tĩnh cảm thấy không còn sai biệt lắm, y lên tiếng hỏi Tiêu Địch.

“Đau không?”

“Không đau.”

“Vậy là tốt rồi.”

Tĩnh nhấc lên một chân của Tiêu Địch, động thân đi vào.

“A…ưm…”

Nhắm thẳng vào chỗ sâu nhất mà trừu sáp, Tĩnh cảm giác ngập tràn thỏa mãn.

“Anh dùng cái gì với em vậy?”

“Cái đó thuần thiên nhiên, sẽ không gây bất cứ thương tổn gì cho cơ thể em, nó chỉ có tác dụng trong thời gian giới hạn, sau đó thân thể của em sẽ khôi phục về nguyên trạng.”

“A!”

Tuy cửa vào được mở rộng nhưng cũng không làm ảnh hưởng gì đến cảm giác kích thích ở bên trong, cái vật vừa thô vừa to của Tĩnh đâm thẳng vào một điểm bên trong của Tiêu Địch, đem đến cho cậu cảm giác choáng váng cùng vui thích.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 38 – DNTNĐTMTX


Chương 38



“Cảm ơn cậu.”

Tĩnh đỏ bừng mặt siết chặt đồ vật ở trong tay, có cảm giác cứ như là chính mình đã chạm tới hạnh phúc rồi vậy.

“Tớ nghĩ không cần tớ phải hướng dẫn cậu sử dụng nó như thế nào đâu nhỉ?”

Đoan mang theo chút trêu chọc hỏi.

“Cảm ơn, không cần đâu.”

“Coi chừng bé cưng nhà cậu hoạt động quá sức đó, còn có cố gắng hạn chế việc để cậu ấy sử dụng bạo lực đi.”

“Không sao, hoạt động giúp tiêu hao năng lượng là chuyện tốt mà. Còn về phần bạo lực, tớ sẽ cố gắng hết sức để không kích thích em ấy, nếu còn phải xem giáo dục về bạo lực nữa thì thật sự là rất thống khổ đó.”

“Vẫn chưa có cơ hội nói với cậu câu này, chúc mừng cậu đã tìm được bạn đời.”

“Cảm ơn.”

Tĩnh cười đến ngọt ngào.

Đúng lúc này Thiên Tâm thông báo mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

“Thiên Tâm đã đưa cậu bé về phi thuyền J2 rồi, hiện tại cậu ấy đang ngủ.”

“Thiên Tâm cơ thể em ấy có khỏe không?”

“Các chỉ số trong cơ thể đều bình thường.”

“Đoan, tớ muốn trở về nhìn xem em ấy.”

Tĩnh lập tức muốn trở về nhà, đây đều là tâm lý của nam nhân vừa mới kết hôn nên có thể lý giải được.

“Cậu trở về đi, nếu như mấy ngày nay không có chuyện gì trọng đại, tớ sẽ để cậu nghỉ ngơi.”

“Cảm ơn! Thiên Tâm đưa tôi trở về.”

“Xác nhận mệnh lệnh.”

Tĩnh được Thiên Tâm đưa về phi thuyền J2, đặt ngay bên cạnh Tiêu Địch. Tiêu Địch đã thay quần áo kim chúc của tinh cầu W, ngủ đến ngọt ngào.

Tĩnh ngồi trên sàn lặng yên quan sát Tiêu Địch, cẩn cẩn thận thận đưa tay ra sờ sờ mặt em ấy. Làn da non mịn cùng cánh môi nho nhỏ. Giường ngủ lớn gấp đôi em ấy, như thế nào lại có một người bé nhỏ đáng yêu đến vậy cơ chứ.

“Thật là đáng yêu.”

Tĩnh cười đến ngọt ngào, khi nhìn đến Tiêu Địch trong lòng đều là cảm giác ngọt ngào không sao tả xiết.

Vốn đang là ban ngày cho nên Tiêu Địch ngủ cũng không sâu lắm, bị Tĩnh sờ một cái, cảm giác được bên cạnh có người nên cậu cũng liền tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy Tĩnh vừa nhìn cậu vừa cười đến ngốc nghếch.

“Nhìn em nãy giờ xong rồi chứ?”

“Xin lỗi, đã đánh thức em rồi.”

“Để đến buổi tối rồi em lại ngủ tiếp. Hiện tại cũng không còn buồn ngủ nữa.”

Tĩnh ngồi lên giường, kéo lấy Tiêu Địch ôm vào trong lòng. Khuôn mặt thật to phủ xuống hôn lên Tiêu Địch. Ánh sáng bên trong phi thuyền đều bị Thiên Tâm tắt đi. Thực sự là đã tạo được một bầu không khí rất lãng mạn.

Thẳng đến khi cảm giác được cả thân thể đều lạnh, có một bàn tay sờ lên mông của mình, Tiêu Địch liền thanh tỉnh vài phần, nỗ lực đẩy Tĩnh đang ở trên người gặm cắn mặt của cậu ra.

“Hôn vài cái thì cũng được đi, nhưng em còn chưa muốn chết đâu, hơn nữa kỳ động dục của anh cũng nên hết rồi chứ hả?”
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny