11/18/15

Chương 24 – TVTĐNMSH


☆, Chương 24: Từ đó về sau, hoàng tử và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau cả đời


Ba Vương tìm một khách sạn ở gần đó.

Ông lẳng lặng ngồi trên ghế một hồi lâu, nhịn không được dùng máy tính trong phòng tra xét chút tư liệu, lại gọi điện cho vợ trước và bà xã hiện tại, sau đó trằn trọc cả một buổi tối…

Ngày hôm sau, rốt cục ông cũng đã bình tĩnh trở lại.

Sáng sớm, ông lại đến nhà làm loạn, đầu tiên cứ như một pho tượng phật, ngồi thẳng ở trên ghế sô pha, không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt đảo tới đảo lui chém giết người khác.

Thấy bầu không khí khá xấu hổ, mẹ Chu đi ra hoà giải: “Ờm, anh thông gia à. Đứa con trai này của tôi không có ưu điểm gì nhiều, thế nhưng trong chuyện tình cảm tôi vẫn có thể vỗ ngực cam đoan. Khẳng định nó sẽ không để Tiểu Vũ chịu chút ủy khuất nào đâu, nếu nó dám làm chuyện xấu với Tiểu Vũ hai chúng tôi cũng sẽ không đáp ứng! Ông già, ông nói có đúng không?”

Ba Chu có chút không được tự nhiên nói: “Ừ. Nếu nó dám đối xử không tốt với con dâu, tôi liền cắt đứt chân của nó.”

Vốn ba Vương đã có chút mềm hoá nhưng khi nghe được cái chữ “con dâu” kia thì lại ùa tới một cơn tức khác, “Cái gì mà con dâu chứ? Tôi cực khổ nuôi con trai hơn 20 năm chính là để trở thành con dâu nhà các người sao?”

Rốt cục ba Chu cũng không nhịn được nữa, “Thì thế nào? Chẳng lẽ là con trai nhà tôi thành con dâu sao?”

Mẹ Chu thấy thế nhanh chóng đạp cho ông một cú, sau đó lấy lòng nói: “Không, không, anh thông gia nè, anh hãy nghe tôi nói đã, con dâu hay không con dâu, đều giống nhau cả. Dù sao thì cả đời này hai đứa nó liền dính cùng một chỗ rồi. Chúng ta cũng đừng nên xoắn xuýt về vấn đề xưng hô này làm gì cho mệt. Chính là một cặp, một cặp!”

Không ai đánh người đang tươi cười bao giờ, ba Vương có chút bớt giận, rốt cục cũng thả lỏng nói: “Hai con… Muốn vậy thì cứ vậy đi. Ba không quan tâm!”

Mọi người còn đang cao hứng, lại nghe ông hung hăng nói: “Thế nhưng! Nếu như cậu dám khi dễ con tôi… Hừ, nhóc con! Tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu đấy!”

… Quá dã man! 

Chu Phong nổi da gà, vội vàng thành khẩn cam đoan: “Ba, ba yên tâm. Con xin thề, cả đời này con sẽ thương yêu Tiểu Vũ, tuyệt không khi dễ em ấy.”

Ba Vương hài lòng hừ một tiếng, lại nói: “Chiều nay tôi sẽ lên máy bay về Thành Đô.”

“Ai nha, sao anh thông gia lại đi gấp gáp như vậy hả, để bọn nhỏ dẫn anh đi dạo ở Bắc Kinh cũng tốt lắm nha.” Mẹ Chu kinh ngạc nói.

Ba Vương khẽ nâng mắt, “Tôi đã bỏ lỡ công việc cả ngày rồi. Công ty không có tôi thì không được!”

Vương Tiểu Vũ có chút không được tự nhiên nói: “Ba… Ba… Ba cũng đã lớn tuổi, đừng làm việc vất vả nha.”

Hiếm khi mới nghe được lời quan tâm từ miệng con trai, Ba Vương có chút cảm động, nói: “Ai nói, ba con là càng già càng dẻo dai đấy! Bây giờ còn có thể đi thi chạy Marathon nữa đó. Yên tâm, thân thể ba rất khỏe mạnh!”

Buổi trưa, người hai nhà, không phải, là người một nhà ăn một bữa cơm đoàn viên trong phòng ăn, ba Vương cũng không bới móc nữa, hỏi những dự định về phương diện công tác và sinh hoạt sau này của hai đứa, sau khi nghe xong kế hoạch của bọn nhỏ, liền gật đầu. Bất quá, đến khi nghe được chuyện mua nhà, ông nhíu mày.

“Phòng ở? Ai đứng tên?”

Mẹ Chu nói: “Kỳ thực… Hai đứa nó đều đã phát triển thành loại quan hệ này rồi, ai đứng tên cũng đều giống nhau cả thôi.”

Ba Vương suy nghĩ một chút, nói: “Như vậy, kế bên phòng ở mà mọi người coi qua tôi cũng sẽ mua thêm một căn ở đó, để Tiểu Vũ đứng tên, bình thường có thể cho thuê. Sau này lỡ như có cái gì…”

“Ba…”

Ba Vương vung tay lên, “Được rồi, coi như ba tặng con lễ vật kết hôn đi, cứ quyết định như vậy.”

Cho nên mọi người lại tiếp tục ăn.

Buổi chiều, sau khi ba Vương dặn dò Vương Tiểu Vũ thường về thăm nhà một chút liền vội vã rời đi.

Chu Phong nói: “Tiểu Vũ, kỳ thực ba em rất yêu em.”

Vương Tiểu Vũ: “Dạ… Em biết.”

“Sau này cũng đừng dỗi với ba mẹ nữa.”

“Dạ…”

[thỉnh không cần xoắn xuýt vụ mấy vụ mua nhà ở Bắc Kinh ><, nghệ thuật cần, nghệ thuật gia công]

************

Cứ như vậy, rốt cuộc tình cảm của Vương Tiểu Vũ và Chu Phong cũng đã nhận được sự chúc phúc từ phía cha mẹ hai bên.

Sau khi Cốc Hạo trải qua một khoảng thời gian đau khổ, trong tương lai không xa đã thành công ôm mỹ nhân về, đương nhiên đối tượng chính là Từ Nhất Minh.

Vài năm sau, Vương Tiểu Vũ và học trưởng của cậu lấy thân phận rể phụ mà lục tục tham gia hôn lễ của Trương Vĩ, Triêu Văn Hủ Đạo và Phượng Phượng Vu Phi.

Chung quy Steve cũng không có thể như nguyện mà ôm một mỹ nam Đông Phương về, bởi vì cả đời này của anh ta đều bị trợ lý nhà mình ăn gắt gao rồi.

Thoạt nhìn, tất cả mọi người đều có một kết cục đại đoàn viên.

Các vị, mấy cưng cảm thấy thế nào?

Cuộc sống manh của Tiểu Vũ Trụ vẫn còn tiếp tục, chuyện xưa của cậu và Chu Phong vĩnh viễn sẽ không kết thúc.

Cuối cùng, tìm những truyện tương tự, tặng cho đại thần của tôi đi. [câu cuối này tớ không hiểu lắm nên chém a]

HOÀN CHÍNH VĂN
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 23 – TVTĐNMSH


☆, Chương 23: Ba ba tới cửa


Mẹ Vương thân mang công chuyện, mẹ Chu, Chu Phong và Vương Tiểu Vũ cùng bà đi dạo phố vài ngày, không bao lâu sau bà liền phải đi về.

Sân bay thủ đô.

Mẹ Vương lưu luyến không rời mà lôi kéo tay của con trai, nói: “Tiểu Vũ, mẹ đi nha. Thấy con trưởng thành, mẹ rất cao hứng. Chăm sóc bản thân mình cho thật tốt đó. Có thời gian vẫn nên về thăm nhà đi, mẹ đây vĩnh viễn đều là nhà của con.”

Vương Tiểu Vũ có chút cảm động: “Dạ…”

Sân bay phát loa thúc giục hành khách đi đăng ký.

Mẹ Vương nhìn qua nhìn lại con trai một chút, cuối cùng nói chuyện vẫn khiến bà bồi hồi mấy ngày qua trong lòng ra: “Con và Tiểu Phong… phải sống cho thật tốt đó.”

Vương Tiểu Vũ cả kinh, không xác định nói: “… Mẹ? Mẹ có ý gì?”

Nhìn bộ dáng run sợ trong lòng của cậu, mẹ Vương nhịn không được vươn tay qua chọc chọc lên chiếc mũi cao thẳng của Vương Tiểu Vũ, nói: “Kỳ thực, mẹ đã sớm biết, cũng đã đồng ý rồi.”

“Đã biết?” Vương Tiểu Vũ càng thêm khiếp sợ, quay đầu nhìn lại học trưởng, thấy Chu Phong gật đầu, lại quay về nhìn mẹ Chu, bà cũng gật đầu với mình.

Thì ra là chỉ có mình mình không biết sao?

Mẹ Vương cười nói: “Thông gia, lần sau nếu có cơ hội đến Quảng Châu công tác sẽ tìm chị nói chuyện phiếm a.”

Mẹ Chu thân thiết cầm tay bà: “Được chứ, hoan nghênh em đến chơi a! Em thông gia cứ tới, nhất định chị sẽ hảo hảo chiêu đãi.”

Vương Tiểu Vũ có chút nức nở nói: “Mẹ…”

Chu Phong ôm lấy bờ vai cậu, nói với mẹ Vương: “Mẹ, yên tâm đi, con sẽ tuân thủ lời hứa.”

Mẹ Vương phóng tâm cười nói: “Được, mẹ tin tưởng con.” Nhìn đồng hồ, rốt cục bà nói: “Được rồi, hẹn gặp lại.”

Ba người đều nói tạm biệt bà.

Nhìn theo bóng lưng gầy yếu của mẹ, Vương Tiểu Vũ nhịn không được mà chảy nước mắt.

Chu Phong vỗ vỗ vai cậu, nói: “Tiểu Vũ, ngày mồng một tháng năm, anh cùng em quay về Tứ Xuyên thăm ba mẹ nha.”

Vương Tiểu Vũ nghẹn ngào gật đầu.

************

Một tuần sau, rốt cục ba Chu cũng không chịu nổi cô đơn mà đến Bắc Kinh cách ngàn dặm tìm vợ con về.

Ba Chu ôm ngực ngồi ở trên ghế sô pha, quét qua quét lại đánh giá Vương Tiểu Vũ.

Nhìn nam tử trung niên có chút uy nghiêm trước mặt, Vương Tiểu Vũ kiên trì kêu: “Chú, xin chào ạ.”

Sau khi nghe xong, ba Chu hừ một cái, nói: “Thế nào? Cậu kêu bà xã tôi là ‘mẹ’, mà lại gọi tôi là chú? Đây là có ý tứ gì?”

Mẹ Chu thúc cho ông một cái cùi chõ, “Nhìn xem ông dọa con sợ rồi kìa, không muốn nói liền câm miệng cho tôi!” Sau đó chuyển thành vẻ mặt ôn hòa nói với Vương Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, đừng để ý đến ông ta. Cái loại ba này, không gọi cũng không sao cả.”

Ba Chu bất đắc dĩ nói: “Bà xã…”

“Câm miệng, tôi còn chưa tha thứ cho ông đâu.”

Thấy bộ dáng kinh ngạc của ba mình, Chu Phong buồn cười tiến lên hoà giải: “Đến, Tiểu Vũ, rót cho ba một tách trà đi.” Anh nháy mắt ra hiệu với Vương Tiểu Vũ.

Vương Tiểu Vũ ngầm hiểu, chạy vội đi rót trà, sau đó hai tay cung kính dâng lên: “Dạ, ba à, ba đi máy bay vất vả rồi. Uống chén trà đi, nghỉ ngơi một chút.”

Ba Chu nhìn nhìn tách trà sạch sẽ, chú ý tới đôi tay đang run lên nhè nhẹ của Vương Tiểu Vũ, rốt cục không nhịn được nữa, chậm rãi nhận lấy.

Uống một hớp nước trà, ông cắn răng một cái, nói: “Tôi đã uống xong trà của con dâu rồi. Sau này con chính là người nhà của chúng ta.” Nói rồi, ông móc ra một bao lì xì từ trong túi, “Cầm lấy, cho con đó.”

Trà, trà con dâu?

Tiền mừng?!

Vương Tiểu Vũ trở tay không kịp mà nhận lấy tiền mừng, cảm giác được độ dày ở bên trong, nhìn về phía Chu Phong xin giúp đỡ.

Chu Phong cười vỗ vỗ vai cậu, “Không có việc gì đâu, ba đưa cho em tiền lì xì vào cửa nha, đây là tập tục, tốt nhất là em nên nhận đi.”

con dâu… Tiền lì xì vào cửa… Cảm thấy… Mắc cỡ quá đi…

Vương Tiểu Vũ mang theo tâm tình phức tạp tiếp nhận cách xưng hô này và sự thực là —— nếu không có trưởng bối ở đây, nhất định cậu sẽ phải xoắn xuýt một chút mới được.

Mẹ Chu cực kỳ vui vẻ nói: “Tốt tốt tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Phong à sau này con phải tốt đãi thật tốt với Tiểu Vũ đó!”

Chu Phong: “Dạ thưa mẹ, đó là đương nhiên rồi, vợ của mình mà sao con không thương cho được?”

Ba Chu cũng ở một bên bè vô: “Thằng nhóc, sau này nhớ kỹ hàng năm phải dẫn Tiểu Vũ về nhà ăn Tết. Lại chơi trò biến mất với ba nữa, ba liền cắt đứt chân của con!”

“Dạ, thưa ba.” Chu Phong cười nói.

Bầu không khí vui mừng mà sung sướng, Vương Tiểu Vũ cảm thấy mình đang rất hạnh phúc.

Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên, thấy thông báo là từ mẹ mình gọi tới, Vương Tiểu Vũ nghi hoặc ấn nhận.

“Alo, Tiểu Vũ hả, là mẹ đây. Mẹ phải lập tức đi họp rồi, liền nói thẳng luôn nha, tối qua ba con gọi tới hỏi về chuyện của con, mẹ không cẩn thận liền nói ra chuyện giữa con và Tiểu Phong, ông ta nói muốn biết địa chỉ của các con rồi sau đó giận đùng đùng mà cúp điện thoại. Mẹ nghĩ, khẳng định là ông ta đang bay đến Bắc Kinh đấy, các con phải chuẩn bị sẵn sàng a. Được rồi, mẹ cúp đây.”

“Cái gì? Mẹ! Ba đã biết?”

Không đợi Vương Tiểu Vũ triệt để xù lông, điện thoại đã vang lên thanh âm ngắt máy.

Cậu khóc không ra nước mắt mà nói chuyện này cho Chu Phong biết.

“Tiểu Vũ, không sao cả, anh với em cùng nhau giải thích cho ba biết đi.” Chu Phong an ủi.

Mẹ Chu cũng nói: “Đúng vậy, chúng ta cùng nhau nói chuyện với anh ấy a.”

Vương Tiểu Vũ rầu rĩ nói: “Học trưởng anh không biết đâu, ba em ông ấy… Tính cách của ông ấy tương đối nóng nảy, đầu tiên là không nghe lọt lỗ tai lời nói của người khác, ban đầu liền cho anh một quyền, sau đó trực tiếp lôi em đi và vân vân, ông ấy tuyệt đối có khả năng làm ra được.”

Nghe cậu nói như vậy, Chu Phong suy tư một chút, hỏi: “Đại khái thì khi nào ông ấy sẽ đến?”

“Phỏng chừng… Trong vòng hai ngày nay…”

Vừa dứt lời, liền vang lên một loạt tiếng đập cửa liên tục, ngoài cửa truyền tới một giọng noid trung khí mười phần của nam tử trung niên.

“Vương Tiểu Vũ! Con mở cửa cho ba!”

Vương Tiểu Vũ chấn kinh nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha, hoảng sợ nói: “Học trưởng… Là, là ba em!”

Chu Phong vỗ vỗ vai cậu, sau đó đi tới mở cửa ra.

“Vương Tiểu… Cậu là ai?” Dừng một chút, ba Vương minh bạch, đẩy Chu Phong ra đi vào phòng.

Không nhìn tới mọi người đang ở trong phòng, ông vọt tới trước mặt Vương Tiểu Vũ, vừa mở miệng liền hỏi: “Vương Tiểu Vũ! Có phải lời mẹ con nói là thật hay không? Con thực sự ở cùng một chỗ với nam nhân này?”

Vương Tiểu Vũ nuốt nước miếng một cái, sau đó ưỡn ngực, nói: “Đúng vậy.”

Ba Vương như bị sét đánh, dùng sức nắm lấy Chu Phong ở bên cạnh, chỉ vào anh rồi lại hỏi tiếp: “Có phải là thằng nhóc này không?”

Vương Tiểu Vũ gật đầu: “Dạ, anh ấy chính là bạn trai của con.”

Thế mà lại là sự thật?!

“Nhóc con cậu lại dám làm hư con của tôi! Cậu muốn chết sao!”

Ba Vương không nói hai lời liền vung một đấm lên mặt của Chu Phong.

“A! Thông gia, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng động tay động chân chứ.” Mẹ Chu cả kinh hô lên.

Ba Chu cũng tiến lên kéo lấy nam nhân đang nổi giận ra.

Vậy mà khi ông vừa nghe xong thì càng thêm tức, quát: “Ai là thông gia với các người cơ chứ! Vương Tiểu Vũ! Đi theo ba!” Ba Vương không muốn lại dây dưa với những người này nữa, cho nên nói rồi liền lôi Vương Tiểu Vũ đi ra ngoài.

“Ba!” Vương Tiểu Vũ dùng sức đẩy ra, “Con không đi! Con muốn ở cùng một chỗ với học trưởng!”

Ba Vương vừa nghe thì lửa giận lại bốc lên cao, xoay lại cho cậu một cái tát.

“Con có biết xấu hổ hay không?!”

“Ba!”

Vương Tiểu Vũ ôm lấy má trái nóng rực, đau đến mức chảy nước mắt ròng ròng.

Chu Phong vừa nhìn, liền thấy đau lòng, tiến lên tách bàn tay đang nắm lấy nhau của hai cha con họ ra, sau đó ôm lấy Vương Tiểu Vũ vào trong ngực, nói: “Ba, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con, nếu ba có gì không vừa lòng thì cứ trút hết lên người con đi, không cần phải đánh Tiểu Vũ làm gì. Chờ sau khi phát tiết hết tức giận xong, có thể cho con một cơ hội hảo hảo nói chuyện được chứ?”

Ngực của Ba Vương phập phồng kịch liệt, vào thời khắc này ở trong mắt ông Chu Phong chính là một tên khốn kiếp đã lừa mất con trai bảo bối của mình! Ông không muốn nghe bất luận lời nào từ người này cả, càng không muốn nhìn thấy mặt mũi của cậu ta.

“Vương Tiểu Vũ, rốt cuộc con có đi hay không?”

Vương Tiểu Vũ ngẩng đầu lên từ trong lòng Chu Phong, kiên định hơn bất cứ thời khắc nào trước đây: “Ba, mặc dù ba là ba của con, nhưng cũng không thể ngăn cản con sống cùng một chỗ với người mà con thích được. Học trưởng không có làm hư con, là con thích anh ấy trước. Con chính là đồng tính luyến ái, mặc kệ ba có đồng ý hay không, con đều phải ở cùng với anh ấy, cùng một chỗ qua cả đời này.”

Nhìn thấy ánh mắt kiên định đã lâu không gặp được từ con trai, cùng với bàn tay đang nắm chặt lấy tay nam nhân kia, trong lòng ba Vương có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Ông chợt nhớ tới hơn hai mươi năm trước, sự kích động cùng run sợ trong lòng lúc ban đầu được làm cha cùng với lần đầu tiên ôm lấy bé con yếu ớt đáng yêu kia, chỉ hơi lớn hơn bàn tay mình một chút mà thôi, vào thời khắc ấy, sự cảm động và cả niềm kiêu ngạo khiến chính mình hận không thể đưa toàn bộ những thứ tốt đẹp có trong thế giới cho bé.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, bé con phấn điêu ngọc mài kia đã trưởng thành như vậy, một đứa nhỏ nhu thuận biết vâng lời, hôm nay lại dám không nghe lời mình. Đứa nhỏ bởi vì mình ly hôn mà mất đi nụ cười trong trẻo, đứa nhỏ quật cường không muốn trở về nhà…

Cố gắng trợn to mắt, ra sức xóa đi cảm xúc ủy mị trong đầu, ba Vương hít sâu một hơi, nói: “Cho dù ba không đồng ý, con vẫn muốn ở cùng một chỗ với nam nhân này?”

“Con xin lỗi, ba.”

Ba Vương hỏi tiếp: “Cho dù ba không tiếp nhận đứa con trai là con đây?”

Sau khi nghe xong, Vương Tiểu Vũ xù lông: “Không phải ba đã sớm không cần con nữa rồi hay sao? Vào một khắc ba và mẹ ly hôn kia, ba đã không còn cần tới con nữa rồi!”

“Tiểu Vũ!” Chu Phong vỗ vỗ cậu, sau đó quay đầu nói với ba Vương đang mang theo vẻ mặt chịu đả kích: “Ba. Chúng con hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của ba. Nếu như không có, chúng con vẫn cứ ở cùng một chỗ với nhau, nhưng cả đời chúng con sẽ có chút tiếc nuối. Thỉnh ba giao Tiểu Vũ cho con, con sẽ yêu em ấy, thương em ấy cả đời này.”


Trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên ba Vương xoay người rời đi, lưu lại một tiếng đóng cửa thô bạo mà vang dội.

“Học trưởng…” Vương Tiểu Vũ bất an nói.

“Đừng lo lắng, ba sẽ hiểu mà.” Chu Phong an ủi.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 22 – TVTĐNMSH


☆, Chương 22: Mẹ của Tiểu Vũ Trụ cũng đến Bắc Kinh



Reng reng reng ——

Vương Tiểu Vũ ấn nhận cuộc gọi, không nhịn được nói: “Alo? Vĩ Tử, tớ đang làm việc, có việc gì mau nói.”

Trương Vĩ: “Xảy ra chuyện lớn rồi! Cậu đoán xem hôm nay tớ vừa mới nhận được điện thoại của ai a?”

Vương Tiểu Vũ: “Bạn gái cũ của cậu?”

Trương Vĩ: “Không phải.”

Vương Tiểu Vũ: “Chủ nợ của cậu?”

Trương Vĩ: “Không phải.”

Vương Tiểu Vũ: “Ba cậu?”

Trương Vĩ: “Không phải! Mẹ cậu!”

Vương Tiểu Vũ: “Thằng nhóc cậu chửi tớ xong chưa?”

Trương Vĩ: “Là mẹ của cậu đó! Mẹ, của cậu á!”

Xoa xoa cái lỗ tai suýt chút nữa đã bị tiếng hét làm cho điếc, rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng kịp phản ứng: “… Cái gì! ? Mẹ tớ? Mẹ tớ gọi cho cậu làm gì cơ chứ?”

Trương Vĩ: “Kỳ thực dì ấy vẫn luôn có số điện thoại của tớ, thời đại học sẽ thường xuyên liên lạc với tớ để hỏi về cuộc sống của cậu. Trước khoan nói cái này đã, trọng điểm là, đột nhiên hôm nay dì ấy hỏi tớ địa chỉ của cậu, nói rằng dì ấy đến Thiên Tân để công tác, vừa lúc xong việc sớm nên sẵn tiện sang Bắc Kinh thăm cậu. Phỏng chừng giờ này đang trên đường đến nhà cậu đó.”

Vương Tiểu Vũ: “Gì chứ?! Cái đệt, sao mẹ lại không liên lạc với tớ chứ, định đi đánh lén à?”

Trương Vĩ: “Chúc mừng cậu đã đoán đúng rồi. Cầu mong hiện tại trong phòng cậu không có chứng cứ phạm tội nào đi nha.”

Vương Tiểu Vũ: “Chứng cứ phạm tội? Hẳn là… Không có đi… Chết cha!”

Trương Vĩ: “Thế nào? Sao lại chết?”

Vương Tiểu Vũ: “Mẹ của học trưởng còn đang ở nhà của bọn tớ á!”

Trương Vĩ: “… Vậy đây chính là gia trưởng hai bên sắp ra mắt nhau hả, tớ… Có nên chúc mừng cậu hay không?”

“Ai nha, trước đừng nói nữa, tạm biệt.” Vương Tiểu Vũ ngắt cuộc gọi, vội vã ấn số của Chu Phong, bi thương nói: “Học trưởng! Xảy ra chuyện lớn rồi!”

************

Lúc tan tầm về đến nhà, Vương Tiểu Vũ đứng ngoài cửa chần chừ.

Làm sao bây giờ…

Có khi nào sẽ nhìn đến… Tình cảnh đầy huyết tinh hay không đây?

Vương Tiểu Vũ cắn răng một cái, nhắm mắt lại.

Quên đi, chết thì chết nha. 

Lấy chìa khóa mở cửa, truyền đến tiếng cười khoa trương của mẹ mình từ bên trong.

“Ha ha ha, chị Chu, Tiểu Phong nhà chị thật không tệ a, thành thục ổn trọng. Cảm ơn nó đã luôn chăm sóc cho Tiểu Vũ nhà em nha, thằng bé a mới vừa bước chân vào đời nên cái gì cũng không hiểu, toàn dựa vào Tiểu Phong nhà chị chỉ điểm thôi.” Mẹ Vương khách khí nói.

“Đâu đâu, Tiểu Vũ cũng rất ngoan a, vừa mới đi du học về ưu tú như vậy mà, thanh niên chính là phải năng động vậy đó.” Mẹ Chu rất vui lòng tiếp nhận lời khen.

“Con trai em năng động sao? Vậy em cũng yên tâm được chút ít rồi!” Mẹ Vương biết trình độ đức hạnh của con mình là cái dạng gì, nhịn không được mà chối từ. “Bất quá, rốt cuộc vẫn nên mua một phòng riêng để sau này con trai cưới vợ nữa, cứ thuê phòng chung thế này cũng không phải là chuyện hay a.”

Mẹ Chu an ủi: “À… Ha ha, Tiểu Vũ nhà em còn trẻ mà, đừng vội.”

Con ngươi của bà chuyển chuyển, quyết định giúp con trai mình lưu lại ấn tượng tốt trong lòng thông gia, vì vậy còn nói thêm: “Ngược lại là Tiểu Phong nhà chị đây, mấy ngày nay chị cũng không được nhàn rỗi gì cho cam, đã dẫn nó đi xem một phòng ở mới tốt hơn, nếu thuận lợi, cuối năm nay có thể giao phòng luôn rồi. Em xem đi, đứa con trai này của chị rất có khí phách, còn tự mình gom đủ tiền đi mua đó.”

Mẹ Vương kinh ngạc nói: “Thực vậy sao? Tiểu Phong nhà chị đúng là có bản lĩnh nha, nhanh như vậy đã có thể tự mua phòng ở cho riêng mình rồi? Nghệ thuật gia chính là nghệ thuật gia a.”

“Đâu đâu, chỉ là một tiểu biên kịch mà thôi.” Mẹ Chu khiêm tốn nói.

“Được rồi, nhà chị nhìn trúng phòng ở nào vậy? Kiến trúc ra sao? Em cũng phải giúp Tiểu Vũ lưu ý một chút, nếu như có thể, trước tiên giúp nó mua lại đã, bởi vì có vẻ như giá phòng sẽ còn không ngừng tăng đâu, không xuống tay là không được a.” Nói đến phòng ở, Mẹ Vương rất hăng hái.

Mẹ Chu: “Ừm, căn phòng kia a ở tại… Ấy, Tiểu Vũ đã về rồi kìa.”

Vương Tiểu Vũ co quắp nói: “Ặc… Mẹ, dì. Hai người… Trò chuyện đến thật ăn ý a.”

Mẹ Vương đứng dậy khỏi ghế sô pha, vọt tới trước mặt Vương Tiểu Vũ, nói: “Hầy, để mẹ xem xem. Bị ăn nắng đen đi chút rồi, cũng đã quen đi, không tệ không tệ, quả nhiên là ăn cơm nước ngoài có khác.”

Vương Tiểu Vũ: “Mẹ, con đã về nước hơn nửa năm rồi.”

Mẹ Vương vỗ đầu của cậu, dạy bảo: “Con cũng biết con về nước được hơn nửa năm hả, còn không biết về thăm nhà một chút!”

Nói đến đề tài này theo bản năng Vương Tiểu Vũ liền muốn bỏ trốn.

“A! Mẹ, có phải học trưởng đang ở trong phòng bếp không? Để con vô phụ anh ấy.”

Nhìn theo bóng lưng của cậu, mẹ Vương bất đắc dĩ thở dài: “Đứa nhỏ này… Chị Chu, chúng ta tiếp tục trò chuyện đi.”

Vương Tiểu Vũ trốn vào phòng bếp, Chu Phong đang xào rau ở bên trong.

“Tiểu Vũ đã về rồi à.”

Vương Tiểu Vũ dựa sát vào anh, tặc hề hề [] chỉ chỉ bên ngoài: “Dạ, học trưởng, hai người họ… Vẫn như vầy phải không?”

Chu Phong cười nói: “Đúng vậy, từ khi mới vừa vào cửa liền bắt đầu khen tặng nhau, cái gì mà da đẹp, cái gì mà khen rất biết bảo dưỡng gì gì đó. Từ sắc đẹp chuyển đến dưỡng sinh, từ ông xã cho tới công tác, từ con trai cho tới mua phòng ở. Chưa từng dứt tiếng cười.”

Bản thân  mẹ Vương lớn lên vốn đã xinh đẹp, đa phần tướng mạo của Vương Tiểu Vũ đều được kế thừa từ gen của bà, cho dù đã 44 tuổi, bộ dáng vẫn cứ tươi trẻ như cũ, hơn nữa nhờ chú trọng bảo dưỡng, quả thực làn da rất đẹp, mà mẹ Chu cũng coi như là người đồng đạo. Hai người cộng lại cũng đã gần được 100 tuổi, tự nhiên công phu xã giao sẽ không kém, ngoại trừ loạt chuyện về con trai, bản thân hai bà đều rất ăn ý, cho nên cứ như là “vừa gặp đã quen”.

Vương Tiểu Vũ líu lưỡi: “Hợp ý như vậy?”

Chu Phong liếc mắt nhìn cậu, nói: “Đúng vậy.”

Vương Tiểu Vũ càng dựa sát vào anh, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ anh có…”

Chu Phong ngầm hiểu ý, trấn an nói: “Yên tâm, mẹ anh có chừng mực.”

Nói rồi, anh xúc thức ăn ra khỏi chảo, sắp lên dĩa nhỏ.

“Đến, trước dọn cơm ra đi.”

************

Trên bàn ăn, sau khi mẹ Vương hưởng qua tay nghề của Chu Phong, nhịn không được cất tiếng khen: “Ừm ~ Tiểu Phong nấu cơm thật không tệ a. Sau này vợ con sẽ có phúc lắm đây. Chị Chu, hôm nay thật ngại quá, còn để con trai chị nấu cơm cho em ăn nữa.”

Chu mụ: “Đâu nào, em quá khách khí rồi.”

Chu Phong ân cần gắp miếng cá vào chén mẹ Vương, nói: “Đúng vậy, dì à, đây là việc con nên làm, dì đến Bắc Kinh cũng không dễ dàng a. Đến, nếm thử món cá con nấu đi.” Nói xong, anh liếc mắt nhìn Vương Tiểu Vũ ở bên cạnh, lại gắp một miếng cá khác vào trong chén của cậu, trong giọng nói không khỏi mang theo cưng chiều thường ngày: “Tiểu Vũ, em cũng ăn nhiều chút đi, không được kén ăn.”

Vương Tiểu Vũ nghe lời gật đầu: “Dạ…”

Mẹ Vương thấy thế thì buồn cười nói: “Tiểu Phong con thật lợi hại a, khi còn bé Tiểu Vũ cho dù sống chết thế nào cũng không chịu ăn cá đâu, không nghĩ tới bây giờ nó lại chịu nghe lời con nói như thế.”

Chu Phong dừng lại một chút, cười nói: “Đây là em ấy cho cái người học trưởng như con chút mặt mũi thôi. Được rồi, tối nay dì ngủ trên giường của Tiểu Vũ, mẹ ngủ giường của con đi, con và Tiểu Vũ sẽ đến phòng khách ngủ.”

Thư phòng trên danh nghĩa là phòng của Tiểu Vũ.

Mẹ Vương hớn hở nói: “Được.”

Cơm nước xong, mẹ Vương kéo lấy Vương Tiểu Vũ ra ngoài hỏi thăm hết nửa ngày, sau đó hai vị mẫu thân lại hàn huyên trong chốc lát, lưu luyến không rời mà đi vào phòng ngủ.

Sau khi Vương Tiểu Vũ và Chu Phong rửa mặt xong cũng ôm chăn nằm lên sô pha.

Nửa đêm, tất cả đèn phòng trong đều đã được tắt hết.

Vương Tiểu Vũ khẽ cất tiếng: “Học trưởng, đã ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.”

“… Anh nói xem, liệu mẹ em có nhìn ra cái gì hông?”

“Không biết, chắc là chưa đi.”

“… Kỳ thực, em không ngại để cho mẹ biết, nhưng… Em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng…” Vương Tiểu Vũ có chút chột dạ nói.

Chu Phong ôn nhu nói: “Đã biết, anh hiểu mà. Em nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó.”

Vương Tiểu Vũ xoay vào sô pha, trở mình.

Trong phòng trở lại bầu không khí yên tĩnh như cũ.

Qua một lát sau, Vương Tiểu Vũ nhẹ giọng nói: “Học trưởng, bất luận có như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ ở cùng một chỗ với anh.”

Chu Phong khẽ cười.

“Anh cũng vậy. Ngủ đi, ngoan. Sau này còn nhiều cơ hội cho em nói mấy lời buồn nôn này mà.”

Hai người ngọt ngào tiến vào mộng đẹp, cửa thư phòng cũng lặng lẽ đóng lại.

************

Sáng sớm hôm sau, Chu Phong rời giường từ sớm.

Thấy Vương Tiểu Vũ nằm ở một đầu khác trên ghế sô pha, bộ dáng không quá an ổn, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng đi tới giúp cậu đắp phần chăn đã bị kéo ra hơn phân nửa lại.

Bỗng nhiên, cửa thư phòng mở ra, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.

Chu Phong ngẩng đầu, thấy là mẹ Vương, nhỏ giọng nói: “Dì, dậy sớm vậy?”

Mẹ Vương nhìn nhìn Vương Tiểu Vũ còn đang ngủ, đồng thời chú ý tới động tác của Chu Phong, thở dài, nói: “Dì là một đêm không ngủ. Tiểu Phong, theo dì ra ngoài nói chuyện nhé.”

Thấy biểu tình ngưng trọng của bà, dường như Chu Phong đã đoán được cái gì đó, cho nên liền gật đầu.

************

Sáng sớm trong vườn hoa của tiểu khu.

Mẹ Vương và Chu Phong trầm mặc không nói.

Qua hồi lâu, rốt cục Mẹ Vương cũng mở miệng: “Con hãy thành thật nói cho dì biết, có phải con… Và Tiểu Vũ… Là loại quan hệ đó hay không?”

Chu Phong thành khẩn nói: “Nếu như dì muốn nói đến quan hệ người yêu, thì đúng là như vậy ạ.”

Thấy anh nói trắng ra thế này, mẹ Vương lại thở dài, lẩm bẩm nói: “Dì chỉ biết… Dì chỉ biết… Hôm qua lúc vào cửa nhìn thấy bày trí trong nhà các con, nhìn thấy sự tương tác giữa các con, dì liền hiểu rõ.”

Ly tình nhân chưa kịp thu dọn, trong “phòng của Tiểu Vũ” sẽ không có khả năng xuất hiện giá sách mà lại được chất đầy ắp sách, trong ngăn kéo quần áo và đồ dùng hàng ngày được sắp xếp chỉnh tề, cùng với… Đồ bảo hiểm trong góc phòng…

Chu Phong: “Mẹ, con đối với Tiểu Vũ là nghiêm túc.”

Mẹ Vương nhất thời vặn vẹo: “Đừng gọi dì là mẹ!” Bà dừng một chút, liếc nhìn biểu tình của Chu Phong, không đành lòng nói: “Giữa hai nam nhân, là không có bảo đảm.”

“Dì, hôn nhân chẳng qua chỉ là một cái giấy chứng nhận mà thôi, quan trọng nhất chính là tình cảm, nếu dì vẫn còn khúc mắc về chuyện đó, sau này khi có cơ hội con sẽ dẫn Tiểu Vũ xuất ngoại kết hôn.”

Kết hôn…

Mẹ Vương lắc đầu, thở dài nói: “Haiz, dì và ba ba của Tiểu Vũ ly hôn đã khiến nó chịu đả kích rất lớn, con cũng biết chuyện này đi?” Thấy Chu Phong gật đầu, trong lòng càng thêm khẳng định tình cảm của con trai mình dành cho người trước mặt, bà lại nói tiếp: “Đứa nhỏ Tiểu Vũ này đã quật cường từ bé. Là dì mắc nợ nó, cũng luyến tiếc bởi vì … sự kiện này sẽ làm tổn thương nó nữa… Dì. . . Dì cũng biết con là một đứa nhỏ tốt, thế nhưng… Tiểu Vũ vẫn còn trẻ a…”

“Dì, Tiểu Vũ đã 23 tuổi rồi, nhìn qua đúng là còn rất trẻ, nhưng về phương diện tình cảm, kỳ thực so với bạn cùng lứa em ấy càng thêm biết mình muốn cái gì, cũng càng thêm kiên định hơn. Xin dì hãy tin tưởng em ấy, cũng như tin tưởng con.”

Mẹ Vương nhìn anh, trải qua tự hỏi một lúc lâu, lại hỏi: “Con nói thử xem, sau này các con có dự định gì?”

Chu Phong nghiêm túc trả lời: “Mua một căn phòng ở Bắc Kinh, cưng chiều em ấy, yêu em ấy, hảo hảo sống qua cả đời.”

Một lúc lâu sau, rốt cục Mẹ Vương chỉ đành thở dài, buông tha nói: “… Hi vọng con có thể nhớ kỹ những lời hôm nay con đã nói…”

“Chuyện này, dì liền mở một con nhắm một con mắt đi.”

Trong lòng Chu Phong vui vẻ, lại hỏi: “… Về phía ba em ấy?”

Mẹ Vương hừ lạnh: “A, bà xã ông ta đã sinh cho ông ta một đứa con trai rồi, cho nên, vấn đề bên phía ông ta cũng không lớn lắm.”

Chu Phong gật đầu: “Vậy là tốt rồi.” Nhìn Mẹ Vương, anh lại nói tiếp: “Mặc dù ngoài miệng Tiểu Vũ không nói, kỳ thực trong lòng em ấy cũng rất quan tâm chú với dì.”

Mẹ Vương cười, “Con trai của dì, dì biết.” Suy nghĩ một chút, bà lại hỏi: “Thấy bộ dáng của mẹ con, chị ấy cũng đã biết chuyện của các con rồi đi?”

Chu Phong gật đầu: “Dạ.”

Mẹ Vương: “… Bên phía nhà con cũng không có vấn đề gì hả?”

“Dạ, bọn họ rất thích Tiểu Vũ.”

Mẹ Vương có chút đắc ý: “A, con dì mà, đương nhiên là chọc người khác yêu thích rồi. Được rồi, chuyện dì đã biết quan hệ của các con trước đừng nói cho Tiểu Vũ a.”

Sau khi Chu Phong nghe xong thì vẻ mặt không giải thích được. 

Mẹ Vương cười xấu xa nói: “Con không cảm thấy bộ dáng con dì chột dạ lại thận trọng, rất đáng yêu sao? Việc này dì có thể chấp nhận, nhưng dù sao vẫn muốn chút lợi tức đi.” 

Chu Phong có chút bất đắc dĩ, thì ra mẹ vợ của mình cũng có cái thuộc tính phúc hắc giống với mẹ mình nha.

Vẻ mặt của anh thành công lấy lòng “mẹ vợ”, bà nói: “Về thôi, chắc bọn họ đã thức rồi đó.”
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny