12/16/15

Chương 5 – MTTSCPKDTN


Chương 5: Sốt ruột gặp mặt



Mở cửa sổ ra, nhún người khẽ nhảy xuống, thân ảnh thon dài của Dịch An Thần vững vàng rơi xuống đầu tường, cậu đè thấp thân người, cảnh giác quét mắt liếc nhìn bốn phía chung quanh, sau đó thu hết tình huống phân bố của tang thi trong hẻm vào đáy mắt.

Cậu lần theo đầu tường đi tới đầu hẻm, liền lập tức hấp dẫn sự chú ý của hai tang thi, bọn chúng kêu ngao ngao đuổi theo, nhưng bất đắc dĩ là đầu tường lại cao hơn một đoạn so với thân hình của chúng nó, cứ như vậy liền ngửi thấy mùi thức ăn mà lại với không tới.

Dịch An Thần không chút lo lắng, thời điểm không có tang thi cấp cao dẫn dắt, mấy con tang thi cấp thấp này thậm chí đến cả ngôn ngữ đồng loại cũng đều nghe không hiểu, vừa ngu vừa ngốc.

Cậu tặng cho chúng nó một ánh mắt khinh bỉ, sau đó nhanh chóng kéo ra khoảng cách, nhóm con tang thi không còn ngửi thấy mùi vị hấp dẫn, rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái nguyên thủy, tiếp tục trên con đường du đãng suốt ngày đêm của chúng nó.

Khóe miệng An Thần hơi giật giật, nhìn cửa lớn của cái siêu thị nhỏ trước mắt bị đập bể nát bét, nếu như trí nhớ của cậu không sai thì nơi này chính là địa điểm mà cậu đã ‘tử vong’, cách đó không xa hẳn là còn một cái phòng nghỉ không có nước nữa.

Ông trời ới, không phải người đang trêu đùa con đó chớ!? (#′)

Thì ra cái bệnh viện này, trước mạt thế đang được bộ phận trùng tu thi công, vừa bác sĩ, vừa bệnh nhân, vừa công nhân, trách không được lúc đó cậu lỗ mãng hấp tấp xông vào, sẽ chạm mặt với nhiều tang thi như vậy.

Thiệt tốt quá, thì ra cậu trọng sinh ở chỗ gần thế này đây!

Chẳng lẽ là công thành thất bại, nên hồi sinh ở vùng phụ cận? Chờ một chút, loại giả thiết mang phong cách võng du này là cái quái gì vậy?

Không biết có phải là do cửa chính đã bị phá hư triệt để, dẫn đến tang thi trong siêu thị đều du đãng ra ngoài hết rồi, số còn dư lại rất ít, ít đến một loại trình độ quỷ dị, cơ bản chính là… Ừm, cứ như hai ba con mèo nhỏ vậy.

Căn cứ vào kinh nghiệm mạt thế, loại tình huống này căn bản là sẽ có hai loại nguyên nhân, một, gần đây có tang thi cấp cao khống chế tang thi cấp thấp bố trí gài bẫy, bất quá khả năng này rất nhỏ, trước không nói cùng lắm thì mới chỉ qua một tháng, đã xuất hiện tang thi cấp cao hay chưa vẫn còn là một ẩn số, chỉ với cái siêu thị nhỏ này, căn bản là sẽ không hấp dẫn được một đoàn đội cỡ lớn nào, cho nên cái chỗ này cũng không đáng để tang thi cấp cao lãng phí đầu óc.

Loại khả năng thứ hai sao… Chính là vừa mới có người đến đây thu thập vật tư, cho nên đã thanh lý qua. Bất quá… An Thần ước chừng dao gọt trái cây trong tay, nhìn đồ ăn vặt rơi đầy đất cách đó không xa, đáy mắt hiện lên một mảnh hàn quang, cậu cảm thấy vật tư nơi này chưa từng bị người động qua.

Chuyện bất bình thường tất có trá. An Thần sẽ không dùng mạng sống thứ 2 vất vả lắm mình mới có được ra để đùa giỡn. Cậu lấy ra hai thanh đao từ trên kệ, đặt một thanh ở bên hông, một thanh thì cầm trong tay, còn lại thì gom hết toàn bộ vào trong không gian.

Cậu cúi sấp người xuống, mượn hàng hóa trong siêu thị để ẩn nấp, một bên thận trọng chuyển bước chân, quan sát những chỗ khả nghi khắp bốn phía, một bên ném toàn bộ những thứ lướt qua mắt mình vào trong không gian.

An Thần phát hiện vài vết tích chiến đấu rất nhỏ, nói rõ rằng cách đây không lâu, quả thật nơi này đã từng có một trận tranh đấu với động tĩnh không lớn.

Bất tri bất giác, cậu đã thâm nhập vào trong siêu thị, đi tới khu đồ uống ở tận cùng bên trong, cậu đã ‘chết’, cũng là ở chỗ này đây.

Không nhìn thấy thi thể như trong tưởng tượng, đại khái là đã bị chúng nó chia nhau ra ăn rồi đi… Tuy rằng đã sớm ngờ tới kết cục sẽ là như vậy, thế nhưng An Thần cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút thương cảm, bất quá cậu nghĩ tới nghĩ lui, cái cảnh tượng tự mình đi nhặt xác cho chính mình… Uầy, dù sao thì cũng cảm thấy như vậy rất là kỳ quái rất là quỷ dị ha?

Lại nói tiếp, vòng cổ của cậu đâu rồi, đừng nói là cũng bị tang thi huynh nuốt mất rồi nhe? Ê ê, tang thi huynh huynh cũng quá không kén ăn quá hén. 

Quên đi, vốn dĩ cậu cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Sau đó, cước bộ của An Thần đột ngột thay đổi, ngồi xỗm xuống dưới kệ hàng, thò một tay xuống dưới chậm rãi lần tìm, cậu vẫn nhớ rõ không sai, ở đây hẳn là phải có… A, tìm được rồi!

Một cái vòng bạc tinh xảo ánh vào mi mắt, trên vòng bạc có móc một cái đồng hồ quả quýt màu đồng cổ, trên đồng hồ có khắc huy hiệu của gia tộc Dịch gia, bởi vì nằm ở dưới kệ hàng, nên mặt trên đã dính đầy bụi bặm.

An Thần nhớ rõ thời điểm bản thân mình lỗ mãng hấp tấp xông tới nơi này, khẩn trương đến mức ngã lộn nhào một cái, chính là lúc đó chiếc đồng hồ này đã trượt đến đây đi. Chỉ là khi đó tình huống quá gấp gáp, cậu ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì mà còn nhớ tới chuyện nhặt lại vật này chứ!

Lúc mỗi đứa nhỏ của Dịch gia chào đời, sẽ có riêng một chiếc đồng hồ, kim đồng hồ ở bên trong không chạy, bởi vì nó sẽ vĩnh viễn ghi khắc thời điểm đứa nhỏ này ra đời, cho nên, chiếc đồng hồ này được gọi là đồng hồ sinh nhật.

Nói như thế nào thì, đây cũng là một thứ có thể chứng minh thân phận của cậu, nên An Thần cũng không muốn cứ như vậy mà để mất nó.

Mặt ngoài của chiếc đồng hồ, còn khắc lên tên tiếng Anh của cậu. Trong mỗi chiếc đồng hồ của anh em nhà cậu, mẹ đều sẽ đặt vào một tấm ảnh “ba trấm” nhất của bọn họ khi còn bé, đồng thời cũng uy hiếp nếu như bọn họ dám cả gan hủy tấm ảnh đó, nhất định người sẽ sao chép tấm ảnh đó ra với số lượng lớn để công bố với bàn dân thiên hạ.

Cũng bởi nguyên do đó, đồng hồ của mỗi người bọn họ đều chỉ có tự mình bảo quản, mật mã để mở đồng hồ, tuyệt đối sẽ không để cho người thứ hai biết được.

Dịch An Thần còn đang suy nghĩ, nếu như cậu cầm theo chiếc đồng hồ này trở về tìm đại ca, sau đó lại mở ra ngay trước mặt anh, như vậy thì tỉ lệ tin cậy sẽ tăng lên được bao nhiêu phần trăm?

Cái đồ giả mạo! Cậu che mặt, tuyệt đối Đường Văn Triết sẽ lập tức vứt ra bốn chữ này, đồng hồ này cũng không phải là hàng hiếm, đồ vật bên trong khi được mở ra thì đã bị lấy ra trước rồi, dựa vào cái gì mà bọn họ phải tin tưởng cậu chứ? 

Hầy… Quên đi! Sau này lại nói tiếp. An Thần đang chuẩn bị cho thứ kia vào trong túi, bỗng nhiên, phần sau cổ của cậu bị một lực mạnh nâng lên, thân thể không tự chủ được mà lơ lững giữa không trung, một cái bóng mờ cao lớn hiện ra trước mắt, cậu ngước mắt thoáng nhìn qua.

Thế mà lại chính là… Dịch Hạo Thiên!!!

“Cái đó, đưa đây.” Thanh âm trầm thấp từ tính đã từng quen thuộc, lúc này đây lại tràn đầy băng lãnh, nhất thời An Thần như rơi vào hầm băng, thoáng rùng mình, tỉnh táo lại từ trong nỗi khiếp sợ.

Dịch Hạo Thiên lạnh lùng nhìn thiếu niên ở trước mặt, bị chính mình xách ở trên tay, từ lúc người này tiến vào siêu thị, bản thân mình liền chú ý tới cậu ta.

Nhạy bén, cũng rất có trật tự, mấu chốt nhất là, từ trên người cậu Dịch Hạo Thiên cảm nhận được một sức hút kỳ quái, trước khi thấy cậu tìm thấy vòng cổ của Tiểu Thần, lại có dấu hiệu chộn rộn không yên.

Sau khi phát sinh hết thảy mọi chuyện, liền khiến anh càng thêm chú ý tới thiếu niên này.

Vào thời điểm anh còn đang do dự có nên thông tri cho bọn Đường Văn Triết, tạm thời thêm thiếu niên này vào đội để tiện quan sát hay không, thì anh lại thấy được người này lấy ra một chiếc đồng đồ từ dưới kệ hàng, một chiếc… đồng hồ có khắc huy hiệu của Dịch gia!?

“Cái đó, đưa đây!” Đó không phải là vật cậu ta có thể chạm vào, nếu như không phải một tia lý trí còn sống lại nói cho anh biết, người trước mặt này là vô tội, chắc chắn rằng anh đã sớm bóp chết đối phương, đoạt lại đồng hồ rồi.

Tuy rằng Dịch gia cũng thường lấy đồng hồ gia tộc làm lễ vật tặng người khác, nhưng cái thời đại loạn thế này, loại thời điểm này, xuất hiện tại địa điểm này, trừ em ấy ra… Ngoại trừ, là của Tiểu Thần ra, tuyệt đối sẽ không có khả năng thứ hai.

Tiểu Thần… Đồ của Tiểu Thần, cũng chính là đồ của anh! Người khác đụng vào, hiển nhiên là đang làm bẩn nó.

“Cái, cái này?” An Thần run rẩy lấy cái đồng hồ ra, dưới đáy lòng giống như đang có hàng nghìn hàng vạn con thảo nê mã gào thét chạy qua a.

Mọe nó, đại ca nhà cậu tàn bạo như thế này thì biết phải làm thao a! Có phải cậu đã đi nhầm phim trường rồi hay không? Ánh mắt này đã không thể dùng từ băng lãnh để hình dung nữa rồi, rõ ràng đây là đằng đằng sát khí mờ!

Ca, anh thương nhớ em cũng không thể cứ nhìn chằm chằm cái đồng hồ này được nhá, em đây là một con người đang sống sờ sờ ngay trước mặt anh nè, nhanh xuyên qua hình thức để nhìn thấu nội dung bên trong đi nà!

Rất đáng tiếc, hiện tại Dịch Hạo Thiên còn chưa có cái bản lĩnh xuyên qua thân thể để nhìn thấu linh hồn, anh đoạt lấy chiếc đồng hồ, nhẹ buông tay, Dịch An Thần bị anh quăng ngã xuống dưới đất không chút lưu tình.

Cậu xoa xoa cái mông đau nhói vì bị quăng xuống, yên lặng chĩa ngón giữa lên trời, có cần phải an bài cho cậu cách gặp mặt bết bát thế này hay không hả, như vậy tiếp theo cậu phải làm thế nào để đảm đương thân phận mới, an ổn đi tiếp cận Dịch Hạo Thiên đây a.

Nhìn Dịch Hạo Thiên như nhặt được chí bảo, dưới đáy lòng An Thần có chút bất thường, chính mình đã hại đại ca thiếu chút nữa phải biến thành tang thi, vậy mà đại ca lại…

Ha ha, Dịch An Thần, rốt cuộc mày có tài đức gì, sao mà đời này lại có thể gặp được một hảo ca ca hết lòng vì mày như vậy cơ chứ.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny