12/15/15

Chương 48 – TGBT


Chương 48

(Lá bạch quả)

Đợt này Tư Không Viêm Nghiêu hóa thân thành kẻ cuồng công tác, mỗi ngày ngoại trừ giờ làm việc bình thường, vào thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ ở lại công ty tăng ca. Nguyên bản tháng mười có ba ngày nghỉ ngơi sau khi các công nhân viên của tập đoàn Tư Không thấy ông chủ liều mạng công tác như vậy cũng chỉ có thể chịu đựng mệt nhọc mà tăng ca theo, bất quá được gấp ba tiền lương nên trong lòng bọn họ cũng sẽ không quá khó chịu.

Khúc Tân cầm một phần văn kiện cần ký tên do dự đứng ở trước cửa phòng đang đóng chặt. Không phải là cô không muốn sớm hoàn thành công tác để về nhà ngủ, nhưng sự thật là bởi vì mấy ngày nay sắc mặt của ông chủ càng ngày càng lạnh lùng hơn, vốn dĩ đợt trước bọn họ còn tưởng rằng ông chủ đang yêu, biểu tình cũng có hơi nhu hòa được một chút, mặc dù vẫn chỉ nói chuyện có vài chữ, nhưng ít nhất cũng sẽ không vô duyên vô cớ dùng một thân hàn khí lạnh như băng đông đá bọn họ, không đợi bọn họ kịp thích ứng với sự ấm áp hiếm thấy kia, ông chủ lại biến trở về, bậy, có lẽ nên nói là so với trước đây càng khiến cho người khác không dám đến gần hơn.

Hiện tại mỗi ngày người đến phòng làm việc của tổng tài ai cũng phải tự bơm hơi cho mình trước, mỗi lần nói chuyện đều run run rẩy rẩy, chỉ sợ nói sai một câu liền đánh mất chén cơm.

Người phụ trách của các ngành cũng coi như là tốt hơn nhiều rồi, bọn Khúc Tân thân là năm thư ký trợ lý mới là người trực tiếp bị hại đây này. Vốn dĩ mỗi ngày đi làm lúc nhàn rỗi còn có thể chơi QQ lên diễn đàn của nội bộ công ty tâm sự bát quái một chút, mấy ngày gần đây bọn họ nào dám lười biếng, cả năm người đều không có gan gây rối, hiệu suất công việc cọ cọ tăng phồng lên.

Mạnh Đình là thư ký thực tập mới tới, vốn dĩ là cấp dưới do Khúc Tân dẫn dắt, hiện tại đang nhìn sư phụ của mình cầm văn kiện đi qua đi lại ở chỗ đó, nghi ngờ hỏi cô: “Chị Tân, sao còn chưa đưa cho tổng tài đi chị.”

Khúc Tân gật đầu với cô, thở sâu, gõ cửa phòng làm việc.

“Vào đi.” Thanh âm của Tư Không Viêm Nghiêu lạnh như băng, dù cách một cánh cửa cũng đủ khiến cho Khúc Tân một cái giật mình.

“Ông chủ, đây là bản kế hoạch về hạng mục khu vui chơi Tây Hải.” Trên mặt mang một nụ cười đúng mực, Khúc Tân đặt văn kiện trên tay xuống bàn làm việc của Tư Không Viêm Nghiêu.

Vươn tay cầm lấy sau đó nhanh chóng xem lướt qua một lượt, bất mãn cau mày: “Làm lại.” Phạch một tiếng liền quăng văn kiện lên trên bàn.

… Thiếu chút nữa Khúc Tân liền tông ra khỏi cửa, vừa nãy thấy thế nào cũng giống như là ông chủ muốn quăng phần văn kiện kia lên trên mặt cô vậy kìa.

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày nhìn về phía Khúc Tân cứ mãi đứng ở đó mà không chịu rời đi, lạnh lùng hỏi: “Có việc?”

Khúc Tân vội vã lắc đầu, cầm lấy tập văn kiện trên bàn rời đi, có việc cũng biến thành không sao, bởi mới nói, gần đây ông chủ rất bực bội a!

Khụ… Kỳ thực Tư Không Viêm Nghiêu bực bội cũng phải thôi, ai bảo anh lại đắc tội với hai bảo bối làm chi!

Chuyện là như vầy, trong tháng mười có một kỳ nghỉ ngắn hạn, trường học của Ô Thuần Nhã cùng trường mẫu giáo của Bánh Bao đều được nghỉ một tuần, vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu thì nam nhân dự định sẽ dẫn bọn họ đi du lịch ở nước ngoài, cũng để cho Ô Thuần Nhã có thể thư giãn một chút, đáng tiếc, vào cái ngày trước khi đi, lại nhận được điện thoại do ông già nhà mình gọi tới, chết sống muốn anh quay về nhà cũ của Tư Không gia một chuyến.

“Nói trong điện thoại.” Cầm điện thoại, Tư Không Viêm Nghiêu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Ô Thuần Nhã đang thu thập hành lý, giờ bay trong vé là chiều mai, tối hôm nay còn có thể vận động cái gì gì đó.

Ô Thuần Nhã bị anh nhìn bằng ánh mắt như vậy nhìn đến mức khuôn mặt đều nóng lên, quay đầu trừng nam nhân. Người này nghe điện thoại cũng không chịu nhàn rỗi nữa!

“Viêm Nghiêu, hôm qua Tống bá bá của con tới nhà chúng ta.” Tư Không Khải làm ra vẻ không nghe ra được giọng nói không kiên nhẫn của con trai, hướng vào điện thoại bày tỏ sự vui vẻ của mình.

“Dạ.” Tư Không Viêm Nghiêu cầm điện thoại di động đi tới phía sau Ô Thuần Nhã, cậu đang cúi lưng xếp quần áo, cái mông vểnh lên cao chân chân thật thật dụ dỗ nam nhân.

… Đẩy cái tay đang quấy rối trên mông mình ra, mặt Ô Thuần Nhã đỏ lên trừng anh, “Đi ra!” Thấp giọng rống anh. (#′)

Tư Không Khải nói tiếp: “Ông ấy nói muốn tiến hành giao lưu sâu sắc với chúng ta.” Lời nói này quá không đúng chủ đề nên Tư Không Viêm Nghiêu nghe không hiểu.

“Cái gì?” Đưa bàn tay to thăm dò vào vạt áo của bảo bối, nhẹ nhàng xoa lên làn da nhẵn bóng trên thắt lưng tinh tế. Không xong rồi, anh cương.

Ô Thuần Nhã cắn môi, cậu cảm nhận được độ cứng của vật đang đỉnh vào sau lưng mình, nửa xoay thân thể cứng ngắc lại, “Lưu manh!”

Tư Không Viêm Nghiêu khẽ cười một tiếng, đưa điện thoại ra xa một chút, thăm dò hôn lên khóe miệng cậu, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đầu lưỡi hồng nhạt của cậu.

“Ai nha, con không hiểu hả? Nói trắng ra là Tống gia muốn gả tiểu thiếu gia Tống Thụy mà bọn họ vẫn rất bảo bối cho con a, không phải từ nhỏ đứa nhỏ kia rất dính con hay sao, ba nghe nói gần đây nó không có việc gì đều chạy đến dán bên cạnh con, con cũng không có phản đối, hơn nữa Viêm Nghiêu à, con cũng sắp ba mươi tuổi tới nơi rồi, dù thế nào thì cũng phải thành gia đi, cho dù không muốn kết hôn, ít nhất cũng phải sinh cho ba một đứa cháu yêu a!

Alo alo? Viêm Nghiêu? Con nói cái gì đi a? Có nguyện ý hay không a? Dù sao thì ba thấy Tống Thụy cũng rất khá, mặc dù là nam, thế nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế,  hơn nữa cũng không phải nam nhân không thể sinh con, cho dù là nó không thể sinh, cũng có thể tìm người mang thai hộ a!

Ba và Tống bá bá của con cũng đã là bạn bè nhiều năm, nếu hôn sự kỳ này có thể thành, coi như là thân càng thêm thân đi. Alo? Người đâu rồi!?”

Tư Không Khải là một lão đầu hơn 60 tuổi cực kỳ khỏe mạnh, thanh âm kia vừa nghe vào liền biết ông lão kia có bao nhiêu sức lực, hơn nữa lúc này đây Tư Không Viêm Nghiêu còn đang quấn quít lấy Ô Thuần Nhã hôn hôn, lời của ông lão xuyên thấu qua điện thoại đều bị Ô Thuần Nhã nghe thấy được, không sót một chữ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, Ô Thuần Nhã dùng sức đẩy nam nhân đang đặt ở trên người mình ra, xoay người rời đi.

Tư Không Viêm Nghiêu cũng sửng sốt, chỉ trong vòng mấy giây, bà xã của anh đã bỏ chạy quay về phòng của mình, hơn nữa còn khóa cửa.

“Bảo bối, em mở cửa đi, việc này anh cũng chỉ mới biết đây thôi.” Tư Không Viêm Nghiêu đứng ở ngoài cửa phòng Ô Thuần Nhã khẽ dỗ dành.

Ô Thuần Nhã đứng ở trong phòng lạnh lùng nói: “Cút, tôi không muốn gặp mặt anh.”

Tư Không Viêm Nghiêu liếc nhìn điện thoại còn đang treo máy, cơn tức trào lên.

“Ba, cháu trai và con dâu của người đều chạy mất hết rồi, lúc này người thỏa mãn chưa.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Tư Không Khải ở đầu bên kia điện thoại bị thanh âm lạnh lùng của Tư Không Viêm Nghiêu cóng đến mức trực tiếp run run, sau khi nghe xong nội dung lại càng giật mình, quay đầu nhìn lão quản gia đang đứng bên cạnh ông, “Viêm Nghiêu nói vậy là có ý gì? Cái gì mà cháu trai con dâu? Sao tôi lại không biết?”

Cả đời của lão quản gia đều hiến dâng cho Tư Không gia, địa vị ở Tư Không gia rất cao, rất được người khác tôn kính, ít nhất ông là một trong số ít những người được coi là bình thường trong Tư Không gia. Đối với Tư Không gia mà nói thì ông rất có cảm tình, nhất là hai vị thiếu gia ông nhìn theo từ nhỏ đến lớn.

Thở dài, lão quản gia ung dung ở một bên uống trà bạch quả, “Đã sớm nói với lão gia, hôn sự với Tống gia không thể đáp ứng, hiện tại khen ngược, người cũng không chịu nghe lời khuyên, chọc cho nhị thiếu gia sinh khí rồi đi!” Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của ông ấy, một bộ biểu tình tôi làm vậy là vì tốt cho nó, ông nói tiếp, “Lần trước lúc đại thiếu gia dẫn tiểu thiếu gia quay về thăm ông đã nói với tôi rằng nhị thiếu gia có con trai có bà xã rồi.”

Tư Không Khải mang theo vẻ mặt đưa đám, “Ông đã sớm biết còn không chịu nói!”

Lão quản gia trợn trắng mắt, “Tôi đã nói với ông ông còn không tin, nói rằng bọn tôi hùa nhau đùa ông, hiện tại thì tốt rồi, sớm muộn gì cũng bị nhị thiếu gia quẳng lên đảo không người, cho chừa cái tội không có chuyện gì làm lại rước thêm phiền!”

Lúc này Tư Không Khải thật sự sắp khóc luôn rồi, nhớ năm đó ông oai phong một cõi cũng coi như là một đại nhân vật có mặt có mày, nhưng từ sau khi hai đứa con trai tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc, ông cũng chỉ có thể ở nhà vỗ béo, mỗi ngày chăm chăm két, cộng thêm trêu chọc tiểu tôn tử một chút, kỳ thực cuộc sống như vậy cũng không tồi, nhưng sau khi cháu trai vừa được 4 tuổi đã bị con lớn nhất đón đi, nói là sợ ông dạy hư tiểu tôn tử. Hừ! Hai huynh đệ bọn họ cũng là do chính ông dạy ra đó nha!

Mỗi ngày không có tiểu tôn tử ở bên người, ông lại bắt đầu nghĩ muốn se tơ hồng cho đứa con trai thứ hai, nhưng đứa con trai thứ hai của ông cũng không phải là một người con ngoan ngoãn a, căn bản là không thèm phản ứng ông. Lần này thật vất vả mới có người tới cửa cầu hôn, hơn nữa lại còn là gả tiểu con trai bảo bối nhà mình cho đứa con trai băng sơn của ông, sao mà ông không đồng ý cho được đây?

Nhưng bây giờ thì sao? Cháu trai bé bỏng của ông không có, con dâu của ông cũng mất luôn, mà quan trọng nhất là, con trai thứ hai sẽ ghi hận ông! TAT, ông thật đáng thương mờ.

Lão quản gia tiếp tục họa vô đơn chí, lấy điện thoại di động ra, ấn ấn vài cái, đưa đến trước mặt Tư Không Khải, đắc ý nói: “Lão gia, ông xem, đây là tin nhắn hôm trước đại thiếu gia gởi cho tôi, đây là tiểu tiểu thiếu gia, có đáng yêu hay không hả?”

Bỗng nhiên cặp mắt hình tam giác của Tư Không Khải sáng choang, tiến tới cẩn thận nhìn xem, chỉ hận không thể bổ nhào vào trong điện thoại luôn.

“Hửm? Bé con này thực chắc khỏe, ông xem nó trắng mềm mềm, cặp mắt to này, ừm, hữu thần, giống tôi! Tay chân vừa nhìn vào liền biết sau này có thể phát triển rất tốt, như ba nó! Cười thực ngọt, vừa nhìn vào chính là một cật hóa. Khẳng định mẹ nó rất xinh đẹp, bằng không cũng không thể sinh ra một đứa nhỏ xinh xắn như thế, bất quá vẫn là nhờ tôi di truyền rất tốt a, bé con này giống hệt Viêm Nghiêu khi còn bé!” Ông vừa nhìn vừa nói thầm, ôm điện thoại không chịu buông tay. Bất quá ông còn chưa quá chắc chắn, “Thực sự là cháu yêu của tôi?”

Lão quản gia gật đầu, “Đương nhiên chắc chắn.” Bộ cho rằng huyết thống của Tư Không gia bọn họ có thể tùy tiện lẫn lộn được hay sao!

Tư Không Khải chớp mắt mấy cái, biểu tình tặc hề hề, “Sao ông lại biết rõ như vậy?”

“Hôm qua tôi mới đi xem a, đến trường mẫu giáo nhìn.” Đoạt lại điện thoại di động, lão quản gia đứng dậy đi, để lão gia tự mình phiền não đi thôi!

Ô Thuần Nhã ôm Tiểu Bánh Bao quay về tiểu nhà trọ trước đây, đương nhiên, là thừa dịp nam nhân đến thư phòng gọi điện thoại mà len lén chạy đi.

Bánh Bao không hiểu sao nhìn phụ thân bé, ngại vì phụ thân đang mang một thân áp suất thấp nên không dám mở miệng hỏi, bé sợ phụ thân bỏ trốn, đến lúc đó khẳng định sẽ xảy ra chuyện lớn.

Trở về nhà, Ô Thuần Nhã tắm cho Bánh Bao, sau đó cứ như vậy mà ôm Tiểu Bánh Bao còn đang ngơ ngác ngồi lên giường, trong TV chiếu phim thể loại ngôn tình cẩu huyết tâm lý gia đình xã hội gì đó cũng không thể hấp dẫn lực chú ý của Bánh Bao, lắc lắc thân thể béo ú nho nhỏ hỏi phụ thân bé: “Phụ thân người đang giận hả?”

Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, ráng nặn ra một nụ cười thảm hề hề.

“Con trai, cha con muốn kết hôn.”

“… A? …” Bánh Bao kinh ngạc.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny