11/3/15

Chương 1 - TVTĐNMSH


☆, Chương 1: Fan não tàn nói chuyện với đại thần


Vương Tiểu Vũ là một người thuộc đảng phái xui xẻo, sau khi tốt nghiệp Đại học sang du học ở Hủ quốc (đây là một tên gọi nước Anh mà dân mạng Trung Quốc hay dùng). Đối với một trạch nam mà nói, ngoại trừ đi học ở nước ngoài ra, cuộc sống ở Anh quốc cũng không có gì quá khác biệt so với lúc còn ở trong nước. Cuộc đời Vương Tiểu Vũ có hai cái ham muốn lớn nhất, một là vẽ vẽ, bởi vậy lúc thi vào trường Đại học liền chọn chuyên ngành animation, hai là xem tiểu thuyết, đặc biệt là, tiểu thuyết BL. Từ 7 năm trước cậu rơi vào hủ giới, từ đó trở đi liền bước lên một nơi không thấy đường về, thậm chí cậu còn là mod của một diễn đàn tiểu thuyết đam mỹ nào đó, với ID là Tiểu Vũ Trụ. Lăn lộn trong giới đam mỹ mênh mông lâu ngày, Vương Tiểu Vũ đang đứng giữa ranh giới của hủ nam và gay.

Mod (viết tắt của moderator): là thành viên điều hành, chăm lo cho chuyên mục họ yêu thích một cách tự nguyện. Họ có quyền di chuyển, loại bỏ các bài viết không hợp lệ, hỗ trợ thành viên mới, chung tay với Admin để đảm bảo cho sự phát triển của Diễn đàn nói chung và sự phát triển lành mạnh của chuyên mục do họ quản lý nói riêng.

Gần đây, bởi vì cậu đang đọc một bộ đồng nghiệp (doujinshi) cổ phong tam quốc mà triệt để manh một vị đại thần tiểu thuyết BL —— Trắc Thành Phong, vị đại thần này viết thịt (cảnh H) thật ngon miệng, văn phong mạnh mẽ, đề tài đa dạng, fan não tàn nhiều vô số kể, và Vương Tiểu Vũ cũng là một trong số đó. Cậu đối với văn của đại thần nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến chung tình, tam kiến liền xem nó như bản mệnh của mình. Văn bị bỏ trống nhiều ngày khiến Tiểu Vũ Trụ triệt để bùng nổ, đọc lại toàn bộ văn của Trắc Thành Phong một lần, từng bước từng bước trúng mìn, một lần lại một lần bình luận thật dài, bình tĩnh mà mua hết quyển này đến quyển khác —— gửi đến địa chỉ của bạn bè trong nước. Có người khen ngợi đại thần, cậu lập tức bổ nhào vào ôm chặt lấy tri âm; có người dám chê đại thần? Trên đó là phi mã giáp sao! Chiến đấu vì đại thần cái coi nào!

Đúng vậy, nơi có người thì sẽ có chiến tranh, đại thần nổi tiếng lại càng nhiều thị phi, giữa các diễn đàn lớn trong giới cũng không phải là không có những bài chê bai đại thần, bất quá thông thường các loại bài post này sẽ bị bao phủ trong biển của fan não tàn.

************

Thời gian: 08:00PM thứ hai ngày 3 tháng 12 năm 2012

Địa điểm: Nhóm quản lý Hủ văn (diễn đàn văn học của hủ nữ) trong QQ

Triêu Văn Hủ Đạo: "Tiểu Vũ Trụ, Tiểu Vũ Trụ, mau tới xem, lại có người treo bản mệnh của cậu lên trang chủ rồi kìa!"

Triêu Văn Hủ Đạo là thành viên trong bầy đàn của Đại Trúc Hoa Muội Tử trong Hủ văn, cùng một em gái tiểu trúc hoa khác Phượng Phượng Vu Phi đều là hủ nữ có thâm niên, với đôi mắt tinh tường sắc bén thời điểm nhìn thấy Tiểu Vũ Trụ liền kéo cậu vào tổ quản lý, lần thứ hai trong cuộc sống lại tăng thêm rất nhiều lạc thú.

Tiểu Vũ Trụ: "Cái gì?! Báo địa chỉ?!"

Tiểu Vũ Trụ hăng máu gà, xoa tay chuẩn bị liều sống chết một phen, nhanh chóng tìm được một bài post với tiêu đề "Đến tột cùng văn của Trắc Thành Phong có gì hay để xem? Có thím nào không nuốt nổi giống tui không?", Chỉ mới post được một giờ mà đã đạt đến 400 lâu bình luận rồi.

Trong lòng Tiểu Vũ Trụ nóng lên: Tui phắc! Có thể sáng tạo hơn chút được không hả, lại tới tháng rồi sao!

Kéo xuống chút nữa xem trả lời ——

Fan Thành Phong 1: "Cái người tới tháng kia thỉnh tự trọng!"

Người qua đường: "Cùng ý kiến với chủ thớt, mị cũng nghĩ không ra, rõ ràng rất giống nhau, vì cái lông gì lại có nhiều người manh cô ta (cô ta ở đây là nói về anh Phong ấy, thông thường thì tác giả viết đam mỹ toàn là nữ thôi mà anh Phong lại chưa công khai giới tính nên bị người khác hiểu nhầm) như vậy."

Fan Thành Phong 2: "Không muốn xem thím cứ nhấn vào dấu x đi hó nì, thím không manh thì để người khác manh, cần gì phải post bài tìm kiếm đồng minh vậy chứ?"

Fan Thành Phong 3: "Mạn phép hỏi ngược lại thím chủ thớt này, loại văn tuyệt thế nào có thể lọt vào mắt ngọc của ngài đây?  Là Thiếu nam có trái tim thủy tinh sao?"

Fan Thành Phong 4: "Nhàm chán, chủ thớt tắm một cái rồi ngủ đi. Chúng ta đến đoán đoán thử xem sẽ là người nào xóa bài này nha?"

Fav Thành Phong 3: "Còn cần đoán sao? Nhất định là Tiểu Vũ Trụ rồi."

Fan Thành Phong 2: "Tiểu Vũ Trụ +1!"

Tiểu Vũ Trụ quay về nhóm chat bên Q nhàm chán nói: "Hừ! Tớ cho rằng lần này có thể kiên trì lâu hơn một chút nha, mới có ba bình luận đã bị chuyển sang đề tài khác rồi, quá không thú vị (_)."

Phượng Phượng Vu Phi: "_ ừm, ai bảo Phong đại nhà cậu có lực lượng fan hùng hồn quá làm chi? Uầy, Tiểu Vũ Trụ à, đi dọn dẹp tàn cục đi, máy tớ đang xài tận 3 nick lận, không rảnh tay."

Tiểu Vũ Trụ: "Có cần như vậy hay không a, từng người từng người các cậu đều đâm đầu vào chơi game! Còn có người nào quản diễn đàn đây? (=Д=)┻━┻ "

Triêu Văn Hủ Đạo: "Vuốt lông vuốt lông, Không phải đã có cậu đảm đương rồi sao? Khổ cực cho cậu rồi, nhanh đi xóa bài đi, nhanh lên nhanh lên."

Tiểu Vũ Trụ: "(#′)."

(Diễn đàn)

Tiểu Vũ Trụ: "Thông báo với bài post 8CJ, trong vòng 3 phút sẽ bị xóa bỏ."

Fan Thành Phong 1: "A a a a, trước khi xóa cần phải chụp lại làm kỷ niệm!"

Fan Thành Phong 2: "Yeah! Thắng rồi! Quả nhiên là Tiểu Vũ Trụ. Chụp lại +1!"

(Quản lý Hủ văn trong nhóm QQ)

Tiểu Vũ Trụ: "(;′`) đã xóa xong."

Triêu Văn Hủ Đạo: "Ngoan. Được rồi, có phúc lợi cho cậu đây, có muốn không?”  

Tiểu Vũ Trụ: "Phúc lợi gì?" Cậu ấy có thể có phúc lợi gì nha... Tiểu Vũ Trụ mang theo vẻ mặt nghi ngờ.

Triêu Văn Hủ Đạo: "Nhố hố hố, không phải sắp đến sinh nhật mừng diễn đàn của chúng ta tròn 6 tuổi sao? Trước đây có đi dụ dỗ vài tác giả mời bọn họ vào hôm sinh nhật đó lên YY chúc mừng. Đã nhận được nhiều lời đáp trả khả quan lắm nha. Trong đó có..._ ..."

Sinh nhật tròn 6 tuổi? Lẽ nào?

Tiểu Vũ Trụ vội vàng nói: "Thế nào? Thế nào? Trắc Thành Phong có trả lời sao?"

Triêu Văn Hủ Đạo: "Mị ha ha, nhìn ảnh chụp!"

Ảnh chụp là tin nhắn Trắc Thành Phong đáp trả ——

"Rất vinh hạnh vì nhận được lời mời vào ngày sinh nhật của diễn đàn, trước tiên sớm chúc mừng sinh nhật 6 tuổi vui vẻ. Về buổi phỏng vấn, tôi đã xem qua thời gian, vào ngày sinh nhật hôm đó hẳn là tôi sẽ không quá tiện để nói chuyện. Nếu như không nhất định phải nói trực tiếp, tôi rất vui lòng ghi âm trước. Trắc Thành Phong."

Triêu Văn Hủ Đạo: "Thế nào? Kích động sao? Tớ cũng không ngờ tới người ấy có thể trả lời. Vậy nhiệm vụ chủ trì buổi phỏng vấn liền giao cho cậu, làm chứ?"

... Nhóm chat hoàn toàn yên tĩnh.

Triêu Văn Hủ Đạo: "Tiểu Vũ Trụ? Tiểu Vũ? Tiểu Trụ? Sao lại không trả lời chứ hả?"

Phượng Phượng Vu Phi: "Đoán chừng là vui đến dại ra luôn rồi."

Triêu Văn Hủ Đạo: "Có đạo lý."

Một lát sau ——

Tiểu Vũ Trụ: "A a a a a a a a a a! Tớ vừa mới nhìn thấy cái gì! Là nữ thần sống a a a a a!"

Triêu Văn Hủ Đạo / Phượng Phượng Vu Phi: "Quả nhiên là vui tới dại ra, fan não tàn thật là đáng sợ."

Rất nhanh, Triêu Văn Hủ Đạo trả lời lại với Trắc Thành Phong là sẽ quyết định vào 2h chiều tuần này lên phòng chat kín của YY để phỏng vấn.

Từ hôm đó trở đi, Vương Tiểu Vũ bắt đầu không thể nào chợp mắt nổi. Cậu tổng hợp lại rồi dốc hết tâm huyết của mình viết thành Những điều tâm đắc khi đọc sách của Trắc Thành Phong, thức trắng đêm đánh ra những câu sẽ phỏng vấn Trắc Thành Phong, thời điểm ấn gởi qua tay đều run rẩy, đồng thời bổ não ra các loại tình cảnh khi vấn đáp, sắp đến ngày phỏng vấn, nguyên bản lời thoại đã thuộc nằm lòng vậy mà càng ngày càng mơ hồ.

************

Thời gian: 01:45 PM Thứ bảy

Địa điểm: Phòng YY của Hủ văn

Cách thời gian hẹn với Trắc Thành Phong chỉ còn lại có 15 phút, 3 quản lý Hủ văn vào phòng YY của mình để chuẩn bị tiếp đãi, thuận tiện gắn mic tán gẫu.

"Chậc chậc chậc, làm sao bây giờ, tớ khẩn trương quá." Thanh âm của thiếu niên vốn trong trẻo lúc này đây lại tràn đầy sợ hãi.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, hẳn là rất nhanh đại thần nhà cậu sẽ đến, đừng ném mặt mũi của diễn đàn chúng ta a." Triêu Văn Hủ Đạo mang theo thanh âm của một ngự tỷ nói.

Phượng Phượng Vu Phi với thanh âm của một em gái đáng yêu cười xấu xa nói: "Nếu như cậu quá khẩn trương thì cứ để tớ lên cho, tớ không ngại đâu nha."

Tiểu Vũ Trụ lập tức bác bỏ: "Không được! Ở trong diễn đàn ngoài tớ ra thì còn ai hiểu rõ đàn thần hơn cơ chứ, huống chi đây chính là lần đầu tiên được đối mặt với nữ thần a, a a, ngẫm lại đều hưng phấn muốn chết. Các người ai cũng đừng có mơ mà giành vị trí này với tớ!" Bởi vì quá khẩn trương, hơn nữa còn dùng sức quá độ, âm cuối của Tiểu Vũ Trụ đều khàn khàn.

Triêu Văn Hủ Đạo: "Được rồi được rồi, cậu coi mình cũng khàn cả giọng luôn rồi kìa, nhanh đi uống miếng nước thấm giọng rồi hãy nói tiếp. Bây giờ ở bên cậu là 6h sáng đi? Thật không dễ dàng, vào ngày cuối tuần, cậu thế mà lại dậy sớm một lần. Chậc chậc, quả nhiên lực hấp dẫn của bản mệnh là vô cùng lớn a."

Phượng Phượng Vu Phi: "Lại nói tiếp, không biết thanh âm của Trắc Thành Phong ra sao nha."

Triêu Văn Hủ Đạo: "Đoán chừng là giọng ngự tỷ, văn của cô ấy đại khí vậy mà."

Phượng Phượng Vu Phi: "Vậy cũng không nhất định, giọng văn ôn tồn thường tương phản với thanh âm, tựa như lần trước..."

Tiểu Vũ Trụ: "A a a, các người đừng cãi nhau nữa, tớ đã xem không vào một chữ trong bản thảo rồi đây này. Hức hức hức, ngày hôm qua vẫn còn nhớ thật tốt, ai ngờ đâu một tiếng trước lại quên mất tiêu, hiện tại trong đầu không còn gì cả."

Triêu Văn Hủ Đạo: "Cậu cứ cầm đọc không phải là được rồi sao? Dù sao cũng không có ai nhìn thấy cậu đang làm gì đâu."

Tiểu Vũ Trụ: "Khó mà làm được! Vạn nhất tớ làm hỏng FT, sao tớ có thể làm ra chuyện phá hỏng uy danh của nữ thần đây!"

"Ha hả."

Trong kênh truyền đến một tiếng cười xa lạ

Triêu Văn Hủ Đạo: "Vừa nãy... Có phải là có thanh âm gì không?"

Phượng Phượng Vu Phi: "Hình như là... Là một nam nhân?"

Triêu Văn Hủ Đạo: "Không phải phòng của chúng ta có mật khẩu sao? Tớ đi xem một chút, ID là... Trắc, Trắc Thành Phong!" Thiếu chút nữa Triêu Văn Hủ Đạo đã cắn đứt đầu lưỡi của mình rồi.

Giọng nam vang lên lần nữa: "Chào mọi người, tôi là Trắc Thành Phong."

"Phụt ——" Vương Tiểu Vũ phun một ngụm nước lên màn hình máy tính.

Triêu Văn Hủ Đạo: "Úi chà! Tin tức động trời! Trắc Thành Phong đại nhân là một nam nhân! Hơn nữa còn là một công âm có khí chất thành thục!"

Phượng Phượng Vu Phi: "Động trời +1, tớ cho rằng chỉ là một em gái thích BL mà thôi, nào ngờ thật sự là một nam nhân a!"

Triêu Văn Hủ Đạo: "Tớ đã có thể dự đoán nhân khí trong dịp sinh nhật này của chúng ta rồi! Nắm tay o( ̄ヘ ̄o)!"

Phượng Phượng Vu Phi: "Cùng nắm tay o( ̄ヘ ̄o)! Trắc Thành Phong đại nhân! Em muốn thổ lộ! Tận thế của người thật tuyệt vời! Bộ đội đặc chủng cùng kỹ sư và vân vân, quá manh!"

Trắc Thành Phong bình thường vốn khiêm tốn, lúc này không quá quen phải phản ứng thế nào với sự bày tỏ nhiệt tình như vậy, bất quá vẫn bình tĩnh như cũ nói: "Cảm ơn vì đã thích, đó là vinh hạnh của tôi. Bất quá, đừng gọi tôi là đại nhân, cứ gọi Thành Phong đi. Bản thảo phỏng vấn tôi đã xem qua rồi, tùy thời liền có thể bắt đầu."

Triêu Văn Hủ Đạo: "Tốt, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Ê, người chủ trì, cậu lên tiếng coi a!"

Lúc này Vương Tiểu Vũ vẫn còn đắm chìm trong chuyện "Nữ thần là nam nhân" mà bị đả kích, tuy nói chỉ đọc truyện, giới tính của tác giả không phải là chuyện trọng yếu, thế nhưng... Thế nhưng hình tượng nữ thần vẫn ăn sâu vào lòng đột nhiên biến thành một nam nhân rõ ràng như vậy —— cậu vẫn cứ bị đả kích thật sâu. Muốn trách thì cũng nên trách, số lượng em gái viết tiểu thuyết BL nhiều lắm, đã từng có vài em gái giả dạng nam nhân lừa thiên hạ, sau đó được truyền ra ngoài liền bị ngược đến chết đi sống lại —— Đã đi xa rồi, dù sao thì, các đọc giả cũng quen với nhiều em gái có cách hành văn bưu hãn, nói như vậy nên cũng sẽ không có ai nghĩ tới tác giả là một nhân đâu.

Vương Tiểu Vũ hít sâu một hơi, nói: "Thật thật, thật xấu hổ, trên màn hình của tôi toàn bộ đều là nước, để tôi đi dọn dẹp một chút, lập tức giải quyết xong."

Phượng Phượng Vu Phi: "Phốc —— kinh điển như vậy? Cậu trâu!"

Triêu Văn Hủ Đạo: "Thành Phong đừng thấy lạ a, Tiểu Vũ Trụ là một fan não tàn hết mực trung thành của anh nha! Bình thường rất tài giỏi, không nghĩ tới hôm nay ở trước mặt của bản mệnh... Chậc chậc, không khác gì một chú chuột, thật đáng yêu."

Tiểu Vũ Trụ: "Đừng nói xấu tớ! Bình thường tớ có gì giỏi đâu?"

Triêu Văn Hủ Đạo: "Được được, không có gì giỏi, nhanh bắt đầu đi, đừng để Thành Phong đợi lâu."

Tiểu Vũ Trụ: "Biết, đã biết." Vương Tiểu Vũ dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, cố lấy dũng khí: "Ừm đại, đại thần, không, Thành, Thành Phong, chào, chào anh, tôi, tôi là người chủ trì, Tiểu, Tiểu Vũ Trụ."

Trắc Thành Phong cũng bị người chủ trì trên mạch chọc cười, nổi lên ý muốn trêu chọc: "Ha hả, Tiểu, Tiểu Vũ Trụ, chào cậu. Đừng khẩn trương, từ từ sẽ tới, tôi có thời gian mà."

Ở trong lòng Vương Tiểu Vũ lệ chảy thành sông: Trời ạ! Quá mất mặt. Mình đã nói lắp một chữ quan trọng rồi a.

Phượng Phượng Vu Phi: "Đỡ trán. Xem ra, chúng ta phải làm tốt chức trách ghi chép lại lời phỏng vấn của người chủ trì rồi."
972060Barres_etoiles__42_.gif

SĐV – 12




56,
Anh vẫn cảm thấy phòng ở của mình khá nhỏ, cho nên liều mạng công tác kiếm tiền, dự định đổi sang một phòng ở mới. Rốt cục có một ngày, anh đã dành dụm được đủ tiền, quyết định dọn nhà. Trước khi đi, anh bán toàn bộ đồ cũ cho ve chai. Thế nhưng vào ngày hôm sau, khi anh mở cửa nhà ra, liền thấy một đám thiếu niên ngồi dưới đất, đang ô ô khóc lớn: “Chủ nhân… Đừng bán bọn em đi…”
57,
Đồng hồ của anh mua đã gần được năm năm, trước đây cũng đã đem đi sửa qua nhiều lần, hôm nay không cẩn thận ngã xuống đất liền triệt để bất động. Bất quá buổi tối khi đi ngủ vẫn là không nỡ tháo ra. Sáng hôm sau tỉnh lại thì lập tức hoảng sợ! Một thiếu niên với mái tóc ngân sắc nắm lấy cánh tay của anh để ngủ, nhìn kỹ ở trên tay còn có vết bầm. Thiếu niên tỉnh giấc, vừa thấy anh liền khóc: “Em… Hôm qua em quá đau đớn, em mới không có bị hư! Chủ nhân… Đừng quăng em đi, em còn có thể… Tiếp tục động…”
58,
“Đừng ~ Cầu anh đừng liếm chỗ đó ~ ” Thân thể trắng nõn của thiếu niên hiện lên màu đỏ hồng nhàn nhạt
“Nhột quá ~ Đừng liếm ~ ”
“Thân ái, em so với tưởng tượng của anh còn ngon miệng hơn.” Cánh môi khiêu gợi dọc theo xương quai xanh mảnh khảnh chậm rãi dời xuống phía dưới khuôn ngực trơn bóng.
“Chỗ đó thật bẩn đừng mút ~ a ~ ” Thân thể thiếu niên khẽ run rẩy.
Nam nhân nhỏ cái vỏ ốc ở trong miệng ra, bất đắc dĩ nhìn bé con kia do quá xấu hổ mà chui trở về trong vỏ.
59,
Mùa hè đến, buổi tối anh phe phẩy quạt mơ mơ màng màng ngủ. Nửa đêm chợt tỉnh lại, phát hiện trong lòng đang ôm một thiếu niên thanh tú. Thiếu niên đang phồng má, chu môi nhẹ nhàng thổi khí cho anh, phần tóc mái trên trán bị thổi đến tung lên… Thiếu niên thấy anh tỉnh lại, vẻ mặt xấu hổ đến đỏ bừng, khẩn trương mà lắp ba lắp bắp: “Chủ… Chủ nhân, người… Người thấy mát… Mát mẻ sao…?”
60,
“Tại sao lại ốm đến vậy cơ chứ? Rõ ràng mỗi ngày đều đã cho em ăn rất nhiều nha. Được rồi, anh thừa nhận tuy rằng anh cũng muốn em rất nhiều lần, thế nhưng, sao tốc độ em ốm đi càng lúc càng nhanh vậy kìa?” Anh đau lòng ôm lấy ví tiền vào trong ngực.
“Hừ, anh nói mà không biết xấu hổ, đều là tại anh hết, tùy thời tùy chỗ đều muốn em! Bất quá như thế này cũng tốt, ốm một chút, hình như anh càng yêu thương em hơn!” Ví tiền động động, chọn một cái tư thế thoải mái rồi đi vào giấc ngủ…

 972060Barres_etoiles__42_.gif

SĐV – 11




51,
“Giáo chủ, ngươi phải thận trọng a.” Tả hộ pháp quỳ xuống đất khuyên nhủ.
“Giáo chủ, ngươi phải suy xét cẩn thận a.” Hữu hộ pháp lệ rơi đầy mặt.
“Không cần nhiều lời, lòng ta đã quyết, cho dù hắn là nam, ta nhất định phải cưới hắn!” Ánh mắt của ma giáo giáo chủ kiên định, không chút dao động.
“Thế nhưng giáo chủ… Chính là minh chủ võ lâm giao sính lễ tới, người phải gả đi chính là ngươi ấy… (╯▽╰)
52,
Cậu ở bên cạnh nam nhân nơm nớp lo sợ, sợ anh phát hiện ra tính hướng và tình cảm của mình. Ngày nam nhân đi xem mắt cậu ngồi cách đó không xa, nhìn thấy hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, nói chuyện thân mật đến sắp hôn cả vào tai nhau. Cậu đã không thể nhẫn nhịn được nữa, vọt tới trước mặt nam nhân rống lên tâm tư cùng ủy khuất đã giấu kín nhiều năm, vung một quyền qua. Nam nhân thuận thế rất nhanh nắm được bàn tay đang đánh tới, khóe môi dẫn ra một nụ cười rồi thấp giọng nói, đừng nháo, về nhà rồi nói. Sau đó nam nhân quay đầu lại nghiêm túc nói với nữ nhân, cảm ơn.
53,
Vào giờ nghỉ trưa, cậu bị một đám nữ nhân bát quái ở công ty lôi kéo đi tán gẫu.
“Đây là nhẫn hôm qua ông xã mua cho tớ, rất bự có phải hông?”
“Này thì tính cái gì, chồng tớ còn mua cho tớ một chiếc túi xách LV với số lượng hạn chế nữa đó.”
“Tớ lại không tốt số như vậy, bất quá ông xã tớ cũng có mua cho tớ một chiếc áo cưới truyền thống.”
Mọi người đều chuyển tầm nhìn đến trên người cậu, cậu cười nói: “A ~ Ông xã tớ nói, cuối tuần bọn tớ sẽ đến Hà Lan kết hôn sau đó thuận tiện đi du lịch luôn.”
54,
Cậu nhìn nam nhân anh tuấn đối diện, bất an nắm chặt lấy vạt áo sơmi. “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta vẫn là nên hủy bỏ mối quan hệ bạn giường đi.”
Cậu đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, biết rõ cho dù mình có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như thế nào đi chăng nữa thì nam nhân vẫn không có khả năng thích mình, thế nhưng tại sao tim lại đau như vậy chứ? “Tôi đã biết!” Cậu cuối đầu, sợ nam nhân sẽ nhìn thấy nước mắt của mình.
“Nguyện ý ở cùng một chỗ với tôi chứ, không phải là bạn giường mà lấy thân phận của người yêu?”
55,
Có một cậu bé rất khả ái thường xuyên đến tiệm mua đồ chơi cùng với ba của bé, ba bé là người rất ôn nhu. Có một ngày, cậu bé cầm vài tấm thẻ đổi quà của tiệm trong tay [mua 1 món đồ chơi được tặng 1 thẻ] chạy vào trong tiệm.
Bé kéo kéo góc áo của tôi hỏi “Ca ca, mười thẻ có thể đổi một món đúng chứ ạ?”
Tôi nói “Đúng rồi, em nghĩ muốn cái gì?”
Bé nói “Ca ca em muốn anh, anh theo em về nhà làm ma ma của em được chứ?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của nam nhân.

 972060Barres_etoiles__42_.gif

SĐV - 10




46,
Sau một lần thân thiết, cậu nằm ở trong lòng người nọ, hỏi, “Nè sao trước đây như thế nào mà anh lại quyết định thổ lộ với em?”
Người nọ sửng sốt một chút, đáp, “Em có còn nhớ một lần hai chúng ta cùng đi trên đường, em thấy một con gián liền thét lên nhào tới trên người anh?”
“Sau đó anh cảm thấy em rất yếu đuối, dâng lên ý muốn bảo hộ?”
“… Thời điểm trước đó khi hai ta chưa quen biết, anh đã tận mắt chứng kiến em dùng tay không bóp chết một con gián.”
“…”
47,
Sau khi thỉnh kinh thành công ở Tây Thiên, Đường Tăng thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, các đồ đệ, kỳ thực ta là một ni cô.”
Tôn Ngộ Không kinh hỉ mà khóc: “Sư phụ, rốt cuộc ta cũng có thể yên lòng mà yêu ngươi!”
Trư Bát Giới lên tiếng khóc lớn: “Hầu ca, đừng vứt bỏ ta!”
Sa Tăng kéo một góc áo của hắn, xấu hổ nói: “Nhị ca, ngươi còn có ta mà…”
Bạch Long Mã bi phẫn chạy vội.
48,
Thái y chuẩn mạch xong, lau đi một tầng mồ hôi mịn trên trán, “Khởi… Khởi bẩm hoàng thượng, người đây là có hỉ… Hỉ mạch…”
Còn chưa nói xong, đã phịch một tiếng rồi quỳ xuống, thái giám cung nữ quanh đó cũng quỳ theo, mỗi người đều sợ đến quên cả hô hấp.
“Ái khanh, trẫm đã mang thai hài tử của ngươi, vậy ngươi phải chịu trách nhiệm với ta nha! Ấu dè ~” Kèm theo một tiếng hoan hô trong trẻo, tiểu hoàng đế dựa sát vào trong lòng của thừa tướng đại nhân.
49,
Y là hot boy được cả trường công nhận. Một lần trường tổ chức hoạt động dẫn theo cha mẹ đến giúp đỡ, bạn thân ôm chầm lấy cổ y “Rốt cuộc tớ đã biết gen có bao nhiêu cường đại rồi, cậu xem ba cậu thật đẹp trai. A! Mẹ cậu lại càng hấp dẫn a tớ tới đây! Đại mỹ nữ!”
Y bất đắc dĩ đỡ trán “Nếu như người mẹ xinh đẹp của cậu cả ngày cứ YY cậu với ba ba soái ca, cậu sẽ có cảm tưởng gì”
“…”
Tay y còn đang đặt trên thắt lưng của bạn thân, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười “Bất quá không cần sợ, mẹ chồng của cậu là người vô cùng tốt.”
50,
Bốn năm đại học, cô đối với cậu là nhất kiến chung tình. Cậu có tầm nhìn cao, cô đã nghĩ hết biện pháp để tự hoàn thiện mình. Trở nên xinh đẹp tao nhã có nhân duyên nổi tiếng nỗ lực dung nhập vào thế giới của cậu…
Tốt nghiệp, rốt cục cô cũng nhịn không được chạy như điên đi hỏi cậu: “Tôi đã đủ để xứng đôi với cậu rồi cậu còn muốn cái gì nữa?!”
Cậu xấu hổ nhìn cô: “Tôi nghĩ muốn… Anh của cậu… Được chứ?”

 972060Barres_etoiles__42_.gif

SĐV - 9


6-6

41,
Sau khi làm xong… Mỗ công đâm vào thịt thịt trên bụng đại thúc “Ấy nha ~ anh lại bị béo bụng rồi ~”
Đại thúc muốn xoay người ngủ nhưng lại không thể, liếc mắt: “Thà rằng béo đến khác lạ, chứ đừng gầy đến thông thường!”
Cặp mắt hoa đào của mỗ công khẽ chớp “Uầy ~ anh đang ghét bỏ em gầy sao ~ ừm ~ vậy cứ để anh thông thường cùng em đi! Đến! Chúng ta tiếp tục vận động!!”
42,
Cậu chặn thầy giáo vào góc tường, cười tà kéo lấy quần áo của thầy: “Thầy à, kiểu quần áo của thầy là dành cho nam hay nữ vậy?”
Thầy giáo trừng hắn, vội vàng vỗ vào tay cậu: “Vấn đề này phải dựa vào phía dưới để thảo luận, hiện tại buông ra.”
“À ~ phía dưới ~ ”
“Nè, đừng sờ loạn! Ưm… A…”
43,
“Ấy da, nhìn cậu sáng nay không có tinh thần, ngủ không ngon sao?”
“Không phải như vậy! Một đêm 7 lần sao có thể ngủ ngon cho được cơ chứ!”
“Bảy lần… Nam nhân của cậu thật là lợi hại!”
“Lợi hại? Ha ha ha ha, thực sự là lợi hại… Bây giờ anh ấy còn đang nằm ở trên giường kìa.”
“… Lẽ nào cậu mới ở phía trên?! Anh ta bằng lòng cho cậu thượng?!!”
“Thượng cái gì… Tối hôm qua anh ấy đau bụng cả đêm, tới tới lui lui trong WC 7 lần. Hầy, cả đêm bị đánh thức nhiều lần như vậy, tớ thiệt khổ sở a…”
44,
Bốn năm đại học, trải qua 2 lần yêu đương, chân chính yêu cũng chỉ có cái tên ở giường trên kia. Lần đầu tiên nghe được tiếng ca hơi khàn khàn của y liền luân hãm, mỗi ngày sẽ cùng đi cùng về, lại không dám thổ lộ. Hôm tốt nghiệp đi KTV suốt đêm, cậu làm bộ tùy ý ngồi ở bên cạnh y, do uống rượu nên mới dám đánh bạo thừa dịp lúc y ca thấp giọng nói: “Tớ yêu cậu”. Cái người còn đang chuyên tâm ca hát chợt quay đầu lại, bỏ micro xuống, hạ xuống những nụ hôn dịu dàng “Đã luôn chờ những lời này của cậu đấy!!!”
45,
Một soái ca dẫn theo đứa nhỏ dạo chơi trong công viên, mọi người đều vây xem. Có một lão nãi nãi đùa với đứa nhỏ “Giữa ba và mẹ con thích ai hơn?”, shota không chút do dự, “Thích ba ba!” Mọi người cười vang chúc mừng nam nhân, nam nhân lại nhíu mày một cái “Lặp lại lần nữa! Thích ai hơn?” Shota mang vẻ mặt mếu máo đau khổ “Thích ma ma…” Nam nhân hài lòng nở nụ cười, tất cả mọi người cảm thán nam nhân quá coi trọng bà xã, chỉ có shota nội ngưu “Ba ba mau ta tới a! Ma ma lại khi dễ con nữa rồi.”

 972060Barres_etoiles__42_.gif

SĐV – 8




36,
Anh nhét một bức thư vào trong tay của cậu: “Em trai, giao bức thư này cho cô bé kia.” Y tiếp nhận bức thư, lặng lẽ xé đi. Qua vài ngày, anh lại bảo cậu đưa thư cho một cô bé khác. Cậu lại xé. Trong suốt 4 năm đại học, anh viết vô số bức thư, cậu cũng liền xé vô số bức thư. Hôm tốt nghiệp anh lại viết một bức thư, cậu nuốt nước mắt, chuẩn bị xé nó ở trước mặt anh. Anh ôm lấy bờ vai cậu kéo vào trong lòng: “Bảo bối đừng xé, bức thư này là gởi cho em đó.”
37,
Nam nhân ngã xuống giường, tựa như đang hấp hối: “Bác sĩ, tôi bị bệnh…”
Cậu đẩy đẩy kính mắt, có chút không dám tin nghĩ cái tên khỏe như trâu bò này cũng có ngày bị bệnh: “Làm sao vậy?”
Nam nhân cau mày, biểu tình thống khổ: “Trên người tôi bị đau…”
Cậu hơi do dự một chút, tiến tới: “Chỗ nào?”
Nam nhân kéo lấy cậu, đặt cậu lên giường lớn mềm mại, hôn vào vành tai cậu: “Em biết đó…”
38,
Thất tịch hôm ấy, bạn học hẹn nhau đi chơi ở ngoại thành, cậu thấy người nọ cũng đi, nên liền đáp ứng. Lúc xuất phát là ngồi xe buýt, do có quá nhiều người, cậu bị chen đến trước mặt người nọ, phần đầu đối diện với lồng ngực dày rộng của người kia, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của y ấy, mặt cậu trở nên đỏ bừng, thình lình xe đổi hướng gấp, thân thể liền muốn ngã về phía sau, trên thắt lưng lại có một cánh tay hữu lực kéo cậu sát vào trong ngực, chỉ nghe thấy người nọ thầm thì: “Nghe được sao, nó một mực nhảy loạn lên vì cậu đó.”
39,
Sau khi làm xong, cậu nằm trong ngực anh, mút vào vị đạo của anh, xong rồi đột nhiên mở miệng hỏi: “Nè, em là cái gì của anh hả?”
Nam nhân không nói.
“Đang hỏi anh đó, em là cái gì của anh nha?”
Nam nhân suy nghĩ một chút rồi nói: “Em là weibo của anh a…”,
“A? ~ Thì ra em chỉ là một trang web thôi a?”
“Đúng vậy, như vậy mỗi ngày anh đều có thể *** em”
… …
40,
Thời điểm người cha đơn thân đang giúp con gái dọn dẹp phòng ngủ thì nhìn thấy dưới gối nằm có một quyển sách được bao lại bằng bọc đen, liền cầm lên xem, không ngờ bên trong đều là cảnh nam nam XXOO. Mặt của người cha đỏ lên, nghĩ thầm: Lẽ nào cái này có liên quan tới di truyền sao?
Người cha đơn thân gọi con gái tới nói chuyện: “Lúc ba thu dọn phòng cho con thì thấy dưới gối nằm có để sách chứa hai nam nhân… Khụ… Sách này không thích hợp với con mới chỉ bước vào lớp 12 đâu, trước đưa sách đây để ba bảo quản cho.”
Con gái thở dài, chỉ chốc lát sau dời cả thùng đến phòng của ba: “Ba, trước tiên là cái thùng này, những cái còn lại để sau này dọn tiếp.”
Người cha mừng thầm. Nửa đêm, trong phòng của người cha, “Thì ra còn có thể như vậy, lần sau thử xem…”

Con gái đứng ngoài cửa trộm cười.
972060Barres_etoiles__42_.gif

SĐV – 7




31,
Con trai vừa mới vào nhà trẻ dẫn theo một bé trai về nhà, bé nắm tay bé trai kia nói với ba ba: “Ba ơi ba à sau này khi lớn lên con muốn gả cho cậu ấy ~”
Ba ba im lặng không nói gì. Sau khi tiễn bé trai kia về, ba ba ôm lấy con trai, tình ý sâu xa nói với bé: “Ngược lại, con không thể nói muốn gả cho người khác, bởi vì, con là cô dâu của ba a ~”
32,
Từ bé, cũng chỉ có tôi và ba ba sống cùng với nhau, ma ma đâu nha? Mỗi lần hỏi như vậy, ba ba đều ưu buồn cười cười. Thẳng đến một ngày, có một nam tử tà mị đi tới trước mặt tôi, chú ấy nói là sẽ nói cho tôi biết tất cả chân tướng. Thế nhưng, lúc đó liền không thấy bóng dáng của ba ba đâu nữa. Lần tiếp theo nhìn thấy ba ba, là lúc ở phòng mổ trong bệnh viện, ba ba mang theo cái bụng tròn vo thống khổ rên rỉ, trong lúc bất chợt, toàn bộ mọi chuyện, sáng tỏ thông suốt.
33,
Anh nói với cậu: ” Thật hy vọng anh là một con koala, còn em là một cái cây!”
“Tại sao a?”
“Bởi vì… Như vậy mỗi ngày có thể… Bạo… Em a!” o()o.
34,
“Đi nhanh, đến phòng tắm, thuận tiện quăng bỏ rác rưới trong WC đi!” Y cầm đồ dùng tắm rửa nhìn cậu nói. Cậu từ từ đứng dậy, một tay cầm lấy đồ dùng tắm rửa, một tay cầm túi rác đi ở phía trước, lại chậm rãi dừng lại, “Ê! Quần bị tuột rồi, giúp tớ kéo lên một chút!”
“Nè nè nè! Kêu cậu kéo quần lên, không phải là cởi quần nha!”
“Tớ chính là đang giúp cậu kéo quần a, đừng lộn xộn!”
 “A… Cậu kéo ở đâu vậy ~!”
35,
“Thư sinh, cách Nhiếp Tiểu Thiến xa một chút, nàng là nữ quỷ.”
“Đạo trưởng thật thích nói đùa, Tiểu Thiến có tri thức hiểu lễ nghĩa, đọc đủ loại thơ ca, cho dù là nữ quỷ cũng sẽ không hại ta.”
“Ngươi cái đồ mọt sách này sao lại không chịu nghe lời! Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa!”
“Ngươi đã lừa rồi còn gì, rõ ràng ngươi nói để ta ở mặt trên! Rõ ràng người ta là một đại công! Rõ ràng lộ vẻ của ôn nhu công!”
“Chỉ biết nữ quỷ chết tiệt kia sẽ không dạy ngươi cái gì tốt!”

“Hmm…”
972060Barres_etoiles__42_.gif

SĐV – 6



26,
Năm năm trước, cô nói với bạn tốt, ca ca của cô giới thiệu bạn trai cho cô, cô yêu người đó.
Năm năm sau vào ngày hôm nay cô muốn kết hôn với anh. Ca ca của cô cao hứng làm phù rể, bạn tốt của cô làm phù dâu.
Sáng sớm, cô đi ngang qua phòng trang điểm, lại thấy anh lôi kéo ca ca của cô đứng ở trước gương nói, “Đây, vậy mới là tuyệt phối.” Cô cắn môi dưới xoay người muốn rời đi, lại được bạn tốt vẫn luôn bên cạnh cô ôm chặt vào lòng…
27,
Cậu hồi tưởng lại lúc cao trung đang trên đường tan học, thời tiết vào cuối thu, cậu chỉ mặc một chiếc áo đơn nên lạnh cóng đến run run người, Người nọ ở bên cạnh mở miệng “Này, giúp tớ cầm mấy cuốn sách đi.”
“Cậu không có tay sao?! Sao phải đưa tớ cầm?”
“Muốn cậu cầm thì cứ cầm đi, bớt nói nhảm.”
Đã quen bị y khi dễ áp bách, liếc một cái nhưng vẫn nhận lấy túi sách, bước nhanh về phía trước, đột nhiên có người ôm lấy cậu từ phía sau, thắt lưng cũng bị vòng qua, ở bên tai truyền đến từng trận hơi ấm “Đứa ngốc, bây giờ còn lạnh không?”
28,
“Họ Trương! Tớ kháng nghị! Cậu làm lớp trưởng lạm dụng chức quyền! Vì sao mỗi ngày khi tan học đều giữ tớ lại? Mỗi lần có việc hay trực nhật chỉ cần một mình cậu là có thể làm xong rồi đi? Tớ chịu cậu đủ rồi! Đừng hòng lợi dụng tớ nữa tớ sẽ không làm đâu, cậu cái đồ khốn nạn đoạn tử tuyệt tôn!” Y bắt được nắm tay đang đánh tới, hôn một cái lên mu bàn tay cười đến đầy cưng chiều “Được, vậy chúng ta liền cùng nhau đoạn tử tuyệt tôn đi.”
29,
“Ngươi muốn làm gì! Ngươi đừng tới đây! Trên người ta không có tiền! Đừng lấy dao! A đừng rạch áo sơmi của ta! Ngươi… Ngươi muốn làm gì? Không… Không nên, cởi quần của ta làm gì! Ta là nam!”
“Ta biết ngươi là nam. Ta cũng vậy.”
30,
Bồi anh em đi xem mắt, đàn gái chậm chạp không xuất hiện, trong thời gian chờ đợi bèn tán gẫu ——
“Hắc, thời điểm học đại học nhóc con cậu đã dũng cảm cướp không ít bạn gái của tớ nha, thế nào, hôm nay không sợ tớ trả thù?”
“Không sợ.”
… “Tớ nói này, không phải đàn gái này cho cậu leo cây rồi chớ? Đã 6 tiếng rồi đó!”
“Đã tới từ sớm.”
“Hở? Sao cậu lại không dẫn người tới đây?”

“Không phải đã dẫn cậu đến rồi sao.”
972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny