12/3/15

Chương 6 – ĐCKCT



Chương 6



 “Sảng Sảng à, năn nỉ cậu đó. Vì kim “công” tế của tớ, nhất định cậu phải giúp đỡ tớ một chút nha, ha! Tớ yêu Sảng Sảng nhất.” Sau khi được Hạ Sảng đồng ý Lâm Tiểu Sách cao hứng đi vào phòng làm việc.

“Nghệ Phong, em đã nói với Sảng Sảng rồi, Sảng Sảng đáp ứng chúng ta có thể về ăn chung á.” Trải qua mấy tháng ở chung, Lâm Tiểu Sách càng ngày càng thích nam nhân rất dễ ở chung này hơn nữa anh còn đối xử với mình tốt lắm, bất quá cũng nhờ vào mấy tháng tiếp xúc gần gũi này, cuối cùng Tiểu Sách cũng từ Trần tổng thăng cấp lên Nghệ Phong, nhớ đến trước đây lúc có thể gọi anh là Nghệ Phong thì Tiểu Sách đều hưng phấn đến mức cả đêm ngủ không được.

“Như vậy tối nay chúng ta liền đi qua đó nha, để thưởng thức trù nghệ trong truyền thuyết của Sảng Sảng.” Vĩ Lăng cất tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Tiểu Sách. “Dạ, Sảng Sảng đã đáp ứng làm món thố cá Tây Hồ mà Nghệ Phong thích ăn nhất đó nha.”

“Ừm.” Hoàn toàn không chú ý tới vẻ cưng chiều trong đôi mắt mình, Trần Nghệ Phong vuốt ve tóc của Lâm Tiểu Sách, Vĩ Lăng ở một bên nhìn đến mắt đều muốn rớt ra ngoài. “Nghệ Phong thằng nhóc kia! Sẽ không tớ nghĩ muốn đoạt Tiểu Sách Sách sau lưng tớ đấy chứ/”

“Sảng Sảng, bọn tớ về rồi nè” Lâ.m Tiểu Sách mở cửa mời hai người kia vào, nhìn thấy có một cái bóng ở bên trong phòng bếp, cậu lập tức vọt vào, “Chỉ biết Sảng Sảng đối với tớ là tốt nhất, cứ làm đồ ngon cho tớ ăn không hà. ”

“Thôi nào, cậu còn không phải chỉ là vì Nghệ Phong của mình thôi sao.”

“Nói nhỏ chút nha. Sảng Sảng, anh ấy còn đang ở ngoài cửa kia kìa.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Tiểu Sách, Hạ Sảng chỉ có thể đẩy cậu ra ngoài.

“Để tớ chuẩn bị cho tốt trước đã, là ai cũng không cho phép tiến vào đâu à.”

“Vâng, tuân mệnh!”

Sau khi Lâm Tiểu Sách thối lui ra khỏi phòng bếp liền thấy không ngờ hai nam nhân đã giúp cậu dọn bàn xong rồi “A, Vĩ Lăng, Nghệ Phong để em làm là được rồi mà.” Nhận lấy đồ trên tay hai người bọn họ, cậu bắt đầu loay hoay vào làm.

Nhìn Lâm Tiểu Sách một mình bận rộn ở trước mặt mình, đột nhiên trong lòng Trần Nghệ Phong không ngừng dâng tràn cảm giác hạnh phúc.

“Có thể ăn cơm rồi.” Hạ Sảng bưng thức ăn đi tới phòng khách, thấy Lâm Tiểu Sách si mê nhìn bóng dáng của người nào đó, Hạ Sảng đảo cặp mắt trắng dã, không cần hỏi cũng biết đó chính là kim công tế Trần Nghệ Phong của cậu ấy rồi. Còn người ở bên cạnh anh ta là…

“Là em!”

“Là anh!”

Đồng thời nhìn thấy đối phương Vĩ Lăng liền giật mình nói. Còn Tiểu Sách cùng Trần Nghệ Phong thì đứng ở một bên nhìn biểu hiện mập mờ của hai người kia.

“Không ngờ lại gặp được em ở đây, xem ra chúng ta cũng rất có duyên đó!” Vĩ Lăng tà khí cười nói với Hạ Sảng.

“Ừm… anh nhận lầm người rồi!!” Nhìn Hạ Sảng bình thường cơ trí không ngờ tới cũng sẽ có một mặt như vậy, Lâm Tiểu Sách nhìn thấy mà hai mắt đều phải trợn tơ.

“Vậy sao? Nhận lầm người à, vậy tại sao em lại biết tôi?” Ép sát Hạ Sảng đến trước mép bàn, hai tay vòng lại giữ Hạ Sảng vào giữa.

“Ờm… nếu không ngại, hai vị có thể ăn cơm trước rồi hãy ôn chuyện cũ có được hay không?” Hạ Sảng cảm kích nhìn về phía Trần Nghệ Phong người đã giải vây cho mình. Mà Lâm Tiểu Sách vẫn còn đang trợn mắt há mồm nhìn sắc mặt ửng đỏ cực mất tự nhiên của Hạ Sảng bị ép ngồi vào bên cạnh Vĩ Lăng.

Một bữa cơm chỉ nghe thấy đoạn đối thoại thân mật giữa Trần Nghệ Phong và Tiểu Sách, còn Hạ Sảng dưới tầm mắt giám sát chặt chẽ của Vĩ Lăng ăn vài ngụm cơm mà chẳng biết tư vị.

“Tớ… ăn no rồi. Mọi người cứ dùng thong thả đi.”

“Ừm, dùng thong thả, tôi cũng đã no rồi.” Nhìn Vĩ Lăng đứng dậy theo mình, Hạ Sảng sợ đến sắp kêu thành tiếng.

Vĩ Lăng nhìn thấu hành động của Hạ Sảng nên lập tức nắm lấy tay cậu ta sau đó bỏ lại một câu với hai người còn đang ngồi trên bàn ăn liền bước ra khỏi cửa “Không cần chờ chúng tôi, chúng tôi có chút việc cần làm!!”

_________________________________________________
Thố cá Tây Hồ

972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny