12/22/15

Tiết Tử – HTTS


Tiết Tử



Vào một đêm mùa hè, bầu trời vang lên từng trận sấm sét, mưa to tầm tả tựa như muốn cọ rửa toàn bộ thành trấn khiến mọi người đều đóng cửa không dám ra ngoài, loại thời tiết này cho dù là che dù cũng sẽ ướt sũng, làm gì có ai còn nguyện ý ra khỏi cửa nữa chứ.

Tuy vậy, Quan Thế Âm bồ tát lại không nhìn đến sắc mặt của ông trời mà hành sự, tại nhà Lưu viên ngoại ở Thành Đông, một phụ nhân với dung mạo xinh đẹp đang bước vào giai đoạn khó sinh.

Phụ nhân sinh sản, vốn dĩ đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì cho cam, thông thường chỉ cần một bà đỡ có kinh nghiệm, lại kêu thêm vài nha hoàn tay chân nhanh nhẹn, qua nửa canh giờ khó khăn lúc đầu liền có thể thuận lợi sinh con ra. Nhưng gia đình này lại hết sức kỳ quái, trong khuê phòng người đỡ đẻ không phải là bà đỡ hay nha hoàn mà là một người mặc bạch y, nam tử tuấn dật với vẻ mặt lãnh đạm, còn bà đỡ cùng bọn nha hoàn đều giống như đang ngủ mà xiêu xiêu vẹo vẹo ngã bên góc phòng, bất tỉnh nhân sự.

Đây là một sai sót trầm trọng trong thiên hạ, trinh tiết đối với một nữ nhân so với sinh mệnh của mình còn quan trọng hơn, nếu như thân thể bị nam nhân khác nhìn thấy, tương lai còn có mặt mũi nào mà sống ở trên đời này nữa?

Thế nhưng nam nhân đang đỡ đẻ kia lại không biết hành vi của mình có gì không thích hợp, y không ngừng kích thích mấy huyệt vị trên người sản phụ, một bên dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng khích lệ sản phụ lại dùng sức.

“Lập tức liền tốt rồi, ngươi hít sâu, tiếp tục dùng sức.” Nghe được tiếng kêu thảm thiết của mỹ phụ, trong lòng nam tử tuấn dật liền thấy khẩn trương, thế nhưng vẻ mặt lại không hiện lên chút hoảng loạn nào. Đây là lần đầu tiên y đỡ đẻ cho nữ tử, mấu chốt là hài tử sắp sửa ra đời này là hi vọng của y và bộ tộc, y không thể tưởng tượng nếu như lại thất vọng thêm một lần nữa, bản thân mình làm sao mà chấp nhận nổi đả kích này đây.

Những năm gần đây, y đi thăm Thần Châu, không ngừng tìm kiếm quẻ bói biểu hiện có thể sẽ tìm được tân sinh phù hợp với yêu cầu của y, thế nhưng mỗi lần đều là công dã tràng, hơn nữa hiện tại, y đã không có nhiều thời gian để đi tìm kiếm tiếp nữa, nếu hài tử này cũng không như hi vọng của y, vậy y chỉ có thể thẹn với sự chờ mong của toàn tộc, trở về tự sát.

“Liễu tiên sinh… Ta… Ta đau quá…” Sản phụ đau đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, hơi thở gần như là mong manh, cảm giác được mình đã dùng hết chút khí lực cuối cùng, sau đó nghe được thanh âm của nam tử tuy lãnh đạm nhưng trong đó lại lộ ra một tia cao hứng.

“Ra rồi.” Liễu Mộ Ngôn cắt cuống rốn, biến thành cả người đầy máu, hài tử oa oa khóc lớn được mặc vào tả lót sớm đã chuẩn bị tốt đặt ở bên cạnh, dường như y khó có thể che giấu cảm giác hưng phấn kinh hoàng ở trong lòng, ngay cả biểu tình lãnh đạm trước đây đều không duy trì được nữa, đôi tay ôm lấy hài tử đều có chút run rẩy.

“Liễu tiên sinh, là nam. . . Hay là nữ?” Sản phụ cố giữ vững một tia thanh tỉnh cuối cùng, lên tinh thần hỏi.

“Là một nam hài, ngươi yên tâm, một lát sau khi bà đỡ tỉnh, liền thấy được tử thai ở bên cạnh, sẽ không có ai biết đến sự tồn tại của hài tử này. Ta sẽ chiếu cố nó thật tốt, nuôi dưỡng nó lớn khôn.” Liễu Mộ Ngôn lần đầu tiên an ủi sản phụ, thế nhưng về vấn đề giới tính khác thường của hài tử, y lại phải nói dối, hài tử này đâu chỉ đơn thuần là một nam hài, mà thân thể đồng thời có bộ phận sinh dục của cả nam và nữ, cũng là hài tử mà y vẫn tâm tâm niệm niệm, không quản khó khăn để tìm kiếm.

Đương nhiên những chuyện này sản phụ không cần thiết phải biết, nàng chỉ cần biết rằng chính mình đã sinh ra được một nam hài khỏe mạnh, sau đó lại giao nó cho một người có thể tin tưởng được, không cần để hài tử lớn lên tại một địa ngục nhân gian, như vậy là đủ rồi.

Mỹ phụ suy yếu nở nụ cười một chút, sau đó an tĩnh như đã ngủ mê man. Còn Liễu Mộ Ngôn đưa giải dược cho những người bị hôn mê, nhân lúc bọn họ còn chưa tỉnh lại, ôm hài tử xuất ra khinh công tuyệt hảo rời khỏi căn phòng tràn đầy mùi máu tươi kia.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny