12/15/15

Chương 47 – TGBT


Chương 47



Vẻ mặt Sở Tây Tây âm trầm, ả buông điện thoại trong tay xuống, gương mặt vốn xinh đẹp hiện tại đang vặn vẹo chứa đầy hận ý.

Làm thế nào thì ả cũng không nghĩ ra, tên nhóc con kia thực sự là con trai của Tư Không Viêm Nghiêu, hơn nữa lại còn là do một nam nhân khác sinh ra cho anh.

Siết chặt nắm tay, ngay cả khi móng tay được vẽ tinh xảo đâm thủng vào lòng bàn tay xuất hiện vết máu cũng không hề hay biết, ả nhíu mày suy tư nên tiến hành bước tiếp theo như thế nào đây.

Mấy ngày hôm trước ả có đi tìm Tịch Ngọc, vốn cho rằng mấy năm trước nữ nhân kia đã từng mang thai một lần, ít nhất là sẽ có chút khả năng, nhưng không nghĩ tới lại ngu xuẩn đến thế này! Cư nhiên có thể đi nhận con trai! Rốt cuộc có đầu óc hay không a! (#′) Phắc

Ả đã nói rằng lúc Tư Không Viêm Nghiêu trở về có mang theo một đứa nhỏ được anh nhận là con trai, ai ngờ nữ nhân kia cư nhiên lại tưởng rằng là đứa do nó sanh ra, lẽ nào nó không biết, trước đây lúc nó có bầu căn bản là tử thai, nếu không phải dựa theo trình độ coi trọng huyết mạch của Tư Không gia, làm sao còn có thể để nó đi phá thai đâu!

Cắn chặt hàm răng, hiện tại chuyện Sở Tây Tây lo sợ nhất chính là nếu như Tư Không Viêm Nghiêu tra ra được chỗ của ả, tuyệt đối sẽ không để cho ả được sống một cách dễ chịu đâu. Càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, ả cảm thấy chính mình không thể bị động như vậy, trước hết phải phóng thấp người chủ động đi lấy lòng mới được.

“Lưu thúc, chuẩn bị xe, tôi muốn đi ra ngoài.” Giương giọng phân phó, ả muốn đến biệt thự của Tư Không Dực Dương.

“Tiểu thư, lão gia đã phân phó rằng không được để cô ra khỏi cửa, ông ấy có chuyện muốn nói với cô.” Lưu thúc chắn trước người Sở Tây Tây, vẻ mặt nhàn nhạt thuật lại.

Sở Tây Tây nhíu mày, bất mãn hỏi: “Khi nào thì ba ba mới về?”

Lưu thúc cúi đầu, “Lão gia không có nói.”

“Đã biết.” Sở Tây Tây khoát khoát tay xoay người trở về phòng của mình, cha ả rất ít quan tâm đến bất cứ chuyện gì ngoại trừ phương diện làm ăn, cho nên cái loại chuyện tìm ả nói chuyện này sẽ hiếm khi gặp được.

Lưu thúc nhìn theo bóng lưng ả rời đi rồi thở dài, gần đây động tác của tiểu thư quá lớn, lão gia đã không có biện pháp tiếp tục quan sát nữa rồi. Tư Không gia cũng không phải là thế gia mà bọn họ có thể trêu chọc vào, nhưng tiểu thư lại cứ khư khư cố chấp, hi vọng lão gia có thể thuyết phục tiểu thư đừng tiếp tục sai lầm nữa.

Hôm nay Ô Thuần Nhã lại nằm nướng.

Trở mình nằm lỳ ở trên giường, miễn cưỡng không muốn động, trong lòng liên tục mắng cái tên nam nhân Tư Không Viêm Nghiêu nói không giữ lời kia.

Càng nghĩ càng thấy giận, cầm lấy điện thoại di động ở một bên gọi điện thoại cho thầy giáo, hôm nay cậu không đi học, xin nghỉ.

Tào quản gia khẽ gõ cửa, trên tay bưng cháo thịt phòng bếp vừa mới làm xong, đây chính là lúc gần đi nhị thiếu gia đã cố ý căm dặn, nhất định phải nấu thật nhừ mới được đó.

“Thuần Nhã thiếu gia, người rời giường chưa?” Đã sắp đến bữa trưa, cũng nên thức rồi đi.

Vốn dĩ Ô Thuần Nhã còn đang dự định lại ngủ tiếp một lát, bất quá cậu nghe được tiếng đập cửa của Tào quản gia, mặt cậu có chút đỏ lên, chịu đựng phần eo bủn rủn mà vội vã mặc bộ đồ ngủ được đặt ở tủ đầu giường, hướng về phía cửa hô: “Chờ một chút.”

Một lát sau, Ô Thuần Nhã mở cửa ra, thấy bộ dáng tươi cười ái muội của Tào quản gia, cậu ho nhẹ một tiếng, không hiểu hỏi: “Có chuyện gì không?”

Đưa cái khay cho cậu, Tào quản gia mở miệng nói: “Lúc nhị thiếu gia gần đi có dặn tôi đến phòng bếp nấu cháo cho người, để sau khi người rời giường có đồ ăn. Còn nói rằng anh ta sẽ mang tiểu tiểu thiếu gia đến công ty, để người có thể nghỉ ngơi thật tốt.”

Ô Thuần Nhã đỏ mặt tiếp nhận, nói lời cảm ơn Tào quản gia.

Vốn định ngủ tiếp một hồi nữa nhưng lại bị hương thơm ngào ngạt như có như không câu dẫn, Ô Thuần Nhã đi rửa mặt xong rồi vùi mình ở trong chăn ăn cháo, ăn ăn liền không khỏi bật cười, nụ cười kia không biết là có bao nhiêu vui sướng nữa.

Đặt chén qua một bên, cầm điện thoại di động lên gọi điện cho nam nhân.

Tư Không Viêm Nghiêu đang dẫn Tiểu Bánh Bao đi ăn cơm ở căn tin dành cho nhân viên, hai người ngồi trên ghế dài, trong vòng một thước chung quanh không có bất kỳ sinh vật nào khác…

“Cha, hẳn là người nên cười cười nhiều hơn một chút nha.” Trong tay Bánh Bao cầm muỗng nhỏ chuyên dụng do Tư Không Viêm Nghiêu cố ý mang tới, vung vung vẫy vẫy.

Đút thịt nạc trên đĩa của mình vào trong miệng Tiểu Bánh Bao, nam nhân nhíu nhíu cặp chân mày đen nhánh.

Trong miệng Bánh Bao nhai thịt, hùng hồn nói: “Đẹp trai á!

“Phốc…”

“Khụ…”

Đây là phản ứng của mấy vị chủ quản đang ngồi cách hai cha con không bao xa.

“Ăn.” Tư Không Viêm Nghiêu lại đút một khối thịt cho Bánh Bao, đã ăn rồi còn không chặn nổi miệng nữa!

Bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, Bánh Bao chớp chớp đôi mắt to, tiến đến bên tai cha bé, nghi ngờ hỏi: “Có phải ngày hôm qua cha đã khi dễ phụ thân hay không?”

“Con nghe được cái gì?” Ngày hôm qua lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm anh mới tận hứng, bất quá trước đó anh đã đóng kỹ cửa rồi mà.

Bánh Bao lắc đầu, bất quá lời ban nãy đã bộc lộ chút thông tin rồi.

“Ca ca nói đêm qua anh ấy nghe thấy tiếng phụ thân khóc, bất quá thanh âm có chút kỳ quái.” Nói xong còn trợn mắt lên, “Có phải cha đã khi dễ phụ thân không!”

Mặt Tư Không Viêm Nghiêu đen lại, quyết định lập tức đi tìm một công ty trùng tu, sửa chữa căn nhà lại, đổi cửa phòng thành gỗ thật!

“Cha à người quá xấu rồi đó! Cư nhiên lại khiến phụ thân khóc!” Đợi nửa ngày cũng không có nghe được nam nhân trả lời, Bánh Bao nổi giận, để muỗng nhỏ xuống, không thèm ăn nữa, cứ như vậy mà chu mỏ ngồi ở một bên.

Nam nhân thấy tiểu dáng dấp bé tức hừ hừ cảm thấy đặc biệt đáng yêu, thoáng cái nâng tay lên ôm bé vào trong lòng, cúi đầu thủ thỉ một câu bên tai Tiểu Bánh Bao.

Hai mắt Tiểu Bánh Bao sáng ngời, hưng phấn nhìn anh: “Thực sự?”

Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, chỉ chỉ vào cái chén nhỏ của bé, “Ăn?”

Bánh Bao vui sướng ngồi ở trong lòng cha bé, mỹ tư tư cầm lấy muỗng nhỏ, súc một muỗng cơm thiệt bự cho vào trong miệng.

Thấy bé chịu ăn, Tư Không Viêm Nghiêu hài lòng xoa xoa cái đầu tóc ngắn củn nho nhỏ của bé con.

Thời điểm hai cha con sắp ăn cơm xong thì Ô Thuần Nhã gọi điện thoại đến, khóe miệng Tư Không Viêm Nghiêu tạo thành một nụ cười nhận điện thoại.

“Thức?” Buổi sáng lúc anh rời đi người này vẫn còn ngủ, đoán chừng là mới vừa dậy thôi.

“Ừm… Anh và Bánh Bao đã ăn cơm chưa?” Ô Thuần Nhã nhẹ giọng hỏi.

Bánh Bao đang ngồi ở trong lòng Tư Không Viêm Nghiêu, vừa vặn nghe thấy thanh âm của Ô Thuần Nhã, nhanh chóng uốn éo thân thể kéo tay của nam nhân lại gần một chút: “Phụ thân!”

“A, Bánh Bao có ngoan hay không?”

“Ngoan, phụ thân là heo heo, giờ mới rời giường.” Nam nhân đặt điện thoại đến bên tai Tiểu Bánh Bao, Bánh Bao bĩu môi nói chuyện với phụ thân của bé.

Ô Thuần Nhã bị thanh âm nãi thanh nãi khí của Bánh Bao khiến cho sắc mặt đỏ bừng lên, càng thêm tức giận chuyện Tư Không Viêm Nghiêu làm việc không đúng mực!

“Khụ… Chỉ nói con không được nằm nướng chứ không có nói phụ thân không được lười biếng a!”

Mắt to của Bánh Bao xoay xoay, hừ hừ hai tiếng, “Mới không phải đâu nà! Cha đã nói phụ thân sẽ sinh cho Bánh Bao thật nhiều tiểu đệ đệ tiểu muội muội, cho nên mới phải ngủ nướng.”

Trong lòng Ô Thuần Nhã thật muốn phun một ngụm máu lên cái bản mặt đáng ghét của Tư Không Viêm Nghiêu!

Thở sâu, cậu tận lực để cho bản thân bảo trì lý trí hỏi Bánh Bao: “Bánh Bao, buổi trưa có ăn no hay không?”

Bé con kia gật đầu, sau đó mới nhớ lại là phụ thân cũng sẽ không nhìn thấy, nãi thanh nãi khí nói: “No rồi, cơm cơm không thể ăn, cứng cứng.” Trong nhà đặc biệt chuẩn bị cho bé và Cảnh Hoán cho nên đều là cơm xốp, để hai bé con có thể dễ tiêu hóa, cơm trong căn tin của công ty đều được làm theo khẩu vị của người lớn, cho nên Tiểu Bánh Bao ăn vào sẽ thấy không quá thoải mái.

“Con đưa điện thoại cho cha đi.” Suy nghĩ một chút, Ô Thuần Nhã cảm thấy để cho Tư Không Viêm Nghiêu nghe điện thoại sẽ tốt hơn.

Nam nhân tiếp nhận điện thoại, nhéo nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, “Lát nữa anh sẽ mua sữa cho con uống.”

“Không cần, nếu Bánh Bao uống sữa lạnh vào sẽ bị đau bụng.” Nhìn đồng hồ xong cậu lại nói tiếp: “Đợi lát nữa em đến đón bé.”

Ôm Bánh Bao vào trong lòng, Tư Không Viêm Nghiêu vừa gọi điện thoại vừa đi vào thang máy.

“Để quản gia đưa em đi.” Vào thang máy chuyên dụng dành cho cấp cao, Tư Không Viêm Nghiêu đặt Tiểu Bánh Bao xuống đất, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con mình. Gần đây anh đã xem không ít sách dạy nên nuôi dưỡng trẻ con như thế nào, có một quyển đã viết rằng không thể cứ bế trẻ con, cần phải để cho bọn nhỏ tự chạy tự đi, tuy rằng anh cảm thấy nhìn vào sự hiếu động của con trai nhà thì thật sự cũng không cần thiết lắm, nhưng anh vẫn rất chú ý đến nó.

“Em biết, anh đừng loạn nói những chuyện không có khả năng này với Bánh Bao.” Ô Thuần Nhã oán giận, anh ấy không biết xấu hổ những chính mình vẫn còn muốn mặt mũi nha!

Nam nhân nhíu mày, đây là đang giáo huấn anh hả?

“Được, không nói.” Biết cậu da mặt mỏng, nam nhân cười đáp ứng.

(^), cúp.” Nghe ra được sự cưng chiều trong giọng nói của nam nhân, Ô Thuần Nhã vội vàng cúp điện thoại, sờ sờ lên hai bên gò má đang nóng lên của mình, khẽ hừ một tiếng.

Bật cười bỏ điện thoại vào trong túi quần, nam nhân cúi đầu nhìn Bánh Bao, rất nghiêm túc nói với Bánh Bao: “Con trai, phụ thân xấu hổ.”

(_) Bánh Bao biểu thị lý giải, nam nhân mà, luôn sẽ có vài ngày ngạo kiều như vậy nha. 
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny