12/11/15

Chương 8 – TGBT


Chương 8: Đại Băng Sơn



Lúc Tư Không Dực Dương nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới thì anh ta đang ở hội nghị báo cáo nghiệp vụ của công ty trong sáu tháng cuối năm, đối với loại sự tình con trai duy nhất gặp tai nạn xe cộ phải nằm viện hiển nhiên nếu so với người bình thường thì anh ta biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều lắm, ít ra anh ta cũng không có hoảng hốt khẩn trương quăng lại một đám chủ quản ngành vội vội vàng vàng rời đi. Anh ta chỉ bảo người đang báo cáo tiếp tục, còn anh ta thì đi ra ngoài gọi điện thoại mà thôi.

Tư Không Viêm Nghiêu vừa mới đáp xuống máy bay, dạo gần đây anh toàn phải bay qua bay lại giữa thành phố X và thành phố S, không có biện pháp, ai biểu anh là người bận rộn làm chi.

Vừa mới khởi động điện thoại, liền vang lên thanh âm của bản giao hưởng định mệnh, liếc nhìn số điện thoại, bắt máy, anh cũng không có nói chuyện, mà chỉ để ở bên tai.

“Em trai yêu dấu, em đã về chưa?” Giọng điệu hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt lãnh khốc, mang theo một chút lấy lòng, Tư Không Dực Dương rất phù hợp với cái từ trong ngoài không đồng nhất này.

“Ừm.”  Ngữ điệu lãnh đạm.

“… Cảnh Hoán bị tai nạn xe cộ.” Thanh âm có chút trầm thấp.

“Ừm.” Tư Không Viêm Nghiêu đưa tay nhấc vali đưa cho tài xế ở bên cạnh, xoay người mở cửa ngồi vào phía sau.

“Nè nè, nói như thế nào thì đó cũng là cháu trai duy nhất của em đó nha, hiện tại anh đang họp ở công ty, không thể bỏ đi được, em đến nhìn nó một chút đi há!” Chớ thấy anh ta biểu hiện rất bình tĩnh mà lầm, kỳ thực thì anh ta cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài vậy đâu! Đó chính là con trai của anh a! Đứa con trai đáng yêu của anh đó a!

Mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, rốt cục Tư Không Viêm Nghiêu đổi giọng nói một từ khác, “Gì?”

Tư Không Dực Dương cũng không biết nên nói gì đối với cái kiểu nói chuyện mỗi lần chỉ phát ra một từ của đệ đệ nhà mình, “Bệnh viện nhi đồng, đang nằm ở phòng bệnh bình thường, cụ thể là phòng nào thì anh cũng không rõ lắm, khi đến chỗ thì em đi hỏi lại nha, nhờ cả vào em đó ~ ” Nói xong lập tức cúp điện thoại, hừ hừ, đây là hắn cố ý không nói vị trí cho nó đó, vậy thì thế nào!

Tại phòng bệnh thường trong bệnh viện nhi đồng.

Tay phải Ô Thuần Nhã thuần thục gõ bàn phím, tay trái lại lật từng trang từng trang tư liệu Pháp Văn để ở một bên, hiện tại cậu không có biện pháp đến trường làm giúp thầy giáo, chỉ có thể đem tư liệu cần phiên dịch đến bệnh viện làm, vừa chăm sóc Bánh Bao vừa làm một ít công tác đơn giản.

Tư Không Cảnh Hoán kinh ngạc mở to hai mắt, cặp mắt to tròn sáng ngời của riêng trẻ con khiến cho nhóc thoạt nhìn tương đối đáng yêu.

“Tiểu ca ca anh đang nhìn cái gì vậy?” Bánh Bao ghé vào bên cạnh Tiểu Băng Sơn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.

Đưa tay chỉ vào người nào đó đang chuyên tâm công tác cách hai bé không xa, nhỏ giọng nói: “Tốc độ đánh máy của thúc thúc cư nhiên có thể nhanh đến như vậy, thực sự là quá lợi hại.”

Bánh Bao quay đầu liếc nhìn phụ thân nhà mình, sau đó dùng biểu tình đặc biệt nghiêm túc gật đầu, thanh âm mềm mại khi nghe vào đặc biệt dễ chịu, “Phụ thân vẫn luôn như vậy, đây chính là bí quyết gia truyền đó nha.” (^ω^)

Bị bộ dáng khoe khoang của bé chọc cười, Tư Không Cảnh Hoán cảm thấy tâm tình mấy ngày nay của nhóc cực kỳ tốt, hơn nữa rõ ràng có nhiều biểu tình hơn rất nhiều. Ít ra thì tất cả đều là nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

“Tiểu ca ca, em mệt rồi, Bánh Bao muốn đi ngủ.” (~~)~zZ

Tư Không Cảnh Hoán nghe bé nói như vậy liền nhanh chóng dịch người qua, chừa ra chỗ trống cho bé, vỗ vỗ gối nằm ở bên cạnh, “Ngủ trên giường của anh đi, đừng phiền đến thúc thúc.”

“Dạ!” Ngoan ngoãn gật đầu, Bánh Bao xê dịch thân thể tròn trịa nghiêng người nằm ở bên cạnh Tiểu Băng Sơn, “Ca ca cũng ngủ nha.”

“Được.” Tuy rằng nhóc không có thói quen ngủ trưa, bất quá đối với lời mời của Bánh Bao vẫn là vui vẻ đáp ứng. Nằm xuống tiện tay ôm lấy tiểu thân thể mềm mại tròn ủm của Bánh Bao vào trong lòng, Tư Không Cảnh Hoán ngửi thấy mùi sữa thơm đặc trưng trên người Bánh Bao, đột nhiên cảm thấy mình cũng buồn ngủ.

Nửa giờ sau, cuối cùng Ô Thuần Nhã mới hoàn hồn từ trạng thái công tác, quay đầu lại liền thấy bộ dáng đáng yêu của hai bé con kia ôm nhau ngủ say cùng một chỗ, đứng dậy cầm lấy tấm mền mỏng ở bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên người hai bé con, sau đó cầm điện thoại ra khỏi phòng.

Đứng ở hành lang gọi điện thoại cho Mạc Tuấn Nghị, “Alo, Tuấn Nghị, ngày hôm nay không cần tới đâu.”

“Làm sao vậy?” Đang định ra khỏi cửa Mạc Tuấn Nghị buông chìa khóa xe trong tay xuống, hỏi.

“Không có gì, ngày mai Bánh Bao sẽ xuất viện, một lát tớ về nhà nấu cơm tối cho bọn nhỏ ăn là được rồi, cũng không cần làm phiền cậu phải chạy tới chạy lui một chuyến.” Chỉ vào mình với y tá đang đi tới sau đó lại chỉ chỉ vào phòng bệnh, cậu mỉm cười lên tiếng chào.

Y tá gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Dù sao cũng đã nghe được cậu nói sẽ về nhà nấu cơm.

“Bọn nhỏ?” Ngày hôm qua cậu có việc nên không thể vào bệnh viện thăm Bánh Bao, cho nên cũng không biết chuyện Bánh Bao đã có thêm bạn cùng phòng.

“Ừm, một bé con rất khốc rất đẹp trai, Bánh Bao rất thích nhóc ấy.” Nhớ đến bộ dáng dính người ta của con trai mình trong mấy ngày nay, Ô Thuần Nhã lại bật cười.

“Vậy được rồi, ngày mai khi Bánh Bao xuất viện tớ sẽ đến đón hai người, không được cự tuyệt, tớ có xe nên cũng dễ dàng hơn một chút.” Mạc Tuấn Nghị thở dài.

Đưa tay bắt một chiếc taxi, Ô Thuần Nhã cười trả lời, “ĐƯợc, chiều nay tớ lại gọi điện thoại cho cậu.”

“Ừm, tự mình chú ý an toàn, bye bye.”

“Bye.”

Trước cửa bệnh viện nhi đồng, sau khi dừng xe tài xế liếc nhìn sang kính chiếu hậu, phát hiện thiếu gia nhà mình còn chưa có mở mắt ra, cho nên nhẹ giọng nhắc nhở, “Nhị thiếu, đến nơi rồi.”

Cặp mắt lợi hại như chim ưng của Tư Không Viêm Nghiêu mở ra, nghiêng đầu liếc nhìn cửa bệnh viện nhi đồng đầy người đến người đi, “Về đi.” Tài xế có thể coi như là một người đã ở bên cạnh anh lâu năm, cho nên có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

“Vâng, vậy tôi về trước đây nhị thiếu.”

Gật đầu một cái, Tư Không Viêm Nghiêu nâng chân dậy bước xuống xe, cặp chân thon dài thẳng tắp được bao quanh bởi một chiếc quần tây hưu nhàn màu đen. Bước nhanh đến quầy tiếp tân để hỏi thăm.

“Tư Không Cảnh Hoán, 8 tuổi, phòng bệnh.” Trong giọng nói của Tư Không Viêm Nghiêu không có chút tình tự phập phồng nào cả.

Trên gương mặt tuấn tú viết rõ một chữ thật lớn tôi đang rất không thoải mái, tuy rằng anh rất tuấn tú rất khốc, thế nhưng loại cảm giác không muốn tiếp cận người khác này khiến tiểu y tá hai mắt mê trai run run một cái, sau đó nơm nớp lo sợ mà tra dữ liệu giùm anh.

“…Phòng bệnh thường số 201… Ở trên lầu hai.”

“Cảm ơn.” Mặc dù là nói cảm ơn, nhưng nghe từ trong miệng anh lại cảm thấy có chút biến chất!

“… Không… Không cần khách khí…” Tiểu y tá cứng ngắc kéo kéo khóe miệng. Má ơi, người này sao có thể lạnh như thế a!

Ô Thuần Nhã dùng tốc độ nhanh nhất về đến nhà, nấu cơm, sau đó nhìn vào nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, quyết định làm bột gạo chưng thịt ba rọi cùng với đậu hũ tự làm ở nhà, còn cố ý hầm riêng cho Tư Không Cảnh Hoán món canh bí đao với sườn heo thơm nức, tuy rằng có hơi phiền phức một chút, nhưng cậu tay chân lanh lẹ, hai món một canh rất nhanh liền xong rồi.

Bỏ đồ ăn vào hộp giữ ấm, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

“Lưu nãi nãi, ngày mai Bánh Bao sẽ xuất viện, người đừng quá lo lắng.” Xuống lầu liền thấy lão thái thái đi mua thức ăn về, cậu vội vàng đi qua chào hỏi.

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, con nhắn với Bánh Bao rằng, ngày mai sẽ làm sườn xào chua ngọt cho bé ăn.” Rốt cuộc Lưu nãi nãi mới có thể yên tâm.

“Dạ, con đi trước đây.”

Rất nhanh Tư Không Viêm Nghiêu liền tìm được phòng 201, đẩy cửa ra chỉ thấy một cái giường bệnh trống trơn, sau đó quay đầu, nhìn thấy hai bé con đang ôm nhau ngủ say sưa kia, bên cạnh còn có một cái bàn tròn bên trên đặt sách cùng máy vi tính xách tay.

Có chút bất ngờ nhíu mày, đây vẫn là lần đầu anh nhìn thấy cháu trai nhà mình thân cận với đứa nhỏ khác. Cố ý bước đi thật nhẹ, đi tới trước giường của hai bé con kia, anh cúi đầu quan sát bọn nhỏ.

Bé con được cháu trai mình ôm vào lòng kia thực sự là rất đáng yêu a, trắng trắng tròn tròn, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì đang ngủ mà trắng hồng hồng, lông mi dày như chiếc quạt khẽ nhếch, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng như anh đào hơi chu ra, như là đang nằm mơ thấy gì hay lắm vậy, lại còn chảy không ít nước miếng nữa cơ chứ.

Lúc Ô Thuần Nhã mở cửa phòng bệnh thì bắt gặp một hình ảnh rất kỳ quái, chiếc bàn làm việc tạm thời của mình bị một nam nhân mặc áo sơ mi trắng quần tây trang màu đen chiếm lấy, mà hai bé con kia vẫn là ngủ đến thiên hôn địa ám.

Nghi hoặc nhìn nam nhân vì nghe được tiếng cửa mở mà nhìn về phía mình, cậu lễ phép hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?”

Tư Không Viêm Nghiêu đầu tiên là trên dưới quan sát cậu một phen, sau đó thấy trong tay cậu cầm ba cái hộp giữ ấm cỡ lớn, lập tức hiểu ra thân phận của cậu, phỏng chừng chính là người thân của bé dễ thương đang ngủ kia, chắc là ca ca của bé con đó.

Dùng cằm hướng về phía hai bé con đang ngủ kia, không nói chuyện.

Bất quá Ô Thuần Nhã đã hiểu, đây chắc là người thân của Tư Không Cảnh Hoán. Mỉm cười gật đầu, cậu vào phòng đóng cửa lại, sau đó cầm lấy hộp giữ nhiệt ở trên tay đặt lên bàn.

Tư Không Cảnh Hoán nghe được tiếng đóng cửa thì tỉnh lại, đã nhìn thấy thân ảnh của Ô Thuần Nhã bước ra từ toilet, sau đó mới phát hiện nhị thúc đang ngồi bên cửa sổ, nhóc có chút giật mình.

“Nhị thúc? Sao người lại tới đây?” Không phải nhị thúc nhà nhóc đang ở thành phố S sao?

Tư Không Viêm Nghiêu thấy nhóc tỉnh lại, lại không có một chút ý tứ nào là muốn đứng dậy rời khỏi ghế sa lon nho nhỏ kia cả, càng không có tính tự giác khi mình đang chiếm đoạt vị trí của người khác, chỉ là gật đầu một cái, nói hai chữ, “Thăm con.”

“À.” Bật chế độ tiểu băng sơn. Không có biện pháp nha, ai kêu nhị thúc nhà nhóc là một đại băng sơn làm chi a, đối với đại băng sơn, nếu như bạn muốn khiến cho người đó nói nhiều hơn hai chữ cũng là việc khó khăn đó.

Ô Thuần Nhã nhìn thấy hai người như vậy thì phì cười, rõ ràng một người là thật cao hứng có vì có người thân đến thăm mình, nhưng lại cố giả bộ như là đang rất bình tĩnh, còn người kia đâu? Vừa lo lắng vừa một mực quan sát tình trạng thân thể của nhóc con, có thể thấy được nhóc dậy nhưng cũng không chịu hỏi thăm nhiều thêm một chút, loại hình thức ở chung này thật là quái dị.

Ô Trạch Vũ Tiểu Bánh Bao là bị phụ thân nhà mình đánh thức, giơ tiểu móng vuốt đầy thịt lên dùng sức dụi mắt, sau đó phát hiện ở khóe miệng mình có chút dịch thể khả nghi, nhanh chóng đưa tay lên lau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nãi thanh nãi khí gọi phụ thân.

“Bánh Bao có xấu hổ hay không nha, ngủ mà còn chảy cả nước miếng.”

“Phụ thân!” Tiểu Bánh Bao đỏ bừng mặt vươn tay muốn ôm một cái, sau khi được ôm còn dùng cái đầu tròn trịa kia cọ cọ vào gáy của phụ thân mình, bé vừa mới nằm mơ, hơn nữa còn là mơ thấy mình đang gặm móng móng heo! Thơm ngon như vậy, đương nhiên là phải chảy nước miếng rồi nha. ()

Cười cười vỗ xuống cái mông của Bánh Bao, Ô Thuần Nhã nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, “Ngoan, chào hỏi thúc thúc ở trước mặt đi.”

Lúc này Ô Trạch Vũ mới phát hiện có một người thứ tư trong phòng bệnh, nâng đầu lên, cặp mắt to long lanh tò mò nhìn về phía Tư Không Viêm Nghiêu đồng dạng cũng đang nhìn bé, sau đó, nghiêng người giơ lên hai móng vuốt trắng nõn mềm mại, nói ra một câu kinh người…

“Cha, ôm một cái!”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny