07/11/2015

Chương 18 – TVTĐNMSH


☆, Chương 18: Bạn nước ngoài học tập ngôn ngữ, bạn tốt sống cùng phòng được tiết lộ bí mật


Mấy ngày kế tiếp, Steve rèn sắt khi còn nóng, mỗi ngày đều đến tòa soạn lắc lư bên người Vương Tiểu Vũ.

Rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng không thể nhịn được nữa đành phải mở miệng hỏi: “Steve! Lẽ nào anh không có việc gì để làm sao?”

“Có a. Bất quá không cần tự anh đi, có chuyện gì bọn họ sẽ liên hệ với anh.” Nói rồi, anh ta lấy chiếc máy tính tùy thân cứng nhắc ra, sau đó đột nhiên làm ra bộ dáng thổi phồng, hưng phấn nói: “Darling! Đây là em đang quan tâm đến anh sao? Quả nhiên là em quan tâm anh mà. Anh rất là cao hứng đó nha!”

… Tui ăn no rửng mỡ mới đi hỏi anh đó. 

Đã tới thời gian đi ra ngoài phỏng vấn, nhưng Steve cũng không có ý định buông tha, bất quá may là anh ta còn e ngại khí tràng của Cốc Hạo, sau một hồi lắc lư, chờ đến khi Steve phục hồi tinh thần lại, người cũng đã sớm xuất phát rồi.

Lúc tan tầm, Steve càng mặt dày mày dạn muốn lái xe đưa Vương Tiểu Vũ về nhà, trước đây Vương Tiểu Vũ đều nhân cơ hội bỏ trốn, lúc này anh ta đã có kinh nghiệm cho nên đi chặn đường ở cửa chính.

“Thân ái, để anh đưa em về nhà nhá. Nghe nói vào giờ tan tầm tàu điện ngầm rất đông người, đến, ngồi vào xe của anh này, rất rộng rãi thoải mái nè.” Steve chỉ vào chiếc Lamborghini lấp lánh cách đó không xa như đang rêu rao “Đến thượng tui đi”, ân cần nói.

Vương Tiểu Vũ còn đang muốn cự tuyệt, bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên: “Học trưởng!” Steve quay đầu lại nhìn, phát hiện Chu Phong chậm rãi lái một chiếc Volkswagen tới.

“Tiểu Vũ, anh tới đón em đây.” Chu Phong cười cười đỗ xe ở ven đường.

Vương Tiểu Vũ vây quanh vòng vòng bên chiếc xe, hưng phấn hỏi: “Học trưởng? Đây là xe của ai dạ?”

“Anh vừa mới mua, vốn không dự định sẽ mua sớm như vậy, nhưng…” Liếc mắt nhìn Steve, Chu Phong nói tiếp: “Hiện tại anh nghĩ nếu mua một chiếc cũng không tồi đi. Không phải là xe gì tốt cho lắm, nhưng tuyệt đối thực dụng, thế nào? Có muốn ngồi lên cảm nhận một chút hay không?” Nói rồi, anh xuống xe.

“Muốn! Đương nhiên muốn rồi!” Vương Tiểu Vũ gật đầu như giã tỏi, một hơi nhảy vào trong xe, hăng hái bừng bừng đông sờ sờ tây nhìn nhìn.

Đam mê xe gần như là bệnh chung của tất cả nam nhân.

Chu Phong thấy dáng vẻ hưng phấn của Vương Tiểu Vũ, lắc đầu cười, quay đầu lại, bắt đầu thu thập tình địch.

Quan sát trên dưới một phen, Chu Phong không khỏi không thừa nhận: Quả nhiên là một nam nhân cao phú soái vàng chói sáng lóng lánh.

“Hi! Bạn trai của Rain.” Steve rất có phong độ thân sĩ mà vươn tay.

Chu Phong ngừng lại, cũng mang theo nụ cười thân thiết mà nắm lấy tay anh ta.

“Xin chào.”

“Lần trước gặp mặt quá vội vàng, chính thức giới thiệu một chút, tôi là Steve, người theo đuổi Rain.”

Phản ứng trắng trợn của anh ta khiến Chu Phong có chút nghĩ không ra, đây là phong độ thân sĩ của Hủ Quốc sao?

“Tôi là Chu Phong.” Mỉm cười mỉm cười, phong độ phong độ.

“Chu, Phong, Chu Phong.” Đầu tiên là Steve lặp đi lặp lại cái tên này, sau đó bỗng nhiên hô lên: “Chu Phong! Nghe này. Tôi sẽ không từ bỏ Rain đâu, anh cứ bọc thiệt nhiều ngựa lại mà chờ xem! Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!”

… Bọc thiệt nhiều ngựa? Thả ngựa ra? Chờ cho tôi?

Trong đầu Chu Phong hiện lên một loạt dấu chấm hỏi bự, rất nhanh sắp xếp từ ngữ lại, sau đó nói: “… Tôi nghĩ, giữa chúng ta hẳn không phải là cạnh tranh công bằng. Tôi và Tiểu Vũ đã ở cùng một chỗ rồi. Còn cậu, chỉ là một bên thứ ba tính toán chia rẽ chúng tôi mà thôi. Đã từng nghe qua câu này chưa? Làm ảnh hưởng tới nhân duyên của người khác sẽ bị lừa đá đó.”

Steve chớp chớp đôi mắt xanh biếc: “… What?” Nhân duyên? 

Chu Phong cũng bất đắc dĩ, cùng Steve mắt to trừng mắt nhỏ.

Vương Tiểu Vũ đang ở bên trong xe bóp còi inh ỏi, thò đầu ra trước cửa sổ thúc giục: “Học trưởng! Nhanh lên xe đi, em đói bụng!”

“Như vậy, tôi đại diện cho Tiểu Vũ nói với cậu một tiếng: Không hẹn gặp lại.”

Dứt lời, Chu Phong đi về phía xe.

Chừa lại một mình Steve đưng tại chỗ suy tính: Không hẹn gặp lại? Không gặp cái gì nha? 

Câu này của Chu Phong thực sự quá thâm ảo rồi.

************


Qua tiếp một đoạn thời gian nữa, Steve vẫn cứ tiếp tục không có việc gì làm liền xuống tìm Vương Tiểu Vũ nói chuyện phiếm, còn Chu Phong mỗi ngày sẽ chuyên cần lái xe đưa đón đúng giờ, thậm chí có một ngày, Steve trực tiếp đánh tới nhà Vương Tiểu Vũ.

“Em em em hai người thế mà lại ở cùng một chỗ! ! Oh!  ơi! Tiểu Vũ thuần khiết của con a!” Steve vừa thấy đồ ngủ của Chu Phong và Vương Tiểu Vũ, liền khiếp sợ quá độ mà bày ra bộ dáng làm quá lên. 

Vương Tiểu Vũ rớt mồ hôi, thực sự vô lực thổ tào luôn rồi, một cường công khí phách như “Tiểu Vũ Trụ” thế mà lại gắng gượng bị mài thành nhược thụ. 

“Được rồi, đừng đùa nữa. Hôm nay tới đây làm gì?”

“Muốn ăn thử cơm em nấu…” Steve chỉ chỉ tay [hành động như hình sau].

Bạn có thể tưởng tượng được tình cảnh một con tinh tinh lông vàng cao 1m9 chỉ chỉ tay sao?

Chu Phong và Vương Tiểu Vũ cùng nhau ác hàn: Tên Steve này, càng ngày càng không bình thường rồi.

Rùng mình nổi da gà, Vương Tiểu Vũ nhịn không được hỏi: “Cái hành động này đến tột cùng là học từ ai vậy?”

“Hử? Hai người không cảm thấy rất manh sao?” Steve trừng lớn cặp mắt xanh “thuần khiết”.

… Ai tới nói cho tui biết làm sao mà anh ta có thể dùng cái chữ “manh” cao thâm trong tiếng Hán như vậy được hông? 

“Trước hết nên để cho anh vào đi? Please ~!” Steve chấp tay lại, tiếp tục bán manh.

Vương Tiểu Vũ từ bỏ mà đi vào nhà, tiếp tục ăn cơm.

Nhưng Chu Phong vẫn cố chấp ngăn ở cửa, hai tay ôm ngực.

Quay đầu lại nhìn một chút, Vương Tiểu Vũ thở dài, nói: “Học trưởng, để anh ta vào đi, anh ta không ngại mất mặt, chúng ta vẫn cần mặt mũi mà.”

Chu Phong suy nghĩ một chút, lại nhìn bộ dáng của Steve, rốt cục hơi nghiêng người.

Steve lợi dụng đúng thời cơ tiến vào nhà, nhìn chung quanh trên dưới, bắt đầu hô to gọi nhỏ.

“Ố ồ! Đây là một căn nhà bình thường của người Trung Quốc hả! Wow, cái này chính là kết Trung Quốc trong truyền thuyết sao? Còn có cái này thật là đáng yêu…”

“Im lặng! Muốn ở nhà chúng tôi liền đàng hoàng một chút!” Vương Tiểu Vũ bị khiến cho ăn không ngon liền rống giận.

Steve thành thật lại, cũng ngồi vào bên cạnh bàn ăn, bắt đầu vây xem các món ăn.

Hình dạng thoạt nhìn ăn thật ngon…

“Thật ngại quá, nhà của chúng tôi không có phần cơm cho cậu.” Chu Phong lạnh lùng nói.

Steve hút nước miếng đã chảy ra khỏi miệng, nhìn hai người kia một cách đáng thương.

Đáng tiếc, hai người đều thờ ơ.

“Lẽ nào người ta bán manh còn chưa đủ?”

Steve sờ cằm.

Vương Tiểu Vũ phun một ngụm cơm ra, Chu Phong rút miếng khăn giấy đưa tới.

Khụ, rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng chậm rãi nuốt xuống được, hỏi: “Anh thành thật khai báo đi, bình thường anh đã lăn lộn cùng một chỗ với người nào? Nói thế nào mà lại thành như vậy?”

Trước đây thời điểm ở Hủ Quốc, Steve là một người đồng chăng lứa, một đại nam hài đầu óc ngu si tứ chi phát triển, sao hiện tại lại thành thuộc tính như thế này rồi?

“Hở? Không đúng sao? Anh nghĩ người Trung Quốc rất thích như vậy.”

Vương Tiểu Vũ đỡ trán, “Xin hỏi đến tột cùng là ai mang đến cho anh loại ảo giác này vậy?”

“Bằng hữu Trung Quốc online a! Anh nghe nói người Trung Quốc không cần MSN, mà thích dùng QQ, anh cũng đăng ký một cái.”

Phảng phất như dự cảm được cái gì, Vương Tiểu Vũ lại hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

Steve móc chiếc smartphone ra, đăng nhập QQ, như hiến vật quý mà nói: “Sau đó anh bị kéo vào một ít nhóm QQ, tất cả mọi người rất nhiệt tình. Rất nhanh, anh phát hiện ra dường như người Trung Quốc các em rất thích dùng emo khi nói chuyện, hơn nữa tất cả mọi người đều nói manh quá manh quá, anh liền cảm thấy, có lẽ em cũng sẽ thích đi. Vì vậy anh cũng đi kiếm một bộ emo, mô phỏng theo biểu tình cùng động tác của nó. Thế nào? Dễ cưng không nè? n(*▽≦*)n ”

Vương Tiểu Vũ: “= = ”

Steve: “▽≦?”

Chu Phong: “_

Sau đó, chính là một tiếng dài đằng đẵng về việc phổ cập khoa học của sự khác biệt to lớn giữa ngôn ngữ mạng Trung Quốc cùng ngôn ngữ giao tiếp ngoài đời thực, thảo luận về việc ứng dụng thực tiễn của ngôn ngữ mạng cũng được đưa ra, đối với người bạn nước ngoài đang học tập tiếng Trung mà nói thì thật đúng là một con đường đúng đắn.

Thật vất vả, rốt cục cũng tiễn được cái tên Steve đại này đi, Vương Tiểu Vũ cùng Chu Phong đều thở ra một hơi.

Chu Phong ăn giấm nói: “Em thế mà lại để cho cậu ta vào nhà, còn giải thích cho cậu ta lâu như vậy. Thế nào? Rất quan tâm cậu ta sao?”

Vương Tiểu Vũ vừa nghe, tâm lý có chút sảng khoái, bất quá biểu hiện ra ngoài vẫn như một bộ khổ đại cừu thâm mà nói: “Học trưởng, em cũng không có biện pháp mà. Ai biểu anh ta là sếp của em làm chi, giám đốc đều cung phụng anh ta như thần tài rồi nên em còn biện pháp gì nữa đâu.”

Chu Phong hừ một tiếng.

“Hơn nữa, dù sao thì em cũng đã từng nói qua với học trưởng, một mình anh ta đến Trung Quốc công tác, quan tâm một chút cũng là việc nên làm.”

Chu Phong híp mắt, nói: “Thế nhưng cậu ta có ý đồ với em.”

Vương Tiểu Vũ bật cười, nói: “Yên tâm, thứ nhất chắc chắn là em sẽ không chạy theo anh ta. Thứ hai, em cảm thấy, cũng không phải anh ta thật sự thích em, chẳng qua chỉ là cảm thấy chơi rất vui, hơn nữa còn có chút không cam lòng mà thôi, anh ta ở Hủ Quốc luôn rất được hoan nghênh. Em dám đánh cuộc, qua không lâu sau anh ta chán ngấy rồi tự nhiên sẽ bị những thứ khác kích thích mà dời đi lực chú ý, anh phải tin tưởng vào mị lực vô hạn của đông đảo người Trung Quốc chúng ta mới đúng.”

Chu Phong trầm mặc không nói.

************

Rất nhanh, đã đến Tết cổ truyền.

Một lần vô tình, vì sự gặt hái ngoài ý muốn mà rốt cuộc Trương Vĩ có thần kinh thô sống cùng tiểu khu cũng biết được quan hệ đích thực giữa Vương Tiểu Vũ và Chu Phong.

Lúc đầu, Trương Vĩ đến cọ cơm chỉ quan sát sơ qua phòng ở một lúc, không thể không thừa nhận quả thực so với ổ heo của chính mình thì được dọn dẹp sạch sẽ hơn rất nhiều, âm thầm gật đầu. Sau đó cậu ta quấn quít lấy Vương Tiểu Vũ hỏi cái này hỏi cái kia, quan tâm thân thể cậu, công tác và sinh hoạt, nghiễm nhiên là tư thế của một ông anh tốt. Vương Tiểu Vũ cảm động một trận, cảm thấy cuộc đời có một người bạn thân như thế thực sự là đáng giá, vì vậy đầu óc nóng lên liền thẳng thắn trình bày quan hệ của mình và học trưởng.

Qua hồi lâu, rốt cục Trương Vĩ cũng tiêu hóa được, cậu ta nhìn nhìn bàn tay đang giao nhau của hai người, nói: “Cho nên là nói, cậu và học trưởng đã ở cùng một chỗ?”

“Đúng vậy.” Nhìn biểu tình cổ quái của Trương Vĩ, Vương Tiểu Vũ chán nản cúi đầu.

Trương Vĩ: “Hai người là đồng tính luyến ái?”

“Ừm… Nếu như cậu không thể tiếp thu, tớ…” Vương Tiểu Vũ càng cúi đầu thấp hơn, Chu Phong an ủi vỗ vỗ vai cậu.

“Trương Vĩ, kỳ thực anh…” Chu Phong đang định nói gì đó, vậy mà Trương Vĩ lại đập bàn, quát: “Cho nên nói, trước đây khi các người chưa ở chung cũng đã phát triển vậy rồi sao? Thế mà lại giấu diếm tớ lâu như vậy? Có còn coi tớ là bạn bè của cậu hay không? Nếu không phải hôm nay tớ tới cọ cơm, các người vẫn dự định không nói cho tớ biết?”

Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu: “Ặc… Vĩ Tử… Cậu, không phản đối hả?”

Trương Vĩ: “Phản đối? Loại chuyện như tình yêu này, một cây củ cải một cái hố, tớ phản đối, có tác dụng gì không?”

Chu Phong không nhịn được cười.

Trương Vĩ thân thiết mà vỗ vỗ ngực Chu Phong, nói: “Bất quá, học trưởng àa, anh… Phải đối tốt với Tiểu Vũ nhà chúng ta nha. Nếu không, cơ bắp của em cũng sẽ không đáp ứng đâu!” Nói rồi, cậu ta run “chuột nhỏ” của mình lên.

Chu Phong cười nói: “Yên tâm. Hiện tại đều là em ấy khi dễ anh, nào tới phiên anh khi dễ em ấy đâu.”

Vương Tiểu Vũ không phục nói: “Nói bậy! Em khi dễ anh khi nào?”

“Nhìn xem, hiện tại a, đã cưỡi lên trên đầu anh rồi.” Chu Phong buồn cười nói.

Trương Vĩ: “Uầy, không nhìn ra à, Tiểu Vũ cậu còn có tiềm chất nữ vương thụ nữa nha.”

Thiếu chút nữa Vương Tiểu Vũ đã ngã nhào.

“Vĩ Tử, cậu cậu cậu không sao chứ?”

Trương Vĩ ôm ngực nói: “Thế nào? Dù sao thì tớ cũng là một họa sĩ anime chuyên nghiệp nha, hơn nữa mỗi ngày vợ tớ đều tra tấn niệm bên lỗ tai tớ, cái gì nên biết tớ đều biết hết.”

Vương Tiểu Vũ thẹn thùng: “Ặc… Người không thể đánh giá qua bề ngoài.”

Tiếp theo, Trương Vĩ gian manh nói: “Hị hị, để an ủi tâm linh bị thương tổn của tớ, để bù đắp tình hữu nghị tan vỡ của chúng ta…”

Vương Tiểu Vũ hào sảng nói: “Được rồi, muốn ăn cơm sao? Không thành vấn đề! Tớ mời khách, học trưởng sẽ thanh toán.”

Trương Vĩ: “Uầy uầy, nhanh như vậy liền dùng chung tài sản rồi. Được, tùy hai người thôi, tớ có đồ ăn là được!” Dừng một chút, lại hỏi cậu: “Được rồi, sắp tới lễ mừng năm mới rồi đó, cuối tuần này tớ sẽ về nhà, còn cậu? Năm nay… Cũng không về sao?”

“… Để sau rồi nói.” Vương Tiểu Vũ không nói gì thêm.

Chu Phong nhìn cậu một cái, trong lòng âm thầm tính toán.
______________________________________
Lamborghini
Volkswagen

Kết Trung Quốc


MSN (viết tắt từ tên tiếng Anh The Microsoft Network) là một tập hợp các dịch vụ Internet cung cấp bởi Microsoft vào ngày 24 tháng 8 năm 1995, ra đời cùng lúc với phiên bản Windows 95. Số lượng dịch vụ được cung cấp thay đổi rất nhiều so với khi mới được phát hành. Dịch vụ email trên nền web Hotmail là một trong những sản phẩm đầu tiên (vào ngày 7 tháng 5, 2007 nó được thay thế bởi Windows Live Hotmail), tiếp theo là dịch vụ nhắn tin nhanh MSN Messenger, mới đây được thay thế bởi Windows Live Messenger. Theo trang Alexa.com, MSN.com hiện xếp thứ mười tám về các trang web được truy cập nhiều nhất.
QQ: một phần mềm chat của Trung Quốc. Phần mềm chat QQ cũng tương tự như phần mềm chat yahoo, chỉ là nick của bạn sẽ là một dãy số. Giao diện của nó hoàn toàn bằng tiếng Trung. Và cũng như yahoo khi đăng kí nick bạn không phải khai báo các thông tin thật của mình
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 17 – TVTĐNMSH


☆, Chương 17: Học trưởng cũng có thể ăn giấm, tình địch cũng có thể bị ăn gắt gao


Gần đây Vương Tiểu Vũ rất đắc ý, thứ nhất là đã không còn tình địch làm cho mọi chuyện phức tạp, thứ hai là đã đến kỳ hạn của ba tháng thực tập rồi, cậu chính thức được nhận, thật có thể nói là tình yêu và sự nghiệp đều đạt được thành quả tốt đẹp, cậu vừa bước đi vừa ngâm nga một điệu hát dân gian.

Bất quá, ông trời luôn có thể vào thời điểm một người tự cho là cuộc sống của mình quá thuận buồm xuôi gió mà tặng thêm cho người nọ chút lộn xộn.

Bắt đầu từ tuần trước, trên bàn làm việc của Vương Tiểu Vũ nhận được một bó hoa hồng to của một nhân sĩ không biết tên.

Tin tức này được cả tòa cao ốc lưu truyền rộng rãi, gần như tất cả mọi người đều biết: Có một nhân vật giàu có đang theo đuổi thằng nhóc Vương Tiểu Vũ đẹp trai ở tầng 18! Cũng sôi nổi phỏng đoán xem kế hoạch theo đuổi sang chảnh như vậy là của ai.

Đối với bản nhân Vương Tiểu Vũ mà nói, cái loại chuyện được người khác theo đuổi này, không có gì hay để đắc ý cả, cũng không phải trước đây chưa từng trải qua. Cậu cũng liền không để ở trong lòng, nhận được hoa thì cắm vào bình hoa trong văn phòng, khi về đến nhà cũng không đề cập tới việc này với Chu Phong.

Đến ngày thứ chín, chính chủ đã xuất hiện.

Khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, khiến cho hai mắt hủ nữ phát sáng là, người tặng hoa thần bí lại là một cao phú soái tóc vàng mắt xanh!

“Hi ~ ! Rain! Đã lâu không gặp, em có nhớ anh không?” Soái ca người nước ngoài tặng cho Vương Tiểu Vũ một cái ôm thật bự ngay tại chỗ.

“Steve!” Vương Tiểu Vũ kinh sợ, trăm triệu lần không ngờ tới sẽ là anh ta.

Sau lần vô tình gặp nhau ở trên đường trước đó [tham khảo Chương 10], cậu cho rằng Steve đã quay về Hủ Quốc rồi, không ngờ tới còn có thể lại xuất hiện ở chỗ này.

Vương Tiểu Vũ nhanh chóng kéo Steve đến một góc không người, hỏi: “Không phải anh đã quay về Hủ Quốc rồi sao?”

“Anh đã trở về nước, bất quá anh lại xuất ngoại. Lần trước lúc gặp mặt, anh vẫn không quên được bóng hình xinh đẹp mê người của em như cũ, mái tóc đen tuyền, đôi mắt thần bí. Rốt cục, anh bị nỗi nhớ dằn vặt đến cực hạn nên đã quyết định không hề muốn lừa gạt bản thân mình nữa, do đó anh liền bàn với ông già Assange muốn sang Trung Quốc làm ăn, sau hai năm anh liền đăng ký thường trú ở Trung Quốc luôn. Thế nào? Vui vẻ sao, thân ái?”

Steve? Gia tộc Assange nắm giữ tập đoàn truyền thông nổi tiếng Hủ Quốc, làm con trai trưởng mấy năm này anh ta bắt đầu tiếp xúc với việc làm ăn của gia tộc, xử lý cũng ra hình ra dạng. Càng thú vị chính là, cả nhà bọn họ đều là người đam mê Trung Quốc, anh ta đã bắt đầu học tiếng Trung từ rất sớm, hiện nay phát âm có thể nói là rõ ràng, bất quá đã lâu rồi nhưng mà dùng từ còn có chút quái dị, tính cách cũng rất… Cải lương hóa.

Vương Tiểu Vũ không biết nói gì nữa: “Không phải lần trước đã nói với anh là tôi có bạn trai rồi sao?”

“No problem! Hai người còn chưa có kết hôn mà. Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc! Anh thích em, anh sẽ khiến em hồi tâm chuyển ý!”

Hồi tâm chuyển ý? Cái từ này không phải là dùng như thế được không hả?

Vương Tiểu Vũ bất đắc dĩ mà đỡ đỡ trán, “Sau này đừng tới tìm tôi nữa, đặc biệt là thời điểm tôi đang làm việc.”

“No, No, No! Thân ái, từ hôm nay trở đi, anh chính là cổ đông của tòa soạn này, anh đến thị sát công việc nên em không thể cự tuyệt nha, hơn nữa còn muốn, cái gì cái gì nha? Được rồi, xếp hàng hoan nghênh! Hò hét cổ vũ!”

Vương Tiểu Vũ lười sửa đúng anh ta, đầu óc xoay chuyển, rốt cục lại nghĩ đến một chuyện khác: “Steve, anh vẫn là nên buông tha đi, chắc chắn người nhà anh sẽ không đồng ý cho anh với tôi cùng một chỗ đâu, đừng để bọn họ thất vọng. Anh hãy tìm một danh môn thục nữ tương đối thích hợp với mình đi nha.”

Ai ngờ đâu, Steve mang theo vẻ mặt hoảng sợ trả lời: “Oh my god! Rain! Không nghĩ tới em thế mà lại bảo thủ như thế! Người nhà anh đều biết anh là gay, bọn họ sẽ không phản đối. Hơn nữa, cha mẹ anh đều là người đam mê Trung Quốc, từ nhỏ bọn họ đã cầu anh đi tìm một cậu bé người Trung Quốc, tin tưởng anh, nếu như anh dẫn em về, bọn họ cao hứng còn không kịp nữa là, các đệ đệ muội muội của anh cũng sẽ vô cùng thích em, đến đây đi, bảo bối, tiến vào vòng tay ôm ấp của anh nào!”

Vương Tiểu Vũ khó khăn chống lại hai tay nhiệt tình của Steve, đồng thời, cậu cũng dự cảm được cuộc sống không bình yên sau này của mình.

************

Bên trong phòng làm việc của biên tập viên, Cốc Hạo nhìn Vương Tiểu Vũ từ trên xuống dưới: “Không nhìn ra, mị lực thật lớn đó nha.”

Sau đó, hậu tri hậu giác giám đốc mới nghe nói đại cổ đông đến, nhanh chóng đi ra nghênh tiếp, toàn bộ người của phòng làm việc đều cả kinh mà ngồi nghiêm chỉnh lại.

Đợi giám đốc dẫn người vào phòng tiếp khách, nhất thời phòng làm việc nổ tung lên, bằng vào khứu giác mẫn cảm của người làm trong ngành truyền thông, không quá nửa giờ, nội tình của người nước ngoài cao phú soái đã bị bới rõ ngọn nguồn.

Ánh mắt mọi người nhìn Vương Tiểu Vũ cũng đã thay đổi, có chút ước ao lại có chút hả hê.

Chỉ có đám hủ nữ như uống phải kích thích, bạn cùng trường tình cảm sâu đậm, vạn lý tìm chồng, tình yêu vượt biên giới và vân vân là manh nhất!

——  Thói đời hiện tại loại sinh vật như hủ nữ thật đúng là biết tận dụng mọi lúc mọi nơi, nhất là trên lĩnh vực sản nghiệp văn hóa này.

Bị Steve và các đồng nghiệp điên cuồng gầm rú và bùng nổ dồn dập suốt một ngày Vương Tiểu Vũ vô lực nói: “Biên tập viên đại nhân, ngài cũng đừng nói móc em.”

Phảng phất như bị dáng vẻ của cậu lấy lòng, Cốc Hạo quyết định buông tha cho cậu: “Được rồi, tự cậu thu thập đi thôi, hảo hảo trấn an vị thần tài này, không thôi giám đốc sẽ không tha cho cậu đâu.”

“… Vâng ạ.”

Vương Tiểu Vũ âm thầm rơi lệ đầy mặt.

“Được rồi.”

Vương Tiểu Vũ đang định cáo từ thì bị gọi lại.

“?”

“Cậu… Rất thân với Từ Nhất Minh?” Cốc Hạo nhìn văn kiện trong tay, giống như lơ đãng hỏi.

Vương Tiểu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đơn thuần nói: “Ặc… Có gì không ạ, anh ta tương đối thân với học trưởng của em. Làm sao vậy? Lại muốn phỏng vấn Lưu tổng?”

Cốc Hạo lật tiếp một tờ, lại nói: “Chuyện này cậu đừng xen vào. Được rồi, đợt trước cậu từng đi bệnh viện chăm sóc cho cậu ấy sao?”

Hồi tưởng lại bộ dạng lúc đó của Từ Nhất Minh, Vương Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy. Anh ta ở Bắc Kinh không có bạn bè gì cả, một mình ở bệnh viện quá đáng thương, cơm đều là do tôi cùng học trưởng đưa tới.”

Mắt Cốc Hạo lóe lóe, lại hỏi: “Biết trước đây cậu ấy từng gặp gỡ qua ai sao?”

Rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng phát hiện ra chỗ không đúng, liếc mắt nói: “… Biên tập viên, sao đột nhiên anh lại bà tám vậy hở?”

Cốc Hạo “bộp” một tiếng khép văn kiện lại, bình tĩnh nói: “Cậu đừng có xía vào nhiều như vậy, trả lời là được.”

Có điểm khả nghi nha, tròng mắt Vương Tiểu Vũ xoay chuyển.

Mặc dù có chút sợ khí tràng bá vương của cấp trên, nhưng căn cứ vào tâm lý bất minh, cậu quyết định vùi lấp phần liên quan đến học trưởng, sau khi cân nhắc mới nói: “Anh ta hả, vừa mới ly hôn không bao lâu.”

Sau khi nghe xong, Cốc Hạo cười nhạt: “Kết hôn? Cậu ấy?”

Vốn còn muốn nói chuyện phiếm bỗng nhiên Vương Tiểu Vũ nhớ tới bản lĩnh nhận người của người trước mặt, lần đầu tiên gặp mặt liền phát hiện tính hướng của học trưởng, cho nên trái lại đành ngậm miệng.

Nhìn bộ dáng chột dạ rõ ràng của người trước mặt, Cốc Hạo nhớ lại một chút, đã hiểu.

Hừ, thế nhưng lại dám tìm nữ nhân kết hôn, đúng là một tên ngốc.

“Cậu đi ra ngoài đi.”

“… Vâng.” Dùng xong liền ném…

Vương Tiểu Vũ giận dỗi đi ra.

Liếc mắt nhìn cánh cửa bị đóng lại, Cốc Hạo tự hỏi trong chốc lát, sau đó, lấy điện thoại ra bấm số.

“Alo.” Thanh âm lạnh lùng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.

Cốc Hạo: “Tối nay ra ngoài ăn cơm.”

“Không rảnh.” Nói rồi, liền cúp điện thoại.

Cốc Hạo sờ sờ cằm, cười cười gởi tin nhắn.

Trên giường nhiệt tình như lửa, dưới giường lạnh như sông băng, có ý tứ.

Brừm brừm ——

“Anh xong chưa? Xuống giường liền không còn quan hệ, Ok?” Thanh âm có chút giận dỗi của Từ Nhất Minh vang lên.

Cốc Hạo trêu đùa vô lại: “Bảo bối, để tôi nhắc nhở cậu. Chỗ của tôi có một vài thứ, cậu sẽ cảm thấy rất hứng thú đó. Có muốn cùng nhau thưởng thức một chút hay không?”

Biết rõ bản tính vô lại của người này Từ Nhất Minh cảnh giác hỏi: “Thứ gì vậy?”

Cốc Hạo xoay xoay ghế ngồi, nhìn xuống cảnh người xe như nước ngoài cửa sổ.

“Chính là một đêm tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, chân dung người nào đó nhiệt tình như lửa a. Yên tâm, tôi lấy kinh nghiệm mười năm hành nghề và phẩm hạnh chuyên nghiệp thường ngày phát thệ, hoàn toàn chụp được cảnh thực và đặc sắc. Thế nào? Không có hứng thú sao?”

Sau khi Từ Nhất Minh hít sâu thật lâu, cắn răng nói: “… Cốc Hạo, anh thực hạ lưu.”

Cốc Hạo đắc ý cười nói: “Cảm ơn đã khích lệ.”

************

Đêm đó, Vương Tiểu Vũ ủ rũ về nhà, báo cáo lại chuyện này cho Chu Phong.

Chu Phong dừng tay đang gõ chữ, xoay người lại.

“Là cái người nước ngoài lần trước gặp qua trên đường?”

“Đúng vậy, anh ta tên là Steve.”

Chu Phong nheo mắt lại, “Cậu ta đặc biệt vì em mà chuyển đến Trung Quốc công tác?”

“Ặc, anh ta nói như vậy, bất quá, cũng có thể là mượn cớ.” Vương Tiểu Vũ sờ sờ mũi.

Chu Phong quan sát vẻ mặt của cậu, cẩn thận hỏi: “Em… Rất bối rối?”

“Đó là đương nhiên! Em gái nó! Đã tặng liên tiếp 9 ngày! Toàn bộ người trong tòa nhà đều vây xem kịch vui!” Nhớ tới tao ngộ bi thảm bị vây xem ngày hôm nay, Vương Tiểu Vũ căm giận không ngớt.

Chu Phong nguy hiểm nói: “Cậu ta còn tặng hoa cho em? Trước đây em không hề đề cập qua.”

“Em tưởng là một người xa lạ nhàm chán, lại không ghi tên, cũng liền không để ý, nào ngờ lại là anh ta!”

“Cũng chính là nói bây giờ em rất để ý?” Chu Phong bắt đầu gặng hỏi.

“Có thể không để ý sao? Em biết tính cách của anh ta, lúc ở Hủ Quốc em cũng có chút ăn không tiêu, hiện tại anh ta lại là cổ đông lớn của tòa soạn bọn em, ngay cả giám đốc đều ngại anh ta ba phần, một viên chức cỏn con như em đây có thể làm gì anh ta chứ? Nếu không phải tốc độ của em nhanh như chớp, anh ta còn muốn đưa em về nhà nữa đó nha! Cứ đùa hoài, nếu như để anh ta biết được chỗ ở, ngay cả nhà em cũng không dám trở về luôn rồi!” Nghĩ đến tình cảnh trước đây ở Hủ Quốc, Vương Tiểu Vũ buồn bực nằm ườn ra trên giường nhỏ trong thư phòng.

Chu Phong trầm ngâm một lát, mong đợi hỏi: “Phu nhân, nhà cao cửa rộng, sơn hào hải vị, cùng với nhà tranh vách lá, cơm canh đạm bạc, em chọn cái nào?”

Vương Tiểu Vũ trừng mắt liếc anh, “Nói tiếng người.” Gần đây người này nghiện viết văn cổ phong hay sao đó hả?

Chu Phong bị nghẹn lại, tiện đà lấy lòng hỏi: “Bà xã, Thực sao? Cao phú soái và ngược lại? Nam nhân bình thường, em muốn người nào?”

Sau khi Vương Tiểu Vũ nghe xong, trầm mặc một lúc lâu.

Trong lòng Chu Phong căng thẳng.

Ngờ đâu bỗng nhiên Vương Tiểu Vũ tiến lên khẽ mổ vào môi anh, tiện đà giả vờ tiếc nuối nói: “Ấy dà, bỏ qua công tử của một tập đoàn lớn a, ngẫm lại thật đúng là quá đáng tiếc. Bất quá, ai bảo em thích anh làm chi? Em a liền chỉ nhận thức ổ chó nhỏ của anh, nhận thức bữa cơm mỗi ngày anh nấu mà thôi.”

Nhìn con ngươi phát ra ánh sáng rực rỡ của người trước mặt, Chu Phong kiềm lòng không được mà ôm chặt lấy cậu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô tận.

Vô số bong bóng phấn hồng vây quang hai người, bầu không khí yên lặng mà tốt đẹp.

Một lúc lâu sau ——

“Học trưởng.”

“Hửm?”

“Em đói bụng.”

“À, xin lỗi, anh lập tức đi nấu cơm.”

“\(^o^)/~ Em giúp anh rửa rau!”

… Muốn nói chuyện yêu đương và vân vân, chính là phải ăn cho no trước cái đã.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 16 – TVTĐNMSH


☆, Chương 16: Tiểu Vũ Trụ diễm ngộ tình địch



Lúc thành phố lên đèn rực rỡ, ba người Chu Phong, Vương Tiểu Vũ và Từ Nhất Minh đi ra khỏi nhà hàng.

“Cảm ơn buổi chiêu đãi hôm nay.” Chu Phong nói.

“Không cần khách khí.”

Từ Nhất Minh khẽ dừng, nói tiếp: “… A Phong a, sau này, nếu như anh bị Vương Tiểu Vũ ghét bỏ hoa tàn ít bướm (ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá) [này là của Qt giải nghĩa á, nhưng mà ghép anh Phong với câu này thì hài quá xá =))], liền tới tìm em nha, cửa nhà em luôn rộng mở chào đón anh.”

Vương Tiểu Vũ ở bên cạnh lập túc nắm lấy tay của Chu Phong, nói: “Cái gì? Đừng có nói nhảm, tôi mới sẽ không bỏ rơi học trưởng đâu nha.”

Từ Nhất Minh nhoẻn miệng cười, nhìn vào bàn tay đang giao nhau của bọn họ, chậm rãi nói: “Nhớ kỹ lời hôm nay hai người nói đấy nhé. Tôi đi trước đây.”

Từ Nhất Minh xoay người, phất phất tay, chừa lại một bóng lưng tiêu sái cho bọn họ.

“Hẹn gặp lại.”

Nhìn bóng lưng thong dong bình tĩnh của Từ Nhất Minh một lúc lâu, Vương Tiểu Vũ hỏi Chu Phong: “Học trưởng, anh ta, không thành vấn đề chứ? Rõ ràng là cười, nhưng lại khiến người khác có cảm giác anh ấy đang khóc.”

Chu Phong thở dài, nói: “Không thành vấn đề, cậu ấy rất kiên cường. So với anh cậu ấy càng biết chính mình muốn gì hơn.”

Anh dắt tay người yêu, nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Vương Tiểu Vũ: “Dạ.”

Lòng bàn tay ấm áp truyền đến tận đáy lòng, đột nhiên Vương Tiểu Vũ cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Lại nhìn xuống bóng lưng đang dần khuất xa kia, cậu thầm nghĩ: Kỳ thực Từ Nhất Minh là một người tốt.

************

Về đến nhà, Vương Tiểu Vũ mở máy tính ra, phát hiện có một thư mục do Từ Nhất Minh gởi đến.

Vương Tiểu Vũ kinh ngạc ấn nhận thư mục, giải nén, lúc nhìn thấy rõ ràng bên trong là cái gì, nhất thời liền xù lông.

“Đây đây đây… Là cái gì chứ hả? Chu Phong! Anh qua đây giải thích rõ ràng cho tôi coi!”

Cho tới bây giờ Vương Tiểu Vũ cũng chỉ gọi Chu Phong là “học trưởng”, lần này gầm rú đến mức ngay cả tên họ cũng gọi ra khiến Chu Phong đang tắm trong phòng tắm cũng thấy da đầu tê rần, còn chưa kịp lau khô nước liền quấn khăn tắm đi ra.

“Hả? Làm sao vậy Tiểu Vũ? … Đây là? Ặc, em nghe anh giải thích cái đã… Ảnh chụp này là…”

Trong thư mục đựng toàn file ảnh, đều là ảnh chụp chung của Chu Phong và Từ Nhất Minh, có ảnh du lịch có ảnh lưu niệm, có ảnh selfie bán manh, thậm chí có ảnh thân mật lửa nóng —— đương nhiên, đều là đã từng.

Cũng không phải Vương Tiểu Vũ không thể chấp nhận được, dù sao rõ ràng hai người trong ảnh chụp so với hiện tại thì trẻ tuổi hơn nhiều lắm, thế nhưng… Biết thì biết, cậu vẫn rất tức giận.

Vì vậy, Chu Phong bi thúc bị bà xã có tính chiếm hữu mạnh mẽ phạt ngủ trong thư phòng ba ngày.

************

Trong quán rượu, Từ Nhất Minh gởi thư mục xong thì nở nụ cười tà ác, hài lòng thu hồi điện thoại di động.

Hầy, cuối cùng vẫn nên để tôi cho các người một chút ít chướng ngại đi, hoàng đế thất tình là lớn nhất!

Y uống cạn rượu trong ly, một tay lấy ly rượu đặt lên bàn, nói: “Bartender, lại thêm một ly!”

Chưa đầy một phút đồng hồ, ly rượu của Từ Nhất Minh lại thấy đáy.

“Lại thêm một ly!”


Sau hơn mười hai lần…

“Lại… Hức, đến!” Từ Nhất Minh đánh một cái ợ.

Bartender: “Tiên sinh, anh đã say rồi.”

Từ Nhất Minh mờ mịt suy nghĩ, cậy mạnh nói: “Không có! Ai nói tôi say!”

Lúc này nam nhân ngồi ở một góc quan sát đã lâu tiến về phía trước.

“Đúng vậy, để cậu ấy uống đi, tính vào phần tôi.”

Thấy người tới rõ ràng không có hảo ý, bartender cũng không quá thiện tâm mà lại tiếp tục nhắc nhở, loại sự tình này cậu ta đã thấy nhiều rồi, bởi vì, đây là một gay bar.

“Xin chào nha, trước đây chưa từng gặp qua cậu đâu.” Nam nhân đến gần nói.

Úi chà, nhìn gần càng đẹp trai hơn, mỹ nhân à, đêm nay liền theo tôi đi.

Từ Nhất Minh say khướt hỏi: “Anh… Anh là ai hả?”

Nam nhân thấy hấp dẫn, vội hỏi: “Tôi là Jack. Mỹ nhân, tôi đã quan sát cậu nửa ngày rồi. Thế nào? Có phải đang thấy trống rỗng, tịch mịch hay không, nếu không đêm nay…”

Không ngờ Từ Nhất Minh dùng sức nâng ly hất lên mặt nam nhân.

“Phắc, cậu làm gì vậy?!” Nam nhân bị dính ướt cả người, thập phần chật vật.

Từ Nhất Minh đặt cái ly về lại trên bàn, nói: “A, muốn tán tỉnh tôi sao? Đợi thêm tám đời nữa đi!”

Nam nhân nổi giận: “Mày! Đừng có đã cho mày mặt mũi mà còn không biết xấu hổ!” Nói rồi gẫ liền xông lên định cho y biết mặt, nhưng bị người khác kéo lại.

Người ngăn cản gã là Cốc Hạo.

Cốc Hạo cũng là một gay trời sinh, quán bar này chính là một trong những nơi quen thuộc của anh. Anh là một kẻ cuồng công tác, nhưng vẫn cần thả lỏng giải trí, đi đến gay bar thả lỏng, bầu không khí thối nát trong quán bar rất thích hợp với khẩu vị của anh. Lúc không có bạn cố định, thì khi anh đang uống rượu còn có thể thuận tiện tìm đến một người sạch sẽ thuận mắt làm một đêm tình, bất quá, tần suất không cao, thứ nhất là bởi vì thái độ làm người của anh rất xoi mói, rất ít người có thể lọt vào mắt của anh; thứ hai là lời nói của anh có chút lãnh ngạo ác độc, rất nhiều nam nhân bị bề ngoài cùng vóc người của anh hấp dẫn cũng theo đó mà chạy mất dép —— dù sao thì chỉ là vui đùa một chút mà thôi, cần gì mà bản thân mình phải đi chịu tội cơ chứ.

Hôm nay vừa mới hoàn thành bản thảo cho một kỳ tạp chí, Cốc Hạo mang theo tâm tình tốt định đi ra ngoài thả lỏng một chút, không nghĩ tới lại gặp một màn vừa rồi.

Lại nói, Cốc Hạo là người lười quản chuyện của người lạ, bất quá Từ Nhất Minh cũng coi như là người quen, không chừng sau này còn có cơ hội tiếp xúc, hơn nữa y lớn lên cũng không tệ, vì vậy, anh liền ra tay tương trợ.

Cốc Hạo hờ hững nói: “Tiên sinh, nơi này là chỗ công cộng đó.”

Bản thân Cốc Hạo đã lạnh lùng, khí thế mười phần, hơn nữa vóc dáng cao 185cm đối với người bình thường mà nói vẫn là vô cùng có lực uy hiếp.

Nam nhân thấy Cốc Hạo, liền có ý thối lui, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua, nói: “Anh lại là cái thứ gì nữa đây?”

Sau khi nghe xong, Cốc Hạo híp mắt một cái, nắm lấy cổ áo nam nhân nhấc lên, nói: “Tôi?”

Cổ của nam nhân bị tắc lại, nói không ra lời, đôi chân đạp loạn trên không.

Cốc Hạo thả nam nhân xuống, kéo lấy Từ Nhất Minh ở bên cạnh qua ôm chặt y vào lòng, thị uy nói: “Như vậy, cậu đã rõ ràng chưa?”

Thật vất vả nam nhân mới có thể thở nổi, sau khi ho khan vài tiếng, thầm nói: “Phắc, thì ra là một tên đã có chủ.” Liền xám xịt mặt mày rời đi.

Từ Nhất Minh trừng mắt cố gắng nhìn mặt của Cốc Hạo một hồi lâu, không xác định hỏi: “… Anh… Anh là… cấp trên của Vương Tiểu Vũ?”

Cốc Hạo nhìn người đang mê man trước mặt, cau mày nói: “Tôi là Cốc Hạo, cậu phải nhớ cho rõ.”

Lần đầu tiên có người coi anh thành vật phụ thuộc của cấp dưới, đối với sự thật này anh cảm thấy không hờn giận.

“A, Cốc Hạo… Cốc Hạo… Cốc Hạo. . .”

Lẩm bẩm tên của Cốc Hạo vài lần, đột nhiên Từ Nhất Minh phát ra một tiếng lạch cạch, ngã xuống quầy bar.

Thấy y mất đi tri giác, bartender vội nhắc nhở Cốc Hạo: “Ờm… Tiên sinh, bạn của anh còn chưa thanh toán…”

Cốc Hạo: “… Cậu ta uống bao nhiêu rồi?”

Bartender đã sớm tính toán xong liền thốt ra: “Tổng cộng 1666 nguyên.”

Uống nhiều như vậy?

Cốc Hạo chuyên nghiệp mà sờ sờ trên người Từ Nhất Minh, lấy bóp da ra, nhìn vào không ngờ tiền mặt chỉ có khoảng 500 thôi.

Anh ghét bỏ nghĩ: Sao chỉ mang theo có chút tiền này? Chậc, thực phiền phức.

Cốc Hạo móc thẻ tín dụng của bản thân ra, nói: “Quẹt thẻ của tôi đi.”

Bartender vui mừng quá đỗi: “Được, tiên sinh, chờ chút.”

Bartender đến một bên quẹt thẻ.

Cốc Hạo trừng mắt nhìn người đang dán sát vào mình, hờ hững nói: “Buông tay.”

Từ Nhất Minh nắm chặt lấy quần áo của Cốc Hạo, nức nở nói: “Ưm ~~ Đừng! Đừng bỏ lại một mình em…”

Cốc Hạo có chút không biết nói gì.

Bartender: “Tiên sinh, làm phiền ngài kí tên.” Cốc Hạo chỉ đành phải nhận thẻ trước.

Bartender lại nhìn về phía Từ Nhất Minh, hảo tâm nói: “Ặc… Kỳ thực, vị khách nhân này ở lại đây cũng không tiện lắm, nếu không, ngài đưa người nọ về đi.”

Nhìn con ma men đang treo trên người mình, Cốc Hạo dở khóc dở cười: … Tôi đã trêu ghẹo ai chứ hả? Xem ra, đêm nay phải chịu khổ rồi.

************

Cốc Hạo nửa khiêng nửa ôm Từ Nhất Minh ném vào xe mình, vỗ vỗ mặt của y: “Này, cậu ở đâu vậy? Tôi đưa cậu về, tỉnh tỉnh.”

Từ Nhất Minh say đến gần chết nên chỉ im lặng.

Cốc Hạo tiếp tục vỗ.

Rốt cục Từ Nhất Minh không chịu nổi phiền mà mê man nói: “Ưm ~~ đến nhà anh đi.”

Cốc Hạo dừng lại, qua lại đánh giá y, hỏi: “… Cậu nói thật?”

Qua hồi lâu dường như Từ Nhất Minh muốn chứng minh gì đó, rốt cục hôn lên môi của Cốc Hạo.

Cốc Hạo không phải thằng ngu, đương nhiên cũng không phải là Liễu Hạ Huệ.

Đối với sự yêu thương nhung nhớ của người trước mắt, anh vui vẻ tiếp thu.

Ở trong xe hai người hôn nồng nhiệt một hồi lâu, dần dần nhiệt độ bên trong xe cũng tăng lên.

Qua một khoảng thời gian, Cốc Hạo thở hổn hển buông người ra, thưởng thức bộ dáng xinh đẹp của người trước mắt, nhịn không được lại nhào qua…

Là cậu câu dẫn tôi trước, chớ có trách tôi, Từ Nhất Minh.

Độ ấm bên trong xe liên tục tăng lên, ở trong một góc của thành thị phồn hoa mà hỗn loạn, đang diễn ra chuyện xưa của chính nó.

Trăng sáng nhô cao, đèn phố dần tắt.

Đêm, còn rất dài.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny