12/28/15

Chương 50 – HTTS (H)


50. Chuyện lý thú khi cho bú



Trưởng bối đều đã rời đi, Tiểu Liễu Nhi nằm trong lòng Kỳ Thạc ngủ mơ mơ màng màng, Kỳ Thạc Kỳ Canh liếc mắt nhìn nhau, sữa này, làm sao đây? Chuyện này cũng khó trách bọn hắn được, người nào lần đầu tiên làm phụ thân cũng đều sẽ không có kinh nghiệm, huống chi Tiểu Liễu Nhi lại không có vú giống phụ nhân bình thường, vừa nhìn liền biết cho bú thế nào rồi.

Hai hài từ gào khóc đòi ăn, bọn họ cứ mắt to trừng mắt nhỏ như thế cũng không phải biện pháp. Vẫn là Kỳ Thạc có chủ kiến, hắn vỗ nhẹ vào mặt của Liễu Nghi Sinh, ôn nhu nói: “Bảo bối, nên cho bú rồi, ngươi chờ một chút hãy ngủ tiếp.”

“Ưm…” Liễu Nghi Sinh không quá minh bạch mà hừ một tiếng, sau một khắc thì có hơi giật mình, hai đầu vú đồng thời bị mút lấy, trướng trướng đau đau đến khi trào ra sữa tươi. Loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị, y khó nhịn mà nhíu chặt chân mày, được Kỳ Thạc hôn một chút để an ủi “Rất nhanh thì tốt rồi.”

Nói tới cũng thần kỳ, Kỳ Canh vừa mới bế con đặt trước người y, hai oa oa cứ như là biết nên làm thế nào mới có thể tìm thấy thức ăn, cắn một cái lên hai đầu vú bởi vì vừa mới sinh con xong mà trở nên sưng đỏ, hưởng thụ lượng sữa dồi dào từ cơ thể mẹ.

Kỳ Thạc ôm lấy Liễu Nghi Sinh từ phía sau, Kỳ Canh đỡ hai cục cưng để cho bọn nhỏ mút sữa, vị đạo sữa tươi tràn ngập khắp cả gian phòng, hương khí bốn phía, thấm vào ruột gan. Hai huynh đệ không tự chủ được mà nuốt một chút nước bọt, có dự cảm sau này mỗi lần cho bú đều có thể là một loại dằn vặt, cái thứ uống ngon như vậy, bọn họ thân là tướng công còn chưa có được uống, bằng cái gì lại tiện nghi cho hai tên tiểu tử thúi này chứ? Như vậy rất là không công bằng!

Chờ đến khi hai tiểu tử thúi ăn uống no đủ rồi ngủ mất, Liễu Nghi Sinh đã sớm ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Đáng thương cho hai huynh đệ đã phải chịu vất vả cả đêm nhưng hiện tại vẫn chưa thể ngủ được, bọn họ còn phải ôm hài tử đến chỗ nhạc phụ đại nhân đưa tin nữa.

“Kỳ Thạc ngươi nói xem có thể nào tế tự đại nhân sẽ nói chúng ta, ừm, đã làm quá lố lúc tiền sản hay không?” Kỳ Canh nhớ tới chuyện bản thân bị trừng mắt lúc tối, sống lưng có chút phát lạnh.

“Hẳn là sẽ không đâu…” Kỳ Thạc nói cực kỳ thiếu tự tin. Hai người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm giác khi dễ con nhà người ta, tuy rằng đứa con này là vợ bọn họ đã cưới hỏi đàng hoàng, nhưng mà khi bị nhìn bằng cái loại này ánh mắt đó vẫn là có chút cảm giác thấp thỏm của một người con rể.

Bọn họ không ngờ tới chính là, phụ thân của hai người thế mà lại ở trong phòng tế tự đại nhân, hơn nữa còn mang theo vẻ mặt chân chó bóp vai cho y, tươi cười rạng rỡ một chút cũng không thấy mệt mỏi ở đâu.

Liễu Mộ Ngôn đã mệt mỏi cả đêm nên sắc mặt không tốt, nhưng khi nhìn đến hai oa oa xinh đẹp đáng yêu, tâm tình lại trở nên cực kỳ sáng sủa. Đã lâu rồi Kỳ Lân thôn không có thành viên mới, nhưng chỉ một lần này thôi lại có đến hai đứa, hơn nữa còn là đời sau của Kỳ Thiên Hữu. Nỗ lực nhiều năm như vậy, cuối cùng vào hôm nay cũng đã thấy được thành quả, bảo y làm sao không vui vẻ cho được đây.

Vốn dĩ định mắng hai con ngựa đực chẳng biết tiết chế này một trận nhưng tâm tình đã bình tĩnh xuống không ít, vừa đùa giỡn với hai tôn tử phấn điêu ngọc mài, vừa nói: “Trước đây hai đứa không hiểu chuyện ta cũng không so đo. Hiện tại đều đã là phụ thân của người khác rồi, có một số việc phải có chừng mực lại, đặc biệt là trong tháng này, một chuyện cũng không thể làm, hiểu chứ?”

Thì ra là chuyện này, Kỳ Thạc Kỳ Canh thở dài một hơi, vội vã bảo đảm: “Đương nhiên, bọn con cũng không phải cầm thú, tự nhiên sẽ không không chú ý đến mấy chuyện này.”

Vừa dứt lời, tự mình cũng thấy bản thân nói dối mà không biết ngượng, thời điểm đối mặt người trong lòng, quả thực chính mình cũng đủ cầm thú đi.

“Còn có, các con định đặt tên gì cho hai hài tử này?”

“Đương nhiên là Mộ Ngôn ngươi tới đặt rồi, hai tiểu tử này thì nghĩ ra được tên gì hay ho chứ.” Kỳ Thiên Hữu lại biểu hiện ra bộ mặt chân chó không địch thủ trong Kỳ Lân thôn, vừa đấm vai vừa lấy lòng nói.

“Ừm, để ta về ngẫm lại. Hôm nay cứ để hai hài tử lại chỗ của ta, các ngươi cũng đã mệt rồi, chờ đến khi Tiểu Liễu Nhi tỉnh lại thì đến đón hài tử về.” Liễu Mộ Ngôn phất tay đuổi người, hai huynh đệ cười khổ một tiếng, quên đi, đặt tên này nọ một chút cũng không quan trọng, cứ để cho phụ thân của bọn họ thuận nước giong thuyền thôi.

Sau khi Liễu Nghi Sinh tỉnh dậy thấy cư nhiên mình đã sinh hai hài tử, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhăn mặt lại đánh giá: “Đây là ta sinh? Sao lớn lên lại xấu như vậy chứ.”

“Không xấu, rất đẹp a, ngươi xem hai cục cưng mắt ra mắt, mũi ra mũi.” Kỳ Canh cười ngây ngô ôm lấy con trở về, hiện tại hai bảo bối sẽ thành món hàng được truyền tay nhau, mỗi ngày cơ hội để hắn và Kỳ Thạc ôm đến cũng không nhiều, hiện tại phải nhanh ôm một cái cho đã ghiền mới được.

“Nếu như mắt thành mũi, mũi thành mắt vậy còn có thể coi được sao?” Liễu Nghi Sinh trợn mắt, nhìn Kỳ Canh vốn là một hán tử tay chân vụng về lại bế hài tử đến cẩn cẩn thận thận như vậy, khiến cho y cảm thấy rất là đáng yêu.

“Nào bảo bối đến uống dược đi.” Kỳ Thạc bưng dược dùng để điều dưỡng cho thân thể của Liễu Nghi Sinh sau khi sinh con tới, thổi nguội đút cho Liễu Nghi Sinh, vừa nói đùa: “Ngươi còn chê các con của ta không đẹp, so với bọn nó khi còn bé thì ngươi còn nhiều nếp nhăn hơn nữa đó.”

“Không có khả năng!” Liễu Nghi Sinh không phục: “Thời điểm ta còn nhỏ các ngươi cũng chỉ mới 3-4 tuổi, làm gì phân rõ được xấu đẹp?”

Kỳ Thạc cười nhéo mũi y một cái: “Sao lại phân không rõ chứ, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi ca gặp Tiểu Liễu Nhi đã cảm thấy oa nhi này thực sự quá dễ nhìn, chờ đến khi trưởng thành nhất định phải lừa về nhà sinh tiểu oa nhi cho ta mới được.”

Liễu Nghi Sinh bị hắn trêu đùa, dứt khoát không thèm để ý tới hắn mà vùi đầu uống dược.

Uống dược xong rồi thì cho nhóc con kia bú sữa. Tuy rằng Liễu Nghi Sinh choáng hô hô, thế nhưng trên cơ bản cũng biết nên làm như thế nào, y ôm lấy hài tử nói: “Ta tự mình tới là được, các ngươi đừng nhìn.”

“Không thể được, chúng ta phải nhìn, lỡ đâu nhi tử cắn hỏng đầu vú của ngươi thì phải làm sao?” Hai huynh đệ đồng loạt lắc đầu không muốn đi ra ngoài.

“Nói bậy cái gì đó, hài tử đến cả răng còn chưa mọc làm sao mà cắn hỏng được?” Liễu Nghi Sinh mắng xong mới phát hiện mình lại bị bọn họ đùa giỡn, thầm nghĩ nếu đuổi không đi liền tùy ý bọn họ đi, dù sao cũng không phải chưa từng thấy qua.

Y mở quần áo một trái một phải ôm lấy hai hài tử, để cho miệng của bọn nhỏ dán sát vào đầu vú của mình, hiện tại cảm giác khi bị mút sữa so với lần trước còn rõ ràng hơn nhiều, kỳ thực lúc hài tử mút sữa cũng không khó chịu, hài tử không có răng, cái miệng nhỏ nhắn ướt ướt mềm mềm đặt tại đầu vú, không chỉ không đau, trái lại còn có cảm giác thoải mái khi sữa chảy ra, nhưng không biết tại sao khi bị hai người kia dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn mình thì Liễu Nghi Sinh lại chịu không nổi.

Thật vất vả mới cho bú xong, thả nhi tử xuống giường nhỏ do Kỳ Thiên Hữu làm cho, thân thể vừa mới nhẹ đi một chút đã bị hai con ngựa đực sắc dục huân tâm áp đảo.

“Các ngươi…” Y phục của Liễu Nghi Sinh vừa mới gài xong lại bị cởi ra, cho rằng bọn họ lại muốn làm cái chuyện kia, y cực lực phản kháng, thân thể của y còn chưa có khôi phục lại nên căn bản là không chịu nổi hoan ái đâu nha.

“Bảo bối đừng sợ, chúng ta không muốn thân thể của ngươi, chỉ là muốn nếm thử sữa của ngươi mà thôi, cho chúng ta uống một chút có được hay không?”

“Chỉ cho hai tiểu tử thúi bú, chúng ta lại không được uống thì rất không công bằng a.”

Hai đại gia khỏa tranh giành với tiểu hài tử, lại còn là chơi xấu, Liễu Nghi Sinh dở khóc dở cười vừa định cự tuyệt, đầu vú đã bị hai người một trái một phải bắt lấy.

Tiểu quả lạp thành thục đang trong thời điểm trướng sữa, bị mút nhẹ một cái liền tuôn ra sữa tươi với hương vị ngọt ngào, này còn hơn cả rượu ngon hảo hạng, hai huynh đệ thực tủy biết vị, liên tục mút lấy mãnh liệt. Cũng không quan tâm đến Liễu Nghi Sinh đã khó chịu hừ ra tiếng, bọn họ giống như là muốn dùng sức mút lấy giọt sữa tươi cuối cùng rồi mới chịu buông tha.

“Ưm… Đã hết rồi… Đừng như vậy…” Liễu Nghi Sinh bị bọn họ mút đến khó chịu muốn chết. Miệng của người lớn sao có thể so với hài tử được chứ, hơn nữa hai người này đâu chỉ đơn thuần là mút sữa, quả thực cứ như là muốn hút cả linh hồn của y ra luôn vậy. Đầu vú dâng lên một trận tê đau, cuối cùng thực sự là đã không thể mút ra cái gì được nữa, hai tên khốn nào đó mới thỏa mãn mà liếm liếm môi, còn oán giận nói: “Sau này cho nhi tử bú ít lại một chút, phải chừa cho bọn ta nhiều hơn.”

Liễu Nghi Sinh nổi điên lên, đá văng hai người xuống giường. Phụ thân gì mà giành bú sữa với hài tử của mình thực sự là quá quá quá mất thể diện rồi đó!
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny