16/12/2015

Chương 60 – TGBT


Chương 60



Ô Thuần Nhã bắt đầu không được tự nhiên, không vào bằng cửa chính, không muốn đi cửa bên của biệt thự, Tư Không Viêm Nghiêu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cùng cậu đi vòng qua sân trước ra vườn hoa nhỏ ở phía sau, sau đó từ cửa bên vòng qua phòng khách rồi lên lầu hai.

Thời điểm đi ngang qua phòng khách Ô Thuần Nhã còn ôm Tiểu Bánh Bao thò đầu vào nhìn thử, vừa vặn đối mặt với đường nhìn của lão quản gia, cậu hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười, ôm lấy Bánh Bao nhanh chóng đi lên lầu.

Tư Không Viêm Nghiêu thì lại cầm lấy túi xách che chở ở phía sau, sợ cậu kích động lên lại ngã ra.

Lão quản gia nhìn thấy Ô Thuần Nhã cười với mình, ban đầu có hơi sửng sốt một chút rồi cũng lễ phép mỉm cười lại với người ta, bất quá chờ đến khi ông lấy lại tinh thần thì đã sớm không còn bóng dáng của Ô Thuần Nhã nữa rồi.

Quay đầu nhìn về phía Tư Không Dực Dương ở một bên, khẽ hỏi: “Chính là vị kia?”

Ban đầu Tư Không Dực Dương còn chưa hiểu gì cả, bất quá lão quản gia lại nhướng mắt hướng về lầu hai, anh mới phản ứng được, gật đầu, “Dạ, chính là bảo bối của Viêm Nghiêu đó nha.”

Ngoại trừ lão quản gia bắt gặp Ô Thuần Nhã lén lút lên lầu ra, Tống Thụy cũng nhìn thấy được. Chẳng qua là y thấy lão quản gia sửng sốt thì cũng dời mắt nhìn sang, thế là liền phát hiện ra cái người nam nhân đã khiến cho mình phải chật vật như vậy.

Hai tay cậu đặt trên đầu gối siết chặt lại, sắc mặt trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc nào.

Tư Không Khải ngồi ở một bên đang trò chuyện linh tinh với Tống Nam Phong không có chú ý tới, nhưng hai người Tống Huy cùng Tống Nhị bên cạnh lại nhận ra sự khác thường của cậu ta.

Mà Tống Hâm chỉ đến chào hỏi xong liền rời đi, hắn vẫn luôn cảm thấy mất mặt vì chuyện nhà mình đi kết thân với nhà người ta, vừa nãy có điện thoại gọi tới nói là có người muốn đến phòng triển lãm mua tranh, hắn vội mượn cớ có việc bận để rời đi trước.

“Tiểu Thụy, làm sao vậy?” Tống Nhị vươn tay để lên bàn tay đang siết chặt của cậu, cả kinh, “Sao lại lạnh như vậy!”

Thanh âm có chút lớn, có thể khiến cho mấy người khác quay đầu lại nhìn cô.

Tống Nhị có chút ngượng ngùng, bất quá cô vẫn quan tâm đến đệ đệ, nói với cha cô: “Ba ba, hình như Tiểu Thụy bị bệnh rồi.”

Tống Nam Phong nhìn về phía con trai út, vẻ mặt lo lắng, “Sao vậy? Không phải khi nãy vẫn còn tốt sao?” Tuy rằng lời Tư Không Khải vừa nói ra khiến cho bọn có chút mất mặt, nhưng bọn họ cũng phải tranh thủ một chút, nhất là bởi vì con trai út nhà mình còn thích lão nhị của Tư Không gia nhiều như vậy nữa.

Lắc đầu, Tống Thụy cắn cắn môi, nâng cặp mắt to tròn lóng lánh nước lên nhìn mấy người ở chung quanh, khẽ nói: “Con… Con nhìn thấy Viêm Nghiêu ca dẫn theo một người nam nhân về…”

Tư Không Dực Dương và Văn Nhân Minh Húc liếc nhìn nhau, đồng thời nhíu mày. Ố, thằng nhóc này rất có tâm tư á.

Tư Không Khải vừa nghe nói con trai thứ hai của mình đã trở về thì lập tức quay đầu lại nhìn lão quản gia, “Đi gọi nó tới gặp tôi! Thằng con bất hiếu!” Biểu tình nghiêm túc kia, người không biết còn cho rằng anh đã chọc giận cha mình rồi đó nha!

Lão quản gia gật đầu, đứng dậy đi lên lầu.

Tào quản gia đứng ở một bên, châm trà rót nước cho mấy người còn lại, nhíu mày liếc nhìn Tư Không Dực Dương đầy khó hiểu, ý tứ như đang hỏi: “Đại thiếu gia ơi làm sao bây giờ nha?”

Tư Không Dực Dương lắc đầu, biểu thị không thể nói. Từ khi đệ đệ của anh có thể nói đã không ngừng trêu chọc lão nhân, không phải mỗi lần em trai đều sẽ giành thắng lợi hay sao? Lão nhân nhà bọn họ ở trước mặt người ngoài còn có thể giả giả khôn khéo phẫn phẫn lão hổ, khi đến trước mặt anh em bọn họ, chậc, lập tức biến thành tờ giấy, đặc biệt là đối với đệ đệ của anh, một chút uy nghiêm của người làm cha cũng không có.

Trên lầu, Ô Thuần Nhã vốn định ôm Bánh Bao trở về phòng ngủ trước đây của mình, bất quá lại bị nam nhân ngăn cản, lôi kéo đi vào phòng ngủ của anh.

“Sau này ở với anh.” Hai người vừa mới tương thông tâm ý, lại còn muốn ở riêng là sao chứ.

Ô Thuần Nhã liếc nam nhân, ôm con trai vào phòng ngủ.

Vừa mới đặt con trai đang ngủ hô hô lên giường xong, Tư Không Cảnh Hoán liền thò đầu nhỏ ra khỏi cửa hỏi: “Ô thúc thúc, người đã về rồi!”

Một tuần không gặp Cảnh Hoán, Ô Thuần Nhã cũng rất nhớ tiểu băng sơn, cười cười vẫy vẫy tay với nhóc, “Vài ngày không gặp Cảnh Hoán đã cao hơn rồi.”

Tư Không Cảnh Hoán đỏ mặt cười với cậu, “Ô thúc thúc lần này trở về cũng sẽ không đi nữa chứ.” Nhóc không muốn lại phải tách khỏi Bánh Bao một thời gian dài như vậy nữa đâu.

Ô Thuần Nhã gật đầu, giơ tay lên xoa xoa đầu của nhóc.

Tư Không Viêm Nghiêu dựa sát lại khẽ nói vào bên tai Ô Thuần Nhã: “Còn dám rời nhà trốn đi liền đánh đòn!” Vừa nói vừa dùng bàn tay to dày rộng nhéo vào cặp mông vểnh của cậu một cái đầy ái muội.

Thân thể của Ô Thuần Nhã trở nên cứng đờ, quay đầu lại trừng anh —— đồ lưu manh! (#′)

Nam nhân nhếch khóe miệng lên khẽ cười.

Vang lên hai tiếng cốc cốc, Ô Thuần Nhã cùng nam nhân quay đầu lại, tiểu băng sơn Tư Không Cảnh Hoán đã sớm trèo lên giường nhìn Tiểu Bánh Bao ngủ hô hô.

“Ngũ thúc.” Tư Không Viêm Nghiêu rất nể tình chào hỏi.

“Nhị thiếu gia.” Nghiêm Vũ đứng bên cạnh cửa, cười ha hả gật đầu với Tư Không Viêm Nghiêu, sau đó quay đầu nhìn Ô Thuần Nhã, “Vị này chính là một nửa kia của thiếu gia?”

“Vâng.” Tư Không Viêm Nghiêu giơ tay lên khoát lên vai của Ô Thuần Nhã, gật đầu.

Ô Thuần Nhã có chút khẩn trương, mấp máy môi, sau đó cảm giác được nam nhân đang nhéo nhéo bả vai của mình, thở sâu, khẽ mỉm cười gật đầu với Nghiêm Vũ nói: “Ngũ thúc, con là Ô Thuần Nhã.”

Nghiêm Vũ cũng cười với cậu, mịt mờ quan sát trên dưới cậu một chút, vui vẻ nói: “Thuần Nhã thiếu gia, tôi là lão quản gia của Tư Không gia, Nghiêm Vũ.” Nói xong thì quay đầu lại nhìn Tiểu Bánh Bao đang ngủ ở trên giường lớn, đôi mắt lấp la lấp lánh, tiến tới cúi đầu nhìn bé, “Tiểu tiểu thiếu gia thật chắc khỏe.”

Tư Không Cảnh Hoán gật đầu, đắp chăn nhỏ lại cho Bánh Bao, “Bánh Bao béo hô.”

Nghiêm Vũ gật đầu tán thành, thật đáng yêu.

“Nhị thiếu gia, lão gia gọi cậu.” Nhẫn nhịn xúc động múc vươn tay ra bóp khuôn mặt phấn nộn nộn của Tiểu Bánh Bao, ông xoay người lại nói với Tư Không Viêm Nghiêu.

Nam nhân gật đầu, vẫn nên xuống xử lý thôi.

Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn nam nhân, lại nhìn về phía Nghiêm Vũ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta đi ngay bây giờ đi.” Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt, còn không bằng sớm một chút nha.

Nghiêm Vũ gật đầu, vẫn là không nhịn được mà khẽ vươn tay véo nhẹ một cái vào mặt của Bánh Bao, Tiểu Bánh Bao chu chu miệng, sau đó kéo chăn lên đậy toàn bộ khuôn mặt lại.

Cảnh Hoán có chút bất mãn, ngẩng đầu nhìn lên nhìn ông, “Bánh Bao không thích bị nhéo.” Bánh Bao có bao nhiêu đáng yêu nha, ai nhìn thấy đều muốn nhéo bé.

Lão quản gia cười, cũng vươn tay véo vào mặt của Cảnh Hoán một cái.

Cảnh Hoán chu miệng.

Ô Thuần Nhã ở một bên lôi kéo nam nhân, “Đi thay quần áo khác đi.” Dù sao cũng vừa mới trở về từ bệnh viện, nói như thế nào thì người ở dưới lầu cũng là trưởng bối.

Tương phản nam nhân lại rất thong dong, còn mang theo tâm tình rất tốt mà nói với Nghiêm Vũ: “Ngũ thúc người đi xuống trước đi.”

Nghiêm Vũ kinh ngạc nhìn Ô Thuần Nhã, sau đó gật đầu rời đi.

“Nhị thiếu gia thay đổi thật nhiều a, đã bao lâu chưa thấy rồi chứ.” Vừa xuống lầu vừa nói thầm.

Ô Thuần Nhã đến phòng ngủ cũ của cậu, sau khi đổi quần áo xong thì cùng nam nhân đi xuống lầu.

Dưới lầu, Tống Thụy dùng ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm vào cầu thang, khi nhìn thấy thân ảnh của nam nhân thì cặp mắt lập tức sáng lên, vội kêu: “Viêm Nghiêu ca!”

Tư Không Viêm Nghiêu cau mày, vươn tay lôi kéo Ô Thuần Nhã đi xuống lầu.

Thời điểm Tống Huy thấy Ô Thuần Nhã thì nhăn mặt cau mày, sau đó liếc nhìn ba hắn —— ai vậy a?

Tống Nam Phong lắc đầu —— chưa gặp qua.

Tống Nhị cũng cau mày, nam hồ ly này ở đâu ra, lại còn dám cướp người của em trai cô.

Tư Không Khải đang ngước cổ nhìn nha, thời điểm nhìn thấy người nọ là nam nhân thì rất sửng sốt, ông vẫn cho rằng con dâu là nữ nhân, nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng đều là một nam nhân ngực phẳng a! Tuy rằng vóc người rất đẹp mắt. Nhíu nhíu mày, sau đó mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn Nghiêm Vũ đứng ở một bên, “Cậu ấy?”

Nghiêm Vũ gật đầu, rất nghiêm túc nói: “Là cậu ấy.”

“…” Tư Không Khải giật giật khóe miệng, được rồi, ông cũng không thể kiếm chuyện nữa rồi, nam nhân có thể sinh con cho nam nhân của Tư Không gia, đây là một địa vị tương đối cao ở trong nhà bọn họ.

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn thoáng qua vẻ mặt của bọn họ, trừ gương mặt mang theo ý cười của anh trai anh và Văn Nhân Minh Húc ra, biểu tình trên mặt những người khác cũng không quá khiến người chờ mong.

“Ba.” Lôi kéo Ô Thuần Nhã đến trước mặt Tư Không Khải, Tư Không Viêm Nghiêu mặt không biểu tình gọi người.

Ô Thuần Nhã khẽ véo tay của nam nhân, cái này mà là gọi ba anh sao hả? Đây căn bản là để kêu kẻ thù đi…

“Bá phụ, chào người, con là Ô Thuần Nhã.” Cậu mỉm cười gật đầu chào hỏi với lão nhân.

“Ừ, ngồi đi.” Chỉ chỉ một bên sô pha duy nhất chưa có người ngồi, Tư Không Khải hất hất cằm.

Tư Không Viêm Nghiêu xoay người lôi kéo Ô Thuần Nhã đến ngồi, thấy cậu nhìn mình có chút lúng túng, giơ tay lên đẩy cậu một chút ý bảo cậu ngồi xuống, sau đó anh nghiêng người ngồi lên tay vịn.

Tư Không Khải nhíu nhíu mày, sao ông lại không biết con trai thứ nhà mình lại có một mặt săn sóc như thế chứ.

Tống Nam Phong có chút mất hứng, người lớn như mình vẫn còn ngồi ở chỗ này nha, cư nhiên lại không chào hỏi.

“Khụ!” Giả bộ ho một tiếng để ám chỉ.

Tư Không Viêm Nghiêu chỉ hơi nâng mí mắt lên nhìn ông ta một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Tào quản gia, “Thuốc đâu.” Mấy ngày nay bảo bối còn chưa uống thuốc, anh rất lo lắng.

Tào quản gia vội vàng bưng thuốc vừa mới được sắc xong đến cho nam nhân.

“Uống.” Đưa chén sứ nhỏ đến trước mặt Ô Thuần Nhã, nam nhân thấp giọng nói.

Liếc mắt, Ô Thuần Nhã nhận lấy uống một hớp. Trước mặt có nhiều người như vậy, anh chơi xấu thế này thật không biết xấu hổ mà! Đáng ghét quá!

“Nhị thiếu gia, bác sĩ Giang nói phải kiên trì uống thêm một tháng nữa mới có thể ngưng lại, nói là thuốc có ba phần độc, nhưng mà vẫn rất bổ, cậu ta có để lại toa, tôi đã tìm được một đầu bếp biết sắc thuốc rồi.” Đứng ở bên người Tư Không Viêm Nghiêu, Tào quản gia nhẹ giọng nói.

Hài lòng gật đầu, “Ừ.”

Ô Thuần Nhã nghe được, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng không cần uống mấy thứ quỷ dị này nữa rồi.

“Chậc, nhị thiếu gia của Tư Không gia thật đúng là săn sóc nha, trong mắt chỉ có cậu ta, lẽ nào không nhìn thấy chúng tôi đều đang ở đây sao?” Tống Nhị là một người nóng tính, thấy cả nhà bị bơ triệt để như vậy, nhịn không được nói ra lời châm chọc.

Tư Không Viêm Nghiêu đến nhìn cũng không thèm nhìn, quay đầu nhìn về phía người cha đang dùng cặp mắt trông mong nhìn chằm chằm bọn họ, “Ba, đây là vợ con.”

“Khụ…” Ô Thuần Nhã bị sặc một ngụm, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nam nhân —— Anh không có bị bệnh chứ! Ông đây là nam nhân!

“Mắt khó chịu?” Nam nhân không nhìn đến sự tức giận của Ô Thuần Nhã, giơ tay lên nhéo một cái lên vành tai mềm mại của cậu.

Tống Nam Phong ngồi không yên, dựng thẳng cái thắt lưng già lên, “Cái kia, Viêm Nghiêu à, nhưng mà ta đã nói với cha con rồi, để Tiểu Thụy gả vào nhà của con, thế này… Con làm vậy khiến thúc rất khó xử a.”

Tư Không Khải nghe ông ta nói như vậy cũng trầm mặt xuống, người này da mặt thật dày, vừa nãy mình đã nói tất cả đều do con trai mình làm chủ, sao ông ta lại còn mặt dày mày dạn như vậy chứ.

“Ba?” Quay đầu nhìn Tư Không Khải, nam nhân nhướn một bên chân mày lên.

Lắc đầu, Tư Không Khải vội vã phủ nhận, “Đương nhiên là không phải rồi, hồi nãy ba có nói, tất cả đều do chính con làm chủ.”

Văn Nhân Minh Húc ở một bên cúi đầu, nhịn cười, sao trước đây y lại không nhìn ra Tư Không bá bá lại sợ Viêm Nghiêu ca như vậy nha, thật thú vị.

Tư Không Dực Dương ở một bên thiếu chút nữa đã bụm mặt lại, thực mất mặt, tốt xấu gì hẳn là ba anh cũng nên giả vờ một chút chứ.

Tống Huy quay đầu lại liếc nhìn tiểu đệ đang mím chặt môi, tuy rằng người ta không thích, nhưng cả nhà bọn họ đều đã tới đây rồi, dù sao cũng phải giãy dụa đến cuối mới được.

“Từ nhỏ Tiểu Thụy đã ngưỡng mộ con, hơn nữa nếu hai nhà chúng ta kết thông gia cũng sẽ có rất có lợi cho thương nghiệp, cho dù ở bên ngoài con có những người khác, chỉ cần Tiểu Thụy nguyện ý cũng có thể.” Ý tứ chính là, sau khi kết hôn rồi tùy tiện cậu muốn chơi thế nào cũng được, chúng tôi sẽ không hỏi tới.

Tống Thụy ở bên cạnh cũng gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào, “Viêm Nghiêu ca, em… Em không quan tâm chuyện anh có người khác…”

Sau khi Ô Thuần Nhã nghe xong thì hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng không còn nụ cười như ban đầu, chen miệng nói: “Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm.”

Tống Thụy cắn cắn môi, một bộ bị người khác khi dễ.

Tống Nhị không vui, ở một bên vỗ vỗ vai Tống Thụy tỏ vẻ an ủi, quay sang trào phúng Ô Thuần Nhã: “Cậu cho mình là ai? Cậu có năng lực gì mà tranh với Tiểu Thụy nhà chúng tôi?”

Ô Thuần Nhã vui vẻ, liếc nhìn nam nhân cúi đầu mang theo ánh mắt cổ vũ mình, cậu chớp mắt, lại nhìn lão nhân rõ ràng đã rút lui ở một bên, rốt cuộc trong ngực cũng thả lỏng được phân nữa, trước cứ đối phó với đám người ngoài này đã, về chuyện đối mặt với ba của nam nhân, cũng phải chờ đến khi đám người này rời đi rồi tính sau.

“Hình như chị nói sai rồi đó, vẫn luôn là em út nhà chị đang tranh với tôi đó chứ.” Nói rồi cậu giơ tay lên chỉ chỉ nam nhân, “Lẽ nào chị không nhìn ra sao, trong mắt anh ấy chỉ có tôi mà thôi, hy sinh lợi ích cho người khác mà người nọ còn chẳng thèm cảm kích, lời này từ cổ chí kim vẫn đều có lý.”

Tống Nhị không nghĩ tới cậu ta lại dám nói với mình như vậy ở ngay trước mặt lão gia tử của Tư Không gia, lập tức định hung tợn phản bác lại, bất quá bị Tống Huy quay đầu lại trừng mắt, cô mới phải cắn răng nhịn.

Tống Huy nhìn về phía Ô Thuần Nhã, lễ phép gật đầu, “Vị tiên sinh này, nếu như ngài cần gì có thể đưa ra, hơn nữa Tiểu Thụy cũng sẽ tiếp nhận cậu.”

Suýt nữa Ô Thuần Nhã đã trợn mắt trắng, đám người này nghe không hiểu tiếng người hả trời?

“Cậu ta sẽ tiếp nhận? Cậu ta lấy cái thân phận gì để tiếp nhận?” Một chút cũng không che giấu ý tứ khinh bỉ, sau đó liếc mắt sang nam nhân, nhíu mày, “Dám hoa tâm em liền dẫn Bánh Bao rời nhà trốn đi!”

“Đánh đòn!” Tư Không Viêm Nghiêu nghe thấy cậu uy hiếp mình, liền cười xấu xa ghé vào lỗ tai cậu nói.

“Hừ!” Quản anh hả, dù sao nếu anh dám hoa tâm, mình liền dẫn Bánh Bao rời đi, cứ để anh ấy đi tìm đi!

“Vị lão tiên sinh này, ngài đừng trừng, còn trừng nữa thì tròng mắt sẽ rơi ra mất.” Ô Thuần Nhã nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu sang phía Tống Nam Phong vẫn đang nhìn mình lom lom nói. Nói xong còn âm thầm niệm, A di đà phật, con rất là tôn kính người già, con chỉ muốn tốt cho ông ấy thôi.

Tống Nam Phong bị lời nói của cậu chọc giận đến mức sắc mặt bạo hồng, vội hít sâu nhằm bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: “Cậu quá không biết lễ phép, một chút giáo dưỡng cũng không có.”

Ô Thuần Nhã cảm thấy rất mệt, không muốn tiếp tục theo chân bọn họ dây dưa nữa, buổi sáng nam nhân quấn quít lấy mình làm hai lần vận động thể lực khiến cậu dị thường uể oải.

Nâng tay lên đè lại thắt lưng có chút bủn rủn, lập tức liền được bàn tay to của nam nhân thay thế, giúp cậu nhẹ nhàng xoa bóp.

Ô Thuần Nhã nhìn anh mỉm cười, nhìn thế nào thì nụ cười kia đều không có hảo ý.

Trừng anh!

Quay đầu lại nói với Tống Nam Phong: “Lão gia tử, khẳng định đứa con được gia đình ngài giáo dục ra sẽ tốt hơn con, con chỉ là một đứa nhỏ xuất thân từ vùng nông thôn hẻo lánh, còn chưa trải sự đời, nhưng con lại rất hiểu một chuyện, ngài có biết là cái gì không ạ? Chính là a, con cũng sẽ không giành ăn thịt từ trong miệng chó, không phải là không dám giành, mà là ghê tởm.” Thấy sắc mặt của đám người đang ngồi đã thay đổi, bất quá lại biểu đạt ý tứ bất đồng, cậu nói tiếp: “Cho dù con trai ngài có giáo dưỡng cỡ nào đi chăng nữa cũng không nhất định sẽ có thể sinh ra một bé con mập mạp trắng trẻo cho anh ấy đi? Nhưng con lại có thể a, năm nay con của con đã ba tuổi gần được bốn tuổi rồi, ngài nói thử xem, không phải chuyện gì cũng cần phải có thứ tự trước sau sao? Chính ngài tự tính toán xem rốt cuộc là ai trước ai sau a?”

Nghe cậu nói xong, Tống Thụy liền đứng ngồi không yên, dùng thanh âm the thé nói: “Anh gạt người! Anh thân là một nam nhân sao lại có thể sinh con! Cho dù xã hội hiện tại có chuyện nam nhân sinh con, nhưng đó cũng là tỷ lệ một phần vạn! Căn bản không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh đứa bé kia là do anh sinh ra!”

Ô Thuần Nhã nhún vai, “Xin lỗi, tôi chính là một phần vạn.”

“Tôi không tin!” Tâm tình của y có chút kích động, nếu không phải bị đại ca ngăn lại, phỏng chừng y đã có thể bổ nhào lên người Ô Thuần Nhã rồi.

“Cậu có tin hay không thì liên quan gì đến tôi? Anh ấy tin tưởng là được.” Nói xong cậu liền đưa tay chỉ về phía nam nhân.

“Viêm Nghiêu ca, anh nói cho em biết chuyện này không phải sự thật đi, đúng chứ?” Trong cặp mắt hoa đào to tròn của Tống Thụy đều là nước mắt.

Tư Không Viêm Nghiêu chán ghét cau mày nhìn y, “Thực phiền, đừng quấn quít lấy tôi nữa.”

Bị nam nhân chán ghét như vậy, Tống Thụy không chịu nổi nữa, trực tiếp hôn mê…

Xong xuôi, hiện tại người của Tống gia không còn cách nào để tiếp tục dây dưa nữa, họ vội vàng ôm lấy tiểu thiếu gia nhà mình rời đi, trước khi đi Tống Nam Phong còn độc ác mà trừng mắt nhìn Ô Thuần Nhã, lạnh lùng hừ một tiếng.

Tư Không Viêm Nghiêu lạnh mặt, cũng không quản người Tống gia còn chưa đi ra khỏi phòng, liền nói với ca của anh: “Cự tuyệt lui tới, ngừng tất cả các hạng mục hợp tác lại.”

Tư Không Dực Dương gật đầu, “Ừ, để đó anh đến giáo huấn cho.” Chậc chậc, dám làm như thế trước mặt đệ đệ nhà anh, sau lưng càng khó nói tới, trước nên dừng toàn bộ cái gì nên dừng lại, miễn cho sau này lại không rõ ràng.

Tư Không Viêm Nghiêu vươn tay nhéo nhéo cằm của Ô Thuần Nhã, “Mệt mỏi?”

Ô Thuần Nhã có chút ngượng ngùng, lão nhân còn đang nhìn nha!

“Ba, bọn con đi nghỉ ngơi.” Lôi kéo Ô Thuần Nhã muốn rời đi.

“Cháu của ba đâu!” Lão đầu đứng ngồi không yên, ông đã nhớ nhung mấy ngày nay rồi.

“Đang ngủ nha, đến giờ cơm tối sẽ để ba gặp.” Tư Không Viêm Nghiêu nói xong liền kéo lấy người đi mất. Xét thấy biểu hiện vừa nãy của ba anh rất phối hợp, vậy lát nữa cũng nên để cho ông gặp cháu nội đi.

Sắc mặt Ô Thuần Nhã đỏ bừng khom khom lưng với Tư Không Khải, “Thật ngại quá, bá phụ.” Vừa nói xong, đã bị nam nhân bán ôm lên lầu.

Tư Không Dực Dương thấy biểu tình xoắn xuýt trên mặt ba anh, không khỏi nở nụ cười, “Ba, rất giật mình sao?”

Tư Không Khải thấy con trai thứ hai lên lầu rồi, quay đầu lại cả giận nói: “Tại sao con lại không nói nó là nam nhân chứ!”

“Nam nhân thì sao chứ? Ngài cũng đừng quên, tằng tổ gia gia cũng là do nam nhân sinh ra, à đúng rồi, còn có a, trên eo của tiểu nam hài do cậu ấy sinh ra cũng có ấn ký, mắt cũng sẽ đổi màu, hơn nữa lại là màu xanh lục á!” Nói xong anh càng thêm vui vẻ, nhìn nhìn, miệng của ba anh đang hả ra, có thể nhét vừa cả một quả trứng gà luôn rồi kìa!

“Thực sự?” Lúc này không riêng gì Tư Không Khải, đến cả lão quản gia Nghiêm Vũ ở bên cạnh cũng không bình tĩnh nữa, thật sự là tin tức này đã khiến cho tim của bọn họ có hơi quá tải rồi.

Văn Nhân Minh Húc ở một bên nhíu nhíu mày, thì ra Tư Không gia thật sự có bí mật về chuyện ấn ký cùng màu sắc của con ngươi a.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny