16/12/2015

Chương 58 – TGBT


Chương 58



Sáng sớm Tư Không Dực Dương đã để Sở Nam sang lão trạch đón người, kết quả lão gia tử không vui, nhìn thấy không phải con cả tự mình đến đón còn cáu kỉnh không chịu đi. Không có biện pháp, sau khi Tư Không Dực Dương xử lý xong công việc trong công ty không thể làm gì khác hơn là tự mình đi đón người, đến lúc này sau khi trải qua một hồi lăn qua lăn lại cũng đã đến xế chiều.

Tư Không Khải tức hừ hừ ngồi ở trong xe, bên cạnh là lão quản gia Nghiêm Vũ, Tư Không Dực Dương ngồi ở ghế phó lái, Sở Nam lái xe.

Ngồi nghiêng qua, Tư Không Dực Dương uốn éo người nói chuyện với ông: “Ba, có phải là ba rất rảnh hay không?” Đêm qua vội vàng vàng la hét đòi tới, sáng hôm nay cho người đến đón, ông còn không vui.

Mặt Tư Không Khải âm trầm, khoan hãy nói, tuy rằng lão gia tử đã hơn sáu mươi tuổi nhưng nhìn qua chỉ mới trên năm mươi, xem bộ dáng của hai huynh đệ bọn họ liền biết lúc còn trẻ lão đầu tuyệt đối cũng là một soái ca.

Nếu thời điểm mặt ông không mang nét cười đùa thì khí thế cũng rất dọa người. Lúc này chính là như vậy, Sở Nam làm tài xế cũng bởi vì hồi sáng lão nhân nhìn thấy mình chỉ nói một câu để Tư Không Dực Dương tới đón ông xong thì không thèm phản ứng với hắn nữa, hơn nữa mặt vẫn không thay đổi mà trừng hắn, khiến hắn có chút sợ hãi.

“Thằng con bất hiếu.” Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lão gia tử thì thầm một tiếng.

“…” Khóe miệng Tư Không Dực Dương giật giật, liếc nhìn lão quản gia đang lắc đầu với anh, xoay người nhắm mắt dưỡng thần. Không định gặp anh còn bảo anh đi đón, anh rất bận rộn có được hay không a.

“Hừ!” Lão gia tử thấy anh không để ý tới mình nữa, lạnh mặt hừ một tiếng.

Tư Không Dực Dương mở mắt ra, chớp chớp, sau đó nhắm lại ngủ tiếp.

Trong bệnh viện Tư Không Viêm Nghiêu bị Ô Thuần Nhã ghét bỏ, lẫn tránh anh rất xa không cho anh tới gần.

“Bảo bối, lại đây.” Tư Không Viêm Nghiêu ngồi ở trên giường bệnh, nhíu mày.

Ô Thuần Nhã thối nghiêm mặt, “Nhanh thay quần áo đi.”

“Em giúp anh thay, có qua có lại.” Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày yêu cầu.

Cầm lấy một ly nước trên bàn trà thủy tinh ở bên cạnh ném tới, bị nam nhân vươn tay ra chụp được, “Bạo lực.”

Lại ném thêm một ly khác qua, lần thứ hai bị chụp lấy.

Nam nhân đứng lên đi tới trước mặt cậu, vươn tay nâng cằm cậu lên, kề sát lại, phả hô hấp nóng hổi lên mặt cậu, “Tức giận?”

“Ba anh sắp tới rồi mà anh còn lăn qua lăn lại em, anh an tâm cái gì hả!” Chuyện Ô Thuần Nhã tức chính là cái này, rõ ràng người này biết mình đang khẩn trương còn quấn lấy mình làm vận động thể lực đến hai lần, ngay cả tiết buổi chiều cậu cũng không học, thân thể mềm nhũn vốn không có tinh thần gì, vừa nãy đột nhiên cậu nhớ tới ban đầu nam nhân nói ba anh ấy sắp tới, cơn tức liền trào lên.

Ngồi trên tay vịn của sô pha đơn, nghiêng người kéo lấy cậu, “Không cần để ý đến ông ấy.”

Ô Thuần Nhã đẩy nam nhân, đẩy không ra, cậu chỉ có thể trợn trắng mắt tự buồn bực. Cậu rất khẩn trương có được hay không, đây là gặp gia trưởng trong truyền thuyết á, chỉ cần nhìn tích cách của hai huynh đệ liền biết, tuyệt đối lão nhân nhà bọn họ rất khó ở chung.

“Rất lo lắng?” Thấy cậu không nói lời nào, Tư Không Viêm Nghiêu mới coi như nghiêm chỉnh được một chút.

“Ừm.” Thở dài, Ô Thuần Nhã thả lỏng dựa vào nam nhân.

“Lo lắng cái gì?” Ngón tay vuốt vuốt tóc của cậu, cảm giác lúc sợi tóc lướt qua kẻ tay làm cho nam nhân thoải mái híp mắt lại một cái. Mỗi một chỗ trên người người này đều hấp dẫn mình, khiến mình phải yêu em ấy thật sâu.

Lắc đầu, Ô Thuần Nhã có chút buồn buồn, cái gì cậu cũng lo, dù sao thì cũng là ba của người này mà.

“Mẹ anh đâu? Trước giờ chưa từng nghe các anh đề cập qua.” Ngay cả Cảnh Hoán cũng chỉ nói là về nhà thăm gia gia, hơn nữa hình như cũng không nghe nhóc nói về mẹ mình.

Tư Không Viêm Nghiêu mặt không biểu tình tâm tình không chút gợn sóng nói ra hai chữ, “Đã chết.”

Hô hấp của Ô Thuần Nhã chợt dừng lại vài giây, “Xin lỗi…” Thì ra chưa từng nghe bọn họ nhắc tới là do chuyện thương tâm không muốn nhớ lại a.

Nâng tay lên nhéo nhéo cằm của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu cười nhẹ một tiếng, “Chưa thấy qua.” Kể từ khi anh bắt đầu có ký ức, người nhà ở bên cạnh đều là nam nhân, ban đầu ở lão trạch còn có thể nhìn thấy có vài nữ nhân đi lại, nhưng hiện tại ngoại trừ nữ đầu bếp trong biệt thự của đại ca ra ngay cả một sinh vật được gọi là giống cái cũng không có, hơn nữa từ nhỏ anh đã được gia gia (ông nội) và thái gia gia (ông cố) nuôi lớn, có đôi khi còn có thể đến hậu sơn nhìn lão yêu quái bất tử kia, không có biện pháp, lúc ấy phụ thân anh rất bận, muốn gặp mặt cũng không thể nào gặp được. 

Chớp mắt mấy cái, có chút không hiểu nghiêng nghiêng đầu, không gặp mặt? Có thể coi là không gặp mặt vậy chẳng phải khi đó trẻ con sẽ rất khao khát gặp mẹ sao? Lẽ nào người nhà lại chưa từng nhắc qua? Ngược lại khẩu khí của nam nhân không đơn thuần chỉ đơn giản là không gặp mặt như vậy a.

Nhìn ra nghi ngờ của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu chỉ thản nhiên nói: “Nữ nhân trong Tư Không gia đều đoản mệnh.”

“Hả?” Đây là cái kiểu lý do gì vậy chứ?

“Những nữ nhân gả vào đây đều chết hết.” Thấy mặt cậu vẫn còn mờ mịt, nam nhân đổi thành một loại cách nói thông dụng hơn.

“… Anh không định cưới em đó chứ?” Nhìn nam nhân mang theo sự hoài nghi, ở trong lòng Ô Thuần Nhã âm thầm niệm A di đà phật, tui cũng không muốn tuổi còn trẻ đã phải đi gặp diêm vương đâu.

Bị cái vẻ mặt tui sợ chết, anh cũng đừng có đánh chủ ý xiêu vẹo gì của em ấy chọc cười, nam nhân thăm dò hôn một cái lên khóe miệng của cậu, trấn an nói: “Em là nữ nhân hả?”

Giận! “Ông là nam nhân!”

Nhíu một bên lông mày, biểu tình của nam nhân cực kỳ tà khí, “Càng ngày càng thô lỗ.” Thấy cậu có dấu hiệu xù lông, vội vã trấn an, “Bất quá anh thích.”

“Hừ!” Nghiêng đầu qua một bên, thế nhưng gò má trắng nõn lại chậm rãi biến đỏ.

“Ha ha, anh nói thật đó, nữ nhân trong Tư Không gia đều chết sớm, trên cơ bản ngoại trừ đại tẩu vừa mới kết hôn đã bỏ trốn theo người khác của anh ra, toàn bộ đều chết hết, bất quá nghe nói hiện tại cô ta cách cái chết cũng không còn xa nữa rồi.” Suy nghĩ một chút, nam nhân tiếp tục giải thích nghi hoặc cho cậu.

“Tại sao?” Càng nghe càng mơ hồ, càng ngày Ô Thuần Nhã càng thấy hiếu kỳ.

Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tư Không Viêm Nghiêu lắc đầu, “Không nói rõ được, có thể là liên quan đến di truyền đi.”

“Di truyền? Có thể là do huyết thống nhà bọn họ nên mới bị chết đi!” Không dám nói lời này, sợ chọc đến nam nhân nổi giận.

Nhíu mày suy nghĩ về nguyên nhân trong đó, cuối cùng kết luận là —— nữ nhân sinh hài tử cho Tư Không gia đều chết, bằng không thì tại sao lại không bắt gắp những nữ nhân đã từng phát sinh quan hệ với nam nhân nhà bọn họ có chút dấu hiệu cho thấy bọn họ sẽ phải chết đâu? Ít ra thì anh đã từng gặp qua hai người chạy loạn nhảy loạn rồi đó thôi!

“Chỉ có nữ nhân?” Vừa xuất hiện loại suy nghĩ này, cậu liền có chút bận tâm rằng có thể nào mình cũng đang cách cái chết không xa hay không.

Nam nhân khẳng định gật đầu, “Chỉ có nữ nhân.” Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh trai của anh không có dự định tái hôn với cả anh cũng không muốn kết hôn, tuy rằng bình thường bọn họ cũng không được coi như là một người tốt, nhưng cái loại chuyện trên lưng đeo tiếng khắc thê này bọn họ còn chưa muốn đi làm đâu. Cũng may bản thân mình đã tìm được người yêu, càng đáng ăn mừng hơn chính là, bảo bối của anh là nam nhân, là một nam nhân có thể sinh rất nhiều rất nhiều Tiểu Bánh Bao cho anh. 

Được rồi, nếu nam nhân đã nói chắc chắn như thế, vậy trước hết mình cứ tin tưởng anh ấy đi.

“Chừng nào thì ba anh đến?” Suy nghĩ một chút, hỏi đến vấn đề mà mình vẫn luôn lo lắng.

Tư Không Viêm Nghiêu cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, đã 4h chiều.

“Đến rồi.” Buổi trưa anh trai anh gọi điện thoại tới, phỏng chừng lúc này đã tới nhà rồi đi.

“Vậy chừng nào chúng ta trở về? Tiện đường đi đón Bánh Bao về nhà luôn.” Đã một ngày không thấy Tiểu Bánh Bao, cậu có chút nhớ con trai.

Tư Không Viêm Nghiêu đứng lên, cầm quần áo để thay do Tư Không Dực Dương cho người đưa tới được đặt ở một bên, “Đi ngay bây giờ.” Nếu không phải vừa nãy bảo bối có chuyện muốn hỏi mình, anh đã sớm đi rồi.

Đứng dậy bỏ quần áo nam nhân vừa thay ra vào trong túi, ngẩng đầu nhìn anh, quan tâm hỏi: “Thực sự không choáng váng?”

Gật đầu, vươn tay khoát lên trên bả vai của cậu, ôm lấy cậu đi ra ngoài.

“Đã tốt rồi.”

Lộ trình từ lão trạch của Tư Không gia đến khu biệt thự chỉ cần lái xe nửa giờ, bất quá do trên đường đi lão gia tử cứ tìm phiền toái, nói mình bị chóng mắt, bảo giảm tốc độ lại, kết quả, xe của bọn họ vừa mới vào trong biệt thự của Tư Không Dực Dương, xe của Tư Không Viêm Nghiêu và Ô Thuần Nhã theo sát phía sau cũng tiến vào.

Giang Hán quay đầu lại nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, “Đó là lão gia tử nhà cậu đi?”

Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, không nói chuyện.

Thật ra Ô Thuần Nhã lại tò mò mà nhìn thử, thân thể của lão đầu nhìn qua cũng rất cường tráng, khí sắc cũng tốt.

“Giang Hán, hôm nay cám ơn anh đã đưa chúng tôi về.” Thấy nam nhân chỉ phụng phịu ngồi ở đó, không xuống xe cũng không nói chuyện, Ô Thuần Nhã không thể làm gì khác hơn là mở miệng cười đáp tạ Giang Hán đã lái xe đưa bọn họ về.

Giang Hán khoát khoát tay, “Không cần khách khí, tôi còn trông cậy vào Viêm Nghiêu quyên góp chút dụng cụ cho bệnh viện nữa mà.” Viện trưởng của bệnh viện bọn họ đã sắp về hưu rồi, các trưởng khoa trong đó đều đang nhìn chằm chằm vào cái vị trí kia, đương nhiên là anh ta cũng không ngoại lệ.

Tư Không Viêm Nghiêu nâng nâng mắt, liếc nhìn anh ta, vốn dĩ Giang Hán đang cười ngốc hề hề với cậu, kết quả bị cái nhìn kia của anh khiến cho tóc gáy đều dựng đứng lên.

“Khụ… Ừm, tôi sẽ không đi vào, vết thương trên trán anh chú ý một chút, mấy ngày nay lúc tắm đừng để dính nước.” Căn cứ theo chức trách của bác sĩ, anh ta vẫn dặn dò lại một câu, tuy rằng anh ta cho rằng không nhất định là nam nhân sẽ nghe lời.

Ô Thuần Nhã gật đầu thay nam nhân đáp ứng, cho dù Tư Không Viêm Nghiêu không thèm để ý đến anh ta nhưng cũng sẽ nhìn chằm chằm mọi lúc.

Bánh Bao ngồi ở trong lòng Tư Không Viêm Nghiêu ngủ gà ngủ gật hệt như gà con mổ thóc chớp chớp cặp mắt to tròn mơ màng, nãi thanh nãi khí lẩm bẩm: “Phụ thân, Bánh Bao buồn ngủ quá hà.” Bởi vì không được gặp tiểu ca ca của bé trong mấy ngày qua, đêm qua nhóc con kia có chút hưng phấn quá độ, bất quá cũng có thể là do lúc ngồi xe về đã có ngủ đôi chút, dù sao thì hai tiểu đậu đinh vẫn cứ lăn qua lăn lại ở trong phòng đến nửa đêm mới chịu đi ngủ.

Tư Không Viêm Nghiêu ôm ngang Bánh Bao vào trong lòng, Bánh Bao không thoải mái giãy dụa vài cái, bẹp cái miệng nhỏ nhắn, “Cứng.” Cơ thể của cha bé cứng quá đi à!

“…” Ô Thuần Nhã dở khóc dở cười nhìn nam nhân với vẻ mặt âm trầm, vươn tay giúp Bánh Bao điều chỉnh vị trí một chút, thấy Bánh Bao mơ mơ màng màng ngủ, mới lên tiếng: “Còn không xuống xe?”

Lắc đầu, hất hất cằm ý bảo cậu nhìn về phía trước.

Ô Thuần Nhã cùng Giang Hán đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài xuyên qua tấm kính chắn gió ở đằng trước.

Một chiếc xe ô tô có màu đen đang chậm rãi chạy tới, vừa lúc dừng ở trước cửa biệt thự của Tư Không Dực Dương.

Không hiểu quay đầu nhìn nam nhân, nhíu mày, ý tứ chính là muốn hỏi, ai vậy nha?

Khóe miệng nam nhân nhếch lên tạo thành một mạt ý cười, bất quá nụ cười này lại khiến cho Giang Hán đang ngoáy đầu lại nhìn run lên một cái.

Má ơi, nam nhân này cười lạnh thực kinh khủng a. Bất quá anh ta cũng rất tò mò, người nào mà có thể ăn ở không mà đi kiếm chuyện vậy chứ.

Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi thấy vài người bước xuống từ chiếc xe đó thì sửng sốt, sau đó cậu nhíu mày lại.

Giang Hán thấy vẻ mặt này của cậu, càng thêm tò mò.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny