12/27/15

Chương 46 – HTTS


46. Cái giá của giấm chua



 Vừa về nhà Liễu Nghi Sinh liền bị hai người đè lên trên giường hôn một trận mãnh liệt, y vừa đẩy vừa ồn ào: “Làm cái gì vậy, trời đất sáng sủa… Ưm buông…”

“Ai cho phép ngươi cầm tay của nam nhân khác? Khi chúng ta chết rồi hay sao?” Kỳ Canh hung hăng cắn miệng của y, tay cũng không khách khí mà vói vào trong xiêm y của Liễu Nghi Sinh, chuẩn xác bắt lấy đầu vú phấn nộn, véo mạnh một cái.

“Ưm… Đau.” Liễu Nghi Sinh ăn đau, vừa kêu ra tiếng đã bị Kỳ Canh ngậm vào trong miệng, thốt không nên lời.

“Là nên phạt, nhiệt tình với nam nhân khác như vậy, bọn ta sẽ ăn giấm chết mất.” Kỳ Thạc vừa hôn lên cần cổ trơn nhẵn tinh tế của Liễu Nghi Sinh, vừa oán trách nói, tay thì không thua kém mà vạch ra tiết khố của y, bắt lấy vật nhỏ đáng yêu, trêu chọc bằng đủ mọi cách, chỉ chốc lát sau liền khiến cho ngọc hành ngây ngô bắt đầu run rẩy, đầu mút phía trước chảy ra không ít mật dịch, còn tự chủ động đỉnh vào tay của hắn.

“A… Mới không có…” Liễu Nghi Sinh đột nhiên bị hai người áp đến chẳng biết ra sao, y bất quá chỉ là quan tâm một người tội nghiệp, sao lại thực sự giống như đi ngoại tình vậy kìa, vừa hôn lại cắn, còn có trừng phạt nữa?

Thế nhưng mặc dù loại trừng phạt này có chút đau, trong đau lại kèm theo chút thoải mái, gần đây thân thể của Liễu Nghi Sinh bị bọn họ đùa bỡn không chút kiêng kỵ, từ lâu đã thực tủy biết vị, y cũng không phản kháng, nâng ngọc hành đang được bàn tay to của Kỳ Thạc vuốt ve đến trướng đau, trong lòng dâng lên ngọt ngào và kích thích không cách nào nói rõ.

“Sao bị trừng phạt mà còn có thể ướt thành như vậy? Mới không có chạm vào ngươi một ngày mà ngươi đã không chịu nổi rồi sao?” Kỳ Thạc cười nhẹ, chỉ cảm thấy bàn tay dinh dính, đều là mật nước do bảo bối của hắn động tình chảy ra.

“Xem ra là chê chúng ta trừng phạt còn chưa đủ, muốn nhiều hơn một chút sao?” Kỳ Canh phối hợp với Kỳ Thạc, tách hai chân của Liễu Nghi Sinh ra, bàn tay to trêu chọc dương vật bên dưới, không khỏi chậc lưỡi vì hạ thể nhiều nước non mềm phía dưới. Dương vật chỉ mới bị Kỳ Thạc sờ soạng vài cái, đầu vú bị mình véo mấy lần, thư huyệt lại tựa như một con sông, bảo hắn nhịn làm sao cho được đây?

Hai ngón tay thô to gảy vài cái vào miệng huyệt, tách hoa huyệt ra liền trực tiếp đâm vào trong, khiến cho Liễu Nghi Sinh lãng kêu một tiếng, không cách nào nói ra lời phản bác, chỉ có thể mặc cho bọn họ mượn cớ ăn giấm để điên cuồng sỗ sàng.

Một buổi chiều ba người ngoạn đến không còn hình dạng, đến cả bữa trưa đều quên ăn, cuối cùng đâu còn nhớ nổi là trừng phạt hay ve vãn, thân thể của người trẻ tuổi tham dục mẫn cảm đa tình, chỉ biết là trên người không ngừng nhận được khoái cảm cuồn cuộn. Liễu Nghi Sinh bị lộng đến bắn tinh hai lần, khiến cho thanh âm đều khàn khàn, nhưng y lại không thể không thừa nhận rằng bản thân mình cũng rất thích làm loại chuyện ngượng ngùng này với hai người, thích được hai người vừa bá đạo lại không thiếu ôn nhu săn sóc, thậm chí thích nghe hai người dùng lời nói khó nghe để xâm phạm mình.

Khoái cảm tràn về đầy đầu khiến cho người khác không kịp trở tay, Liễu Nghi Sinh lại bắn dịch thể loang loãng của mình vào trong miệng Kỳ Canh xong thì đã không có cách nào chịu nổi cực hạn quá phận này nữa, trong chớp mắt tiếp theo liền thiếp đi. Hai huynh đệ cười khổ nhìn hạ thể y đang cầm trong tay, cuối cùng không biết là ai trừng phạt ai, luôn cảm thấy người bị trừng phạt vĩnh viễn chính là mình a.

A Thổ cứ thế mà ở lại Kỳ Lân thôn, thường ngày sẽ giúp đỡ Liễu Mộ Ngôn làm chút việc vặt, dần dần quen biết được với nhiều người hơn, cũng có thể coi như là vừa nói vừa cười.

Liễu Mộ Ngôn tìm cơ hội dẫn A Thổ vào Kỳ Lân động, lại phát hiện y hoàn toàn không có bất kỳ cảm ứng về năng lượng nào, lại tìm không ra phương pháp giúp y giải trừ cấm chế, nội tâm không khỏi cuống cuồng hết cả lên.

“Mộ Ngôn ngươi đừng quá lo lắng mà, cũng không nhất thiết không phải A Thổ thì không thể, dựa vào sức mạnh của ta và Kỳ Thạc Kỳ Canh, tuy rằng không thể hoàn toàn tu bổ kết giới, cũng có thể kéo dài thêm một năm rưỡi nữa. Ngươi xem mấy ngày nay ngươi đều mệt thành cái dạng gì rồi? Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.”

Kỳ Thiên Hữu cảm thấy bản thân mình mang trọng trách tộc trưởng này thực sự là nửa điểm năng lực cũng không có, nếu như hắn có thể tự giải quyết vấn đề, nào còn cần tới Mộ Ngôn phải phí sức lao động? Thế là một bên áy náy một bên đau lòng, đỡ người ngồi xuống, còn săn sóc lấy khăn ướt ra giúp y lau mồ hôi.

Mới vừa rồi Liễu Mộ Ngôn làm việc trong Kỳ Lân động hồi lâu, quả thật có chút cật lực. Dù sao không thể so với thanh niên hai mươi tuổi, khi mệt mỏi rồi sẽ không có khí lực để phát giận, lại lười hất Kỳ Thiên Hữu ra, mặc hắn cẩn cẩn thận thận lau lau vài cái, giống như là chiếm được tiện nghi gì đó mà cười đến toét miệng.

“Ngươi chính là tầm nhìn hạn hẹp, kéo được một năm rưỡi nữa có ý nghĩa gì?” Y liếc Kỳ Thiên Hữu một cái rồi nói: “Cũng không biết năng lượng của A Thổ bị dạng cao nhân nào chặn lại, ta đã thử đủ các loại biện pháp nhưng lại vô dụng, mà thôi, để ta suy nghĩ lại một chút, sẽ luôn có biện pháp.”

“Ta chỉ là đau lòng ngươi thôi.” Kỳ Thiên Hữu nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, “Hơn nữa, Tiểu Liễu Nhi sẽ lập tức sinh rồi, nói không chừng có thể sinh ra Kỳ Lân ngũ hành, tiếp theo sẽ rất bận rộn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại ngươi có lo tới bạc đầu cũng vô dụng.”

“Chỉ biết nói lời vô nghĩa, chẳng lẽ các ngươi còn có thể bảo kết giới chờ đến hai mươi năm sau rồi mới biến mất?” Liễu Mộ Ngôn cũng biết Kỳ Thiên Hữu nói có đạo lý, thế nhưng y lại không có cách nào tiếp thu loại cảm giác thất bại khi rõ ràng là hi vọng đang ở ngay trước mắt, nhưng y lại bất lực.

Một khi con người ta buồn bực, tính tình sẽ trở nên càng kém. Y nhìn trái nhìn phải đều thấy Kỳ Thiên Hữu không vừa mắt, đuổi người đi rồi mới thấy thư thái được một chút. Nhéo một cái vào mi tâm đang ê ẩm, kỳ thực lúc này chuyện quan trọng nhất cũng không phải là tu bổ kết giớ, mà là Tiểu Liễu Nhi sắp sinh, đây là lần đầu nó sinh con, sau đó mình cũng không thiếu việc phải làm, nghìn vạn lần không thể mệt đến mức ngã quỵ, không thôi sẽ phải dựa vào ba phụ tử không đáng tin kia, như vậy đơn giản chính là nói chuyện viễn vông.

Kỳ thực vào mùa đông Kỳ Lân thôn cũng không tính là thập phần lạnh lẽo, thậm chí như Kỳ Canh là một nam tử hỏa khí vượng chỉ mặc một chiếc áo đơn, ngay cả bông cũng không thèm thêm vào. Nhưng bọn hắn lại sợ Liễu Nghi Sinh sẽ bị lạnh, này cũng không thể trách, trước đó vài ngày thật vất vả Kỳ Canh mới bắt được một con chồn, để Kỳ Thiên Hữu lột da chồn, chế thành một bộ xiêm y đi lấy lòng vợ.

Muốn nói về cái người Kỳ Thiên Hữu này, ưu điểm không được bao nhiêu, chỉ có khả năng chính là tuy tâm tư không tinh tế nhưng lại được cái khéo tay. Ngoại trừ có thể làm ra thức ăn ngon, hắn còn cực am hiểu nữ công, hài tử còn chưa sinh ra, hắn đã làm ra rất xiêm y cho trẻ con, mà mỗi loại đều là tinh xảo đẹp mắt.

Liễu Nghi Sinh thấy được bộ xiêm y da chồn, dở khóc dở cười, ở đây cũng không phải là xứ băng thiên tuyết địa, mặc dày như vậy chẳng lẽ là muốn nóng chết y sao? Nhưng mà quả thực là xiêm y này rất đẹp, tôn lên dáng người thanh lệ của y, khí chất thật không tầm thường.

“Bảo bối ngoan ngoãn mặc vào đi, ngươi không sợ lạnh, nhưng nhi tử của ta lại sợ lạnh nha.” Kỳ Canh thấy y không muốn mặc, lựa lời khuyên bảo, “Hơn nữa phụ thân thức suốt đêm để làm cái này, khổ cực như vậy, ngươi cũng không thể cô phụ một mảnh hảo ý của lão nhân gia đi?”

Kỳ Canh tặng đồ, đương nhiên Kỳ Thạc cũng có lễ vật để tặng. Hắn dùng bờm ngựa tốt nhất làm cho nhi tử một bộ văn phòng tứ bảo, nói là từ nhỏ sẽ dạy nó đọc sách viết chữ, không thể giống như Kỳ Canh, một tên võ phu, làm nhục văn nhân.

“Sao ta lại làm nhục văn nhân cơ chứ, khi còn bé không phải toàn là ta giúp Tiểu Liễu Nhi chép gia quy hay sao? Còn Kỳ Thạc ngươi kìa, chỉ biết ôm lấy Tiểu Liễu Nhi chiếm hết tiện nghi.” Kỳ Canh không phục, hắn hận bản thân mình nhận ra quá muộn, mọi chuyện đều bị Kỳ Thạc chiếm tiên cơ.

“Ngươi chính là làm nhục văn nhân, mỗi lần đều mút đầu vú của Tiểu Liễu Nhi sưng lên, bảo ngươi nhẹ một chút ngươi cũng không chịu nghe.” Kỳ Thạc cười nói.

“Cũng tại vì Tiểu Liễu Nhi quá mỹ vị mà, hơn nữa ngươi cũng đâu chịu thua kém, lần trước còn cắn đến mức hắn phát đau.”

“Các ngươi đủ rồi!” Liễu Nghi Sinh bị nội dung bọn họ tranh cãi nháo đến mặt mũi đỏ bừng, nào có chuyện lấy việc giường chiếu ra để cãi nhau cơ chứ? Y vừa hô lên, hai huynh đệ liền rụt cổ yên tĩnh lại, một trái một phải ngồi ở bên cạnh y hệt như hai đại cẩu đang ngoắc đuôi, vươn đầu lưỡi ra cầu chủ nhân sờ đầu.

Liễu Nghi Sinh bị chọc cười, sờ sờ đầu của bọn họ, thả nhẹ khẩu khí xuống: “Lễ vật của các ngươi ta đều thích, không được cãi nhau nữa, tốt xấu gì cũng phải có chút bộ dáng của người sắp làm phụ thân có được hay không.”

Kỳ thực trong lòng y biết rõ, Kỳ Thạc Kỳ Canh biến đổi biện pháp để chọc mình vui vẻ, muốn để tâm tình của y trầm tĩnh lại chờ lâm bồn. Cho dù là phụ nữ chân chính đến khi sinh con cũng sẽ thấp thỏm, huống chi y lại là một nam hài? Càng về sau y lại càng hay suy nghĩ, chờ đến khi bụng lớn lên sẽ là cái dạng tình cảnh gì, thời điểm sinh con sẽ là cái dạng cảm giác gì, bởi vì không biết cho nên khó tránh khỏi trong lòng sẽ có cảm giác sợ hãi, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân sinh con dưỡng cái vì người mình thích, liền tựa như tràn đầy dũng khí vô tận, lẳng lặng chờ đợi ngày đó tiến đến.

Lại nói tiếp, từ lần trước sau khi bị hai huynh đệ “trừng phạt” một lần, hai người lấy lý do chờ sinh, mỗi ngày để y ở trong nhà buồn bực, cho dù có thể đi ra ngoài hóng gió, đi tản bộ một chút, hai người lại hệt như chó dữ mà canh trước cản sau, dù sao chính là không cho y tiếp xúc với A Thổ nữa.

Trong ngực Liễu Nghi Sinh cảm thấy buồn cười, khoan nói tới chuyện A Thổ đã có người trong lòng, cho dù trong lòng không có ai, lẽ nào y có hai người bọn họ còn chưa đủ, còn có khí lực để làm ra mấy chuyện ái muội với người khác nữa hay sao? Bất quá bộ dáng hai người ăn giấm quả thực là rất đáng yêu, tâm tình tốt nên y cũng tính toán với bọn họ.

Hiện tại lại còn ở trước mặt y diễn trò hề, Liễu Nghi Sinh không có biện pháp, hôn lên miệng mỗi người một cái coi như là an ủi.

_____________________________________________

Văn phòng tứ bảo


972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny