12/16/15

Chương 61 – TGBT


Chương 61



Hai người lên lầu liền thấy trên giường lớn trong phòng ngủ, Cảnh Hoán nằm úp sấp ở một bên đọc sách, hai cái chân tròn ủm của Bánh Bao đang kẹp lấy tấm chăn mỏng nghiêng người ngủ, còn khe khẽ ngáy nữa chứ.

Ô Thuần Nhã đi đến lật người cho Bánh Bao, giúp bé đắp kín chăn lại.

“Cảnh Hoán không ngủ một chút sao?” Cúi đầu hỏi tiểu băng sơn đang ngửa đầu nhìn mình.

Tư Không Cảnh Hoán lắc đầu, ánh mắt thoáng liếc qua sắc mặt của Tư Không Viêm Nghiêu, thấy khuôn mặt tuấn tú vẫn là một bộ không có nhiều biểu tình lắm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây vẫn là lần đầu tiên nhóc ngốc trong phòng ngủ của nhị thúc lâu như vậy nha, trước đây còn không dám vào nữa là.

Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn sang Bánh Bao đang ngủ say, vươn tay véo véo cái bụng thịt hô hô của Bánh Bao, Bánh Bao không hài lòng chu mỏ hừ hừ, uốn éo người trở mình, giấu cái bụng đi, Ô Thuần Nhã cười rộ lên, lại véo véo cái mông cong vểnh của bé, Bánh Bao lầm bầm xoay người trở về. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Ô Thuần Nhã cười bóp mặt bé, “Tỉnh chưa?”

Tư Không Cảnh Hoán ở một bên kinh ngạc mở to hai mắt, thầm nghĩ, Ô thúc thúc thật xấu, cư nhiên lại bóp thịt thịt của Bánh Bao, nhóc cũng rất muốn bóp nha.

Tư Không Viêm Nghiêu ở một bên lắc đầu, người này cũng thích lăn qua lăn lại con trai quá ha.

Bánh Bao chu mỏ trợn mắt, trong đôi mắt to tròn lóng lánh nước tất cả đều là bất mãn, “Phụ thân ~ ”

Ô Thuần Nhã vươn tay bóp miệng bé, “Không được ngủ, buổi tối lại đi quậy.”

Bánh Bao dùng móng vuốt đầy thịt ra sức dụi mắt, bé buồn ngủ.

Tư Không Cảnh Hoán nằm ở bên cạnh, “Bánh Bao, lập tức có thể gặp gia gia rồi.”

Bánh Bao buông móng vuốt đầy thịt xuống, “Con tôm?”

Nghiêng đầu, cho là bé nghe không rõ, tiểu băng sơn xít lại gần một chút, “Gia gia tới, đang ở dưới lầu nha.” Nhóc còn chưa có gặp lão nhân, bất quá đã nghe thấy thanh âm rồi.

“Gia gia? Tiểu lão đầu?” Bé cho rằng còn phải qua vài trận nữa mới có thể gặp nha, không ngờ người đã trực tiếp chạy tới rồi. Ngẩng đầu nhìn phụ thân bé, “Phụ thân, người đã gặp gia gia của Bánh Bao rồi sao?”

Ô Thuần Nhã gật đầu, “Vừa mới gặp qua.”

Bánh Bao khẩn trương ngồi dậy nhào vào trong lòng phụ thân bé, “Có hung dữ với người không?”

Lắc đầu, “Không có, rất hiền lành.” Dù sao cũng không có trừng mắt thổi râu mép với mình, lại nói, hình như lão nhân kia không có râu mép đâu, kỳ thực trước đây Tư Không Khải cũng có râu mép, nghe nói lúc đó là vì để cho mình mang vẻ khí chất có tiên phong đạo cốt, kết quả râu mép bị cắt… Cụ thể là bị ai cắt thì, không nói cho mấy bạn biết đâu.

Bánh Bao bĩu môi, chớp đôi mắt to tròn nhìn thoáng qua Tư Không Viêm Nghiêu, âm thầm gật đầu, đoán chừng là gia gia không dám hung dữ ở trước mặt cha bé rồi.

“Ca ca tối nay em muốn ngủ với anh.” Quơ móng vuốt với Tư Không Cảnh Hoán, mấy ngày nay bé đều phải ngủ chung với ca ca.

Ô Thuần Nhã ôm lấy bé ra khỏi giường, bóp bụng bé nói, “Không được, buổi tối con không ngủ được rồi làm ồn đến ca ca thì sao, ngày mai Cảnh Hoán còn phải đến trường nữa.” Giờ Bánh Bao đi nhà trẻ sẽ trễ hơn nhiều lắm, với lại Cảnh Hoán cũng đã học đến lớp ba rồi.

“Sẽ không, Bánh Bao rất ngoan mà.” Cảnh Hoán ôm lấy Bánh Bao đang chu mỏ vào trong lòng, ngửa đầu nói với Ô Thuần Nhã bằng một vẻ mặt chân thành.

Tiểu Bánh Bao cũng ở một bên mãnh liệt gật đầu, bé mới không muốn trở thành bóng đèn của phụ thân với cha đâu nha!

Tư Không Viêm Nghiêu lại gần nhéo nhéo vào cái cằm đầy thịt của Bánh Bao, “Có đói bụng không?”

Ô Thuần Nhã liếc nhìn nam nhân, không hài lòng lắm, rõ ràng người này đang chuyển chủ đề mà.

Bánh Bao ngước mặt lên, lắc đầu, “Vẫn chưa đói.” Vừa mới tỉnh ngủ, bé cũng không có khẩu vị gì nha.

“Đến phòng của ca ca đi, để cho phụ thân con nghỉ ngơi một chút.” Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, vẫn nên nghỉ ngơi một chút trước cái đã. Vừa nãy lúc ở dưới lầu bảo bối đã phải lãng phí không ít nước bọt đâu.

Tư Không Cảnh Hoán lôi kéo Bánh Bao đứng dậy bước xuống đất, hai nhóc con uốn éo mông rời đi, sau khi ra khỏi cửa Bánh Bao quay đầu lại còn nói với cha bé, không cho phép ngủ nha.

Ô Thuần Nhã dở khóc dở cười bị Tư Không Viêm Nghiêu ấn xuống giường, “Đều do anh chiều hư rồi.” Hiện tại Bánh Bao một chút cũng không sợ mình, đều do nam nhân cưng chiều mà ra.

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu nhíu mày, là con của anh mà!

Ô Thuần Nhã lười nói lời vô ích với anh, nghiêng người nằm ở trên giường, nhìn nam nhân đang ngồi bên cạnh, hỏi: “Anh không thân thiết với ba của mình sao?”

Nam nhân chìa tay ra bóp lấy vành tai của cậu, cậu sợ nhột nên rụt cổ một cái, trừng mắt.

Cười rồi hôn hôn lên trán cậu, Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, “Khi còn bé không ở cùng một chỗ.” Bất quá với cái kiểu tính cách này của anh, cho dù là ở cùng một chỗ thì phỏng chừng cũng sẽ không có biến hóa gì quá lớn đi.

“Tại sao?” Nếu như không có mẹ thì không phải ba sẽ thương bọn họ nhiều hơn sao?

“Ông ấy bận rộn.” Từ nhỏ trẻ con của Tư Không gia đã phải tiếp nhận rất nhiều đợt huấn luyện, vô luận là thể lực hay trí lực, còn có một số người có vị trí đặc biệt càng phải học nhiều hơn, kỳ thực lúc ấy không chỉ có ba anh bận, chính anh cũng bận rộn tất bật. Mỗi ngày vội vã đấu pháp với đám lão nhân, bây giờ ngẫm nghĩ lại, có thể chính là lúc ấy không có bao nhiêu người có thể trò chuyện, mới khiến cho anh biến thành bộ dáng lười nói chuyện như hiện tại đi. Về điểm này Cảnh Hoán cũng có chút giống với anh, bất quá bây giờ đã có Bánh Bao rồi, có thể tình huống sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp thôi.

Ô Thuần Nhã bĩu môi, bộ bận rộn thì sẽ không quản được con mình hay sao! Bất quá ngẫm lại cũng đúng, mình còn không bằng người ta đâu nha. Tốt xấu gì người ta cũng còn có ba ba, cậu đến cả ba ba là ai đều đã quên mất rồi.

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn ra tâm tình của cậu đang tuột dốc, nghiêng người nằm xuống ôm lấy cậu vào trong lòng, “Bảo bối nhớ bọn họ sao?”

“Ừm, nhớ.” Tuy rằng bị đuổi ra ngoài, nhưng dù sao cũng đã nuôi mình nhiều năm như vậy rồi.

“Tết năm nay trở về đi.” Cúi đầu hôn lên trán của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu ôn nhu nói.

Ô Thuần Nhã ngẩng đầu, thấy được cặp mắt đen như mực của nam nhân, lắc đầu, “Không được, bọn họ sẽ không muốn gặp em.” Mấy năm này cậu cũng có gọi điện thoại về, nhưng mỗi lần nghe thấy thanh âm của cậu họ liền cúp máy ngay lập tức, nếu như Tết này cậu trở về, khẳng định cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thôi.

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu nhíu mày, “Anh đi cùng em.”

“Sau này nói tiếp đi.” Nâng tay khoát lên trên lưng của nam nhân, Ô Thuần Nhã thả lỏng thân thể vùi vào trong ngực của nam nhân, cọ cọ.

Được rồi, nếu như bảo bối đã nói vậy thì anh cũng không ép buộc nữa.

Dưới lầu Tư Không Khải đứng ngồi không yên, đi loạn giữa phòng khách với phòng bếp.

Nghiêm Vũ kéo ông lại, “Lão gia, người yên tĩnh một chút.”

“Không có cách nào tĩnh được a.” Ông muốn gặp tôn tử a, muốn đến nỗi chân đều ngứa ngáy rồi.

Nghiêm Vũ thở dài, “Lão gia, có phải ông muốn xác nhận tính chân thật của chuyện kia hay không?”

Tư Không Khải thở dài, gật đầu, “Đúng vậy, mặc dù nói cứ mỗi 200 năm thì Tư Không gia niên sẽ xuất hiện hiện tượng này một lần, nhưng tôi lại chưa từng thấy qua a.” Cho nên ông rất là tò mò đó!

“Lão gia người thực sự tin rằng tiểu tiểu thiếu gia sẽ là chuyển thế của lão tổ sao?” Mang theo một chút không xác định, Nghiêm Vũ chớp mắt mấy cái, ông cũng rất tò mò đó. Nghe nói thời điểm gặp lão tổ thực sự rất dọa người, không phải theo cái kiểu dọa người có bao nhiêu khó coi, mà đó là người ta phản lão hoàn đồng, càng sống càng trẻ.

“Không tin a, cho nên tôi mới gấp đây nè!” Tư Không Khải chép miệng một cái, quay đầu lại nhìn Tào quản gia, đôi mắt già nua tỏa sáng.”Nhóc con kia lớn lên có đáng yêu không?”

Tào quản gia gật đầu.

“Lớn lên có giống Viêm Nghiêu không?”

Tào quản gia lại gật đầu.

“Nói!” Phụng phịu, Tư Không Khải trừng y.

Tào quản gia chớp mắt mấy cái, chỉ chỉ phía sau lão đầu, “Tiểu tiểu thiếu gia vừa mới đứng ở cầu thang kìa, bất quá đã chạy trở lên rồi.”

Lão đầu vội vã quay đầu nhìn lên lầu, chỉ thấy đến một bóng lưng mặc chiếc quần nhỏ màu đỏ cùng áo lông trắng.

Nóng nảy, hét lớn một tiếng: “Đứng lại! Không được nhúc nhích!”

Bánh Bao nhíu cặp chân mày nhỏ xíu lại, xoay người, cúi đầu, chớp chớp đôi mắt to, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng mở ra, nãi thanh nãi khí nói: “Câm miệng! Tiểu lão đầu!” Lớn tiếng như vậy làm ồn đến phụ thân đang nghỉ ngơi thì biết làm sao đây!

Tư Không Khải theo phản xạ mà ngậm miệng lại, sau đó gương mặt già nua trở nên đỏ bừng, “Thằng nhóc thối này nói cái gì vậy chứ!”

Bánh Bao nheo mắt lại, “Hừ, tiểu lão đầu.”

Đưa tay chỉ Bánh Bao, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra nên phản bác thế nào, không có biện pháp a, đây là tiểu tôn tử của ông a, nói không gia giáo? Không được, gia gia làm sao có thể nói vậy chứ, nói không hiểu chuyện? Hiện tại thằng nhóc thối này đang trêu tức mình nha!

“Ta là gia gia của con!” Mất nửa ngày trời, cuối cùng cũng nặn ra được một câu như vậy.

Bánh Bao trợn trắng mắt, “Gia gia, vậy cũng là tiểu lão đầu thôi.”

“Phốc…” Tào quản gia ở một bên nhịn không được, bật cười, lúc lão gia tử quay đầu trừng y thì vội vã phất tay. Y muốn đi xem cơm tối chuẩn bị thế nào rồi.

Rõ ràng Văn Nhân Minh Húc muốn đến cọ cơm, vẫy tay với Bánh Bao, “Còn nhớ ta không?”

Đôi mắt Tiểu Bánh Bao sáng lên, bước cặp chân ngắn củn xuống lầu, chạy đến trước mặt Văn Nhân Minh Húc ngửa đầu gọi: “Ca ca!”

Văn Nhân Minh Húc ôm bé lên ngồi trên đùi mình, sửa đúng lại: “Gọi thúc thúc.” Vốn dĩ y chỉ nhỏ hơn Hạ Dương 1 tuổi thôi, không thể lại kém thêm một vế nữa a.

Bánh Bao chu mỏ, “Thúc thúc.”

Tư Không Khải nghe giọng nói nãi thanh nãi khí của bé xong thì tâm liền ngứa ngáy, nhanh chóng bu lại, “Gọi gia gia, gia gia cho kẹo ăn.”

Bánh Bao quay đầu ghé vào trên vai Văn Nhân Minh Húc, “Tiểu lão đầu.”

“…” Lão gia tử bị tổn thương.

“…” Lão quản gia Nghiêm Vũ ở một bên nhịn cười rất cực khổ, bất quá hình như trước đây lão tổ cũng gọi lão gia là tiểu lão đầu a, chẳng lẽ là trùng hợp sao?

Dường như Tiểu Bánh Bao cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của lão quản gia, ngẩng đầu nhìn ông, chớp mắt mấy cái, khóe miệng gợi lên một nụ cười quỷ dị, “Nghiêm tiểu tử!”

Thanh âm không lớn, theo lý thuyết ngoại trừ Văn Nhân Minh Húc đang ôm bé ra thì hẳn là những người khác sẽ không nghe được, nhưng lão quản gia lại chân chân thật thật ngây ngẩn cả người, còn có chút kích động mà run rẩy, “Lão… Lão…”

“Lão cái gì mà lão! Tôi vẫn còn rất trẻ đó!” Tư Không Khải quay đầu cả giận nói, ông cho rằng Nghiêm Vũ là đang gọi lão gia.

Đôi mắt to tròn của Bánh Bao mở lớn, sắc xanh trong con ngươi chợt lóe, để cho lão quản gia thấy rõ, cho dù trong ngực lão đầu có khiếp sợ cũng không dám nói toạc ra, này là sao đây, nếu nói ra loại chuyện này sẽ bị coi là yêu quái a! Bất quá hình như lão tổ cũng đã từng bị người khác coi thành yêu quái rồi, nếu không thì tại sao sau đó lại không tùy tiện ra ngoài gặp người khác chứ!

Lúc này Cảnh Hoán đi xuống từ trên lầu, nhóc vừa mới đi thay quần áo, Bánh Bao uống sữa làm dính đầy cả người nhóc, cũng không biết có phải là do bé cố ý không nữa.

“Gia gia, Nghiêm gia gia, Minh Húc thúc thúc.” Xuống lầu Tư Không Cảnh Hoán chào mọi người.

Tư Không Khải cảm thấy được cứu rỗi, vẫn là đại tôn tử nghe lời, tiểu tôn tử quá nghịch ngợm rồi.

“Cảnh Hoán à, có nhớ gia gia hay không a!” Lão đầu tiến tới, lấy ra một bao lì xì nhỏ từ chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn cho nhóc, “Tiền tiêu vặt khi đến trường.”

Tư Không Cảnh Hoán vươn tay ra nhận lấy, “Cảm ơn gia gia.” Sau đó liền đi tới trước mặt Văn Nhân Minh Húc, chìa khuôn mặt nhỏ nhắn ra nói với Bánh Bao: “Xuống đây, ca ca ôm em.”

Bánh Bao lập tức vươn hai cái tay tròn ủm ra câu lên cổ của Cảnh Hoán, được tiểu ca ca của bé vững vàng ôm vào trong lòng.

Văn Nhân Minh Húc chớp mắt mấy cái, buồn cười liếc nhìn hai bé con đang ôm cùng một chỗ kia, chép miệng một cái, đây là tình huống gì nha?

Tư Không Dực Dương đi ra khỏi thư phòng, anh đói bụng rồi.

“Tào quản gia, ăn cơm đi.”

Tào quản gia đi ra từ phòng bếp, “Sau 10 phút nữa là có thể ăn cơm rồi, để tôi đi gọi nhị thiếu gia và Thuần Nhã thiếu gia.”

Tư Không Dực Dương gật đầu, ngồi ở bên cạnh con của anh, ngẩng đầu nhìn ba mình, “Ba, đây là con của em trai, tên là Ô Trạch Vũ, nhũ danh Bánh Bao.”

Lão gia tử nhếch chân mày, “Sao lại không phải là họ Tư Không!”

Tiểu Bánh Bao đang được Cảnh Hoán ôm vào trong ngực rướn cổ lên, “Cha còn chưa có cưới phụ thân con nha!”

Lão gia tử không phản đối, vừa nãy ông cũng có hỏi qua chút chuyện về tiểu tôn tử, bản thân ông cảm thấy rất có lỗi với Ô Thuần Nhã, cũng may lần này con trai thứ hai của ông là nghiêm túc, nếu như lại làm loạn quan hệ nam nữ giống mấy lần trước nữa, chắc là ông sẽ bị tức chết mất.

“Bảo nó cưới đi a!” Sao tiểu tôn tử của ông có thể mang họ khác được chứ.

Bánh Bao vừa nghiêng đầu, “Cưới rồi cũng sẽ không đổi tên!” Đây chính là tên do phụ thân đặt cho bé đó, thích lắm nha!

“…” Tư Không Khải vội a, bất quá chuyện này cũng không có biện pháp, dù sao thì cũng phải được đương sự người ta đồng ý chứ há. Đợi lát nữa hỏi thử ý kiến của Viêm Nghiêu xem sao.

Lúc xuống lầu Ô Thuần Nhã và Tư Không Viêm Nghiêu chỉ thấy một đám người đều đang ngồi trong phòng khách.

Liếc mắt liền nhìn thấy Văn Nhân Minh Húc còn chưa rời đi, nam nhân nhíu mày: “Nhà cậu phá sản rồi?”

Văn Nhân Minh Húc nhún nhún vai, “Không có, cơm nhà em không thể ăn.”

Hiểu rõ gật đầu, cũng không nói tiếp, không phải chỉ là cọ một bữa cơm thôi sao, hơn nữa nhìn bộ dạng cũng không phải là vì cọ cơm nên mới tới. Nói mới nhớ cả ngày hôm nay còn chưa thấy Hạ Dương đâu!

Ô Thuần Nhã nhìn thấy Văn Nhân Minh Húc có chút ngượng ngùng, tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt của hai người thật sự là có chút cẩu huyết.

“Lần kia cám ơn anh, do tôi đã quá nóng nảy.” Mỉm cười, nói với Văn Nhân Minh Húc.

Văn Nhân Minh Húc khoát khoát tay, “Không sao, lúc ấy em còn tưởng rằng đầu óc của anh có bệnh gì đó nha!”

“… Ha ha.” Ô Thuần Nhã cười gượng, cậu cũng cảm thấy lúc đó đầu óc của mình không được bình thường cho lắm.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny