10/30/15

Chương 5 – LĐTALALE


Chương 5


Ai cũng không ngờ tới, số phận lại trời xui đất khiến đến thế. Ngày khai giảng đầu tiên tại trường đại học, Diệp Thần liền gặp Quý Vũ Khâm ở trong trường, hơn nữa còn cách nhau gần như vậy… Đương nhiên là phải gần rồi, bởi vì ngay bây giờ, bọn họ đang đứng trong cùng một phòng ký túc xá.

Được rồi, Diệp Thần thừa nhận, cũng không hoàn toàn là do định mệnh an bài đâu, là cậu đã lén nghe ngóng về trường và chuyên ngành của Quý Vũ Khâm, sau đó liền thi vào cùng trường và cùng ngành với y, thế nhưng nhiều lắm thì bọn họ cũng chỉ là bạn học cùng ngành mà thôi, đối với loại chuyện cùng ký túc xá này, bản thân Diệp Thần cũng rất chấn kinh đó. Chuyện này hoàn toàn không phải là do cậu cố ý sắp đặt trước đâu à.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Thần, Quý Vũ Khâm cũng giật mình ngay tại chỗ. Đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy người này? Ba năm, mặc dù hai nhà cách nhau gần như vậy, thế nhưng gần như chưa từng chạm mặt. Hiện tại em ấy đã cao hơn trước. Nam hài lúc ấy nhỏ bé như vậy, hiện tại đã trưởng thành thiếu niên rồi. Mặc dù vẫn còn chưa có cao hơn mình, thế nhưng nhìn vào càng thêm tinh tế mê người, khuôn mặt cũng tăng thêm vài phần thanh tú, cặp mắt vẫn sáng ngời như trước kia, tựa như khi còn bé vẫn thường hay đòi mình làm bánh ngọt cho ăn.

Thấy Quý Vũ Khâm nhìn mình chằm chằm như vậy, gương mặt của Diệp Thần cũng bắt đầu nóng rực lên, nhịn qua hồi lâu, cậu mới nói ra một câu, “Đã lâu không gặp a…”

“Ừm.” Quý Vũ Khâm gật đầu, sau đó dời đường nhìn sang nơi khác. Thấy đối phương vẫn lạnh lùng với mình như thế, trái tim vừa được nhấc lên của Diệp Thần đã triệt để rơi xuống đáy cốc. Bất quá rất nhanh cậu liền tự an ủi mình, không sao cả, bọn họ còn một khoảng thời gian ở chung với nhau lâu như vậy, cậu cũng không tin rằng mình không thể tìm người bạn này về. Cậu cố ý đuổi theo đến tận đây, chính là hy vọng có thể hòa hảo với Quý Vũ Khâm. Bản thân mang đầy ý chí chiến đấu đến, cũng không thể chỉ vì như vậy mà bỏ cuộc được a.

Sau khi Diệp Thần sắp xếp mọi thứ hoàn tất, liền nhìn thoáng qua Quý Vũ Khâm ở giường đối diện, “Ừm… Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”

Quý Vũ Khâm không nghĩ tới em ấy sẽ bắt chuyện với mình, biểu tình có chút giật mình, sau đó vẫn gật đầu một cái.

Hai người cứ như vậy mà rảo bước trong trường mới, có chút trầm mặc, thế nhưng trong lòng Diệp Thần lại rất kích động. Đã bao lâu rồi chưa được đi cùng một chỗ với y như thế này nha… Còn có cái loại cảm giác quen thuộc này nữa. Ba năm, cậu cho rằng mình đã cao hơn nhiều lắm rồi, nhưng hiện tại mới biết mình vẫn thấp hơn Quý Vũ Khâm một cái đầu, dọc theo đường đi, hai soái ca đi cùng một chỗ, dẫn tới không ít nữ sinh quay đầu lại, thế nhưng hai người đều không phát hiện, cứ mang theo tâm sự riêng mà tiêu sái bước đi.

Bữa cơm này tạo nên cảm giác dài dằng dặc, so với cái loại áp suất thấp này, kỳ thực Diệp Thần tình nguyện nghe y nói lời độc địa giống như trước đây, nhớ tới chuyện đó, đột nhiên Diệp Thần nghĩ không phải bản thân mình có khuynh hướng chịu ngược đó chứ, nên tiếp theo mặt cậu có hơi ửng hồng.

Thấy người đang ngồi ăn cơm đối diện mình đột nhiên đỏ mặt, Quý Vũ Khâm chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt lưu và xúc động trực tiếp vọt thẳng xuống bụng dưới của mình. Chết tiệt! Quả nhiên chỉ biết người này chính là độc dược mà, căn bản là không thể dựa vào gần như vậy được. Xa nhau lâu như vậy rồi chẳng những không thể khiến mình tỉnh táo lại, mà ngược lại khát vọng với em ấy ngày càng mãnh liệt hơn! Dục vọng của thân thể càng mạnh, biểu tình trên mặt Quý Vũ Khâm lại càng thêm lạnh lùng.

“À…” Vẫn là Diệp Thần mở miệng trước, dù sao thì cũng là cậu hẹn y đi ra ngoài, không thể cứ cứng nhắc như vầy hoài được, “Nghe nói bây giờ cậu rất lợi hại, nhận được thật nhiều giải thưởng… Còn có thương hiệu chocolate của riêng mình.”

“Ừ.”

Mặc dù đối phương chỉ nói một chữ, thế nhưng Diệp Thần vẫn quyết định tự nói tiếp, “Thật cao hứng vì năm đó cậu đã không từ bỏ, vốn đã biết cậu rất có thiên phú mà, nhất định có thể tạo nên sự nghiệp, trò giỏi hơn thầy, hiện tại ngay cả bác trai bác gái đều xem cậu là niềm kiêu hãnh của bọn họ rồi đó.”

Vậy còn cậu? Quý Vũ Khâm rất muốn hỏi như vậy, thế nhưng chắc chắn y sẽ không nói ra khỏi miệng, cho nên cũng chỉ tiếp tục nghe mà thôi.

“Tớ cũng biết cậu rất lợi hại a! Rõ ràng là cùng tuổi, nhưng từ nhỏ cậu đã giỏi như vậy, biết làm nhiều loại bánh ngọt, mà thành tích học tập cũng cực kỳ tốt…”

Không nghĩ tới đột nhiên em ấy sẽ nói như vậy, còn không ngừng tán thưởng mình nữa, Quý Vũ Khâm cảm thấy trái tim của mình lại đập loạn nhịp lên, rất kích động, nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ có thể tự thỏa mãn ở trong lòng. Tựa như khi còn bé nghe người nọ nói “Quý ca ca giỏi nhất, Quý ca ca làm bánh ăn ngon nhất á”, không biểu hiện bất kỳ tâm tình nào ra bên ngoài, nhưng từ lâu trong lòng đã sớm tâm hoa nộ phóng.

Kỳ thực Diệp Thần nói cái gì y đều thích nghe cả, cho nên bữa cơm này cũng chỉ là Quý Vũ Khâm yên lặng ăn cơm, còn Diệp Thần thì không ngừng nói. Tuy rằng biểu hiện ra bên ngoài gió êm biển lặng như vậy, thế nhưng Quý Vũ Khâm lại không quá dễ chịu, y vẫn đang cố khắc chế phản ứng thân thể của mình, thận trọng không để cho đối phương phát hiện ra bộ vị đã kích động từ lâu của y.


“Vũ khâm, chúng ta đi học đi!” Từ lần đầu tiên khi Quý Vũ Khâm không cự tuyệt đi ra ngoài ăn cơm với mình, Diệp Thần đã tự tin hơn nhiều lắm. Tuy rằng ba năm qua không có liên lạc, nhưng cậu vẫn tin tưởng rằng rất nhanh quan hệ của bọn họ sẽ có thể tiến triển tốt hơn, cho nên từ đợt đó mỗi ngày đi ăn cơm hay đi học thì cậu cũng sẽ rủ Quý Vũ Khâm đi cùng, có đôi khi đối phương đi trước thì nhất định cậu sẽ đuổi theo sau. Nói chung là Quý Vũ Khâm vẫn luôn không có biện pháp bỏ rơi cậu.

Kỳ thực mấy ngày nay trong lòng Quý Vũ Khâm cũng đã giãy dụa rất nhiều. Ngay cả y đều không nghĩ tới số phận sẽ khôi hài đến mức độ này, ngoại trừ ở cùng một tiểu khu với người kia, hơn nữa còn trở thành bạn cùng phòng. Không hề nghi ngờ gì, Quý Vũ Khâm muốn đẩy Diệp Thần ra xa mình, là bởi vì y không muốn để cho thiếu niên đơn thuần biết cái loại tình cảm này của mình, cảm giác cứ như chính mình sẽ làm vấy bẩn em ấy. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tràn ngập khát vọng của Diệp Thần, y liền không đành lòng, tựa như mỗi khi còn bé, sau khi bỏ rơi em, liền nhịn không được muốn trở lại tìm em, vốn tưởng rằng vào cái đợt đầu tháng ba năm ấy, cuối cùng mình cũng đã thành công, đẩy người này ra khỏi thế giới u ám tăm tối của mình, thế nhưng trải qua ba năm, không ngờ tới cái người không biết gì kia lại trở về, hơn nữa so với trước đây càng thích dán lấy mình hơn. Có đôi khi thậm chí chính mình đã uyển chuyển ra hiệu rằng mình không muốn đi cùng với em, Diệp Thần cũng sẽ làm như là không hiểu gì cả. Sau đó vẫn tiếp tục đi theo y.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 4 – LĐTALALE (H)


Chương 4


Ba năm này, Quý Vũ Khâm phi thường nỗ lực, có đôi khi chính y cũng phân không rõ đến tột cùng là bởi vì sở thích của mình hay là vì một câu nói của người kia, thế nhưng trong lòng y ngày càng rõ ràng, năm 15 tuổi ấy mình đã phát giác ra cái loại tình cảm biến thái kia, chẳng những nó không bởi vì người kia ly khai mà chậm rãi quên lãng đi, trái lại càng ngày càng khắc sâu hơn nữa.

“Ưm…” Đêm khuya ở trên giường lớn, tràn ngập đầu óc Quý Vũ Khâm đều là bóng hình của người kia, khóe miệng của nam hài dính theo chút bơ, cười ngọt ngào với mình, nhớ tới đây, dường như thân thể càng thêm kích động, từng cổ từng cổ nhiệt lưu vọt xuống hạ thân, tốc độ trên tay cũng không tự chủ được mà tăng nhanh hơn, ngay cả tiếng thở dốc cũng càng thêm trầm thấp, mắt thấy liền sắp sửa đạt tới cao trào.

Đột nhiên trong đầu lại tưởng tượng ra bộ dáng người kia nằm ở dưới thân mình, khuôn mặt đỏ bừng, bị thao đến mức hai gò má cũng trở nên phiếm hồng, hai mắt đẫm lệ mông lung, một bên thút thít cầu xin tha thứ một bên thân thể lại nghênh hợp với chính mình, khát vọng mình tiến vào càng sâu, sáp đến mức khiến em ấy cảm thấy thoải mái hơn. Trong miệng còn lẫn chút tình dục kêu “Quý ca ca”. Quý Vũ Khâm liền không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng “Thao!”, sau đó dịch thể màu trắng liền trào ra. Cao trào qua đi nam nhân đặc biệt gợi cảm, tùy tính tựa vào đầu giường, vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị của đợt cao trào vừa nãy, cơ thể nhờ vào sự rèn luyện không ngừng của mấy năm qua đã trở nên cực kỳ hoàn mỹ vẫn còn hơi rung động, bụng dưới tràn đầy dịch thể bạch trọc, rất đậm đặc, nhưng phân lượng của nơi vừa mới phát tiết qua vẫn to lớn như cũ, chỉ cần nhớ đến gương mặt của người kia, Quý Vũ Khâm liền cảm thấy mình lại có thể đến một lần nữa.

Thế nhưng sau khi đạt tới cao trào, lý trí của Quý Vũ Khâm cũng đã trở về được một ít, cầm lấy khăn giấy ở bên cạnh, một bên lau đi những thứ dính trên người mình kia, một bên lộ ra biểu tình chán ghét. Kỳ thực y đang chán ghét chính mình, mỗi lần đều nhịn không được, thực sự là y không dám cam đoan, một ngày nào đó mình sẽ điên lên mất, đến khi thấy người kia, có khi nào sẽ trực tiếp đặt em ấy ở dưới thân hay không đây.

Buồn bực quẳng khăn giấy đã dính dơ vào thùng rác, Quý Vũ Khâm đứng dậy đi vào phòng tắm.

Diệp Thần, em chỉ có thể, trở thành một bí mật trong lòng tôi mà thôi.


Trải qua 3 năm. Đợt thi vào trường đại học cũng đã kết thúc. Kế tiếp chính là điền nguyện vọng tên trường mình muốn học.

“Tiểu Thần à, con định học ở trường nào đây?”

“…”

“Tiểu Thần?”

Diệp Thần hoàn toàn không nghe thấy mẹ mình đang nói cái gì, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào TV, đó là một quảng cáo chocolate, chocolate kia có tên gọi là Secret, là một thương hiệu chocolate nhanh chóng nổi tiếng chỉ trong vòng mấy năm nay, hơn nữa phi thường có khả năng trở thành loại chocolate chủ đạo trên thị trường trong mấy năm tới, thương hiệu Secret hoàn toàn bất đồng với những loại chocolate khác, rất nhiều thương hiệu chocolate khác lấy hương vị đều là tình yêu cuồng nhiệt, tình nhân ngọt ngào, thế nhưng Secret lại là hương vị của tình yêu cấm kị – thầm mến, thời điểm lần đầu nghe bạn học nói với mình, Diệp Thần cũng có hơi kinh ngạc một chút, tiếp đó khi xem quảng cáo về loại chocolate này, dường như cậu đã hiểu ra cái gì đó, nhưng Diệp Thần luôn cảm thấy tuy rằng ý tưởng rất tốt, nhưng cái quảng cáo kia lại khiến cả người cậu có chút quái lạ, dù sao có chút tình cảm cấm kỵ, sẽ không được xã hội này công nhận, cho nên cậu vẫn cảm thấy người tạo ra thương hiệu này rất to gan. Mà người kia… Chính là thanh mai trúc mã cậu đã từng quen thuộc nhất, Quý Vũ Khâm.

Mặc dù mới 18 tuổi, thế nhưng hiện tại thành tựu của y đã vươn đến đỉnh cao, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã làm cho thương hiệu của mình nổi tiếng tại Trung Quốc, hơn nữa y cũng đã trở thành đầu bếp làm bánh ngọt cao cấp nổi tiếng quốc tế, nghe nói đã có rất nhiều bữa tiệc của thượng lưu chỉ đích danh y đến làm bánh ngọt đặc biệt, cho nên quanh năm y đều ở nước ngoài khá lâu.

Những thứ này đều là Diệp Thần được nghe kể lại. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Thần có chút buồn phiền, cậu thích ăn đồ ngọt, không có khả năng chưa ăn qua loại chocolate này của Quý Vũ Khâm, thậm chí lần đầu tiên nghe mẹ nói đây là một trong những thương hiệu do chính tay y tạo ra, cậu đã chạy đến tất cả các tiệm ở xung quanh, chỉ vì để mua được loại chocolate kia.

Lúc đó là thời điểm Secret vừa mới được đưa vào thị trường, chỉ có một hệ liệt thầm mến, lần đầu tiên Diệp Thần ăn loại chocolate đó vào miệng, cảm giác hoàn toàn không giống với những loại chocolate bình thường mình đã từng ăn qua, thời điểm cho vào miệng cư nhiên cậu chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là rất đắng…

Thế nhưng chậm rãi ngậm lấy, hương thơm và vị ngọt liền tản ra khắp khoang miệng, hòa với cảm giác mềm mềm không ngừng kéo dài, còn có một ít vị sữa, nhai nhai một lát mới phát hiện bên trong có chút nho khô, không nhiều lắm, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được vị chua. Cảm giác phức tạp như thế nhất thời đều xuất hiện trong vị giác của Diệp Thần, không biết vì sao, đột nhiên lúc đó cậu lại chảy nước mắt, đây là lần đầu tiên sau khi cậu ăn xong món do Quý Vũ Khâm làm ra, không phải mỉm cười, mà là rơi lệ.

Hiện tại nhìn cái thương hiệu đang được quảng cáo trên TV càng ngày càng nổi tiếng kia, Diệp Thần liền nhớ tới cảm giác khi ăn loạichocolate đó, trong lòng cũng bắt đầu chua xót, đã ba năm rồi… Thời điểm học trung học là do cậu cố ý chọn thi vào một trường cách y rất xa, chính là vì không muốn để mình nhìn thấy y, thế nhưng… Cậu thực sự rất nhớ y. Y có người thầm mến rồi sao? Không biết tại sao, y lại tạo ra một thương hiệu như vậy. Secret, bí mật. Thời điểm lần đầu tiên nghe được cái tên này, Diệp Thần cứ cảm thấy tựa như trái tim đã bị cái gì đó gõ vào một cái. Nghĩ đến người được người kia thầm mến, ngay cả Diệp Thần cũng không biết tại sao bản thân mình lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Hiện tại, không biết y ra sao rồi… Nghe nói, cũng đã thi tốt nghiệp trung học xong rồi, tuy rằng hiện tại y đã rất lợi hại, nhưng nghe bác gái nói y vẫn có dự định đi học đại học. Trường mà y muốn học… Là chỗ đó đi?

“Tiểu Thần! Ba ba đang nói chuyện với con đó con có nghe hay không a?”

“Dạ?” Lúc này Diệp Thần mới khôi phục tinh thần lại được, chợt nhận ra không biết từ lúc nào quảng cáo đã phát xong rồi.

“Ba, người nói cái gì vậy?”

“Hỏi con đã nghĩ ra sẽ học ở trường nào chưa.”

“Ừm, đại học Z đi!”

“Đại học Z?” Cha Diệp vô cùng kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì thì Diệp Thần đã đứng dậy đi mất. Nếu như ông nhớ không lầm thì, hình như thằng nhóc Vũ Khâm kia cũng đăng ký vào đại học Z a.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 3 – LĐTALALE


Chương 3


Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên bên ngoài có một mùi hương thoang thoảng tiến vào, Diệp Thần ngẩng đầu lên mới phát hiện Quý Vũ Khâm đang bưng một cái đĩa đựng bánh ngọt đứng ở cửa, nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc. Kỳ thực đã có một đoạn thời gian dài mình chưa được ăn qua bánh ngọt do Quý Vũ Khâm làm rồi đó… Gần đây mỗi khi tan học y đều bỏ mình lại rồi trốn đến nơi nào đó cùng với một đám người mà cậu không biết, lại còn không thích làm bánh giống như trước đây nữa, kỳ thực trong lòng Diệp Thần rất khó chịu, cậu sợ Quý Vũ Khâm sẽ học xấu, sợ y sẽ buông tha thiên phú của mình, thế nhưng… Cậu ngay cả một chút tư cách để khuyên y cũng không có… Bởi vì cậu chỉ là một người khiến y cảm thấy rất phiền phức mà thôi.

Thấy Diệp Thần dùng cặp mặt giữa kinh ngạc lại mang theo cảm động nhìn mình, nhất thời Quý Vũ Khâm cảm thấy có chút lúng túng, chỉ có thể không được tự nhiên mà nói, “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là bánh tôi làm hỏng thôi.” Nói rồi liền nhét nó vào trong tay của Diệp Thần.

Tuy rằng y nói như vậy, thế nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn đều ở cùng một chỗ, Diệp Thần hiểu y rất rõ, Quý ca ca chính là một người trong ngoài bất đồng. Cho nên Diệp Thần vẫn thấy cảm động, viền mắt cũng có chút nóng lên, cậu không nói gì, chỉ dùng chiếc muỗng nhỏ tinh xảo khoét một miếng bỏ vào trong miệng, thoáng chốc cảm giác ngọt ngào hòa tan ở trong miệng cậu, sau đó cậu lại nở nụ cười đã lâu chưa gặp qua. Nhìn thấy cậu cười, đột nhiên Quý Vũ Khâm cảm thấy có chút chói mắt, hơn nữa càng thêm tâm phiền ý loạn.

“Vì sao khi bị bọn chúng đánh cậu lại không phản kháng?”

“Bọn chúng có quá nhiều người…” Diệp Thần nhỏ giọng nói.

“Sao cậu lại ngu như vậy.” Quý Vũ Khâm thấy bất mãn, nếu như sau này không có mình ở bên cạnh cậu ấy, thật sự không biết cậu ấy sẽ sống ra sao đây. Kỳ thực rất muốn nói, trừ mình ra, ai cũng không có tư cách khi dễ cậu ấy. Nhưng lại không thể nào nói nên lời.

Nghĩ đến gần đây phản ứng của mình có chút bất thường, trong lòng càng thêm bất an, vì thế cho dù biết có thể mình sẽ khiến cậu ấy tổn thương, cũng rất có thể đây là lần cuối cùng được nhìn thấy cậu ấy cười với mình, Quý Vũ Khâm vẫn nhịn không được mà lên tiếng.

“Nè, Diệp Thần, tôi có lời muốn nói với cậu.”

“Ừm?”

“Sau này, thực sự đừng đi theo tôi nữa có được hay không.”

Lời Quý Vũ Khâm nói ra, khiến cho động tác đang ăn của Diệp Thần dừng lại một chút, cậu ngửa đầu lên nhìn y, giống như là đang nghe không hiểu. Nhưng thực sự đúng là cậu nghe không hiểu, trước đây Quý Vũ Khâm đã từng rống giận với cậu vô số lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên y nói vói mình nghiêm túc như vậy.

Mà Quý Vũ Khâm lại né tránh ánh mắt của cậu, giống như là đã hạ quyết tâm, cắn răng nói, “Cậu có biết rằng cậu thực sự rất phiền hay không, hiện tại chúng ta sẽ lập tức tốt nghiệp cấp 2, sau này sẽ có cuộc sống trung học và đại học của chính mình, cậu có thể đừng dán lấy tôi nữa hay không, chúng ta đã không còn nhỏ nữa, huống chi, nếu như tôi muốn quen bạn gái, cậu cũng sẽ gây trở ngại cho tôi đấy.”

Diệp Thần ngốc tại chỗ, ngay cả bánh ngọt đều đã quên ăn, cứ như vậy mà trợn to hai mắt nghe Quý Vũ Khâm nói, sau một lúc lâu mới có thể tiêu hóa hết, nhưng thanh âm đã có chút run run, “Cậu… Muốn quen bạn gái sao?”

Nghe được trong thanh âm của cậu có chút run run, không biết vì sao trong lòng Quý Vũ Khâm lại hơi nhói đau, nhưng vẫn cố nói hết những điều mình muốn ra, “Chuyện này không liên quan tới cậu. Chỉ là tôi hi vọng sau này cậu sẽ không tiếp tục đi theo tôi nữa mà thôi. Cậu có biết không, tôi rất chán ghét cậu đấy.”

Nhìn nam sinh vào một giây trước còn cõng mình về nhà, vào một giây kế tiếp lại nói ra những lời như vậy, rốt cục Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tuy rằng trong lòng cậu đã từng nghĩ qua vô số lần, không phải là Quý ca ca rất chán ghét cậu đó chứ, thế nhưng mỗi lần y rời bỏ mình, sau đó liền sẽ quay trở lại, cho nên cậu luôn tự an ủi mình rằng, thực ra thì Quý ca ca cũng không phải là thực sự chán ghét mình ha. Nhưng bây giờ nghe thấy y tự nói ra như vậy, trái tim của Diệp Thần tựa như bị người ta hung hăng cắm xuống một nhát, đau đến mức gần như khiến cậu hít thở không thông.

“Em…” Há miệng, nhưng lại không biết phải nói cái gì, nước mắt liền rơi xuống như mưa, phải qua một lúc lâu Diệp Thần mới tìm lại được ngôn ngữ, “Xin lỗi, em không biết thì ra anh… Chán ghét em đến thế…”

Nhìn thấy cậu khóc thành cái dạng này, Quý Vũ Khâm có cảm giác tim mình lại bắt đầu đau nhói, để không khiến cho bản thân mình rối rắm dao động thêm, y chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy rời đi, thế nhưng lúc này Diệp Thần lại gọi y lại.

“Quý ca… Quý Vũ Khâm… Sau này tớ sẽ không đi theo cậu nữa, cũng sẽ không lại tiếp tục làm phiền cậu, nhưng tớ có một điều kiện, cậu có thể đáp ứng tớ được không?”

“Cậu nói.”

“Không cần đi ra ngoài xằng bậy với những tên xấu xa kia nữa được không, hảo hảo làm bánh ngọt, đừng cô phụ kỳ vọng của bác trai bác gái, sau này phải trở thành một đầu bếp làm bánh ngọt xuất sắc. Được chứ?” Có thể, đây cũng là tư tâm của mình đi, bởi vì ở trong lòng cậu, thực sự chỉ có bánh ngọt do Quý Vũ Khâm làm mới là ngon nhất. Cậu vẫn không hy vọng nhìn thấy Quý Vũ Khâm cứ như vậy mà bước vào con đường hư hỏng.

“Ừ.” Lại không ngờ rằng, lần này đối phương sẽ gật đầu đáp ứng, cuối cùng trong lòng Diệp Thần cũng đã dễ chịu hơn một chút.

Từ ngày đó trở đi, Quý Vũ Khâm phát hiện, thực sự Diệp Thần đã bắt đầu cố ý trốn tránh mình. Lúc đầu Quý Vũ Khâm còn thấy hình như thực sự mình đã có thể thả lỏng một chút, y cũng tin tưởng hẳn là rất nhanh thì mình sẽ có thể quên cậu ấy đi, thế nhưng thẳng đến một ngày nào đó y quay đầu lại nói chuyện với người phía sau theo quán tính, mới phát hiện rằng không biết từ lúc nào người kia đã không còn nữa… Kể từ lúc đó, y mới phát hiện ra càng ngày mình càng không thể nào thích ứng được.

Thế nhưng y cũng không đi tìm Diệp Thần, thậm chí y cũng rất ít khi lui tới Diệp gia, đoạn tuyệt với những tên bạn xấu kia, bắt đầu dồn hết tinh lực vào bánh ngọt, mỗi lần có thành phẩm mới ra lò, liền cao hứng bừng bừng nhịn không được muốn chia sẻ với người kia, lúc ấy mới phát hiện cậu đã không còn ở bên cạnh mình nữa rồi. Thì ra thói quen, là một thứ đáng sợ như vậy. Lần đầu tiên Quý Vũ Khâm cảm giác được bản thân mình thất bại đến thế.

Tốt nghiệp cấp 2, y và Diệp Thần vào hai trường trung học khác nhau, cũng kể từ khi đó, bọn họ bắt đầu chân chính trở thành “người xa lạ đã từng quen thuộc nhất”, 15 năm trước đây dường như cứ như vậy liền không còn tồn tại nữa, ngay cả cha mẹ hai bên đều chú ý thấy hai đứa con trai của mình không bình thường, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng suông mà thôi, đến cả một chút biện pháp giải quyết cũng không có.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 2 – LĐTALALE


Chương 2


“Cút, tôi đã nói là tôi không về nhà rồi, cậu không nghe thấy sao?!” 15 tuổi là lúc bước vào thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, thường ngày lại không có ai ở nhà, Quý Vũ Khâm cũng sẽ giống như những đứa trẻ khác, bắt đầu trở nên thích chơi bời. Có chút nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua nam sinh đi theo phía sau mình, thế nhưng đối phương lại không bởi vì lời đe dọa của y mà dừng bước, vẫn bám sát theo phía sau mình như trước đây.

“Bác gái có nói, tan học phải cùng nhau về nhà…” Thanh âm của Diệp Thần mềm nhẹ, nhưng giọng nói cũng rất kiên định.

“Cậu có thấy phiền hay không.”

“Đại ca, có muốn tụi em giáo huấn nó một trận không?” Vài nam sinh có số tuổi không chênh lệch hai người họ là bao đi bên cạnh Quý Vũ Khâm thấy người trước mặt lộ ra vẻ tức giận, vội vã nịnh nọt hỏi.

Quý Vũ Khâm không nói gì, chỉ lạnh lùng quét mắt qua bọn chúng, sau đó liền xoay người rời đi. Thấy đại ca không phản đối, vài tên tiểu quỷ lập tức vây lấy Diệp Thần, không biết là ai động thủ trước, đầu tiên là đẩy nhẹ Diệp Thần, Diệp Thần lảo đảo một cái, sau đó liền ngã xuống đất, tiếp theo những người khác liền đồng loạt xông lên, bắt đầu cậu một đấm tôi một đá đánh lên, kỳ thực bọn chúng không có thù oán gì với Diệp Thần cả, chỉ là người này khiến cho đại ca chán ghét, nhất định bọn chúng cũng phải ghét theo, người đại ca muốn dạy dỗ, nhất định bọn chúng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trẻ con 14 15 tuổi đã bắt đầu bước vào thời kỳ phản nghịch, liền thích kéo bè kết phái, liên hợp lại khi dễ một bạn học, ở trong mắt bọn chúng đánh nhau là một chuyện rất anh dũng, đương nhiên cả bọn sẽ không thủ hạ lưu tình rồi.

Chỉ là bọn chúng không biết quan hệ giữa hai nhà Diệp gia và Quý gia, cho rằng bất quá Diệp Thần cũng chỉ là một người theo đuôi Quý Vũ Khâm giống bọn chúng mà thôi.

Diệp Thần chỉ cảm thấy trời đất có chút quay cuồng, toàn thân đều đau nhức, bên tai còn lởn vởn tiếng cười nhạo của đám học sinh, nhưng nắm đấm vẫn không có đình chỉ rơi xuống, cậu vừa định giằng co lại bị người khác đè xuống, sau đó chúng tiếp tục đánh tới. Nhưng mặc dù như vậy cậu cũng không dự định cầu xin bọn chúng, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không hề rơi xuống. Cậu chỉ khẽ cắn môi, chịu đựng đau đớn trên người. Không biết đợi bọn chúng đánh xong rồi có thể đuổi theo Quý ca ca kịp hay không đây… Chính mình đã hứa với bác trai bác gái khi bọn họ không ở đây phải chăm sóc anh ấy cho thật tốt, không để cho anh sau khi tan học sẽ chạy loạn khắp nơi… Nghĩ tới đây Diệp Thần cảm thấy có chút gấp gáp, thế nhưng ngay cả khí lực đẩy những tên đang đè trên người mình ra cũng không có.

“Cút.” Đúng lúc này, vang lên một thanh âm lạnh như băng, Diệp Thần đã có chút mơ mơ màng màng, cậu chỉ cảm thấy đột nhiên những nắm đấm rơi xuống người mình đã biến mất.

“Đại ca.” Một thanh âm ngượng ngùng hô lên.

“Là ai động thủ trước.” Giọng của thiếu niên vẫn bình thản như trước, nhưng so với khi nãy đã tăng thêm vài phần sắc bén, khiến cho bọn chúng có chút sợ hãi.

“Nó!”

“Không phải, đại ca, là nó!” Ngay thời điểm bọn chúng đang tiếp trước nối sau trốn tránh trách nhiệm, Quý Vũ Khâm không chịu nổi chuyện mấy người đó cứ chối cãi, trực tiếp đạp toàn bộ bọn chúng té xuống đất, sau đó hung hăng đánh cho mỗi đứa một trận.

“Tao có nói cậu ấy là người mà bọn bây có thể đụng vào được hay sao.”

“Cút.”

Mấy nam sinh đang nằm dưới đất lúc này đây đã bị đánh đến không nói nổi, rõ ràng cũng chỉ mới 15 tuổi, nhưng trên người Quý Vũ Khâm lại vĩnh viễn có loại khí thế hung hăng siêu việt so với bạn cùng chăng lứa, thấy y thực sự nổi giận, bọn chúng biết nếu tiếp tục ở lại chỗ này nhất định sẽ bị đánh đến thê thảm hơn nữa, thế là vội vã bò dậy từ dưới đất, toàn bộ chạy đi nhanh như chớp.

Đám chó kia, lần sau còn dám đi theo mình nữa nhất định sẽ đánh cho bọn chúng tàn phế luôn, Quý Vũ Khâm thầm giễu cợt ở trong lòng một tiếng. Quay đầu lại nhìn về phía người đang nằm trên đất, bị đánh đến mặt mũi sưng húp, Quý Vũ Khâm cảm thấy trong lòng có một cổ lửa giận không chỗ phát tiết, mình thích khi dễ người này, thế nhưng không có nghĩa là những người khác có thể tùy tiện khi dễ cậu ấy. Lý trí đã có chút mê muội nên Quý Vũ Khâm cũng không quản mình nói chuyện có bao nhiêu khó nghe, “Vô dụng như vậy thật không biết cậu ăn cái gì để lớn lên nữa! Rốt cuộc có còn là nam nhân hay không?! Bọn chúng đánh cậu cũng chỉ biết để người ta đánh thôi sao? Bị đánh chết rồi trừ ba mẹ cậu ra cũng sẽ không có ai đau lòng vì cậu đâu! Nếu như không phải bình thường chú Diệp dì Diệp đối với tôi tốt như vậy thì tôi mới sẽ không trở lại cứu cậu đâu!”

Thiếu niên tức giận nói xong, một bên lại kéo người đang nằm ở dưới đất lên cõng trên lưng, lúc này đây y mới phát hiện người này vậy mà lại nhẹ đến thế, thật không biết là cậu ấy thích ăn đồ ngọt như vậy, đều ăn đến nơi nào rồi, cũng không thêm được miếng thịt nào, thảo nào lại bị những nữ sinh khác đố kị gần chết đi.

“Cảm ơn. Xin lỗi, vì đã mang đến cho cậu nhiều phiền toái như vậy.” Nghe Quý Vũ Khâm mắng chửi, thanh âm hư nhược vang lên từ phía sau lưng.

Quý Vũ Khâm nghe thấy lời nói xa cách như vậy của cậu thì chẳng biết tại sao lại càng thêm nổi trận lôi đình, “Nếu không muốn chết thì đừng có nói chuyện! Nghe thôi đã thấy phiền rồi!”

Diệp Thần ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cố nén nước mắt của mình không để cho nó rơi xuống, cậu biết Quý Vũ Khâm rất ghét cậu khóc, cậu luôn thích dán lấy y, luôn mang đến phiền phức cho y, thế nhưng cũng không phải do cậu cố ý chọc cho y ghét cậu đâu. Khi còn bé vẫn tốt lắm, thế nhưng theo bọn họ chậm rãi lớn lên, cậu có thể cảm giác được, so với trước đây Quý Vũ Khâm đối với mình càng thêm lãnh đạm và không kiên nhẫn, giống như phải mang theo mình… Là một chuyện khiến y thấy rất bất đắc dĩ. Bởi vì quan hệ giữa hai nhà của bọn họ…

Ghé vào trên lưng của Quý Vũ Khâm, cảm nhận được nhiệt độ của y truyền tới trên người mình, Diệp Thần thấy mình có chút tham luyến cảm giác này… Cậu chỉ có thể nhắm mắt lại cố nén nước mắt của bản thân. Mang theo hi vọng chan chứa nhìn con đường trước mặt, ước gì nó có thể dài thêm một chút nữa… Vì đang được cõng trên lưng nên cậu cũng không thấy được, bộ dáng tâm sự nặng nề và biểu tình hơi ngưng trọng của Quý Vũ Khâm vào thời khắc này.

“Nhà cậu với nhà tôi cũng chưa có ai về cả, trước hết cứ đến nhà tôi đi, đỡ cho lúc chú dì trở về nhìn thấy bộ dáng này của cậu thì lại phiền toái thêm.” Bất tri bất giác đã về tới nhà. Quý Vũ Khâm cõng Diệp Thần vào phòng của mình, nói.

“Ừm.” Quý gia và Diệp gia đã chơi thân với nhau mấy đời, nhưng bởi vì công việc của người lớn rất bận rộn, cho nên bình thường trong nhà cũng không có ai ở, thường ngày chỉ có hai cậu con trai “sống nương tựa lẫn nhau”, bắt đầu từ năm 4 tuổi bọn họ vẫn cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm.


“Tự cậu xoa chút thuốc trước đi.” Quý Vũ Khâm ném rượu thuốc sang cho cậu, sau đó liền đi ra ngoài. Diệp Thần ở trong phòng chậm rãi xoa thuốc cho mình, không biết tại sao, đột nhiên trong lòng lại tràn ngập phiền muộn, không đơn giản chỉ vì thân thể đau đớn.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 1 – LĐTALALE


Chương 1


“Cậu đi đi, đừng có đi theo phía sau tôi nữa có nghe hiểu hay không!”

“Ô ô… Quý ca ca không cần em sao…” Nghe được nam hài gầm lên, một tiểu nam sinh với cặp mắt to tròn ở phía sau nhất thời liền đẫm lệ mông lung, vô tội chớp chớp, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, nhìn qua giống như là một búp bê vải bị người vứt bỏ, điềm đạm đáng yêu.

Mà nam hài trước mặt lại không thèm quản cậu, quay đầu đi rồi bỏ chạy mất. Nhìn đối phương bỏ lại mình mà rời đi, tiểu nam hài đứng đó ủy khuất thút thít, chỉ chốc lát sau, cũng bởi vì khóc quá lợi hại mà nấc lên nho nhỏ.

Diệp Thần đứng ở nơi đó, nhìn mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ được người nhà đến đón về, mà Quý Vũ Khâm lại bỏ mình đi mất, trong lòng càng thêm khổ sở, đứng ở nơi đó ôm túi sách nhỏ không biết nên làm sao, nước mắt cũng rơi càng thêm dữ dội hơn.

“Đừng khóc, cậu có thấy phiền hay không a.” Không biết qua bao lâu, vang lên một thanh âm quen thuộc, nam hài vừa rời khỏi lại tự quay về.

“Quý ca ca!” Tiểu nam hài vui vẻ ngẩng đầu lên, trên mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt, mà lúc này đây, đúng lúc cậu nhìn thấy trên tay Quý Vũ Khâm đang cầm một miếng bánh ngọt nhỏ mà hồi sáng cậu chưa ăn hết.

Thế là trong nháy mắt Tiểu Diệp Thần đã quên khóc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bánh ngọt trên tay Quý Vũ Khâm.

“Cho cậu này. Tiểu quỷ tham ăn.” Nam hài thấy cậu nhìn chằm chằm vào bánh ngọt của mình, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại bày ra bộ dáng chịu không nổi vươn tay ra đưa bánh ngọt cho cậu, còn không quên đe dọa thêm một câu, “Lần sau nếu còn khóc nữa thì tôi sẽ nói với ba ba để người không làm cho cậu ăn nữa đó!”

“Sẽ không! Cảm ơn Quý ca ca!” Thấy Quý Vũ Khâm đưa bánh ngọt cho mình, rốt cục Diệp Thần cũng vui vẻ cười lên, thoáng cái phiền não vừa nãy cũng bị quẳng lên chín tầng mây, dùng thanh âm nãi thanh nãi khí nói, “Quý ca ca tốt nhất!”

“Đừng nói nhảm, ăn xong rồi mau về nhà đi.” Tiểu nam sinh có chút xấu hổ nên gương mặt cũng đỏ bừng lên.

“Dạ.” Diệp Thần thận trọng cắn một cái lên bánh ngọt ngọt ngào, sau đó lập tức lộ ra một nụ cười vui vẻ, tiếp theo liền ngoan ngoãn đi theo phía sau Quý Vũ Khâm về nhà…

“Ăn ngon sao.”

“Dạ. Bánh ngọt của Quý ca ca ăn ngon nhất á!”

Nghe được lời khen của cậu, khóe miệng Quý Vũ Khâm lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, tiểu nam hài trước mặt kia rõ ràng là cùng tuổi với mình, lại bé bé xinh xinh, đang vui vẻ ăn bánh ngọt mình làm ra. Bởi vì mới vừa khóc xong nên gương mặt vẫn còn đỏ bừng, nhìn qua hệt như một quả táo đáng yêu, Quý Vũ Khâm cũng không biết cảm giác hiện tại trong lòng mình là cái gì, y chỉ xoay người lại, không nói thêm gì nữa, hai người cùng cất bước đi về nhà.

Năm ấy, bọn họ chỉ có 4 tuổi. Mà cái bánh ngọt kia cũng là cái bánh đầu tiên Quý Vũ Khâm học làm, thế nhưng y lại sợ không thể ăn được, cho nên vẫn chưa dám ăn, hiện tại thấy bộ dáng Diệp Thần vui vẻ như vậy, tâm tình của Quý Vũ Khâm cũng tươi sáng hơn.


“Quý ca ca Quý ca ca, xong chưa dạ? Thơm quá hà.” Diệp Thần 10 tuổi nhìn chằm chằm vào lò nướng bánh ngọt, có cảm giác cứ như nước bọt đều chảy ra ngoài hết cả rồi.

Quý Vũ Khâm chán ghét nhìn cậu một cái, “Đừng để nước miếng chảy xuống sàn nhà của tôi! Không phải cậu muốn về nhà sao!”

“A.” Tiểu nam hài cảm thấy có chút bị tổn thương đáp lời, như là một đứa nhỏ làm sai chuyện, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Quý Vũ Khâm làm cái gì, cậu liền ở bên cạnh nhìn y làm cái đó, một bộ tràn ngập tò mò. Có lẽ là nên nói, đối với hết thảy của Quý Vũ Khâm cậu đều thấy tò mò. Quý Vũ Khâm mới chỉ 10 tuổi nhưng tay nghề lại cực kỳ tốt, nhẹ nhàng nặn kem ra, nó liền biến thành một đóa hoa nhỏ vô cùng xinh đẹp. Cha mẹ y đều là đầu bếp làm bánh ngọt nổi tiếng, cho nên Quý Vũ Khâm biểu hiện ra thiên phú như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là nhờ di truyền. Trong nhận thức nhỏ bé của Diệp Thần, Quý ca ca chính là người lợi hại nhất, anh sẽ làm thiệt nhiều món ngon cho cậu ăn, mặc dù sẽ có lúc hơi hung dữ chút xíu, thế nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ đưa đồ ngon cho mình ăn… Cho nên cậu mới nói Quý ca ca tốt nhất á!

“Đinh —” Lò nướng vang lên tiếng kêu, ánh mắt của Tiểu Diệp Thần cũng theo đó mà sáng rực lên, Quý Vũ Khâm không nhìn đến đôi mắt đầy trông mong của cậu, lấy bánh ngọt ra khỏi lò nướng. Ừm… Có vẻ nướng cũng không tệ lắm.

“Muốn ăn sao?”

“Muốn!” Diệp Thần háo hức vươn tay muốn bắt lấy, lại bị Quý Vũ Khâm chơi xấu nâng lên quá đỉnh đầu, hai người đều sinh cùng năm, thế nhưng từ nhỏ Diệp Thần luôn thấp hơn Quý Vũ Khâm, vì thế cho dù cậu có vươn tay lên cũng không thể nào chạm tới bánh ngọt trên tay Quý Vũ Khâm.

“Quý ca ca… Em muốn…” Nhảy nhảy lên vài cái vẫn chưa chạm được bánh ngọt yêu dấu, Diệp Thần có chút nóng nảy, ủy khuất bẹp bẹp miệng, nước mắt đều đã đảo quanh viền mắt hết cả rồi.

“Muốn ăn sao, vậy Tiểu Thần phải nói thế nào?”

“Quý ca ca tốt nhất! Tiểu Thần thích Quý ca ca nhất!” Hầu như Tiểu Diệp Thần còn không có tự hỏi xong liền tự động thốt ra những lời này, lúc này đây Quý Vũ Khâm mới hài lòng đưa bánh ngọt cho cậu.

“Ăn ngon chứ?”

Diệp Thần cắn một cái, nhất thời cặp mắt to tròn liền sáng lên, “Ăn ngon ăn ngon!”

“Thực đúng là tiểu quỷ tham ăn, vậy cậu cũng ăn hết cái phần bánh bị hỏng này đi.”

“Quá tốt quá tốt!” Lại một lần nữa Diệp Thần vui vẻ ăn hết toàn bộ bánh ngọt Quý Vũ Khâm làm vào trong bụng. Chuyện bị Quý Vũ Khâm khi dễ lúc nãy đều quên mất không còn một mảnh.

Quý Vũ Khâm nhìn cậu, nhịn không được bật cười, quả nhiên nhóc con ngốc nghếch này dễ dụ nhất, chỉ cần một cái bánh, sẽ lập tức nghe theo lời mình nói.
972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny