12/24/15

Chương 8 – HTTS


8. Đến lúc xuất phát



“Gần đây Tiểu Liễu Nhi cũng đã rất khổ cực rồi, lễ trưởng thành của chúng ta nhưng đều để ngươi bận rộn.” Kỳ Thạc đau lòng y mỗi ngày đều phải vội vội vàng vàng tại Kỳ Lân động buồn chết người này, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã gầy đi mấy phần.

“Phụ thân mới là thật sự khổ cực, người phải đi tìm lâu như vậy mới tìm được nhiều thủy tinh đến thế.” Liễu Nghi Sinh nhớ đến Liễu Mộ Ngôn, liền cảm thấy căn bản chút khổ cực của mình này cũng không tính là gì.

“Lại nói, sau khi hai người các ngươi trưởng thành rồi, có phải sẽ không thể chơi đùa với ta như trước đây nữa hay không?” Còn quan trọng hơn cả công việc của mình, Liễu Nghi Sinh càng lo lắng chính là ba người bọn họ sẽ bởi vì chênh lệch tuổi tác mà trở nên xa cách.

“Chỉ sợ là, sau khi trưởng thành, Kỳ Canh phải tiếp nhận công việc của Trương bá bá, mỗi ngày lên núi săn thú, mà ta cũng phải trở thành lão sư, ban ngày sẽ không có biện pháp đều dính cùng một chỗ giống với trước đây.” Kỳ Thạc nghĩ tới chuyện này, cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Trưởng thành liền đại biểu cho trách nhiệm, bây giờ công việc chỉ mang tính chất học tập, làm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi đều chỉ cần nói với sư phụ của mình một tiếng là được, thế nhưng sau khi trưởng thành rồi, hết thảy trách nhiệm đều là của mình.

“Được rồi ca, dù sao cách thời điểm trưởng thành còn tới tận ba tháng lận, không bằng chúng ta dẫn theo Tiểu Liễu Nhi ra ngoài chơi đi? Sau này cũng chưa chắc sẽ còn cơ hội như thế nữa đâu.” Kỳ Canh cũng không đa sầu đa cảm, tính cách của hắn rất thẳng thắn, muốn nói cái gì liền nói, muốn làm cái gì liền làm.

“Ra ngoài chơi đùa? Đến thôn ở ngoại thành sao?” Lập tức ánh mắt của Liễu Nghi Sinh ngời sáng. Y đã lớn đến chừng này còn chưa được ra khỏi Kỳ Lân Thôn, thế nhưng nghe huynh đệ Kỳ gia còn có đại thúc luôn ra ngoài mua hàng kể qua về thế giới bên ngoài, nơi đó có thật nhiều đồ chơi mới mẻ kỳ lạ ngay cả bản thân mình nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng phụ thân sẽ không cho y đi ra ngoài đâu, nghĩ đến Liễu Mộ Ngôn lạnh như băng, không có chút khả năng có thể thương lượng được, vẻ mặt của y liền không tự chủ mà ảm đạm xuống.

“Liễu Nhi đừng sợ, để phụ thân của chúng ta nói với tế tự đại nhân đi.” Kỳ Thạc suy nghĩ đơn giản, Kỳ Thiên Hữu tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một tộc, tế tự đại nhân không thể ngay cả chút mặt mũi cũng không chịu cho người đi.

“…” Liễu Nghi Sinh lắc đầu, cảm thấy để cho Kỳ bá bá đi còn không bằng tự mình nói nữa. Ai mà không biết ngoại trừ chuyệnnghiêm trọng, phụ thân mình ngay cả một chút sắc mặt tốt cũng không thèm cho Kỳ bá bá, y đã suy nghĩ nhiều năm như vậy cũng không biết sao lại thành ra như vậy.

“Dù sao thì cứ giao chuyện này cho chúng ta, ngươi cứ phụ trách hoàn thành việc mà tế tự đại nhân giao cho đi, đến lúc đó sẽ không hậu cố chi ưu (Ý nói nỗi lo lắng về gia đình, thân nhân, những nỗi lo lắng cá nhân sau lưng người làm việc lớn), có thể xin phép đi ra ngoài chơi rồi.” Kỳ Canh vỗ ngực bảo đảm nói. Kỳ thực trong lòng hắn nghĩ là, nếu như phụ thân ra mặt cũng vô dụng, bọn họ sẽ trộm dẫn Tiểu Liễu Nhi đi ra ngoài, chỉ cần không bị bắt gặp là được, đến khi ra khỏi Kỳ Lân Thôn rồi còn có ai có thể đuổi theo bọn họ được nữa?

Liễu Nghi Sinh miễn cưỡng gật đầu, trong lòng vẫn là thập phần mong đợi. Nhất định là trấn Đại Thành phi thường vui, nói không chừng còn có thể ăn được những món chưa từng thấy qua, hiện tại y đã không kịp chờ đợi muốn sải cánh bay đi ra ngoài chơi rồi.

“Cho nên, để hài tử đi ra ngoài thả lỏng một chút đi Mộ Ngôn, mấy năm nay hài tử Tiểu Liễu Nhi này bị ngươi quản giáo cũng không còn hoạt bát như lúc bé nữa, chờ sau khi Kỳ Thạc Kỳ Canh trưởng thành, càng không có ai bồi nó chơi đùa, ngươi cũng có thể lý giải tâm lý của hài tử một chút chứ hả.” Kỳ Thiên Hữu được hài tử nhờ vả, kiên trì đè nén áp lực do bị ánh mắt Liễu Mộ Ngôn đông thành băng mà cầu tình.

Liễu Mộ Ngôn như là không nghe được hắn nói cái gì, tiếp tục chơi đùa dụng cụ trong tay, chỉ thấy trong dụng cụ là hai con bọ cánh cứng đỏ tươi, nhưng không phải là con mà bốn năm trước Liễu Nghi Sinh làm xổng mất.

“Mộ Ngôn, tiểu hài tử thì phải có bộ dáng của tiểu hài tử, ngươi đối xử với nó như vậy, sau khi nó lớn lên sẽ ghi hận ngươi.” Rõ ràng thời tiết đã không còn nóng bức, nhưng khi Kỳ Thiên Hữu nói chuyện với Liễu Mộ Ngôn lại đổ mồ hôi như mưa.

“Hơn nữa, qua không lâu sau, Tiểu Liễu Nhi liền có thể lập gia đình, bộ ngươi muốn trước khi lập gia đình nó cũng chưa từng đi ra ngoài qua một lần luôn sao? Cũng không phải là nữ tử suốt ngày cứ ở trong khuê phòng, cửa lớn không ra cửa sau không bước là chuyện tốt sao.” Kỳ Thiên Hữu cảm thấy nhờ chuyện mỗi ngày được thao luyện với Mộ Ngôn mà bản lĩnh quyết đoán của mình đã đạt được tiến bộ nhảy vọt. Hiện tại cho dù là Liễu Mộ Ngôn một chữ không đáp, hắn đều có thể thao thao bất tuyệt nói đến vài canh giờ, ngay cả nước cũng không cần uống!

Hình như cái câu “lập gia đình” kia khiến Liễu Mộ Ngôn nổi lên phản ứng, y ngẩng đầu lãnh đạm liếc nhìn Kỳ Thiên Hữu, chỉ với một cái liếc mắt nhàn nhạt cũng đã đủ khiến cho bụng dưới của Kỳ Thiên Hữu căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, lão lệ tung hoành. Đã bao lâu rồi mình chưa được Mộ Ngôn liếc nhìn qua! Ánh mắt của Mộ Ngôn thật mê người thật khiến cho người khác động tâm! Sao đã qua nhiều năm như vậy mà hắn ngay cả một chút cũng không có biến hóa, vẫn là cao quý lãnh diễm lại mỹ lệ giống hệt như mấy mươi năm trước!

“Lời ngươi nói cũng không phải hoàn toàn là vô ích, đi ra ngoài chơi với Kỳ Thạc Kỳ Canh, nhưng thật ra có thể gia tăng cảm tình.” Liễu Mộ Ngôn như có điều suy nghĩ nói.

“Đúng vậy đúng vậy, nhất định sẽ gia tăng cảm tình, nhớ năm đó không phải lúc ngươi theo ta đòi đi ra ngoài chơi…” Tộc trưởng đại nhân hưng phấn lên liền nói đến không ngừng, phun ra liền không thu lại được, lần này nói ra lời không nên nói, bị Liễu Mộ Ngôn lạnh lùng trừng mắt, như vậy mới chịu ngừng lại.

“Ta không muốn nói tới chuyện trước kia, việc để ba người chúng nó đi ra ngoài chơi ta đáp ứng, ngươi cút đi, không tiễn.” Liễu Mộ Ngôn không lưu luyến chút nào đứng dậy trở vào buồng trong. Nhìn dáng dấp nhỏ bé và bóng lưng tuyết trắng của người nọ, tộc trưởng đại nhân ảo não muốn tự vả vào mặt mình vài cái, cho ngươi miệng tiện! Không chịu đi nói mấy chuyện hay ho, không thể nói đến mười câu, thì cũng không dưới năm câu!

“Phụ thân nói thật sao? Người thực sự đồng ý cho con đi ra ngoài chơi?” Quả thực Liễu Nghi Sinh không thể tin vào chính tai mình nữa, không ngờ phụ thân của y lại cho phép mình đi chơi, hơn nữa còn giúp y chuẩn bị hành lý. Nhưng y nhớ tới chuyện còn chưa bố trí xong nghi thức trong Kỳ Lân động, vội hỏi: “Con đi rồi, vậy công việc của phụ thân phải giao cho ai đây?”

Liễu Mộ Ngôn sờ sờ đầu của y, hiện tại thiếu niên chỉ kém mình có nửa cái đầu, tuy rằng trên mặt vẫn còn vài tia non nớt cuối cùng chưa có thối lui, nhưng dù nhìn thế nào cũng ra dáng một đại hài tử.

“Con có trách nhiệm như vậy khiến phụ thân rất cao hứng. Lần này cho con đi, không chỉ là để con chơi đùa, còn phải học tập thêm tri thức. Làm một tế tự, phải hiểu biết rất nhiều chuyện, đi thăm thú nhiều một chút cũng là một phương pháp tốt để trau dồi tri thức và kinh nghiệm. Con đi theo bọn Kỳ Thạc, nhìn nhiều học nhiều, đã biết chưa? Chỉ là nhất định phải nhớ kỹ sau bảy ngày liền phải về, còn phải chuẩn bị cho những nghi thức của lễ trưởng thành cho bọn họ nữa.”

“Dạ! Cảm ơn phụ thân!” Liễu Nghi Sinh hưng phấn ôm lấy Liễu Mộ Ngôn một chút, bình thường y cũng không dám thân thiết với phụ thân như vậy đâu, nhưng hôm nay y rất cao hứng, thế là cũng không thèm quan tâm tới, ôm lấy Liễu Mộ Ngôn như lúc làm nũng với Kỳ Thạc. Đầu tiên là thân thể của Liễu Mộ Ngôn cứng đờ, rồi sau đó không thể nhịn được mà cười cười, vỗ vỗ lên lưng của nhi tử.

Hôm sau là ngày đi rồi, cho nên Liễu Nghi Sinh liền kích động cả đêm không ngủ, lăn qua lộn lại tưởng tượng ra trấn Đại Thành là như thế nào? Sẽ có bao nhiêu thức ăn ngon cùng với trò chơi vui đang chờ y, càng nghĩ càng ngủ không được, Liễu Nghi Sinh dứt khoát không thèm ngủ luôn, rời giường nhìn ánh trăng chậm rãi lặn xuống phía tây, mà thái dương từ từ mông lung lộ ra ở hướng đông.

“Đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát thôi.” Kỳ Thạc Kỳ Canh cũng đã chuẩn bị xong hành lý, trời vừa mới tờ mờ sáng đã đến cửa Liễu gia đón bé con của bọn họ.

Liễu Nghi Sinh cảm thấy toàn thân mình tràn đầy năng lượng, nhìn y không giống như là muốn đi chơi, trái lại càng giống như đang tràn đầy tinh lực muốn đi mạo hiểm, hăng hái bừng bừng.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny