16/12/2015

Chương 62 – TGBT


Chương 62



Ô Thuần Nhã múc cho lão gia tử một chén canh vịt tiềm nhân sâm, “Bá phụ, đây là vịt con mang từ nông thôn lên, ngài nếm thử xem mùi vị thế nào ạ.”

Tư Không Khải gật đầu, ý bảo cậu để sang một bên, hiện tại ông không có tâm tư để đi ăn canh, cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào Bánh Bao.

Bánh Bao ngồi ở bên cạnh Cảnh Hoán, tiểu móng vuốt béo ú cầm lấy muỗng nhỏ của mình, múc từng muỗng từng muỗng cơm cho vào trong miệng, thẳng đến khi không còn cách nào nhét vào được nữa mới bắt đầu nhai.

Ô Thuần Nhã ngồi bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, quay đầu nhìn bé, “Bánh Bao, ăn chậm nhai kỹ.” Mấy ngày nay không có quản bé, nhóc con này lại bắt đầu không chịu hảo hảo ăn cơm rồi.

Bánh Bao phình quai hàm lên, hệt như một con hamster, chớp đôi mắt to nhìn phụ thân bé. Rốt cục sau khi nhai nuốt được mớ cơm trong miệng xuống rồi mới nãi thanh nãi khí nói: “Ăn vậy ngon hơn.” Bé cũng không phải bé gái, đương nhiên nam tử hán phải ăn từng ngụm từng ngụm rồi.

“Bị đau dạ dày thì đừng có than!” Trừng mắt, Ô Thuần Nhã gắp một đũa cải bó xôi vào trong chén của bé, “Ăn rau!” Nhóc con kia chỉ biết nhìn chằm chằm vào thịt thôi.

Bĩu môi, không cam không nguyện nhét cải vào trong miệng, chu mỏ nhìn cha bé.

Ô Thuần Nhã nhéo nhéo khuôn mặt bé, quay đầu nhìn về phía Tư Không Khải, “Bá phụ, ngài có gì muốn hỏi ạ?” Lão nhân này cũng không ăn cơm, cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ như vậy, cho đù cậu có đói bụng cũng không dám ăn a.

Tư Không Khải liếc nhìn Ô Thuần Nhã, lại len lén liếc mắt sang đứa con thứ đang cúi đầu ăn cơm, thấy anh không có phản ứng gì nên mới hơi yên tâm, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Chừng nào thì con và Viêm Nghiêu sẽ kết hôn?”

Ông nói vừa xong, trên bàn cơm ngoại trừ hai bé con ra mọi người đều ngẩng đầu nhìn ông.

Cứng cổ trừng mắt nói: “Thế nào? Chẳng lẽ muốn để cho tiểu tôn tử của ta không có một hộ khẩu chính thức sao!” Mỗi đứa nhỏ không được nằm trong hộ khẩu chung của cả cha và mẹ đều được tính là con riêng, đây là quan niệm trong lòng lão đầu.

Kỳ thực đúng là Ô Thuần Nhã chừa từng nghĩ tới chuyện này, trong nhận thức của cậu, hai nam nhân kết hôn vẫn là rất quái dị. Cho nên hiện tại bị ba của người ta hỏi trực tiếp như vậy khiến cậu có chút không được tự nhiên, ngẩng đầu nhìn nam nhân bên người đang ngậm một cục sườn trong miệng.

“…” Ô Thuần Nhã cảm thấy đặc biệt không biết nói gì, tuy rằng đang ở nhà, nhưng tốt xấu gì thì anh cũng nên chú ý tới hình tượng một chút chứ a.

Tư Không Dực Dương ở bên cạnh bình tĩnh gặm đùi gà, bình thường ở bên ngoài giả bộ nhã nhặn cũng thôi đi, hiện tại chính là đang ở nhà đó, cũng không có người ngoài, đương nhiên, mặc dù có Minh Húc ở đây, nói không chừng sau này cũng sẽ là người nhà rồi, còn cần phải chú ý hình tượng gì nữa chứ. Cho nên anh ta đặc biệt có thể hiểu được động tác tùy ý của đệ đệ không khác gì anh kia.

Tư Không Viêm Nghiêu thì bị Ô Thuần Nhã nhìn đến không hiểu ra sao, “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Lắc đầu, Ô Thuần Nhã quay đầu lại nhìn lão gia tử, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện này… Bọn con còn chưa có tính toán.”

Lão gia tử nóng nảy, còn chưa tính toán? Như vậy sao được chứ! “Hai con lại muốn có thai trước khi cưới một lần nữa hả!”

Lời này quá trắng trợn, Ô Thuần Nhã da mặt mỏng, một chút liền đỏ mặt, không biết nên trả lời như thế nào.

Nhưng thật ra Tư Không Viêm Nghiêu lại suy nghĩ về vấn đề này rất nghiêm túc, anh muốn có thật nhiều thật nhiều Tiểu Bánh Bao, bất quá lần này không thể lại để cho bà xã tương lai của anh chịu ủy khuất được.

Mang theo biểu tình nghiêm túc nhìn ba anh, nói: “Qua Tết.”

Lão gia tử tính thử ngày, ừm, cách Tết còn hơn ba tháng nữa, hiện tại bắt đầu chuẩn bị cũng coi như là kịp thời gian rồi.

Tư Không Dực Dương ở bên cạnh gật đầu, mở miệng nói với đệ đệ của anh: “Chờ đến khi qua Tết rồi liền chọn ngày lành làm đi, đừng kéo dài nữa.” Dựa theo quan sát của anh, gần đây đệ đệ anh mặt mày hồng hào, vừa nhìn chính là cái loại được đút ăn no. Cho nên nhất định phải sớm kết hôn, bằng không đợi đến khi Ô Thuần Nhã lại mang thai nữa mới tính tới những thứ này, thì sẽ thật sự có chút muộn rồi.

Ô Thuần Nhã đỏ mặt, quay đầu trừng nam nhân, cậu còn chưa có đáp ứng đâu!

Mà hiện tại Bánh Bao lại dựng thẳng tai nhỏ lên nghiêm túc lắng nghe, sau khi nghe đến đoạn sang năm phụ thân bé phải lập gia đình thì có chút bất mãn chu mỏ lên, “Nhanh như vậy sao!”

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, con của anh ngại nhanh? Anh còn định sáng ngày mai đi đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn ngay đây này!

Tư Không Cảnh Hoán ở bên cạnh giơ muỗng nhỏ lên nhét vào trong miệng Bánh Bao một cục bò vò viên, nói với bé: “Khi người lớn nói chuyện trẻ con không được chen miệng.”

Bánh Bao bĩu môi, ngoan ngoãn cúi đầu ăn, được rồi, bé là trẻ con mà.

Tư Không Khải thấy bộ dáng của Ô Thuần Nhã hình như có chút không muốn, liền hỏi, “Con có điều kiện gì? Hay là không hài lòng với con của ta?” Nói xong còn trừng mắt lên.

Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Không phải vậy.” Cậu thì có thể có điều kiện gì được chứ? Hơn nữa cậu cũng không phải cái loại người ở chung với Tư Không Viêm Nghiêu vì tiền bạc, chỉ là cậu thích nam nhân luôn dành riêng sự ôn nhu cho mình mà thôi.

Trong lòng lão gia tử vội a, nhưng mà vẫn giả bộ rất bình tĩnh, “Vậy con có gì không đồng ý nữa?”

Ô Thuần Nhã lại lắc đầu, cậu cũng không biết mình cứ không được tự nhiên gì nữa.

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn bảo bối đang cúi đầu, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn ba anh, “Ba.” Ý tứ chính là bảo lão gia tử ngậm miệng lại ăn cơm.

Tư Không Khải bị con trai thứ trừng, ỉu xìu xuống, được rồi, con trai đã lớn, thân làm cha như ông đây cũng không quản được nữa.

Lão quản gia Nghiêm Vũ ở một bên gắp chút thức ăn cho ông, ghé vào lỗ tai ông nhẹ giọng nói: “Lão gia, nhị thiếu gia sẽ có chừng mực.”

Tư Không Khải giật giật mí mắt, cúi đầu ăn, được rồi được rồi, là ông không có chừng mực, không phải là ông chỉ hơi gấp thôi sao!

Thấy lão gia tử không có tiếp tục truy hỏi mình nữa, Ô Thuần Nhã lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu nhíu mày, ý bảo cậu ăn cơm, bất quá có một số việc để đến khi trở về phòng rồi hai người phải hảo hảo giao lưu một chút mới được.

Bánh Bao nhìn phụ thân bé, sau đó lại nhìn cha bé, nhìn nhìn lại lão nhân, con ngươi khẽ chuyển, quyết định, một lát sau khi ăn cơm xong bé muốn giao lưu với tiểu lão đầu một chút.

Sau bữa cơm Văn Nhân Minh Húc thấy Hạ Dương còn chưa có ý định trở về, biết rốt cuộc hôm nay mình đã triệt để đi không một chuyến, có chút thất vọng mà rời đi, bất quá hôm nay cũng coi như là mình được xem trò hay, ít nhất cũng biết Ô Thuần Nhã không phải một tên não tàn, hơn nữa còn khá biết ăn nói đấy chứ.

Tư Không Dực Dương mượn cớ công ty có việc, sau khi cơm nước xong cũng ra khỏi cửa, hôm nay anh không có ý định ở lại trong nhà, vừa lúc phòng ngủ của anh tặng lại cho ba anh với lão quản gia, về phần hai vị lão nhân ở thế nào cũng không liên quan đến chuyện của anh, dù sao cũng không phải Ngũ thúc chưa từng ở chung phòng với ba anh, bất quá thực ra anh đang suy nghĩ xem có nên đổi một căn lớn hơn hay không, hiện tại hình như cái biệt thự này càng ngày càng thiếu phòng ở, nếu không thì mua thêm căn ở bên cạnh luôn đi? Chờ đến mai tìm Viêm Nghiêu thương lượng một chút mới được.

Tiểu Bánh Bao ăn cơm tối xong còn muốn ăn thêm bánh ngọt, Tào quản gia đã đồng ý, bất quá lại bị Ô Thuần Nhã ngăn lại.

“Cho Bánh Bao và Cảnh Hoán ăn chút trái cây đi.” Thấy Bánh Bao không hài lòng chu mỏ lên, Ô Thuần Nhã khom lưng nhéo nhéo vào mặt của bé, “Con ăn cơm tối nhiều như vậy, ăn thêm bánh ngọt nữa sẽ bị trướng bụng.”

Bánh Bao ngửa đầu nhìn phụ thân bé, chu mỏ gật đầu, được rồi, không ăn thì không ăn, “Con muốn ăn thanh long.” Lời này là nói với Tào quản gia.

Tào quản gia gật đầu, “Tiểu thiếu gia chờ.”

“Phụ thân, người với cha lên lầu đi, con bồi gia gia nói chuyện phiếm.”

Lão nhân vừa nghe cái giọng nãi thanh nãi khí của tiểu tôn tử, lập tức phất tay đuổi người, “Đúng rồi, các con đi đi, bận cái gì thì làm cái đó, ta có tôn tử bồi, không cần các con ngốc ở chỗ này.”

Hai người bị đuổi không thể làm gì khác hơn là rời đi trước, bất quá Ô Thuần Nhã lại cảm thấy rất tốt, dù sao cậu cũng không có kinh nghiệm tiếp xúc với lão nhân, kêu cậu ở dưới lầu mắt to trừng mắt nhỏ với lão nhân, thật sự là có chút khẩn trương.

“Gia gia, con đi soạn tập để mai đi học, một lát trở lại cùng người.” Cảnh Hoán nói với lão gia tử, quay đầu lại nhìn Bánh Bao, “Ca ca sẽ lập tức xuống đây.”

“Dạ.” Bánh Bao ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy Tư Không Cảnh Hoán cũng rời đi rồi, Bánh Bao nhìn thoáng qua Nghiêm Vũ đứng ở một bên, lại nhìn nhìn Tư Không Khải đang tiến đến bên cạnh mình, chớp đôi mắt to, dùng thanh âm ngọt ngấy ngấy nói: “Tiểu lão đầu ông biến dạng rồi ~~ ”

“…” Thần kinh của Tư Không Khải run lên một cái, sao lời này lại nghe quen tai thế nhở.

Nguyên bản còn có chút không quá chắc chắn lúc này Nghiêm Vũ đã thật sự xác định, “Lão tổ!”

Bánh Bao bĩu môi, lão tổ? Đó là cái gì? Ăn được không?

“Ông nói cái gì?” Tư Không Khải quay đầu nhìn Nghiêm Vũ ở sau lưng, hai mắt trừng lớn hỏi.

Nghiêm Vũ liếc mắt nhìn Bánh Bao đang cầm muỗng nhỏ múc thanh long ăn, thấy bé không có phản ứng gì khác, chắc là thầm chấp nhận xưng hô vừa nãy của mình, vậy là cũng không dự định gạt hai lão nhân bọn họ nữa rồi, lúc này mới yên tâm nói vớiTư Không Khải: “Lão gia, tiểu tôn tử của ngài chính là lão tổ chuyển thế.”

Tư Không Khải há to miệng, quay đầu nhìn Bánh Bao. Lúc này trên hai má trắng nõn tròn hô hô thịt đô đô của Bánh Bao là một nụ cười sáng ngời, nhưng nụ cười kia nhìn vào trong mắt ông chính là kinh khủng không khác gì gặp quỷ.

“!!”

“Không được kêu!” Thừa dịp ông còn đang hít mạnh vào, Bánh Bao trừng cặp mắt to lên.

Một hơi của lão đầu bị nghẹn lại ở trong họng, lập tức mặt liền đỏ lên, “Khụ khụ ~ khụ khụ khụ khụ ~~!!!”

Nghiêm Vũ ở bên cạnh lo lắng vỗ nhẹ vào lưng ông, giúp ông thuận khí.

“Lão gia, uống một ngụm trà.” Đưa tách trà ở một bên tới, Nghiêm Vũ có chút lo lắng vỗ nhẹ thêm vài cái.

Tim của Tư Không Khải bị ho tới mức văng lên đến tận cuống họng, chậm rãi nhấp một hớp trà nóng, ngẩng đầu nhìn Bánh Bao một tay nâng cằm, một tay đặt ở trên đùi khẽ vỗ vỗ. Kỳ thực nếu động tác này đổi lại là một người lớn làm thì nhất định sẽ đặc biệt đẹp trai, nhưng còn bây giờ…

Lão nhân có xúc động muốn che mặt lại.

“Thật sự là thái gia gia?”

Bánh Bao bĩu môi, “Ai là thái gia gia của ông chứ!” Cũng không nhìn thử xem ông ta bao nhiêu tuổi, mình bao nhiêu tuổi, nếu để cho phụ thân của bé nghe được còn không bị dọa đến bất tỉnh đi.

“Người còn không chịu thừa nhận!” Lão nhân buồn bực.

“Nào có ai nguyện ý bị trở thành yêu quái a!” Bánh Bao bất mãn, lắc lắc đầu, bé đã chịu đủ cái cảm giác bị người khác chỉ trỏ rồi.

Được rồi, lời này rất có đạo lý. Tư Không Khải nhếch miệng, nói: “Thì ra lời đồn là thật a?”

Bánh Bao buông tay, nhún vai, “Cũng không hoàn toàn đúng.” Vào lúc bé được hai tuổi thì bắt đầu khôi phục ký ức, bất quá cũng chỉ có từng đoạn vỡ vụn, bất quá như vậy cũng đủ cho bé nghịch thiên rồi, sau khi gặp được Tư Không Cảnh Hoán có thể là bởi vì liên quan đến huyết thống, trí nhớ của bé càng ngày càng rõ ràng, bất quá bé không muốn dọa phụ thân, cho nên bé trở thành một cục cưng ngoan ngoãn thông minh.

Nghiêm Vũ ở một bên thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Lão tổ giả làm trẻ con giả đến đủ thành công đó.” Nếu như không phải do lão tổ cố ý lộ ra kẽ hở, chắc chắn bọn họ sẽ không đoán được.

Bánh Bao không hài lòng, cả giận nói: “Cái gì mà giả làm trẻ con chứ! Bản thân gia chính là trẻ con!” Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu, “Gia còn chưa tới bốn tuổi đâu!”

“… Người nào có giống một đứa trẻ a!” Tư Không Khải đã sắp phát điên rồi, vốn dĩ a, tiểu tôn tử đáng yêu đột nhiên biến thành thái gia gia chuyên môn lấy chuyện khi dễ ông làm thú vui, loại đả kích này có bao nhiêu nghiêm trọng chứ hả!

Dường như là cảm nhận được tâm tình của ông đang tụt dốc, Bánh Bao chớp chớp mắt, chu mỏ nói: “Người có thể không coi con là thái gia gia a!” Làm như người ta muốn làm thái gia gia của ổng lắm không bằng!

“Thực sự có thể?” Tư Không Khải chớp mắt, gương mặt đầy chờ mong.

“…” Bánh Bao bị biểu tình vô tội đáng thương của ông làm cho không biết nói gì, tiểu lão đầu này có thể đáng tin một chút hay không!

“Thực sự!”

“Úi chà ~ cháu yêu của ông, nhanh cho gia gia ôm một cái ~” Trong chớp mắt tinh thần của lão gia tử liền được chấn hưng, vươn tay ôm lấy Bánh Bao thịt hô hô vào trong ngực, mặt đối mặt cọ cọ.

“… Người cách xa con chút đi ~” Tuy rằng Tư Không Khải cũng là một soái ca, nhưng đó là đã từng! Là đã từng đó!

“Không muốn, đã sớm muốn ôm con rồi, ta phải ôm cho đã nghiền mới được.” Sống chết ôm lấy không buông tay, ỷ vào khí lực của mình lớn hơn Bánh Bao rất nhiều, lão nhân lại dùng lực cọ xát.

Nghiêm Vũ ở một bên cười trộm, có thể thấy biểu tình vừa ghét bỏ vừa buồn bực của lão tổ như thế thật đúng là quá ít mà!

Giãy dụa không có kết quả Bánh Bao chỉ có thể tự buồn bực, quên đi, cứ để tiểu lão đầu vui vẻ một chút vậy.

“Chuyện này hai người biết là đủ rồi, không được nói cho người khác biết.” Kỳ thực điều bé lo lắng nhất chính là phụ thân nhà mình.

“Yên tâm, vì vấn đề mặt mũi của ta, sẽ không để cho người khác biết được đâu.” Để ông kêu một bé con mới bốn tuổi là thái gia gia? Không được, có bao nhiêu mất mặt chứ.

Nghiêm Vũ cũng ở một bên gật đầu, ai đâu rảnh rỗi nguyện ý tự tìm cho mình một lão tổ tông a!

“Ừ, còn có, không được khó xử phụ thân của con!” Suy nghĩ một chút, Bánh Bao lại nói.

“Nào dám a! Khoan nói tới quy củ của Tư Không gia chúng ta, chỉ có thằng nhóc Viêm Nghiêu kia thôi cũng đã khiến ta không dám chọc rồi.” Nghĩ đến trong cái trừng mắt của con trai thứ hàm chứa ý tứ cảnh cáo, Tư Không Khải cũng có chút ủy khuất.

“Đó là do cha yêu phụ thân.” Dáng vẻ đắc ý dạt dào khiến cho lão nhân vừa ôm lại cọ bé.

Nghiêm Vũ ở một bên nhìn thấy có chút kinh hãi, hiện tại lão gia đang cao hứng, nhưng lỡ đâu ngày nào đó lão tổ không hài lòng, kia tuyệt đối lão gia sẽ là người thứ nhất bị làm bia đỡ đạn…

Bánh Bao bị cọ tới mức cơn giận cũng cọ cọ tăng lên, may là Cảnh Hoán đang xuống lầu, bằng không… Chậc chậc…
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny