07/12/2015

Chương 5 – TTKSCBD


Chương 5: Rau hẹ xào hạt thông có thể tráng dương



Trong nháy mắt sắc mặt của Cố Khải trở nên cực kỳ tăm tối, trên trán cũng nổi gân xanh, nhìn qua hoàn toàn là điềm báo muốn phá phòng.

“Lão đại em sai rồi.” Lâm Bình Bình khóc nhào tới, “Em giúp ngài lau sạch.”

Lưu Tiểu Niên cũng luống cuống tay chân, đưa khăn giấy qua giúp Cố Khải lau mặt.

Khương Đại Vệ dùng giẻ lau bọc lấy JJ giả uy mãnh, tiếp đó lại dùng túi ny lon quấn lại lớp lớp, cuối cùng vứt xuống toilet, sau khi trở về Cố Khải đã không còn ở trong phòng làm việc nữa, chỉ có Lâm Bình Bình và Lưu Tiểu Niên ủ rũ cúi đầu ngồi trên ghế.

“Cố tổng đâu?” Khương Đại Vệ run rẩy hỏi.

“Giận đùng đùng quay về phòng làm việc rồi.” Tiểu Mã trả lời.

 “Xin lỗi, đều là lỗi của tôi.” Quả thực là Lưu Tiểu Niên hận không thể tự sát để tạ tội. 

“Không sao.” Lâm Bình Bình đỏ mắt, ai oán khoát khoát tay.

“Tôi đi giải thích với anh ta, chuyện này không liên quan gì đến cậu cả!” Lưu Tiểu Niên đứng dậy, “Vốn dĩ là do tôi mở lộn gói hàng của cậu mà.”

“Cũng tại vì tôi không có nói rõ với cậu, biên lai giao hàng lại mơ hồ như vậy.” Khương Đại Vệ vỗ vỗ vai cậu, “Không có liên quan đến cậu.”

“Quên đi quên đi.” Lâm Bình Bình thở dài, “Chỉ trách tiệm đó chuyển lộn hàng, rõ ràng là tôi đặt mua hai cân xoài… Là tôi khiến cậu ấy xui xẻo!”

Tất cả mọi người bình tĩnh nhìn trời, bịa cớ cũng không biết bịa cho đáng tin một chút, nhà cưng mở tiệm mới vừa bán xoài vừa bán JJ đó há! Không có chuyện gì cầm JJ đâm vào xoài hay sao! 

 Quá mọe nó không hạn cuối mờ!

Mấy phút sau, thư ký của Cố Khải cho gọi Khương Đại Vệ đến, Lâm Bình Bình dán người lên cửa phòng họp nghe trộm lại bị bác gái lao công cho một chổi quét ra ngoài. Thế là cậu ta chỉ có thể ngồi đợi trong phòng làm việc với kiểu đứng ngồi không yên vẻ mặt sầu khổ, giống như là vừa mới bị thảo nê mã bạo cúc vậy.

 “Không sao đâu.” Lưu Tiểu Niên an ủi cậu ta.

 Lâm Bình Bình càng thêm ai oán, mọe nó cậu là bợn trai của Cố tổng đương nhiên là cậu sẽ không sao rồi! Mỗi tối các người đều làm cái chuyện cầm thú kia, còn tui bất quá chỉ mới mua có một cây JJ giả thuần khiết thôi hà!

Trong phòng họp của công ty tràn đầy phong cách ma huyễn chủ nghĩa hiện thực, gồm có sàn nhà phát sáng, rèm cửa cảnh vũ trụ, quả cầu kim loại không ngừng xoay tròn, còn có mọe nó đồng hồ treo tường liên tục co duỗi, trên trần nhà dán đầy gương, tấm gương dội lại ảnh ngược của sàn nhà, lại còn có gương trong gương, chi chi chít chít tầng tầng lớp lớp, Khương Đại Vệ ngồi ở trên ghế sô pha choáng váng đến mức vô pháp tự kiềm chế, tui phắc đây rốt cuộc là xuất phát từ tay của tên thiết kế sư ngốc bức nào vậy trời!

“Chuyện hôm nay, không được truyền đi.” Cố tổng tài đã đổi lại một cái áo sơmi anh tuấn mới, bất quá sắc mặt vẫn không thể nào tươi cho nổi.

“Đảm bảo sẽ không truyền ra ngoài!” Khương Đại Vệ vội vã giơ tay phải.

“Còn có, bảo Lâm Bình Bình thu liễm lại một chút!” Cố Khải nghiến răng nghiến lợi.

Khương Đại Vệ gật đầu đến mức sắp bay lên, tuy rằng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói thì lần này Lâm Bình Bình hoàn toàn là nằm không cũng trúng đạn, nhưng đây lại là định mệnh a!

“Được rồi, về đi.” Cố Khải nói, “Chuyện này liền dừng ở đây đi, đừng phát triển tới mức quá nghiêm túc nếu không lại dọa đến đồng nghiệp mới.”

Mọe nó người vừa mới nghiêm túc hồi nãy rõ ràng chính là ngài đó! Khương Đại Vệ âm thầm kháng nghị ở trong lòng, mang theo nụ cười tươi như hoa đi ra khỏi phòng họp.

Trong tổ trò chơi, Lâm Bình Bình đang mười ngón tung bay gõ đơn từ chức, Khương Đại Vệ vỗ vỗ lên đôi vai cứng ngắc của cậu ta, “Cố tổng sẽ không truy cứu chuyện này nữa.”

“Thực sự?” Yêu nam rất kinh hỉ.

“Không được truyền ra ngoài, dừng ở đây.” Khương Đại Vệ vỗ vỗ tay, “Mọi người tiếp tục làm việc đi.”

Tất cả mọi người thở dài một hơi, còn Lưu Tiểu Niên thì thở phào một cái thật sâu. 

Góc dưới bên phải màn hình hiển thị một cái nấm nhỏ, đó là công cụ chat của nội bộ công ty.

Lưu Tiểu Niên ấn mở nấm nhỏ, nhấp vào cái tên Cố Khải, sau đó do dự gởi qua hai chữ “Cảm ơn”.

 Sau một giây, đối phương đáp lại câu “Đừng khách khí”, cộng thêm một cái mặt cười.

Lưu Tiểu Niên đóng công cụ chat, cảm thấy Cố Khải quả thực đúng là một nam nhân tốt hoàn mỹ! Không chỉ có khốc suất cuồng bá duệ, hơn nữa một chút cũng không phách lối!

Để hoan nghênh đồng nghiệp mới tiến vào, ngoài ra còn để ăn mừng lần này bình an vượt qua sự kiện JJ giả, cả phòng quyết định cùng đi ra ngoài liên hoan.

 Bởi vì Lưu Tiểu Niên là bợn trai của Cố tổng, đương nhiên không thể dẫn cậu ấy đến nhà hàng dành cho nhân viên bình thường được, thế là Khương tổ trưởng đưa ra chỉ thị, đặt sẵn một phòng riêng trong nhà hàng xa hoa ở phố đối diện để tổ chức tiệc hoan nghênh, món canh đầu tiên chính là đuôi bò ninh cà chua đại bổ!

Lưu Tiểu Niên không rõ tình hình, cúi đầu ăn rất nghiêm túc. Ở trong lòng các đồng nghiệp đều âm thầm kêu ngao ngao, có cần phải tập trung tinh thần bồi bổ như vậy không hả, coi chừng Cố tổng tinh tẫn nhân vong đó! Loại chuyện bổ não này một khi đã triển khai ra liền giống như ngựa hoang mắc bệnh trĩ vậy, một đêm bảy lần này nọ không cần phải quá sinh động như vậy chớ. Sau đó Cố Khải thực sự giống như là đang hiển linh mà mở cửa bao sương (phòng ăn riêng) ra, “Hửm, trùng hợp như vậy.”

Trùng hợp em gái ngài! Rõ ràng là cố ý theo tới mà! Thoáng chốc mọi người âm thầm lệ bôn , tui phắc ăn có một bữa cơm mà cũng muốn đi theo là sao!! Thế nhưng oán thầm thì oán thầm, vẫn không có người nào ngốc đến mức nói ra, cho nên không thể làm gì khác hơn là bày ra vẻ mặt tươi cười để thảo nê mã thoát cương chạy như điên ở trong lòng.

“Có thể gia nhập sao?” Cố Khải kéo ghế qua, đương nhiên là ngồi ở bên người Lưu Tiểu Niên rồi.

Tui phắc ngài cũng đã ngồi xuống rồi lẽ nào bọn tui còn có thể nói không được sao? Muốn chết cũng không cần phải tìm cái phương pháp này chứ! Thoáng chốc trong không khí xuất hiện vô số bé con dựng thẳng ngón giữa!

Món thứ hai là là rau hẹ xào hạt thông, Lưu Tiểu Niên ôm cách nghĩ đơn thuần mà lại giản dị là muốn muốn tạo mối quan hệ tốt với lãnh đạo, gắp một đũa lớn cho Cố Khải, “Ăn nhiều một chút!”

Mọi người lại hỏng mất thêm một lần nữa, mọe nó muốn tìm bất mãn cũng không cần phải rõ ràng như vậy há! Biết rau hẹ được dùng để làm cái gì hông! Tráng dương! Là tráng dương đóa!

Vì vậy trong khoảng thời gian kế tiếp, mặc kệ hai người trò chuyện, uống nước, nói chuyện phiếm hay là thỉnh thoảng mắt nhìn mắt đều sẽ khiến những người còn lại trên bàn ăn bốc lên dục hỏa! Mọe nó xem ‘Nhục bồ đoàn 3D’ cũng không có tê dại sảng khoái khẩn trương thấp thỏm như thế này đâu à!

Nhục bồ đoàn 3D: một bộ phim s** được ứng dụng kỹ thuật 3D và đang được công chiếu rộng rãi

“Ăn cá không ?” Cố Khải hỏi rất ôn nhu.

Lưu Tiểu Niên lắc đầu, “Tôi muốn ăn trứng!”

“Phụt!” Tiểu Mã hàm hậu rất không hàm hậu mà phun ra , may là Khương Đại Vệ nhanh tay lẹ mắt, đúng lúc xoay đầu của cậu ta vào tường.

Lưu Tiểu Niên không hiểu ra làm sao, ăn trứng có gì mắc cười hở?

“Tôi vừa mới nhớ tới một truyện cười.” Tiểu Mã giải thích kiểu giấu đầu hở đuôi, “Buồn cười quá há há há há há.”

Cố Khải tốt tính nhìn cậu ta, “Vậy cậu cứ cười thêm lát nữa đi.”

Tiểu Mã không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cười há há há há há, một bên cười một bên nhéo mạnh vào Khương Đại Vệ —— cứu mạng!

“Cho đến bây giờ còn chưa viết xong tiểu trình tự đơn giản, thế mà lại còn không biết xấu hổ dám ngồi đây cười nữa hay sao!!” Khương tổ trưởng thiện giải nhân ý vỗ bàn, “Đừng cười nữa!”

Trong nháy mắt Tiểu Mã nghiêm túc lại, mọe nó cười mệt quá hà.

Lưu Tiểu Niên bị vẻ mặt uy mãnh của Khương tổ trưởng dọa sợ, cổ không tự chủ được mà rụt lại một cái, dường như cậu đã có thể tưởng tượng ra cái cảnh bản thân mình bị anh ta mắng đến cẩu huyết lâm đầu, nếu quả thật là như vậy, có khi nào từ chức sớm một chút sẽ tốt hơn không ta?

Vì vậy Cố Khải cực kỳ không vui mà trừng mắt nhìn Khương Đại Vệ.

Trong tim Khương tổ trưởng chảy ra máu và nước mắt, mọe nó đây rốt cuộc là vì cái gì chớ!

Bởi vì có Cố Khải gia nhập, bữa cơm này ăn đến rất trầm mặc, bởi vì theo thường lệ thì buổi liên hoan của phòng chính là dùng để thổ tào lão đại, mà hôm nay lão đại lại đang an vị ở đối con mọe nó diện! Đề tài trò chuyện quá tao nhã thì với không tới, quá tam tục lại sợ bị ngài ấy khinh bỉ, cho nên mọi người đều cực kỳ sắc bén ngậm miệng lại! Chỉ để lại một mảnh thanh âm nhai nuốt hài hòa.

Sau khi ăn xong đương nhiên không ai không hiểu ánh mắt không thể ở lại đây thêm chút nào nữa, thế là đợi đến khi Lưu Tiểu Niên đi ra khỏi toilet, phát hiện trong bao sương chỉ còn lại có một mình Cố Khải!

“Bọn họ đâu hết rồi?” Lưu Tiểu Niên rất giật mình. 

“Về nhà rồi.” Cố Khải đứng lên, “Đi thôi, tôi đưa em về nhà.”

“Tôi tự bắt xe là được.” Lưu Tiểu Niên thấy rất xấu hổ khi làm phiền anh, gương mặt bị ngọn đèn chiếu vào có chút ửng đỏ.

Vì là mới vừa ăn canh đuôi bò và rau hẹ xào hạt thông mà Cố tổng đáng xấu hổ cứng rắn!

“Thời gian vẫn còn sớm, đi uống một chén đi.” Cố Khải nhớ lại tình tiết thường dùng trong truyện tổng tài.

“Nhưng tôi còn phải trở về viết truyện nữa.” Lưu Tiểu Niên rất khó xử, “Ngừng truyện sẽ bị trừ tiền thưởng.”

“Không ai dám trừ của em.” Cố Khải lôi kéo cậu đi ra ngoài. Mọe nó bàn tay nhỏ bé có cần phải mềm mại như vậy hay không chớ!

Lưu Tiểu Niên không hề phòng bị, một chút cũng không cảm thấy có gì không đúng. Trên thực tế từ sau khi cậu biết chuyện Cố Khải có vị hôn thê liền không còn bao nhiêu động cơ để sản sinh ra hoài nghi với Cố Khải nữa.

Hai người đi đến quán bar có tên là Dạ Sắc, rất an tĩnh cũng rất có phong cách.

“Uống gì?” Cố Khải mở menu rượu ra.

Lưu Tiểu Niên rất xấu hổ, “Tôi dị ứng cồn.”

Tay Cố Khải thoáng dừng lại, hiện tại anh mới nhớ tới còn có chuyện này! Nhất thời có một vạn con thảo nê mã đang giày xéo trong tim, vậy muốn ông đây phải làm thế nào để có thể quá chén rồi lừa em về nhà đây hả?! 

“Tôi uống nước táo.” Lưu Tiểu Niên tự mình chọn.

Vì vậy Cố tổng không thể làm gì khác hơn là bồi cậu uống nước trái cây một cách rất thuần khiết.

Bầu không khí an tĩnh đến mức có chút xấu hổ, Cố Khải đốt một điếu thuốc, xuyên qua khói thuốc lượn lờ và ánh đèn mờ nhạt, Lưu Tiểu Niên ở phía đối diện tốt đẹp đến độ không chân thật.

Vì vậy viền mắt Cố Khải không kịp đề phòng mà bất ngờ chuyển đỏ. Thật tốt, sau đợt tai nạn xe cộ đó còn có thể thấy em ngồi đối diện anh thế này đây.

“Cố tổng?” Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ ngây người.

“Không có gì.” Cố Khải nhắm mắt lại, cả người đều dựa vào sô pha, “Quá nhiều công việc, trong lòng có chút mệt.”

“Muốn mát xa không?” Lưu Tiểu Niên hỏi rất thuần khiết.

Cố Khải mở mắt, “Em biết?”

“Ừm.” Lưu Tiểu Niên gật đầu. Lúc đi học vẫn luôn ở cùng một phòng ký túc xá với Lý Hùng Mạnh, cậu ta là vận động viên, bình thường sẽ hay bị đau cơ và vân vân, thế là lúc Lưu Tiểu Niên chọn môn học liền thuận tiện học một khóa mát xa, dù sao thì trong ký túc xá có một người bệnh quanh năm, không có việc gì giúp cậu ta mát xa cũng không tệ.

Cố Khải điều chỉnh tư thế ngồi một chút, Lưu Tiểu Niên đứng ở phía sau giúp anh mát xa vai, “Cố tổng anh phải đi tập thể hình nhiều một chút, cơ thể có chút cứng ngắc rồi.”

“Được.” Cố Khải gật đầu, “Ngày mai đi làm thẻ.”

“Còn có, phải uống nhiều canh thanh hỏa hơn.” Lưu Tiểu Niên cúi đầu, vừa vặn có thể thấy được một cục mụn nhỏ được ẩn giấu trên phần trán bị tóc che, “Cũng đã thượng hỏa rồi này.”

“Ừm.” Cố Khải quay đầu lại nhìn cậu, “Cám ơn em, nguyện ý dùng lúc tan tầm theo tôi nói chuyện phiếm.”

“Dù sao thì tôi ở nhà cũng không có việc gì làm mà, hơn nữa trước khi vào công ty, bình thường tôi sẽ xem phỏng vấn về anh đó.” Lưu Tiểu Niên nói.

“Vì sao?” Thoáng chốc trong tim Cố Khải bị sự vui sướng với một số lượng lớn lấp đầy.

“Bởi vì tôi phải viết truyện tổng tài nha.” Lưu Tiểu Niên có chút ngượng ngùng, “Cho nên muốn nhìn thử xem tổng tài đang suy nghĩ cái gì!”

Cố Khải bật cười, “Sau này không cần xem tin tức nữa, muốn biết cái gì trực tiếp đi hỏi tôi là được rồi.”

___________________________________________


Đuôi bò ninh cà chua


Rau hẹ xào hạt thông


972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny