10/26/15

Chương 8 – ĐTNLBĐL


☆, 08


Mà lúc này đây, Trình Dật ngoài việc nhìn thấy Đoàn Nghị Quân chạy tới ra, anh còn chú ý đến nam sinh đi theo phía sau cậu, rất rõ ràng từ khi tan học bọn họ đều đi cùng với nhau, chỉ là Đoàn Nghị Quân cứ một mực liều mạng đi ở phía trước, còn nam sinh kia vẫn đuổi theo cậu, không biết là nam sinh kia đang làm cái gì, thế nhưng Đoàn Nghị Quân cũng không có phản ứng lại với y.

Đến hiện tại nam sinh kia cũng đã nhìn thấy Trình Dật, phát hiện đối phương nhìn mình chằm chằm, đầu tiên là y sửng sốt một chút, bởi vì vừa rồi còn ở xa nên không thấy rõ, hiện tại mới phát hiện đây là một nam nhân phi thường soái phi thường có mị lực. Người này… Là ca ca của Nghị Quân sao? Thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe cậu nói qua mình có ca ca nha?

“Tiểu Quân Quân không định giới thiệu một chút sao?” Chu Dương dán người vào Đoàn Nghị Quân, vẻ mặt tò mò hỏi, mà đúng lúc này, rõ ràng thoáng cái y cảm nhận được ánh mắt nam nhân nhìn mình đã trở nên âm hàn, khiến cho y giật mình buông lỏng bàn tay đang đặt trên người cậu ra.

“Nghị Quân, lên xe đi.”

“Ừm, Chu Dương, tớ đi trước đây, cậu tự mình về nhà đi nha.” Đoàn Nghị Quân đã sớm muốn vứt bỏ người này, nghe được Trình Dật nói đương nhiên là phải nhanh chóng mở cửa xe tiến vào rồi. Mà Chu Dương vừa bị ánh mắt của Trình Dật làm cho kinh hãi đến bây giờ còn chưa có phục hồi tinh thần lại được, nam nhân kia, hình như có chút kinh khủng… Không biết tại sao, cái loại cảm giác khi ở trong trò chơi nháy mắt bị đại thần giết chết, cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được … Khiến cho y thấy lạnh sống lưng, hoài nghi có phải chính mình đã bị bệnh hoang tưởng rồi hay không…

Trên xe.

“Người vừa nãy là ai?”

“À, cậu ta a, là bạn học của em, tên Chu Dương.”

“Thường xuyên ở cùng một chỗ với em?”

Đoàn Nghị Quân lắc đầu, “Em không muốn để ý đến cậu ta, nhưng tên đó cứ luôn quấy nhiễu em.”

“Như vậy a.” Nam nhân cầm tay lái, không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

“Được rồi, sao anh lại có xe ở đây?” Cậu vẫn còn nhớ rõ là anh đến đây bằng máy bay chứ không phải chạy xe tới nha?

“À, có một người bạn ở chỗ này, nên anh mượn cậu ấy.”

Đoàn Nghị Quân gật đầu, nhưng thật ra cậu cũng không có chú tâm nghe lắm. Nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thấy hình như đây không phải là đường về nhà mình, không khỏi khiến cậu có chút kỳ quái, “Chúng ta định đi đâu?”

“Trước tiên anh sẽ dẫn em đi ăn nha. Đêm nay có hội chợ triển lãm về trò chơi, nếu có hứng thú để anh dẫn em đi xem một chút.”

“Dạ!” Kỳ thực Đoàn Nghị Quân cũng không biết mình đang hài lòng cái gì, đến tột cùng là muốn đi xem cái triển lãm kia hay chỉ là bởi vì… Có thể ở bên cạnh nam nhân này… Bất quá cũng không sao cả… Chỉ cần có thể ở cạnh anh, cậu đã thấy rất vui vẻ rồi.

“Ngày mai là cuối tuần?”

“Dạ…”

“Xin lỗi, mấy ngày hôm trước do bận rộn công tác, hôm nay mới có thể nghỉ ngơi một chút. Nếu ngày mai em có thời gian, anh sẽ lại đưa em đi chơi.”

“Dạ.” Tuy rằng Đoàn Nghị Quân cảm thấy mình thân là một chủ nhà còn cần người khác dẫn đi chơi có chút mất mặt, bất quá thực sự là cậu rất ít khi đi ra ngoài, cũng không biết nơi nào có thể vui chơi, nhìn anh quen thuộc với đường xá nơi này như vậy, thực sự thì anh mới là người ở đây đi.

Trước tiên Đoàn Nghị Quân gọi điện về cho mẹ, nói hai người phải đi ăn, lần này nam nhân thực sự đưa cậu đến một nhà hàng Trung Hoa, sau đó lại dẫn cậu đi xem triển lãm, lúc này đây Đoàn Nghị Quân thật thích coser (người tham gia Cosplay, người hóa trang, mặc trang phục thành nhân vật ưa thích) kia, khi thấy có gian hàng của game mà hai người bọn họ đang chơi, thậm chí Trình Dật còn mua cho cậu bộ trang bị mà cậu yêu thích, y phục cùng vũ khí, thấy đồ vật trong trò chơi hiện ra trước mắt, Đoàn Nghị Quân có chút không biết phải hình dung tâm tình hiện tại của bản thân mình như thế nào, đi ra khỏi cuộc triển lãm, cậu vẫn còn có chút kích động.

“Mười giờ rồi, em có đói không? Để anh dẫn em đi ăn chút gì nha.”

“A? Dạ.” Hiện tại Đoàn Nghị Quân đã vui vẻ đến mức có chút mơ mơ màng màng, theo nam nhân lên xe sau đó đi tới một cửa tiệm có bán thức ăn khuya, đột nhiên nhớ tới thực sự đã khuya lắm rồi, cũng gần 11h rồi còn gì, hình như mỗi lần ở chung với anh, cậu đều sẽ cảm thấy thời gian trôi qua có chút nhanh…

“Hay là em về khách sạn ngủ với anh một đêm đi? Dù sao ngày mai cũng không cần đi học mà.”

“Hửm?” Sau khi Đoàn Nghị Quân nghe được lời đề nghị nam nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không biết tại sao đột nhiên cậu thấy có chút hưng phấn, “Cũng có thể a…”

Lại gọi thêm một cú điện thoại về nhà, nói rằng đêm nay cậu ngủ lại nhà bạn học, hiện tại sẽ không về. Theo nam nhân lên xe mới nhớ tới một việc, “Ừm… Em còn chưa có thay quần áo…” Quan trọng nhất còn có quần lót nữa…

“Hiện tại đi mua là được rồi.” Nói xong Trình Dật đem xe quay đầu lại.

Hai người cùng đi mua quần lót, cả người Đoàn Nghị Quân đều đỏ bừng, nhất là khi nam nhân chọn giúp cậu.

“Ừm… Có thể đi… Em lấy cái này…”

“Lấy nó sao?” Trình Dật cười đến vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu, không biết tại sao Đoàn Nghị Quân lại cảm thấy chính là do anh cố ý chọn lâu như vậy… Hơn nữa đã chọn lâu như thế rồi mà lại đi lấy ngay cái thiếu vải nhất nữa chứ… Thế nhưng cậu thực sự không chịu nổi ánh mắt ái muội của nhân viên trong cửa hàng, vẫn là tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn.

“Ừm lấy cái này!”

Khi hai người cùng nhau trở lại khách sạn Đoàn Nghị Quân vẫn còn cảm thấy tay có chút run rẩy, nghĩ đến đêm nay sẽ ngủ cùng anh trái tim cậu lại nhảy loạn lên, nhất là khi mở cửa thấy phòng của anh không có hai giường đơn mà là một chiếc giường kingsize… Bất quá cũng may là nó rất lớn… Hiện tại Đoàn Nghị Quân âm thầm cầu nguyện nghìn vạn lần đêm nay bản thân mình đừng mơ thấy giấc mộng kỳ quái kia sau đó lại phát ra thanh âm kỳ quái, đến hôm sau trên giường tất cả đều là dịch thể khô cạn kỳ quái đó nha…

Thế nhưng càng tưởng tượng càng cảm thấy thân thể run rẩy sau đó là cảm giác hưng phấn… Dừng lại!

“Em… Em đi tắm đây…”

“Ừm.” Trình Dật ở phía sau cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn cậu chạy trốn vào phòng tắm. Bất quá cũng không vội, đêm nay còn rất dài nha.
972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny