12/3/15

Chương 7 – ĐCKCT (H)


Chương 7



 “Sảng Sảng…” Nhìn Hạ Sảng không khác gì bị bắt cóc, Tiểu Sách lo lắng liền xông ra ngoài.

“Tiểu Sách, không cần đi theo đâu.” Cước bộ thế nhưng lại không nghe theo sự chỉ huy của đại não mà ngừng lại. Quay người lại nhìn người so với sự khống chế của đại não nhà mình còn lợi hại hơn, Tiểu Sách liền an phận ngồi xuống.

“Sao lại không cần đi theo vậy, Sảng Sảng thoạt nhìn rất đáng thương đó.” Hai mắt lo lắng nhìn về phía Trần Nghệ Phong, mong muốn được anh dỗ dành.

“Tiểu Sách, nếu như anh bắt trói em đi, em sẽ thấy không thích sao?” Chẳng biết tại sao, Trần Nghệ Phong lại lấy mình ra làm một ví dụ kinh hãi như vậy.

“Đương nhiên là không rồi, em còn ước gì anh sẽ trói em đi nữa kìa.” Khi câu kia dừng lại tại bên mép thì khuôn mặt nhỏ nhắn của ai kia cũng đã đỏ bừng lên rồi.

Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Lâm Tiểu Sách, đột nhiên Trần Nghệ Phong cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vội vã cầm lấy ly rượu đỏ ở trên bàn uống vào một hơi.

“Nghệ Phong, uống chậm một chút, rượu này rất mạnh đó.” Còn chưa nói xong, Trần Nghệ Phong đã rót đầy hai ly.

“Tiểu Sách, em cũng uống chút đi, nhiều rượu như vậy, đừng lãng phí, chúng ta cùng nhau tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ nào.”

Thế là, hai nam nhân đã tiêu diệt sạch một bàn thức ăn cộng với một chai rượu đỏ năm 57, cho nên sau vài giờ đã có người say bí tỉ.

“Nghệ… Phong… đừng ngủ… ở đây… mà… Sẽ bị cảm đó… Lên… lên… lên… lầu… đi…” Tiểu Sách đã quá say đỡ Trần Nghệ Phong đang bất tỉnh nhân sự chật vật trèo lên lầu hai.

“Phù… nặng quá hà. Nghệ Phong, tỉnh tỉnh… đi tắm nè.” Thấy nếu như phải nâng anh vào thì thật sự có chút khó khăn, Lâm Tiểu Sách đành phải tự mình đi vào phòng tắm.

“Ừm… thoải mái quá.” Tắm rửa xong, Lâm Tiểu Sách cảm thấy đầu óc của mình đã thanh tỉnh đến không sai biệt lắm, kỳ thực vốn dĩ tửu lượng của cậu cũng không tệ, căn bản sẽ không phải thuộc dạng người vừa đụng vào rượu đã ngã lăn xuống đất, bất quá hiện tại vẫn là nên đi chăm sóc người kia thôi nào.

Trần Nghệ Phong ở trên giường chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, như là bị ném vào lò lửa vậy, chỉ có thể liều mạng cởi bỏ quần áo của chính mình, để cho da thịt lộ ra ngoài nhằm giảm bớt độ nóng của cơ thể. “Nóng, nóng quá.” Không ngừng giãy dụa thân thể để ma sát vào drap giường làm bằng tơ tằm dưới thân, để cho xúc cảm lạnh như băng làm lạnh thân thể đang bị đốt nóng.

Mới vừa đi tới bên giường Lâm Tiểu Sách đã nhìn thấy bộ dáng khó chịu của Trần Nghệ Phong, khiến cho “thụ” tâm kích động đến nhảy loạn hết cả lên. “Có lẽ nào đây chính là kế hoạch gian dâm mà mình và Sảng Sảng đã bàn tính thật lâu trước đây rồi hả?? Ha ha, thực sự là trời cũng giúp mình mà.”

Nghĩ tới đây, Tiểu Sách chậm rãi cởi áo choàng tắm của mình ra. Da thịt trơn bóng vẫn còn đọng lại vết tích của bọt nước. Ở giữa đùi cũng không có rậm rạp, tuy rằng không giống với chỗ tục tằng của các nam nhân thông thường, nhưng lại sinh ra một loại cảm giác trung tính mị hoặc.

Mà lúc này đây Trần Nghệ Phong đang chiến đấu hăng hái với quần của mình, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao khiến anh nghĩ muốn liều lĩnh cởi bỏ mọi ràng buộc.

Vươn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa lên thân thể nóng rực, đột nhiên chạm tới lạnh lẽo khiến cho thân thể của Trần Nghệ Phong dựa sát vào phía sinh ra cảm giác mát lạnh kia. Tiểu Sách nhẹ nhàng mơn trớn trên dưới lồng ngực của anh, đang thở hổn hển làm cho ngực khẽ chạm vào đầu ngón tay của Tiểu Sách. Tiểu Sách nghịch ngợm dùng ngón trỏ  nhẹ chọc vào đầu vú của Trần Nghệ Phong. “Ừm… thoải… mái… quá… Ưm… a…” Đầu vú bị khiêu khích cảm nhận được khoái cảm sau đó liền truyền xuống nửa người dưới.

Còn đang thưởng thức đầu vú đột nhiên Tiểu Sách bị một vật cứng đỉnh đến khó chịu, không chút suy nghĩ liền đưa tay định gạt nó ra. “A!!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trần Nghệ Phong ở dưới thân thống khổ giãy giụa sau đó lại quay trở về giường.

Tiểu Sách bị hù đến giật mình nhìn về phía địa phương mình vừa mới động thủ khi nãy, vật chống đỡ dưới quần kia nhô cao lên cho thấy dục vọng của chủ nhân nó có bao nhiêu cường liệt, tuy rằng vừa nếm phải chiêu như lai thần chưởng, thế nhưng nó vẫn còn tinh thần phấn chấn đứng ở trước mặt mình.

“To quá… so với trong TV còn muốn to hơn nữa.” Lâm Tiểu Sách không kiềm chế được mà nuốt nước bọt, vô ý thức liền lấy thước đo trong tủ đầu giường ra, nhẹ nhàng kéo quần lót đã căng phồng của anh xuống. Nam căn to lớn cứ như là vật sống mà nhảy ra ngoài, đung đưa ở trước mắt Lâm Tiểu Sách.

Không kiềm hãm được liền đo thử nam căn còn đang hơi nhuyễn của anh.  “A, chỉ mới bán cương mà đã có… XX cm rồi, nếu là hoàn toàn đứng lên thì… hì hì.” Đang cực kỳ thỏa mãn đối với kích thước cấp hoàng kim của anh, bàn tay nhỏ bé của Lâm Tiểu Sách bắt đầu chuyển động tại phân thân.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny