12/15/15

Chương 54 – TGBT


Chương 54



Trước khi Ô Thuần Nhã ra khỏi cửa bị Hạ Dương gọi lại, quay đầu nhìn cậu ta một cách khó hiểu.

Hạ Dương đưa áo khoác đang được treo ở bên cạnh cho Ô Thuần Nhã, “Nhị tẩu anh mặc ít như vậy mà đi ra ngoài nếu như để bị cảm thì nhị ca của em sẽ đau lòng đó, còn có a, bọn họ ở phòng VIP số 3 tầng 15.”

Ô Thuần Nhã nhận lấy áo khoác choàng lên người, “Cảm ơn.”

Lúc Tư Không Dực Dương nhận được điện thoại của Giang Hán thì cũng vừa mới đáp xuống máy bay, hôm nay anh ngồi máy bay từ thành phố S về thành phố X nhưng mắt vẫn cứ giật liên tục, trợ lý còn đùa rằng gần đây anh ngủ không đủ giấc, có chút suy nhược thần kinh.

Hoảng hoảng hốt hốt chạy đến bệnh viện, có chút giống với con ruồi không đầu mà trực tiếp xông thẳng vào phòng cấp cứu, kết quả không nhìn thấy ai, lúc đó mặt anh liền trắng bệch, cho rằng đệ đệ của anh thật sự đã xảy ra chuyện không may, không có biện pháp, ai bảo Giang Hán đã nói câu: “Anh mau tới bệnh viện, Viêm Nghiêu gặp tai nạn xe cộ.” Thanh âm kia có bao nhiêu nghiêm trọng, muốn anh không nghĩ bậy cũng không được a.

Lấy điện thoại di động ra vội gọi cho Giang Hán, kết quả sau nửa ngày đầu kia cũng không có ai tiếp, thế là, anh triệt để luống cuống, trợ lý Sở Nam nãy giờ vẫn đi theo kéo anh đến khu nội trú, tra được phòng bệnh của Tư Không Viêm Nghiêu.

Sau khi Tư Không Viêm Nghiêu gọi cho Giang Hán xong thì điện thoại hết pin, anh làm một đợt kiểm tra, ngoại trừ trên người có vài vết trầy da, có chút chấn động não khá nhỏ ra thì không còn gì nữa, được cho là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá lúc này đầu anh choáng đến lợi hại, còn có chút muốn nôn, cả người không có tinh thần gì mà nằm ở trên giường bệnh, tay phải còn đang truyền dịch, khuôn mặt tuấn tú có hơi tái nhợt vì mất máu.

Tư Không Dực Dương cau mày nhìn anh, ngữ khí lo lắng: “Em thật sự coi chiếc xe dỏm kia là xe tăng bọc théo hay sao chứ! Tránh cũng không tránh mà còn dám đụng trực tiếp nữa!” Vừa nãy luật sư gọi đến, công ty bảo hiểm đi xem hiện trường, phát hiện hình như xe của nhị thiếu gia không có vết tích phanh xe lại, cho nên, căn bản là hai chiếc xe trực tiếp đâm sầm vào nhau. Sau khi anh nghe lời đối phương nói xong liền phát điên lên rồi a, em trai anh đang đi tìm đường chết hay sao vậy!

Vốn dĩ đầu óc của Tư Không Viêm Nghiêu đã choáng váng khó chịu, lúc này ca của anh còn rống anh, càng khiến anh phiền chán cau mày, “Ồn muốn chết.”

Khóe miệng Tư Không Dực Dương giật giật, anh không nói nữa, ngồi vào ghế sô pha nhỏ ở một bên hờn dỗi. Thiếu chút nữa anh đã lo lắng đến chết rồi, lại còn ghét bỏ anh là sao!

Ô Thuần Nhã xuống khỏi taxi lập tức xông thẳng tới khu nội trú, hỏi rõ vị trí thang máy của phòng bệnh VIP, vội vã đứng chờ thang máy. Cậu chạy thẳng một đường tới phòng VIP số 3, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nếu hiện tại đổi lại là lúc bình thường, khẳng định cậu sẽ lễ phép mà gõ cửa, lỡ đâu đi nhầm vào phòng của người khác thì có bao nhiêu xấu hổ chứ, nhưng lúc này cậu đã không còn rảnh rỗi để lo lắng những chuyện như vậy nữa rồi.

Cửa mở, cậu ngốc hồ hồ mà nhìn chằm chằm vào Tư Không Viêm Nghiêu đang nằm ở trên giường bệnh, trên đầu nam nhân quấn đầy băng gạc, là Giang Hán giúp anh băng lại, anh ta nói tốt xấu gì thì cũng bị chảy máu, dù thế nào cũng phải quấn một chút để đề phòng vết thương lại vỡ ra.

Nghe thấy tiếng cửa mở, hai anh em cùng Sở Nam ở phòng trong đều tưởng là Giang Hán đâu, kết quả quay đầu nhìn lại, bọn họ đều sửng sốt.

Vốn dĩ Tư Không Viêm Nghiêu đang cau mày hiện tại trên mặt lại nở ra một nụ cười hiếm thấy, dùng thanh âm khàn khàn gọi cậu: “Bảo bối?”

Tư Không Dực Dương ở bên cạnh trực tiếp cảm thấy ê răng.

Còn Sở Nam thì có chút dại ra, đây không phải là Ô Thuần Nhã sao, thế nào lại trở thành bảo bối của nhị thiếu gia rồi?

Ô Thuần Nhã nghe thấy thanh âm của nam nhân, nước mắt liền rơi xuống, vội chạy tới bên giường, cúi đầu nhìn anh, “Thế nào?” Vươn tay muốn chạm vào anh, lại sợ ảnh hưởng đến vết thương của nam nhân, cậu chỉ có thể ngốc lăng lăng mà đứng ở bên giường.

Tư Không Viêm Nghiêu giơ tay trái lên kéo cậu ngồi xuống mép giường, nhíu mày: “Sao lại lạnh như thế?” Lòng bàn tay của người này đều đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh rồi.

Lắc đầu, Ô Thuần Nhã giơ tay lên lau nước mắt, “Không sao, thương thế của anh sao rồi?”

“Anh ta vẫn khỏe, tình trạng thân thể vô cùng tốt, chỉ là sau khi bị đụng trúng, có chút chấn động não nhẹ, dưỡng vài ngày liền không sao.” Nói chuyện là Giang Hán bước vào từ cửa, trong tay giơ giơ bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Tư Không Viêm Nghiêu, khóe miệng mang theo ý cười trêu chọc.

Vốn dĩ Ô Thuần Nhã muốn đứng dậy cảm ơn anh ta, kết quả vẫn bị nam nhân lôi kéo không tha, cậu lại không dám lộn xộn, chỉ có thể cười cười bày tỏ sự cảm kích với Giang Hán.

Tư Không Dực Dương cầm lấy bản báo cáo kiểm tra sức khỏe lật lật, rốt cuộc lúc này mới triệt để yên tâm.

Giang Hán tỉ mỉ quan sát Ô Thuần Nhã một chút, cảm thấy người này thật sự rất đúng với những lời đệ đệ nói, mang đến cho người khác cảm giác rất thoải mái, “Không có chuyện gì thì tôi đi đây, nếu như cần cứ gọi cho tôi.” Khoát khoát tay, anh cũng không muốn ở chỗ này làm bóng đèn.

Tư Không Dực Dương gật đầu, “Được rồi, anh cũng về trước đây.” Nói rồi nhìn về phía Ô Thuần Nhã, “Bánh Bao đâu?” Người này tự chạy tới, sẽ không để lại một mình Bánh Bao ở nhà chứ, anh có nghe chuyện Ô Thuần Nhã dẫn Bánh Bao bỏ nhà ra đi mà.

“Hạ Dương ở nhà với bé.” Ô Thuần Nhã liếc nhìn Tư Không Dực Dương, quay đầu lại nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, nhíu nhíu mày.

Tư Không Viêm Nghiêu chớp mắt mấy cái, không nói chuyện.

“Hạ Dương? Viêm Nghiêu em gọi Hạ Dương trở về sao?” Thằng nhóc kia rong ruổi ở bên ngoài đã bao nhiêu năm rồi, cũng không chịu làm chuyện gì đứng đắn, mỗi ngày chính là chạy đông chạy tây điên điên khùng khùng, dì út vì thằng con trai không thể khiến người khác bớt lo như nó đã sắp buồn gần chết rồi kia kìa.

“Ừm.” Tư Không Viêm Nghiêu nhàn nhạt trả lời, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Ô Thuần Nhã.

Đối với chuyện mình bị bơ như thế, Tư Không Dực Dương giật giật khóe miệng, có chút im lặng nhìn em trai nhà mình, “Được rồi, hai đứa cứ ngốc ở đây đi, anh không ngại chướng mắt.”

Sở Nam dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ô Thuần Nhã, thấy ông chủ phải đi, hắn có chút nhịn không được.

“Thuần Nhã, còn nhớ anh không?”

Ô Thuần Nhã sửng sốt, lúc này cậu mới chú ý tới người đứng bên cạnh Tư Không Dực Dương, bất quá cậu nghiêng đầu cảm thấy có chút khó hiểu, người kia là ai? Không ấn tượng nha.

Tư Không Viêm Nghiêu liếc nhìn Sở Nam một cách bất mãn, người này đã theo ca của anh được gần ba bốn năm, cũng coi như là anh có thể hiểu rõ, một người làm tròn bổn phận, năng lực làm việc cũng không tồi, bất quá hiện tại sao ánh mắt của cậu ta lại chọc người khác căm thù như vậy chứ? Biểu tình thương tâm này là sao đây? Bảo bối nhà mình không nhớ rõ cậu ta, khiến cậu ta thương tâm hả?

Ô Thuần Nhã lắc đầu, biểu thị bản thân không nhớ rõ.

Bộ dáng Sở Nam giống như là bị đả kích rất lớn, cười cười tự giễu: “Anh là Sở ca ca a!”

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó từ từ mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Sở Nam: “Là Sở ca ca ở bên cạnh nhà em?”

Nghe cậu gọi Sở ca ca, Tư Không Viêm Nghiêu bất mãn nhéo nhéo bàn tay trắng nõn mềm mại vừa mới ấm lại trong tay mình, Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn anh một cách khó hiểu, nam nhân bĩu môi.

“Thuần Nhã em…” Sở Nam thu hành động của Tư Không Viêm Nghiêu cùng cậu vào trong mắt, trong lòng có chút buồn buồn.

Khóe miệng Ô Thuần Nhã mang theo một tia mỉm cười xa cách, rời nhà đi bốn năm, bây giờ gặp lại người vốn dĩ là hàng xóm, cậu không biết nên đối mặt như thế nào nữa, lúc đó người trong thôn nói năng ác độc với cậu, vào thời điểm cậu bất lực nhất cũng không có ai đến giúp, tuy rằng người này không nói chuyện với cậu như những người khác, nhưng lúc ấy khi nhìn thấy mình ánh mắt cũng sẽ mang theo khinh bỉ.

“Đã lâu không gặp.” Vươn tay vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm lấy mình thật chặt của nam nhân, Ô Thuần Nhã trấn an anh.

Tư Không Dực Dương quan sát phụ tá bên cạnh mình, lại quan sát em dâu ngồi ở bên giường bị đệ đệ mình giữ tay lại, chép miệng một cái, trong lòng phát ra tiếng vang, đây là tình nhân cũ gặp mặt sao? Bất quá nhìn tình huống cũng không quá giống.

Sở Nam dùng ánh mắt phức tạp gật đầu, sau đó cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm vào bụng của Ô Thuần Nhã.

Cảm giác được tầm mắt của hắn ta, Ô Thuần Nhã nhíu mày, người này có ý gì?

Tư Không Viêm Nghiêu nằm ở đó, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chòng chọc vào người Sở Nam, “Cậu nhìn cái gì?”

Thanh âm của nam nhân vẫn băng lãnh hệt như thường ngày, Sở Nam có hơi phục hồi tinh thần, mím mím môi, hỏi Ô Thuần Nhã: “Bụng của em…” Lúc đó người trong thôn đều nói Ô Thuần Nhã là bị yêu quái nhập thân, không thôi làm sao một đại nam nhân có thể mang thai hài tử chứ!

Thân thể Ô Thuần Nhã cứng đờ, bị Tư Không Viêm Nghiêu ngồi dậy ôm vào trong lòng, hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, “Bảo bối, đừng khổ sở.” Biết cậu nhớ lại một ít chuyện không tốt, nam nhân nhíu mày nhìn về phía ca của anh.

“Dẫn người của anh đi ra ngoài.”

Tư Không Dực Dương giật giật khóe miệng, rất muốn phản bác cái câu “người của anh” kia, bất quá nhìn biểu tình của em trai mình, ngẫm lại vẫn là quên đi.

“Bọn anh đi đây, em ráng nghỉ ngơi cho tốt đó.” Nói xong lôi kéo Sở Nam còn muốn lưu lại tiếp tục ôn chuyện rời đi.

Sở Nam bị Tư Không Dực Dương kéo ra ngoài, có chút không được tự nhiên hỏi: “Ông chủ, quan hệ giữa nhị thiếu và Thuần Nhã là như thế nào?”

Tư Không Dực Dương quay đầu nhíu mày nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Quan hệ giữa cậu và Ô Thuần Nhã là thế nào?” Nói hai người bọn họ chỉ là hàng xóm? Anh không quá tin, nhất là lúc này nhìn đến vùng chân mày nhíu chặt lại của người trước mặt, thấy thế nào cũng đều là cảm giác bực bội khi bị cướp mất người trong lòng vậy.

“Em ấy là người xinh đẹp nhất trong thôn chúng tôi, nam nữ đều thích chơi đùa với em ấy, bất quá tính cách của em ấy quá an tĩnh, giống như không có cảm giác thân cận với tất cả mọi người. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học về nhà chợt nghe nói em ấy mang thai, lúc đó…” Mím chặt môi, hắn nói không được nữa. Hắn thừa nhận lúc đó trong lòng mình có tư tâm với Ô Thuần Nhã, mà khi nghe nói người nọ thân là nam nhân cư nhiên lại mang thai, cũng đồng dạng đem em ấy trở thành quái vật.

Tư Không Dực Dương hiểu rõ gật đầu, đối với cuộc sống của những người trong thôn nhỏ, loại chuyện này nhất định sẽ bị coi thành ngoại tộc, bất quá cho dù là như vậy, cũng không thể trơ mắt nhìn một dựng phu bị đuổi đi a.

Thở dài, giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Đó là em dâu của tôi, cậu tốt nhất là nên thu hồi thứ tâm tư ngổn ngang kia của bản thân đi.”

Em dâu? Sở Nam hít một ngụm khí lạnh, thì ra hai người kia thật sự là loại quan hệ này sao.

“Đứa nhỏ Thuần Nhã mang cũng là của nhị thiếu gia?”

“Đương nhiên, nhóc con kia rất thông minh nha, chậc, hẳn là tôi nên đi đón bé về trước mới được.” Câu cuối anh chỉ nói thầm, nếu như anh đón Bánh Bao về nhà trước, đến lúc đó cho dù Ô Thuần Nhã không muốn theo Viêm Nghiêu về nhà cũng không được.

Ừm, cứ làm như vậy đi.

Lấy điện thoại di động ra gọi về nhà, nói cho Cảnh Hoán một tiếng mình sẽ đi đón Bánh Bao trước, sau đó mới quay về nhà.

Mấy ngày này bởi vì Bánh Bao không ở nhà, con của anh vẫn cứ không ăn không uống, ngủ cũng không ngon giấc, đều đã gầy mất rồi.

Trong phòng bệnh, sau khi Ô Thuần Nhã thấy hai người kia đi rồi thì thân thể mới bình tĩnh lại, sau đó nhớ tới vết thương trên người nam nhân, lập tức khẩn trương quay đầu hỏi nam nhân đang ôm lấy mình: “Đầu còn choáng váng không?”

Nam nhân chôn mặt vào cổ cậu, cọ rồi cọ, lắc đầu biểu thị bản thân không còn choáng nữa, dù có choáng cũng không nói cho em ấy biết.

Anh dùng thanh âm buồn buồn cất tiếng: “Bảo bối, đừng tức giận có được hay không?”

Ô Thuần Nhã chu mỏ, vươn tay đẩy nam nhân, “Em không tức giận.”

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn thấy biểu tình kia của cậu liền biết người này đang nói dối, cánh tay đang ôm cậu cũng siết chặt lại, tiến lên trước hôn một cái lên khóe miệng của cậu, “Anh sai rồi.”

“Sai chỗ nào?” Nhíu mày nhìn anh, Ô Thuần Nhã trừng mắt.

Chớp mắt một cái, khóe miệng Tư Không Viêm Nghiêu nâng lên tạo thành một độ cong, “Sai ở chỗ đã quá khinh địch nên mới để em bỏ nhà đi ra ngoài dễ dàng như vậy!”

… Ô Thuần Nhã tức giận đến trực tiếp hừ hừ, căn bản là nam nhân này không có tự kiểm điểm mà!

Tức giận muốn đẩy anh ra, nhưng nam nhân lại không chịu buông tay, còn cậu thì lại sợ đụng phải vết thương trên người nam nhân, chỉ có thể tức đến mức hừ hừ mà quay đầu đi không thèm để ý tới anh nữa.

“Anh thực sự ý thức được cách làm của mình không có bao nhiêu khôn khéo.” Nam nhân dùng giọng nói trầm thấp ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói, “Hẳn là anh nên để bọn họ đều biết đến sự tồn tại của em, để họ biết trong lòng của anh em có bao nhiêu trọng yếu.”

Ô Thuần Nhã có chút đỏ mặt, quay đầu lại nhìn nam nhân, trong mắt có chút thủy nhuận.

“Em cho rằng chỉ cần có Bánh Bao là đủ rồi, nhưng hôm nay nghe nói anh xảy ra tai nạn xe cộ, em cảm thấy cứ như bầu trời sắp sập xuống, còn muốn quẳng Bánh Bao ở lại nhà, tuy rằng Hạ Dương nói cậu ta là em họ của anh, em vẫn rất lo lắng, nhưng vì có thể sớm đến xác định thương thế của anh, em lại dám làm như vậy.” Cánh tay dùng sức siết chặt lấy bàn tay to lớn của nam nhân, cậu nhìn thẳng vào hai mắt nam nhân, thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng nghẹn ngào, “Em sợ sẽ không còn được gặp lại anh nữa.” Nói xong nước mắt liền chảy xuống.

Tư Không Viêm Nghiêu ôm lấy cậu, cúi đầu hôn xuống khuôn mặt của cậu, “Xin lỗi bảo bối, đã khiến em lo lắng rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, thực sự, sẽ không bao giờ để em lo lắng, cũng không để em phải chịu ủy khuất nữa.”

Đợt tai nạn này không chỉ giúp Ô Thuần Nhã biết được suy nghĩ trong lòng mình, chính anh cũng giống như vậy, lúc đó trong thoáng chốc trước mắt đều là một mảnh hắc ám khiến anh cảm thấy khủng hoảng, anh sợ sẽ không còn được gặp lại bảo bối của mình nữa.

“Ừm.” Cọ cọ ở trong ngực nam nhân, Ô Thuần Nhã gật đầu. Độ ấm cùng mùi hương trên người nam nhân khiến cậu cảm thấy rất quyến luyến, cậu không muốn lại bởi vì chuyện gì mà phải tách khỏi anh nữa.

“Bảo bối, anh thích em… Không, anh yêu em.” Vốn dĩ Tư Không Viêm Nghiêu cảm thấy nói chữ yêu đến yêu đi có chút quá kiểu cách, nhưng đôi lúc anh cảm thấy nhất định phải nói ra để cho đối phương biết, đây là lần đầu tiên anh thổ lộ, nên cảm thấy có chút khẩn trương.

… Ô Thuần Nhã kinh ngạc há to mồm mà ngẩng đầu nhìn anh, cậu trừng mắt, “Em… Em không biết…” Cậu không biết thế nào mới tính là yêu, nhưng cậu biết mình thực sự không thể rời khỏi nam nhân.

“Không sao, em có thể từ từ suy nghĩ.” Cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng của cậu, thấy em ấy không cự tuyệt mình, liền làm sâu sắc nụ hôn này.

Hai người triền triền miên miên hôn sâu một hồi, điện thoại di động của Ô Thuần Nhã vang lên.

“Ưm… Nghe… Nghe điện thoại…” Kéo bàn tay to đang vói vào trong quần áo mình của nam nhân ra, Ô Thuần Nhã trừng mắt liếc anh.

Tư Không Viêm Nghiêu chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi, bất mãn nhìn cậu.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny